Bỏ thuốc
Cả ba cùng nhau bước vào Đại sảnh đường và khi chuẩn bị ngồi xuống thì Hermione nhìn thấy tên Zabini đang bước sang dãy bàn nhà Gryffindor với vẻ mặt rất chi là thiếu đánh, rõ rằng cô đã cấm cản hai đứa này ngay từ khi gặp nhau rồi mà không hiểu sao hai đứa vẫn lén lút qua lại với nhau được. Cô chưa cho phép mà tên này đã nẫng tay trên Ron nhà cô, bé Ron nhà cô còn chưa hiểu hết sự đời thì đã bị tên gian xảo này lừa vào hang mất rồi. Cô đã dặn Ron nhiều lần là không nên tin lời một thằng đàn ông nào hết trừ người thân, bạn bè và Ron đã đáp ứng cô rồi mà.
Đúng thật là hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, giờ cô chỉ đành chấp nhận chứ còn có thể làm gì nữa. Nếu cô mà không cho thì Ron sẽ khóc mất, cô không thể chịu đựng được đâu. Mới không cho gặp vài ngày đã muốn đè Ron nhà cô rồi, tên kia có biết rằng điều đó hiện rõ trên mặt không? Giữa chốn đông người mà dám có những suy nghĩ bậy bạ như vậy, lát nữa phải bảo Ron không được dễ dãi với tên đó được. Càng nghĩ càng tức, còn Harry nữa không thể để dễ dụ như Ron được.
Ron và Harry mãi không thấy Hermione ngồi xuống nên đã nhìn sang hướng cô đang nhìn, mặt Ron và Hary lập tức tái mét và vội cúi xuống khi nhìn thấy khuôn mặt của Hermione. Harry liền quay sang bảo Ron khi Zabini đang gần đến nơi:
- Ron, cậu nên bảo cậu ta về dãy bàn của mình đi nếu muốn sau này gặp cậu một cách công khai trước mặt Hermione. Nếu không cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy?
- Mình biết rồi, cậu nhớ bảo Hermione giùm mình nha.
- Được rồi. Hermione, cậu không ngồi xuống ăn sao? Đồ ăn sắp có rồi?
- Harry, cậu không thấy tên Zabini kia đang định làm gì Ron sao? Ngay giữa chốn đông người nữa?
- Mình cũng thấy, nhưng lẽ nào cậu định ngăn cản cậu ấy với Zabini mãi sao? Cậu cũng biết sau khi trải qua chiến tranh Ron chỉ hạnh phúc khi ở bên Zabini thôi.
- Mình biết, mình cũng mong Ron tìm thấy được hạnh phúc của cậu ấy. Mình biết Zabini là thật lòng yêu thương Ron, nhưng mà...
- Nhưng mà sao, Hermione?
- Nhưng mà mình không hề biết mọi chuyện lại diễn ra nhanh vậy, vừa mới cho mình biết là tên đó đã ăn Ron luôn rồi. Hơn nữa lại còn ngày nào mình cũng thấy Ron kêu mệt mỏi, buồn ngủ. Làm gì cũng phải biết tiết chế chứ, cứ suốt ngày động dục nhìn cái bản mặt là muốn đánh rồi. Hừ.
- Phụt...hahhahaa mình cũng bảo Ron nhớ để ý sức khỏe rồi, nhưng cậu cứ như vậy khiến Ron sợ đấy?
- Thôi được rồi, lần sau mình sẽ không như vậy nữa.
Harry cảm thấy bản thân sắp không trụ được rồi, lần sau nhất định phải bảo Ron làm gì đó cho mình mới được. Trong khi đấy Ron đang vội chạy ra chặn ngang Blaise lại, không cho anh bước sang hẳn dãy bàn Gryffindor. Cậu không dám nghĩ đến khuôn mặt của Hermione lúc này đâu, nó có khi còn đáng sợ hơn mẹ cậu lúc tức giận nữa. Blaise nhìn thấy Ron chạy đến trước mặt mình thì sung sướng không thôi, mặt hắn sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Granger chết tiệt, cô ta có phải là mẹ của Ron đâu mà cấm Ron gặp hắn 3 ngày rồi. Nhớ Ron bé bỏng sắp chết luôn rồi.
- Blaise, anh sang đây làm gì? Anh không thấy mặt Hermione đang rất tức giận sao?
- Ôi Ron. Nếu anh không sang thì em có còn nhớ người yêu của em không? Đã 3 ngày rồi anh chưa gặp em đấy, lẽ nào em muốn bỏ anh để đến với Granger sao?
- Không phải đâu Blaise, em với Hermione chỉ là bạn bè mà thôi. Anh biết là em chỉ yêu mỗi anh mà.
- Vậy tại sao không nói gì với anh đã mất tích 3 ngày nay, hử?
- Chỉ là em với Harry và Hermione có chút việc thôi, giờ hết rồi. Bây giờ anh về dãy bàn Slytherin đi, tối em sẽ đến phòng anh được không?
- Được rồi, tạm chấp nhận vậy. Tối nay em sẽ biết hậu quả cho việc đã bỏ quên anh 3 ngày trời.
Trước khi đi Blaise hôn Ron một cách mạnh bạo thay cho những ngày qua, khi nhìn thấy cả Harry và Hermione quay qua nhìn thì hắn còn cố tình ấn đầu Ron làm cho nụ hôn sâu hơn. Sau khi thỏa mãn hắn liền quay về dãy bàn của mình trước vẻ mặt tức tối của Hermione và không biết làm gì của Harry, ngay khi Ron chuẩn bị ngồi xuống thì một bàn thức ăn hiện ra, bữa tối đã bắt đầu. cả ba cùng ngước lên dãy bàn giáo viên để xác định xem hôm nay hắn có dùng bữa tối hay không, Hermione sau khi nhìn thấy ly rượu đó để ngay chỗ Snape thì bảo Ron và Harry yên tâm dùng bữa.
- Này hai cậu, mau dùng bữa đi còn nhìn gì nữa. Harry, mình đã nói là không được nhìn thầy ấy nhiều cơ mà. Lát nữa thầy ấy có uống hay không là biết liền, nếu cậu còn nhìn nữa là mình cho cậu biết tay luôn đấy.
- Thôi được rồi mình không nhìn nữa là được.
- Harry, Hermione mau nhìn kìa. Lão dơi già uống ly rượu đó rồi.
Cả ba lo lắng, hồi hộp chuyện phát sinh sau đó sẽ làm cả lâu đài này rung động hoảng sợ. Nhưng đợi một lúc rồi không thấy chuyện gì nên họ đành tiếp tục vừa ăn vừa thảo luận chuyện hồi nãy.
- Thầy ấy uống rồi nhưng sao không thấy có gì thế, hay cậu có bỏ thiếu gì không hermione?
- Mình nhớ là đã bỏ đầy đủ rồi, hay là thầy ấy biết nên uống ly khác.
- Nếu vậy thì đến tối mình sẽ bỏ nó vào trong văn phòng của thầy ấy.
- Lão mà biết là sẽ bắt cậu cấm túc đến khi tốt nghiệp đấy, mình chắc chắn lão sẽ lấy cớ trừ điểm nhà mình và cậu sẽ phải cấm túc toàn những thứ ghê rợn đó Harry.
- Không sao đâu, mình sẽ không bị cấm túc đâu, mình đã tính từ trước rồi.
- Vậy được rồi, khi nào xong nhất định phải nói cho bọn tớ biết đấy.
Harry vẫn luôn cảm giác như là có ai đó đang nhìn cậu rất chăm chú, ánh mắt ấy nóng bỏng đến mức muốn đốt cháy cậu luôn. Nhưng khi cậu ngẩng lên thì không có ai cả, chắc là do ảo giác của cậu thôi. Nhưng sao khi cậu không nhìn nữa thì nó lại khiến cậu cảm thấy không thoải mái, như muốn lột sạch người cậu vậy. Cậu đâu biết rằng ánh mắt đó chính là của Snape, sau khi nghe thấy âm mưu của cậu thì hắn đã biết ánh mắt lúc cậu ngước lên nhìn hắn là có ý gì rồi.
Không phải hắn mong chờ hay gì nhưng mà khi dùng bữa thứ hắn dùng đầu tiên chính là ly rượu đó, dù cho mọi lần hắn phải ăn bít tết hoặc ăn gì trước đó rồi mới uống. Cô nàng vạn sự thông coi bộ không có tiến bộ mấy sau khi trải qua chiến tranh, độc dược cô ta pha vẫn còn chút sơ sót nhỏ, nhưng cũng khá thông minh khi biết pha nó vào ly rượu để có hiệu quả hơn. Điều đó vẫn không thể nào qua mắt được Bậc thầy Độc dược là hắn đâu. Ly rượu này không có tác dụng với hắn cho lắm, cũng dễ hiểu thôi vì hắn đã yêu điên cuồng tên nhóc mắt xanh ấy từ hồi nào đến chính bản thân hắn cũng không rõ. Điều đó vô tình khiến bộ ba hiểu lầm là hắn đã biết nên không uống, nó đã gián tiếp cho Harry có một đêm nhớ đời không bao giờ quên.
Sau khi mọi người đã yên giấc trên chiếc giường êm ái thì con đường đi xuống hầm có một chiếc đèn treo lơ lửng giữa không trung, không thấy bóng dáng của bất kì một người nào nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ thấy tiếng bước chân vội vã. Tiếng bước chân ấy đi đến trước cửa hầm của Viện trưởng nhà Slytherin thì dừng lại, có tiếng gì đó giống như tiếng rắn xì xào rồi cánh cửa tự động mở. Không thấy bóng dáng ai bước vào nên Medusa rất bực bội, chắc chắn là tên nhóc nào đó biết Xà ngữ rảnh rỗi không có việc gì làm đi trêu cô đây mà. Harry thầm cảm thán bản thân may mắn khi không gặp bà Noris hay Flich khi trên đường xuống đây, cậu khoác áo tàng hình thì Severus chắc sẽ không biết đâu ha? Mình có nên bỏ Tình dược vào ly rượu rồi về luôn hay ở lại xem anh ấy như thế nào? Thôi cứ để xem tình hình như thế nào trước đã.
Đây là lần thứ năm cậu vào căn phòng này, căn phòng làm việc của Severus vẫn không có gì thay đổi kể từ khi cậu đến đây vào năm thứ 5 khi học Bế quan bí thuật. Đang suy nghĩ thì cậu nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng nước chảy, chắc là Severus đang tắm rồi nghĩ đến đây Harry có xúc động muốn xông thẳng vào để xem cơ thể Severus như thế nào, chắc chắn sẽ đẹp lắm cho mà xem. Không được cậu phải làm chính sự thôi, sau đó Harry nhanh chóng di chuyển đến bàn việc của Snape và đổ Độc dược vào trong chai rượu của Snape.
Chợt cậu nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau, Harry vội vàng chùm áo khoác tàng hình rồi nhanh chóng trốn vào góc tủ sách vừa hay lúc đó Snape tắm xong đi ra ngoài. Harry cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa rồi, đúng như những gì cậu nghĩ thân hình của Snape đúng thật là rất đẹp. Nhìn cơ bụng đó đi kìa, sờ vào chắc chắn sẽ rất thích. Snape vừa mới gội đầu xong nên những giọt nước chảy từ trên tóc xuống rơi tí tách, Harry nhìn chằm chằm vào những giọt nước kia khi nó chảy từ tóc Snape qua bờ ngực rắn chắc rồi biến mất qua tấm vải quấn quanh hông Snape. Chết tiệt chỉ nhìn vậy mà cậu đã chảy máu mũi rồi, đúng là đồ không biết liêm sỉ.
Snape từ khi bước ra vẫn luôn cảm thấy có gì đó quái dị đang diễn ra trong căn phòng của hắn, hắn cảm thấy như có ai đó đang dõi theo từng cử chỉ, hành động của hắn vậy. Không phải là Harry chứ, em ấy đến sớm vậy sao? Chắc bây giờ em ấy đang núp ở đâu đó trong căn phòng này dưới chiếc áo tàng hình kia, vậy hắn nên làm theo kịch bản em ấy đưa ra nhỉ? Nghĩ là làm Snape không thay đồ như thường lệ mà chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông rồi ngồi vào bàn làm việc bắt đầu công việc chấm bài chán ngắt, hắn giả vờ rót ly rượu uống rồi tiếp tục công việc vừa nãy. Harry sau khi tận mắt nhìn thấy Snape uống ly rượu đó liền chắc chắn bản thân đã thành công nên không thèm giả vờ núp nữa, cậu lật bỏ áo choàng tàng hình rồi từ từ tiến lại đằng sau Snape.
Snape ngay từ đầu đã biết nhưng vẫn để cậu tiếp tục lộng hành, nhìn Harry sau khi thấy hắn uống không thèm che dấu mà ngang nhiên đi lại phía sau hắn, đừng tưởng hắn không biết cậu sắp làm gì. Ngay khi Harry chuẩn bị ôm lấy hắn từ đằng sau thì Snape đột ngột quay lại, cậu chưa kịp rõ mọi chuyện thì đã bị Snape ôm lấy vào lòng. Đôi môi ngay lập tức bị hắn chiếm lấy, ban đầu chỉ miết nhẹ, sau hắn mút mạnh làm cậu cảm thấy đau muốn nói gì đó mà hé lộ hàm răng nhưng lại là thời cơ để hắn khuấy đảo chiếc lưỡi trong miệng cậu. Bây giờ trong đầu cậu đã loạn thành một đoàn rồi, cậu không nghĩ Snape sẽ có hành động như vậy, chẳng phải Snape là "Virgin" sao? Sao kỹ thuật lại điêu luyện như vậy, ngay cả cậu đã có 2 người bạn gái mới chỉ dừng ở mức hôn nhưng cậu vẫn chưa đến mức điêu luyện như vậy được.
Snape ban đầu chỉ muốn dọa Harry một chút mà thôi, ai ngờ đôi môi của cậu quyến rũ quá làm hắn không thể kiềm chế được. Mới đầu hắn chỉ muốn nếm thử môi cậu xem có vị gì, nhưng không ngờ nó ngọt hơn bất cứ thứ gì hắn từng thử, dù hắn không hay ăn đồ ngọt cho lắm. Môi cậu mềm mềm như thạch vậy, sau khi hắn thử vươn lưỡi của mình vào thì liền bắt được chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu. Khi hắn bớt thời gian mở mắt nhìn Harry thì nhìn thấy khuôn mặt mê mang của cậu, hắn liền lấy tay ấn đầu cậu vào làm cho nụ hôn càng thêm sâu hơn.
Ngay khi Harry tưởng chừng như sắp chết đến nơi thì Snape buông cậu ra, cậu không ngờ mới chỉ hôn thôi mà có thể khiến người ta mê mệt đến vậy. Cậu vội vàng quay về phía cánh cửa định trốn khỏi đây thì bị Snape bắt được, giọng nói tầm thấp như tiếng đàn violoncelle phả ngay tai cậu, thật ngứa quá đi. Harry sợ nếu như Snape mà không trúng Tình dược thì nhất định sẽ phạt cậu mất, cậu không muốn trải qua như năm thứ 5 đâu, cho dù có phải hay không thì cứ chuồn là thượng sách, có chuyện gì để mai nói.
- Em định đi đâu?
- A em...em...em.
- Em tính ăn xong rồi bỏ đi như vậy sao?
- Không phải, mà thầy biết em là ai chứ?
- Đương nhiên rồi, là Harry Potter - Cậu bé Vàng của Dumbledore. Không, em phải là của tôi, không được phép là của ai hết.
Harry vẫn không chắc chắn lắm, cậu vẫn sợ nó chỉ có tác dụng nhất thời đối với Snape. Harry đành bắt Snape hứa sau khi hết tác dụng nhất định sẽ không được phạt cậu.
- Vậy thầy có yêu em không? Yêu Harry Potter chứ không phải Lily Evans? Thầy nhìn kĩ mặt em đi.
- Có, Anh yêu em. Severus này chỉ yêu mỗi mình Harry Potter mà thôi.
- Thế tại sao lúc đó anh lại nghĩ đến mẹ em rồi nhắm mắt buông xuôi?
- Ta với Lily chỉ là bạn mà thôi, ta không hề có ý đó với cô ấy. Lúc đó ta nghĩ đến cô ấy là vì không thể bảo vệ em khỏi cái chết được.
- Như vậy anh phải hứa dù sau này có biết được chuyện gì đi chăng nữa cũng không được phạt em như năm thứ 5, được không Severus?
- Được, hứa, nếu xong rồi thì chúng ta tiếp tục thôi.
- Tiếp tục gì nữa, em phải về phòng rồi.
- Chúng ta nên làm đến bước cuối cùng chứ không thể nào bỏ dở giữa chừng được. Nếu em về ngay lúc này anh nhất định sẽ trừ hết đá quý nhà Ggryffindor.
- Anh không thể.
- Anh có quyền, nếu em không muốn vậy thì tiếp tục thôi.
Snape không thể để cậu chạy thoát dễ dàng như vậy được, mãi mới lừa được cậu vào hang. Còn là do cậu tự nguyện nữa chứ, cậu đâu biết đã nhiều lần hắn muốn bắt cóc cậu, trói lại, nhốt cậu ở nơi không ai có thể nhìn thấy để cậu mãi mãi chỉ ở bến hắn mà thôi. Nhưng hắn không dám, Snape sợ cậu không yêu hắn, sợ cậu sẽ dùng ánh mắt chán ghét, thù địch nhìn hắn. Hắn đã chết một lần rồi, hắn không còn dũngoo khí để chứng kiến ánh mắt thù địch mà cậu dành cho hắn nữa. Không biết sau này Harry biết được hắn không hề trúng Tình dược của cậu thì cậu sẽ có vẻ mặt gì, cho nên lần này nhất định phải ăn em ấy từ đầu đến chân không sót mẩu nào mới được.
Ban đầu Snape nghĩ sáng mai hắn mới được gặp cậu nhưng không ngờ cậu lại tự dẫn mình vào hang rắn, lại còn tự nhiên như ở phòng cậu vậy. Thôi thì em ấy có lòng thì hắn cũng đành nghe theo thôi, đêm nay em ấy đừng mong được ngủ khi ở trên giường của hắn. Đêm nay Snape nhất định sẽ khiến Harry phải cầu xin hắn cho em ấy được nghỉ ngơi, Snape nhất định sẽ đem hết vốn liếng, tinh hoa bao nhiêu năm hắn giữ gìn cho Harry, nhất định sẽ cho em ấy ăn thật no mới được.
p/s: mn vote + cmt cho tui với nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip