Chương 9: Giấc mộng giữa đêm hè (có H)

Chương 9: Giấc mộng giữa đêm hè - Lưu ý: có cảnh H cưỡng đoạt sỉ nhục

"Lạy Chúa," Harry thì thầm.

"Ta có thể giải thích," Severus nhắc lại. Harry tái nhợt như chết, hơi thở nông và gấp. "Cậu có muốn uống gì không? Trà? Sô cô la nóng? Thuốc an thần? Ta nghĩ thuốc an thần thì hợp đấy." Nhanh chóng, Severus rời khỏi phòng rồi quay lại với lọ thuốc. Ông có thể Triệu hồi nó, nhưng ông muốn thêm thời gian để suy nghĩ xem phải nói gì. "Đây." Harry uống, nhưng không hề thả lỏng.

"Lạy Chúa," cậu lặp lại.

"Ta..." Severus mở lời. "Cậu không phải lo về sự an toàn của mình đâu. Ta sẽ không làm hại cậu. Những lời đó không phải ta cố tình cho cậu nghe được. Ta thực sự... không biết nói gì cả."

"Lạy Chúa."

"Cậu có tin ta không, Harry? Ta sẽ không làm bất cứ điều gì ta đã nói. Ta không phải là loại người đó. Ta đã nói với cậu điều này ngay khi cậu đến đây mà. Cậu còn nhớ không? Cậu đã cố tránh xa chủ đề này, cứ hỏi về loại ân huệ ta muốn, và ta nói không cần phải không?"

"Lạy Chúa."

"Cậu đang sốc nặng. Hãy quấn mình trong cái chăn này..." Ông kéo một cái chăn từ giường mình, choàng quanh vai Harry. "Thở đi. Đừng tăng thông khí. Ta chưa từng làm hại cậu theo kiểu đó trước đây, và giờ cũng không. Ta hứa."

"Lạy Chúa."

"Ta đã không tự tử vì cậu nếu thực sự có ý định làm hại cậu! Xin cậu, hãy tin ta." Severus dùng đũa phép gõ vào cái bàn đầu giường gần đó, một tách trà bốc khói xuất hiện. Ông ấn nó vào tay Harry. "Uống cái này." Vâng lời, Harry đưa tách lên môi nhấp một ngụm chất lỏng nóng. "Đủ rồi." Harry dừng. Đôi mắt cậu vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không.

"Lạy Chúa."

"Làm ơn nói gì khác đi," Severus thở dài.

"Xin lỗi."

"Ta có thể lấy cho cậu thứ gì không? Bất cứ thứ gì?"

"Em không hề biết gì cả."

"Cậu cần thêm thuốc an thần chứ?"

"Em đã ôm hắn."

"Ta nghĩ cậu cần thêm một liều nữa." Lần này, Severus thẳng tay Triệu hồi cả lọ và đưa cho Harry. Cậu bé uống hết.

"Thật kinh khủng."

"Cậu thấy sao rồi?"

"Buồn nôn. Muốn nôn rồi." Vừa đúng lúc Severus Triệu hồi cái xô, Harry nôn sạch những gì còn lại của bữa tối và cả liều thuốc an thần trước đó. "Xin lỗi." Severus tống khứ cái xô và bãi nôn.

"Đừng lo lắng về chuyện đó," Severus xua tay. "Harry. Ta cần cậu giao tiếp với ta. Cậu có thấy an toàn không?"

"Cũng tạm," Harry đáp. "Em biết ông sẽ không làm hại em."

"Cậu có tin chắc ta không làm hại cậu không?"

"Em nghĩ vậy."

"Vậy là tạm ổn rồi. Bây giờ cậu thế nào?"

"Em không thể ngờ hắn lại làm những điều đó với ông."

"Đó là lý do tại sao ta không muốn nói cho cậu."

"Ông sẽ để hắn nghĩ rằng ông đang làm hại em ư?"

"Một thời gian thôi," Severus nhún vai. "Cũng tốt nếu hắn phải thực sự tưởng tượng lại những tổn thương hắn đã gây ra cho người khác. Ta nghi ngờ hắn đã từng phải đối mặt với nó. Sự thật có thể là một ác quỷ xấu xí. Và cảm giác tội lỗi là một động lực mạnh mẽ. Cố uống thêm chút trà đi." Harry lại nhấp thêm một ngụm.

"Hắn thực sự làm tất cả những chuyện đó với ông?" Harry hỏi, giọng thẫn thờ và trống rỗng.

"Những chuyện gì?"

"Trói ông lại? Ép ông phải chấp nhận?"

"Đúng. Hắn nói đúng. Ta không nói về cậu. Ta nói về chính ta."

"Không ngạc nhiên tại sao hồi đó ông lại định tự tử." Severus gật đầu.

"Ta không muốn cậu biết."

"Em sẽ không nói cho ai."

"Ngay cả Hiệu trưởng cũng không biết. Bí mật đó là giữa ta và Sirius."

"Tại sao họ lại ghét ông đến thế?"

"Ghét bỏ là nền tảng hình thành liên kết, phải không?" Severus giải thích. "Sự căm ghét của họ thật đê hèn, tàn bạo. Chính sự căm ghét của ta đã hình thành nên mối ràng buộc, nhưng ta sẽ không ghét họ nếu họ không khiêu khích ta. Cũng không khác gì những gì ta đã làm với cậu."

"Nhưng sao họ lại khiêu khích ông?"

"Bởi vì họ có thể," Severus rít lên. "Bởi vì ta ở đó. Chẳng có lý do chính đáng nào cả."

"Em chưa bao giờ ngờ... ý em là, em không nghĩ hắn có khả năng làm những chuyện như thế. Thật tàn bạo."

"Một xã hội chấp nhận nô lệ thì không còn là xã hội văn minh nữa, Harry," Severus lẩm bẩm. "Cậu không thể mong đợi sự nhân văn từ một thế giới dung túng cho việc tước đoạt quyền của người khác." Harry gật đầu.

"Thật bệnh hoạn. Đối với em hắn luôn có vẻ là người tốt."

"Hắn yêu cậu," Severus giải thích. "Hai động lực mạnh mẽ nhất là tình yêu và cảm giác tội lỗi. Ta đã cố khơi gợi chút cảm giác tội lỗi về những gì hắn đã làm với ta. Hắn yêu cậu, đó là nguyên nhân thứ hai. Trói buộc nô lệ không ảnh hưởng đến hắn, vì hắn biết nó không thay đổi bản chất của cậu. Hắn không muốn điều đó là sự thật, nên sẵn sàng tin rằng nhân tính của cậu vẫn được giữ nguyên. Còn với ta, hắn muốn điều đó là sự thật, nên hắn sẵn sàng tin rằng ta đã mất đi nhân tính. Chúng ta tin vào điều mình muốn, rồi bao biện cho nó sau."

"Em không biết hắn lại là một kẻ cưỡng hiếp"

"Cậu lại lặp lại rồi," Severus nhận xét, ngồi xuống giường bên cạnh Harry.

"Một con chó? Thật sao?" Severus tái mét trước ký ức kinh hoàng, cố gắng kìm nén.

"Làm ơn, ta không muốn nói chi tiết đâu." giọng ông hơi yếu ớt. Harry gật đầu.

"Em hiểu," cậu nói. Harry lưỡng lự một chút, rồi dường như đã quyết định. Cậu bé xích lại gần Severus hơn, vòng tay ôm thắt lưng ông. "Em rất tiếc." Severus, trong khoảnh khắc xúc động, cũng vòng tay ôm lấy Harry. Ông thật sự cảm động. Lần cuối cùng có người thật lòng, tự nguyện, yêu thương ôm lấy ông là Lily, hồi năm thứ năm. Ông cảm thấy cổ họng thắt lại, nhưng cố giữ khuôn mặt bình thản.

"Cảm ơn," Severus thì thầm. Harry nhanh chóng ôm chặt một cái như đánh dấu kết thúc giây phút đó. Severus rời tay khỏi người Harry, gần như buồn bã khi nó đã kết thúc. Có lẽ việc Harry nghe thấy cũng không hoàn toàn tệ, ông nghĩ thầm, dù nó hơi ích kỷ. Dù phải đánh đổi mối quan hệ tương lai giữa Harry và Sirius, Severus nguyện hy sinh để đổi lấy khoảnh khắc này.

"Làm thế nào mà ông – ông vẫn, ông biết đấy, bình thường được?" Harry hỏi.

"Cha cậu nhấn mạnh ta phải được phép theo đuổi sự nghiệp Bậc thầy Độc dược của mình, vì đó là mục tiêu lâu năm của ta, và nếu ta đột nhiên không làm việc đó nữa sẽ làm dấy lên rất nhiều câu hỏi," Snape giải thích. "Và thế là hắn bắt Sirius để ta 'mày mò với mấy lọ độc dược' mỗi chiều. Cho nên, vài tiếng mỗi ngày, ta ở một mình và James không cho Sirius quấy rầy. Thật tuyệt."

"Chỉ vậy thôi sao?" Harry hỏi, sửng sốt.

"Đúng vậy," Severus trả lời. "Mỗi chiều, mỗi ngày, ta đến phòng thí nghiệm và chế tạo độc dược trong yên bình. Hoặc ngủ, nếu cần. Đó là thời gian nghỉ ngơi, ánh sáng trong nơi tăm tối. Chỉ vài giờ đó, ta không phải lo lắng về sự an toàn của mình. Độc dược là thứ giữ ta tỉnh táo. Nếu ta có thể sống sót qua đêm, ta sẽ có thêm vài giờ nữa trong phòng thí nghiệm."

"Có lẽ hắn đã không cho ông một cái giường đàng hoàng..." Harry lẩm bẩm, lướt tay trên nệm của mình, hàm ý rõ ràng. "Nhưng ông đã cho em một cái."

"Không," Severus nói, cố thử nở nụ cười mệt mỏi, nhưng thất bại. "Ta ngủ trên sàn, 'như một nô lệ ngoan', hình như đó là lời cậu nói. Chất lượng giấc ngủ của ta thực sự cực kỳ thảm hại. Vì vậy nên mới cần chợp mắt trong phòng thí nghiệm."

"Nhưng mà, ngủ trên sàn cũng không đến nỗi tệ," Harry nói. "Ông vẫn có được giấc ngủ ngon mà." Snape khịt mũi.

"Đúng thế," hắn nói. "Nhưng Sirius thường xuyên ném một loại bùa sẽ đánh thức ta dậy mỗi mười lăm phút. Thiếu giấc ngủ ngon lành sẽ khiến ta dễ bảo. Nếu ta không có sức chống cự, công việc của hắn sẽ dễ dàng hơn. Nó cũng ngăn ta làm phiền giấc ngủ của hắn bằng những cơn ác mộng. Nếu thỉnh thoảng ta chợp mắt trong phòng thí nghiệm, ta có thể kiếm được vài tiếng ngủ thật sự." Mặt Harry tối lại, nhưng cậu không nói gì. "Có câu hỏi à?"

"Có phải đó là lý do..." Harry bắt đầu, "Có phải đó là lý do ông phải uống nhiều loại độc dược để tỉnh táo bây giờ? Tại sao thỉnh thoảng ông ngủ gục ngẫu nhiên, hay thức dậy giữa đêm?"

"Về cơ bản là vậy," Severus đáp. "Hầu hết chứng mất ngủ và ngủ rũ của ta bắt đầu từ những năm bị tra tấn. Đó là sang chấn đủ nặng để cơ thể ta vẫn chưa thể thích ứng với cuộc sống không bị cưỡng ép như thế." Harry cười buồn bã.

"Thật nực cười," cậu nói, "lần duy nhất ông đánh em, ông bị buộc phải làm thế vì những gì Sirius gây ra cho ông? Nếu hắn tử tế, hẳn giờ ông đã có giấc ngủ bình thường."

"Đừng nhắc đến cái sự cố đáng tiếc đó nữa, làm ơn," Severus đề nghị.

"Nhưng chúng ta phải nói về chuyện đó," Harry nhấn mạnh. "Em không trách ông đâu, nếu đó là điều ông lo lắng. Không phải ngày đó, và chắc chắn không phải bây giờ."

"Lẽ ra ta phải biết trước mình sẽ ngủ mất."

"Không phải lỗi của ông," Harry tranh luận. "Là lỗi của Sirius. Ông không cần phải nhận trách nhiệm cho thứ hắn gây ra. Cũng giống như thức dậy sớm rồi tè dầm ấy, phải không? Đó là cách cơ thể em được huấn luyện. Cảm ơn ông vì đã không vứt cái giường đi, nhân tiện luôn."

"Ta thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện đó," Severus bác bỏ. "Ta không muốn cậu phải chịu khổ như ta từng chịu."

"Em sẽ không khổ đâu," Harry nói.

"Dù vậy, ta nghĩ đã đến giờ ngủ rồi," Severus đáp. "Đã muộn, ta thì chẳng biết cậu thế nào, nhưng ta thì kiệt sức, và ta không muốn ngủ gục... thiếu chuẩn bị. Sao cậu không thay đồ đi ngủ?" Sau khi cả hai đều đã sẵn sàng, Severus gắn dây xích vào vòng cổ Harry. Sau đó, Harry, người đang ngồi trên giường, trượt xuống, vòng tay ôm Severus lần nữa. Severus không thể ngăn một nụ cười nhỏ xuất hiện. Hắn đặt tay lên đỉnh đầu Harry. Một cách bốc đồng, Severus cúi xuống, nhấc bổng Harry lên, giữ vào đầu gối và vai cậu bé, rồi thả Harry xuống giường. Harry hét lên thích thú. Hành động vừa rồi thật nhẹ nhàng, trêu đùa. Severus kéo chăn phủ qua người Harry, lúc này mặt đã ửng đỏ, cười khúc khích. Rồi Snape nhét chăn xung quanh và vuốt nhẹ tóc cậu bé.

"Ngủ ngon, Harry," ông nói.

"Ngủ ngon, thưa ông," Harry đáp.

~~~~~

Harry trằn trọc trên giường, không thể ngủ được. Trái lại với Snape, cậu bé hoàn toàn không cảm thấy kiệt sức. Tâm trí cậu quay cuồng với những thông tin mới từ tối nay. Thật khó để xử lý tất cả cùng một lúc, đó là lý do tại sao Harry không thể ổn định tâm trí đủ để chìm vào giấc ngủ.

Cậu không thể phủ nhận sự thật trong những điều đã nghe. Nếu Snape nói với cậu những chuyện đó vào buổi sáng, Harry có thể sẽ nghi ngờ ông ta là kẻ nói dối. Harry từng thất vọng vì Snape không chia sẻ nhiều hơn lúc đó, nhưng giờ, nghĩ lại thì cậu nhận ra Snape đã quyết định đúng đắn khi giữ lại thông tin này. Chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì cả. Nhưng bây giờ, Harry không thể gọi Snape là kẻ dối trá, ngay cả trong đầu mình. Cuộc trò chuyện đó chỉ có Snape và Sirius nghe được mà thôi. Họ không diễn cho cậu xem. Snape chẳng có lý do gì để tố cáo Sirius về bất cứ điều gì không có thật, và Sirius thậm chí còn không cố phủ nhận. Hắn đã thừa nhận. Harry buộc phải tin rằng đó là sự thật.

Cậu đã bênh vực Sirius. Cậu đã giúp cứu gã khỏi Azkaban. Cậu đã hy vọng Sirius sẽ chăm sóc mình. Cậu đã ôm gã. Mới hôm nay thôi, cậu đã lao vào vòng tay Sirius và tặng gã một cái ôm. Ngay cả sau tất cả những ẩn ý của Snape về khoảng thời gian tồi tệ với Sirius, cậu vẫn lao đến bên gã như con cún con đúng như biệt danh được đặt cho mình. Harry kinh hoàng khi nhận ra mình đã ở gần đến thế với một người đàn ông có thể làm ra những việc ghê tởm như vậy.

Chúng ta có thể đánh giá con người bằng cách họ đối xử với sinh vật sống phải dựa vào họ. Harry không quá vui vẻ với những gì cậu đang nhận thấy từ Sirius. Thường thì đó là cách hành xử với gia tinh mà Harry để ý, giống như Lucius Malfoy từng đối xử với Dobby. Nhưng nô lệ cũng như thế. Harry tự hỏi Sirius có thể đã đối xử với những gia tinh của gã ra sao.

Và đây là lý do tại sao Snape tức giận và cay đắng đến vậy. Chuyện này chốt lại những lý do vì sao Snape ghét cậu đến thế. Điều này giải thích tại sao bản năng của Snape là chống đối cậu. Cậu bé trông giống như kẻ đã không chỉ đánh đập ông ấy và đẩy ông ấy vào trừng phạt, mà còn giao ông ấy cho một kẻ khác không hề thương xót ông ấy. Tất nhiên Snape sẽ oán giận James vì điều này cũng nhiều như thể James tự làm vậy. Thiếu hành động cũng tệ hại ngang với hành động. Kể cả khi James chưa bao giờ động vào Snape, việc hắn cho phép chuyện đó xảy ra cũng khiến hắn chịu trách nhiệm như Sirius. Snape yếu ớt và không thể tự phòng vệ. Xâm phạm vào sự yếu đuối đó là điều không thể tưởng tượng nổi.

Phải ngày ngày nhìn thấy đứa trẻ là bản sao nhí của người đã gây ra tất cả mọi chuyện này chỉ có thể là sự tiếp tục của tra tấn. Không phải Snape đã nói mỗi khi nhìn Harry, ông ấy lại thấy thất bại của mình sao? Ông ấy chắc chắn thấy nhiều hơn cả thế.

Thật ra, Harry hoàn toàn hiểu được những gì Snape đã làm với Sirius. Cậu hiểu rõ cơn thịnh nộ đó thực sự để làm Sirius phải suy nghĩ về hành động của mình. Harry cho rằng cảm giác tội lỗi là động lực mạnh mẽ, dù cậu hiếm khi thấy tội lỗi về bất cứ chuyện gì. Cậu thấy có lỗi vì buộc Snape phải nhớ lại quá khứ mỗi lần nhìn vào mặt cậu, nhưng đó đâu phải lỗi của cậu, đúng không?

Và có vẻ như Snape cũng ứng xử khá tốt. Harry nhớ đến cảm giác ấm áp khi được thả xuống giường. Người lớn chẳng bao giờ chơi với cậu như vậy. Thật lạ lùng khi Snape là người đầu tiên. Rất khó để ghét một người đã thả cậu xuống giường và xoa tóc cậu. Harry tiếc nuối rằng họ không thể hòa hợp với nhau mà không cần đến trói buộc nô lệ. Sẽ thật tốt đẹp nếu được thân tình như thế này với Snape mà vẫn giữ được tự do của mình. Có lẽ Dumbledore nên nhốt cả hai bọn họ trong một căn phòng và không cho ra ngoài cho đến khi họ hòa thuận. Về cơ bản đây chính là việc trói buộc này đang làm. Họ bị khóa với nhau cả đời, và họ đang học cách chung sống vì điều đó.

Cậu hy vọng Sirius đau khổ với những gì Snape đã nói với hắn. Cậu hy vọng Sirius sẽ nghĩ thật kỹ và nhận ra chiều sâu kinh khủng trong hành động của gã. Không quan trọng Harry có phải là con đỡ đầu của hắn không. Nếu làm vậy với Snape là được, thì Snape làm thế với Harry cũng được. Và nếu Snape làm vậy với Harry là không đúng, thì Sirius làm thế với Snape cũng sai lầm tương tự. Sự thật là một con quái vật xấu xí, nhưng không xấu bằng những gì Sirius đã làm.

Harry không cảm thấy giảm bớt sự tin tưởng vì chuyện này. Cậu luôn có sự bảo lưu nhất định về Snape, giờ vẫn vậy, nhưng nếu có gì thì, vụ việc này thậm chí khiến cậu tin Snape hơn. Snape biết trói buộc kia cho phép chuyện gì, biết ông ấy có thể làm gì mà không vượt quá giới hạn, và trong hai tháng rưỡi qua, chuyện tồi tệ nhất ông ấy bắt Harry làm là thái nguyên liệu Độc dược. Chẳng có lý do gì Snape lại đột ngột thay đổi cách hành xử. Nếu Snape hiểu những hành vi kia gây ra nỗi kinh hoàng nào cho nạn nhân, điều mà ông ấy chắc chắn hiểu, ông ấy sẽ chẳng có ý đồ mang đến nỗi đau đó cho bất kỳ ai khác, kể cả Harry. Nếu định làm, Snape đã chẳng phí thời gian mà vào việc luôn rồi.

Snape thích trả thù, nhưng mục tiêu là Sirius, không phải Harry. Cách báo thù hay nhất mà Snape có, thực ra là lừa Sirius nghĩ rằng ông ấy đang hành hạ Harry, trong khi không hề đụng một ngón tay vào cậu. Thật thơ mộng, phải không, khi sự trả thù ngọt ngào nhất lại chẳng đòi hỏi làm bất cứ thứ gì?

Một âm thanh đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry. Ngồi bật dậy, cậu nhìn về phía giường Snape và thấy người đàn ông đang trùm gối lên đầu, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Thỉnh thoảng, Harry có thể nghe được vài từ.

"Hai năm," Severus lẩm bẩm. "Đồ chơi tình dục. Không hơn không kém."

Harry do dự một chút. Cậu nên làm gì? Rồi cậu đưa ra quyết định. Đã đến lúc trả lại ân huệ đã quá lâu không được giải thích: Cậu sẽ đánh thức Snape. Harry chợt nhận ra vì sao Snape luôn cẩn thận đánh thức cậu khỏi những cơn ác mộng. Ông ấy không muốn trở thành chủ nhân cũ, kẻ từ chối để ông ấy được nằm mơ.

"Giáo sư Snape!" Harry lớn tiếng gọi. "Tỉnh dậy đi! Giáo sư!"

~~~~~

Sirius giật mạnh chiếc móc trên vòng cổ khiến Severus loạng choạng bước về phía trước. Severus băn khoăn không biết đang bị dẫn tới đâu, nhưng nỗi sợ khiến miệng hắn im lặng. Hắn không thích việc quyền sở hữu hắn tạm thời, nhưng vô thời hạn, chuyển cho con chó mực này. Hắn còn chưa được khám phá cả ngôi nhà mới, nên càng không thể đoán được sắp tới chuyện gì, dù hắn đã có những nghi ngờ, về nỗi sợ của riêng mình. Severus có thể chịu đựng James, dù không thích, nhưng Sirius là vấn đề khác. Hồi đầu, Sirius thường ra những điệu bộ thô tục khiến Severus lo lắng, nhưng kể cả khi riêng tư, hắn chưa bao giờ đi xa hơn việc sờ soạng qua lớp quần áo. Dù những lần sờ mó ấy cũng khó chịu, Severus luôn cảm giác việc ở trong vòng chăm sóc của James đã bảo vệ mình. Giờ chỉ còn lại hắn với Sirius và không ai ngăn cản hắn, Severus không chắc chuyện sẽ đi xa đến đâu.

Severus vấp ngã vài bước cuối và bị xô ngã xuống sàn. Khi nhìn quanh, hắn nhận ra mình đang ở trong một phòng ngủ. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, co hai đầu gối vào ngực, vòng tay ôm chặt. Ẩn cằm xuống, Severus nhìn Sirius đầy đề phòng.

Sirius đóng cửa lại. Severus không muốn thể hiện nỗi sợ, nhưng biết hắn không giấu được chúng khỏi ánh mắt mình.

"Vậy là," Sirius nói, tiến lại gần Severus. "Mày là của tao, vô thời hạn. Có thể là mãi mãi." Sirius quỳ xuống trước nô lệ của mình. "Vậy, tao nên làm gì với mày đây?" Giọng điệu giả vờ tò mò. Sirius chìa tay vén lọn tóc che trước mặt Severus ra sau tai. Severus cúi gằm, cố rút tóc khỏi tay gã. Trước khi lọn tóc thoát ra, Sirius túm mạnh tóc Severus cùng tai trái, buộc hắn phải nhìn gã. Severus thốt lên đau đớn.

"Chúng ta sẽ vui vẻ với nhau."

Severus không ngăn được sự rùng mình dọc sống lưng vì những lời đe dọa đó. Sirius đứng dậy.

"Đứng lên," Sirius ra lệnh. "Ngay lập tức." Severus nhắm mắt lại thở dài, nhưng vẫn làm theo lệnh. Hắn run rẩy nuốt nước bọt.

"Nhìn ta."

Hắn mở mắt, nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

"Cởi hết đồ ra."

Severus không giấu nổi vẻ bất ngờ trên mặt. Sirius nheo mắt, bước lại gần hơn Severus. Severus gục cằm xuống, nghiêng đầu tránh sự xâm phạm khoảng cách cá nhân. Mối trói buộc bắt đầu gặm nhấm tâm trí. Hắn phải nghe lời Sirius, nếu không hắn sẽ sớm chịu đựng hậu quả.

"Cởi hết đồ ra," Sirius chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.

Severus chậm chạp đưa tay lên, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Sirius lùi lại một bước như thể đang xem một màn biểu diễn. Severus để áo rơi xuống sàn, rồi tới quần dài. Bước ra khỏi ống quần, hắn định dừng lại thì Sirius tiến tới vả mạnh vào mặt hắn.

"Quần lót nữa," hắn ra lệnh.

Má nóng rát dữ dội, đôi tay run rẩy, Severus cũng hạ luôn quần lót xuống sàn.

"Vì tao thực sự không muốn mày ở đây," Sirius nói, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, "mày sẽ trả giá cho việc tao phải bị trói buộc với mày. Nhớ rằng không phải tao tự nguyện nhận mày đâu. Mày bị tống xuống đầu tao đấy."

"Sao cơ..." Severus cố nói, nhưng nỗi sợ bóp nghẹt cổ họng, khiến hắn khó thốt lời. Hiểu ý Severus muốn hỏi, Sirius nở nụ cười.

"Mày sẽ bú cho tao, rồi tao sẽ đ*t mày." Severus hốt hoảng trước lời tuyên bố đó. Hắn đáng lẽ nên lường trước, nhưng giữa nỗi sợ và nghe thấy nó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Chuyện này không thể là thật được. Tại sao hắn bị trừng phạt như thế này?

"Quỳ xuống," Sirius ra lệnh.

Điều đó khiến Severus thoát khỏi sự trầm ngâm. Hắn nhận thấy Sirius cũng không mặc quần áo nữa. Hắn ta đang đứng trước mặt hắn với nụ cười mỉa mai trên môi. Severus biết rằng hắn ta đang tận hưởng cách này quá nhiều. Sirius nắm lấy gáy Severus và đưa miệng vào tai nô lệ của mình.

"Mày có bắt tao phải nói lại lần nữa không?" Sirius gầm gừ. Severus rùng mình khi cảm thấy hơi thở của Sirius trên cổ mình. Chỉ sau đó hắn mới nhận thấy mối ràng buộc cảnh báo hắn. "Trên đầu gối của mày." Sirius đẩy hắn về phía sàn nhà. Severus ngã xuống sàn, gần như ngã sấp mặt nếu hắn không kịp đỡ. Ngồi trên gót chân, Severus ngước nhìn Sirius. Trên mặt hắn có vẻ cầu xin cho dù hắn không dám lên tiếng.

"Tốt?" Sirius nói. "Mày còn chờ gì nữa? Hãy bú tao đi." Severus nhìn thứ cương cứng nhô ra trước mặt. Hắn biết mình không thể làm được điều đó. Hắn không thể bỏ cái đó vào miệng được. Đơn giản là nó quá tệ hại.

Sirius, ngày càng mất kiên nhẫn, nói, "Tao ra lệnh cho mày bú tao." Severus cảm thấy sự ràng buộc buộc hắn phải tuân theo. Hắn đã cố gắng chống lại mối ràng buộc nhiều nhất có thể, nhưng cuối cùng, hắn phải làm theo mệnh lệnh. Hắn không muốn bị trừng phạt bởi mối ràng buộc, bởi Sirius, và sau đó vẫn phải hút người đàn ông đó. Severus nhắm mắt lại và làm những gì được lệnh phải làm. Hắn phải kìm nén phản xạ bịt miệng khi cảm thấy nó đi xuống cổ họng mình. Hắn cảm thấy Sirius túm tóc hắn và đẩy mình sâu hơn xuống cổ họng. Cổ họng hắn đau rát, nhưng hắn biết mình không thể làm gì được. Khi hắn nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc, hắn cảm thấy Sirius căng thẳng phía trên hắn, cái tay nắm tóc hắn siết chặt hơn. Severus nhắm mắt lại, biết điều gì sắp xảy ra. Severus cảm thấy nó co thắt trong cổ họng khi nó bị đẩy xuống sâu nhất có thể. Sau đó Sirius rút ra. Severus ho và nghẹn ngào khi cố gắng tống mọi thứ ra khỏi người mình. Nhưng hắn biết điều đó sẽ không xảy ra, bởi vì Sirius đảm bảo rằng sẽ đi sâu vào cổ họng Severus đến mức hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nuốt. Từ bẩn thỉu thậm chí còn không thể diễn tả được cảm giác của hắn. Nước mắt hắn rơi trong những giây phút gần như nghẹn ngào và nức nở. Severus hít một ngụm không khí khi cố gắng ngăn cơn ho. Cổ họng hắn đau và miệng hắn cũng đau. Tóc hắn thậm chí còn đau và hắn biết rằng đêm vẫn chưa kết thúc. Hắn luồn những ngón tay vào tóc vì tuyệt vọng và sợ hãi.

"Ồ, ồ," Sirius thở hổn hển. "Điều đó thật tuyệt vời. Có lẽ mày thực sự giỏi trong việc gì đó." Severus cúi đầu xuống sàn. Hắn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Sirius. Hắn chỉ cần phải chịu đựng những gì sắp xảy ra với mình. Chưa bao giờ trong giấc mơ điên rồ nhất của mình, hắn lại nghĩ rằng mình sẽ ước có James, nhưng giờ đây hơn bao giờ hết hắn muốn người chủ thực sự của mình quay trở lại. Hắn không muốn ở lại với tên khốn tàn bạo này nữa.

"Có chuyện gì vậy, Snape?" Sirius chế nhạo. "Có điều gì mày muốn chia sẻ?" Đầu của Severus bật lên khỏi sàn.

"Không có gì," Severus thở hổn hển, giọng hắn khàn khàn vì cơn đau họng. Mối liên kết bắt đầu bùng cháy một chút trước lời nói dối trắng trợn. Tất nhiên là có điều gì đó không ổn. Câu trả lời có thể là điều Sirius biết, nhưng "không có gì" không phải là sự thật.

"Hmm," Sirius nói, đặt ngón tay lên cằm như thể đang suy nghĩ. "Tao không tin mày." Sirius đứng dậy và dùng lòng bàn chân đá vào mạng sườn Severus. Severus thở hổn hển và ngã sang một bên.

"Tao xin lỗi," Severus cầu xin.

"Được rồi," Sirius thở dài, như thể đang gặp phải một sự bất tiện lớn. "Lần này tao tha thứ cho mày, nhưng tốt nhất mày đừng nói dối tao nữa."

"Tao sẽ không. Tao hứa."

"Bây giờ, trên giường."

Severus thậm chí không còn chiến đấu nữa. Hắn lăn lộn trên tay và đầu gối. Bên hông hắn đang bị đau khủng khiếp. Hắn cho rằng mình nên biết ơn vì Sirius không mang giày khi đá hắn. Không bị gãy xương.

Sirius sẽ cưỡng hiếp hắnhắn, về vấn đề đó hay bất cứ chuyện gì, cũng không thể làm gì được. Chậm rãi, Severus bò về phía giường, vẫn còn đau đến mức không muốn đứng dậy. Khi đến nơi, hắn nhấc người dậy và thở hổn hển vì cơn đau ở bên hông. Không muốn gây ra thêm bất kỳ bạo lực nào với con người mình, Severus cố gắng vượt qua cơn đau và leo lên giường. Nằm sấp, Severus vùi mặt vào chăn và đợi Sirius đến mang hắn đi. Hắn không thể ngăn được cơn rùng mình một lần nữa chạy khắp cơ thể khi nghĩ đến những gì Sirius sắp làm với hắn.

"Lăn qua," Sirius nói. "Tao muốn mày trên lưng." Severus ngẩng đầu lên và nhìn qua vai hắn phía sau. Sirius đang đứng ở cuối giường nhìn hắn. Hắn ta đang chơi loại trò chơi tàn bạo nào vậy? Mối ràng buộc nhức nhối nhắc nhở hắn phải tuân theo mệnh lệnh được giao.

"Lăn qua," Sirius lại nói, làm động tác bằng ngón tay. Severus cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng đảm bảo rằng khuôn mặt hắn không phản bội những gì hắn đang cảm thấy. Hắn lăn người ra sau, nhìn lên trần nhà. Sirius trèo lên giường, đặt mình vào giữa hai chân Severus, khiến Severus dạng ra hai chân rộng hơn. Severus nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy dễ bị tổn thương và bị phơi bày. Sirius cúi xuống Severus, hai tay đặt lên hai bên đầu Severus.

"Nhìn tao này," giọng của Sirius nhẹ nhàng và dịu dàng đến nỗi Severus mở mắt ra vì sốc trước giọng điệu đó. "Tao không muốn đụ một xác chết. Mày sẽ tham gia. Và mày sẽ tận hưởng nó." Sirius tiến lại gần và hôn Severus. Severus, vẫn còn bị sốc bởi sự dịu dàng ban đầu trong cách Sirius nói chuyện với hắn, không trả lời. Sirius dứt khỏi nụ hôn và ngả người ra sau để có thể nhìn Severus.

"Tao vừa nói gì?" Lại có sự dịu dàng, nhưng sâu thẳm, Severus có thể nghe thấy sự chế nhạo ẩn dưới đó. Cú sốc ban đầu qua đi, Severus nhận ra người đàn ông phía trên thực sự tàn bạo đến mức nào. Buộc hắn tham gia có nghĩa đó không thực sự là cưỡng hiếp. Nó sẽ không được ghi vào tiềm thức của hắn theo cách đó. Nó sẽ ám ảnh hắn mãi mãi. Hắn sẽ không bao giờ hồi phục được. Chắc chắn đó là một vụ cưỡng hiếp, nhưng việc biết nó trong đầu hoàn toàn khác với việc biết nó trong tim.

"Mày đang cư xử như một trinh nữ đó, mày biết không?" Sirius chế nhạo. "Làm như thể mày chưa từng hôn ai bao giờ vậy." Severus không trả lời điều đó. Làm thế nào hắn có thể? "Đợi đã, mày có à? Mày chưa?" Sirius hỏi, hơi bối rối. Một tia hy vọng thoáng qua Severus khi hắn nghĩ rằng có lẽ... có lẽ Sirius sẽ để hắn yên.

"Mày nghĩ sao?" Hắn trả lời, giọng vẫn khàn khàn. Sau đó, lo sợ phản ứng của ràng buộc nếu không có câu trả lời, hắn nói, "Tất nhiên rồi."

Sirius cúi xuống và hôn Severus lần nữa, và tia hy vọng vụt tắt. Lần này Severus mở miệng và cho phép Sirius đưa lưỡi vào. Sau vài giây, Sirius lại dứt nụ hôn.

"Wow, tao thực sự có vị ngon," Sirius rên rỉ. Hắn cúi xuống và chiếm lấy miệng Severus một lần nữa. Sirius một tay giữ tay Severus phía trên đầu, trong khi tay kia đi dọc cơ thể Severus về phía lối vào của hắn. Sirius dùng chân dang rộng chân Severus để dễ dàng tiếp cận. Khi đưa ngón tay đầu tiên vào, Severus thở hổn hển trong khi Sirius vẫn đang hôn hắn. Sirius không bao giờ dừng lại. Hắn ta tiếp tục hành vi vi phạm của mình. Một lúc sau, ngón tay thứ hai được đưa vào. Nước mắt tuôn rơi trên mắt Severus khi hắn vẫn cố gắng làm cho cơ thể mình quen với những phần chèn vào. Nhưng trước khi hắn kịp quen ngón thứ hai thì ngón thứ ba đã được đưa vào. Lần này, Severus hét lên khiến họ phải rời khỏi nụ hôn.

"Tao đoán lẽ ra tao nên sử dụng một ít chất bôi trơn trước khi đưa ngón tay vào. Nhưng nếu mày làm theo những gì tao nói thì tao sẽ làm vậy," Sirius nói. Những ngón tay của vẫn chưa rời khỏi vị trí của chúng.

"Mày muốn gì ở tao?" Severus muốn bất tỉnh. Nỗi đau quá lớn. Nước mắt bây giờ đang chảy dài trên khuôn mặt xuống tóc.

"Tao muốn mày cầu xin điều đó. Tao muốn mày cầu xin tao đụ mày." Severus nhìn hắn ta với vẻ sợ hãi và sốc trên khuôn mặt. "Và nếu mày đủ thuyết phục, tao có thể sẽ cân nhắc và bôi dầu bôi trơn lên trước." Sirius đưa những ngón tay của mình ra cho đến khi chỉ còn lại đầu ngón tay rồi đâm mạnh trở lại vào Severus. Severus hét lên. "Nếu không thì sẽ có cảm giác như vậy."

"Nói chuyện với tao," Sirius nói. Severus đang cố thở trong cơn đau. Không có lối thoát nào. Hắn cảm thấy mình như một con thú bị mắc bẫy. Hắn nhắm mắt lại.

"Làm ơn," Severus nói qua hàm răng nghiến chặt. "Làm đi?"

"Làm gì?" Sirius ngâm nga, kéo các ngón tay của mình khiến Severus càu nhàu vì đau. "Nói cụ thể đi. Tao muốn nghe mày nói." Sirius gầm gừ ở phần cuối cùng.

"Vui lòng..."

"Nhìn tao này," Sirius nói, ngắt lời Severus. Severus mở mắt và nhìn người đàn ông đang cúi xuống mình. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì nước mắt. Hơi thở của hắn nông dần vì đau đớn.

"Làm ơn đụ tôi đi," Severus rên rỉ. Có điều gì đó đã tan vỡ trong hắn với những lời nói đó, và nó không bao giờ được hàn gắn.

"Điều đó nghe có vẻ thuyết phục," Sirius nhếch mép cười. "Tao sẽ nói cho mày biết điều này, vì mày đã hỏi rất tử tế nên tao sẽ ân cần. Nhưng mày sẽ thích điều này. Và tao muốn nghe mày gọi tên tao. Mày có hiểu tao không, Severus?" Severus rùng mình khi nghe tên mình. Hắn ghét sự tổn thương mà nó đại diện, sự quen thuộc mà nó đại diện.

"Vâng, Black," Severus nói.

"À," Sirius nhẹ nhàng khiển trách. "Hãy sử dụng tên của tao. Tao sẽ không để mày hét họ của tao trong những khoảnh khắc...thân mật hơn này."

"Vâng, Sirius," Severus thở dài.

"Rất tốt." Sirius đột ngột rút ngón tay ra khiến Severus thở hổn hển vì đau. Sirius không cần dùng đũa bôi dầu bôi trơn lên người khi xếp hàng và lao vào Severus. Severus không chuẩn bị cho sự xâm nhập và hét lên lần nữa. Ngay cả việc cho ba ngón tay vào cũng không giúp cho cặp mông trinh nguyên của hắn sẵn sàng đón nhận dương vật của ai đó thọc vào tận chuôi. Severus cố gắng bình tĩnh và thở qua cơn đau, nhưng không thành công. Nỗi đau quá lớn. Nếu cảm giác như mình đang bị xé làm đôi. Sirius đẩy mình vào hết mức và đứng yên.

"Nó sẽ tiếp tục đau nếu mày không thư giãn," Sirius nói một cách tự nhiên. Sau đó không cần quan tâm nữa, Sirius bắt đầu di chuyển. Severus cố gắng làm những gì được bảo, nhưng nỗi đau quá lớn. Tay hắn bắt đầu co lại. Sirius có thể nhìn thấy nó và một nụ cười nở trên khuôn mặt hắn ta. Hắn ta buông tay Severus ra và không ngừng cử động, tát Severus mạnh đến nỗi đầu hắn văng sang một bên. Severus có thể cảm thấy máu dồn về phía môi mình. Severus biết có lẽ nó đã bị phá.

"Mày có thích nó không?" Sirius hỏi.

"Mày đã đợi hai năm để làm điều này," Severus buộc tội, không trả lời câu hỏi. Lần này, Sirius đấm hắn. Vị trí giống như cái tát trước đó. Lần này Severus không cố quay đầu lại. Hắn bỏ nó nằm sang một bên. Điều tốt duy nhất về cú đấm là lúc này nó khiến tâm trí hắn thoát khỏi cơn đau từ bên dưới. Đôi vai hắn rung lên với những tiếng nức nở thầm lặng. Sirius cúi xuống cho đến khi chỉ cách tai Severus vài inch. Hắn ta vẫn đang đẩy và kéo cho đến hết sức lực của mình.

"Mày sẽ học cách vâng lời tao," Sirius gầm gừ. "Đây sẽ là chuyện xảy ra hàng ngày. Vậy nên hãy quen với nó đi. Mày là món đồ chơi chết tiệt của tao. Mày chỉ có thế thôi. Và đó sẽ là tất cả những gì Mày có. Không có gì hơn nữa."

Severus cảm thấy mình tách rời khỏi cảm xúc của mình. Một món đồ chơi tình dục. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Những lời đó vang lên trong tâm trí Severus khi Sirius tiếp tục đâm vào hắn.

"Giáo sư Snape!" một giọng nói xa xôi gọi lên. "Dậy đi! Giáo sư!"

~~~~~

Severus giật mình tỉnh giấc, ông vội vàng ngồi dậy nhanh nhất có thể, hơi thở gấp gáp và nông.

"Thưa giáo sư?" Harry dè dặt hỏi.

"Harry?" Severus đáp lại.

"Ông ổn chứ?" Harry hỏi.

"Ta có đánh thức em không?" Severus hỏi, phớt lờ câu hỏi khó chịu kia. Mọi người thường không hỏi về việc ông có ổn hay không trừ khi họ chỉ đơn giản là tỏ ra lịch sự.

"Không ạ, thưa ông," Harry đáp. "Em không ngủ được. Em chỉ đang suy nghĩ. Nhưng ông có ổn không?"

"Ta ổn," Severus càu nhàu. "Em muốn một lọ thuốc giấc ngủ không mộng mị chứ?"

"Không ạ, thưa ông, em cũng ổn," Harry nói.

"Được rồi," Severus thở dài, ngã người trở lại đống gối trên giường.

"Ông không muốn dùng thuốc ngủ không mộng mị cho chính mình ạ?" Harry hỏi.

"Không," Severus lầm bầm. "Nó phản ứng không tốt với Độc dược Cường Sức. Không thể dùng cả hai." Rồi hơi thở của ông lại trở nên đều đặn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip