Uất ức và khao khát

Nghe này, tôi đã phải chiều theo ý ông suốt 10 năm rồi. Tôi đã phải đặt tay lên cái đàn tôi chưa bao giờ có hứng thú hàng trăm hàng nghìn, hay thậm chí cả tỉ lần rồi. Lần nào nhìn thấy đàn, tôi cũng đều ngán ngẩm. 

Tôi chẳng hiểu ông muốn cái lợi ích gì khi bắt tôi tập đàn.

Nếu đó là ước mơ của ông, hãy tự nhấc cái đít già lên mà tự luyện. Người đời lúc nào cũng nói đấy, "tài năng đâu đợi tuổi", "chưa bao giờ là quá muộn để làm một điều gì đó". Tôi nghĩ ông rất nên áp dụng những lời dạy hữu ích ấy lên ông, thay vì ép con cái thực hiện những nguyện vọng mà bản thân ông cho rằng ông sẽ không bao giờ thực hiện được. Đừng có như thế, hành động đi, bắt đầu đi, rồi ông sẽ tự khắc biết việc ông nên làm và việc ông không nên làm.

Nếu đó là vì lo lắng cho con cái, tôi thực sự rất biết ơn tấm lòng của ông. Song, từ ngày bé đến giờ, tôi chưa một giây phút nào yêu thích việc chơi đàn. Thẳng thắn ra thì, tôi ghét, cực ghét. Tôi luyện đàn, bởi vì tôi sợ sệt những câu dọa nạt, những cái mặt nặng mày nhẹ của ông, tôi không muốn làm ông buồn, tôi rất thương ông, vì vậy tôi mới chịu nghe ông, ngoan ngoãn thực hiện mong muốn của ông liền tù tì 10 năm ròng chưa từng phản kháng. Tôi đánh đàn cho ông, chứ không phải cho tôi. Thiên hạ cứ truyền tai nhau rằng nhạc cụ sẽ làm dịu tâm trí chúng ta, nhưng có ai ngờ chúng chỉ mỗi ngày thổi bùng lên ngọn lửa uất ức trong tôi. 

Ngọn lửa ấy, không sáng, không đẹp, mà dồn dập biết bao cái khó chịu, cái cáu giận, cái buồn bã, rầm rĩ, chồng chất thành đống rơm chỉ chờ được thiêu rụi. Ngọn lửa ấy to lớn, cuồng nộ, cắt đứt đi ranh giới mong manh giữa lý trí và bản năng của tôi. 

Thật nhức nhối, thật đau đớn làm sao.

Tôi biết ơn vì ông bà có ý tốt. 

Nhưng ai cũng biết mà, cả một thập kỉ trôi qua rồi, cái gì cũng thay đổi, nhưng cái ghét mà tôi dành cho đàn đâu có đổi thay. Với một đứa vốn ngoan ngoãn và trầm lặng như tôi lần đầu to tiếng, tôi hiểu sự bất ngờ của ông bà, nhưng tôi không nghĩ việc tôi nói ra suy nghĩ của mình lại trở thành nổi loạn của tuổi dậy thì.

Từng câu từng chữ tôi thốt ra, trái tim tôi khi ấy bị bóp nghẹt đến không thở nổi. Nhưng tôi phải nói, tôi phải nói để ông bà hiểu thật hiểu. Dù nước mắt có chảy dài, sống mũi cay xè tôi vẫn phải nói. Nói lớn rằng tôi không muốn chơi đàn. Hãy cho tôi thời gian để tìm ra thứ mình thích, đừng ép tôi phải ghi trên hồ sơ cuộc đời rằng một trong những sở thích của tôi là đánh nhạc cụ. Tôi không muốn mỗi ngày phải găm mười ngón tay vào những phím đàn đen trắng, tập đi tập lại những bản nhạc vô vị, tập luyện cả năm chỉ để cho một cuộc thi với số điểm lúc nào cũng cao ngất ngưởng. Nhìn những người nghệ sĩ yêu nhạc đến điên cuồng, hay thậm chí là những người mới bắt đầu tập nhạc và dần tìm ra sự thú vị của nó, cái cảm giác ngưỡng mộ lúc nào cũng bao trùm trái tim tôi. Giá như tôi cũng có thể cảm nhận được sự cháy bỏng ấy, giá như tôi cũng có thể cảm nhận được niềm thích thú khi lần đầu tiên tìm ra một món đồ chơi mới ấy. 

Thập kỉ nối tiếp thập kỉ, đời sống nửa vời này tôi không muốn tiếp diễn nữa. Tôi luôn mong, một ngày nào đó sẽ tìm ra cái thú của riêng tôi, rồi sẽ nguyện cống hiến hết mình cho nó, dành tình yêu mãnh liệt cho nó. Và, tận hưởng nó thật khoái. Đó chính là sự sống tôi hằng mơ ước, một thứ tình cảm cảm xúc hiện diện nơi khoang ngực tôi, nhắc nhở rằng tôi vẫn còn rất nhiều điều cần hoàn thành tương lai phía trước. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #random