10. Phương hướng giải quyết

Severus cuối cùng cũng quay trở về phòng mà không để phát sinh thêm sự cố nào.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, cậu lập tức đi thẳng đến giường, mệt nhoài thả người úp mặt xuống chiếc gối mềm mại. Mái tóc đen rũ rượi tỏa ra trên ga giường, như cùng chung tâm trạng mê mang của chủ nhân nó.
Căn phòng yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng hít thở của Severus. Nhắm mắt, những ký ức trong ngày chạy lại trong đầu cậu như một đoạn phim. Bàn tay Severus siết chặt lấy ga giường, khớp ngón tay trắng bệch. Bí mật cậu vẫn luôn che giấu giờ đã bị để lộ. Trên thế giới này lại có thêm hai người biết về cơ thể gớm ghiếc này. Mà một trong số đó lại là Potter, kẻ mà cậu khinh thường nhất. Chỉ nghĩ về nó cũng khiến Severus rùng mình trong giận dữ và lo sợ. Cậu cắn môi, vô cùng hối hận trước sự chủ quan của bản thân. Đáng nhẽ lúc đó cậu nên nhẫn nhịn cho qua chuyện. Đáng nhẽ cậu nên quay người rời đi ngay tức khắc, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận.
Severus gượng ngồi dậy, dựa lưng vào tường trông ra ngoài cửa sổ. Mặt nước bên ngoài vẫn một màu đen tĩnh lặng, thi thoảng lại nổi vài bọt khí li ti. Không gian đen tối ấy là nơi duy nhất cậu có thể an tâm trút mọi phiền muộn. Trong bóng đêm chẳng ai có thể thấy dáng vẻ chật vật của cậu.
Đầu óc Severus bắt đầu lên dây cót. Giọt nước đã tràn ly, có hối tiếc cũng chẳng làm được gì; việc cần làm là xử lý hậu quả. Và điều đầu tiên cần phải giải quyết chính là James Potter. Nếu hắn hé răng nửa lời… Severus không dám tưởng tượng tiếp. Với cái bản tính thích khoe khoang, hắn thừa khả năng khiến bí mật của cậu trở thành chuyện đàm tiếu cho cả trường chỉ sau một đêm. Nhưng Severus vẫn giữ cho mình một tia hi vọng mong manh. Ngẫm lại, khi ấy Potter đã vô cùng khiếp sợ, đến nỗi hắn đã không phản ứng khi bị hất văng ra. Hắn hẳn vẫn còn trong cơn sốc, chưa kịp nói với ai. Bí mật ấy vẫn còn an toàn. Cậu phải chớp lấy thời cơ này bịt miệng hắn lại, trước khi Potter kịp hoàn hồn.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Severus là việc thi triển Bùa Lú, nhưng ngay lập tức cậu gạt nó đi. Cậu là một phù thủy sinh, còn chưa đủ sức để thi triển phép thuật này. Đánh cho Potter một trận ra trò để hắn sợ mà im miệng ư? Không khả thi. Rồi bất chợt, cậu nảy ra một ý tưởng: một lời thề phép thuật thì sao?
Lời thề Bất khả xâm phạm, Severus nhớ ngay ra nó. Một lời thề phép thuật có thể khiến kẻ thề thốt chết ngay tức khắc nếu vi phạm lời thề. Càng nghĩ, cậu càng thấy đây là một hướng giải quyết hợp lý. Sắc mặt Severus tươi tỉnh hẳn lên, dòng suy nghĩ chuyển động nhanh chóng trong đầu.
Để thực hiện lời thề, cậu cần một Người Chứng kiến. Gần như tức thì Severus nghĩ tới đàn anh Malfoy. Đàn anh phần nào biết về rắc rối của cậu, lại có thiện ý muốn giúp đỡ. Uy tín của Malfoy ở Slytherin cũng như trong trường đều đáng tin cậy. Với sự hòa giải của đàn anh, có khi cậu không cần trao đổi thứ gì Potter mà vẫn khiến hắn ta câm miệng được.
Severus hơi chần chừ. Trước kia khi chưa tiếp xúc với đàn anh, cậu vẫn luôn khịt mũi không tin tưởng vào danh tiếng tốt của Malfoy. Anh ta là Huynh Trưởng nhà Slytherin: kẻ đứng đầu một đám rắn độc làm sao có thể là một người tốt bụng cho được. Nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hôm nay đã thay đổi ít nhiều cái nhìn của cậu. Ánh mắt không chút chế giễu, cũng như cung cách điềm đạm và bàn tay thiện ý của anh đã làm Severus dao động. Cậu cảm thấy mình có thể thử đặt lòng tin vào đàn anh một lần.
Severus suy nghĩ thêm một lúc rồi hạ quyết tâm. Ngày mai cậu sẽ tìm đến sự giúp đỡ của đàn anh Malfoy. Và với Lời thề Bất khả xâm phạm, cậu sẽ khiến Potter không bao giờ có thể hé môi về bí mật đó, chấm dứt hoàn toàn nỗi lo lắng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip