Chương 8: Phản ứng ngược (2)
Harry gãi lên đỉnh đầu Coral, đúng như ý thích của cô nhóc, khi họ tiến gần đến phòng y tế.
Tuần vừa qua có chút khó khăn đối với cậu. Mọi người càng tò mò về cậu hơn bao giờ hết, và cách họ thì thầm... nó đang làm cậu phát điên. Họ không biết cậu ở ngay đấy và nghe thấy họ nói sao? Thật là bực bội.
Tệ hơn nữa, cậu cũng đã biết đầu tuần rằng mình lên tờ Nhật Báo Tiên Tri, tờ báo phép thuật, vài lần kể từ khi nhập học Hogwarts. Họ đã thông báo công chúng về việc cậu được phân vào Nhà nào, cái thực tế cậu là Xà Khẩu, và bây giờ là hành động cứu mạng Draco.
Cậu thật sự tự hỏi họ lấy đâu ra cái quyền tin rằng mình được phép báo cáo mọi thứ đó mà không xin phép cậu trước. Ôi thôi, cũng chẳng có gì cậu làm được, và cậu muốn mọi người làm quen với việc cậu là một Xà Khẩu. Có lẽ cách này là tốt nhất. Giống như băng cá nhân ấy. Bóc nó ra và cho xong chuyện. Và ít nhất thì họ cũng không nói gì ác ý cả. Đến giờ họ đều nói sự thật, à, hầu hết là vậy. Đoạn cậu lấy cắp một chút sức mạnh của Chúa tể Hắc Ám lúc còn bé hơi khiên cưỡng (nỗ lực của họ để giải thích cậu có được khả năng nói Xà ngữ từ đâu). Cậu chỉ có thể lắc đầu.
Harry vẫn tiếp tục đọc những cuốn sách Giáo sư Snape đã cho cậu, và còn đọc lại một số phần trong cuốn 'Nghệ Thuật Xà Ngữ'. Cậu muốn đến phòng y tế với sự chuẩn bị để giúp đỡ Phu nhân Pomfrey.
Cậu thở dài, nhớ đến điều cậu đã nhận ra sau khi đọc lại một trong những chương cuối của cuốn sách về Xà Khẩu. Rõ ràng, cậu không cần phải bơm nhiều phép thuật vào Draco như cậu đã làm. Đương nhiên cách của cậu hiệu quả, và lúc đó nó là phương án tốt nhất do cậu không biết/không hiểu kỹ thuật nào khác, nhưng cậu đã khiến mọi việc khó khăn hơn cho bản thân. Đó là lý do cậu bất tỉnh về sau, và lý do cậu bị bỏng. À, đây chắc chắn là bài học rút ra rồi. Lần tới (dù hy vọng sẽ không có lần tới), cậu sẽ điều khiển và kiểm soát tốt hơn ma thuật mà cậu truyền vào bệnh nhân, thay vì chỉ đơn giản đẩy vào và cầu nguyện cho điều tốt nhất xảy ra.
Cậu bước vào phòng y tế, cánh cửa chậm rãi đóng lại sau lưng.
"Cậu Potter, đúng giờ ghê," Phu nhân Pomfrey nói, di chuyển vòng quanh một chiếc giường trống.
Harry tiến về phía trước, trước khi dừng cách bà vài bước chân.
"Bình thường cuối tuần tôi chỉ có một hoặc hai học sinh đến đây vì mấy thứ lặt vặt, kiểu như đau bụng, trúng bùa chú nhẹ và thương tích nhỏ, nên tôi đã tập hợp lại một vài cuốn sách giáo khoa cũ từ trường đại học đào tạo y sư tôi đã theo học."
Harry nhìn qua cái giường phía sau bà. Quả thật, bốn cuốn sách giáo khoa dày cộm đặt trên bàn phụ.
"Tôi biết Giáo sư Snape đã cho em tài liệu đọc thêm rồi đúng không?" bà hỏi.
Harry gật đầu. "Vâng ạ. Em đã đọc xong hầu hết rồi, nên nếu cô cần, em có thể đọc thêm một hai cuốn nữa."
Bà lắc đầu. "Không, tôi sẽ không giao cho em bài tập đọc bên ngoài đâu. Em sẽ đọc trong lúc ở đây. Tôi chỉ thắc mắc là cậu ấy đã cho em đọc mấy cuốn gì, và em học đến đâu rồi."
"Ôi. Dạ, em đọc xong 'Nghệ Thuật Xà Ngữ', 'Chăm Sóc Rắn', và 'Cẩm Nang Pha Chế Cơ Bản: Nguyên Liệu'. Và em cũng gần xong 'Giải Phẫu Học Con Người' và 'Kiểm Soát Sức Mạnh Nội Tại'. Còn một cuốn nữa, nhưng em chưa đọc được nhiều lắm." Harry hy vọng bà sẽ không hỏi thêm về cuốn cuối. Đó là cuốn sách về Bế Quan Bí Thuật.
"Tôi hiểu rồi," bà nói, nở nụ cười, rõ ràng rất hài lòng. "Về quyển 'Kiểm Soát Sức Mạnh Nội Tại', tôi thấy em nên dồn sức hoàn thành quyển đó trước tiên nhé."
"Vâng ạ," cậu đồng ý.
"Được rồi, à, hay là chúng ta bắt đầu từ những điều cơ bản ha?" bà hỏi, quay người đi về phía chồng sách. Bà lấy cuốn trên cùng trước khi ngồi xuống cạnh giường và ra hiệu Harry ngồi cạnh.
Harry ngồi theo, tự hỏi liệu bà sẽ đọc sách cho cậu. Cậu đỏ mặt trước ý nghĩ đó. Chưa từng có ai đọc sách cho cậu nghe.
Bà mở quyển sách trên đùi, cho cậu xem các trang văn bản và hình vẽ chuyển động. Nhìn vào tiêu đề chương, cậu thấy mấy chữ "Lõi Nội Tại và Mạng Lưới".
Nhận thấy đã có sự chú ý hoàn toàn của Harry, bà bắt đầu dạy, sử dụng quyển sách như một hướng dẫn, thay vì một kịch bản để đọc.
"Hình vẽ này thể hiện cơ bản cách phép thuật lưu thông trong cơ thể người, tuy nhiên, em cần nhớ dòng chảy này sẽ tự điều chỉnh theo nhu cầu của bệnh nhân. Phép thuật của một người sẽ tự động tràn vào khu vực bị thương để hỗ trợ hệ thống phòng thủ và hồi phục của cơ thể," bà nói.
Harry gật đầu, cố gắng hết sức tiếp thu mọi thứ bà truyền đạt.
O o O o O
"Ê, Neville," Harry nói, bước vào ký túc xá và tiến về giường mình. Ernie và Justin cũng ở đó, đang chơi bài snap nổ trên sàn nhà. Đã đến chiều, Harry vừa ăn trưa xong với Phu nhân Pomfrey.
"Ê, Harry," Neville phấn khích đáp. "Tớ vừa nhận thư của Bà Nội nè. Bà sẽ đưa tớ đến tiệm Ollivander Giáng Sinh này để mua đũa phép!"
Harry nhíu mày, bối rối. "Cậu không có đũa rồi à? Cậu mua thêm cây dự phòng hả?"
Neville lắc đầu. "Không. Cây tớ đang dùng là cây của ba tớ, nhưng bà nói bà đã quyết định tớ nên tự đi mua cho mình."
Harry gật đầu, cố gắng hiểu ra vấn đề. Sao trước kia lúc đưa cậu đến Hogwarts, bà không đưa cậu ấy đi mua luôn nhỉ? "Hay đấy. Ai cũng cần cây đũa phép đã chọn mình mà."
Neville mỉm cười.
"Ờm, uh, ở phòng y tế thế nào?" Neville hỏi.
Ernie và Justin làm chậm lại ván bài một chút để nghe lén.
"À, chỉ có một người tới gặp Phu nhân Pomfrey thôi. Người đó bị dính bùa đơn giản nên cần được chữa. Dù sao chúng em cũng đã ôn qua cách phép thuật lưu thông trong cơ thể và các ảnh hưởng của vết thương đến dòng chảy," Harry trả lời.
"Tuyệt. Thế mai em cũng đến đấy hả?"
Harry gật đầu. "Ừ, vẫn giờ đó, 9 sáng."
Vừa lúc đó, Smith bước vào, để ngỏ cánh cửa như Harry đã làm.
"Ồ, Potter đã về sau màn làm phép màu rồi à," Smith lên tiếng, khoanh tay khi tiến vào phòng.
Harry nhướn mày nhưng quyết định im lặng vì cậu biết nói gì cũng không làm cậu bé kiêu ngạo này dịu đi. Smith đã quắc mắt với cậu cả tuần rồi.
"Không có gì để nói hả?" Smith tiếp tục, vẻ trịch thượng, trước khi hạ giọng, khuôn mặt hơi nhăn lại thành vẻ cau có. "Ai cũng đoán được."
"Smith, cậu có vấn đề gì thế?" Justin nói, đã thấy đủ thói cư xử của thằng nhóc hơn tuổi kia rồi.
"Ơ, cậu phải hỏi á? Tớ tưởng rõ ràng rồi chứ," nó nói, liếc nhìn Justin với vẻ giễu cợt trước khi tập trung vào Harry. "Tớ không thích những đứa nịnh thầy. Mấy đứa muốn gì được đó mà chẳng cần cố gắng." Nó liếc nhìn Coral, cái đầu thò ra khỏi tay áo của Harry.
Harry đổi tư thế hơi chút, cố kìm nén việc muốn đảo mắt. Smith vẫn còn giận vụ xảy ra trong lớp Độc Dược à?
"Smith, mày nên dừng lại đi. Harry có làm gì mày đâu," Ernie nói, đứng lên từ mặt sàn nhà và bỏ ván bài dở.
"Mấy người không thấy đúng không? Nó đang lợi dụng tụi mình, giống như nó đang lợi dụng cả trường ấy. Harry Potter vĩ đại, Đứa-Bé-Sống-Sót, kẻ đã cứu rỗi tất cả chúng ta khỏi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai! Chúng ta nên thờ lạy nó! Cúi đầu tuân lệnh nó! Hừ! Thật đáng thương."
"Để Harry yên đi, cậu ấy đâu có đòi hỏi gì," Neville nói, bước lại đứng cạnh Harry.
"Nó không cần phải đòi," Smith càu nhàu. "Nó đã thao túng được mọi người rồi. Tớ cá là nó chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì trong đời đâu!"
Harry nheo mắt, không còn chỉ là khó chịu nữa. Giờ đây cậu thật sự cảm thấy bắt đầu có chút giận dữ bùng lên trong người. Smith không hề biết gì cả.
"Tớ cá ở nhà nó còn không cần nhúc nhích một ngón tay, chắc đám muggle vui mừng khôn xiết vì nó là ai đấy thôi," nó nói, quan sát biểu cảm của Harry rất kỹ. Smith cười khẩy khi thấy những gì nó dự đoán, và quyết định sẽ tiếp tục theo hướng đó. "Cuộc sống của nó đúng là sung sướng, chắc chắn rồi, đầy dẫy đồ ngon và sự đối đãi đặc biệt đến phát ngán, vậy mà nó còn không phải thuần chủng nữa chứ!"
"Như cậu sao, vấn đề của cậu là gì?" Justin đáp trả châm biếm.
"Gia đình tôi có thể truy ngược dòng dõi tận về Helga Hufflepuff bản tôn, cái này thì không chắc Potter khoe được đâu nhỉ. Ba nó xuất thân từ dòng họ tầm thường, dù được tôn trọng nhưng không có gì đặc biệt mạnh mẽ. Còn về mẹ nó..." Mắt Smith sắc lại như loài thú ăn thịt, khi nhận thấy hàm Harry nghiến chặt.
Đôi mắt xanh của Harry giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của Smith, cơn giận của cậu giờ đã lớn thành cơn thịnh nộ thầm lặng, bị phớt lờ bởi những người trong phòng, một vài đồ vật trên các bàn phụ đầu giường bắt đầu rung rinh, rất khẽ.
"Đừng," Harry buông lời, giọng trầm đục với sự kiềm nén khó khăn.
Smith không lắng nghe.
"Mẹ nó là một con mudblood dơ bẩn, vô dụng."
Neville và Ernie há hốc miệng, như vừa nghe từ ngữ tồi tệ nhất hành tinh. Justin chớp mắt, hơi bối rối. Tuy nhiên, Harry chỉ cảm thấy vô cùng giận dữ.
Cậu không biết từ đó có nghĩa gì, nhưng chắc chắn là không phải từ tử tế. Cậu cảm thấy cơn đau nhói nơi trái tim chưa từng có trước đây, và cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc. Tất nhiên, trước kia cậu vẫn luôn chịu những lời chọc ngoáy, nhất là từ Dudley, nhưng ngay cả thằng anh họ cũng chưa từng động tới chủ đề về mẹ cậu. Thú thật, có lẽ là vì dì Petunia cấm tiệt cả việc nhắc sơ đến chị gái bà, nhưng Dudley chưa hề lôi mẹ Harry vào các màn chửi rủa của nó.
Tay Harry siết chặt thành nắm đấm khi Smith mở miệng lần nữa.
Smith đang trên đà và sẽ không dừng lại một cách tự nguyện đâu.
"Cũng phải công nhận cho cô ta một điểm đấy nhé, cô ta biết cách lấy chồng giàu. Tiếc là con mudblood đó không đủ thông minh để cứu bản thân khỏi bị giết chết."
"Im mồm!" Harry đột nhiên hét lên, giọng cậu hơi khàn đi vì cơn nghẹn trong lồng ngực, cuối cùng đã chịu đủ rồi. Cậu chĩa bàn tay trái về phía trước, chỉ vào Smith, Coral đang rít lên giận dữ trên bàn tay đó, mọi đồ vật bằng thủy tinh trong phòng vỡ tan tành. "Tôi không quan tâm cậu nói gì về tôi, nhưng đừng lôi gia đình tôi vào chuyện này! Cậu khcậu biết gì hết!"
Cơn gió phép thuật sắc nhọn quất xung quanh Harry, tóc và áo chùng cậu bị thổi tung mọi hướng khi những chiếc bàn nhỏ trong phòng bắt đầu rung lắc và các tấm rèm trên trụ giường trượt mạnh dọc theo thanh treo, bị đẩy ra xa khỏi Harry.
Smith quá kinh ngạc để cử động, quá sợ hãi để lùi bước, quá sốc để làm bất cứ điều gì khác ngoài việc trố mắt, trong khi Harry cứng đờ hạ tay xuống.
Và rồi cánh cửa phòng ngủ của họ mở rộng hơn.
"Trời đất ơi có chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Harry không nhúc nhích. Cậu vẫn bừng bừng giận dữ và vẫn có thể cảm nhận tóc mình đang bị phép thuật làm cho rối tung lên.
"G-giáo sư Sprout!" Neville lắp bắp, run run khi quay về phía người mới đến.
Giáo sư Sprout đang đứng ngay ngoài ngưỡng cửa, Cedric thập thò ngay phía sau bà.
Harry nuốt nước bọt, mắt vẫn giữ chặt ánh nhìn của Smith khi cậu cố buộc bản thân thư giãn. Cậu không thể để chuyện khác xảy ra thêm được. Ở nhà Dursley, cậu từng phải chịu đựng, kiềm nén phép thuật trở vào trong cơ thể thật nhanh chỉ sau một lần vô tình làm gì đó. Thất bại sẽ dẫn dến hậu quả nghiêm trọng.
"Smith có vấn đề ấy ạ," Justin giúp đỡ cung cấp thêm thông tin, cực kỳ ghê tởm thằng nhóc kiêu căng kia. "Nó gọi mẹ Harry là mudblood và còn buông một vài lời rất độc ác nữa."
"Nó làm gì cơ?" Sprout hỏi lại, kinh hãi.
Neville và Ernie gật đầu, xác nhận lời của Justin trong khi Harry chỉ đứng đó, không để ý đến những giọt lệ cậu không thể kìm lại, giờ đang dâng đầy ngay dưới mi mắt.
"Em nghe được một phần, Giáo sư. Đó là lý do em đi tìm cô," Cedric nói. "Khi em nghe thấy..." Cậu bỏ lửng câu, không muốn nói ra cái từ mà mẹ đã cấm tiệt cậu không bao giờ được thốt ra.
"Thưa cậu Smith, cậu có gì cần giải thích không?" Giáo sư Sprout không còn mềm mỏng đáng yêu nữa. Bà là vị Trưởng Nhà đang yêu cầu câu trả lời.
Smith nuốt ực, biết rằng không cách nào cậu ta có thể thoát khỏi vụ này được. Sao mình không đóng kín cửa nhỉ?
Sprout lắc đầu. "Đi theo tôi, cậu Smith," bà nghiêm nghị nói trước khi nhìn sang Cedric. "Cảm ơn em đã đến tìm cô, Diggory. Cô hiểu là khi chuyện xảy ra, không có quận trưởng nào gần đó, và em đã làm đúng khi chạy đến tìm cô. Mười điểm cho Hufflepuff." Bà rồi quay lại nhìn Harry, người vừa mới tự kiểm soát lại được bản thân. Cậu vẫn còn đang đứng rất cứng nhắc. "Potter, cô sẽ quay lại nói chuyện với em, nên xin đừng rời khỏi ký túc xá."
"Vâng, giáo sư," cậu gắng gượng đáp, thoáng quay mặt về phía bà và rồi bà quay qua nhìn Neville, Ernie, và Justin.
"Những câu đó cũng dành cho các em. Cô sẽ cho một quận trưởng lên đây để giúp sửa lại phòng," bà bổ sung, ánh mắt lướt qua các mảnh thủy tinh vụn và đồ đạc bị xáo trộn. "Cẩn thận với các mảnh vỡ."
"Vâng, Giáo sư," Justin trả lời khi những người khác gật đầu.
Rồi Smith và Sprout đi mất.
O o O o O
Giáo sư Sprout lắc đầu khi nghĩ về Smith.
Cậu ta sẽ phải ở lại phụ ông Filch chịu phạt trong bốn ngày tới, và rồi với bà thêm một ngày cuối cùng. Bà thích đích thân đảm bảo rằng các Hufflepuff của mình đã học được bài học.
Bà đã bắt cậu ta kể lại những gì đã nói với Harry và những gì người khác nghe được, trước khi cho những người còn lại vào kể câu chuyện theo góc nhìn của họ. Hơn một tiếng đồng hồ cực kỳ khó khăn, nhưng khi hoàn tất, bà đã có toàn bộ chi tiết sự việc và biết chính xác ai là người sai. Do đó mới có án phạt năm ngày đó.
Và giờ bà đang chờ Harry đến. Bà đã nhờ cậu đến văn phòng bà sau bữa tối để thảo luận thêm về chuyện đã xảy ra chiều nay.
Cậu rõ ràng có rất nhiều sức mạnh, nhiều hơn những gì người ta có thể nghĩ là khả thi ở độ tuổi này và với điều kiện sống tại nhà của cậu. Bà cho là một phần nhờ vào chế độ thuốc Giáo sư Snape đã kê cho cậu, bên cạnh tình trạng pháp sư đang ngủ yên của cậu bé.
Bà khẽ nhắm mắt lại, nhớ lại những gì bà đã chứng kiến khi lần đầu mở cánh cửa đó ra.
Chưa bao giờ bà nhìn thấy cơn thịnh nộ như vậy trên gương mặt của một đứa trẻ, và bà đã từng chứng kiến rất nhiều đứa trẻ nổi giận trong cuộc đời tại Hogwarts của mình. Và sức mạnh cuồn cuộn tuôn trào từ người cậu... nó gần như trái tự nhiên, và vậy mà, ma thuật đó lại quá đỗi thuần khiết. Nhưng không chỉ đơn thuần là lượng và loại phép thuật đã thu hút sự chú ý của bà. Chính là sự kiểm soát của cậu ấy. Việc cậu có thể kìm hãm lại mà không cho phép nó gây thêm tổn hại là một kỳ công đáng nể, nhất là khi nguyên do cơn bộc phát của cậu vẫn đang ở trong phòng.
Tất nhiên, có những điều Harry có thể làm khác đi để chấm dứt chuyện này mà không làm mọi chuyện thêm trầm trọng, nhưng cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ, và cái Smith đã nói sẽ rất khó để ngay cả một người lớn gạt bỏ. Bà cũng biết bà sẽ cần phải giúp Harry với cơn giận của cậu bé. Sau khi nói chuyện với Neville và những người khác, Harry dường như đã bình tĩnh lại phần lớn, và rồi mới bùng.
Bà chắc chắn khả năng chôn sâu cảm xúc đã hình thành do nhà Durleys, nhưng nó không hề lành mạnh với Harry, và chắc chắn không giúp gì trong việc cản trở ma thuật tình cờ xảy ra khi cảm xúc của cậu cuối cùng vượt ngưỡng chịu đựng. Bà cũng tin chắc sự bình tĩnh hóa phép thuật nhanh chóng đến đáng kinh ngạc cũng là hệ quả của môi trường sống tại nhà cậu bé.
Harry chắc hẳn rất có tiềm năng, và giờ là lúc bà hướng dẫn cậu... và không chỉ là về phép thuật.
"Em muốn gặp cô ạ, Giáo sư?" Harry hỏi, bước vào văn phòng bà sau khi gõ cửa nhẹ để báo.
"Vâng, Potter. Xin mời ngồi."
O o O o O
Severus chống lại ham muốn nện nắm đấm xuống bàn trong giận dữ, nhưng rồi đầu hàng cảm xúc và đập mạnh bàn tay siết chặt xuống mặt gỗ màu hạt dẻ gây nên một tiếng vang lớn.
Lẽ ra ông phải hành động. Lẽ ra ông phải tìm cách tóm lấy con chuột, bắt giữ nó, vạch trần nó. Bao nhiêu điều tốt đẹp ông đã có thể đạt được kể từ khi trở về, nhưng ông đã không thể lường trước toàn bộ hậu quả.
Đây là sự phản đòn lại.
Một trong nhiều phản đòn đã xuất hiện kể từ khi ông bắt đầu thay đổi mọi thứ.
Tất nhiên, vài phản đòn đầu tiên ông đã có thể ngăn chặn và điều khiển sự kiện diễn ra như ý ông muốn, ví dụ như Voldemort dành nhiều quan tâm chủ động hơn cho Harry, có thể vì tình trạng Xà Khẩu của cậu đã lộ ra sớm. Đó chính là lý do vết sẹo của cậu bé lại bắt đầu quấy rối sớm hơn nhiều so với dòng thời gian ban đầu. May thay, Harry đã tin tưởng ông để đến kể về vấn đề đau đầu và ông đã có thể phản ứng phù hợp. Đó đúng là điều rất may mắn, giờ nghĩ lại mới thấy.
Nhưng điều gì đã khiến con chuột biến mất như vậy? Có phải việc biết Chúa tể Hắc Ám đang ở ngoài kia? Không, vô lý. Pettigrew đã có đầy đủ đầu mối để đi đến kết luận đó từ lâu rồi. Không, có gì đó đã bị thay đổi, có điều gì đã diễn ra khác đi và khiến Pettigrew liều mình rời khỏi vòng an toàn gia đình Weasley sớm hơn hai năm so với dự kiến.
Severus rùng mình. Có khi ông sẽ không bao giờ biết điều gì đã kích sự thay đổi hành động của con chuột, nhưng rõ ràng tất cả đều bắt nguồn từ việc ông trở về.
Với một tiếng thở dài, ông thừa nhận bản thân đã trở nên quá tự tin, chắc nịch rằng con chuột sẽ bám ở lại lâu hơn một chút, như nó đã làm trong lần đầu. Con chuột đã đi đâu? Nó đã rời bỏ từ khi nào? Theo những gì Severus biết, nó thậm chí có thể đã biến mất trước lúc Quirrell rời đi, nghĩa là giờ nó có thể ở bất cứ đâu.
Có phải Pettigrew đã bỏ chạy vì sợ Chúa tể Hắc Ám, hay nó đã chạy đến với hắn? Nó đang lẩn trốn hay phục vụ?
Severus không biết điều nào sẽ tệ hơn.
Nếu nó đang lẩn trốn, có thể không còn hy vọng tìm thấy nó và chứng minh Black vô tội.
Nếu nó đang phục vụ... ai mà biết sẽ gây ra thiệt hại gì cho Thế Giới Phù Thuỷ.
Severus nhắm mắt lại, biết rõ mình không nên đắm chìm vào lỗi lầm đã mắc phải. Ông có quá nhiều việc phải làm, không nên u uất trong tự ghê tởm. Ông phải tập trung vào việc chuẩn bị Harry cho tương lai, dù nó ẩn chứa điều gì.
-Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip