2
Ngô Thế Huân dạo này hay ghé tới quán trà sữa màu hồng.
Nếu lý do ghé tới đây là 100%, thì 100% là bởi trà sữa chocolate ở đây rất ngon và 200% là bởi Trương Nghệ Hưng là người bán.
Thật vậy, mỗi ngày Thế Huân đều cắt bớt vài tiếng ở công ty để tới đây mua trà, ngồi ngắm cho đã con mắt, tới lúc đá trong cốc đều đã tan thành một lớp nước lọc trên mặt thức uống, cậu mới chịu nhắc mông đi về. Ngày nào vội quá sẽ chọn take away, cố gắng ê a chọn topping để nhìn anh thêm chút nữa. Lúc chờ trà sẽ ra ghế chờ chụp lén vài bức, về cài làm hình nền, cất chúng riêng vào một bộ sưu tầm bí mật.
Nghe có vẻ giống một tên biến thái ngày ngày rình rập thiếu nữ, nhưng tâm Thế Huân lại không tới mức thế đâu. Đơn giản là vì đây là lần đầu cậu biết yêu, lần đầu biết nhớ người khác là như nào. Hai mươi lăm năm hít thở, cậu chưa từng có hứng thú với một ai. Thành ra khi theo đuổi anh, lại có thái độ giống nam sinh trung học mới độ yêu đương vậy.
Dần dà, Ngô Thế Huân trở thành khách quen của Healing Unicorn. Thậm chí được cấp một cái thẻ thành viên màu xanh biếc với hình chú kì lân vẫy tay mỉm cười. Nghe anh nói, có thể dùng nó để nhận khuyến mãi. Khuyến mãi thêm nhân, mua một tặng một, nhân đôi kem cheese,... Anh kể vậy, nhưng mấy điều ấy Thế Huân đều không cần. Thứ cậu cần nhất, là cửa tiệm khuyến mãi thêm anh cho cậu mà thôi.
Hôm nay đã là hai tháng kể từ khi Thế Huân nhìn anh, và là ba tuần kể từ khi cái thẻ ấy được phát.
" Em không muốn đổi vị sao ? Suốt ngày chỉ chocolate... " Trương Nghệ Hưng hỏi, trong khi tay vẫn chọn choco là đồ order cho đơn của Thế Huân.
" Đổi sao ? " Thế Huân nhướn mày. " Anh đề cử cho em đi ? "
" Xem nào... " Anh gõ gõ bàn. " Hay em thử trà sữa hoa nhài đi ? "
" Cái đó được nhiều người thích lắm sao ? "
" Đúng thế ! Anh cũng nằm trong số đó á. " Nghệ Hưng cười cười, đưa hai tay chìa ra phía trước. " Giống như phát nghiện. "
Chả trách, người anh luôn vương mùi của trà hoa nhài, nhẹ nhàng và thanh tao. Vậy là Ngô Thế Huân đồng ý gọi nó, chỉ cần là anh, mọi thứ đối với cậu đều yêu thích.
Thế Huân trầm ngâm ngồi ở cạnh cửa sổ, tay mân mê tờ hoá đơn đã ướt nhẹp bởi đá từ cốc trà, tự hỏi số hotline được in trên này có phải số của anh không ?
Nếu phải, có lẽ tối nay cậu sẽ đánh liều thử một phen.
Mà, thứ đồ uống anh giới thiệu không quá tệ, trái lại có vẻ ngon hơn cái vị Thế Huân thường dùng.
Ngon ở đây, có lẽ không phải vì cậu dùng miệng của một người yêu anh mà thưởng thức, do công thức ở đây rất hài hoà thì đúng hơn. Sữa tươi nhàn nhạt nhưng lại đủ lấp bớt đi cái vị đắng vốn có của trà nhài nguyên chất. Mỗi một ngụm đều có thể cảm thấy cái hương thơm của hoa, ngầy ngậy của sữa và ngọt của những hạt trân châu nặn nhỏ.
Nắng hè nóng nực, đổ qua kính, thấm đẫm vai áo trắng của Ngô Thế Huân một màu mật ong.
-
Fic lần này cực nhẹ nhàng, các chị không cần sợ em đánh úp đâu nhạ~ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip