chương 3: hắn ta thật kì lạ
Sau cái ngày mà Quang Hùng bị hắn đánh dấu tạm thời hay là sau cái ngày được cho là sóng gió nhất trong đời anh thì Đăng Dương cứ như bị thay đổi cực kì nhanh, hắn đột nhiên lại trở nên hiền lành lại rất ít khi thô lỗ đến cả nhiều học sinh khác trong trường cũng phải bất ngờ theo. Đăng Dương chỉ bám theo Quang Hùng rồi đưa nước, sữa, bánh ngọt những gì hắn mua được trên cantin mặc dù bị anh từ chối thì hắn vẫn mặt dày mà đi theo đến khi nào anh chịu ăn thì hắn mới rời đi
Quang Hùng cũng cảm thấy hắn dạo này cũng rất bám người, có phải là đang sắp tới kì phát tình nên hắn mới trở nên kì lạ như vậy đúng không? Và anh không biết mình có nên cách xa hắn không bởi vì trong lòng Quang Hùng luôn nỗi lên bất an không đáng có khi ở cạnh hắn. Anh vừa lật trang sách chấm bài cho những học sinh khác còn Đăng Dương thì ôm chặt anh, hắn ngồi ghế còn Quang Hùng thì ngồi trên đùi hắn, là 1 tư thế cực kì phóng đãng phải không? Ngửi mùi sữa ngọt của anh hắn lại không kìm được mà mở miệng liếm vào tuyến thể của anh khiến Quang Hùng giật nảy làm rơi bút
"Làm hội trưởng giật mình rồi?"
"Kh...không sao..."
Anh chỉ nói qua loa rồi cúi người nhặt bút, đường cong cơ thể hiện ra khi anh cúi xuống khiến đôi mắt của hắn cũng trở nên nóng rực mà hai tay siết chặt, đợi khi anh ngồi lại tư thế cũ thì bên dưới mông liền bị vật lạ chọc vào làm cho anh giật mình mà lắp bắp: " cậu, cậu...cho tôi xuống " nghe lời nói của Quang Hùng thì Đăng Dương cũng lắc đầu rồi dụi vào gáy anh, hai tay ôm chặt eo của Quang Hùng
"Hội trưởng, anh còn động đậy thì đừng trách tôi không cảnh báo trước"
"..."
Trần Đăng Dương đột nhiên thấy Quang Hùng ngồi ngoan lại rất hài lòng mà hôn lên cổ anh, bàn tay xoa vào bên trong áo sơ mi trắng rộng lại như rất bình thản mà chạm vào làn da trắng sau lớp áo mỏng. Như anh đã nói và suy ngẫm, rõ ràng hắn sắp tới kì động dục nên hắn mới quấn anh đến như thế, chắc chắn những ngày sau Quang Hùng cần phải tránh mặt hắn, nếu không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra
"Anh...anh Hùng"
"Ừ..ừ??"
"Anh có thể phát ra một chút mùi tinh tố của anh không? Tôi thật sự, muốn ngửi mùi nó"
Anh im lặng cảm thấy có hơi rụt người, nhưng Đăng Dương đột nhiên muốn anh phóng chất dẫn dụ đương nhiên là để giảm bớt nồng độ nóng nảy trong người, anh thấy hắn có chút ngoan ngoãn ôm mình chờ đợi thì cũng phải thở dài dần dần chất dẫn dụ mùi sữa toả ra khắp căn phòng vừa để hắn ngửi được mà còn lấn áp bớt mùi cà phê của hắn
"Ah!! Đăng Dương, đừng nắn ngực tôi"
"Cho tôi chạm một chút, tôi rất muốn"
"Ưm...ưh"
Trần Đăng Dương quả thật là một tên khốn !
.
"Nha, sao dạo này anh hai ít nói chuyện với mình quá"
Quang Huy chống cằm chán nản rồi nhớ lại cái khăn tay mà Quang Hùng đã từng tự tay thêu cho cậu, mặc dù nó hơi xấu nhưng Quang Huy vẫn rất thích nó, cậu lục lại cặp mình lại chẳng thấy cái khăn tay đâu mà bất ngờ có chút vội vã mà lục tung cái cặp
"Cái..cái khăn đâu rồi!!"
Quang Huy lại nhớ về những ngày trước bản thân mình đã đụng trúng ai đó chẳng lẽ là lúc đó cậu làm rơi cái khăn tay ở đó rồi, Quang Huy nghĩ xong mà đứng dậy chạy ra ngoài chỗ hành lang ráo riết tìm kiếm lại cái khăn tay. Nhưng mà trong lúc nhìn xung quanh thì hành lang lại như được một cái gì đó len lỏi mà ngập hết cả hành lang, đó là mùi tinh tố rượu vang đỏ, vừa dễ say lại rất có cảm giác như đang đe doạ
Sức ép này mặc dù không có như là Trần Đăng Dương gây ra nhưng mà đối với một Omega như cậu thì nó thực sự rất nguy hiểm, Quang Huy vội bịt mũi lại có chút khó thở khi cảm nhận được chất dẫn dụ đang cố gắn chiếm lấy mình, hơi thở trở nên nặng nề đến khó khăn trong lồng ngực
"Phù~ chào nha, bạn mới"
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lãnh chứa đầy khinh miệt, Quang Huy run lên ngước nhìn người trước mặt lại thấy Minh Hiếu mà lùi lại vào tường, khuôn mặt nhanh chóng nhợt nhạt vì ảnh hưởng của pheromone mà Minh Hiếu tạo ra
"Sao lại sợ tôi a, tôi muốn làm bạn với cậu" Minh Hiếu thấy Quang Huy càng lùi thì hắn càng thích thú đi tới gần hơn, bước chân gần như một chút mà đụng vào gót giày của Quang Huy thì liền bị đụng cho lùi lại, Quang Huy hơi thở có hơi khó khăn vì ngửi quá nhiều chất dẫn dụ của Trần Minh Hiếu nhưng cậu lại như ngửi được một mùi hương vị khác mà như thoải mái ngước lên. Nhìn bóng lưng cao lớn che chắn mình thì có chút không tin
"Minh Hiếu, cậu hình như chưa bị bắt lên giám thị nên vẫn thong dong đúng không?"
"Hừ, phó hội trưởng đừng như vậy mà, tôi chỉ là muốn chào hỏi học sinh mới thôi"
Mùi rượu vang mặc dù khác nặng nhưng người trước mặt Quang Huy cũng chẳng khá hơn mà phát ra mùi tinh tố của mình để đấu lại với hắn, mùi tinh tố gỗ trầm hương khiến cho Quang Huy hít phải mà đỏ mặt, không biêt lí do nhưng cậu cứ cảm thấy an toàn khi ở gần người có chất dẫn dụ này
"Phó hội trưởng à, anh nên biết địa vị của mình đi, dù sao thì, tôi cũng chỉ đứng sau Trần Đăng Dương thôi đó"
"Tôi biết cậu là phân hoá Enigma nhưng tôi cũng là một Alpha trội vậy nên cũng không cần so địa vị đâu"
"Hừ"
Trần Minh Hiếu hậm hực mà bỏ đi để lại cậu và gã ở hành lang còn dư vị mùi tinh tố rượu vang, gã từ từ thu lại chất dẫn dụ của mình vừa quay người thì Quang Huy cứ như bị ngất xỉu mà mềm nhũn nhã vào người gã. Cậu thở dốc gương mặt đỏ ửng tay nắm chặt cổ áo hắn muốn nói gì đó nhưng miệng mở ra lại bị nghẹn
"Cậu sao vậy?"
"Kh..khó thở...ư..."
Gã còn đỡ cậu thì ngửi được chất dẫn dụ lạ lẫm toả ra liền nhận ra của Quang Huy, không nói nữa mà trực tiếp bế Quang Huy trên tay rồi chạy nhanh đến phòng y tế
..
"Đã ổn rồi, chỉ là rối loạn mùi hương một chút thôi"
Cô y tá vừa nói sao đó đưa cho gã một dỉ thuốc nói cho gã thờ gian uống rồi mới rời đi để cho gã cùng với Quang Huy riêng một phòng, Quang Huy đôi mắt nhỏ đáng yêu nhìn lên gã, tên này vừa đẹp trai lại như hơi dịu dàng với cậu a, hình như cả cái mùi hương tinh tố gỗ trầm cũng khiến cho Quang Huy rất thích
"Anh...anh ơi...em...em có thể biết tên anh không?"
"Anh là Đỗ Nhật Trường, phó hội trưởng của trường này"
Đỗ Nhật Trường bên cạnh vừa bóc quýt vừa nói, mái tóc đen được ánh sáng chiếu vào khiến cho gã càng như một nam thần hiền lành, Quang Huy đỏ mặt một chút rồi lại chủ động xích tới gần hắn nhìn Đỗ Nhật Trường bóc vỏ quýt. Đúng rồi ha, nếu gã là phó hội trưởng vậy thì chắc chắn là gã có quen Quang Hùng nhỉ?
"Anh ơi"
"Ừm"
"Chỉ là, dạo này em cảm thấy khó gặp được hội trưởng nên có chút muốn biết lí do thôi ạ"
Bàn tay đang bóc quýt của gã lại đột nhiên dừng, Đỗ Nhật Trường nhìn Quang Huy một cái sau đó đưa trái quýt mình vừa bóc xong đặt vào tay cậu rồi lại lấy một trái khác, gã vẫn chưa nói gì và Quang Huy thì đang chờ đợi gã. Có thể gã đang suy nghĩ về chuyện này, hoặc là gã đang do dự có nên nói với cậu hãy không, sau một lúc lâu im lặng Đỗ Nhật Trường cũng lên tiếng: " cậu thích hội trưởng? "
"Kh..không có ạ!! Em chỉ là muốn hỏi thôi" Quang Huy nghe hắn hỏi xong thì mặt mặt càng thêm đỏ ửng mà trả lời nhanh chóng, cả hai đều là anh em vậy mà nhiều người cứ nghĩ cậu là thích anh thế!! Đúng là khổ thiệt mà
"Thật ra thì, cậu không thích thì tốt, tên Trần Đăng Dương sẽ không có làm gì với cậu"
"Dạ?"
Đỗ Nhật Trường im lặng một chút nhìn ra ngoài cửa đã đóng rồi nói
"Hội trưởng Lê hay bị Trần Đăng Dương quấy rối, có lúc thì bám theo đến tận phòng riêng của Quang Hùng, chỉ cần khi nào cậu ta theo Quang Hùng vào phòng riêng thì lúc sau ra lại Quang Hùng đều như mất hết sức sống mà liên tục mệt mỏi"
Nghe gã nói như vậy Quang Huy có chút bất ngờ, lúc trước cậu không có học ở đây nên là mỗi ngày đi về vẫn thấy anh trai mình cười vui vẻ, lúc đó mùi tinh tố sữa lại như bị kìm hãm bởi một mùi khác nhưng lại không quá rõ để ngửi được, giờ thì Quang Huy cũng chuyển trường học cùng anh. Cuối cùng mới có thể biết được, anh là đang gặp chuyện không tốt đến mức nào
"Tại sao anh ấy không có phản kháng hay là nói với giáo viên?"
"Nếu được thì Quang Hùng đã có thể thoát khỏi tên đó từ lâu rồi, nhưng mà cậu cũng nên biết mình đang học trong ngôi trường danh giá"
"Trần Đăng Dương vừa có gia thế khủng mà cả phân loại cũng cao nên địa vị trong trường này cũng là cậu ta nắm giữ, nếu Quang Hùng vẫn còn học trong trường này thì phải chịu đựng toàn bộ"
Hắn còn đang nói thì lại ngửi thấy chất dẫn dụ khác toả ra, mùi hương này vừa ngọt lại vừa dịu khiến cho gã phải ngước lên, hương lavender sao? Đúng là mùi hương hiếm thấy mà, mùi tinh tố này khiến cho gã cảm thấy hơi dễ chịu, Nhật Trường nhìn người trước mặt mình, trông vừa ngây ngô vừa đáng yêu lại mang cả mùi hương lavender thì thầm khen ngợi
Đúng là người đẹp, cái gì cũng đẹp
"Anh ơi, anh là bạn của anh Quang Hùng sao?"
"Ừm, anh là bạn của cậu ấy"
Gã lúc này lấy miếng quýt nhét vào miệng của Quang Huy rồi tiện thể nâng cằm cậu lên mà nói: " nhóc nhỏ, em không tính thu chất dẫn dụ của mình vào sao? "
"Ư ơ??" Quang Huy lúc này bị gã nói cho đỏ mặt ú ớ không biết làm thế nào để cho pheromone của mình thu lại mà càng khiến cho nó toả ra nhiều hơn, Đỗ Nhật Trường ngửi một liều mạnh cũng có chút choáng váng, cũng may hắn là Alpha trội nếu là Alpha bình thường thì sẽ bị mùi hương này cưỡng chế cho mất kiểm soát mất
"Em..em không biết thu lại, em không biết làm thế nào.."
"Em không biết kiểm soát tinh tố sao?"
"Em...em không biết...anh..anh Hùng đều là giúp-" Quang Huy vừa hoảng loạng nói nhưng vừa nhắc đến tên của Quang Hùng cậu lại bịt miệng mình, Đỗ Nhật Trường thấy hành động lạ lùng và cả cái cách cậu nói thì dấy lên nghi ngờ vô cùng lớn
"Em là gì của Quang Hùng??"
"E-em ..em không thể nói"
"Nói nhanh!!" Gã cứ như bị tức giận mà mắng cậu, Quang Huy bị sự hung hãn của gã mà sợ đến mức phát khóc, cậu run rẩy lùi lại. Lần này Nhật Trường lại thấy bản thân mình quá đáng mà cắn môi thật muốn tát vào bản thân một cái, gã nhìn thân hình nhỏ bé đang run thì kéo cậu một cái khiến Quang Huy ngã nhào về hướng gã, cậu ở trong vòng tay của gã vẫn còn rất sợ nhưng ngửi được mùi tinh tố gỗ trầm hương lại có chút mơ màng
"Anh xin lỗi, anh không có cố ý làm em sợ như thế"
"Không..không sao ạ"
Mùi gỗ trầm thoang thoảng đem lại cảm giác buồn ngủ làm Quang Huy cảm thấy dễ chịu khi ở gần gã, cậu dụi vào cổ áo gã rồi nhỏ nhẹ nói đủ để gã nghe: " em là em trai của anh Quang Hùng "
"Sao cơ?"
"Em là..em trai của anh ấy"
Cuối cùng thì Đỗ Nhật Trường mới trở lại một tính cách thường ngày của mình, lại không biết lại sao bản thân khi nãy đột nhiên tức giận mà mắng cậu, cũng may Quang Huy chỉ có bị doạ sợ nên vẫn còn rất ngoan, cậu ngồi trong người gã để gã đút quýt cho mình
"Anh, đừng nói ai nhé?"
"Ừm"
Đến bấy giờ Nhật Trường cũng không thấy bản thân mình đang rất lạ, mà Quang Huy cũng chẳng nhận ra mình đang ngồi trên người gã, đã vậy cả hai còn rất tự nhiên như là cặp đôi thật sự, hai người chỉ mãi hưởng thụ trò chuyện rồi ngửi mùi chất dẫn dụ của nhau
"Anh ơi.. anh có thấy cái khăn tay của em không?"
"Không, anh không thấy" Đỗ Nhật Trường chỉ trả lời lại Quang Huy rồi giục cậu uống thuốc sau đó mới chịu rời đi
Và ngay cả Quang Huy cũng không biết, khăn tay của cậu từ lâu đã nằm trong túi áo của gã rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip