Chương 4: In Vino Veritas (Trong rượu vang có sự thật)
Chương 4: In Vino Veritas (Trong rượu vang có sự thật)
"Làm thế nào ông biết nhiều về mối liên kết này thế?" Harry rụt rè hỏi. "Sao em biết ông không bịa ra mấy cái luật ngớ ngẩn này chứ?"
"Cậu biết rõ mối liên kết tồn tại, nếu không, cậu đã không để ta làm những thứ này để ngăn chặn cậu liên tục sỉ nhục ta công khai," Snape chỉ ra, cẩn thận không nhắc đến từ "dấu ấn" hay "vòng cổ", điều mà Harry thực sự rất biết ơn. "Cậu đã cảm thấy mối liên kết khiến cậu phải tôn trọng ta, và cậu biết mình đã bị bệnh không rõ nguyên nhân trong ba tuần qua. Còn về những điều khác ta nói," ông tiếp tục, "Ta không thấy lý do gì để cậu nghi ngờ ta."
"Em muốn nói chuyện với Dumbledore!" Harry yêu cầu. Cậu cảm thấy mối liên kết dội lên một đợt phép thuật.
"Xin lỗi ngay, hoặc cái giá phải trả sẽ càng cao hơn," Snape hướng dẫn một cách bình tĩnh, nhưng đầy uy lực.
"Em xin lỗi," Harry lẩm bẩm, mắt cụp xuống. Một dấu hiệu nữa cho thấy mối liên kết là có thật. "Xin phép ông, cho em nói chuyện với Dumbledore được không ạ?" Giờ thì mối liên kết đã hài lòng rồi.
"Mối liên kết này sẽ yêu cầu cậu luôn tôn trọng ta mọi lúc," Snape giải thích, lờ đi câu hỏi của Harry. "Nó đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự vi phạm và yêu cầu bồi thường tương xứng. Đây là một sự vi phạm khá nhỏ, và do đó chỉ cần một lời xin lỗi. Cậu có thể không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu nếu không cẩn thận cái miệng của mình. Nó đôi khi có thói quen...khống chế cậu đấy."
"Em đã nói xin lỗi rồi, thưa ông," Harry đáp lại một cách ủ rũ.
"Đúng vậy, cậu đã làm," Snape đồng ý. "Và để trả lời câu hỏi của cậu, phải, cậu có thể nói chuyện với thầy Hiệu trưởng. Ông ấy đã biết về tình hình. Ta đã thông báo với ông ấy ngay trong đêm đó. Cậu muốn gặp ông ấy ngay tối nay không?"
"Vâng, thưa ông," Harry trả lời.
"Rất tốt," Snape đồng ý, đứng dậy và đi tới ống khói. "Ta sẽ gửi cậu tới văn phòng của Albus, và hai người có thể có một cuộc trò chuyện đáng yêu về bất cứ điều gì làm cậu hài lòng." Harry nhăn mặt, nhưng ngay sau đó, cậu thấy mình đang ở trong văn phòng của Dumbledore.
"Harry!" Dumbledore chào cậu, mỉm cười, ngay khi cậu bước qua lò sưởi.
"Xin chào, Giáo sư," Harry chào lại một cách lo lắng, không đáp lại nụ cười. "Em muốn nói chuyện với thầy về mối liên kết." Cậu chỉ vào chiếc vòng đai. Nó bắt đầu ngứa.
~~~~
Severus ngồi trước lò sưởi, không làm gì cả khi chờ Potter nói chuyện xong với thầy hiệu trưởng.
Ông ghét Potter. Chuyện đó là chắc chắn. Ông ước gì thằng nhóc đó chưa bao giờ đóng vai trò nào trong cuộc đời mình. Và trừ khi ông định giết chết Đứa Trẻ Sống Sót một cách trắng trợn, thì dường như họ sẽ bị mắc kẹt với nhau trong một thời gian dài. Severus rùng mình khi nghĩ đến cảnh bản thân là một ông già khó tính với Potter bên cạnh.
Với một chút may mắn, một trong hai người họ sẽ chết trước khi chiến tranh kết thúc. Severus không quan tâm lắm đó là ai. Có gì quan trọng chứ? Severus chỉ muốn được tự do, mãi mãi. Sự nô lệ của Potter cũng trói buộc ông tương tự như nó trói buộc cậu nhóc. Có lẽ điều đó không hoàn toàn công bằng. Potter đúng là phải chịu phần thiệt thòi hơn, nhưng Severus vẫn không muốn dính dáng gì đến nó. Ông đã chịu đựng quá đủ trong suốt khoảng thời gian Potter cha còn sống.
Đương nhiên, James đã không có ý định tạo nên một mối liên kết nô lệ khi cứu mạng kẻ thù không đội trời chung của mình ở Ngôi Nhà Lụp Xụp. Thật trớ trêu, phải không, khi chính tại ngôi nhà đó, với cùng một người sói đó, mối liên kết của con mình lại được hình thành? Nhưng trong khi James không hề có ý định trở thành chủ nhân-nô lệ của Severus, y cũng không hề phản đối nhiều như Severus mong đợi. Một kẻ Gryffindor thuần khiết, cao thượng, luôn tự mãn về điều đúng đắn của mình lại trở thành một chủ nhân hà khắc. Họ học về mối liên kết theo cách khó khăn, rất thường xuyên. Thử và sai. Đôi khi, Dumbledore hoặc một cuốn sách cổ xưa có thể cung cấp một số thông tin chi tiết. Phần lớn thông tin Severus có được về mối liên kết đều đến từ kinh nghiệm cá nhân. Tuy nhiên, ông biết rất ít về khía cạnh chủ nhân của nó, vì ông và James chưa bao giờ giao tiếp nhiều với nhau hơn mức cần thiết.
Không ai biết về mối dây nô lệ của Severus, tất nhiên là trừ bản thân ông và James, Dumbledore, Sirius Black và Remus Lupin. Ngay khi James nhận ra điều đã xảy ra, y quay sang nhờ cậy Albus giải quyết tình hình. Là một thuần chủng, James nhận ra điều này là gì, và hiểu được những phản ứng của y đối với nó. Albus đã triệu tập cả hai người họ đến một cuộc họp riêng để thảo luận về những tác động của mối liên kết. Severus nhớ mình đã nhận được thư mời đến văn phòng của Albus, tự hỏi nó là về chuyện gì, nghĩ rằng, có lẽ, Potter và đồng bọn của mình sẽ bị trục xuất vì những hành vi sai trái trước đây. Nhưng không, không thể là thế, bởi vì nếu đúng là họ bị đuổi học, thì ông cũng sẽ phải rời trường theo. Severus nghi ngờ về mong muốn đuổi học đám Đạo tặc của Albus , nhưng ngay cả khi ông ấy có muốn, thực hiện điều đó cũng sẽ bất khả thi.Albus đã bắt James hứa giữ bí mật. Nhưng bí mật thì không thể giấu nổi bạn thân được. Trước khi mặt trời lặn, Sirius đã biết tất cả về mối liên kết, và Severus đã nhận được lệnh phải tuân theo lời của Sirius như thể chúng đến từ James. Vậy là, chẳng khác gì việc phải có đến hai người chủ. Lúc ấy, Severus tự hỏi liệu James có cố ý làm điều đó, hay nó đơn giản chỉ là sự thiếu quan tâm sơ suất. Có thể đó không phải hai điều trên. Có thệ James biết mình đang làm gì, nhưng không thèm để ý đến cảm giác của Severus nữa, vì việc có thể sai vặt Snape bất cứ lúc nào James không muốn hắn quanh quẩn là một điều quá tiện lợi.
Cuối năm thứ sáu, họ giải quyết mọi thứ khá vụng về. Chẳng có kế hoạch gì vì chẳng ai trong số họ hiểu rõ mối liên kết đòi hỏi điều gì. Nhưng cũng chỉ còn lại một tuần cuối trước khi nghỉ lễ, nên điều đó cũng không gây ra vấn đề gì lớn. Chính sự thiếu tổ chức đó đã khiến Remus phát hiện ra mọi chuyện. Một lần, trong nhà vệ sinh nữ không sử dụng ở tầng hai, khi James đang cho Severus ăn đòn vì tội không chịu để mình bị trói vào đêm đó, Remus bắt gặp cả hai. Cầm tấm bản đồ của Đạo Tặc trong tay, y nhìn hai người họ.
"Các cậu đang làm gì vậy?" Remus hỏi, không rõ là đang hỏi James hay Severus. Severus chẳng còn tâm trạng để trả lời, nên James đáp thay.
"Chuyện dài lắm, Remus," y thở dài. "Cậu có vài tiếng rảnh không?"
Cá nhân Snape thì chẳng thấy mọi chuyện có gì to tát. Mất bao lâu để giải thích chứ? Nhưng không, James phải kể chi tiết từng tí một. Tuy nhiên, ơn trời là James cũng cho Remus biết rõ ràng, tin tức về mối liên kết này tuyệt đối không được lan ra ngoài. Nó sẽ mang lại hệ quả xấu cho James với tư cách là một Tân thủ mơ ước, vì có rất nhiều người xuất thân Muggle trong hàng ngũ đó. Họ sẽ không bao giờ hiểu khái niệm phép thuật tồn tại trong một mối liên kết, và rất có thể họ sẽ thẳng thừng từ chối đơn xin việc của James chỉ vì y sở hữu một nô lệ.
Severus nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của mình khi Albus bảo ông không thể về nhà vào mùa hè. Thay vào đó, ông phải ở với nhà Potter để xoa dịu mối liên kết. Không phải như thể gia đình ông từng trân trọng ông bao giờ, nên đó không phải là một mất mát lớn lao gì, nhưng ông nghĩ mình có lẽ thích ở với họ hơn là ở với gia đình Potter. Thuần chủng cực kỳ chú trọng đến các tác động xã hội của một mối liên kết nô lệ. Đó là một mùa hè tàn bạo, nhưng ít nhất thì Severus không phải lo lắng việc các bạn đồng trang lứa phát hiện sự sỉ nhục của ông trong suốt ba tháng đó. James trói ông lại hầu hết các đêm, khiến ông tránh được những trận đòn, mặc dù James hầu như không chờ đợi gì để trừng phạt thật nặng mỗi khi có cơ hội. Thầm kín, Severus nghĩ có vài lần James giao cho mình những nhiệm vụ bất khả thi chỉ để nhìn ông đau đớn khi thất bại.
Năm học tiếp theo, James và Severus gặp nhau mỗi sáng ở Phòng Cần Thiết để giải quyết những hình phạt hàng ngày dành cho ông. Khi cơ thể ông không chịu đựng được nữa, James trói nô lệ của mình lại ở Phòng Cần Thiết, nơi cả hai sẽ ngủ trong hai hoặc ba đêm. Vì là năm thứ bảy, chả ai quan tâm họ ngủ đâu hay ngủ khi nào, và Severus biết ơn điều đó. Điều đó có nghĩa là mối liên kết của ông tiếp tục không ai biết đến. Đôi khi, việc là kẻ vô hình trong xã hội lại đem đến vài lợi ích. Ngược lại, James đã lan truyền tin đồn khắp mọi nơi về việc y viếng thăm các thiếu nữ vào những đêm mình vắng mặt.
James cho Sirius "mượn" ông một cách thường xuyên. Theo lý thuyết thì lý do là vì Sirius làm bài tập Độc dược rất tệ và cần ai đó làm bài giúp y. Severus rùng mình.
Ống khói bùng sáng ngay lúc đó, và Potter loạng choạng quay lại, kéo Severus ra khỏi dòng suy nghĩ ảm đạm của mình.
"Cậu hài lòng chưa?" Severus cáu gắt với cậu nhóc.
"Vâng, thưa ông," Potter trả lời.
"Vậy bắt đầu chặt các thành phần độc dược trên bàn trong phòng thí nghiệm của ta đi."
"Vâng, thưa ông." Potter lặng lẽ rời khỏi phòng mà không có lời phản đối. Nếu có thể, thì thằng bé trông rất cam chịu và ngoan ngoãn lúc này. Severus khịt mũi chế giễu trong lòng. Làm gì có chuyện cái thái độ đó duy trì được. Nó mà thật sự như thế thì chẳng còn gì thú vị nữa, ông chợt nhận ra.
~~~~
Harry kéo một cái ghế đến bàn thí nghiệm và hậm hực rút ra một con dao. Cậu thầm rên rỉ trong lúc bắt đầu công việc tay chân. Cậu nghĩ Snape hẳn có thể giao cho cậu một việc tệ hại hơn, nhưng bị ra lệnh làm mấy việc thể loại này vẫn cực kỳ ức chế, đơn giản chỉ vì lão ta đã cứu mạng cậu. Harry không hề nhờ vả ai cứu mạng mình! Cậu thích chết hơn rồi.
Lười biếng, Harry tự hỏi liệu lựa chọn đó có còn không. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, cậu tự hỏi liệu mình có thể chấm dứt cuộc đời này hay không. Liệu mối liên kết có cho phép một chuyện như thế xảy ra với tài sản của chủ nhân nó không? Harry cảm thấy cổ mình thắt lại khi nghĩ đến chính mình như thứ đó, tài sản.
Về mặt pháp lý, cậu thậm chí chẳng còn là một con người trong mắt Bộ phép thuật nữa. Cậu là một đồ vật, một sản phẩm. Nếu mọi người gọi cậu là Harry Potter thì cũng chỉ là theo thói quen. Cậu không có tên hợp pháp nữa. Thời điểm mối liên kết được hình thành, Harry Potter chính thức chấm dứt tồn tại. Hồ sơ của Bộ đã tự động cập nhật tình trạng của cậu. Bộ vẫn chưa nhận ra thay đổi đó, nhưng khả năng cao là khi mối liên kết trở thành thông tin mọi người đều biết thì cậu vẫn sẽ được gọi bằng cái tên cũ. Trong những giai đoạn trước, tên cũ của một nô lệ không bao giờ được sử dụng lại. Lần này, việc cậu là Đứa Trẻ Sống Sót sẽ giúp cậu trở thành một trường hợp ngoại lệ.
Harry rùng mình khi nghĩ đến vẻ thương hại mà một số người sẽ dành cho cậu. Đương nhiên, những người xuất thân từ Muggle sẽ đứng về phía cậu, như Snape đã nói, nhưng cậu không muốn họ thương hại mình! Cậu có thể đang đắm chìm trong một vũng tự thương hại vào ngay lúc này, cậu nhận ra, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn sự thương hại của người khác. Cậu và Dumbledore đã nói về việc giữ bí mật mối liên kết; Dumbledore đã nói không. Lý do cũng khá giống với Snape. Dumbledore còn bảo Harry phải tin Snape, vì người đàn ông đó chắc chắn sẽ không vượt quá giới hạn. Harry khịt mũi giễu cợt trước câu đó, khiến lão Hiệu trưởng nhìn cậu thất vọng.
"Cậu không biết Severus sẽ cảm nhận nỗi đau của cậu sâu sắc đến mức nào đâu," Dumbledore nói.
"Ông ta chẳng thể cảm nhận gì hết!" Harry cười điên dại. "Ông ta không có cảm xúc!"
"Có lẽ cậu đã sai ở điểm đó," Dumbledore nhẹ nhàng phản bác. "Đôi khi, những người dường như cảm nhận ít nhất lại làm vậy chỉ bởi vì họ đã từng cảm nhận quá nhiều trong quá khứ."
Harry không hiểu ý của Dumbledore, và nói thật thì cậu cũng không quan tâm. Cậu thấy mình đang chặt nguyên liệu làm độc dược khá nhiệt tình khi để nỗi thất vọng tích tụ trong lòng trút ra. Mỗi tiếng lách cách của lưỡi dao trên mặt bàn nhấn nhá những từ ngữ trong đầu Harry.
Tôi - không - muốn - ở - đây.
Một giọt nước mắt lạc loài rỉ ra nơi khóe mắt Harry, nhưng cậu giận dữ gạt nó đi. Cậu sẽ không cho Snape thỏa mãn khi chứng kiến rằng cậu bất hạnh đến mức nào. Người đàn ông đó có thể sẽ rất khoái chí khi thấy cậu khổ sở như thế này. Điều đó sẽ khiến lão lâng lâng sung sướng khi biết rằng Harry thà chết còn hơn tiếp tục cuộc sống như thế này. Và Harry không định nhượng bộ một cách dễ dàng như vậy đâu.
~~~~
Dường như đã vài giờ trôi qua, và Harry vẫn đang chặt nguyên liệu. Cậu bắt đầu thấy mệt mỏi, nhưng quá hiểu hậu quả nếu mạo hiểm ra ngoài và hỏi Snape xem mình có thể đi ngủ không. Harry cảm thấy chắn chắn rằng nô lệ giỏi sẽ chỉ làm theo những gì được bảo, cho dù họ có muốn làm việc khác đi nữa, đúng như những gì cậu đã phải làm ở nhà Dursley. Vậy nên cậu tiếp tục chặt.
Sau đó, đột ngột, Harry phát hiện mình có một sự thôi thúc mạnh mẽ. Đó là thôi thúc kỳ quặc nhất cậu từng cảm thấy, và nó khiến cậu sợ hãi. Nó khiến cậu hơi buồn nôn. Cậu muốn lấy con dao và chặt đứt ngón tay của mình. Cậu biết đó là một ý tưởng khủng khiếp, nhưng điều đó không thể làm giảm đi ham muốn đó.
Hoảng sợ, Harry ném con dao qua bên kia mặt bàn và lùi dần ra xa. Cậu vẫn cảm thấy sự thôi thúc đó, và thực tế thì nó ngày càng mạnh hơn. Nó gần giống như cậu bị ép làm việc đó trái với ý muốn của bản thân mình, chỉ trừ việc lúc này, ý chí của Harry vẫn còn là phía mạnh hơn trong cuộc giằng co này. Cậu ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo, và đè ép bàn tay xuống bên dưới người. Cậu sẽ không bao giờ chặt ngón tay mình đâu, cho dù cái mối liên kết điên rồ này cố gắng ép cậu làm chuyện đó đến mức nào. Giữa hai bên, cậu sẽ là kẻ mạnh hơn.
Cậu bắt đầu đung đưa người tới lui trong lúc chiến đấu với thôi thúc của mối liên kết bằng từng tế bào ý chí của mình. Cậu bắt đầu lặp đi lặp lại một câu thần chú "Không, không, không!" nhưng nó không khiến mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào. Harry nhắm mắt lại cố quên rằng có một con dao ở phía bên kia căn phòng. Câu thần chú của cậu dần trở nên to hơn.
Harry không nhận ra cánh cửa nào đã mở, và cả khi Snape đến đứng cạnh cậu. Cậu chỉ nhận ra khi mình đột ngột bị kéo đứng dậy.
"Có chuyện gì với tôi vậy?" Harry đột nhiên thở hổn hển, đưa đôi tay ra trước Snape. Ông nắm chặt cổ tay Harry, và cậu biết ơn điều đó. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không thể làm bất cứ điều gì đáng hối hận chừng nào Snape còn ép cậu như thế. "Mối liên kết đang bảo tôi cắt đứt ngón tay mình, và tôi không muốn mất chúng!" Harry rất khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc, và cuối cùng, cậu gần như là nức nở. "Xin ông đừng bắt tôi cắt đứt ngón tay, làm ơn!"
"Cậu sẽ không mất ngón tay đâu, nhãi con," Snape gầm gừ. Harry mạo hiểm nhìn lên, và thấy nét mặt ông tối sầm lại một cách đáng sợ, nhưng Harry cảm thấy được an ủi khi nghe rằng mình có thể giữ lại tất cả các bộ phận trên cơ thể. "Và cho dù cậu có làm đau bản thân, những chấn thương tự gây ra sẽ lành theo thời gian. Đó là bản chất của mối liên kết."
"Ông có thể ngăn nó lại không?" Harry khóc. "Nó đang ngày càng mạnh hơn, và tôi không muốn mất ngón tay mình, kể cả chỉ là tạm thời! Xin hãy giúp tôi! Tôi bị làm sao thế này?"
"Potter, ta ngủ thiếp đi," Snape thừa nhận. "Ta không nhận ra mình đã mệt mỏi đến mức nào, và đây là kết quả của việc cậu được tự do khi ta bất tỉnh."
"Không phải lỗi của tôi khi thầy ngủ gục!" Harry cãi lại một cách đáng thương.
"Tất nhiên là không," Snape đồng ý.
"Không công bằng khi trừng phạt tôi vì những gì thầy làm!"
"Có rất nhiều thứ trong cuộc sống này vốn không hề công bằng!" Snape hét lại cậu. "Cậu vẫn chưa học được điều đó sao? Cậu có nghĩ là công bằng khi cậu phải chịu đựng họ hàng của mình không?" Harry chớp mắt giây lát, nhưng không đáp lại. Snape trông có vẻ hối hận vì đã nói điều đó, bởi vì ông chuyển chủ đề. "Cậu không biết sự đời có thể bất công đến mức nào đâu, Potter! Không biết, cậu hiểu không? Điều tốt đẹp xảy ra với kẻ xấu, và điều tồi tệ xảy đến với người tốt. Ta gần như không bao giờ có được thứ ta xứng đáng cả, và đã đến lúc cậu phải bắt đầu chấp nhận điều đó. Mối ràng buộc này không liên quan đến công bằng đâu. Nó là để làm nhục cậu và làm mọi thứ có thể để hủy hoại cậu!"
"Thầy muốn thấy điều đó xảy ra!" Harry cãi lại.
"Làm nhục cậu?" Snape khịt mũi. "Tất nhiên. Hủy hoại cậu. Không hẳn. Những kẻ sụp đổ khá nhàm chán. Ta chưa bao giờ muốn hủy hoại cậu." Harry hét lên trong thất vọng. Sự thôi thúc cứ ngày càng mạnh mẽ hơn.
"Liệu thầy có thể giúp tôi ổn hơn không?" Cậu nức nở. Đầu gối cậu bắt đầu cảm thấy yếu ớt.
"Chỉ có một cách duy nhất mà ta biết," Snape đáp lại khe khẽ.
"Vậy đánh tôi đi!" Harry gắt lên. Rồi cậu thút thít, "Làm ơn, chỉ cần khiến tôi cảm thấy khá hơn là được." Harry cúi đầu cho tới khi cằm tựa vào ngực và hơi thở cậu bắt đầu nghẹn lại một cách nguy hiểm. Snape dẫn cậu đến phòng khách, nơi không có con dao nào. Ham muốn bạo lực giảm xuống một chút, tới mức dễ chịu đựng hơn. Nhưng Harry ngờ rằng đây chỉ là sự trì hoãn nhất thời.
"Cởi áo ra, Potter," Snape hướng dẫn khẽ khàng, thả cổ tay Harry. Ông quay đi rồi rời khỏi phòng trong giây lát. Khi trở lại, ông mang theo một cây thước gỗ mảnh. Tay cầm bằng da đen, đầu còn lại trông khá sờn cũ. Thậm chí còn có vài đốm đen trên đó. Harry nghĩ chúng trông giống như máu. Lúc này, Harry đã cởi trần, cảm thấy vô cùng yếu ớt.
"Đứng cạnh tường," Snape ra lệnh cứng nhắc. Harry làm theo, chuẩn bị tinh thần. "Potter, ta muốn cậu hiểu. Ta không hề muốn làm điều này với cậu."
"Chú tôi cũng nói thế!" Harry nức nở. Nỗi sợ hãi đang ăn mòn cậu, biết rõ Snape là một người đàn ông mạnh mẽ ra sao. Chú của cậu thường sẽ mệt nhoài sau vài phút, và Harry có thể nghỉ ngơi một lát. Cậu nghi ngờ sức chịu đựng của Snape lại đáng thương như chú của mình.
"Việc này chỉ để giúp cậu thôi!" Snape rít lên đáp trả.
"Đó là những gì chú Vernon nói!" Harry phản đối, rời khỏi vị trí bên cạnh bức tường. "Để giúp tôi thoát khỏi phép thuật của mình! Chú ấy nói rằng chú không muốn làm thế, nhưng chú đã làm! Chú rất thích nhìn thấy tôi đau đớn!" Harry không chắc tại sao cậu tiết lộ điều này với Snape, nhưng có lẽ có liên quan đến việc cậu sợ hãi đến mức nào.
"Ta chắc chắn sẽ không tận hưởng điều này, nếu điều đó có ích gì cho cậu," Snape nói chậm rãi. "Ta sẽ thích thú hơn nếu chúng ta ngang hàng và ta có thể giành chiến thắng một cách công bằng. Đây khó có thể gọi là một cuộc cạnh tranh. Cậu muốn ta giúp cậu; vậy hãy để ta làm." Snape triệu hồi một sợi dây thừng cũ và trói cổ tay của Harry. Sợi dây thô ráp, và Harry nhận ra rằng, vì chắc chắn cậu sẽ chống lại sự trói buộc này, cổ tay cậu sẽ sớm trở nên đỏ và trầy xước. Snape móc bàn tay cậu lên một móc áo khoác.
"Cố gắng đừng đặt toàn bộ trọng lượng lên cái móc," Snape hướng dẫn. "Nhưng cậu có thể dựa vào nó một chút nếu cần." Harry gật đầu, cảm giác buồn nôn bắt đầu trào lên tận cổ họng.
"Làm ơn đừng làm tôi đau hơn những gì cần thiết," Harry nức nở một cách đáng thương.
"Ta sẽ không," Snape hứa lặng lẽ. Giác quan bị căng thẳng làm cho căng thẳng, Harry nghe thấy từng chuyển động phía sau lưng. Cậu nghe tiếng Snape cởi bỏ áo choàng rộng và cầm lấy cây thước. Cậu nghe tiếng Snape giơ nó cao quá đầu và cả tiếng thước rít lên khi Snape vụt nó xuống tấm lưng trần của cậu. Harry cứng người và rên rỉ. Nó đau hơn những lần bị dượng đánh, có lẽ vì Snape khỏe hơn. Sau nhát thứ hai, thứ ba, Harry bắt đầu phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Sau lần thứ tư, Harry thét lên rồi vùi mặt vào cánh tay.
"Dừng lại, xin thầy! Dừng lại!" Harry van xin, nước mắt tuôn rơi.
"Potter, ta biết chính xác cần phải đánh bao nhiêu cho hành vi xúc phạm này," Snape lạnh lùng nói. "Tối thiểu là mười." Harry nức nở, nhưng không đáp. Năm. Harry thậm chí không phản ứng, chỉ khóc lớn hơn. Sáu. Bảy. Harry bắt đầu cảm thấy yếu ớt và mất kết nối khi nhận ra có một dòng máu ấm đang chảy xuống lưng cậu. Cậu bắt đầu run rẩy, cố gắng đứng lên.
Snape hẳn đã nhìn thấy cậu khó khăn ra sao, vì ông nhẹ nhàng tháo tay cậu ra và để cậu ngã xuống đất thành một đống.
"Còn ba nhát nữa, Potter, rồi chúng ta sẽ xong." Harry gật đầu, úp mặt vào thảm. Tám. Harry lại hét lên và quằn quại trên sàn.
"Tôi xin lỗi, thưa thầy, tôi xin lỗi!" Harry khóc lóc. "Tôi sẽ không tái phạm nữa!" Chín. "Tôi sẽ ngoan! Tôi hứa!" Mười. Cây thước rơi bên cạnh cậu ngay lập tức.
Harry mất một lúc để bình tĩnh lại. Đến khi cậu làm được, những vết thương hở của cậu đã đóng vảy. Cậu ngước nhìn, đôi mắt vẫn đỏ và sưng húp, cổ họng đau rát vì tiếng hét, và thấy Snape đang ngồi trên chiếc ghế bành của mình với một ly đầy chất lỏng màu hổ phách. Một chai rượu vơi nửa đặt cạnh ông. Rõ ràng Snape đã uống được một lúc rồi.
"Tôi xin lỗi," Harry hít mũi, cố gắng đứng dậy nhưng thất bại. "Thầy có muốn sai tôi làm gì không ạ?" Snape nốc cạn ly rượu trước khi trả lời bằng một giọng nói líu ríu.
"Chỉ cần đến đây ngồi," ông nói. Harry nhận ra đây là lời của một người đang say. Điều đó khiến Harry sợ hãi, bởi vì cậu không biết Snape sẽ làm gì tiếp theo khi ảnh hưởng của rượu. Tuy vậy, chống lại ông chắc chắn không phải là một ý hay, vì vậy Harry thận trọng bò tới chỗ Snape đang ngồi. Cậu đau đớn tột cùng, và thừa hiểu sẽ tốt hơn nếu không xin xỏ gì thêm. Cậu chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời rằng thuốc men sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Harry ngồi dưới chân Snape.
"Ta rất xin lỗi, Harry," Snape nói lắp bắp, vươn tay vuốt tóc cậu bé. Cậu nhận thấy Snape phải say tới mức nào mới gọi cậu bằng tên riêng như vậy. Tuy nhiên, cảm giác khi được vuốt ve khá dễ chịu và Harry không chống cự. "Ta không muốn làm tổn thương cậu như thế."
"Thầy từng có vô số cơ hội để đánh tôi," Harry buộc tội. "Ý tôi là, trước khi có mối ràng buộc." Snape gật đầu.
"Ta biết cái thước đó đau đến mức nào," Snape tiếp tục. Ông uống thêm vài ngụm nữa. "Ta sẽ không bao giờ muốn làm điều đó với cậu."
"Nếu thầy đã biết thầy sẽ làm gì với tôi, vậy tại sao thầy còn làm?" Harry chất vấn.
"Bởi vì ta biết mình phải đánh cậu bao nhiêu phát," Snape giải thích, giọng nói càng lúc càng líu hơn. "Ta học được cách nhận biết khi nào James đánh phạt quá mức và khi nào thì không. Mười luôn là số nhát tối thiểu mà mối ràng buộc yêu cầu."
"Khoan đã, sao cơ?" Harry hỏi. "James? Ba tôi?" Snape gật đầu.
"Đúng vậy," ông nói thành tiếng.
"Tại sao...?"
"Cậu vẫn chưa hiểu ra sao?" Snape gắt lên. "Làm sao ta biết mọi thứ về những gì cậu đang trải qua? Làm sao ta biết tất cả các quy tắc?"
"Thầy là... của ba tôi?"
"Nô lệ, phải. Và hắn tận dụng mọi cơ hội để hành hạ ta. Có gì ngạc nhiên khi ta hận hắn? Rằng ta vẫn hận hắn?" Snape vẫn lùa tay trên da đầu cậu bé. Điều đó giúp Harry thư giãn hơn. "Albus bảo ta rằng ta có thể trở thành người đàn ông tốt hơn James. Ta không chắc liệu mình có thể. Harry, ta thật sự xin lỗi."
"Không sao ạ," Harry thì thầm. "Thầy không muốn mà. Chỉ là để ngăn tôi chặt ngón tay thôi, thầy không thích điều đó."
"Vấn đề là ở chỗ đó," Snape nói. "Ta đã thích. Ta không bao giờ biết ... ràng buộc khiến nó trở nên thú vị."
"Ồ ..."
"Điều đó giải thích tại sao cha cậu lại khiến ta rơi vào cảnh bị phạt." Ông uống thêm một ngụm.
"Đó là cách thầy biết về cái vòng và cái ấn," Harry nói đờ đẫn.
"Đúng," Snape đồng ý. "Đó là cái vòng ta từng đeo. Ta có một cái ấn, không khác gì của cậu, ghi 'JCP'."
"Nếu thầy đã biết về những ràng buộc nô lệ, tại sao thầy còn cứu sống tôi?" Harry thì thầm.
"Ta không biết là cậu lại căm ghét ta đến mức đó," Snape thì thầm đáp. "Ta xin lỗi."
"Tôi có thể tắm rửa được không?" Harry hỏi. Lưng cậu bẩn và dính nhớp bởi máu đã khô. Ngay cả khi không thể uống thuốc giảm đau hay sử dụng phép chữa lành, có vẻ hợp lẽ nếu cậu được phép tắm. Câu hỏi khiến Snape rít lên.
"Tất nhiên rồi, đồ đần," Snape đáp, đặt ly rượu xuống. "Ta sẽ làm sạch cho cậu." Ông cố gắng triệu hồi một chiếc khăn ướt từ vị trí ngồi, nhưng thay vào đó, lại mang tới cây lau nhà và cái xô.
"Cái thứ cồn chết tiệt," Snape nguyền rủa, đứng lên loạng choạng để lấy khăn bằng tay. Ít phút sau, Snape quay lại phòng. "Nhảy lên giường ta," ông hướng dẫn. Harry rên rỉ khi ngồi dậy, nhưng không dám mơ tới việc trái lệnh.
Sau khi nằm dài ra, Snape ngồi xuống kế bên, lau nhẹ chiếc khăn lên tấm lưng đẫm máu của cậu. Nước lạnh, và tuy gây rát, cuối cùng Harry biết mình sẽ cảm thấy khá hơn. Snape chạm vào rất nhẹ nhàng, và Harry nhận ra ông có thể khiến quá trình này đau đớn hơn rất nhiều nếu ông muốn. Harry ngạc nhiên trước sự cẩn trọng của Snape, nhất là đang trong trạng thái say xỉn vụng về như vậy.
"Cậu sạch rồi," Snape nói líu lưỡi vài phút sau. "Ta cảm thấy như sắp ngủ gục thêm lần nữa."
"Vậy chắc chắn rồi, thầy cứ trói tôi lại," Harry yếu ớt đáp. Snape lấy dây xích ra, móc vào vòng cổ của Harry, rồi buộc nó vào thành giường của mình.
"Mai ta sẽ tìm chỗ thích hợp hơn," Snape lẩm bẩm. Ông rút đũa phép ra và thử biến hình một tấm nệm. Lần đầu, ông chỉ được một tấm vải vẽ của họa sĩ. Sau khi chửi rủa thậm tệ, ông thử lại lần nữa và lần này là một chiếc quan tài gỗ. Snape ném đũa phép của mình qua bên kia phòng trong sự chán ghét.
"Tôi có thể làm phép biến hình ạ, nếu thầy cho phép," Harry dè dặt đề nghị.
"Được thôi, làm đi," Snape đồng ý, đi lấy đũa phép của Harry ở phòng bên. Harry biến hình tấm nệm một cách gọn gàng, rồi kéo nó gần chân giường của Snape, để dây xích không bị kéo căng. Snape ném cho cậu một chiếc gối và một cái chăn của ông. Điều này gần như còn tốt hơn những gì cậu có ở nhà Dursley, Harry cười buồn, cuộn tròn lại thành một cái kén nhỏ.
Snape vào phòng tắm để thay đồ, xong chỉ đơn giản ngã thẳng lên giường mà không nói thêm câu nào.
"Ngủ ngon, thưa thầy," Harry nhẹ nhàng gọi.
"Ngủ ngon, Harry."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip