Chương 1
" nhóc con vẫn chưa tính dậy đó sao? "
Quang Hùng vừa đẩy cửa ngó vào trong phòng vẫn thấy bóng dáng con thỏ đen kia còn đang cuộn người trong chăn thì thở dài mà đi vào trong phòng, anh chống nạnh nhìn cậu một lúc vẫn không thấy em trai của mình chưa có chút tỉnh ngủ mà cúi người kéo chăn của cậu ra
" Còn không mau dậy a? Đã sáu giờ rồi "
" Cho em ngủ thêm một chút nữa "
Anh nhíu mày hơi giận mà than thở
" Huy à, chúng ta đến trường cũng mất khoảng ba mươi phút, nếu em cứ chậm chạp thế này thì sẽ trễ giờ mất "
" Aa! Em quên mất hôm nay sẽ đến trường "
Quang Huy còn đang muốn ngủ thêm một chút thì liền nghe câu nói của Quang Hùng mà như thức tỉnh phóng thẳng vô nhà vệ sinh, Quang Hùng có chút bất lực nhưng mà lại hơi buồn cười vì sự ngốc nghếch của em trai y hệt mình lúc trước, anh lúc này còn đang sắp xếp lại chăn gối của Quang Huy thì thấy cậu bước ra mà bộ đồ học sinh có hơi lụm thụm
" Cái này mặc sao vậy anh hai? "
" Đến đây, anh giúp em sửa lại "
Quang Huy bước gần để cho Quang Hùng chỉnh sửa lại cổ áo, thắt cà vạt, cậu nhìn bản thân mình trong gương thì thấy có chút vui vẻ. Quang Huy mới chuyển trường mà trường cậu học lại là trường mà Quang Hùng cũng đang trú nên Quang Huy cũng không sợ bản thân bị ai bắt nạt nữa, trong lúc để cho Quang Hùng chỉnh lại đuôi áo cậu nhìn lại đồng hồ lại thấy anh trai mình cứ làm gì đó liền quay đầu hỏi: " anh làm gì thế ạ? "
" Em quên dán miếng che mùi tinh tố nên anh phải dán lại cho em đây "
Quang Hùng dán lên sau tuyến thể Quang Huy một cái miếng dán nhỏ rồi dùng xịt khử mùi để xịt lên quần áo cho giảm bớt mùi hương tinh tố của Quang Huy, sau khi xong anh mới gật đầu bảo cậu ra ngoài xe trước
" Huy này "
" Dạ? "
" Tạm thời mối quan hệ của anh với em, chúng ta không nên tiếc lộ được, nên em đừng gọi anh là anh hai, cứ gọi là hội trưởng là được "
" Em biết rồi ạ "
Quang Huy ngoan ngoãn gật đầu rồi lên ghế phụ của chiếc xe khác nhìn chiếc xe trắng của anh trai mình đi trước trong lòng lại rất hồi hộp, bản thân một Omega lúc trước ở trường cũ cậu đã bị nhiều Alpha khác dòm ngó thậm chí là muốn cưỡng hiếp nhưng mà may là được thầy giáo giúp đỡ rồi bây giờ Quang Huy mới được chuyển qua trường anh trai, cậu đan hau tay còn đang xoa xoa thì lại thấy xe dừng mà nhìn ra cửa xe
" A, đến nơi rồi "
Quang Hùng thấy Quang Hùng đã đứng đó đợi mình mà cũng bước ra ngoài rồi nhìn qua chỗ anh, Quang Hùng nhìn sơ một lượt của Quang Huy rồi mới gật đầu bảo cậu đi theo mình. Quang Huy tay cầm cặp đen nhìn qua căn trường quốc tế to lớn này trầm trồ một chút sau đó đi theo anh qua từng dãy hành lang, quả thật trong trường này có rất nhiều loại hiếm, nhìn qua sơ đồ của phân loại thì Quang Hùng chỉ xếp hạng 5 quyền lực còn lại hạng nhất nhì đều do các đại gia quyền lực khác
" Anh hai ơi, cái đó trường này, ai là người nguy hiểm nhất vậy? "
Quang Huy đi lại gần anh rồi nói nhỏ, có chút hứng thú mà chăm chú nhìn khuôn mặt không thay đổi nét của Quang Hùng, anh lấy cái điện thoại phản chiếu qua màn hình đen không thấy ai mới dịu đi liếc mắt sang nhìn Quang Huy còn đang chờ đợi câu trả lời của mình thì thở dài " có phải bị thu hút bởi cái bảng kia rồi?? Nah, em đúng là cái gì cũng lạ "
Anh nhìn đôi mắt lấp lánh của Quang Huy lại cười nhẹ
" Trong trường này, người có phân loại cao nhất và cũng như quyền lực nhất em thấy trên bảng, cậu ta tên Trần Đăng Dương, phân loại Figma "
" Em phải cẩn thận, gặp cậu ta thì nên tránh xa ra, có ai hỏi thì em cứ bảo mình là Beta "
"Dạ"
Quang Huy gật đầu theo Quang Hùng vào văn phòng riêng của anh đợi chờ Quang Hùng đeo bảng hiệu rồi giữ hồ sơ cho mình rồi theo chỉ dẫn của anh mà đi về lớp
Cậu đi trên đường rồi nhìn qua từng dãy tường được sơn màu xanh lót gạch trắng trong rất trang nhã lại còn mang lại không khí quyền lực của người nhà giàu, Quang Huy cứ đi như vậy nhìn theo bước chân gót dày đang nhấc lên của mình cho đến khi đột nhiên lại thấy một đế giày gót đỏ đang đứng đó mà bất ngờ không kịp dừng hành động mà đâm vào người trước mắt. Cặp sách và giấy tờ Quang Hùng đưa Quang Huy đều làm rơi hết xuống sàn, cậu loạng choạng lùi lại vừa phủi bụi ở quần vừa đưa mắt nhìn lên đã thấy gương mặt quen thuộc, đây rõ ràng là khi nãy cậu đã thấy khi nhìn trong bản xếp hạng
"Không có mắt sao?"
"Xin..xin lỗi, tôi để ý"
Hắn nhìn sơ qua Quang Huy một lượt nhận ra khuôn mặt của Quang Huy đã chưa gặp qua bao giờ, vậy chắc đây là học sinh mới nhỉ? Trần Đăng Dương kiêu ngạo cười khinh, mái tóc bạch kim ánh vàng hướng xuống nhìn con người nhỏ bé kia đang đứng đối diện nhìn mình, nhưng mà trước khi làm hành động kia thì hắn cần phải thử qua một cái bước kia trước. Đăng Dương đi đến gần Quang Huy rồi cúi gần người hướng gần mặt cậu đủ để cho Quang Huy ngửi được mùi tinh tố của bản thân hắn, Quang Huy mũi vừa hít được mùi pheromone kia mà cảm thấy đầu có chút choáng váng, nhưng qua lời dặn của anh trai, thế nào cũng phải đứng yên và hít thở đều, đừng cho họ biết cậu là Omega nên Quang Huy cứng người hai chân run rẩy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế
"Hừ, là Beta, tưởng đâu là Omega chứ"
"Coi như lần này cậu may, lần sau thì liếm giày cho tôi đi là vừa"
Hắn tặc lưỡi chán chường rồi bỏ mặt Quang Huy cùng những người bạn đằng sau, Quang Huy thở phào cúi xuống nhặt từng quyển sách bỏ vào cặp nhưng mà hồ sơ của cậu thì lại chẳng thấy đâu, Quang Huy lúng túng tìm dáo dát thì vai bị nắm lấy làm cậu giật bắn mình mà quay lại
"Cậu làm rơi nó sao?"
"Phải phải, là tôi" Quang Huy liền cầm lây tờ hồ sơ rồi vội vàng cảm ơn sau đó chạy đi mất, mà lúc vội quá cũng làm rơi mất cái khăn tay của mình, người đối diện Quang Huy cầm lấy cái khăn vừa nhìn lại đã không còn thấy hình bóng của Quang Huy nữa nên cũng lắc đầu nhét khăn tay vào trong vạt áo của mình sau đó cũng quay người rời khỏi hàng lang
.
"A? Hội trưởng Lê" Trần Đăng Dương đi trên đường nhìn thấy bóng người nghiêm chính đang ở trước cái bảng lớn chỉnh sửa và dán thêm danh sách thì biểu cảm hắn có chút giãn ra mà đi tới gần anh rồi gọi với biệt danh vô cùng thân mật, hắn đi tới gần anh một chút rồi cố ý toả ra mùi tinh tố của bản thân để thu hút anh. Khi mùi pheromone của Đăng Dương toả ra thì tất cả học sinh đều lùi ra xa, bởi vì chỉ cần ngửi quá nhiều thì chắc chắn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng và rối loạn tinh tố, Quang Hùng vẫn ở trước mặt Đăng Dương vẫn đứng yên đưa lưng về phía hắn, mặc dù tay chân đang khá mềm nhũn vì bị tinh tố của hắn làm ảnh hưởng nhưng một hội trưởng như anh giờ phút này không nên đổ gục
"Hội trưởng~ đừng lạnh lùng vậy mà, tôi sẽ buồn lắm đó"
Hắn tiến bước chân đến gần hơn, nhìn tuyến thể của anh bị miếng dán chống toả tinh tố che lại mà có chút hụt hẫng liền áp sát gần Quang Hùng hơn, Đăng Dương tay chống ở cái bảng nhìn giấy tờ vừa được dán vào bị lực của hắn làm cho vò nát
"Trần Đăng Dương, thu pheromone của cậu vào"
Tay của Đăng Dương đưa lên muốn chạm vào miếng dán trắng kia tính lột ra lại bị đẩy mạnh, Quang Hùng quay người đối diện hắn, khuôn mặt nghiêm túc lại lạnh nhạt hơn băng. Đăng Dương nhướn mày rồi lại cười lên trêu chọc, hắn mới dùng ngón tay nâng cằm anh thù Quang Hùng lại khó chịu hất mặt sang chỗ khác
"Trêu đùa như vậy, không vui đâu"
"Ây, đừng lạnh lùng như thế mà, tôi chỉ là nhớ hội trưởng và cả mùi hương tinh tố ngọt ngào của anh nữa-"
Chưa dứt câu thì Đăng Dương liền bị Quang Hùng đẩy mạnh ra, anh hít một hơi nhìn tờ giấy bị Đăng Dương vò nát thì chậc lưỡi rồi xé nó ra liền bỏ đi không thèm quay lại nhìn con người kia. Đăng Dương nụ cười thoả mãn rồi đi theo anh ở phía sau, mùi tinh tố cứ tiết ra liên tục khiến Quang Hùng nhăn mặt nhưng anh cũng không thèm nói nữa, hắn cầm sấp giấy khi nãy Quang Hùng bỏ lại mà vừa đi vừa nói chuyện mặt dù hắn biết anh cũng chẳng thèm trả lời
"Hội trưởng đừng giận mà, tôi thu tinh tố lại liền, anh đừng đi nhanh như thế"
Đúng như lời hứa của mình, Đăng Dương thu hết pheromone của mình vào thấy anh đi vào phòng riêng cũng rất phấn khởi mà đi theo khi chưa được cho phép
"Cậu vào làm gì??"
"Tất nhiên là vào chơi rồi"
" Nơi này không phải khu vui chơi, nếu cậu muốn thì dưới sân có đủ chỗ chừa cho cậu ". Anh ngồi lên ghế đen cởi kính xuống rồi xoa đôi mắt của mình, không biết tại sao lại dính phải cái tên này nhưng rõ ràng là anh chẳng bao giờ muốn đụng phải loại người này bao giờ cả. Trần Đăng Dương đối với cái kiểu tính cách Quang Hùng dành cho mình là cọc cằn và lạnh nhạt thì hắn cũng chẳng có quá xa lạ mà ngược lại thấy anh như con mèo nhỏ bị cướp cá thì đúng hơn
"Hội trưởng Lê, tôi muốn ngửi mùi tinh tố của anh"
"Cậu ngửi mùi pheromone hơn chục người rồi sao cứ đòi tôi hoài vậy?"
"Ừm, tôi thích ngọt"
Trần Đăng Dương đến gần dụi mặt vào áo sơ mi trắng của anh, mái tóc bạch kim cứ liên tục cọ sát quá da thịt mềm mại khiến anh vừa nhột vừa khó chịu, Trần Đăng Dương khẽ liếm môi, hai tay ôm lấy hông eo nhỏ xíu rồi toả ra tinh tố mùi cà phê nồng nàn nhằm muốn đem người mình ôm sẽ bị ảnh hưởng và phải toả pheromone. Và lần này như ý định của hắn, với cái kiểu quyền lực của Figma thì Alpha như Quang Hùng cũng như cọng cỏ dễ bị chà đạp còn hơn cả Omega và beta, cơ thể Quang Hùng vì bị bức cho run rẩy mà cũng tiết mùi tinh tố của bản thân, miếng dán ở tuyến thể bấy giờ đã mất hiệu lực. Hắn ngửi mùi sữa vừa ngọt vừa đem lại cảm giác thoải mái mà thích thú ôm chặt anh, bàn tay kia luồn ra sau đem miếng dán gỡ xuống
"bỏ tôi ra"
"Hội trưởng, xin hãy đừng quyến rũ tôi a~, tôi cứng mất rồi"
Hắn nhìn tuyến thể kia đang nồng mùi sữa thì đưa lưỡi liếm lên khiến Quang Hùng một trận run run, anh cắn môi, tay nắm chặt vai áo của Đăng Dương để cho hắn liếm nơi yếu ớt nhất của mình. Giờ phút này bản thân Quang Hùng chẳng nên mở miệng ra câu nào, vì chỉ cần anh nói một chữ thì hắn liền có thể đánh dấu anh ngay lập tức, tuyến thể bị liếm cho nóng ran, muốn sữa đậm đặc hoà với cà phê một cách chậm rãi
"Quang Hùng, thật ngọt a-...anh thật thơm"
"Trần Đăng Dương...mau đi ra"
Hắn lùi một chút nhìn phần tuyến thể bị ướt đẫm nước bọt mà hài lỏng mới chịu đứng dậy bỏ mặt Quang Hùng ngồi ở ghế thở dốc rồi chỉnh sửa quần áo sau đó cứ như một cơn gió mà biến mất, y hệt như hắn chưa từng xuất hiện ở trong căn phòng này bao giờ
Anh đứng dậy sau khi hoàn hồn lấy khăn giấy lau đi hết những nơi hắn liếm qua đặc biệt là tuyến thể sau đó liền lấy miếng dán mình chuẩn bị dự phòng sau đó dáng lại rồi dùng chai khử mùi xịt toàn thân mình, còn lại anh đem xịt hết khắp căn phòng chỉ vì Quang Hùng muốn lấn áp hết đi mùi của Trần Đăng Dương
"Chậc nhức đầu quá"
Quang Hùng ngồi ở ghế tay đặt trên trán xoa hai bên thái dương, vởi vì ngửi quá nhiều mùi của hắn nên anh đã có một chút đau đầu và khó chịu trong người, Quang Hùng nhìn lại đồng hồ rồi từ từ thở dài mà đứng dậy, cầm lấy sắp giấy thông báo kia mà tiếp tục phải làm công việc của mình, đó là đi gắn ở bảng của từng hành lang
.
:)))
Hihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip