chương 6: lựa chọn đau đớn

Bản thảo đc hoàn thành 1 tuần trc nhma quên đăng hihi:))))
H đăng cho vui, tầm tối nay sốp vt seg domicmasterd nếu xong thì đăng còn chx thì ờm, tầm thứ 7 chủ nhật tuần sau ;)

.

Quang Huy luôn để ý rằng anh trai của cậu luôn có một vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt dịu dàng ấy, mặc dù quang hùng vẫn luôn miệng bảo mình không sao nhưng cậu thấy rằng tầng suất trên trường nhìn thấy đăng dương quấy rối quang hùng cực kì nhiều, đến mức mà cậu ta còn đếm được bao nhiêu ngày mà đăng dương tiếp cận anh. Nhưng kì lạ thay ở chỗ đăng dương đi ngang qua cậu thì sẽ luôn nhếch môi khinh bỉ hay là nhìn chăm chú từ đầu đến chân quang huy gần như là không thể không sai được, và cậu cảm thấy

Sẽ có một cái gì đó sắp ập đến với bản thân của mình

" Này bé ryn em đã xem lịch và đem thuốc theo chưa hả? "

" Dạ rồi ạ "

Quang Huy vừa bỏ đồ vào trong cặp xong để chuẩn bị cho ngày mai rồi chạy sang ôm lấy quang hùng ngồi ở ghế, anh từ tốn xoa đầu cậu mùi sữa ngọt lan tỏa một cách dịu dàng khiến quang huy cảm thấy bản thân mình lại càng được cưng chiều, cậu dụi vào lồng ngực quang hùng lại nhìn thấy vết cắn in 10 dấu răng trên cổ anh một cách công khai như vừa bị gần đây, còn đỏ và tím nữa, chắc chắn là lúc đó anh đau lắm

" Em sắp đến kì phát tình rồi, đừng có lại gần nhiều Alpha quá nha "

" Dạ "

.

Sáng hôm ấy đến trường quang huy đã nhìn thấy nhật trường đợi mình ở cổng, cậu hào hứng nhảy xuống xe rồi chạy đến chỗ gã, lúc này còn đang cười vui thì thấy quang hùng cũng vừa đi xuống xe với khuôn mặt điềm tĩnh thấy vậy Quang Huy cũng vắt tay phía anh muốn kêu Quang Hùng đi đến. Quang Hùng mở đôi mắt xinh đẹp của mình vừa nhìn thấy quang huy thì có một chút yêu thương mà lắc đầu cười nhẹ đi đến, nhưng vài bước chân của quang hùng từ đi nhanh lại chậm rì từ từ khi quang huy bị một người khác hất vai khiến cậu ngã về phía nhật trường

" Hội trưởng lê "

Đăng Dương thoải mái gọi anh, thấy quang hùng từ gương mặt thân thiện lại chuyển sang rụt rè lạnh nhạt đối với mình thì cũng không có giận, mắt thấy anh đi tới gần rồi dừng lại, khuôn mặt và đôi mắt kia cố gắng lãng tránh hắn một cách có thể. Đăng Dương ồ một cái rồi không nói gì mà nắm lấy cổ tay của quang hùng kéo đi một mạch trước mặt của nhật trường và quang huy, hắn liếc nhìn Quang Huy theo một vẻ trêu chọc rồi mạnh tay kéo anh đi khiến quang hùng cũng như bị kéo lê mà phải nhanh bước chân của mình

Anh loạng choạng đi phía sau, cổ tay bị nắm đến phát đau nhưng vẫn không dám hó hé một lời, đăng dương rõ ràng đang rất giận anh...có lẽ vậy, chỉ là anh cũng không có ý muốn dỗ hắn, quang hùng bị kéo vào phòng riêng liền bị hắn đè chặt lên tường mà cưỡng hôn, quang hùng bị dồn vào tường, miệng gao gắt ngậm chặt không cho lưỡi của đăng dương xâm nhập vào miệng mình. Đăng Dương không hôn được mà có chút tức giận trừng mắt nhìn quang hùng, nhưng hắn khi cận lực ép anh mở miệng thì anh lại càng cứng đầu cắn răng

Chát

" Mẹ nó tôi không có giỡn mặt với anh đâu nha, tự mở miệng hay muốn tự tay tôi mở? "

Đăng Dương vừa cho quang hùng một cái tát mà bóp mạnh má anh khiến anh đau đến tái mặt, quang hùng lần này bị hắn dạy dỗ cho sợ mà phải từ từ mở cái miệng nhỏ của mình ra, hắn cúi xuống lấp đầy cái miệng nhỏ ngọt ngào, đầu lưỡi kỹ năng điêu luyện mà quấn lấy cái lưỡi rụt rè kia mà liên tục hôn mút. Quang Hùng bây giờ muốn đẩy hắn ra cũng không nỗi nên chỉ có thể giống như dựa vào một ít hơi để cầm cự không ngã ra đất

Đăng Dương thoả mãn xong cái hôn liền nhả ra đỡ lấy Quang Hùng ngã về phía mình, hắn từ từ lột miếng dán khử mùi trên tuyến thể của quang hùng rồi nắm tóc anh kéo ra sau để tuyến thể lộ rõ hơn, đăng dương há miệng một chút rồi lại ngậm miệng thè lưỡi ra liếm vào phần nhạy cảm đầy yếu ớt của quang hùng. Anh run lên rồi ngồi yên không dám nhúc nhích, tóc đã bị kéo đến phát đau má cũng đỏ rát, đôi mắt của quang hùng nhìn lên trần như bị gượng ép, anh từ từ nhắm mắt khi đôi mắt của mình khi chỉ thấy một màu đen kịt, rồi thả lỏng cơ thể chậm rãi

Đến bấy giờ lê quang hùng vẫn không biết bản thân đã đen đủi đến mức nào mà phải trở thành nạn nhân bị trần đăng dương lựa chọn để quấy rối

.

Nhật Trường vừa lột vỏ quýt vừa đút cho người kế bên đang cầm cuốn sách mà lại chẳng có đọc lấy một chữ, gã nhìn quang huy chăm chú thấy cậu mặc dù vẫn ăn, nhưng tâm trí cứ bị chuyển đến hướng khác. Gã biết rõ tại sao quang huy lại như thế này nên gã cũng không cần phải hỏi, bản thân nhật trường chỉ nên ở bên cạnh thấu hiểu thấy vì là cố gắng trấn an

" Nếu như bây giờ em và cả anh hùng chuyển trường thì đăng dương sẽ không làm khó anh ấy nữa đúng không? "

Tay của gã có chút khựng lại, chuyển trường sao? Đó mặc dù là một cách tốt nhưng đối với một tên cứng đầu như trần đăng dương thì trừ khi hắn chán cho dù có chạy đến mặt trăng cũng sẽ bị hắn lôi xuống

" Đó là cách tốt...nhưng mà nó cũng rất đánh đổi nhiều thứ "

Quang Huy nhìn lên gã, thấy khuôn mặt kia cứ mất đi sự vui vẻ thì lại bò tới gần rồi ngồi lên đùi gã, cậu không biết tại sao mình lại cư xử thế này, trông nó thật kì dị, nhưng quang huy cứ cảm giác nhói khi thấy gã cứ như vậy. Cậu cắn miếng quýt trên tay của nhật trường rồi lại chăm chú nhìn biểu cảm của hắn

" Em đi như vậy...anh sẽ buồn lắm "

" Dạ? "

" Kh...không có gì " nhật trường bất ngờ khi bản thân mình lại nói ra mọi ý kiến trong trái tim gã, gã lắp bắp không biết nói gì nhưng khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên một cách dễ thấy. Đỗ Nhật Trường khong hiểu sao mình có thể nói ra nó mà khi gã nghe cậu nói cậu muốn chuyển trường thì tim của gã cứ đập không rõ nhịp, gã sợ bản thân sẽ thấy trống rỗng và cô đơn khi không có quang huy bên cạnh

" Mà... Em sắp phát tình sao? "

" Đúng rồi ạ, sao anh biết?? Anh hùng nói cho anh hả? "

Gã lắc đầu, gã không hiểu sao mình lại biết nhưng nãy giờ khi gã nghe mùi tinh tố của cậu có chút lạ lẫm nên mới hỏi, cũng không ngờ là nó đúng thật, nhật trường vừa ngửi tóc của quang huy mà thoải mái ôm cậu, hai tay mò vào trong áo sơ mi của quang huy khiến cậu bất ngờ mà kêu lên. Quang Huy đỏ mặt đẩy tay gã ra sau đó còn thầm chửi trong đầu khi nhìn thấy hành động biến thái của gã

" Anh đừng có giở trò biến thái đó, chúng ta đang ở trường đấy "

" Vậy ở nhà thì anh có thể sờ em sao? "

Gã vừa tính trêu lại bị quang huy đánh một cái vào đầu, không đau nhưng cũng hơi tê. Đúng là người đẹp luôn khá mạnh bạo nhỉ?

" Em mới có 16 tuổi thôi, anh đừng có làm bậy "

" Ừm, nhưng mà anh đã gần 18 tuổi rồi "

Mặc dù quang huy đã khử mùi tinh tố rất tốt nhưng mùi hương lavender vẫn luôn thơm ngát khi gã ở gần cậu, chất dẫn dụ của quang huy rõ ràng rất dịu dàng, một mùi hương mà gã cảm thấy hợp nhất với chất dẫn dụ của gã. Mặc kệ quang huy đang cố giãy dụa khỏi tay mình, gã vẫn thoải mái mà ngửi mùi hương của cậu, quang huy yếu hơn gã nên cũng sớm muộn sẽ bỏ cuộc mà ngồi yên thôi

Bàn tay năm ngón bên trong áo lại tùy tiện sờ đường cong của quang huy rồi vuốt một cái khiến cậu run nhẹ

" Anh trường...đừng có vuốt như vậy "

Gã nghe cậu nói vậy cũng dừng lại việc sờ soạng trong áo của quang huy mà đặt tay ở bụng cậu, phải rồi nhỉ, omega sắp đến kì phát tình sẽ rất nhạy cảm nên chỉ cần sờ vuốt thì khiến cho kì phát tình đẩy nhanh hơn. Nhật Trường hôn lên mái tóc của quang huy rồi lo lắng hỏi

" Em có mang theo thuốc không? "

" Dạ có, anh hùng chuẩn bị trong cặp cho em rồi "

" Ừm, vậy thì tốt "

~

Bên phía của anh, khi này quang hùng tỉnh lại thì anh đã thấy mình nằm trong phòng y tế, anh ngồi dậy nhìn ra cửa sổ đã thấy trời cũng đã chiều tối nên nghĩ rằng quang huy có thể đã về trước, nghĩ vậy anh liền đứng dậy mà dọn lại đồ rồi từ từ đi về. Anh vừa đi bộ lại nhìn lên đường phố đã nhuộm một màu cam đỏ vì hoàng hôn lặng, ánh đèn cũng từ từ bật lên trên các toà nhà khu dân cư ở đó tạo ra cảnh đẹp về đêm của thành phố, đèn đường nhấp nháy rồi cũng sáng trưng khi quang hùng đi ngang qua

Về đến nhà anh mở cánh cửa lại thấy căn phòng tối đen như mực mà bật đèn lên, mới cởi giày xuống nhưng lại có chút kì lạ, tại sao lại không có giày của quang huy nhỉ? Rõ ràng cậu đã về trước anh rồi cơ mà. Quang Hùng lấy điện thoại ra nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ của quang huy trong lòng lại bắt đầu dấy lên sự bất an

Lúc này điện thoại của quang hùng cũng hiện lên một số điện thoại lạ khiến anh có chút chần chừ mà hít mắt, ngón tay đặt giữa nút gọi lại không dám nhấn vào. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên ắng cuối cùng khi nó muốn tắt thì quang hùng đã chọn bắt máy

" Alo, ai vậy "

" ... "

Không ai nói gì cả, trong cuộc gọi đó anh không hề nghe thấy tiếng chủ nhân số này nhưng anh lại nghe thấy tiếng lục đục như đồ vật cứng bị rơi rớt dưới sàn nhà tạo nên tiếng động lớn

" Nếu như không có gì thì tôi tắt đây "

" Anh...ơi... "

Quang Hùng vừa nghe tiếng gọi mà mắt mở to ra, không ai khác chính là quang huy trong cuộc gọi này, tiếng của cậu vừa yếu ớt lại có hơi khó khăn như đang kiềm chế, quang hùng không thể không nhận ra quang huy hiện tại đã đến kì phát tình

" Quang Huy!! Em hiện tại đang ở đâu, mau nói cho anh biết ngay!! "

" Hội trưởng Lê, đừng nói to như thế chứ hửm? "

Giọng của đăng dương cũng đồng thời nói lên

" Trần đăng dương!!!! Cậu mau nói ngay, Quang huy đang ở đâu!! "

Tay quang hùng nắm chặt áo, khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt gần như không thể nhắm lại vì kích động

" Nếu như anh cảm thấy cậu ta quan trọng như vậy, thì cứ việc đến nhà tôi nhé  hội trưởng "

Nói xong hắn liền cúp máy khiến anh chỉ có thể hét tên hắn trong vô vọng, quang hùng cắn môi rồi lấy áo khoác mà chạy nhanh đến chiếc xe đỗ gần đó rồi mở cửa ngồi vào

" Bác chở cháu đến địa chỉ này với ạ "

Chiếc xe phóng với tốc độ nhanh nhưng tim quang hùng vẫn đập rất mạnh, anh không thể không ngừng lo lắng cho quang huy, em trai của anh hiện tại đăng dương lại nắm giữ, anh không biết tại sao hắn lại bắt em trai mình nhưng chỉ cần bây giờ đến trễ thì mọi thứ sẽ không kịp nữa.

Quang Huy, anh sẽ đến đây, chờ anh nhé

.

" Hức... "

Quang Huy bên này yếu đuối cuộn tròn bản thân mà ở trong một góc, hiện tại cơ thể của quang huy đang dần dần nóng lên với nhiệt độ không thể tả. Cơ thể nhỏ nhắn trong góc liên tục run rẩy rồi lại uất ức nức nở khiến đăng dương bên cạnh cũng không chịu được mà đi tới gần quang huy, thực ra đối với một phân loại cao như hắn thì hắn cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của quang huy đâu

" Sao? Nhiêu đây thôi cũng không chịu nỗi? "

Hắn dùng tay bóng má quang huy rồi nâng lên để cậu trực tiếp nhìn vào mình, trông thây những giọt nước mát đọng trên lông mi hắn lại có chút nhớ về quang hùng, con mèo đen ấy luôn mềm mại và mít ướt như cách hắn làm như vậy với anh nhưng mà trông nó thật sự đáng yêu lắm

Chiều hôm đó khi quang hùng ngất trong vòng tay của đăng dương thì hắn đã bế anh đến phòng y tế sau đó lại nhếch môi nhìn chằm chằm quang huy vừa đi một mình ở hành lang, hắn như một bóng ma mà bước từng bước chậm rãi tới gần cậu rồi nụ cười gãy đôi hắn liền toả ra một luồn pheremone khiến quang huy không trở tay mà hút phải liền bị ảnh hưởng cho kì phát tình đến sớm

Khi quang huy bị kì phát tình bao lấy mà hoảng hốt chạy vào trong lớp cố gắng kiếm thuốc trong cặp của mình, mà thứ cậu không thể tin được là thuốc quang hùng đặt trong cặp cậu hoàn toàn đã biến mất hết. Đăng dương lúc ấy nhìn quang huy ngã xuống sàn nhưng vẫn cố lùi lại tránh xa hắn, ngay lúc đó hắn mới cảm thấy cái gọi là sự sợ hãi làm cho hắn cảm thấy chẳng có chút thú vị nào cả

Nhưng mà khi hắn nghe thấy giọng quang hùng vừa gọi tên hắn vừa nói nhanh thì hắn lại rất thích thú, có vẻ như hắn thích ngắm nhìn lê quang hùng phải tràn đầy sự sợ hãi và kích động trước mặt hắn

Tiếng người gọi bên ngoài cửa khiến hắn hình như tỉnh lại mà đứng dậy mà ngồi xuống ghế, đôi mắt sắc lạnh nhìn quang hùng xông vào phòng mà thở dốc. Anh nhìn hắn nhưng nghe mùi hương lanvender nồng của quang huy lại ráo riết tìm kiếm cậu mà chẳng để tâm đến hắn nữa, anh rút cái kim tiêm trong túi ra vừa tính tiêm cho cậu thì lại bị bàn tay của đăng dương giật lấy rồi bẻ gãy, hắn khuôn mặt phẫn nộ nhìn anh pheremone hương cà phê đầy sự đe doạ hướng thẳng về phía quang hùng. Anh hít một hơi rồi lấy cái áo khoác trong cặp mình đưa cho quang huy sau đó quay mặt lại đối diện với con người kì dị trước mặt

" Lê quang hùng, anh có thể nói cho tôi biết cậu ta là gì của anh không? "

Tay đăng dương bóp chặt cổ tay anh mạnh đến mức quang hùng có thể cảm nhận được tay của anh đã bầm tím lên, nhưng anh vẫn cố gắng điềm tĩnh trả lời

" Thằng nhóc là em trai tôi "

Hắn híp mắt

" Vậy sao? Vậy tôi hỏi anh một câu nhé?

Giữa tôi và nó, anh chọn ai? "

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip