Một nhà ba người , gia đình hạnh phúc
Lại nói chuyện gia đình anh Jeonghan , nhà anh một lớn hai nhỏ , nói nhiều không nhiều mà ít cũng chẳng phải , vừa vặn đủ nương tựa vào nhau mà lớn lên . Buổi sang nhà anh luôn bắt đầu bằng tiếng chửi nhau của hai đứa nhóc , Seungwan và Minghao . Lạ đời , hai đứa đều là sinh viên Đại học rồi mà tâm hồn vẫn đang dừng ở tuổi mẫu giáo , sáng nào không cãi qua lại thì không chịu nổi . Đỉnh điểm là có lần cả hai xô đẩy thế nào mà vỡ cái đèn ngủ Jeonghan thích nhất . Với tư cách là anh lớn hiền hòa , anh quyết định cho cả hai cùng chùi hết cả cái nhà hai tầng với 3 phòng ngủ , hai phòng tắm . Sau sự việc đó , ơn trời hai đứa không đập nhau trong nhà nữa . Cả hai dắt nhau lên sân thượng battle.
Nghĩ đến mấy đứa em là đầu anh lại giật giật , gân trán bắt đầu nổi lên .
Để tiện cho việc học của Minghao , anh đành phải chuyển nhà đến khu gần hơn . Loay hoay kiếm kiếm tìm tìm một tháng , may sao tìm được một ngôi nhà xinh xinh ở ngõ sát rạt Đại học của cậu em .
Sớm Seoul dịu dịu mềm như bông gòn , loáng thoáng vài vạt nắng trải ngang hiên nhà đầy hoa giấy . Minghao hôm nay rảnh rỗi thế nào lại lôi đệm ra nằm ngoài sân phơi nắng . Gió là gió tháng ba , vừa nhẹ vừa mát , mơn trớn ru người ta vào giấc ngủ . Minghao híp mắt , thời tiết như này mà không ngủ thì thật là có lỗi với bản thân . Đấy , nhìn cái anh Jihoon ở khoa sáng tác ấy , không chịu ngủ nên có lớn được tẹo nào đâu . Là một người theo chủ nghĩa nghĩ gì làm nấy , cậu trai vươn vai chuẩn bị chìm vào mộng đẹp .
- " Đằng ấy dễ thương quá đấy "
Ai lại khen con trai dễ thương bao giờ
Quay lại nhìn , chỉ thấy một anh trai đang tủm tỉm cười qua hàng hoa hồng trước cổng . Hình như mình không có quen người này mà ?
Tiếc thật , nhìn đẹp trai vậy mà đầu óc lại có vấn đề
Nhưng nghĩ vậy thôi , mình là người lịch sự , ai lại nói người ta thế.
Thôi cũng kệ , cứ ngủ trước đã.
Tháng 3 , gió thổi nhẹ mà cũng đủ làm lòng người rung rinh .
....
......
.....
Minghao phát hiện anh trai kì lạ hôm nọ lại chính là hàng xóm mới của mình , đã thế nhà lại cách nhau có một khoảng sân nho nhỏ . Anh tên là Wen Junhui , mới lên Seoul tham gia chương trình trao đổi học sinh . Anh cao hơn Minghao một chút , lại lớn hơn cậu 1 tuổi . Dù ấn tượng ban đầu hơi kì lạ , phải công nhận Junhui rất đẹp trai . Anh Jeonghan cũng rất đẹp , nhưng vẻ đẹp của anh lại rất dịu dàng và mềm mại . Còn Junhui lại đẹp theo kiểu sắc xảo và nam tính . Đã thế , anh còn học cùng trường Đại học Nghệ Thuật với Minghao .
Đấy , đôi khi đời lại có những sự trùng hợp đáng yêu vậy đấy .
Jeonghan thấy hàng xóm mới là một thanh niên thì vui lắm , cứ kêu Minghao khi nào rảnh thì qua bên ấy chơi . Anh biết tính em mình không cởi mở , nên chỉ mong nó kiếm được nhiều bạn mà chơi . Anh thì lại chẳng có thời gian , đôi khi muốn tâm sự với hai đứa em cũng đâu có nổi . Nghĩ vậy, lại đánh mắt sang nhìn hai con sâu lười đang nằm ngửa bụng ra ngủ trước hiên nhà .
Đấy , nhà anh không mua cũng có hai con mèo ở nhà đây này .
Tiếc là ,
Mèo này đã không bắt chuột còn ăn nhiều
Đời buồn ơi là sầu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip