Chapter 6:
*Nayeon's pov
Sau khi 3 đứa út thông báo chúng tôi sẽ được dẫn đi sau giờ ăn trưa, bây giờ chúng tôi đang ngồi nói chuyện cùng Gfriend, hơi căng thẳng 1 chút.
- Woah, các cậu được Seventeen đích thân dẫn đến khu huấn luyện à. Thật là ghen tị quá đi! _Sowon trầm trồ ngưỡng mộ
- Hửm, tại sao lại ganh tị? Chẳng lẽ bình thường họ không nói chuyện với mọi người sao? _Tôi phì cười trước câu nói của Sowon, không biết các cậu ấy có phải đang hâm mộ quá mức không
- Họ thường khá nghiêm khắc với học sinh trong trường nhưng thực ra họ lãnh đạo mọi người rất tốt. Vừa học giỏi nè lại cộng thêm năng lực và khả năng chiến đấu mạnh mẽ nên họ là hình mẫu lý tưởng của con gái trường này đó các cậu không biết sao? _Eunha nói với giọng mơ màng, ánh mắt lấp lánh làm tôi nổi hết cả da gà.
Tôi chỉ biết cười trừ trước sự mê trai cuồng nhiệt của các cô bạn này. Đang nói chuyện vui vẻ thì tôi nghe tiếng ồn ào cổ vũ đánh nhau trước cửa căn tin truyền vào. Còn chưa hiểu chuyện gì thì có 1 cô bé chạy đến bàn chúng tôi, bộ dáng tả tơi, giọng vô cùng gấp gáp:
- Chị .... mấy chị .... Umji .... Umji .... Cứu cậu ấy.
Nói rồi, cô bé ngất xỉu. Jeongyeon nhanh tay đỡ lấy cô bé, đặt nằm xuống ghế. Trong lúc chị em chúng tôi đang ngơ ngác thì Gfriend đã tức tốc chạy ra ngoài, vẻ mặt lo lắng không dứt.
*Author's pov
Sợ xảy ra chuyện không hay, Twice liền vội vàng đuổi theo Gfriend.
- Jeongyeon, chị mau phát tín hiệu lửa cầu cứu cho thầy Chiron. Cô bé lúc nãy em đã kiểm tra ý thức rồi, vẫn còn sợ hãi. Em đã tạo màn chắn bảo vệ cô bé đó rồi. Sẽ có người đến giúp cô bé đó ngay thôi. _ Jihyo vừa chạy vừa nói với Jeongyeon.
Chạy ra khỏi căn tin, Twice và Gfriend cố chen lên trước đám đông. Đập vào mắt họ là cảnh tượng Umji đang bị nhóm Momoland đánh đấm túi bụi mà không thể phản kháng lại, gào khóc đến đau lòng.
Yerin và Eunha lao lên che chắn cho Umji cũng bị đánh chung.
- Aha, lại có thêm đứa đến nộp mạng này. Đánh mạnh vô tụi bây. _con nhỏ Jooe cất giọng the thé ra lệnh.
Sowon không chịu đựng nổi liền bắn dây leo ra trói chặt đám Momoland nhưng bọn chúng phát hiện liền tránh được và bắn ngược lại khiến Sowon không cử động được.
- Hahaha, đại tiểu thư Sowon, công lực kém vậy mà mày dám tấn công bọn tao? Mơ tưởng sao? Chết chung với đám em của mày luôn đi. _Nói rồi con nhỏ Hyebin đạp Sowon quỳ xuống, rồi quay sang nắm tóc Yuju và SinB lôi vào đánh.
- Lũ khốn nạn! Tao thề có ngày sẽ đánh chết tụi mày! _Sowon tức giận, ánh mắt thù ghét bọn Momoland tận xương tủy.
- Tụi mày thật là hèn nhát. Bắt nạt và đánh lén, tụi mày nghĩ mình mạnh sao? Xì, tao khinh. _SinB giương mắt thách thức
- Cũng mạnh miệng nhỉ? ... Nhưng tao không nghĩ mày làm được đâu. Dù gì chưa chắc hôm nay tụi mày sẽ vẫn còn sống. BWAHAHAHAHA. _con nhỏ Nayun bóp chặt cằm SinB, buông lời xấc láo.
SinB tiện miệng, phun nước bọt vô mặt con nhỏ Nayun, cười hả hê cùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ.
- Con tiện nhân! _con nhỏ Nayun điên tiết rít lên
CHÁTTTT... CHÁTTTT .....CHÁTTTT ...... CHÁTTTT .....
Tiếng tát vang vọng cả 1 khu, người bị tát đầu nghiêng sang 1 bên, mái tóc dài che đi bên má đang rát đỏ.
*Momo's pov
Chúng tôi đuổi theo Gfriend ra ngoài, nhưng lúc chen được lên trước đám đông thì tất cả họ đã bị bọn Momoland đánh thê thảm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến chúng tôi không trở tay kịp. Chị Nayeon đang tính phát ra màn chắn bảo vệ lúc SinB chuẩn bị bị tát, thì có bóng người chạy vụt lên đứng chắn trước SinB, và lãnh trọn cú tát.
CHÁT
Tôi bỗng hoàn hồn khi nghe Sana hét lớn.
- DAHYUNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả bọn Momoland giật mình lùi lại. Con nhỏ vừa tát Dahyun cũng điếng hồn, đứng bất động.
Chaeyoung từ đâu bóp lấy cổ con nhỏ đó, mái tóc cam rực, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
- Mấy hôm trước là chị Mina, nay là chị Dahyun, mấy người thực sự muốn chết? _Chaeyoung gằn giọng, tay dần siết chặt lại.
Thấy không ổn, tôi phải vội giữ tay Chaeyoung lại.
- Chaeyoung, mau dừng tay lại. Em sẽ giết cô ta mất. Mau buông ra rồi từ từ giải quyết. Gfriend và Dahyun đang cần chúng ta lo lắng hơn.
Chaeyoung từ từ thả tay ra nhưng vẫn chưa hết tức giận. Chúng tôi nhanh chóng phụ các chị gỡ trói và đỡ Gfriend dậy, Sana thì đang kiểm tra 1 bên má bị sưng đỏ của Dahyun, miệng không ngừng cằn nhằn:
- Dahyun sao em lại khờ như vậy hả? Việc gì cũng hấp tấp, giờ thì ăn nguyên bàn tay rồi thấy chưa?
- Em xin lỗi mà. SinB là bạn thân em, nên em chỉ là quá lo lắng cho cậu ấy thôi mà. _Dahyun lí nhí nhận lỗi với Sana
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may là không có án mạng nào xảy ra. Bỗng nhiên, tôi thấy Jeongyeon phóng 1 tia lửa sượt qua vai tôi. Quay người lại thì thấy bọn Momoland đang tính bỏ chạy, xung quanh là 1 vòng lửa khiến bọn họ không thoát ra được, tôi nhanh chóng bắn dây gai ra như 1 xích sắt trói chặt họ trong vòng lửa.
- Muốn gây chuyện rồi bỏ trốn sao? Đừng hòng! _Jeongyeon lên tiếng
- Mẹ kiếp! Khốn nạn! Mau thả bọn tao ra! _con nhỏ Jooe trong đám Momoland la hét, chửi rủa
- Nè, nói cho mấy người biết, càng giãy giụa, sợi dây gai đó càng siết chặt lại hơn thôi. Hừ, nếu không muốn bị siết chết thì ngoan ngoãn mà đứng im đó đợi thầy Chiron đến xử lý đi. _tôi 'nhân từ' đưa ra lời cảnh cáo cho bọn họ trước khi phủi tay đi đến chỗ các chị em của tôi.
*Author's pov
Trong lúc đứng đợi thầy Chiron đến, những học sinh đứng xung quanh im re, không dám lên tiếng. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng, ngột ngạt. Các học sinh đứng nhìn Twice sát khí tỏ ra bừng bừng trong khi đám Momoland thì luôn miệng chửi rủa.
Giữa khung cảnh im lặng, bỗng nhiên các học sinh nữ bắt đầu tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao. Twice đứng khuất trong đám đông, chỉ nghĩ là thầy Chiron cuối cùng cũng đến nhưng không đúng, những cô gái trông họ có vẻ phấn khích lắm.
Bỗng 'ĐOÀNG' 1 tiếng sét sáng lên khiến mọi người chạy ra xa dạt qua 2 bên nhường đường. 13 người con trai với những ánh nhìn mạnh mẽ khiến người đối diện không dám nhìn trực diện họ đang bước thẳng đến chỗ chúng tôi. Nayeon hơi ngạc nhiên, khều nhẹ Chaeyoung thì thầm:
- Chaeng à, không phải em bảo chúng ta sẽ ra cổng đợi họ sao? Họ đến đây làm gì vậy? Không phải thầy Chiron kêu họ đến giải quyết đấy chứ?
- Chị Nayeon, em cũng không biết nữa nhưng mà chắc không sao đâu. Chuyện tới đâu tính tới đó đi. _ Chaeyoung có vẻ hơi bối rối nắm chặt tay Nayeon.
- CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA ỒN ÀO Ở ĐÂY? MẤY NGƯỜI ĐỊNH LÀM LOẠN PHẢI KHÔNG? _S.Coups lớn tiếng khiến mọi người sợ hãi im lặng. Ánh mắt bén như dao lướt qua khiến không khí càng trở nên trầm lặng đáng sợ.
*Woozi's pov
Chúng tôi đang đi ra cổng đón nhóm em gái như đã hẹn thì trong trường lại nghe các tụm học sinh đang lôi kéo nhau chạy đi xem gì đó. Thấy nghi ngờ, tôi vội giữ 1 bạn học sinh nam lại hỏi chuyện:
- Có chuyện gì vừa xảy ra trong trường vậy? Mọi người đang chạy đi đâu?
Bạn nam đó thấy tôi vô cùng hoảng hốt báo:
- Momoland lại gây sự và ức hiếp Gfriend và Twice. Họ đang đánh nhau trước cửa căn tin. Các anh mau đến can họ.
- Được rồi, cậu có thể đi. _ Tôi xoa mi tâm, thở dài.
- Anh S.Coups, em nghĩ là chúng ta lại có thêm chuyện phải giải quyết rồi.
- Mau đi! _ anh S.Coups lạnh lùng ra lệnh cho chúng tôi, giọng nói mang vài phần khó chịu. – Chuyện của đám con gái thật là dây dưa phiền phức!
Bình thường tôi cũng sẽ có ý kiến tương đồng với anh ấy nhưng bây giờ đó là nhóm em gái của tôi, được các anh chị giao trách nhiệm bảo vệ nên tôi không thể đối xử như cách của những người xa lạ được.
Vừa đến nơi, anh S.Coups đã thẳng tay giáng 1 đòn sét vào giữa hiện trường khiến mọi người dạt ra xa.
- CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA ỒN ÀO Ở ĐÂY? MẤY NGƯỜI ĐỊNH LÀM LOẠN PHẢI KHÔNG? _ anh S.Coups có vẻ hơi tức giận, khiến không khí trở nên trầm lặng.
Để làm dịu lại tình hình, tôi bước lên vỗ nhẹ vai anh S.Coups bảo:
- Em điều tra tình hình trước.
Nhận được cái gật đầu cho phép, tôi tiến lên nhìn lướt qua 1 lượt rồi gọi:
- Chaeyoung, Dahyun, mau lại đây. Mấy đứa đã xảy ra chuyện gì?
*Chaeyoung's pov
Nghe anh Woozi gọi làm tôi có chút hoảng sợ, rụt rè kéo nhẹ tay chị Dahyun theo. Chị ấy có vẻ đang cố giấu vết đỏ trên má nên nép sát sau lưng tôi.
- Aaa...aanh ..... tụi em đang .... đang chuẩn bị ra cổng đợi mọi người.... nhưng mà .... nhưng mà ....
- Không dài dòng, vào vấn đề chính cho anh. Lại đánh nhau phải không? _ anh Woozi cắt ngang lời khiến tôi giật mình lùi lại đằng sau một bước, một bên tay của tôi bị chị Dahyun nắm chặt.
Tôi tỏ mặt đáng thương, rụt rè gật đầu, miệng lí nhí giải thích:
- Cũng không ... không phải .... Tụi em không ... không có đánh nhau mà. Chỉ là bọn Momoland gây chuyện với Gfriend nên tụi em mới chạy tới giúp thôi.
Rồi anh ấy nhìn thấy chị Dahyun đứng đằng sau lưng tôi đang cố che vết sưng đỏ trên má, lạnh giọng hỏi:
- Vết thương của Dahyun là ai làm?
Sự ấm ức trong lòng bỗng dâng trào, tôi vội chỉ bọn Momoland "mách" anh trai
- Là bọn Momoland xấu xa, họ bắt nạt bạn em, là họ tát chị Dahyun, lại còn tính đánh lén các chị trong nhóm em nữa.
- Còn gì nữa? _ anh Woozi nghiêm mặt khiến tôi nuốt nước miếng khó khăn.
- Họ đánh chị Dahyun nên em ... nên em .... có động tay một tí.
- Được rồi em gái, không sao đừng sợ.
Cảm giác nhẹ nhàng ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi cảm giác được an ủi, thầm cảm ơn là từ giờ mình có anh trai rồi, có một người "bảo hộ" rồi. Tôi liền mỉm cười như 1 đứa trẻ đang được cưng chiều.
Anh Woozi coi sơ qua vết thương của chị Dahyun rồi bảo tôi:
- Lát nữa đợi qua khu tập huấn có thuốc bôi. Em đưa các chị qua đây đứng đợi đi, tụi anh giải quyết xong mọi chuyện rồi đi.
Tôi gật đầu vâng lời
- Vâng ạ. .... À, tụi em cũng đã gửi tín hiệu cầu cứu cho thầy Chiron rồi ạ.
Nói rồi tôi vẫy các chị qua chỗ các anh Seventeen đang đứng. Khoảnh khắc lúc đó vô cùng ngượng ngùng, nhóm chúng tôi liên tục cúi đầu chào các anh ấy, may thay họ cũng gật đầu lại. Có điều tôi thấy hơi sợ khi đi ngang qua anh trưởng nhóm của Seventeen. Anh ấy nhìn vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc, mắt anh ấy như có thể phóng ra tia lửa.
*Woozi's pov
Sau khi kiểm tra tình hình xong, tôi báo cáo lại với anh S.Coups mọi chuyện.
- Vậy cậu muốn xử lý thế nào? _ anh S.Coups
- Trực tiếp kiến nghị thầy Chiron giam nhóm Momoland vào phòng kỷ luật không gian, hạn chế họ sử dụng quyền năng một thời gian đi. Không thể để cho họ lộng hành kiêu ngạo như vậy được.
- Được, giải họ đến phòng giam trước, giao người trông coi, tập huấn về anh cho cậu toàn quyền xử phạt sau. _ anh S.Coups ra lệnh, sai người giải nhóm Momoland đi.
Chúng tôi sắp xếp lại khu đại sảnh hỗn loạn và an bài cho người đưa những học sinh bị thương đi băng bó chữa trị trước khi rời đi tập huấn.
*Author's pov
Sau khi ổn định mọi chuyện trong trường lại, Seventeen quay người đi ra xe, Woozi ngoắc tay bảo Chaeyoung và Dahyun dẫn nhóm đi theo họ.
Trước cổng trường đậu một chiếc limousine đen bóng sang trọng, khiến Twice hồi hộp. Các thành viên Seventeen thấy họ lo lắng thì vô cùng lịch sự mời các cô gái lên xe ngồi trước.
Trong xe Seventeen và Twice ngồi đối diện nhau, bầu không khí vô cùng ngại ngùng, không ai dám lên tiếng bắt chuyện, cũng không dám nhìn thẳng mặt nhau.
Với bầu không khí ngại ngùng này, Seventeen và Twice sẽ như thế nào? Họ sẽ nói chuyện và nhanh chóng thân thiết với nhau chứ????
Cùng đợi xem....................................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip