Chương 9: Remus (2)

Severus vẫn giữ thái độ xa cách khi nói đến Remus (cũng như với hầu hết mọi người nói chung). Remus không bận tâm và dường như cảm thấy nhẹ nhõm với điều đó; tuy nhiên, Severus biết rằng tình hình này sẽ không thể kéo dài khi có sự xuất hiện của Harry. Nếu Harry vẫn giữ phong độ và thể hiện như cậu đã làm trong giờ học PCTT của cụ Albus, Remus sẽ để ý. Và rồi ông ấy sẽ tìm đến Minerva, cựu Chủ nhiệm Nhà cũ của mình, và hỏi ý kiến của bà về Harry. Từ đó, mọi thứ sẽ thực sự chuyển động.

Câu hỏi Severus đang tự hỏi bản thân lúc này là... Liệu ông nên cố gắng ngăn chặn nó hay tham gia khi điều đó xảy ra? Ông có nên bước vào và hướng dẫn tình huống này? Hay sẽ tốt hơn nếu ông đứng ngoài trong trường hợp này và quan sát mọi thứ diễn ra?

Ông không biết.

Albus đã thừa nhận với ông vào đầu tuần đó, trước khi liên lạc với Remus, rằng Harry đang thể hiện kỹ năng đáng kinh ngạc trong những phép thuật cậu đã học được ở tất cả các lớp. Sự tận tụy và quyết tâm của cậu được chứng minh rõ ràng trong mỗi lần niệm chú, và dù có thành công ngay từ lần đầu tiên hay không, cậu luôn háo hức cải thiện bản thân. Lòng nhiệt thành của cậu đối với việc tiến bộ cũng rất độc đáo. Không giống như hầu hết các học sinh giỏi khác (như Hermione), cậu không khoe khoang về kỹ năng hay kiến thức đang phát triển của mình. Cậu hiếm khi xung phong trả lời khi giáo sư đặt câu hỏi cho cả lớp; thay vào đó, cậu chỉ tập trung vào bài học. Những lần duy nhất cậu trả lời là khi được gọi tên, nhưng khi cậu trả lời, câu trả lời luôn luôn kỹ lưỡng và nhanh chóng.

Cậu giống như một miếng bọt biển, và càng nghe nhiều lời nhận xét của đồng nghiệp về cậu bé, một phần trong Severus dâng lên niềm tự hào dành cho người bạn nhỏ-nhưng-già này, trong khi một phần khác lại cảm thấy buồn. Phải chăng lần trước họ đã mù quáng đến mức bỏ qua một học sinh ham học như vậy?

Tuy nhiên, ông phải nhắc nhở bản thân rằng tương tác của các giáo sư với Harry không phải là thứ duy nhất khác biệt lần này. Harry đang ở một Nhà khác, có những người bạn khác, và việc Neville Longbottom là bạn thân nhất của cậu chắc chắn đã thay đổi mọi thứ. Thay vì Ronald Weasley, một người bạn khá trung thành nhưng lại thường xuyên gây xao nhãng, Harry giờ có Neville, người không đặc biệt quan tâm đến Quidditch hay những thứ phù phiếm khác. Neville rất mong muốn khiến bà nội tự hào, và giờ khi đã có thêm một chút tự tin nhờ Harry, cậu ấy cũng đang giúp Harry tập trung hơn.

Nhưng dù vậy, trước đây họ thực sự đã quá mù quáng. Và không phải là Severus cùng các giáo sư khác chưa từng được thấy thoáng qua khả năng của Harry trong dòng thời gian cũ. Cậu đã kiên trì vượt qua những thử thách mà hầu hết người lớn cũng sẽ thấy bất lực, và rồi đến năm thứ ba... Cậu đã dành bao nhiêu giờ với Remus để học Thần Hộ Mệnh? Và sau đó trong cùng năm đó, cậu đã đẩy lùi hàng trăm con giám ngục. Rõ ràng điều đó cực kỳ bất thường. Bất thường ngay cả với một người trưởng thành, chứ chưa nói đến một cậu bé mười ba tuổi.

Làm thế nào mà họ đã bỏ lỡ điều đó? Làm thế nào mà họ đã thất bại trong việc nhận ra và chỉ ra điều đó cho những người khác?

Và rồi năm thứ tư... Harry đã vùi đầu vào vô số cuốn sách, tiếp thu nhiều kiến ​​thức nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Và trên hết, cậu thực sự đã trở thành đối thủ ngang tài ngang sức với các thí sinh khác. Đúng là có một chút may mắn, nhưng cuối cùng cậu đã thành công ở những thử thách mà nhiều người khác đã và sẽ thất bại.

Cậu đã vô địch giải đấu, trước khi đối mặt với Voldemort rồi trốn thoát, mang theo thi thể của người bạn lớn tuổi hơn mình.

Cedric.

Severus tự hỏi liệu mọi chuyện có diễn ra như lần trước không. Liệu số phận có tàn nhẫn đến mức lại chọn cậu bé đó cho giải đấu? Liệu giải đấu thậm chí có được tổ chức không? Ông chắc chắn hy vọng là không.

Severus kéo suy nghĩ của mình ra khỏi những điều đen tối đó và tập trung hơn vào hiện tại. Pomona đã nói chuyện với ông vào đầu tháng về Harry liên quan đến sự cố với Smith. Ông rất ngạc nhiên vì bà đã tìm đến ông thay vì Hiệu trưởng, nhưng như vậy cũng tốt.

"Thật đáng kinh ngạc, Severus," bà nói, ngồi xuống chiếc ghế dài của ông.

"Ồ?"

"Sự tức giận của cậu bé là điều dễ hiểu. Những gì Smith nói hoàn toàn đáng lên án, nhưng khả năng kiểm soát của Potter... thật đáng kinh ngạc."

"Tôi hiểu rồi."

"Ông đáng lẽ phải chứng kiến điều đó, Severus, tôi nghi ngờ ngay cả Albus cũng không có nhiều sự kiểm soát như vậy khi phải kìm nén phép thuật của mình."

Severus gật đầu trầm ngâm, nhớ lại sự việc trong văn phòng của vị hiệu trưởng khi Albus kể với ông về cuộc sống của Harry tại nhà Dursley.

"Chà, lý do tôi đến đây là để cho ông biết chuyện gì đã xảy ra và thông báo rằng tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn nhẹ nhàng cho thằng bé sau kỳ nghỉ."

"Hướng dẫn nhẹ nhàng?" Severus hỏi, đột nhiên tự hỏi chính xác thì người phụ nữ thấp đậm này đang nghĩ gì.

"Để cải thiện khả năng kiểm soát của thằng bé. Tôi hiểu là ông đã cho Harry thêm tài liệu tham khảo về vấn đề này?"

Severus gật đầu.

"Chà, sách chỉ có thể đưa thằng bé tiến xa tới một mức độ nhất định, và với khả năng kiểm soát như vậy, hướng dẫn cá nhân là điều cần thiết. Nếu tôi không nhầm, Harry đã bắt đầu sử dụng các kỹ thuật trong cuốn sách Nội lực Phép thuật đó. Thằng bé sẽ cần hướng dẫn thêm nếu không khả năng kiểm soát của Harry sẽ chỉ dừng lại ở mức hiện tại và không cải thiện nhiều. Đúng là sự kiềm chế của thằng bé đã rất tuyệt vời, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện. Dù sao, thằng bé còn chưa đạt tới một nửa ngưỡng trưởng thành về phép thuật."

Severus chớp mắt, nhận ra quan điểm của bà rằng cần phải có những bước đi cụ thể.

"Bà đã nói chuyện với Hiệu trưởng về việc này chưa?" Severus hỏi.

"Chưa. Tôi nghĩ thà xin lỗi hơn xin phép trong trường hợp này, và cũng phải chuẩn bị tinh thần nếu ông ấy không tán thành khi biết chuyện."

Vị Giáo sư Độc dược cười mỉa mai. Ai ngờ Chủ nhiệm nhà Hufflepuff lại có thể tinh ranh như thế?

"Được rồi. Vậy thì sau kỳ nghỉ lễ," Severus nói. "À, tôi có đưa cho thằng bé một cuốn sách về Bế quan Bí thuật. Harry còn quá trẻ để thực sự bắt đầu làm chủ môn này, nhưng một vài bài tập giúp bình tĩnh trong cuốn sách có thể sẽ hữu ích với những gì bà đã lên kế hoạch cho thằng bé."

"Cảm ơn ông, tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

Severus mỉm cười, vô cùng biết ơn vì Harry đã được phân vào nhà của Pomona.

O o O o O

Harry và các bạn Hufflepuff khác bước vào phòng học Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám cùng với các bạn Gryffindor, tất cả đều tò mò về vị giáo sư mới này. Đến bàn học của mình và ngồi xuống, họ nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Giáo sư Lupin, người vừa bước ra từ phòng làm việc.

"Chào buổi chiều," ông nói. "Tôi được biết Hiệu trưởng đã dừng lại ở phần phòng thủ chống lại các lời nguyền đơn giản và cách hóa giải chúng?"

Ông nhận được một vài cái gật đầu.

"Rất tốt. Vậy các em hãy mở sách ra ở chương tám nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu xem xét chuyên sâu về bùa lá chắn."

Bài giảng tiếp tục, và các học sinh hài lòng vì họ có thể hiểu được những gì ông dạy và ông cũng thực sự truyền đạt kiến thức.

"Cuối tuần này, chúng ta sẽ thử sử dụng bùa lá chắn cơ bản, nhưng tôi nghĩ việc có được một nền tảng hiểu biết lý thuyết vững chắc đầu tiên là rất quan trọng trong trường hợp này," ông nói, vừa đi vòng quanh bàn học của lũ trẻ vừa đảm bảo rằng không ai lười biếng hoặc đang đọc thứ gì đó không nên đọc.

Harry đã đọc xong chương này, nhưng những hình ảnh minh họa trong đó khá thú vị nên cậu hài lòng với việc nghiên cứu các chuyển động của đũa phép và nhẩm lại câu thần chú cần thiết trong đầu.

Đột nhiên, Coral cứng lại quanh cổ tay của cậu, siết chặt lấy vết sẹo trắng.

Harry nhanh chóng cúi người về phía trước, hạ mặt xuống phía Coral.

:Có chuyện gì vậy?: Harry hỏi khi Lupin đến phía sau lưng cậu và tiếp tục đi tới chỗ Susan đang giơ tay.

:Giáo sư. Ông ta... Khó giải thích lắm, em chỉ cảm thấy...: Coral lặng lẽ rít lên.

:Cảm thấy gì?: Harry hỏi, không để ý đến việc Giáo sư Lupin đã quay lại nhìn mình sau khi trả lời câu hỏi của Susan.

:Ông ta nguy hiểm. Em cảm thấy... gần như bị đe dọa:

Harry cau mày, ngước mặt lên nhìn giáo sư của mình, chỉ để đông cứng khi nhận ra giáo sư đang nhìn thẳng vào cậu. Cậu đáp lại cái nhìn của giáo sư và không thể không giữ lấy nó.

Harry để phép thuật của mình chảy ra từ trung tâm và cuộn xoáy bên trong cậu, giống như cuốn sách đã minh họa cách để giúp bình tĩnh bản thân, cố gắng tìm kiếm chút thoải mái khi cậu nhìn lại vào đôi mắt màu nâu hạt dẻ của vị giáo sư mới.

Coral đã đúng.

Người đàn ông này rất nguy hiểm.

Cậu không biết làm thế nào lại cảm nhận được điều đó, cậu chỉ đơn giản là biết.

Vị giáo sư quay lưng lại và đi về phía bục giảng.

"Cho thứ Năm, tôi muốn các em viết một đoạn văn 30cm (khoảng 1 foot) về bùa lá chắn, thảo luận về điểm mạnh và điểm yếu của chúng," Lupin nói, vừa kịp khi tiết học kết thúc.

O o O o O

"Có gì đó không ổn về ông ta," Harry nói nhỏ.

Cậu và các bạn đang ở bên ngoài gần túp lều của Hagrid.

"Nhưng ông ấy có vẻ tốt bụng, và ông ấy giỏi hơn Quirrell nhiều. Theo các anh chị lớn hơn, ông ấy là một trong những giáo sư giỏi nhất họ từng có trong nhiều năm. Ông giảng dạy môn này hay gần bằng cụ Dumbledore," Susan nói.

"Tớ đồng ý với cậu, nhưng có chút gì đó... Tớ không biết." Harry thở dài, ước gì mình có thể giải thích cho rõ.

"Ừm, dù sao thì ổng cũng là một giáo sư giỏi. Ai biết ông ấy đã trải qua những gì để am hiểu về Phòng thủ như vậy," Neville gợi ý. "Ý tớ là, ông ấy có rất nhiều sẹo."

"Cậu thực sự cảm thấy gì vậy, Harry?" Susan hỏi.

"Như thể ông ấy rất nguy hiểm. Như thể, ông ấy có thể... Tớ không biết, bỗng bùng nổ vậy."

"Nghe cậu mô tả cứ như thể ông ấy là một con thú vậy," Susan nói với vẻ cau mày.

Harry chớp mắt. "Cậu nói đúng, nhưng cảm giác chính là như vậy."

"Giống như một con thú hoang?" Neville hỏi, bối rối.

"Ừm, cũng gần như vậy." Harry nhúc nhích, cố tự mình hiểu lấy cảm giác đó. "Tớ không nói ông ấy xấu, chỉ là... có gì đó ẩn giấu dưới vẻ ngoài, tớ nghĩ vậy."

"Như một Hoá Thú Sư?" Susan hỏi.

"Giống như Giáo sư McGonagall?" Harry hỏi. "Hmm, tớ nghĩ có thể đúng."

"Đúng rồi, và có thể ông ấy là một con gấu xám khổng lồ hoặc một con hổ, và đó là lý do tại sao cậu và Coral cảm thấy ông ấy nguy hiểm," Neville đồng tình.

Harry nheo mắt, không hoàn toàn bị thuyết phục. "Có thể."

O o O o O

Remus khó có thể tin được cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều như thế nào chỉ trong một tuần qua. Giờ đây, ông đã có một nơi ở ấm áp, một công việc lương cao tại nơi yêu thích nhất của mình trên trái đất, và ông còn được dạy dỗ con trai của người bạn thân nhất!

Ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy hài lòng đến thế.

Còn Harry, wow, cậu bé thật tuyệt vời. Cậu bé đúng thật là con trai của Lily. Harry đang nổi trội trong tất cả các lớp học và làm việc hăng say như thể có điều gì đó muốn chứng tỏ. Remus tự hỏi điều gì đang thúc đẩy cậu bé.

"Tuần đầu tiên ở đây với tư cách giáo sư của anh thế nào, Remus?" Flitwick hỏi khi bước vào văn phòng của ông.

"Cho đến thời điểm này, mọi thứ thật tuyệt vời," ông đáp, không mấy ngạc nhiên khi vị giáo sư thấp bé ghé qua.

"Tốt, tốt. Vậy thì, eh, không có vấn đề gì, tôi tin là vậy?"

"Như với các học sinh ấy ạ? Không, chưa có. Nhưng tôi đã rất ấn tượng với một vài em."

"Ồ?"

"Cedric Diggory dường như nắm bắt mọi thứ rất tốt, và Penelope Clearwater rất thông minh."

Flitwick rạng rỡ khi nghe nhắc đến một trong những học trò Ravenclaw của ông.

"Nhưng tôi ngạc nhiên nhất với Harry Potter. Là con trai của James, tôi phải thừa nhận rằng mình đã nghĩ cậu bé sẽ khác biệt hơn một chút; dẫu vậy, cậu bé cũng là con trai của Lily," ông nói, giọng dần trở nên trầm lắng.

"Đúng vậy, cậu bé ấy rất đặc biệt, phải không? Tôi tin là Albus đã nói cho anh biết về tình huống đặc biệt của cậu bé khi anh mới đến?"

Remus gật đầu, nhớ lại sự ngạc nhiên của mình khi biết về Coral và khả năng Xà ngữ của Harry. Tất nhiên ông đã đọc tờ Nhật báo Tiên Tri, nhưng nghe trực tiếp từ Hiệu trưởng lại là một cảm giác khác. Ông cũng thấy lạ khi Hiệu trưởng không hề nhắc đến gia đình Dursley. Ông đã định hỏi Albus về họ, để biết liệu Harry có hạnh phúc ở đó hay không, nhưng ông đã bị cuốn vào việc soạn giáo án và những công việc tương tự ngay sau khi Dumbledore đã kể cho ông nghe về những sự kiện gần đây liên quan đến Harry. Một Xà khẩu... thật đáng kinh ngạc.

"Vậy, anh nghĩ gì về cậu bé cho đến nay?" Flitwick tò mò hỏi. "Tôi muốn nghe ý kiến từ một người mới đến."

"Cậu bé rất tinh ý và tiếp thu mọi thứ nhanh chóng. Mặc dù, tôi không chắc điều đó có phải do cậu bé đọc trước hay không. Harry không hay phát biểu, nhưng cậu bé trả lời các câu hỏi của tôi mà không gặp khó khăn gì. Cậu bé ..." Remus dừng lại, không thể ngăn mình khỏi cau mày.

"Sao vậy? Có chuyện gì vậy, Remus? Cậu bé... làm sao?" Flitwick hỏi khi Remus không tiếp tục.

"Cậu bé có vẻ đề phòng. Phòng bị... xung quanh tôi. Và tôi không biết tại sao."

Flitwick từ từ gật đầu, ánh mắt hiểu rõ và hơi tăm tối. "Tôi hiểu."

"Anh có biết tại sao lại thế không? Hay là tôi tưởng tượng ra vậy?"

"Thật không may, có lẽ anh không hề tưởng tượng đâu. Rốt cuộc, cậu bé có lý do chính đáng để cảnh giác với anh, vì anh là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới và người tiền nhiệm thì lại không... dễ chịu cho lắm."

"Nhưng tại sao cậu bé là người duy nhất hành động như vậy? Không một học sinh nào khác cố gắng để mắt đến tôi bất cứ khi nào tôi bước vào phòng, hay căng thẳng khẽ khàng khi tôi đến gần trong vòng năm feet."

Flitwick thở dài. "Anh có biết học sinh bị Quirrell nhắm đến là một Hufflepuff không?"

"Vâng, nhưng điều đó có gì- Ồ, Merlin. Là cậu bé sao? Harry là Hufflepuff đó?"

Flitwick gật đầu trang trọng.

"Tôi hiểu rõ rồi."

"Tôi chắc chắn, thời gian sẽ cho Harry thấy anh không hề có ý định làm hại cậu bé. Mới chỉ có một vài bài học thôi, anh thấy đấy."

Remus gật đầu, giờ chìm sâu trong suy nghĩ.

"Được rồi, tôi sẽ gặp anh vào ngày mai," Flitwick nói, quyết định rời đi.

"Vâng, gặp anh ngày mai. Cảm ơn anh đã ghé qua."

"Không có gì, và nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, anh biết tìm tôi ở đâu rồi đấy."

O o O o O

"Ổng lại bị bệnh nữa rồi," Neville thì thầm với Harry khi họ bước vào lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.

Harry gật đầu, đôi mắt hơi nheo lại vì lo lắng nhưng cũng xen lẫn một chút nghi ngờ.

Vào giữa tháng trước, Giáo sư Lupin đã bị ốm và Hiệu trưởng đã phải đến dạy thế suốt hai ngày. Giờ đây, một lần nữa, có vẻ như giáo sư lại bị bệnh, và bệnh trạng giống hệt lần trước.

"Thật kỳ lạ," Harry lẩm bẩm.

"Tớ cũng thấy vậy. Phù thủy không dễ bị ốm. Chúng ta không giống như Muggle," Neville đáp khe khẽ khi giáo sư ra hiệu cho cả lớp lấy sách ra. Rõ ràng, ông ấy cảm thấy quá mệt để dạy một bài học thực hành hôm đó và muốn giảng từ sách.

Harry vẫn cảnh giác với Lupin. Một mặt, cậu thích những bài học của ông và đang học được rất nhiều từ ông, nhưng mặt khác, cậu không thể rũ bỏ cảm giác rằng ông ấy đang che giấu điều gì đó. Một điều gì đó nguy hiểm.

Tuy nhiên, cậu cũng thấy lo lắng cho sức khỏe của giáo sư, nhưng rồi lại không thể không tự hỏi liệu bệnh tình lặp đi lặp lại của Lupin có phải là một mưu mẹo để che đậy điều gì đó nham hiểm hay không, giống như sự lắp bắp của Quirrell từng là một tấm màn che cho bản chất thật của hắn. Dẫu vậy, ông ta mới chỉ bị ốm hai lần, nhưng có vẻ như Giáo sư đã quen với việc bị bệnh như thế này.

Mọi thứ thật sự không khớp một chút nào. Tất nhiên, Harry chắc chắn rằng Hiệu trưởng đã hết sức cẩn trọng trong việc tìm kiếm giáo viên Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám mới, và chắc chắn Giáo sư Snape sẽ không cho phép một người đáng ngờ đến gần mình và các học sinh khác, xem xét những gì đã xảy ra trước đó. Nhưng, cậu biết, không ai là hoàn hảo cả. Các giáo viên của Hogwarts đã từng bị lừa; và họ có thể bị lừa thêm lần nữa.

Về một vấn đề khác, kỳ nghỉ đông đang đến gần, và Harry tự hỏi cậu nên đi đâu trong suốt thời gian đó. Cậu biết Draco và Neville sẽ về nhà cho kỳ nghỉ, cũng như hầu hết các học sinh khác; tuy nhiên, cậu biết trong cả đời này... à, cậu biết mình sẽ không quay lại nhà Dursley vào dịp Giáng sinh, kể cả có người ép buộc cậu làm điều đó.

Harry nghĩ ở lại Hogwarts cũng không tồi. Cậu sẽ có thể ở lại thư viện mà không bị làm phiền và đọc thỏa thích cho đến khi nào tim mình thấy đủ. Cậu tự hỏi giáo sư nào sẽ ở lại. Cậu hy vọng Giáo sư Snape sẽ ở lại. Và có lẽ Madam Pomfrey sẽ giao thêm nhiều dự án khác cho cậu thực hiện. Gần đây nhất, bà đã cho cậu bắt đầu chẩn đoán các học sinh đến phòng y tế, điều này đã đưa cậu đến với một khả năng khác do Xà ngữ ban tặng. Nó được đề cập ngắn gọn trong Nghệ Thuật Xà Khẩu, nhưng chi tiết về cách thực hiện thì không. Harry nhanh chóng nhận ra điều đó rất dễ hiểu.

Trong khi chạm vào một bệnh nhân và hỏi vấn đề của họ là gì, cậu sẽ thấy được...

"Tiếp tục đi, Harry," Madam Pomfrey thúc giục, hất tay về phía cậu bé Gryffindor năm thứ ba.

Harry gật đầu và đặt tay lên cánh tay của Lee Jordan. :Vấn đề là gì?:

Đột nhiên, chỉ có cậu thấy được, đầu gối phải của cậu bé lớn hơn phát ra ánh sáng nhẹ, và trong tâm trí, cậu được thấy cảnh cận của các bó cơ và mô dưới da. Có vẻ như nó bị sưng nhẹ, và cậu thực sự có thể nhìn thấy máu đã thấm vào khu vực xung quanh.

Harry nhìn vào đầu gối của Lee, được che bởi chiếc quần jean. "Gần đây có gì đập vào đầu gối của cậu không?"

Cậu bé da đen rạng rỡ. "Tuyệt vời! Làm sao cậu biết vậy?" Jordan hỏi. "Tớ bị một quả bludger đập vào trong buổi tập Quidditch vài ngày trước. Nó đã lọt khỏi tầm kiểm soát của cặp song sinh một lúc."

"Ừm, đầu gối của cậu vẫn còn hơi sưng, và tớ nói đúng không, có phải nó cũng đang bị bầm tệ phải không?"

Jordan gật đầu, rất ấn tượng, khi Harry di chuyển Coral đến gần hơn và nói tiếng Xà Ngữ.

"Tuyệt vời," Jordan thì thầm khi cảm thấy đầu gối của mình được chữa lành.

Harry cũng nghĩ điều đó thật hay, và cậu tự hỏi mình sẽ nhìn thấy gì nếu chẩn đoán Giáo sư Lupin.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip