2. Đại Sảnh Đường

Đó là một buổi sáng bình thường như mọi ngày.
Nắng sớm xuyên thấu qua các ô cửa kính trên cao, chiếu rọi không gian rộng lớn bên trong. Bên trong Đại sảnh người đi kẻ lại tấp nập, các dãy bàn gần như kín chỗ. Dù cậu chưa bước tới cửa nhưng đã nghe thấy tiếng người cười nói vang vọng, tiếng dao nĩa lanh canh không dứt.
Giữa khung cảnh náo nhiệt, Severus lặng lẽ xuất hiện như một bóng ma mờ nhạt. Cậu tiến tới dãy bàn Slytherin, chọn một góc ít người ngồi xuống. Severus âm thầm đưa mắt một vòng quanh sảnh, rồi dừng lại hoàn toàn nơi nhóm Marauders đang ngồi. Chúng vẫn trong cái bộ dạng nhố nhăng thường thấy, đang đùa cợt và cười ha hả với bè lũ đồng bọn. Không một đứa đoái hoài tới sự hiện diện của cậu. Severus mím môi. Chúng không phải kẻ chủ mưu. Cậu thừa nhận rằng mình hơi thất vọng - nếu chúng là kẻ gây ra chuyện này thì vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều.
Gạt những suy nghĩ ấy sang một bên, Severus đưa ánh nhìn lên dãy bàn giáo sư. Các giáo sư hoặc bận rộn thưởng thức bữa sáng của mình, hoặc đang trò chuyện vui vẻ với người kế bên. Dẫu cậu nhìn lâu hơn nữa, thì cuối cùng cũng chỉ nhận lại ánh mắt nghi hoặc từ giáo sư Slughorn. Severus cố nặn ra một nụ cười, giơ lên ly nước ép vờ như chúc giáo sư một buổi sáng tốt lành và nhận được điệu cười ha hả của người đàn ông béo tốt ấy.
Severus nâng ly uống trọn, ép xuống cảm xúc khó chịu trong lồng ngực mình. Hai đối tượng cậu nghi ngờ đều không có vẻ khác thường. Chẳng lẽ là người khác? Cậu không nghĩ ra nổi một cái tên.
Mặt bàn trước mặt cậu bày biện rổ bánh mì nướng thơm phức cùng một đĩa đầy ụ thịt xông khói và xúc xích. Tuy vậy cậu chẳng thấy thèm ăn. Severus vớ đại một miếng bánh mì, nhai như nhai sáp.
Tìm ra kẻ chủ mưu không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi không có chút manh mối nào. Severus sẽ không từ bỏ chuyện điều tra, nhưng trước hết cậu cần phải tiếp tục duy trì cuộc sống học đường một cách bình thường.

****

Xử lý xong bữa sáng, Severus liền rời khỏi Đại Sảnh Đường. Men theo hành lang ngoài trời, cậu tới dưới tán cây quen thuộc, kiên nhẫn chờ đợi Lily. Mỗi khi có tiết học chung giữa hai nhà, cậu và Lily đều gặp mặt trước rồi cùng nhau đến phòng học. Severus âm thầm cảm thấy may mắn rằng cô bạn còn chưa tới - cậu sẽ có chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Lily là người bạn quý giá của cậu, cậu không hề muốn tâm tình tiêu cực của mình ảnh hưởng đến cô. Severus rút cuốn độc dược dang dở ra đọc. Cậu cố chú tâm vào những dòng chữ chạy trước mắt, gắng làm lặng tâm tình đang rối như mớ bòng bong.

“Nhìn xem ai kìa - Là Snivellus của chúng ta phải không?”
Một giọng điệu ngang ngược cắt ngang khoảng không yên bình. Severus ngẩng đầu khỏi sách, sắc mặt lập tức trầm xuống khi nhìn thấy hai kẻ tiến tới. Potter và Black đang bá vai nhau tiến về phía cậu. Dáng vẻ chúng ngông nghênh, cười cợt cợt nhả chẳng khác gì mấy tên lưu manh. Severus đứng phắt dậy, định bỏ đi thì tên tóc đen đã nhanh một bước chặn lối đi của cậu. Hắn nhăn răng cười đầy ác ý, cố ý nhấn nhá cái biệt danh mà Severus ghét cay ghét đắng.
“ Lại đang học tập mấy cái thần chú hắc ám à Snivellus? Biểu diễn cho tụi tao xem vài cái bùa ếm hắc ám của mày coi nào.”
Dường như bị chính câu nói của mình chọc cười, Black lăn ra cười sằng sặc. Chất giọng oang oang của tên đáng ghét ngay lập tức kéo sự chú ý của mọi người về phía cậu. Những tiếng xì xào, tiếng cười nho nhỏ từ bốn phía như những lưỡi dao xuyên về phía cậu. Nhưng Severus lúc này trông bình tĩnh đến lạ.
“Hôm nay tao không có tâm tình đôi co với tụi mày. Tránh đường, Black.”
Thái độ điềm đạm ấy khiến tên tóc đen ngừng cười. Black thoáng cảnh giác, nhưng Potter chẳng mảy may để ý, vẫn tiến tới, vung vẩy cây đũa phép trước mặt Severus với vẻ khiêu khích.
" James, chờ đã..."
Nhưng lời can ngăn đã đến muộn. Nhoắng một cái, một tia sáng loé lên — ngay sau đó Potter đã bị đánh bật ngửa, cả người bắn văng ra sau uỵch một tiếng. Tên tóc ổ quạ sửng sốt ngây người, mất hẳn vài giây sau hắn mới hoàn hồn. Màu đỏ gắt bò lên trên mặt hắn và rồi hắn rú lên như một con heo bị cắt tiết.
“…!!! SNIVELLUS! THẰNG KHỐN-“
Nhân lúc tên tóc đen chạy lại đỡ đồng bạn, Severus nắm lấy cơ hội rời đi. Cậu chỉ kịp liếc qua dáng vẻ ngu độn của Potter trong khoảnh khắc, và nhiêu đó thôi cũng khiến tâm tình cậu khoái trá hơn nhiều. Potter lồm cồm bò dậy, tay lăm lăm cây đũa phép. Hắn nhìn chằm chặp bóng lưng Severus, chỉ chực chờ cơ hội nhắm trúng cậu. Đúng lúc này một cô gái tóc đỏ xuất hiện, nhanh chóng chắn ngang tầm nhìn của hắn.
“Các người đang làm gì thế?!”
“Lily, cậu đến rồi. Cậu phải xem nó vừa làm gì. Cái thằng khốn này cuối cùng cũng lộ bản mặt thật, vừa giở mấy thần chú hắc ám ra với tớ-“
Potter kêu lên, như thể một người vừa gặp phải oan ức khủng khiếp. Lily mở to mắt nhìn hắn, vẻ mặt không tin tưởng nổi.
“…? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi chỉ thấy cậu đang  giơ đũa phép chỉ thẳng vào bạn tôi!”
“ Cậu hiểu nhầm rồi. Là nó ra tay trước với tớ, mọi người xung quanh đều có thể chứng kiến!”
James vội phân bua. Cô gái tóc đỏ đưa mắt liếc quanh một vòng - đám học sinh chỉ vây quanh xem trò vui, không một ai đứng ra. Lily bĩu môi.
“ Chắc tôi tin được cậu - cả cái trường này đều biết cậu với đám bạn cậu là kẻ gây sự như thế nào. Mà kể cả Severus ra tay trước thì có sao? Biết bao nhiêu lần cậu gây sự trước với người ta, giờ người ta phản pháo lại thì không được? Tôi không ngờ cậu tiêu chuẩn kép đến vậy, Potter.”
“ Đi thôi, Severus.”
Không muốn sinh sự thêm, Lily nói xong liền kéo cậu rời đi. Mát lòng mát dạ, Severus ném cho Potter một cái nhếch mép trước khi xoay người rời đi, bỏ lại Black cùng tên tóc ổ quạ nổi giận đùng đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip