Bakugo Katsuki [Phụ tình]
Tên đàn ông với mái tóc vàng rơm ngồi trên hàng ghế ở quầy bar. Hắn thong thả ngắm nhìn cốc rượu vàng sóng sánh đang cầm trên tay, mắt đảo theo hướng di chuyển của mấy viên đá trong cốc. Mặc kệ thứ âm nhạc chói tai vẫn đang hành hạ màng nhĩ phát ra từ những cái loa đặt xung quanh quán rượu, Katsuki vẫn lặng thinh gõ ngón tay lên mặt bàn. Có cô gái đến bên cạnh gọi hắn. Cô ta nói gì đó vào tai hắn, dùng ánh mắt quyến rũ muốn thu hút hắn. Lại có cô gái khác ngồi ở phía xa, hai mắt hướng về phía họ, tay gói chặt thành nắm ngăn bản thân dao động.
Họ nói gì nhỉ? Em không rõ, chỉ thấy hắn đặt tay lên eo kéo cô ta lại gần, môi sau đó chạm nhẹ lên trán cô ta. Phải chăng họ sẽ đến nơi khác trong đêm nay? Ánh mắt màu ruby ý tứ chuyển dời về phía em, như lịch sự báo cho em biết rằng hắn cũng từ sớm đã nhận ra em.
. . .
Katsuki dùng tay quệt đi vệt nước động lại trên miệng. Trong một phút kích động, hắn đã dùng môi hôn trán ả phụ nữ kia. Thật buồn cười. Kẻ yêu sạch sẽ như hắn lại tùy ý dùng môi chạm vào da thịt của loại phụ nữ lẳng lơ ấy sao? Chỉ vì tò mò muốn xem phản ứng của cô gái đó, người đã nhẫn tâm rời bỏ dù hắn đã vạn lần cầu xin? Nhìn thấy em từ xa, nửa muốn mặc sức nghiền nát em, nửa lại tha thiết muốn ôm lấy em, lần nữa cầu xin em. Cảm xúc hỗn độn đầy mâu thuẫn khiến tâm trí hắn bức bối đến phát điên.
Katsuki rút điếu thuốc từ túi áo. Bật lửa đánh tách một tiếng liền có làn khói mỏng hòa vào sương đêm. Hắn nhắm mắt để cảm giác tê dại bao phủ nơi đầu môi.
"Bakugo Katsuki."
Giá mà hắn cùng cô ả kia đến khách sạn ở tầng trên. Giá mà âm nhạc ở quán ồn hơn một chút để hắn không nghe thấy giọng nói kia yếu ớt gọi hắn.
"Còn dám gọi?"
Giọng của hắn, ra là vẫn còn giận em lắm. Y/n cũng chẳng điều khiển nổi mình. Em chỉ muốn xem Katsuki có thực sự cùng cô ta tiếp tục hò hẹn không? Kết quả không thấy cô gái kia đâu, chỉ thấy hắn một mình ở cuối hành lang đốt thuốc lá. Em không định xuất hiện thế này để chọc giận hắn. Nhưng em rốt cuộc đã làm vậy.
"Em..." Y/n bối rối bấu ngón tay cái vào ngón trỏ.
Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm em đầy căm phẫn. Em ấy tùy tiện tìm đến hắn, tùy tiện gọi hắn, lại tùy tiện im lặng. Sau đó thì sao? Sẽ lại tùy tiện rời đi như lúc trước ư? Bản thân hắn có phải rẻ tiền quá rồi không? Katsuki phẫn nộ đấm mạnh vào tường một cái. Sau đó lại quay ra gầm gừ với y/n "Trước đó tao đã nói còn gì? Nếu đã đi thì nhất định phải đi xa một chút. Còn để tao tìm thấy chắc chắn sẽ hủy hoại em."
Nói rồi hắn áp sát y/n vào tường, tay hung hăng tóm lấy cằm mà hôn em. Nụ hôn chứa đầy hỉ nộ cùng muôn vàn nhung nhớ cứ thế giày vò em. Môi tìm môi, thô bạo cắn mút. Katsuki muốn dùng tất cả sức lực mà cho cô gái này biết, hắn năm đó đã uất ức như thế nào. Hơi thở giao nhau, kịch liệt ma sát tạo ra sự nóng bức như thiêu đốt hai con người. Katsuki đặt em trên bồn rửa tay ở nhà vệ sinh, tay giữ chặt gáy không cho em chạy trốn. Xé đi một mảnh bên vai áo, hắn liên tục dùng răng nhọn ngấu nghiến em.Y/n bị cuốn vào nụ hôn kia đến đầu óc cũng trở nên mụ mị. Thân thể để người kia mặc sức giày vò. Sức lực như muốn xâu xé em mỗi lúc một mạnh hơn. Là vì tức giận hay đau lòng? Hắn liên tục dùng lực ghì lấy em là vì sợ hãi em một lần nữa rời bỏ hắn sao?
Sau đó có vài người nữa tiến vào làm gián đoạn chuyện giữa họ. "Cứ từ từ thôi chứ, cô ấy sẽ khóc mất."
Katsuki nghiếng răng ken két, hung hăng kéo tay em đi ra phía thang máy lên khu khách sạn ở trên tầng. Hắn giữ chặt tay em suốt quãng đường. Cửa phòng vừa mở liền ép em sát vào cửa, tiếp tục thô bạo hôn lấy môi em. Môi lưỡi giao nhau, cuồng nhiệt thân ái. Có bàn tay lớn lần mò vào trong váy ngắn, bắt gặp huyệt nhỏ liền xấu tính trêu chọc.
"Hưn...ưn...ha ha...Kat-suki..."
Em rên rỉ gọi hắn. Chỉ mong hắn bớt giận một chút, cho em cơ hội cùng hắn nói lý. Nhưng tên lưu manh này dường như không có ý định buông tha em, tay lại hung dữ xé rách chiếc váy trên người em. Thân thể diễm lệ bày ra trước mắt kẻ điên đang khát tình. Katsuki kéo y/n đến giường rồi ném em xuống, nhanh như cắt đã giữ chặt hai tay em sang hai phía khiến y/n một chút cũng không thể chống cự. Nhưng hắn cũng chỉ giữ chặt em như vậy, chẳng hề làm gì thêm.
"Katsuki?..."
"Tao...khi ấy đã làm sai gì chứ?" Hắn cúi mặt, giọng nói phát ra cũng đặc biệt uất nghẹn.
"Nói đi! Tao đã làm gì sai với em chứ?" Hắn hét. Giống hệt như hắn của năm đó ở trên đường lớn hét lên với em.
Katsuki năm ấy yêu em, đã muốn dùng chân thành cả đời ở bên em. Việc lớn việc nhỏ đều muốn cùng em vượt qua. Trái tim hắn, cơ thể hắn đều xem em là bảo bối mà trân quý. Hắn đã nói sẽ cùng nhau giải quyết, đã nói em hãy tin ở hắn. Thậm chí cầu xin cũng đã cầu xin. Nhưng có ai ngờ, đáp lại chân tình của hắn chỉ là sự bạc đãi lạnh nhạt của em. Em không cần hắn, tàn nhẫn vứt bỏ hắn . Vậy mà ngày hôm nay lại ở trước mặt ấm áp gọi tên hắn. Hắn cũng vậy mà lại ngu si bị em làm cho dao động một lần nữa. Thật là thảm hại đến nực cười.
Nước mắt từ bao giờ lại không kiểm soát mà rơi xuống. Vốn định sẽ ác độc mà dằn vặt em, ai ngờ lại vì đôi mắt trong veo kia mà mềm yếu buông lỏng. Hắn ở trước em sẽ mãi mãi tệ hại như vậy thôi. Katsuki yếu đuối gục đầu lên vai y/n, thủ thỉ:
"Em đã bỏ rơi tao...sao còn đến tìm tao? Trong lòng em rốt cuộc đã từng yêu tao chưa?..."
Nói rồi hắn rời khỏi em, ngồi thẳng dậy đối mặt với em. Đôi mắt khổ sở nhìn em. "Tao thật sự rất hận em...nhưng không tài nào ngừng yêu em... Nói xem, tại sao lại như vậy?"
Katsuki của ngày ấy và hôm nay đều yêu em như vậy. Cho dù tức giận em cách mấy cũng chưa từng hết yêu em. Y/n như vậy mà lại ngu ngốc nghĩ rằng hắn rất nhanh sẽ quên đi em và sống thật tốt. Em thật sự là quá xem nhẹ sự si tình của người đàn ông này rồi.
"Em xin lỗi, anh đừng khóc, đều là em không tốt...đừng khóc..." Em lại như lúc trước kéo hắn vào lòng an ủi.
Khuôn mặt lớn vùi vào lớp thịt tròn mềm mại lại càng tham lam muốn tiến thêm. Hắn cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa hồng, xấu xa cắn nhá. Cho dù không thể giày vò em thì ít ra cũng phải để hắn trả thù theo cách này. Có người giống như vơi bớt sự uất ức suốt mấy năm qua liền trở về dáng vẻ thâm tình, hòa nhã. Hắn một lần nữa tìm đến miệng nhỏ, thèm khát hút mật ngọt. Tay dưới lại không ngừng trêu ghẹo nụ nhỏ đang cương tròn. Bầu ngực sữa bị tay hung hăng bóp nắn đến không ra hình dạng, thế mà ngay sau đó lại bị miệng hư hỏng bú mút không ngừng. Bàn tay rảnh rang còn lại cũng không an phận, nhanh như vậy đã tìm đến tiểu huyệt đang e ấp đợi chờ.
Cô gái này chờ đến mất kiên nhẫn rồi. Tiểu huyệt đáng thương vậy mà lại đẫm nước dịch. Hương dịch như mật hoa thu hút ong vàng, khiến chú ong ngay tức thì muốn tàn phá nụ hoa bé nhỏ. Katsuki rời môi khỏi "bình sữa", cúi đầu nhòm ngó hang nhỏ xinh đẹp liền bị y/n ngại ngùng đẩy ra.
"Anh...đừng nhìn..."
"Yên đó. Cựa quậy là tao vả vỡ mông."
Miệng nói lời tàn độc nhưng tay lại dịu dàng tách bối thịt hồng ra mà từ từ tiến vào. Tường thịt mẫn cảm ngay lặp tức co bóp, phản ứng với vật đang vào trong. Chỉ chọc rút một lúc đã khiến y/n cao trào tiết dịch. Sự nhạy cảm này khiến Katsuki hài lòng không ít. Y/n ngay sau đó liền cảm thấy có con quái vật đang căng cứng như dây cung đặt nơi cửa huyệt. Cách một lớp quần lót đã nóng như vậy, nếu vào trong rồi liệu có thiêu chết em không?
"ha...ha...giỏi lắm...tao sẽ cho em nhớ sự say mê chết tiệt này..."
Nói rồi liền cở bỏ quần lót, giải thoát côn thịt. Thứ đó ở trong đũng quần, từ nãy đã trướng đến nhói đau. Nếu còn chậm thêm một chút chỉ sợ sẽ vỡ tung. Côn thịt nâu nhạt tiếp xúc cùng cửa huyệt hồng hào, thật chậm rãi tách đôi tường thịt mà đâm vào trong. Hắn kiên nhẫn để cự vật to lớn từ từ tiếp cận mà không làm tiểu huyệt bị thương. Ngay khi vừa lút cán liền bắt đầu luận động mạnh mẽ. Y/n cũng di chuyển theo từng cú nhấp hông thô bạo của hắn. Hai cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau. Căn phòng tràn ngập thanh âm tà mị, dụ hoặc. Họ dường như chỉ biết có đối phương, trong mắt tràn ngập dáng vẻ người còn lại vì bản thân mà sung sướng ra sao.
Âm giọng ủy mị rên rỉ cùng tiếng da thịt va vào nhau kéo dài đến tận sáng. Xương cốt đều như rệu rã mà cơn khát tình vẫn không thôi tràn ngập. Dục vòng bị đè nén bao năm nay được giải tỏa càng quyết liệt không dứt.
Katsuki giữ em ở tư thế áp lưng về phía hắn, giữ nguyên côn thịt bên trong tiểu huyệt rồi vô tư cắn mút vai và cổ em. Nỗi khao khát suốt mấy năm qua nay lại có cơ hội giải tỏa khiến hắn chỉ muốn cả ngày cùng em lăn lộn trên giường.
"Ưm...Katsuki à..." Y/n vô lực cố thoát khỏi vòng tay kia.
"Im lặng..."Hắn mặc kệ em van xin, vẫn cứ chuyên tâm mà hành sự.
Hai chân run rẩy nhưng vẫn cố giữ chặt, y/n lần nữa cố gắng thuyết phục hắn.
"Anh cho em nghỉ ngơi chút...chúng ta lại tiếp tục sau...được không?"
Nào ngờ có kẻ chẳng hạ thủ lưu tình. Liền đè em nằm sắp xuống, hung hăng đâm mạnh cự vật vào hang nhỏ khiến y/n một phen chới với.
"Hự...hừ hừ...cho em nghỉ ngơi? Mơ à? Từ bây giờ...ha...cứ chuẩn bị liệt giường đi là vừa..."
. . .
Đôi bạn trẻ năm đó yêu nhau, bị giáo viên và gia đình phát hiện yêu sớm. Bạn nữ vì áp lực gia đình nên chia tay bạn nam khiến bạn nam đau lòng ghi hận. Định khi gặp lại sẽ trả thù mà ai ngờ nghe thấy giọng người ta gọi mình liền tâm can mềm nhũn, nên đành trả thù bằng cách "phạt" bạn nữ kia cả đời yêu mình...
--------------------------------------------------------------
Âu shit boy lụy tình
lụy tình cũng ngon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip