Bất ngờ
Sau khi đi khỏi sảnh đường, Snape đi đến Rừng Cấm để khuây khỏa tâm tình, hắn cảm thấy Harry như là đang trêu đùa hắn vậy, Snape không biết em ấy có tình cảm với hắn là thật hay đó chỉ là trò đùa ác ý của ai đó làm vậy chỉ để hắn đau khổ mà thôi. Nếu hắn mà biết ai đó làm vậy thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó, hắn nhất định sẽ đem kẻ đó làm vật thí nghiệm cho những độc dược sắp tới của hắn, hoặc sẽ bỏ tên đó vào vạc rồi làm thành độc dược luôn.
Ngay khi thấy Snape khi khỏi thì Harry đã vội vàng đuổi theo, đến lúc này thì cậu mặc kệ Hermione nghĩ gì, cậu thấy bản thân nên mau chóng đi nói chuyện hay nói đúng hơn là đi an ủi Xà Vương nhà cậu thôi. Khi cậu đuổi đến nơi thì thấy Snape đang đứng dựa vào gốc cây ngây người ở đó, cậu không biết hắn nghĩ gì mà trông sầu não với bi thương quá, dù sao hắn cũng hay nghĩ rồi tự xuyên tạc lời nói của cậu mà.
Harry do dự không biết có nên đến chỗ Snape hay không? Cậu không biết trong thời gian thi cử cậu tránh gặp hắn thì liệu Tình dược có còn tác dụng hay không? Hay cứ đến đó dò hỏi trước xem sao? Nghĩ là làm Harry đến bên Snape rồi ôm lấy người đàn ông mà cậu yêu say đắm, cậu hỏi hắn với chất giọng nhẹ nhàng mà đến cậu cũng không thể tin được đó là giọng của mình.
- Điều gì khiến cho người đàn ông của em phải bực tức và buồn bã thế kia?
- Chẳng phải là do em hay sao?
- Ơ sao lại là em? Em có làm gì khiến anh tức giận đâu nhỉ?
Snape nghe câu nói của cậu mà muốn tăng xông, chính cậu đã khiến hắn trở nên như vậy, không nói với hắn câu nào rồi biến mất, gặp hắn thì tránh né, coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra mà bây giờ lại hỏi hắn như vậy? Lại còn nói như là cậu không có liên quan gì đến vậy, Snape nhất định phải khiến cậu trả giá vì chuyện này mới được. À mà chưa đến lúc, bây giờ hắn vẫn đang trúng Tình dược nên phải tỏ vẻ dịu dàng chút mới được, nếu không Harry sẽ chạy mất.
- Em đúng là ăn xong không thèm chùi mép đã chạy mất, em có biết là sau khi thấy em chạy trốn ta thấy buồn thế nào không hả?
- Em...em...em xin lỗi! Chỉ là lúc đó em xấu hổ mà thôi, em đâu có ý trốn chạy đâu mừ.
- Vậy tại sao mấy ngày sau em lại trốn tránh ta?
- Là...là do sắp đến kỳ thi rồi nên Hermione không cho phép em với Ron chạy lung tung để tập trung vào kỳ thi nên mới vậy. Chẳng phải hôm nay em đến tìm anh rồi sao?
- Hừ! Đáng lý ra thi xong em nên đến gặp ta chứ không phải để đến hôm nay mới gặp.
- Được rồi là em sai, anh muốn em làm gì để anh tha thứ cho em.
- Tối nay đến phòng của ta.
- Vâng, thưa giáo sư. Hì hì ưm...ưm...
Không đợi Harry tiếp tục cười Snape đã bắt lấy đôi môi mà hắn mong đợi từ lâu, ngấu nghiến nó để trả lại những ngày mà hắn phải chịu đựng. Harry ban đầu có hơi bất ngờ trước nụ hôn của Snape nhưng sau khi lấy lại được tinh thần thì cũng đáp lại hắn, Snape sau khi thấy Harry đáp lại thì càng hung hăng tước đoạt không khí trong miệng cậu. Hắn nghênh ngang càn quét khắp khoang miệng cậu không bỏ sót chút nào, nuốt sạch tất cả nước bọt trong miệng cậu, hôn cậu như muốn nuốt cậu vào làm một với cơ thể hắn.
Snape say mê hôn cậu đến khi thấy Harry sắp hết dưỡng khí mới bỏ ra, hắn còn tham lam mút sạch những sợi tơ khi cậu và hắn tách ra. Harry mềm nhũn người dựa vào Snape thở hổn hển, không đợi cậu bình tĩnh lại hắn đã ngậm lấy môi cậu để tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Harry cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, cậu cố gắng đẩy Snape ra thì bị hắn bắt lấy, vẻ mặt không vui nhìn Harry.
- Lẽ nào em đã chán ghét ta rồi hay sao?
- Không...không phải Sev, mình để đến tối được không? Em không chịu được nữa rồi, em phải quay lại không Hermione sẽ lo lắng mất.
- Hừ! Được thôi, tối nay em nhất định phải bù lại cho ta cả gốc lẫn lãi đấy.
- Em biết rồi! Vậy em đi trước đây, tạm biệt Severus.
Harry tạm biệt xong quay lại hôn chụt vào má rồi chạy đi trước sự ngỡ ngàng của Snape, hắn chỉ đành bất lực nhìn cậu chạy đi mà thôi.
- Thôi tạm tha cho em ấy trước vậy.
Harry chạy một mạch vào lâu đài không dám quay đầu lại dù chỉ một chút, cậu sợ nếu quay đầu lại thì cậu sẽ ở đó với Snape đến mai mất, cậu phải quay lại nếu không Hermione sẽ lo lắng. Kỳ thật lúc thấy Harry đuổi theo Snape thì Hermione cũng không có ý định giữ cậu lại làm gì, cô biết bản thân không nên cấm cản chuyện tình cảm của Harry với Ron, cô cũng chỉ lo lắng cho thành tích của cả hai mà thôi. Hermione luôn mong rằng Ron với Harry sẽ tìm được người có thể thấu hiểu và yêu thương hai người hết mực bù lại khoảng thời gian chiến tranh đau khổ kia, nhất là Harry từ khi còn bé đã phải chịu đựng biết bao đau khổ.
Khi đi qua một căn phòng trống Harry chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó rất chi là giống Ron, cậu không kìm được nên đã lén lút quay lại xem đó có phải Ron không? Lúc đến gần Harry không thể tin được khi thấy Ron và tên Zabini đang làm chuyện đó giữa ban ngày ban mặt luôn, mặt cậu đỏ bừng khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Ron vang vọng cả hành lang, Harry vội vàng chạy đi vì cậu thấy thật là xấu hổ khi bắt gặp tình cảnh này.
Dọc đường đi cậu bất ngờ khi gặp Krum đi cùng với Malfoy, nhìn họ có vẻ thân thiết, cậu đứng lại quan sát hồi lâu thì thấy Krum nhiều lần muốn đưa tay ra sau lưng và muốn ôm Malfoy. Ôi Merlin, chuyện gì đang xảy ra thế này! Ai đó đến nói với cậu những gì cậu vừa thấy là giả đi, sao nhìn họ giống như là một đôi vậy.
Harry hốt hoảng chạy lên phòng sinh hoạt chung để tìm Hermione, cậu nhất định phải hỏi cậu ấy mới được, cậu nhớ là trước chiến tranh Hermione với Krum có tình cảm với nhau cơ mà? Sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Khi đến nơi cậu thấy Hermione đang ngồi đọc sách thật là nhàn nhã, cậu phải kể cho cậu ấy nghe những gì cậu thấy mới được.
- Hermione, cậu không biết mình vừa thấy gì đâu?
- Bình tĩnh lại nào Harry, không cần vội đâu.
- Cậu không thể tin được điều mình vừa mới nhìn thấy đâu?
- Mình có thấy gì đâu mà tin mới không tin, nếu cậu không nói chuyện hẳn hoi thì để yên cho mình đọc sách.
- Được rồi, lúc nãy từ Rừng Cấm đi vào mình có thấy Ron với Zabini đang làm...làm chuyện đó ở căn phòng trống ngay hầm.
- Vậy thôi sao?
- Cậu không có phản ứng gì sao? Mọi ngày cậu luôn không cho Zabini làm gì quá đáng với Ron cơ mà?
- Đó là lúc sắp đến kỳ thi thôi Harry, bây giờ nên để cậu ấy thoải mái đi, cả cậu cũng vậy nữa, chuyện có mỗi vậy thôi à?
- Còn nữa, cậu không thể tin được đâu. Mình thấy Malfoy đi với Krum, hơn nữa hành động của họ thân mật lắm, mình còn thấy lúc đó Krum như muốn bế Malfoy lên vậy. Thật là đáng sợ mà!
- À việc này thì mình biết từ lâu rồi, sau chiến tranh Krum có nói với mình rằng anh ấy không thể đáp lại tình cảm của mình được, anh ấy chỉ coi mình là bạn bè, hơn nữa anh ấy bảo là bản thân đã có người mình thích từ lâu rồi. Vốn dĩ trong thời điểm chiến tranh nếu nhà Malfoy bị Voldermort giết thì Krum sẽ kêu gọi Durmstrang đến tiêu diệt Voldermort trước khi cậu giết, lúc đó anh ấy sợ bản thân theo đuổi Malfoy sẽ làm cho hắn ta nghi ngờ nên không dám. Giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi nên tháng vừa rồi Krum có gửi thư cho mình nhờ mình nghĩ cách giúp anh ấy theo đuổi Malfoy.
- CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ!!! KRUM THÍCH MALFOY TỪ LÂU RỒI Á HẢ????
- Đúng vậy, nói nhỏ thôi Harry không người khác nghe thấy hết bây giờ.
- Khụ, mình xin lỗi! Chẳng qua do mình bất ngờ quá thôi, mà cậu nói thật sao? Trước đó mình cứ nghĩ Krum thích cậu, hóa ra là thích tên Malfoy kia hả? Mình nhớ là hồi năm tư Krum có hỏi mình về cậu và mời cậu nhảy mà.
- Thật ra hồi đó mình gặp Krum ở thư viện, anh ấy hỏi mình là có quen biết hay chơi với Malfoy không? Lúc đó mình cũng sốc lắm chứ bộ, mình mới bảo là "không, em thấy anh ngồi bên dãy Slytherin đó thì sao không bắt chuyện với Malfoy mà hỏi người ở Gryffindor".
- Rồi sau đó như nào nữa Hermione.
- Đợi mình uống nước đã chứ Harry.
Thư viện, Hogwart, 1994
Hermione đang chăm chú vào quyển sách dày cộm trước mặt, cô đã đáp ứng Harry là sẽ giúp cậu ấy giải câu đố trong quả trứng vàng, ngay khi cô đang đọc thông tin về đề bài các năm tổ chức Tam Pháp Thuật thì Viktor Krum - Tầm thủ Quidditch nổi tiếng thế giới đến ngồi xuống chiếc bàn đầy những sách của cô. Hermione ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi sau đó lại tập trung vào cuốn sách trước mặt, Krum cảm thấy hơi ngại khi tự tiện ngồi xuống chỗ của người khác, anh húng hắng giọng rồi mở lời chào với cô.
- Xin chào, anh là Viktor Krum, anh có thể nói chuyện một chút với em không?
- A xin lỗi anh, em là Hermione Granger, em có biết anh, bạn của em hâm mộ anh cực kỳ luôn.
- Cảm ơn em, à ờm không biết anh có thể hỏi em chuyện này được không?
- Được chứ, anh cứ hỏi đi.
- Ừm Her-mi-own, anh thấy mọi người có vẻ như cô lập Slytherin phải không? Anh có tìm hiểu tình hình nước Anh nhưng vẫn không hiểu được thù hằn giữa hai nhà.
- Đúng rồi, Slytherin với Gryffindor như nước với lửa, do mâu thuẫn giữa hai nhà sáng lập đến thời của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy thì mâu thuẫn đẩy lên cao hơn.
- Không biết em có quen biết hay có nói chuyện với Draco Malfoy không?
- Không, em thấy anh ngồi bên dãy Slytherin đó thì sao không bắt chuyện với Malfoy mà hỏi người ở Gryffindor, anh cũng biết mâu thuẫn giữa hai nhà rồi đó.
- Thật ra anh có từng bắt chuyện với Draco nhưng em ấy không để ý đến anh, dường như em ấy ghét anh rồi thì phải. Anh thấy ở Gryffindor chỉ có mỗi em là anh có thể bình tĩnh nói chuyện được, bọn họ đều phát cuồng lên nếu anh hỏi họ điều gì đó.
- Anh có thể hỏi những người đi theo Malfoy.
- Nếu như anh hỏi họ thì Draco sẽ biết mất.
- Anh quen biết Malfoy sao? Tại sao Malfoy sẽ biết vậy?
- Trước đây anh có gặp Draco ở bữa tiệc quý tộc, khi đó anh mới có 10t nhưng đã bị Draco cướp mất rồi. Anh không biết liệu em ấy có nhớ anh không? Nếu như bây giờ anh theo đuổi em ấy thì mọi chuyện sẽ khó kiểm soát.
- Vậy anh cần em giúp gì không?
- À không biết sắp tới em có đồng ý làm bạn nhảy của anh không? Anh muốn thử xem sắc mặt của Draco thế nào?
- Được thôi, nhưng mà nếu như Malfoy có hội đồng em thì anh phải chắn cho em đấy nhá! Anh có cần em giả làm người yêu để cho Malfoy không?
- Cảm ơn em Her-mi-onw. Chắc sẽ cần đó, nếu như em không ngại.
- Em không ngại đâu, chỉ cần sau này anh bảo Malfoy không nên nói về ba mẹ của Harry là được.
Nói xong Krum chào tạm biệt cô với khuôn mặt tươi cười mà không hề biết có một đôi mắt tức giận đang nhìn chằm chằm họ. Mọi hiểu lầm từ đây bắt đầu xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip