Chapter I:


*Kringgggggg*....*Kringgggg*

Đó là tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa ở trường, giữa căn tin náo nhiệt đông đúc, có 9 cô gái đang ngồi vui vẻ trò chuyện và ăn uống với nhau. Vẻ đẹp rạng rỡ của các cô khiến mọi người xung quanh trầm trồ mê mẩn. Trai thì yêu thích, còn gái thì ghen tị. Tuy nhiên không một ai dám lại gần hay trò chuyện với các cô. Xung quanh các cô đều là những lời bàn tán và những tin đồn vô bổ mà các cô đã nghe đến phát chán.

*Nayeon's pov:

Hôm nay trường học vẫn như mọi ngày, vẫn ồn ào. Nói ra thật bực mình, tôi và các em mình chỉ ngồi ăn thôi mà không thể để chúng tôi yên được sao. Haizz, cũng là do những sự cố rắc rối xảy ra khoảng 1 năm nay ở trường. Nhưng kể thật là lạ, chuyện nào không ít thì nhiều cũng dính dáng liên quan đến chị em chúng tôi.

Trước khi kể lại những vụ án đó, tôi xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân cũng như các cô em gái dễ thương của mình. Tôi là Nayeon, chị cả của nhóm. Thật ra chúng tôi từ khi sinh ra đều không có cha mẹ. Chúng tôi được một người nhận nuôi tên là JYP, bình thường gọi là chú PD (cái này mình không biết gọi thế nào nên kệ nha). Chú ấy là người bảo hộ và trông nom chúng tôi. Chúng tôi năm nay đều 17 tuổi, nhưng tôi là đứa được đưa về nhà nuôi đầu tiên nên được gọi là chị cả. Tiếp theo đó là Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, và Tzuyu. Dù không ruột thịt nhưng chị em chúng tôi rất thân thiết và yêu thương nhau. Chúng tôi đã có một tuổi thơ rất yên bình cho tới khoảng 1 năm trước đây, không biết tại sao chúng tôi thường xuyên gặp những chuyện hết sức quái đản và đôi chút đáng sợ. Vấn đề không chỉ như vậy, điều lạ lùng nhất là chị em tôi lại phát hiện mỗi bản thân chúng tôi sở hữu những năng lực và sức mạnh kì lạ khiến chúng tôi cũng rất hoang mang. Ban đầu chúng tôi còn nghĩ là có thể trong lúc xảy ra tai họa thì điều "kỳ diệu" sẽ xuất hiện nhưng điều đặc biệt ấy liên tục lặp lại khiến chị em chúng tôi vô cùng đau đầu và mệt mỏi. Như lần gần đây nhất cách đây 1 tháng, khi chị em chúng tôi đang trong phòng thực hành hóa học, tự nhiên có 1 ngọn lửa bốc lên rồi cháy rực, các bạn trong lớp liền bỏ chạy tán loạn, tôi cùng các đứa em vừa định chạy ra thì ngọn lửa cháy mạnh hơn thành 1 rào chắn trước mặt chúng tôi. Trong lúc sợ hãi và lo lắng cho những đứa em thân yêu, bỗng dưng cả cơ thể tôi chấn động và phát ra 1 luồng năng lượng tạo thành lá chắn bảo vệ xung quanh những người chị em tôi thương yêu. Trụ 1 hồi, tôi cảm nhận được thêm 1 lớp lá chắn nữa được tạo nên hỗ trợ tôi, nhìn sang thì là Jihyo. Đang dần yếu sức, tôi sợ mình không đủ sức trụ vững thì nghe Mina lên tiếng: "chị Nayeon và Jihyo, có phải chị có thể dùng lá chắn bảo vệ phải không? Nếu đúng thì chị và mọi người nghe em phân tích và sau đó chúng ta phối hợp tốt thì có thể thoát ra khỏi đây đó." Không cần suy nghĩ nhiều tôi liền gật đầu đồng ý: "Được, nghe em." Chúng tôi rất tin tưởng nhau, chuyện gì cũng có thể nói cho nhau nghe, kể cả chuyện khả năng của chúng tôi là gì, vì thế chúng tôi đều biết được rằng Mina sở hữu khả năng trí tuệ và phân tích 1 cách "thần thánh". Cũng nhờ Mina mà nhiều vụ rắc rối trước đây chúng tôi đều thoát 1 cách vô cùng thần kì. Thế nên trong tình huống này, chúng tôi vô cùng nghe lời Mina. "Chị Nayeon và Jihyo đẩy lá chắn đến trước, áp sát hàng rào lửa. Chị Jeongyeon bắn bọt khí làm dịu ngọn lửa lại và ép nó sát vô góc. Tranh thủ lúc đó thì mọi người chạy lẹ ra hướng cửa. Chị Sana và Momo tạo những cột cây che chắn cho Dahyun và Chaeyoung tiếp cận gần coi có tiêu hủy được ngọn lửa hay không. Còn nếu không được thì buộc Tzuyu phải dùng đến những lời nguyền băng của em rồi. Mọi người nhớ cẩn thận." Khi chúng tôi chạy ra ngoài được thì cứu hỏa đến. Thấy chúng tôi bước ra không có xây xát và ngọn lửa cũng được dập tắt khiến mọi người kinh ngạc và hoảng sợ. Quả nhiên kế hoạch của Mina lần đó đã giúp chúng tôi thoát chết nhưng lúc ép ngọn lửa để chạy thì Jeongyeon và Sana bị bỏng nhẹ, nhưng cũng may Dahyun và Chaeyoung có khả năng chữa trị và chăm sóc rất tốt nên sự việc không đáng lo lắm. Tuy nhiên sau sự việc đó, cả trường liền đồn đại chúng tôi nào là thần tiên, nào là phù thủy, rồi nào dị nhân các thứ. Họ thật quá đáng mà, không phải chị em chúng tôi vừa giúp trường không bị thiêu rụi sao.


Đang chuẩn bị đi lên lớp thì có 1 nhóm nữ sinh mà tôi chưa từng nói chuyện ở trường bao giờ tiến tới bàn tụi tôi. Họ được biết là nhóm nữ chuyên bắt nạt ở trường nhưng trước giờ chúng tôi chưa từng đụng độ với họ. Họ hung hăng đạp đổ bàn ghế xung quanh, khiến mọi người đều quay qua nhìn và chỉ trỏ bàn tán. Họ đập bàn chúng tôi và cất giọng nói: "Tụi mày là đám người kì dị mà mọi người đang đồn đại sao? Tao nghe đồn dạo này trường mình có 1 nhóm nữ cực kì đẹp nhưng lại không phải là con người, là tụi mày sao? Oaahhhaaaa thật là buồn cười, lũ quái vật này mà đẹp sao!" Cô ta cùng đám đàn em cười oang oang cả căn tin. Cô ta bước tới vỗ mặt Tzuyu, cất giọng khinh bỉ: "Hôm nay chị đây tới để cảnh báo bọn mày đừng có hòng cướp sự nổi tiếng của bọn chị. Mấy bọn cưng chỉ là lũ giẻ rách thôi, nghe chưa hả? Nực cười quá đi". Tzuyu nhìn cô ta và nói cực kì bình tĩnh "Nếu nổi tiếng thì các cô tới tìm chúng tôi đòi danh tiếng làm gì chứ? Chúng tôi đâu quan tâm những thứ đó" Câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự mỉa mai. Tzuyu của bọn này làm sao dễ để bị ăn hiếp thế được chứ. Mọi người xung quanh len lén bụm miệng cười khiến đám người bọn cô ta quê độ. Cứng họng trước câu nói của Tzuyu, đám người cô ta tức giận hất phăng bàn ăn của chúng tôi, đập trúng cô bé bàn bên cạnh ngã xuống sàn, đồ ăn vung vãi đầy người. Dahyun và Chaeyoung chạy đến đỡ cô bé tội nghiệp dậy. Đám người đó buông lời cợt nhả: "Đúng là đồng loại giúp đỡ nhau. Tụi bây cũng bần hàn và ngu ngốc như con bé kia thôi." Chaeyoung tức giận lên tiếng nói: "Nếu chị không thích chúng tôi thì cứ nói chuyện và đấu với chúng tôi này, tại sao lại phải hại đến những người vô tội khác? Chị muốn đấu với chúng tôi thế nào cũng được nhưng tôi yêu cầu chị xin lỗi cô bé kia. Xong rồi chúng ta đấu công bằng." Bọn họ vẫn tiếp tục nói những câu khiếm nhã: "Xin lỗi? Hahahahaaaa thật là buồn cười. Bọn tao mà phải đi xin lỗi con nhỏ dơ dáy đó sao. Nó còn phải cảm ơn bọn tao đã giúp nó trang trí đồng phục nữa kìa. Ahaha mọi người nhìn đi, không phải đồng phục nó giờ có thêm mấy hạt cơm rồi đồ ăn, nước canh trang trí thêm rồi sao, còn thêm mùi thơm nức mũi nữa. Ôi nhìn thật là, tao càng nhìn càng thấy giống 1 con heo, à không 1 con chuột cống chứ. BWAHAHAAHAHAHAAAA." Tiếng cười của bọn họ khiến Chaeyoung sôi máu. Nhưng đột nhiên nụ cười của bọn họ méo mó rồi tắt ngúm và thay vào đó là vể mặt hoảng hồn. Mái tóc cam của Chaeyoung dần sáng rực lên, ánh mắt như sắp bắn ra lửa. Chưa hết kinh hãi, chúng tôi quay lại liền thấy Dahyun với mái tóc vàng chói lóa cầm 1 bộ cung tên còn 1 bộ đưa cho Chaeyoung "Lên, diệt hết đi!" Lời nói vừa phát ra liền khiến cả căn tin sợ hãi bỏ chạy hết, bọn bắt nạt cũng cuống cuồng bỏ chạy thoát thân. Chúng tôi sợ xảy ra việc không hay nên tôi buộc phải dùng năng lực lá chắn chặn mũi tên của 2 con nhóc ấy. 2 đứa ấy làm gì cũng dính nhau, sức mạnh cũng thật đáng sợ.


Bỗng nhiên Jihyo cất tiếng nói: "Chết tiệt, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Sực tỉnh trước câu nói của Jihyo, tôi liền hét to "Nhanh! Chạy đi! Về nhà ngay!" rồi nắm tay nhau chạy điên cuồng ra khỏi trường. Vừa ra khỏi trường, thì chúng tôi thấy JYP lướt xe qua nhanh đến và dừng ngay trước mặt chúng tôi "Lên xe đi, vừa đi vừa nói, chúng ta phải đi ngay, không kịp nữa rồi" Chúng tôi sau khi yên vị trên xe thì vội vàng hỏi "Chú đến thật đúng lúc. Làm sao chú biết chúng con đang xảy ra chuyện vậy ạ?" Chú ấy vừa lái xe vừa giải thích "Ta là người bảo hộ của các cháu nên phải bảo về lúc hiểm nguy rồi. Bây giờ về nhà các cháu nhanh chóng sắp xếp quần áo và đồ đạc cần thiết, chúng ta cần phải đi ngay trước khi nhiều nguy hiểm hơn ập xuống." Lần này chúng tôi thật sự hoang mang và suy sụp "Nguy hiểm gì ạ? Chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ? Chỗ đó là ở đâu ạ? Nơi đó an toàn chứ? Nó có thể che giấu năng lực của chúng cháu sao?" Nói xong tôi vội đưa tay lên bịt chặt miệng khi biết mình nói hớ về những cái năng lực kia. Thấy vậy chú JYP chỉ thở dài bảo: "Không cần giấu, chú đã biết hết về những năng lực ấy rồi. Biết là sẽ đến lúc các cháu bộc phát nó ra ngoài nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Đừng lo, chúng ta sẽ tới 1 trường học đặc biệt, an toàn dành cho những người đặc biệt như các cháu." Tôi ngao ngán, chua xót, tự nghĩ thầm trong lòng "Chúng tôi thật sự kì quái vậy sao? Không ai muốn chúng tôi nên chúng tôi phải đến ngôi trường đặc biệt kia sao?" Đang mê man suy nghĩ, tôi giật mình khi Mina nắm tay tôi "Không sao đâu, còn chúng em ở đây luôn bên cạnh chị mà. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua, không phải sao? Trường mới thì sao chứ, chúng ta sẽ luôn mãi bên nhau mà." Tôi liền ôm chặt Mina, nhẹ gật đầu "Ừ, chúng ta mãi mãi là chị em, mãi mãi bên nhau. Chị không sợ nữa." Sau đó cả đám 9 đứa ngồi trên xe ôm chặt nhau mà vỗ về, động viên. Chúng tôi vừa khóc vừa cười tự nhủ tương lai sẽ tốt hơn. Dahyun lay lay tay tôi, vẻ mặt hối lỗi, hỏi "Chị Nayeon, hồi nãy mũi tên không làm chị bị thương chứ?" Tôi xoa đầu cô nhóc "Ừm, không sao hết. Em với Chaeyoung cũng thật là, sao lại tức giận đến thế chứ?" Dahyun với Chaeyoung lí nhí đồng thanh đáp "Tụi em xin lỗi. Lúc nãy thật ra chỉ tính bắn vào không trung để dọa bọn họ rời đi thôi. Tại bọn họ quá đáng thật mà". Với 2 khuôn mặt ăn năn dễ thương này làm sao nỡ giận đây, tôi phì cười nhéo má 2 đứa 1 cái, nói: "Lần sau nếu ra tay thì nhớ nói trước 1 tiếng chị tham gia chung. Hồi nãy 2 đứa manh động quá chị không kịp chuẩn bị gì hết." Chúng tôi vừa nói chuyện 1 lúc thì về tới nhà, chú JYP liền bảo "Cho các cháu 15p lấy tất cả những đồ cần thiết. Giúp nhau dọn đồ thật lẹ xong liền rời đi. Chú sẽ trông chừng ngoài xe."



Sana's pov:

Chúng tôi lên đường đi đến trường học đặc biệt nào đó với tâm trạng lo lắng và mệt lả người. Suy ngẫm lại tôi thấy chuyện này thật lạ thường. Sức mạnh và năng lực chúng tôi từ đâu mà có? Và khi chúng tôi biết bản thân sở hữu những khả năng này thì toàn chuyện xui xẻo xảy ra, lý do tại sao? Rốt cuộc bản thân chúng tôi là ai, thân phận thực sự là gì, những sức mạnh đặc biệt kia có phải di truyền từ cha mẹ chúng tôi không? Và cha mẹ chúng tôi họ thật sự là ai? Tôi cảm thấy chú JYP luôn luôn giấu chúng tôi chuyện gì đó. Điều này thật là khó chịu! Với cảm xúc bức bối hiện tại, tôi buột miệng hỏi chú JYP "Chú à, thật sự thân phận bọn cháu là gì vậy ạ? Cha mẹ chúng cháu là ai? Họ có phải là những người...đặc biệt không?" Tôi im lặng trông chờ câu trả lời. Chú ấy thở dài, ánh mắt đầy lo lắng nói: "Được rồi, tới giờ này ta cũng không giấu nữa. Đúng. Các cháu mang những thân phận rất đặc biệt. Các cháu.........là á thần, là con của những vị thần tối cao nhất trên đỉnh Olympus với người trần. Các cháu có nửa dòng máu lai mà nhiều người thèm khát. Ta là người bảo hộ mà thần linh gửi xuống để trông các cháu. Ta chỉ không ngờ năng lực các cháu lại phát triển nhanh và mạnh như vậy thôi. Các cháu từ lâu đã có những khả năng đặc biệt này nhưng khi các cháu càng lớn thì mùi máu đặc biệt của các cháu lại càng tỏa hương thơm, khiến những thứ quỷ quái xấu xa thèm muốn. Bởi vì các cháu là con gái của những vị thần cũng như nữ thần quyền lực nhất nên ai cũng muốn sức mạnh các cháu cả." Tất cả chúng tôi lại 1 phen kinh ngạc "Á THẦN? Chú không nói giỡn chứ ạ? Chúng cháu không phải là trẻ mồ côi được chú nhận về nuôi từ nhỏ sao?" JYP lắc đầu "Không tin sao? Vậy các cháu nghĩ những năng lực đó từ đâu ra? Vậy nên bây giờ các cháu đang tới trường học dành cho á thần. Nơi đây các cháu sẽ an toàn dùng năng lực của mình." Sau 1 lúc lâu suy nghĩ, chị Jeongyeon liền e dè hỏi: "Vậy......chú có thể......nói chi tiết cho chúng cháu......biết ai là cha mẹ ruột......của mình không ạ?" Chúng tôi cũng rất tò mò và kinh ngạc khi biết được bí mật này. Có động trời không chứ khi 9 cô gái từng nghĩ rằng bản thân là trẻ mồ côi nay sự thật lại là con gái của những vị thần. Nói cái này chứ không phải là 1 bước lên phượng hoàng đó chứ. JYP có vẻ nghĩ ngợi gì đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói cho chúng tôi biết. "Nayeon và Jihyo, 2 đứa có khả năng phát ra lá chắn bảo vệ mọi người phải không?" chị Nayeon và Jihyo gật đầu "Vâng ạ" JYP tiếp tục nói "2 đứa là chị em ruột, con gái của nữ thần hôn nhân và gia đình Hera." "Jeongyeon, cháu có thể dùng lửa làm ấm và cũng có thể làm dịu chúng đúng không? Cháu là con gái nữ thần bếp lửa và tổ ấm Hestia." Jeong yeon gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. "Momo, cháu có thể điều khiển cây cối, mùa màng cũng như thú vật, cháu là con gái nữ thần nông nghiệp Demeter." Momo im lặng dựa đầu qua chị Jeongyeon. "Mina và Sana, 2 cháu là cặp chị em ruột có khả năng trí tuệ, ngôn ngữ, phân tích và mưu lược khéo léo, chính nghĩa. 2 cháu là con gái của nữ thần trí tuệ và chiến tranh chính nghĩa Athena." "Dahyun và Chaeyoung đi với nhau thì mệt cho đối thủ rồi. 2 cô con gái của Apollo khả năng âm nhạc, thơ ca, bắn cung, và cả chữa trị nữa đúng không?" 2 đứa nhóc lúc này chỉ ôm nhau gật đầu. "Còn Tzuyu, cháu là con gái nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Khả năng của cháu nên dùng cho đúng không thì nguy hiểm đó. Cháu có thể tạo ra những lời nguyền băng lãnh, lại có thể khiến người ta đau khổ vì tình chết dở sống dở." Sau khi nghe xong, 9 chị em chúng tôi đều bần thần cả người. JYP ngưng 1 lúc liền dặn dò: "Gần tới nơi rồi, các cháu chuẩn bị đi. Tới trường này các cháu nhớ phải luôn thân thiết và gắn kết như thế này, nhớ chưa. Như thế không có ai có thể làm hại các cháu được. Hãy nhớ ta sẽ luôn dõi theo và giúp đỡ mấy đứa. Còn có cha mẹ các cháu nữa, nên đừng quá lo lắng."

Chú JYP dừng xe trước cổng trường rồi vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi. Đứng trước trường chúng tôi nắm chặt tay nhau với quyết tâm tương lai sau này chị em tôi cùng nhau sống tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip