Chương 6

Ngô Thế Huân ở Ngô gia là con trai thứ 4, bên trên có ba chị gái nhà chú, bên dưới có một em gái là Ngô Du Sở.

Tuy rằng trước nay Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ gặp những người khác trong Ngô gia nhưng vẫn biết rõ.

Cô nhíu nhíu mày, tính giả bộ không phát hiện ra bình luận này.

Nhưng hiển nhiên cô đã xem nhẹ năng lực bát quái của cư dân mạng rồi, chỉ ngắn ngủi có vài giây, vốn dĩ chỉ có một bình luận "Anh Tư" đã biến thành hơn một trăm lần "Anh Tư" rồi.

Cứ một cái lại nối tiếp một cái, Lâm Duẫn Nhi cơ hồ chỉ còn thấy đúng hai chữ này thôi.

Người xem livestream càng lúc càng nhiều, người bắt đầu nghi ngờ thân phận của nhân vật chính được họa theo đó càng lúc cũng càng đông.

Lâm Duẫn Nhi đặt tờ giấy kia lên bàn, cầm ly nước lên uống một ngụm.

Tốc độ vẽ tranh của cô rất nhanh, vừa vẽ xong một đôi mắt, mà nước vẫn còn nóng nguyên.

Các fans thấy cô nửa ngày rồi cũng chẳng làm gì nữa, càng thêm xao động bất an.

【 Nhi Nhi có khi nào có bạn trai rồi không? 】

【 nữ thần, chị vẫn chưa vẽ xong đâu, muốn nhìn cả mặt cơ. 】

【Đôi mắt của anh Tư thần bí này thật đẹp quá trời luôn a! 】

Lâm Duẫn Nhi xoa xoa đuôi mắt, nhìn thoáng qua thời gian bên dưới góc phải của màn hình.

8h 47 phút tối.

Ngô Thế Huân vẫn chưa về.

Cổ cô đã hơi khô, cũng lười phải mở miệng nói chuyện, liền tùy tiện xé tờ giấy, viết lên một hàng chữ______

【 giọng hơi khàn, cho nên viết cho mọi người xem nhé! 】

【 không phải bạn trai. 】

Cô tạm dừng vài giây, tầm mắt dừng trên khung ảnh bên trái máy tính.

Bên trong là ảnh Ngô Thế Huân đang cầm tấm bằng chứng nhận, cho dù là kiểu tóc bình thường nhất, động tác cùng dáng vẻ đều cực kì quy củ, nhưng nhìn vào vẫn thấy cảnh đẹp ý vui____

Đây là Ngô Thế Huân sợ cô lại quên mất anh nên cố ý đặt trước máy tính của cô để ngày nào cô cũng nhìn thấy.

Lâm Duẫn Nhi thu lại tầm mắt, trợn tròn mắt viết:【 tùy tiện vẽ thôi, không có nguyên mẫu đâu. 】

Cùng lúc đó, Lục Cận Thanh sau khi bình luận dưới livestream đã hạ màn hình xuống, đảm bảo để Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy.

Nét chứ của cô gái nhỏ vẫn thanh tú như thế, chỉ là không tinh thế như trước kia nhưng lại có thêm vài phần tùy hứng.

Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua, rồi chuyển tầm mắt.

Lục Cận Thanh thêm mắm thêm muối: “ Lâm Duẫn Nhi a…… Đây là chị dâu sao?”

Trước kia anh và Lâm Duẫn Nhi không xuất hiện chung lần nào, gần nhất một lần thì chỉ có ngày hôm qua, Ngô Thế Huân từng nói với cậu một lần về Lâm Duẫn Nhi ở đoàn làm phim. Trước kia Lục Cận Thanh chưa từng gặp cô nên có hỏi nhiều một chút về đặc điểm ngoại hình của cô.

Người này lúc ấy là nói như thế nào nhỉ.

Chính là đẹp nhất!

Mà hiện tại, người đẹp nhất trong mắt Ngô Thế Huân kia, lại nói mặt anh chỉ là tùy tiện vẽ ra thôi.

Ngô Thế Huân khép hợp đồng lại, không để ý đến Lục Cận Thanh, đẩy cửa xuống xe.

Lúc cửa bị đóng lại, Lục Cận Thanh vừa hay thu hồi ánh mắt, trên màn hình lại bất ngờ xuất hiện hàng chữ_____

【 đẹp không? 】

Chưa được bao lâu, comments đã bay loạn, dường như còn che luôn cả hàng chữ kia.

Lục Cận Thanh tiện tay follow Lâm Duẫn Nhi, sau đó lại gửi tin nhắn qua:【 chị dâu, anh tư em uống hơi nhiều. Hơn nữa, tâm trạng hình như cũng không được tốt lắm. 】

·

9 giờ, Lâm Duẫn Nhi thoát livestream.

Ly nước ấm đều đã hết sạch, giọng cũng vẫn chưa tốt lên chút nào, cô nhíu mày ho nhẹ một tiếng để thanh giọng, sau đó trực tiếp bỏ qua mấy trăm bình luận đóng máy tính lại.

Đầu choáng váng đau nhức, hôm nay thật sự không có sức lực để xem nữa. Lâm Duẫn Nhi đặt máy tính qua một bên, người lại ngã xuống phía bên cạnh.

Lâm Duẫn Nhi mơ một giấc mộng.

Trong mơ, trước mắt cô chẳng có bất kì màu sắc tươi đẹp nào, chỉ có đen và trắng, nàng tầm nhìn không có bất luận cái gì tươi đẹp nhan sắc, trước mắt hắc cùng bạch, nặng nề lại áp lực —— đó là lễ tang cậu cô.

Cũng chính là sau khi lễ tang chấm dứt, Lâm Duẫn Nhi được người nhà họ Lâm đưa đến thành phố khác sinh sống.

Mẹ đẻ chưa kết hôn đã có thai sinh ra cô, sau đó lại biệt tung biệt tích, mà cha ruột cô đã sớm tạo lập một gia đình mới rồi. Cô họ Lâm, cũng thật sự có về Lâm gia sống, nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Duẫn Nhi đều biết, đó không phải là nhà mình.

Nhiều nhất cũng chỉ là nơi ở tạm thời mà thôi.

Dù là ở trong mơ hay hiện thực, cô đều hiểu quá rõ sự thật này.

Cho nên cô mới cảm thấy áp lực, hô hấp khi nhẹ khi nặng, nước mắt không ngừng từ khóe mắt chảy ra. Trong lòng khó chịu vô cùng lại chẳng thể nào tỉnh lại được.

Lúc Ngô Thế Huân đẩy cửa vào, Lâm Duẫn Nhi đang ghé ở trên bàn, mặt trái dán trên mặt bàn, làn da trắng dường như có thể chiếu ra ánh sáng, mày tú khẽ nhíu, khóe mắt hơi ướt.

Trên người cô gái nhỏ có một mùi hương nhàn nhạt, chắc hẳn vừa tắm xong.

Ngô Thế Huân kéo cà vạt xuống, sau đó nhẹ bế cô đặt lên giường, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

·

Lúc Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại, người đã nằm trên.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào truyền ra, cô xoa xoa đôi mắt hơi sưng, sau đó lấy di động ra nhìn.

9 giờ rưỡi.

Lâm Duẫn Nhi mở Weibo vài lần, lượng fans tăng nhanh có chút ngoài dự kiến.

Mở ra bình luận mới biết được, hóa ra là do đại danh đỉnh đỉnh Lục Cận Thanh follow cô.

Lâm Duẫn Nhi nhéo nhéo thái dương quay lại, sau đó lại thấy được tin nhắn của Lục Cận Thanh

Cùng lúc đó, cửa phòng tắm môn bị mở ra, Ngô Thế Huân khoác áo ngủ đi ra.

Rõ ràng anh không có tâm trạng mà đi sửa sang lại áo ngủ, cổ áo vẫn mở lớn, xương quai xanh lộ ra gợi cảm, đại sưởng, xương quai xanh xông ra gợi cảm, đường cong cơ bắp ở ngực vô cùng rắn chắc, giọt nước theo tóc nhỏ xuống, trượt dọc theo cằm anh, kéo ra một vệt nước tinh tế.

Không đợi bao lâu, quả nhiên đúng như lời Lục Cận Thanh nói, có mùi rượu đậm vần quanh.

Lâm Duẫn Nhi nhíu nhíu mày, cô không muốn động nhưng vẫn cố hết sức chống thân thể đứng lên, lê dép lê muốn xuống dưới lầu làm một bát canh giải rượu cho anh.

Uống nhiều như vậy, nếu là cứ thế ngủ, chẳng biết ngày mai sẽ đau đầu thành cái dạng gì luôn.

Lâm Duẫn Nhi che miệng đánh mấy cái ngáp, mới vừa đi vài bước, tay đã bị Ngô Thế Huân giữ.

Lòng bàn tay anh có hơi nóng, nắm chặt cổ tay cô, không nặng không nhẹ, ngón trỏ theo bên trong cổ tay cô vuốt ve mấy cái.

“ Lâm Duẫn Nhi?”

Lâm Duẫn Nhi không nghe thấy giọng anh có gì khác thường, nhưng thật ra có thể nghe ra giọng anh không lớn như bình thường.

Có chút khàn khàn rất rõ ràng, hoàn toàn khác với ngày thường.

Lâm Duẫn Nhi nhíu nhíu mày, sau đó nhón chân thử sờ sờ lên trán anh

Quả nhiên, là nóng.

Hẳn là bị cô lây bệnh rồi

Lâm Duẫn Nhi chân chạm đất, vừa muốn thu tay về đã bị Ngô Thế Huân giơ tay cầm đặt bên môi, bờ môi anh cũng rất nóng, còn mang theo hơi thở ấm áp, phả lên lòng bàn tay và mu bàn tay cô.

Cô giương mắt nhìn anh.

Đôi mắt anh rất sáng, mang theo tầng sáng mỏng, bên trong còn có bóng dáng của cô, không lớn, nhưng laih chiếm hết toàn bộ đồng tử đen láy của anh.

Lòng bàn tay Lâm Duẫn Nhi hơi ngứa, ngay tim cũng đều bắt đầu có chút phát ngứa, sau sửng sốt vài giây, cô rút tay từ trong tay Ngô Thế Huân về, bước nhanh ra khỏi phòng.

Lâm Duẫn Nhi nấu một ly canh giải rượu, lại lấy một ly nước để pha thuốc cảm

Không phải nhiều chuyện phức tạp gì, cô lại mơ mơ màng màng làm mất tới mười phút.

Lúc bưng hai cái ly lên lầu, Ngô Thế Huân đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại.

Giọng anh rất dễ nghe, trầm thấp trong sáng, Lâm Duẫn Nhi nghe mà muốn ngủ. Đặt mông ngồi trên giường, chờ Ngô Thế Huân nói chuyện điện thoại xong quay lại, cô liền đem canh giải rượu đưa qua.

Nửa phút sau, cô lặp lại động tác trước đó, đem ly nước pha thuốc cảm đưa qua.

Ngô Thế Huân nhận lấy, lần này lại không trực tiếp uống.

Anh đứng, Lâm Duẫn Nhi ngồi, chênh lệch chiều cao giữa hai người lập tức kéo dài ra, Lâm Duẫn Nhi vốn từ yếu thế lại biến thành cực kì yếu thế.

Cô nghiêng nghiêng đầu, giải thích: “Là nước pha thuốc cảm thôi.”

Ngô Thế Huân tắm rửa xong, mùi rượu trên người tuy nặng nhưng cơn say thì đã giảm hơn phân nửa rồi, anh nhướng mày nhìn qua, muốn cười lại không cười.

Lâm Duẫn Nhi khô khan giải thích: “Thật sự chỉ có nước pha thuốc cảm thôi.”

Lời giải thích yếu ớt vô lực, dù sao thì Lâm Duẫn Nhi cũng là người từng có tiền án rồi.

Lúc ấy Ngô Thế Huân vào đại học, phía sau có vô số cái đuôi nhỏ đi theo.

Nhưng duy nhất chỉ có Lâm Duẫn Nhi là một cái trắng trợn táo bạo nhất.

Ngày đó, lần đầu tiên đem quà của một chị gái nào đó chuyển cho Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi bị anh trừng mắt nhìn liếc một cái.

Không phải là hung tợn, mà là lạnh vèo vèo.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình không hề làm chuyện xấu gì, lại vô duyên vô cớ bị anh mặt không biểu tình trừng mắt liếc một cái như thế, trong lòng cực kì không công bằng.

Vừa đúng lúc mấy ngày nay Ngô Thế Huân bị cảm mạo, buổi tối lúc đem ly nước pha thuốc cảm cho anh, liền vì trả thù mà nhân tiện bỏ thuốc khác vào.

Sức khỏe cô không tốt, nên lúc nghỉ lễ phải uống không ít thuốc bổ, thời gian ở Ngô gia trên người cô lúc nào cũng có mùi thuốc Đông Y, nhưng thật ra cũng không hề khó chịu, lại ngoài ý muốn hài hòa với hương sữa tắm trên người cô.

Khi Ngô Thế Huân uống ly nước pha thuốc cảm bỏ thêm thuốc bổ máu Đông Y kia, Lâm Duẫn Nhi đang đứng đối diện anh.

Cô gái nhỏ lúc ấy không cao như bây giờ, nhưng cũng đã 1m6 rồi, vẫn là lùn hơn anh hơn một cái đầu.

Sau khi ly nước đã cạn đáy, cô đã hỏi một câu khiến Ngô Thế Huân cả đời khó quên: "Uống có ngon không?"

Ngô Thế Huân theo bản năng câu môi, độ cung còn chưa kịp kéo hết ra đã có một khí nóng bốc lên trong cơ thể, cả người khô nóng.

“ Ngô Thế Huân ca ca, anh chảy máu mũi kìa.”

Lâm Duẫn Nhi nghiêm trang, đôi mắt sáng long lanh, giống như tiểu bạch thỏ, muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội, môi hồng nhạt nhẹ nhấp, ươn ướt.

Lúc đóng lúc mở, làm máu mũi Khương Dịch chảy càng nhiều.

Lâm Duẫn Nhi: “Em muốn đi nói cho dì biết, anh thế mà nhìn em lại chảy máu mũi đấy.”

Lúc đó mặt Ngô Thế Huân cũng chả có bao nhiêu biểu tình, anh xé tờ giấy, lấp kín cái mũi, sau đó nâng mắt nhìn cô, đáy mắt đen đặc lại như có ánh lửa bốc lên.

Lâm Duẫn Nhi nói được thì làm được

Cùng ngày hôm đó, Ngô Thế Huân bị Thẩm Văn Hinh lấy danh nghĩa “Mơ mộng đến thiếu nữ vị thành niên” tận tình khuyên bảo, giáo dục đến hơn 10 giờ. Ngày hôm sau còn sai anh cầm bút chì phác họa của Lâm Duẫn Nhi đi giải phẫu chuột bạch nữa chứ.

Nhưng mà Lâm Duẫn Nhi vẫn là đánh giá Ngô Thế Huân quá thấp

Cô tính kế anh một lần, anh lại có thể dùng vô số loại phương pháp tới trị cô.

Khi đó internet vẫn chưa phát triển lắm, mỗi lần Lâm Duẫn Nhi cầm đề cao trung đến hỏi Ngô Thế Huân, người nọ liền lấy ngòi bút viết nhẹ trên giấy: “Gọi ca ca.”

Khi đó anh rất thích nghe Lâm Duẫn Nhi gọi “Ca ca”.

Hơn nữa so hiện tại ham muốn này lại cực kì nghiêm trọng, giọng không đúng không được, biểu cảm không đúng cũng không được.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn phải khuất phục vì đống đề toán, đề lý kia, mỗi ngày đều phải thay đổi ngữ điệu, thay đổi biểu tình mà gọi " Ngô Thế Huân ca ca" mấy chục lần.

Lâm Duẫn Nhi có thiên phú diễn xuất, hoàn toàn là nhờ Ngô Thế Huân khai phá ra.

Có một lần cô bị ức hiếp quá đáng, mắt đục đỏ ngầu, giọng nói run run, kết quả người kia không chỉ không dao động, ngược lại còn cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng.

Khi đó, Lâm Duẫn Nhi chỉ cho rằng người này không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì, mãi đến khi lên Đại học quen được Bạch Lộ, cô bị Bạch Lộ lôi kéo xem loại phim giáo dục kia, trên màn hình, nữ chính cũng muốn khóc nà không khóc gọi một tiếng “Ca ca”.

Lâm Duẫn Nhi dường như thấy được chính mình.

Mặt cô nháy mắt hồng rực lên, Bạch Lộ còn trêu ghẹo cô: “ Nhi Nhi cậu không phải ngây thơ như vậy chứ a?”

Giọng Bạch Lộ tựa hồ vẫn còn ở bên tai, Lâm Duẫn Nhi theo bản năng nhéo nhéo lỗ tai, kết quả vừa giơ tay, đầu đã nặng nề rơi xuống, thân mình cũng bổ nhào về phía trước.

Không ngã vật ra đất nhưng lại còn không bằng bị ngã ra đất.

Mặt Lâm Duẫn Nhi dán ở hai chân người nào đó, một lúc lâu sau cũng không dám động, mãi đến giọng Ngô Thế Huân từ trên đỉnh đầu vang lên, thấp thấp oa oa: “ Lâm Duẫn Nhi.”

Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa kịp phản ứng lại, giương mắt lên nhìn anh

Đôi mắt cô đặc biệt mông lung, hình như vẫn chưa tỉnh táo lại được, đáy mắt như có một lớp kính bịt kín, phản xạ ra từng tầng ánh sáng.

“Muốn bị anh thượng cứ việc nói thẳng.”

Lâm Duẫn Nhi vẫn như cũ không phản ứng lại, mãi đến khi cằm bị một vật nào khẽ chạm một chút.

Rõ ràng là thời kì thiếu máu nghiêm trọng, cô lại có thể cảm nhận rõ được máu đang cuồn cuộn không ngừng dồn về phía cằm, khuếch tán ra một mảng đỏ ửng. máu nhằm phía cằm, khuếch tán khai một tảng lớn đỏ ửng.

Lâm Duẫn Nhi giống như phản xạ có điều kiện lùi sau, vì động tác quá nhanh, đầu lập tức đập lên tường.

Hai mắt cô hoa cả lên, bụng nhỏ cũng truyền đến từng cơn đau quặn, nước mắt và tính tình đều bị đụng ra rồi, đầu nóng lên, cô giơ tay quơ quơ buột miệng thốt ra: “Em tình nguyện bị tay của mình thượng, cũng không muốn bị anh thượng.”

Nói xong ngẩng mặt lên nhìn, tầm mắt hai người chạm nhau, Lâm Duẫn Nhi lập tức hối hận, vì nóng đầu mà lại nói bậy linh tinh rồi.

Khóe mắt Ngô Thế Huân hơi hơi nheo lại, anh tiện tay kéo cái ghế dựa lại, ngồi xuống, hai chân dài để cạnh nhau, đường cong cực kì thon dài đẹp đẽ.

Mắt chạm nhau, Lâm Duẫn Nhi thấy anh nhẹ cong môi.

Nửa phần đen tối, nửa phần hứng thú.

Anh mở miệng, gằn từng chữ một: “Thượng a.”

Dừng một chút, môi mỏng khẽ mở, lại nhẹ thả mấy chữ ra: “Dùng tay em, thượng cho anh xem.”

(Thượng: là đè, là ở trên,..... tóm lại ai là sắc nữ tự hiểu nha. Tui vẫn còn muốn trong sángT_T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip