Chương 73 : Đan xen giữa những hồi ức
Chuyện gia đình của Lottie được giải quyết trong bí mật. Ngoài trừ những người có liên quan ra thì không ai biết về cuộc gặp gỡ trong bệnh thất cả. Florence cũng không biết Dumbledore và gia đình Morgan đã nói chuyện gì. Nhưng cô tin rằng như vậy là đã ổn thoả.
Sau đó, Lottie đã không ngừng than thở với cô về mùa hè chắc chắn là sẽ tệ hại của mình.
"Cha đã nói rằng tao bị cấm túc cùng với đám thực tập sinh tại dinh thự, suốt, cả, hè, này!"
Cô ấy đặc biệt nhấn mạnh đoạn cuối. Florence gật gù một chốc trong khi mải mê làm bài tập về nhà. Bài tập nhiều đến nỗi cô cảm thấy áp lực. Năm nay là năm thứ sáu nên gánh nặng học tập ngày càng đè lên vai lũ học sinh. Lottie ngồi kế bên mãi than vãn mà không hề đả động gì tới bài luận văn mà cô ấy sẽ phải nộp. Cô dừng bút, đôi mắt đen nheo lại để nhìn cô bạn của mình:
"Tao không nghĩ việc chăm sóc cây cối là nhàm chán đâu."
"Chán ngắt." Lottie đáp ngay tức thì.
Làm sao chăm sóc cây cối cũng chẳng chán như bài tập môn độc dược được? Giáo sư Slughorn đã ra đề phải tìm hiểu và nghiên cứu về các loại dược dùng để chữa chứng dị ứng. Florence duỗi người ra, đôi mắt nhắm nghiền lại. Ngọn lửa trước mặt đang cháy bừng bừng. Hơi ấm phả lên làn da cô.
Dù muốn dù không thì kỳ thi cuối kỳ vẫn diễn ra. Bước vào tuần thi, các giáo sư trở nên rảnh rỗi hơn do. Họ đã dạy xong chương trình khắc nghiệt của cả năm và giờ là lúc kiểm tra xem đám học trò có học hành chăm chỉ không. Môn độc dược không làm khó được Florence. Vốn dĩ cô học cũng không tệ mà còn được Severus kèm cặp nên cô điền không thiếu câu nào. Bài thi thực hành hơi phức tạp hơn chút khi đề bài là thuốc đa dịch. Đứa nào đứa nấy cúi gầm mặt vào cái vạc của mình trong vô vọng.
Rất may là không có cái vạc nào nổ và giờ thi kết thúc trong yên bình.
Môn thi cuối cùng của năm học là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhà Slytherin và Gryffindor phải thi cùng nhau. Có vẻ như mấy đứa nhà Gryffindor vẫn còn trong trạng thái ăn mừng cúp quidditch nên chúng trông có hơi say sưa lúc bước vào phòng thi. Cô ngồi dựa người ghế nhìn Sirius nháy mắt với mình.
Ước gì anh sẽ thi rớt. Cô thầm nghĩ.
Severus, như mọi khi, anh ngồi cuối lớp và đọc sách. Giáo sư bước vào lớp với chồng đề thi. Lúc bấy giờ ngay cả mấy đứa mọt sách cũng phải cất tập vở vào. Bài thi dài với chủ đề về... người sói?
Florence điền đáp án. Trong lòng cô đột nhiên nổi sóng. Cảm giác bất an khiến cô gõ ngòi bút xuống mặt bàn mấy lần. Cô có cảm giác mình đã nhìn thấy đề thi này một lần rồi. Là deja vu chăng?
Hay vốn dĩ, cô thật sự đã nhìn thấy khung cảnh này trước kia. Cô ngước mắt lên. Nhiều thứ không giống với khung cảnh cô từng nhìn thấy. Nhưng chúng vẫn khớp với nhau một cách kỳ lạ. Cô đặt bút xuống. Bài thi mới được lấp đầy hơn nửa nhưng cô không thể nào tập trung được.
Cạch.
Ai đó đá vào ghế của cô từ phía sau. Cô muốn quay lại nhìn nhưng giáo sư đang ở trên bục giảng. Đợi ông quay mặt nhìn qua hướng khác cô mới len lén quay đầu lại. Đó là Severus. Tự lúc nào anh đã di chuyển ra cái bàn đằng sau cô trước khi giờ thi bắt đầu. Anh gõ tay vào tờ giấy thi, ý như muốn nhắc rằng cô tập trung. Cô ho khan một tiếng rồi quay mặt lên làm bài tiếp. Tai của cô đỏ bừng bừng.
Anh đã nhìn cô suốt sao? Sao anh không làm bài đi chứ? Anh nhìn cô làm gì?
Hàng tá câu hỏi quanh quẩn trong đầu khi cô tiếp tục viết câu trả lời lên giấy. Severus chống cằm nhìn dáng cô từ phía sau. Bài thi của anh đã được lấp đầy bởi một đống chữ.
Florence thật đẹp. Anh chợt nghĩ. Trái tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực.
Không được, anh không được nghĩ vậy. Cô mà đẹp gì chứ? Cô thích phong cách đàn chị trông cứ dị kiểu gì đó. Nhưng hơn một năm nay anh không thấy cô trang điểm. Trừ cái ngày diễn ra buổi đính hôn kia.
Severus cứ ngồi ngắm cô tới tận giờ thi kết thúc. Anh định rủ cô đi ăn trưa thì giáo sư Slughorn ở đâu chui ra túm lấy cô học trò lôi đi một mạch. Anh nghe thấy ông ấy nói rằng cô vẫn chưa điền vào tờ nguyện vọng nghề nghiệp.
Bầu trời hôm đó xanh biếc như thể trêu ngươi với những đắn đo trong lòng người.
Lottie đang đi một mình trên hành lang thì bị một cái bóng cao dong dỏng chặn lại. Cô ấy ngước mặt lên. Đó là Remus Lupin. Anh ấy trông có vẻ bối rối, lo lắng và hơi ngại ngùng. Gần đây cô ấy đã có cả tá việc nên không muốn bị làm phiền một cách bất chợt thế này chút nào. Cô ấy chỉ muốn xuống phòng của giáo viên Slughorn để giải cứu Florence tội nghiệp khỏi sự ồn ào của ông ấy. Một tay cô ấy chống hông, mặt hất lên nhìn anh:
"Chuyện gì?"
Cô ấy hỏi bằng một giọng cộc lốc. Remus trông có vẻ bối rối. Lấy hết can đảm, anh ấy cắn môi nói:
"Cùng ăn trưa không?"
"Hả? Bọn bạn mày đâu?"
Lottie nhăn nhó. Remus cắn cắn môi như thể chưa nghĩ ra lý do.
"Mà thôi." Lottie vỗ vai anh một cái. Cô ấy cũng đói rồi. Vả lại... cô ấy mà xuống văn phòng của giáo sư Slughorn thì biết đâu thầy ấy có thêm một người để giảng giải về tầm quan trọng của nghề nghiệp tương lai. "Đi, tao cũng đói meo rồi."
Sau kì thi, mọi góc bên trong toà lâu đài đều vắng tanh. Hầu hết mọi đứa học trò sẽ quay về phòng ngủ và đánh một giấc. Nhưng cũng có vài đứa đang ăn trưa. Một số sẽ tụ tập ngoài vườn. Thời tiết rất đẹp. Đẹp đến nỗi khiến cho tâm trạng người ta bớt ủ dột đi thấy rõ. Những cặp mắt đầy tò mò nhìn theo Remus và Lottie cùng nhau sánh bước. Trừ Florence và Sirius ra thì Slytherin và Gryffindor không thường ở chung với nhau. Cô ấy hỏi cho có lệ:
"Bọn bạn mày đâu?"
Remus ho khan:
"Tụi nó ở hồ Đen. Sirius nói rằng muốn đi bơi nên..."
"Vẫn bạn bè thân thiết nhỉ?"
Lottie cười khẩy. Remus chột dạ. Anh ấy tránh ánh mắt của Lottie:
"Vậy ra mày là người đã cứu thằng Snape, đúng không? Tao đã thấy một ai đó đi cùng nó."
Lottie nhăn mày lại:
"Tại sao tao phải làm vậy?"
Chẳng có lý do gì để cô ấy làm vậy cả.
Mặc dù cô ấy đã đứng tim khi thấy Florence mặc kệ cây Liễu Roi đang quật từng cành cây xuống để nhảy qua cái hố. Nhưng chỉ một chốc sau đó, cả hai đã bò lên khỏi căn hầm. Tiếng hú vẫn vang vọng khắp không gian. Cây Liễu Roi đã ngừng vùng vẫy do những kẻ xâm nhập đã bỏ chạy xa. Cô ấy đã nghi ngờ Severus vì hành tung kỳ lạ của anh nhưng không nghĩ anh ngu tới độ thật sự đi xuống đó. Mặc dù nghĩ kỹ lại, anh cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Người ta thường không lý trí lắm trong tình cảnh như vậy. Nếu cô ấy là anh, chưa chắc cô ấy đã có thể lựa chọn khác.
Nếu Lottie là Severus thì cô ấy cũng sẽ hành động như anh thôi.
Lottie không ít thì nhiều cũng biết đôi chút về hoàn cảnh của anh. Chỉ là cô không bao giờ có ý định can thiệp vào cuộc đời của ai cả.
Mọi thứ phải diễn ra theo cách mà nó nên diễn ra, phải không?
Nghĩ đến đó, một cảm xúc vô cùng khó tả dâng trào khiến cô ngây người ra một hồi. Mãi đến khi Remus nhỏ giọng hỏi cô mới bừng tỉnh:
"Tao đã thấy bóng một người con gái và tao nghĩ đó là mày..."
"Vậy là mày đánh giá cao tao rồi! Trông tao giống với người tốt lắm sao?"
Lottie nhếch môi cười.
Cô ấy nhúng miếng bánh mì của mình vào trong chén súp bí ngô. Đoạn cô ấy rải lên đó một ít phô mai và dùng phép nướng qua nó. Mùi thơm bốc thêm trong không khí. Điều duy nhất cô ấy quan tâm là Florence, và điều thứ hai là thức ăn. Chẳng có gì khác quan trọng hơn cả. Cô ấy nhìn Remus và đẩy chén súp, bánh mì và phô mai nướng qua. Nếu là trước kia cô ấy sẽ không chen vào chuyện của người khác.
Nhưng một động lực nào đó đã thôi thúc cô ấy lần này:
"Tụi mày nên dừng những việc tụi mày đang làm lại, Remus à. Kẻo hối không kịp." Cô ấy nghiêm túc nói. "Nếu tao là mày, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho Black chứ đừng nói đến chuyện hùa theo tụi nó."
"Nếu mày không có mặt ở đó thì làm sao mày biết chuyện gì đã diễn ra chứ?"
Remus vặn lại. Chuyện trừ vài người trong cuộc ra thì cũng không ai biết. Lottie vặn lại:
"Tao chỉ nói là tao không cứu Snape, tao không nói là tao không ở đó."
Remus không nói gì nữa mà chăm chú ăn hồi lâu. Rồi dường như không nhịn được, anh ngước mặt lên, đôi mắt có chút bối rồi, lại xen lẫn buồn bã:
"Nếu Haynes bán đứng mày thì mày sẽ làm gì?"
"Vậy là thừa nhận Sirius bán đứng mày rồi ha."
Lottie cười khoái chí. Dường như cô ấy thấy rất vui nvới việc đổ cả hũ muối vào vết thương đang rách toạc trong anh.
"Không có. Chuyện đó với chuyện này khác."
Anh ấy chống chế, gương mặt gầy gò với những vết thương kì lạ lúc này hơi nhợt nhạt như thể anh đang không khoẻ. Lottie thôi không trêu nữa. Ngay cả nụ cười của cô ấy cũng biến mất tăm trên gương mặt, cô ấy lơ đễnh nói:
"Đợi tới lúc nó bán đứng tao đi rồi tao nghĩ." Cô nhìn anh, trên môi chợt nở một nụ cười mỉm. Trong đôi mắt màu xanh lá mang theo nét kiên định. "Nhưng mày hỏi tao vậy, thì trong lòng mày chắc đã định là không tha thứ rồi nhỉ?"
Remus hé môi ra muốn nói gì đó. Nhưng anh không nói được dù chỉ là một lời. Đáy lòng anh nặng trĩu. Một lần bị rắn cắn sẽ sợ dây thừng cả đời. Huống chi việc anh là một người sói lại là nỗi đau đớn nhất đời anh. Mà nỗi đau đó vô tình bị phơi ra một cách vô cùng rõ ràng, trần trụi, rằng anh sẽ tấn công bất cứ ai anh thấy vào đêm trăng tròn như một loài thú vật bởi người bạn thân thiết.
Lottie nhìn thấy biểu hiện đó của anh bèn tiếp lời:
"Không tha thứ thì thôi. Cũng chẳng phải chuyện gì xấu."
"Có lẽ tao cần thời gian để suy nghĩ xem." Remus lặng lẽ đáp.
"Không ai có thể đảm bảo là chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Thật ra mày không định ăn trưa với tao, đúng không? Mày chỉ chỉ muốn hỏi rằng, nếu giữa tao và Florence xảy ra chuyện tương tự thì tao định sẽ ra sao." Cô ấy chậm rãi nói. Hơi thở cô ấy có hơi dồn dập, trái tim cô ấy thôi thúc cô ấy nói những lời tiếp theo. "Nhưng giữa tao và Florence sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu. Tuyệt đối không."
Cô ấy khẳng định. Khi biết Florence bị bọn El gài bẫy, cô ấy gần như quên mất mình muốn trả thù đến thế nào. Trong tâm trí cô ấy chỉ có chuyện muốn cứu người bạn của mình. Khi cô biết mình lún sâu vào vùng lầy, cô đã mặc kệ Lottie có thể giận dữ biết bao nhiêu vẫn muốn kéo cô ấy lại.
Lottie tin rằng dù cho thế giới có đảo điên, giữa cô và Florence sẽ không xảy ra chuyện người này bán đứng người kia.
Từng câu từng chữ của cô ấy đâm thẳng vào trái tim của anh ấy. Remus không thể nói được gì. Cô ấy xoáy sâu vào những vết nứt khó thấy nhất trong tình bạn của tụi anh. Cô ấy đào bới nó ra, phơi những điều không ai muốn thấy dưới ánh sáng sự thật.
Hẳn là anh sẽ không bao giờ mời cô ấy dùng bữa theo cách này nữa. Họ nên nói về điều gì đó khác. Một điều tốt hơn. Bữa trưa kết thúc trong ảm đạm và suy tư. Sau bữa ăn Remus đi ra ngoài hồ Đen để kiếm bạn mình. Sirius và James đang tắm mình dưới nước. Peter thấy anh tiến lại thì vỗ tay xuống bãi cỏ. Anh ta chìa bịch bánh của mình sang và hỏi:
"Mày đã ở đâu vậy?"
Remus không đáp lời. Thấy vậy Peter cũng không hỏi thêm. Thật ra Remus có làm gì suốt bữa trưa cũng không phải là chuyện mà Peter sẽ quan tâm. Mặt trời rọi xuống mặt nước khiến nó trở nên óng ánh. Nắng thật đẹp. Vậy mà trái tim anh đau đớn tới nỗi chỉ muốn co mình lại khóc. Peter không quá chú ý tới biểu cảm ủ dột của anh.
Rõ ràng là chung quanh anh có bọn bạn thân, nhưng đôi khi anh không khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Dường như tất cả bọn họ đều có một cuộc sống khác hoàn toàn với anh.
"Chán ghê! Tao muốn mời Florence ăn trưa nhưng nó bận với thầy Slughorn mất tiêu!"
Sirius than thở. James làm khô đôi giày của mình bằng một câu thần chú đơn giản. Bơi một lúc lâu khiến hai anh chàng đói meo. Đôi mắt anh ta nhìn lên phía trên những tán cây. Phía trên, một chàng trai gầy gò với làn da trắng nhợt nhạt đang tắm mình dưới những ngọn nắng lăn tăn xuyên qua những chiếc lá mềm mại.
"Tao biết cách khiến mày vui hơn đó!"
James mỉm cười, sự ác ý thấp thoáng ẩn hiện trong đôi con ngươi màu nâu của anh ta. Sirius nhìn theo hướng mà anh ta đang nhìn. Đôi mắt đen láy của Sirius chau lại, dưới ánh nắng, dường như anh ta đang mưu tính gì đó không được tốt đẹp cho lắm. Sirus ghét mọi thứ của tên khốn này. Lẽ ra Severus phải là Snivellus, một tên khốn nghèo khó lập dị bị mọi người coi thường mới đúng. Nhưng Florence đã làm đảo lộn mọi thứ.
"Đó là một ý tưởng tuyệt vời."
Sirisu nói. Remus nhăn mày lại ngăn cản :
"Bọn mày không sợ Florence biết sao?"
"Nó đang ở văn phòng giáo sư Slughorn mà." James đáp. "Vả lại, hình như thằng đó cũng không nói với nhỏ."
Người khởi xướng luôn luôn là James. Anh ta tiến lại gần Severus. Bầu trời bên trên họ vẫn xanh biếc.
Người xưa thường nói đi đêm có ngày gặp ma. Florence ủ rủ bước đi trên hành lang. Mắt cô hơi cụp xuống vì mệt mỏi. Thi cử đã khiến cô kiệt sức rồi. Họp hội với giáo sư Slughorn khiến cô muốn sụp đổ luôn. Nếu cô không nhanh trí nói là đi vệ sinh rồi chuồn luôn thì thầy ấy còn lâu mới thả cô đi.
Cô định sẽ đến phòng ăn. Nhưng ở trong Đại Sảnh Đường đông quá nên cô chỉ ôm một bịch đựng đầy nho xanh lang thang một mình. Severus chắc chưa ăn trưa đâu. Có lẽ anh đang ngồi góc nào đó so đề thi. Hành lang này nối hành lang kia nối lại với nhau bằng những góc rẽ phức tạp. Ngôi trường rộng lớn như thể mê cung. Quá giờ trưa, đa số học sinh đều tản ra ở mọi góc.
Cô đưa tay lên che đi một ánh nắng rọi qua cửa sổ và nhảy lăn tăn trên tóc mái. Âm thanh ồn ào náo nhiệt buộc cô phải dừng bên một ô cửa sổ đang để mở. Cô tò mò nhìn ra bên ngoài. Ở phía xa, Severus đang bị dồn vào một góc. Sirius và James đứng bao quanh anh. Remus thì mắt ngó sang chỗ khác tỏ vẻ không nhìn thấy. Peter cũng có ở đó và anh ta quá thích thú đến nỗi không thể kiềm được tiếng cười khúc khích.
Sự ngạc nhiên và phẫn nộ khiến cô định phóng ra ngoài ngay lập tức. Nhưng khi chân cô di chuyển, đầu óc cô đột nhiên đau đớn đến nỗi khiến cô khuỵa xuống đất.
"Này! Mày..."
Giọng nói hoảng hốt của Lottie truyền trong không khí. Nhưng âm thanh không thể dội đến màn nhĩ của Florence.
Khi Florence mở mắt ra, cô thấy mình đứng trước một tiệm hoa. Cô đang thanh toán tiền với cô chủ. Cô gái thấy cô mua một bó hoa hồng thì vui vẻ hỏi :
"Dịp gì vậy?"
Cô cười tủm tỉm nói :
"Tôi đi thăm một người."
Florence nhận lấy tiền thừa rồi đi dọc con đường dẫn tới quảng trường. Cô dừng lại giữa những ngôi nhà san sát nhau. Bên ngoài trường thì không được dùng đũa phép. Nhưng Sirius đã cho cô một viên ngọc nhỏ đặt biệt. Chỉ cần cô đặt nó vào viên gạch giữa hai căn nhà, lối vào của dinh thự nhà họ Black xuất hiện trước mặt cô.
Cô đẩy cánh cửa gỗ vào nhà. Không có ai ở dưới lầu cả. Bầu không khí lạnh lẽo tới nổi khiến cô rùng mình. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Trong bếp, vỏ của những chai rượu rỗng nằm ngổn ngang trên bàn. Trong căn nhà ở đâu cũng có mùi rượu. Cô men theo cầu thang lên tầng hai. Có tiếng trò chuyện. Hình như ai đó cũng ghé qua vào ngày lễ phục sinh để thăm anh.
"Lúc đó James đã dùng cây vợt để đánh trái quaffle vào đầu nó, phải không?"
Giọng của Sirius vang lên một cách tự mãn. Sau đó là giọng của Remus mang theo chút bất đắc dĩ nhắc nhở anh bạn của mình:
"Nhưng nó cũng khiến cậu ấy gặp rắc rối mà."
"Hồi đó vui vẻ biết bao. Bọn mình đã biết bao lần gặp nguy. Có nhớ cái lần James treo ngược Snivellus lên không?"
Florence định đẩy cửa bước vào thì dừng lại. Tiếng cười khúc khích của Sirius vẫn vọng khắp căn phòng. Cô vô thức ôm chặt bó hoa hơn vào lòng. Gai đâm vào da nhưng cô không thấy đau. Cô không chắc rằng Sirius đang thấy cay đắng hay vui vẻ, anh ta chìm trong hồi ức miên man về những chiến tách của mình:
"Giờ nó bày đặt ra vẻ ở Hogwarts. Chắc nó quên hồi đó nó cố để không khóc khi bọn mình vây lấy nó rồi."
Vai của cô run lên. Có lẽ cô đang giận dữ, hoặc ngạc nhiên, hoặc sốc, nhưng sức lực của cô gần như bị rút khỏi cơ thể mình. Có nhiều tín hiệu khác nhau mà lẽ ra cô đã phải nhận ra mối quan hệ của họ là như thế nào. Ví dụ như cách anh tỏ ra ghét bỏ Sirius. Ví dụ như cách anh siết chặt nắm đấm mỗi khi ở cạnh anh ta như một cách để phòng vệ. Có rất nhiều, từ những hành động nhỏ trong vô thức cho tới những cuộc cãi vã không ngừng giữa cả hai.
Nhưng dường như cô đã bỏ qua tất cả. Cô đã chìm vào cảm giác buồn tủi của mình mà vô tình lờ đi cảm xúc của anh.
"Lần đó nó còn từng bị..."
"Mày làm gì ở đây? Làm gì trong cái nhà này?"
Câu chuyện của Sirius bị cắt ngang bởi con gia tinh hét lên oai oái bên ngoài.
Florence không thể nhúc nhích. Chính xác hơn cô bị sốc tới độ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Nó bật mở ra. Remus xuất hiện với một gương mặt bàng hoàng. Nhìn qua thì thấy cả hai đã say. Mặt cả hai đều đỏ bừng và thậm chí Sirius còn mất một lúc để nhận ra ai đang đứng trước cửa. Cô lùi lại một bước khi Remus tiến lại gần mình. Anh ta đang cố gắng nói gì đó nhưng cô không thể nghe thấy gì. Khung cảnh cứ chao đảo, cho đến khi bàn tay của Sirius vươn ra định nắm lấy tay cô thì cô mới tỉnh lại.
Cô dứt khoác né sang một bên. Môi cô run bần bật:
"Chú thấy vui khi làm vậy sao? Làm sao chú có thể làm vậy với thầy..."
Những giọt nước mắt trong suốt vì giận dữ chảy dài trên gương mặt đỏ bừng của cô.
Sirius lè nhè giải thích:
"Floren con không hiểu..."
Florence ném đoá hoa xuống sàn. Cô không hiểu rằng tại sao chỉ một chuyện đơn giản tới vậy mà cô chưa từng nghĩ đến. Anh ấy có thể đối xử hà khắc với tất cả mọi người, nhưng để anh ấy căm thù thì hẳn là giữa họ phải có chuyện gì đó. Tới giờ mà Sirius vẫn còn cười cợt xem những chuyện anh vừa kể là một chiến tích cô lại cảm thấy kinh tởm. Cô mặc kệ họ có giải thích những gì đi chăng nữa. Cô không muốn nghe. Chẳng có gì lọt được vào lỗ tai cô cả. Cô cảm thấy buồn nôn khi suy nghĩ đến những gì có thể phải xảy ra.
Trong một thoáng cô muốn đến gặp anh ấy ngay lập tức.
Nhưng Florence biết rằng nếu anh ấy biết chuyện thì anh sẽ tránh xa hơn cô nữa. Người đàn ông đó có một lòng tự trọng vô cùng lớn, nhưng đồng thời anh cũng vô cùng tự ti.
"Chú thật... kinh khủng."
Cô thốt lên rồi xoay người bỏ chạy một mạch. Lẽ ra cô nên nhận ra từ sớm, nhưng cô đã không làm vây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip