Chương 8: Phản ứng ngược (1)

Dumbledore đặt tay lên lưng Fawkes, chìm trong suy nghĩ.

Cho đến nay, học kỳ hiện tại là khởi đầu năm học kỳ lạ và bận rộn nhất mà ông từng trải qua.

Không chỉ phải miễn cưỡng đấu tay đôi với một giáo sư, ông còn phải đối phó với Chúa tể Hắc ám bám vào vị giáo sư đó và xử lý hậu quả của các sự kiện xoay quanh việc Chúa tể Hắc ám từng-được-cho-là-đã-chết trở thành tin tức được công khai. Nói nhẹ nhàng thì cũng là một phen nhộn nhịp.

May mắn thay, phu nhân Bones và hai thần sáng của bà đã đứng vững và làm chứng cho sự thật. Wizengamot, và do đó Bộ Pháp Thuật, không thể bác bỏ ký ức của nhiều nhân sự chính trực như vậy được. Ông lắc đầu, nhớ lại sự phủ nhận của Fudge ngay cả với bằng chứng không thể chối cãi, bao gồm cả xác của Quirrell. Làm sao thằng cha đó được bầu cơ chứ. Tuy nhiên, bây giờ có tin đồn là nhiều người trong Wizengamot và Hội Đồng Quản Trị đã mất phần nào niềm tin vào Fudge vì cách ông ta xử lý tình hình. Dumbledore hy vọng sẽ có điều gì đó xuất phát từ đây.

Severus cũng khiến ông phải bận tâm. Có gì đó khác về cậu ấy, cái gì đó... Nhưng ông không thể xác định chính xác đó là gì. Cậu vẫn là chuyên gia Độc dược và gián điệp của ông, nhưng cậu... khác biệt. Ông thậm chí không nghĩ bản thân Severus đã nhận ra cậu ấy đã cư xử khác thường đến mức nào gần đây, và đó là điều làm Albus lo lắng nhất.

Severus luôn tỉnh táo và rất chú tâm, nhưng bây giờ, khi nói đến việc quan sát xung quanh, người thanh niên trẻ gần như trở nên mưu mẹo. Cậu ta còn tệ hơn cả Mắt-Điên về khoản này, ít nhất là đối với Dumbledore. Khi đứng trong phòng, lưng cậu luôn dựa vào tường, và khi di chuyển, cậu di chuyển với dáng vẻ uyển chuyển, luôn hiệu quả và nhanh nhẹn. Cậu chưa bao giờ như vậy, ngay cả khi cậu từng là điệp viên hai mang. Áo choàng tung bay, vâng, nhưng động tác gần như cao quý ấy? Không.

Phải chăng đó là hậu quả của việc gặp Harry? Ma thuật của Bùa Di Sản là loại Ma thuật Cổ, và đôi khi loại ma thuật này sẽ gây ra hậu quả khó lường cho người thi triển. Có phải ma thuật từ bùa Di Sản đã ảnh hưởng đến cậu ấy nhiều hơn những gì cậu nói, hay nhiều hơn cả những gì gián điệp của ông nhận ra?

Dumbledore cũng đã để ý đến sự thay đổi trong phương pháp giảng dạy của người đó. Số lượng học sinh năm nhất bật khóc đã giảm đáng kể so với các học kỳ trước, điều này thật sự kỳ lạ, dù đó là thay đổi khá dễ chịu. Vài học sinh cũng đã báo với các giáo viên khác về giáo án được sửa đổi. Chúng không phải là những thay đổi triệt để, nhưng chắc chắn là đáng chú ý. Tất nhiên, toàn bộ thay đổi đều có lợi cho học sinh, nên Albus không có lý do gì để bàn luận vấn đề với Severus. Tuy vậy ông vẫn muốn nói chuyện với cậu về điều này, nhưng đồng thời, ông không muốn để lộ dấu hiệu rằng ông đã chú ý. Severus kỳ quặc ở điểm đó. Cậu không thích phải trò chuyện về bất cứ việc gì cậu đang làm tốt. Đôi khi người đàn ông này khiêm nhường đến mức phát bực.

Suy nghĩ của ông lại quay về Harry. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé trong Đại Sảnh Đường, ông đã cho rằng cậu sẽ được xếp vào Slytherin. Certes, Albus không muốn điều đó, nhưng ông biết Severus sẽ có thể canh chừng cậu, nên không cảm thấy quá đề phòng. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng Chiếc Nón Phân Loại sẽ đưa Harry vào nhà của cha mẹ cậu, dù khả năng xảy ra thấp đến mức nào thì cũng rõ ràng rồi. Và rồi cậu bé được phân vào Hufflepuff... sau mười sáu phút dài đằng đẵng ngồi dưới cái nón. Còn lâu hơn bất kì ai từng trải qua trong ba trăm năm gần đây.

Khi hỏi Chiếc Nón Phân Loại về vụ phân loại Harry sau bữa tiệc, ông ta không hào phóng tiết lộ lắm. Tuy nhiên, ông ta vẫn nói vài điều kích thích sự tò mò...

"Tôi không tiết lộ những gì tôi tìm được trong đầu học sinh đâu, Hiệu trưởng, tôi đã nói với ông rồi," ông ta nói, khá tự mãn.

"Tôi hiểu điều đó, Nón Phân Loại, nhưng chưa bao giờ ông yêu cầu một học sinh đi lòng vòng để ông có thể phân loại cả, chưa kể các phản ứng của ông trong lúc phân loại. Ông hmm rồi thậm chí còn thở hắt ra."

"Ban đầu... khó xếp lắm."

"Tại sao?"

"Cậu bé có nhiều phẩm chất. Tôi phải xem xét tất cả cẩn thận để xác định nhà nào phù hợp nhất với cậu."

"Tôi hiểu. Có nhà nào cận kề với Hufflepuff không?"

"À, không nói vào chi tiết, tôi sẽ cho ông biết cậu ấy là Hufflepuff gian xảo nhất, và là Hufflepuff với lòng dũng cảm lý trí nhất mà tôi từng xếp qua. Thêm nữa, tôi không nghĩ mình từng phân loại một linh hồn nào quyết tâm làm tốt nhất như cậu ấy."

Dumbledore nhìn chằm chằm Chiếc Nón Phân Loại một lúc, hy vọng được nghe thêm vài điều. Chiếc nón thở dài trước tính kiên nhẫn đến bực mình của ông lão, và khát khao thầm lặng ấy.

"Một điều cuối, thưa Hiệu trưởng - làm ơn hãy luôn thành thật và cởi mở với cậu bé đó. Lòng tin của cậu bé khó lấy lại và rất quý giá."

Albus chớp mắt. "Tôi sẽ... ghi nhớ điều đó. Cảm ơn, Nón Phân Loại."

"Không có chi, Hiệu trưởng. Vui lòng được chia sẻ."

Liệu Chiếc Nón Phân Loại đã biết trước? Dumbledore nhìn lên đỉnh giá sách nơi chiếc nón đang ngủ. Rất có thể, nhất là với cái tiếng thở hắt ông ta thở ra giữa lúc phân loại nữa.

Ông lão lắc đầu, để suy nghĩ của mình lang thang thêm một lát.

Ông đã thông báo cho Pomona về tình hình, và cả Poppy Pomfrey nữa. Họ tiếp nhận tin tức khá tốt, dù rõ ràng họ sẽ cần thời gian để tiêu hoá hết mọi thứ ông đã nói về Harry. Ông không nói cho Pomona và Poppy cách thức họ thu được những thông tin về Harry, và cũng không ai hỏi. Albus chắc chắn họ có nghi ngờ, nhưng không muốn biết.

Ông mỉm cười. Giờ ông đã có một đội ngũ rất hùng hậu tận tụy để giúp đỡ Harry, và một phần trong ông tự hỏi liệu đây có phải là kế hoạch của Severus từ đầu, kể từ lúc cậu ấy cuối cùng thành thật với ông, kể cho ông nghe về Bùa Di Sản và những gì cậu thấy qua nó. Ông ấy là Trưởng Nhà Slytherin đâu phải cho có, xét cho cùng.

Và bây giờ, ông sẽ đến phòng y tế ngay khi nhận được tin Harry tỉnh dậy để nói chuyện với cậu bé. Ông rất mong chờ, dù băn khoăn hậu quả sẽ thế nào, và càng nghĩ nhiều, ông càng lo lắng.

Họ đang làm đúng với Harry chứ? Đây thật sự là hướng đi tốt nhất? Liệu có đúng khi họ thêm vào "khối lượng bài tập" cho cậu bé như vậy, tước đi một phần cuối tuần để cậu trau dồi Xà ngữ? Có công bằng không khi để cậu bé làm việc thậm chí còn cực nhọc hơn bây giờ, trong nỗ lực đạt đến "tầm nhìn" của Severus?

Có phải ông, Albus Dumbledore, lại đang mắc thêm một sai lầm nữa?

Dumbledore rùng mình, nhắc bản thân mình tập trung vào bức tranh tổng thể, nhưng rồi ông đứng khựng lại. Đó chính là lý do ông phạm sai lầm trước đây. Ông đã nhìn vào bức tranh tổng thể khi đặt Harry vào sống với nhà Dursley.

Nhưng chuyện này khác phải không?

Fawkes hót nhẹ nhàng, nâng đỡ tinh thần ông và cho ông biết đây là con đường đúng đắn.

"Cảm ơn người bạn già," ông thì thầm, ước gì ông đã lắng nghe Fawkes mười năm trước, khi ông đứng trước quyết định về nơi gửi gắm Harry.

Nhưng ông đã quá tự tin, tin rằng chị gái của Lily sẽ có tấm lòng và sẽ lớn lên để yêu thương Harry, nhờ đó giúp phép bảo vệ Huyết Thân của cậu bé còn vững chắc hơn cả một Bùa Ẩn Tín. Nhưng bây giờ chúng chỉ là phép bảo vệ thông thường. Chắc chắn, chúng vẫn rất mạnh, và Voldemort sẽ không có cách nào xuyên qua, nhưng chúng không mạnh như tiềm năng chúng có thể đạt đến.

Chúng lẽ ra đã có thể là một pháo đài; chúng lẽ ra đã có thể ban cho Harry sự bảo vệ trọn vẹn trước Voldemort dù cậu bé đi tới đâu. Nhưng kế hoạch của ông đã thất bại. Cơn đau tinh thần Harry phải chịu đựng chính là bằng chứng. Ma thuật của Voldemort, thông qua Quirrell, đã có thể chạm đến Harry - và điều đó sẽ không thể xảy ra nếu phép bảo vệ Huyết Thân được truyền thêm tình yêu thương Petunia đáng lẽ đã dành cho Harry suốt mười năm qua.

Ông đáng lẽ phải biết, nhưng hy vọng về việc Harry nhận được sự bảo vệ tối thượng trước Riddle đã khiến ông mù quáng.

À, người ta không thể thay đổi quá khứ. Không hoàn toàn. Nó đã bị cố định trong đá tảng. Và dù ông ước gì có thể quay lại và làm mọi thứ khác đi, hy vọng duy nhất của ông nằm ở hiện tại. Một hy vọng rằng ông đang nhào nặn tương lai thành hình hài mà ông sẽ mãn nguyện, có lẽ thậm chí tự hào, để lại cho thế hệ kế thừa.

Dumbledore đứng thẳng người. Chiếc đèn báo bé xíu trên bàn ông đã sáng lên, báo hiệu Harry sắp thức giấc.

O o O o O

Harry mở mắt, cảm thấy như cậu vừa khỏi hẳn một đợt cảm cúm nặng. Cậu vô thức đưa tay sang chiếc bàn phụ để tìm cặp kính và đeo vào.

:Cậu đang ở phòng y tế, Harry. Cậu đã ngủ được hơn hai ngày rồi: Coral nói, nhổm lên từ cánh tay cậu.

:Draco thì sao? Cậu— :

"Chào buổi chiều, Harry."

Harry vội quay đầu khỏi Coral và hướng về phía vừa có ai nói. Đó là Hiệu trưởng. Ông đang mặc áo chùng màu cam và tía sáng rực. Harry đột nhiên tự hỏi phải chăng thị lực của phù thủy sẽ kém dần theo tuổi tác, làm phai nhạt màu sắc rực rỡ và khiến họ tin rằng màu cam neon thật ra là màu nâu be nhạt.

Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ sang bên, Harry nhanh chóng bật ngồi dậy. "Draco? Cậu ấy... cậu ấy ổn chứ?"

Dumbledore mỉm cười. "Cậu ấy khỏe hoàn toàn, nhờ có cậu. Cậu đã cứu sống cậu ấy."

Harry thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại sau vài nhịp thở. "Cậu ấy được xuất viện sáng nay, dù rằng Phu nhân Pomfrey yêu cầu cậu ấy thư thả trong vài ngày tới."

"Cánh tay cậu ấy, em không thể chữa lành," Harry nói.

"Phu nhân Pomfrey đã lo, đừng bận tâm," ông nói nhẹ nhàng.

Harry ngả lưng lại vào gối, vẫn còn hơi mệt. Dumbledore nhân cơ hội này ngồi xuống mép giường.

"Ta đã mạnh dạn trao thêm một trăm điểm cho nhà Hufflepuff trong khi cậu ngủ vì hành động của cậu hôm thứ Năm. Cậu cũng sẽ nhận được giải thưởng đặc biệt vì những đóng góp cho trường."

Mắt Harry mở to. "Ơ, cảm ơn Ngài, nhưng không cần... ý em là, Ngài không phải..."

"Harry, ta nghĩ cậu chưa hiểu mình đã làm gì đâu. Cậu đã cứu một mạng sống, mà không màng đến sự bất tiện của bản thân. Cậu có biết mình đến phòng y tế với vết bỏng cấp độ ba ở cổ tay trái, nơi phép thuật của cậu tập trung mạnh đến mức vảy của Coral nóng như lửa không? Cậu đã quá tập trung vào việc chữa lành cho cậu Malfoy trẻ đến nỗi bất kỳ cơn đau nào cậu cảm nhận được lúc đó đều bị bỏ qua."

Harry nâng cánh tay mình lên, để Coral cuộn tròn lại trên ngực cậu có thể xem xét cái cổ tay được đề cập.

Có một vết sẹo vòng quanh cổ tay cậu và lan lên một chút ở bên trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ, cậu thực sự có thể nhận ra hình dáng những chiếc vảy của Coral, nơi chúng bỏng rát da thịt cậu.

"Phu nhân Pomfrey đã cố giảm thiểu sẹo, nhưng đây là vết bỏng phép thuật nghiêm trọng, nên bà không thể chữa lành hoàn toàn như ý muốn," Dumbledore tiếp tục, giọng trầm xuống khi Harry dùng ngón tay cái lần theo viền của vết sẹo.

"Không sao đâu ạ. Em chỉ vui vì bà ấy có thể chữa lành vết bỏng," Harry nói nhẹ nhàng, thấy vết sẹo cũng khá ngầu.

Một phần trong cậu thật sự tự hào về nó, dù nghe có kỳ lạ thế nào, vì cậu đã làm điều gì đó để có được nó. Thật ra, đây chỉ là vết sẹo thứ hai của cậu, nhưng nó không được trao tặng; thay vào đó, cậu đã, có thể nói là, xứng đáng có được nó. Tất cả những vết thương khác của cậu đã lành mà không để lại dấu vết. Có khi do chính phép thuật của cậu đã chữa lành tốt đến thế chứ? Có lẽ vậy.

"Harry," Hiệu trưởng nói, một lần nữa thu hút tầm mắt của cậu. "Ta đã nói chuyện với Giáo sư Snape và Sprout, cũng như Phu nhân Pomfrey, và chúng ta tự hỏi liệu cậu có muốn một chút hỗ trợ để cải thiện Xà ngữ của mình hay không."

Lông mày Harry nhướn lên. "Hỗ trợ ạ?"

"À, ta biết Giáo sư Snape đã bắt đầu giúp cậu, khi cho cậu cuốn 'Nghệ Thuật Xà Ngữ', nhưng sự hỗ trợ ta đang đề cập có tính thực hành hơn một chút."

Harry chờ đợi thêm giải thích.

"Phu nhân Pomfrey đã đồng ý để cậu giúp đỡ bà vào những ngày cuối tuần, tại phòng y tế này, nếu cậu muốn."

"Ý Ngài là, em sẽ sử dụng Xà ngữ để chữa trị cho bất kì ai vào đây?" Harry hỏi, rõ ràng đang trở nên phấn khích.

"Đúng vậy, nhưng chỉ vào cuối tuần, trừ khi bà ấy cảm thấy kỹ năng của cậu là hoàn toàn cần thiết trong tuần."

"Tuyệt vời! Em bắt đầu hôm nay được không? Hôm nay là thứ Bảy phải không ạ?" cậu háo hức hỏi.

"Hôm nay là thứ Bảy, nhưng ta nghi ngờ liệu bà ấy có muốn cậu chữa lành cho bất cứ ai quá sớm sau khi vừa hồi phục khỏi kiệt sức ma thuật không."

"Ồ." Harry xệ vai.

"Nhưng ta chắc rằng tuần sau sẽ ổn cả thôi," Albus đảm bảo.

"Cái gì sẽ ổn vào tuần sau?" Pomfrey hỏi khi bà bước ra khỏi văn phòng.

"Harry sẽ bắt đầu hỗ trợ bà vào cuối tuần tới," Hiệu trưởng đáp lời.

Bà nhìn Harry, mắt hơi nheo lại khi đánh giá sắc mặt ngủ ngáy và cả sự cải thiện rõ ràng của cậu. Cậu bé trông xanh xao chết chóc khi mới được đưa vào.

"Chúng ta sẽ thấy. Nếu ta thấy phép thuật của cậu đã trở lại như bình thường, ta sẽ thấy không thành vấn đề gì khi để cậu giúp ta cả," bà nói, trước khi dành cho Harry một nụ cười nhỏ.

Harry không nhịn được rạng rỡ.

Dumbledore mỉm cười dịu dàng, mắt lấp lánh sáng ngời khi ông nhận ra mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Cùng lúc đó, Giáo sư Sprout bước vào, nhanh chóng tiến đến cậu Hufflepuff nhỏ tuổi nhất của mình.

"Em cảm thấy thế nào, em yêu?" bà hỏi, nắm lấy tay cậu khi Dumbledore lùi lại để cho bà chỗ.

"Ổn ạ, Giáo sư," Harry đáp, cố không đỏ mặt trước sự quan tâm bà đang thể hiện.

"Còn Coral? Em ấy thế nào rồi?" bà hỏi, nhìn xuống con rắn sặc sỡ đã quấn quanh cổ tay bị sẹo của Harry.

:Coral?: Harry hỏi, bất chợt nhận ra ý nghĩ đó chưa hề đi qua tâm trí cậu. Cậu đã quá bận tâm nghĩ về Draco, rồi sau đó là đề nghị của Hiệu trưởng.

:Tôi vẫn khỏe, Harry. Là một con rắn phép thuật, ma thuật của cậu truyền qua tôi không thể gây hại cho tôi. Tôi rất giống cây đũa phép về điểm đó: cô nói. :Mặc dù, nếu tôi là một con rắn bình thường, tôi đã không được an toàn như vậy đâu:

:Tôi vui vì cậu ổn đấy: Harry nói, hoàn toàn nhẹ nhõm.

"Harry?" Sprout hỏi, hơi lo lắng khi bà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ôi, em ấy ổn ạ. Em ấy bảo em rằng phép thuật của em không thể làm hại em ấy khi truyền qua em ấy. Em ấy giống như một cây đũa phép ấy ạ. Em chỉ mới nhẹ nhõm thôi," Harry đáp, gương mặt cậu hơi ửng hồng.

"Thật phi thường," Dumbledore nói. "Ta đoán đó là do em ấy là một con rắn phép thuật?"

"Vâng, thưa Ngài. Em ấy không nghĩ một con rắn bình thường sẽ..."

:Một con rắn bình thường có khả năng sẽ đã chết, Harry: cô ngắt lời.

Harry nuốt ực. "Một con rắn bình thường có khả năng sẽ đã chết."

Dumbledore gật đầu, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu, như thể những gì Harry vừa nói đã giải đố cho một câu hỏi trong đầu ông.

"Ừm, Harry," Dumbledore nói, ngăn cản khoảng im lặng sắp trỗi dậy. "Nghỉ ngơi bao lâu cũng được, miễn là cậu thấy cần. Nếu cậu muốn vươn tới điều Giáo sư Snape đã nói, cậu cần cho phép cơ thể và phép thuật của mình hồi phục. Những gì cậu đã làm thật sự vô cùng tốn sức, sau tất cả mà."

Mắt Harry mở to, bất chợt tự hỏi vị giáo sư yêu thích của mình đã nói chính xác điều gì với Hiệu trưởng và liệu Phu nhân Pomfrey cùng Giáo sư Sprout có biết hay không.

Họ có biết về Bùa Di sản không? Liệu giáo sư có gặp rắc rối không?

Họ có biết về sự tắc nghẽn phép thuật không?

Biểu cảm trên mặt cậu phải rất dễ đọc, bởi Dumbledore nhanh chóng tiến về phía cậu.

"Không cần lo lắng thế. Giáo sư Snape đã kể với ta, và ta cảm thấy tốt nhất là nên thông báo với Phu nhân Pomfrey, vì bà ấy là người chữa trị cho cậu, và Giáo sư Sprout, Trưởng Nhà của cậu. Những gì Giáo sư Snape đã nói với ta sẽ được giữ riêng giữa chúng ta. Ta hiểu những chuyện như vậy có thể khá riêng tư," Dumbledore nhẹ nhàng nói. "Harry, cũng như Giáo sư Snape, chúng ta ở đây là để giúp đỡ cậu."

Harry chớp mắt, trước khi nhìn sang Giáo sư Sprout và Phu nhân Pomfrey.

Họ gật đầu khi ánh mắt của Harry đặt lên gương mặt dịu dàng nở nụ cười của Sprout, ánh lên sự chân thành. Trong lòng Harry chợt nảy ra ý nghĩ rằng, có lẽ được yêu thương là cảm giác này đây.

O o O o O

Draco chậm bước khi lại gần cửa phòng y tế. Cậu thấy Neville và vài người Hufflepuff khác chờ đợi ở hành lang ngay ngoài cửa.

"Longbottom," cậu nói, dừng lại trước mặt họ.

"Chào, Draco," Neville đáp nhẹ nhàng.

Cedric Diggory, Susan Bones, Hannah Abbot, Justin Finch-Fletchley, và Ernie Macmillan cũng có mặt.

Draco và Neville chưa có cơ hội để thật sự nói chuyện với nhau kể từ khi xảy ra tai nạn, và cả hai cũng không chắc phải nói gì với nhau bây giờ.

"Tớ nghe nói cậu ấy tỉnh rồi," Draco nói, quyết định lấy đó làm lời giải thích vì sao cậu ở đây.

Họ gật đầu.

"Giáo sư Sprout bảo với bọn tớ cậu ấy đã tỉnh được khoảng nửa tiếng rồi," Cedric nói.

"Họ không cho thăm à?" Draco hỏi, khi thấy rằng mọi người vẫn còn ngoài hành lang và cửa phòng thì đã đóng.

"Hiệu trưởng và Trưởng Nhà của chúng tớ đang nói chuyện với cậu ấy," Susan khẳng định.

Mắt Draco mở to. "Ôi."

Họ đứng đó và nhìn chằm chằm vào nhau vài giây.

"Ờm, uh, cậu sao rồi? Ý tớ là..." Ernie nói, cố gắng làm cho khoảnh khắc này bớt lúng túng.

"Tớ khỏe hơn nhiều rồi. Potter... cậu ấy đã thực hiện rất tốt," Draco nói, có chút ngượng ngùng vì đã nói thành thật thế. Cậu không quen đối mặt hay thừa nhận sự yếu đuối, với bất kỳ ai, nhưng cậu không thể phủ nhận những gì Harry đã làm cho mình. Cậu vẫn có thể nhớ cảm giác phép thuật của bản thân đang quay trở lại. Đã rất suýt soát.

Tất nhiên là cậu vẫn đang cố gắng chấp nhận việc đó. Ý nghĩ về cái chết không phải là điều gì đó cậu nắm bắt được, và việc nhận ra cậu đã cận kề nó đến thế thực sự rất khó để thực sự lĩnh hội và chấp nhận.

"Hay đấy. Trông cũng tệ lắm," Justin nói, nhớ lại những gì cậu đã nhìn thấy ngày hôm đó.

Họ không thân lắm, nhưng cả bọn đã đi theo người khác ở đằng sau cô Hooch, và màu đỏ thì dễ nhận ra từ bất cứ khoảng cách nào.

"Ừm, thế..." Draco nói, vô thức xoa cánh tay đã được Pomfrey chữa lành.

"Cảm giác thế nào?" Hannah thốt lên, trước khi nép mình sau lưng Susan khi mọi người hướng mắt về phía cô bé.

Draco khẽ hắng giọng. "Nó, à, nó thật sự không dễ chịu chút nào, nhưng chắc chắn còn đỡ hơn là chết."

"Vậy là đau hả?" Ernie hỏi, rất tò mò.

Rõ ràng là Draco không thích sự tò mò đó. "Không, cảm giác tuyệt vời lắm. Merlin, cậu nghĩ xương gãy đâm vào dây thần kinh có cảm giác thế nào? Rồi khi mấy mảnh xương đó khớp lại và nối lại với nhau để tái tạo hộp sọ của cậu? Đau vãi!"

"Ôi," Ernie nói, hơi xấu hổ. "Xin lỗi, Malfoy, tớ chỉ tò mò thôi. Không có ý nhắc lại cho cậu."

Malfoy tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu ấy không chớp mắt vài giây nữa, trước khi vẻ mặt dịu đi. "Tớ chắc cũng sẽ hỏi vậy thôi," cậu lầm bầm sau một chốc.

Đột nhiên, cánh cửa phòng y tế mở ra, Hiệu trưởng và Giáo sư Sprout bước ra ngoài.

"Ồ, đợi để thăm cậu Potter phải không?" Dumbledore hỏi, đôi mắt lấp lánh.

"Vâng, thưa Giáo sư," Cedric đáp.

"Ta tin rằng Phu nhân Pomfrey sẽ đồng ý cho mấy trò vào," ông nói, bước sang bên cạnh để họ đi qua.

"Cảm ơn Giáo sư," Cedric nói, trước khi nhìn sang Trưởng Nhà.

"Cứ đi đi, ta chắc là cậu ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy mọi người," bà nói, trước khi tiếp tục xuống dãy hành lang cùng hiệu trưởng.

Với câu nói đó, họ vội vã bước lẹ vào phòng y tế.

O o O o O

Severus nhìn xuống phía dưới từ bàn giáo viên. Harry đã được xuất viện vào đầu ngày hôm đó, và theo Hagrid, đã lập tức đi đến túp lều của gã lai khổng lồ để uống trà với Neville và Draco.

Ông nhìn sang đứa con đỡ đầu của mình, đang vui vẻ chuyện trò với Nott và Zabini. Crabbe và Goyle ngồi đối diện, lắng nghe cuộc hội thoại. Severus tự hỏi liệu chúng sẽ chọn con đường nào. Ông hy vọng chúng sẽ không bước theo con đường của cha mình.

Quyết định cách tốt nhất là đợi xem, ông hướng mắt về cậu Potter, người một lần nữa chịu sự soi mói dữ dội từ các bạn học. Ai cũng đang rướn cổ để nhìn cậu, và nhiều em đang rất cố gắng nhìn cổ tay mà Coral đang quấn quanh.

Lời đồn về vết sẹo mới đã trở thành huyền thoại, chỉ được xếp sau vết sẹo trên trán của cậu bé trong độ nổi tiếng. Một vài ngày qua hầu như diễn ra đúng như Severus dự đoán sau hành động anh hùng của Harry, dù một số việc là đến ông cũng không thể lường trước được.

Chính một Lucius Malfoy giận sôi người đã tham dự buổi họp Hội Đồng Quản Trị gần nhất, và, theo lời những người có mặt, đã mắng nhiếc uỷ ban tài chính mà không thèm để ý ông ta trông hung hăng và đáng sợ ra sao (hay có khi đó mới là ý định của ông ta).

Chủ Gia tộc Malfoy đã hay biết rằng Hiệu trưởng đã yêu cầu mua chổi mới suốt sáu năm qua, và mỗi lần đều bị từ chối. Một yêu cầu đơn giản như vậy, nhắc lại mỗi năm, đã bị bác bỏ vì sợ việc tăng học phí ở Hogwarts. Và hậu quả của sự tiết kiệm từng đồng (hay nói đúng hơn là từng đồng knut) của họ gần như khiến một đứa trẻ đánh đổi cả mạng sống.

Lucius điên tiết và thể hiện điều đó ra. Chỉ tạm nói rằng, Hội Đồng lập tức hành động để thay đổi hoàn toàn cách chi tiêu tại Hogwarts.

Severus liếc mắt nhìn Dumbledore.

Albus rất vui trước tin tức này, đặc biệt là khi Hội Đồng nhờ ông cung cấp cho họ một danh sách những thứ ông cảm thấy cần thêm một chút nguồn vốn.

Hiệu trưởng nhờ Fawkes đưa cho họ một cuộn giấy da dài gần một mét mười lăm phút sau đó.

Severus tự hỏi đợt thuốc mới có nằm trong danh sách đó không. Hy vọng là có.

Ông lắc đầu, mắng bản thân vì ích kỷ thế. Không phải như ông thiếu tiền để mua bất cứ nguyên liệu nào mình muốn ấy chứ... à, tiết kiệm mấy thứ như các bộ phận của Tử Xà, máu kỳ lân, mắt rồng, răng nanh ma cà rồng, và tóc nữ yêu báo tử, nhưng ngoài những thứ đó thì ông có thể mua bất cứ gì ông muốn.

Ông nhìn qua bên kia bàn giáo viên về phía Phu nhân Pomfrey.

Harry sẽ giúp bà vào cuối tuần tới. Ông tự hỏi liệu Phu nhân Pomfrey có dự tính gì cụ thể để cậu bé làm hay không. À, bất kể kế hoạch của bà là gì, Severus chắc chắn cậu Hufflepuff nổi tiếng này sẽ cải thiện kỹ năng hồi phục tổng thể của mình, giống như những gì cậu đã làm với bà trong tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip