Chap 1
Tại gia đình Lâm Duẫn Nhi...
Ông bà Lâm ngồi trên ghê nhâm nhi thưởng thức trà chiều. Một lúc sau có người nhấn chuông cửa.
Bà Lâm hồ hởi chạy ra, vừa mở cửa đã hét to: "Chào anh Ngô, chị Ngô, lâu lắm mới thấy hai người ghé thăm nhà tôi."
"Ha ha, chị nói sao chứ nhà chúng ta ở kế bên nhau mà..."
Nói rồi bà Lâm né đường cho gia đình Ngô vào. Đóng cửa lại, kéo bà Ngô lại ngồi gần mình.
Ông Ngô gặp ông Lâm đang đọc báo, mở miệng chào.
Ngoài hai ông bà Ngô, còn có một chàng trai khác cũng có mặt. Anh có thân hình vạm vỡ, nước da vừa ngâm vừa khoẻ mạnh, tay chân cuồng cuộng như vận động viên. Hiện tại anh đang làm đội trưởng đội Cảnh sát ở Thành phố. Anh thường được rất nhiều huy chương cho các giải đấu bắn súng trên quy mô lớn. Làm đội trưởng ở sở cảnh sát luôn là ác mộng của hàng ngàn người làm trong đó, nhưng đối với anh đó luôn là việc làm dễ dàng và thoải mái nhất nên anh đã giữ chức vụ Đội trưởng đó gần hai năm.
Bà Lâm lúc nào mới chú ý đến anh, mở miệng nói: "À Thế Huân, Nhi Nhi đang ở trong bếp, hay cháu vào với nó đi!"
Ngô Thế Huân cười vui vẻ, gật đầu rồi bước vào bếp.
Anh đứng ngay vách tường, khoác tay nhìn cô gái đang cặm cụi trong bếp
Cô là Lâm Duẫn Nhi, là cô gái tiêu chuẩn của rất nhiều cánh đàn ông. Hiện tại cô cũng đang làm cảnh sát, là cấp dưới của Ngô Thế Huân, trợ lý thân cận nhất của anh qua bao nhiêu vụ án. Cô sở hữu nước da trắng ngần, mái tóc màu xám khói nhẹ nhàng, thân hình chuẩn cùng với tính cách cá tính. Điểm mạnh của cô luôn là cặp mắt to tròn đáng yêu cùng với nụ cười luôn khiến người khác chìm đắm
Nhà Ngô gia và Lâm gia ở sát bên nhau nên việc hai người quen biết nhau cũng chỉ là điều quá dễ hiểu. Hai người quen biết nhau rồi lại vô tình học chung một trường đại học cảnh sát, càng ngày trở nên thân thiết hơn.
Ngô Thế Huân từ phía sau đi tới, ôm chầm lấy cô, xoa xoa bụng cô.
Lâm Duẫn Nhi ngửi mùi cơ thể là biết ngay, vẫn đứng yên mặc cho anh ôm
"Không tránh ra sao?"
"Tránh ra cho cậu bị nước sôi vẩy vào người sao?"
Anh hôn lên tóc cô: "Vậy cậu chịu bị bỏng thay tớ sao?"
"Tớ đâu ngốc..."
Ngô Thế Huân ngó đầu ra bên ngoài, nơi cái vị phụ huynh đang ngồi. Chậc lưỡi, độ che khuất tốt, dù sao cũng khá xa
Anh thì thầm: "Duẫn Nhi, bỗng dưng tớ muốn làm..."
"Không được, họ vẫn còn ở đây, sẽ nghe thấy, với lại ở đây là bếp, rất nguy hiểm."
Ngô Thế Huân chẳng quan tâm, nhanh tay tháo tạp dề của cô xuống, nhanh tháo luôn cái váy xinh đẹp của cô ra, cởi hẳn luôn cả quần lót. Sau đó tháo luôn cả quần mình ra
Trước khi tận hưởng khoái lạc, anh vỗ vào mông cô một cái, nói: "Nhỏ nhỏ thôi nhé Duẫn Nhi!"
Nói xong anh thúc vào một cái, thở ra một hơi dài thoả mãn, tiếp tục ra vào trong cô.
Lâm Duẫn Nhi cố gắng kìm nén tiếng rên của mình. Hai tay bấu chặt vào cạnh bàn, thoải mái làm tình cùng anh.
Đang cảm xúc dâng trào, bên ngoài, ông Ngô hỏi vọng vào: "Hai đứa nhỏ kia, đồ ăn xong chưa?"
Anh dừng động tác, nói ngược lại: "Đợi canh sôi là xong rồi ạ!"
Bên ngoài phụ huynh cười đùa, trêu chọc hai người họ
"Hai người xem, chẳng lẽ Thế Huân lại cướp mất Duẫn Nhi nhà tôi sao?"
"Ha ha, hai đứa nó mà nên duyên, chúng ta chẳng phải sẽ trở thành xui gia sao?"
"...."
Ngô Thế Huân nhếch mép cười, nhanh chóng ra vào trong hoa huyệt cô.
"Thế Huân..."
"Sao?"
"Đổi thế..."
Anh lật người cô dậy, đặt cô ngồi trên kệ bếp, mạnh mẽ ra vào.
Lâm Duẫn Nhi ôm cổ anh, ngậm tai anh để không khiến mình tạo ra tiếng kêu hư hỏng đó.
Anh ôm cô, thực hiện những cú ra vào lần cuối. Ngón chân cô quắp lại, đôi chân xinh đẹp quấn ngang hông anh.
Ngô Thế Huân gầm lên một tiếng thật nhỏ rồi dừng lại, thở hì hục
Cô ngửa ra sau, thở dốc, xong lại nhớ ra gì đó, đánh mạnh lên tay anh: "Cậu lại ra bên trong sao?"
Anh cười hì hì, mặt đểu cáng: "Dù gì cũng đã ra rồi..."
"Cút đi!"
Ngô Thế Huân phì cười, hôn lên mắt cô, tay đưa qua lấy khăn giấy, lau chùi nơi tư mật của cô. Giúp cô mặc lại quần áo, chỉnh tóc tai cho hai người.
Đúng lúc đồ ăn cũng vừa sôi sùng sục, Lâm Duẫn Nhi hăm hở đi kiểm tra lại thức ăn, anh thì lấy chén bát để lên bàn. Bưng từng món một ra.
Lâm Duẫn Nhi cầm món ăn cuối cùng ra nhưng nhanh chóng bị Ngô Thế Huân giật lấy, anh nhanh nhảu hôn lên môi cô rồi đặt đồ ăn lên bàn, bước ra ngoài mời bốn người già vào ăn cơm.
Vào bàn ăn, Lâm Duẫn Nhi ngồi trước mặt anh. Trong khi bốn phụ huynh đang rôm rả nói chuyện, Ngô Thế Huân ngắm nhìn cô ăn, động đũa vào một món trên bàn, gắp qua chén cô, xoa xoa đầu cô
"Bánh Bèo, ăn mau chóng lớn!"
Lâm Duẫn Nhi trừng anh. Ngô Thế Huân thì lại cười hì hì, tiếp tục ăn
Bên này, hai bên gia đình thấy hai đứa nhỏ như vậy đâm ra hạnh phúc, ông Ngô hồ hởi nói
"Với cái đà này, nhất định hai đứa nhóc sẽ về chung một nhà..."
"Thế Huân, cứ phát huy như vậy nhé!" Ông Lâm bật ngón cái về phía anh. Ngô Thế Huân giả vờ ngại ngùng gật đầu, vâng vâng dạ dạ.
Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ: Chẳng phải ông là ba cô sao?
Ra về, gia đình cô tiễn Ngô gia ra khỏi cửa, bà Ngô vui vẻ nói: "Tiễn gì đây không biết, nhà sát bên nhau ấy mà..."
"Ha ha..."
Ngô Thế Huân nhìn cô, vẫy tay tạm biệt: "Bánh Bèo, tớ về trước nhé!"
"Biến đi đồ Biến Thái!"
Bà Lâm đánh vào tay cô: "Sao con lại nói chồng con như vậy được?"
Anh góp chuyện: "Đúng rồi đấy, cậu là vợ tớ mà cứ thích ăn hiếp chồng..."
Cả hai nhà cười rộ lên, tạm biệt nhau ra về.
Vừa đóng cửa, bà Lâm đã nghiêm túc nhìn cô: "Con cư xử với Thế Huân cho đúng đi, dù gì thằng bé cũng đối tốt với con!"
Cô giãy nảy: "Mẹ có phải mẹ con không thế?"
"Nếu không phải sao mày có mặt được trong nhà này."
"..."
Lâm Duẫn Nhi hậm hực bỏ đi lên lầu. Vừa đóng cửa, cô lại nhớ tới anh.
Chắc ai cũng thắc mắc tại sao Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân có những việc như vậy xảy ra nhưng chẳng phải là người yêu? Chẳng ai biết anh mắc bệnh ham muốn dục vọng cả, chỉ có mỗi cô và gia đình anh thôi.
Thật ra chuyện cô và anh làm tình đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Cô còn nhớ ngày đó...
Lâm Duẫn Nhi được ba mẹ dắt qua nhà anh, họ nhìn ông bà Ngô ngượng ngùng
"Làm phiền gia đình anh chị quá! Chúng tôi bây giờ phải đi làm ăn xa, chẳng biết gửi gắm con bé vào đâu..."
"Anh chị Lâm yên tâm, con bé ở đây là hợp lí quá rồi. Có Thế Huân ở đây chăm sóc con bé mà.."
Lâm Duẫn Nhi bĩu môi: Thế Huân, Thế Huân, Thế Huân...
Nói rồi họ dặn dò cô vài điều rồi từ biệt cô mà đi cho kịp giờ
Bà Ngô nhìn cô: "Duẫn Nhi, tối nay con ngủ với Thế Huân nhé?"
"Dạ!"
Nói rồi cô đi lên phòng anh. Vừa mở cửa ra, một cảnh tượng chấn động đã khắc sâu vào trong não cô bấy lâu nay, khiến cô nhìn riếc cũng đã quen cả mắt
Cô nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi thủ dâm trên giường, điện thoại thì đang chiếu những bộ phim người lớn. Tiếng rên rỉ của các mĩ nhân trong phim đã giúp anh tăng thêm hưng phấn
Thấy cô vào, anh không ngại ngùng, vẫn khoa trương thủ dâm trước mặt cô
"Tới rồi sao?"
"Sao cậu biết tớ tới?"
"Nhà tớ đâu có ồn ào đến mức không nghe được những gì mấy người nói ở dưới!"
"Sao lại không ồn ào? Rên rỉ thế kia cơ mà!" Lâm Duẫn Nhi lại ghế, chống tay lên thành ghế, nhìn anh thủ dâm
Đối với việc anh làm như vậy đã quá là quen thuộc với cô rồi. Nhiều lần anh còn khiêu khích, chỉ cô cách làm cho phái nữ.
Xong việc, Ngô Thế Huân thở dài thườn thượt, đứng lên vào nhà vệ sinh.
Cô nhảy lên giường nằm trước, đắp chăn kín bưng, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Chưa được bao lâu, Ngô Thế Huân lại bước ra với bộ quần áo khác. Nhảy lên giường nằm kế bên cô, Lâm Duẫn Nhi quay lưng về phía anh, cố gắng nhắm mắt thêm lần nữa
Đột nhiên anh sờ soạng lưng cô, hỏi: "Cậu thích mặc áo ngực khi ngủ sao?"
"..."
"Nguy hiểm lắm đó, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm!"
Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ cũng đúng, cô không quen mặc áo ngực khi ngủ bao giờ cả, vừa nóng nực vừa chật chội khó chịu.
Nghĩ xong cô ngồi dậy, luồn tay ra sau áo, gỡ móc áo ngực, quẳng đại lên bàn anh rồi lại nằm xuống ngủ.
Ngô Thế Huân bỗng nhích lại gần cô, mạnh mẽ dứt khoác đưa tay vào áo cô, xoa nắn ngực cô
Lâm Duẫn Nhi lúc đầu có hoảng sợ, hơi run rẩy nhưng vốn biết anh mắc bệnh ham muốn dục vọng nên để mặc anh làm. Lúc đó là lần đụng chạm đầu tiên của hai người
"Không phản đối sao?" Anh được nước làm tới, tay mò xuống quần cô, banh hai chân cô ra, nhét đầu gối của mình vào, ma sát với nơi đó
Cô hơi có chút chống cự, hơi giảy nảy thoát ra nhưng bị anh quát, đành nằm im.
Ngô Thế Huân lột luôn quần cô ra, tay trực tiếp đụng lên hoa huyệt ướt đẫm của cô
Anh nhếch mép cười, đem bàn tay dính đầy mật dịch của cô lên trước mặt Lâm Duẫn Nhi, hỏi: "Học hỏi thành công rồi hả?"
"Học cái đầu cậu!"
Anh ôm bụng cô, thều thào: "Tớ muốn đêm đầu tiên của cậu!"
Cô lặng lẽ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, xong lại rướn người lên, hôn lên môi anh.
Đêm đó, hai người không biết đã trải qua bao nhiêu cái gọi là triền miên
Lần cuối cùng kết thúc, Ngô Thế Huân đã nói vào tai cô trước khi cô đã ngủ:
"Duẫn Nhi, khi chúng ta làm tình đủ 20 lần, nhất định tớ sẽ cưới cậu!"
______
Giờ cô thầm nghĩ lại, sao lúc trước mình lại dễ dãi quá, bây giờ lại hối hận đến thế này.
Mặc dù đã làm qua rất nhiều cơn khoái lạc nhưng họ vẫn mãi duy trì ở mức bạn bè, chưa có ai mở tiếng nói lời yêu trước.
Lâm Duẫn Nhi thầm thở dài, tắt đèn và đi ngủ.
Nhưng trước khi nhắm mắt, đột nhiên cô lại nhớ đến hình ảnh hai người vụng trộm trong bếp, hình ảnh anh chạm vào người cô, hình ảnh hạ thân của anh...
Á trời ơi!
Sao mày lại biến thái như thế hả Lâm Duẫn Nhi?
Con ngốc chết tiệt!
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip