Cô gái nhỏ
Severus Snape chỉ đơn giản là sống thôi, thoát khỏi Tử Thần dù ông ta đã tóm được cổ anh. Ngày 2 tháng 5, của năm 1998. Trận chiến cuối cùng không giết được Severus Snape bằng một vết cắt và bảy phát cắn ngay cổ. Điên thật.
Anh sống tiếp để làm cái gì nhỉ? Đúng rồi.
Có lẽ sống tiếp là để gặp cô ta.
Cô ta là một cô gái trẻ, giỏi, yêu đời và rất hay cười vu vơ vì những điều nhỏ nhặt mà Severus còn không thể nhận ra. Một làn gió mới giữa cái trường phù thủy đang đi lên từng ngày trong sự nhạt nhẽo mà anh tạo ra.
Ngày hôm nay cô ta cười rất nhiều, trong một buổi hẹn ăn tối trên Phòng Yêu Cầu với Severus. Một thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng dưới chân, bốn bức tường vẽ lên nền trời sao thật đẹp và trần nhà có thể thấy được ánh trăng mờ mờ dịu dàng nhảy múa qua tán cây.
Nến, nĩa bạc, dĩa có thịt cừu nướng, khoai tây, bánh ngọt và chút rượu vang từ tủ rượu của Severus. Nó cũng tốt thôi.
- Anh sẽ bốn mươi tuổi vào đầu năm sau nhỉ, sao anh không thử nghĩ về một mối quan hệ thân mật với ai đó đi? Trước khi biến thành người đàn ông bốn mươi giỏi độc thân - Cô nàng cười, nụ cười đẹp và không quan tâm gì cả.
- Điều đó dành cho những kẻ yêu cuộc sống, tôi không nghĩ mình là như vậy - Severus tiếp lời, chính thức xóa đi sự gượng ép của mình trong buổi hẹn này.
- Thế là anh sẽ chết già trong cô độc phải không?
- Phải, chết già trong cô độc cùng với không cái gì cả trong căn hầm lạnh lẽo đó. Trương lên, thối rửa, rồi mục xương - Anh nói một cách bình tĩnh, trong lòng thấy nực cười.
Cô gái trẻ ngẩng đầu lên. Mái tóc của cô đang rung động, đôi mắt trong vắt như phảng phất màu ánh trăng. Trong một thoáng Severus thấy nhẹ nhàng như thể vừa rời khỏi một giấc ngủ dài mà không bị ai làm phiền, ngoài trời ngớt mưa và lò sưởi còn tí tách vài hạt lửa nhỏ, thật thoải mái và an tâm.
Sự xuất hiện không báo trước của cô gái này cũng bất ngờ lấp đầy cuộc sống của anh sau chiến tranh, khi anh không còn gì để làm và cũng chẳng còn phải lắng lo gì khác khiến bản thân nặng lòng...
- Người ta hay hiểu lầm như thế, thầy Hiệu trưởng ạ. Rằng tình yêu chỉ bắt đầu ở kẻ hạnh phúc, những người yêu đời. Nhưng điều phải thì không giống vậy - Cô ta nghiêng đầu, muốn chắc chắn Severus vẫn còn nghe mình nói - Ta chỉ hạnh phúc, yêu đời hoàn toàn khi ta bắt đầu yêu, giống như làm việc, chẳng ai có hứng thú làm việc khi đang nằm trên giường cả, chỉ khi ta ngồi trên bàn, làm công việc của mình thì mới có thể có cảm hứng mà làm được. Thầy cứ thử xem, biến mình trở nên thích ai đó, yêu cuộc sống này hơn. Để ngày mai là một điều đáng yêu.
- Ai bây giờ hả quý cô, ai chịu một anh lão như tôi - Anh tựa lưng vào ghế, tay trái đặt dưới bàn và cà năm ngón tay phải liên tục gõ vào bàn như đang chất vấn.
- Nhiều chứ. Thầy có đủ thứ, có tiền bạc, danh vọng, sự nổi tiếng, lại học thức uyên bác, một pháp sư cường đại,... thầy được người ta gọi là anh hùng, tranh ảnh của thầy được in trên sách báo hàng tháng, thẻ chocolate ếch nhái có hình thầy, tư cách là vị Hiệu Trưởng tài ba của Hogwarts. Khối phụ nữ ngoài kia, thậm chí trẻ đẹp sẵn sàng cưới thầy. Tôi gặp họ mỗi ngày trên phố, ôi chao họ nói về thầy thật đầy đáng yêu.
- Thậm chí. Trẻ, đẹp. Cưới tôi. Thật miễn cưỡng khi nói như thế trong giọng điệu của cô ấy nhỉ.
- Thôi nào, thầy đâu có nên chấp nhặt một quý cô vô tư như tôi chứ - Cô hớp một ngụm nhỏ rượu, cảm nhận vị ngọt dịu dàng cuống lấy lưỡi, đi qua cổ họng, thỏa mãn cười khi lượng rượu uống vào đã bắt đầu khiến cô ngả say.
Gương mặt cô ửng hồng vì hơi men, bắt đầu nói một vài câu đứt quãng, nhưng bất ngờ là Severus vẫn kiên nhẫn nghe rất chăm chú.
- Một cô gái... Thân tóc không nên thẳng quá sẽ quyến rũ hơn, đôi đen hoặc nâu thôi, cứng rắn và dễ thương... Ai đâu mà không thích chứ.
Và cô giáo ạ, cô có một máu tóc nâu dài hơi xoăn, đôi mắt màu nâu đậm long lanh say, và cô đang ngồi dưới trăng nữa. Severus thầm nghĩ.
Họ cứ nói chuyện về Severus, anh nên yêu đương hay chết già trong cô đơn và rỗng tuếch, mẫu phụ nữ nào thì hợp với anh,...Này và nọ, và nó chỉ kết thúc hai giờ đồng hồ sau đó, khi mà cô giáo kia nhận ra đã muộn.
- Chào thầy, một buổi tối an lành nữa nhé - Cô cho Severus một cái ôm hờ như lời chào tạm biệt bình thường, trao anh một cái chạm má, cái chạm mà anh đảm bảo rằng má mình đã dính tới môi cô, nó khiến anh đờ ra một lúc, tiếng tim đập thình thịch như vang ở ngay bên tai. Nóng ran.
Có lẽ nhận ra lý do của biểu hiện lạ ấy, cô khẽ cười một cái kín đáo rồi mới chịu rời đi. Để lại Severus với cái người bỗng chốc nóng lên, ngại ngùng.
...nhưng Severus biết, mình vẫn nhớ những tháng ngày dày dặn kia hơn là con người trước mắt này.
Nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa, màu cỏ dưới chân tan dần biến thành màu bạc, bầu trời, gió và hương hoa biến đi mất, hiện lên là mặt đất gồ ghề với lớp cỏ cây ngổn ngang, trên đó có cái xích đu nhỏ xíu cho đủ một đứa trẻ ngồi, phía trên mù tịt một màu khói công nghiệp chỉ len lỏi được một hai tia nắng.
Anh như thể đã thấy lại bóng dáng bé gái nhỏ chạy quanh nơi đó, màu tóc đỏ phới bay, đôi mắt xanh long lanh ánh lên sự vui vẻ và hồn nhiên khiến Severus chốc lát thấy cổ họng mình nghẹn ngào, khô khốc.
Lâu rồi, mình đã quên đi những ngày ta ngồi bên cửa sổ, trời nổi gió kéo mưa về trên tòa thành cổ là trường của chúng ta, mình và cậu, cùng trong căn phòng lớn ấm cúng, trong ánh lửa rực rỡ của lò sưởi, nhìn hạt mưa nặng nề liên tục rơi xuống, lòng nhẹ nhàng, hồn nhiên nói về ngày hôm ấy, về chuyện đã qua, về những ngày xanh sẽ đến mà ta cùng chờ đợi. Mình nói nhiều, nghe cậu nói hàng tá thứ, mình đã nghĩ đó là những ngày hạnh phúc tận cùng mà mình chẳng thể quên, vậy mà giờ mình đã dần không còn nhớ được, ngày đó và chuyện trò, hình ảnh cậu mờ đi ở tâm trí trong sự bất lực của mình.
Và giờ đây, tồn tại một người gợi lên trong mình hồi ức đó, người đó như lội ngược thời gian mang vui vẻ ấy về lại cho mình. Cô ấy ngồi trước mặt, mình bỗng nhớ cậu.
- Lily à
Mình gọi lại tên cậu lần này nữa nhé.
Cái tiếng nói nghẹn cứng, thều thào, chỉ phát ra rất nhỏ thôi, trong không gian đó. Mãi không tan đi để nghe được cái gì khác.
Tôi xin lỗi, cô gái nhỏ. Vì cái gì cũng được, điều đó cũng làm tôi đau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip