Lửa, Tử Thần

Em ngước mắt lên bầu trời, nơi trước mắt em đỏ rực màu của lửa khói, ngọn lửa đang đốt cháy những người đồng chí, những người bạn, những người đã kề bên em trong cái chết. Nó đang thiêu đốt hồn em. Tôi nhìn thấy khói bụi hung nhèm mắt em, đôi mắt ngời ánh sao đỏ lên những đường chỉ đậm, đau xót những cơn đau của bên kia bầu trời.

Trên gương mặt em những ngày trước kia, tươi và sáng của tuổi trẻ, mắt em rạng ngời niềm tin, và nụ cười như vẫn luôn ở đó. Nhìn em khi đó như một cánh chim, luôn sẵn sàng cất cánh bay đi, đi tìm bầu trời tự do của em. Nhưng rồi nó đã giam em lại, cái dấu tích của một Tử Thần, dấu hiệu màu đen đánh dấu một kẻ đã là Tử Thần Thực Tử, và kẻ ấy đã từ chối cái quyền được tha thứ. Gương mặt em nhiều khi sạm vì khói, hố mắt ngày càng sâu, ngày càng mất đi ánh sáng, đôi gò má rắn rỏi, gầy gò vì đói rét.

Tôi đã muốn quỳ xuống xin em đừng rời đi, đừng lao vào nơi đó, nơi đó không để cho con người. Chính tôi đã bán linh hồn mình cho nó mà còn chịu giam giữ từng ngày, vậy một người chiến đấu như em làm sao khuất phục được.

Em ơi, người con gái đã đến từ một đất nước xa xôi, có lí do gì để em đổi đi cuộc đời mình vì cái đất này đâu, em có nợ gì với nó.

Hãy nhìn lấy đôi bàn tay em, đó là đôi bàn tay chơi đàn vẽ tranh, là đôi bàn tay tài hoa phải được tự do trong bầu trời pháp thuật  Không phải đôi bàn tay nhuốm máu chiến tranh.

- Không thể là cô ấy! Tôi là đủ.

- Tôi muốn đi.

- Ngu ngốc! Người ta sẽ không ghi tên thứ anh hùng như cô.

Cuối cùng tôi chỉ có thể phất áo rời đi khi phía sau lưng, em đang đưa mình đến gần địa ngục.

Những ngày và đêm trôi qua làm trái tim tôi nghẹt lại, cái ngày đó đang đến gần hơn nữa, ngày và giờ đã được định làm giây phút cuối cùng quyết định tất cả. Em vẫn không hề sợ hãi, đôi mắt ấy chỉ có nỗi thù hận điên cuồng, nóng cháy.

Thân hình em cao chỉ tới qua vai tôi, nhưng đứng trước một kẻ mang quyền năng của bậc chúa tể em lại là người duy nhất đối chọi được với hắn. Hình như giây phút đó tôi không hề sống, không có tiếng tim và nhịp thở, tôi thà rằng mình thay em ở đó.

Người yêu của tôi...

- Em có nụ cười rất đẹp.

Tôi muốn nói em đừng khóc, nhưng cơn đau đã lấn tới nơi cổ họng, máu đã tràn khắp người tôi rồi. Thôi vậy, rồi em cũng ngưng khóc thôi, sau tất cả, không còn gì cản nụ cười của em nữa.

...

Severus Snape. Tôi vẫn luôn nhớ tên anh như vậy, dù nhiều khi tôi chẳng rõ ý nghĩa gì cho cái tên ấy với mình.

Tôi nhìn anh đứng trên bục giảng, nhiều kẻ nói anh không phù hợp, tôi nói anh phù hợp nhưng anh đã sai. . Anh cũng như ai, nhiều khi lạc lối.

Tôi nhìn anh ở những nơi riêng tư, bí mật. Cái cách anh nhìn xa xăm, cách anh căm phẫn khi nhìn chính mình, tôi biết anh chôn riêng mình một tình yêu thầm kín, đã biến thành bản năng của anh.

Rồi tôi phát hiện ra bí mật kinh hoàng sau lớp áo đen phủ kín từng tất da thịt của anh, một dấu vết của kẻ Tử Thần Thực Tử. Tôi đã chẳng giây nào ngờ nghi anh, tôi chọn tin vào những cái tôi nhìn thấy ở anh, hơn là cái cách anh không bao giờ nói mình là một người tốt.

Sao tôi chưa bao giờ biết trong đôi mắt anh còn có một biển trời như thế, một biển những niềm đau bất lực, anh nhìn thấy những việc chẳng thể nào ngăn cản, những kẻ nằm xuống, bằng đôi mắt một con người, biết thương và đau. Có gì đâu mà anh che giấu, làm sao gánh vác hết trách nhiệm một mình.

Tôi muốn đỡ cho anh một đôi phần nào đó, để anh không phải nén hơi thở mình lại, nghẹn cứng trong lòng ngực nhói đau.

Công lí của tôi, giấc mơ của tôi, vì anh và tôi.

Mỗi một ngày đi sâu vào con đường màu đen đó, tôi càng nhận ra niềm đau trong trái tim anh, cái cách mà bao lần anh có thể đã không về được nữa. Tôi thấy được người đứng trước mặt mong manh nhường nào, rằng một giây sơ hở thì sẽ không ai âm thầm ở góc tối đó nữa.

Con đường đã đi hơn một nửa, chỉ còn cách ấy thôi, hoặc tôi hoặc anh, buộc một người phải đứng ra làm điều đó. Không nên là anh nữa, chỉ còn tôi thôi.

...

Đó không nên là anh, một nửa đời anh đã làm việc đó rồi, không thể là anh được.

Anh không thể bỏ lại thế gian này như thế, còn gì để nhớ khi không còn anh ở lại.

- Severus Snape, em chưa một lần được gọi tên anh.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip