Chap 2

Sự kiện ngày hôm qua khiến cô lâm vào mê man, ngủ không biết giờ giấc. Bà Lâm hối hả chạy vào phòng cô, đánh mạnh lên người cô hòng cô thức dậy

"Nhi Nhi, con trễ rồi kìa! Mau mau!"

"Ưm...trễ gì vậy?"

"Con đi làm trễ rồi kìa, Thế Huân sẽ phạt con đó!"

Cô như bừng tỉnh, mở choang hai mắt ra, bật dậy như bị kim đâm, nhảy xuống giường và vọt vào nhà vệ sinh.

Cô hối hả cầm túi xách vội đi, không kịp để lại lời chào cho ba mẹ cô. Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng nhảy lên xe, lái gấp đến Sở cảnh sát.

Vội vã chạy nhào vào phòng làm việc của đội cô. Vừa đạp cửa ra, mọi ánh mắt của các nhân viên khác trong sở đều nhìn cô, Lâm Duẫn Nhi thở hì hục, nhác thấy Ngô Thế Huân đang đứng ngay vị trí làm việc của cô, ngước mắt nhìn cô đứng ngoài cửa, lạnh lùng bảo: "Bánh Bèo, hôm nay cậu đi trễ!"

Anh quay lưng đi, vừa đi vừa nói: "Cậu vào phòng tớ!"

Lâm Duẫn Nhi thở dài, đi ngang qua bàn của Phương Nghiêng, cô bạn tốt vỗ vai cô, ra vẻ mắt đồng cảm.

Cô uất ức định ôm bạn lấy tinh thần thì Giang Đào đã giật lại Phương Nghiêng, chằm chằm nhìn cô.

Hai vợ chồng nhà này!

Phương Nghiêng và Giang Đào là cặp vợ chồng duy nhất trong sở này. Rất nhiều người ngưỡng mộ mối tình dài mấy trang giấy của họ, kể cả cô cũng vậy. Nhưng Giang Đào và cô thật sự rất không hoà hợp, lúc nào cậu ta cũng tìm cớ gây sự với cô, hòng làm cho vợ mình chú ý. Họ đều là bạn của cô và anh thời đại học

Lâm Duẫn Nhi làm việc ở đây được anh em đồng nghiệp thân thương gọi cô là Bánh Bèo. Khỏi phải nói thì cũng biết nó bắt nguồn từ ai.

"Bánh Bèo, mau vào!" Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn gọi cô

Lâm Duẫn Nhi từng bước đi vào căn phòng làm việc của Đội trưởng Ngô Thế Huân.

Có hai thứ tất cả mọi người ở đây luôn coi là bí ẩn không bao giờ được phơi bày, đó là: mối quan hệ thật sự của Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân, thứ hai là hình phạt của Ngô Thế Huân dành cho Lâm Duẫn Nhi mỗi khi cô phạm lỗi.

Lâm Duẫn Nhi vào phòng anh, đứng khép nép ngay cửa, chờ anh nói.

Anh lãnh đạm ngồi lên bàn làm việc, nhìn cô chất vấn: "Sao hôm nay lại đi trễ?"

"Ừm...đêm qua thức hơi khuya..." Sự thật là cô sợ gặp mộng xuân, sợ lại thấy hình ảnh anh chơi đùa trên cơ thể cô, làm cho đêm khuya cô đang ngủ mà ngứa hết cả lên nên không dám nhắm mắt.

"Sao lại thức khuya?"

"Khó chịu trong người..."

Anh tiến lại gần cô, dịu dàng nâng mặt cô lên: "Bệnh sao?"

"Không có!"

"..."

"..."

"Nhưng dù sao hôm nay cậu cũng đi trễ!"

Lâm Duẫn Nhi bĩu môi nhìn anh. Chớp thấy anh cởi thắt lưng ra, cô hoảng hốt ngang chặn

"Thế Huân, bây giờ tớ vẫn còn mệt, hay là...để hôm khác làm nhé?"

"Hôm nay cậu đi trễ..." Anh vuốt tóc cô

Cô nắm lấy tay anh, thành khẩn nói: "Nhưng hôm qua cậu đã làm tớ ở nhà bếp rồi..."

"..."

Ngô Thế Huân thở dài một tiếng, chậm rãi gật đầu. Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc, nhón chân lên hôn vào môi anh: "Yêu cậu!" Rồi chạy ra ngoài

Ngô Thế Huân sửng sờ nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại, đưa tay quẹt qua môi, mỉm cười

Hình phạt anh luôn dành cho cô là một buổi làm tình miễn phí...

Lâm Duẫn Nhi vui vẻ bước ra, gặp Phương Nghiêng đang to nhỏ với chồng mình, cô chạy vù vào phía bàn làm việc của mình.

Phương Nghiêng phấn khởi hỏi: "Hôm nay dùng chiêu gì để hắn tha cho vậy?"

"Mỹ nhân kế!"

Giang Đào nghe cô bảo, không nhịn được cười to: "Cậu mà mỹ nhân cái gì? Cậu là Bánh Bèo thì có!"

"Câm cái mồm cậu lại!" Lâm Duẫn Nhi đanh đá nhìn Giang Đào

Hai người đang nói chuyện thì loa thông báo được phát. Loa này thường dùng để thông báo những việc quan trọng hoặc là có gì đó quan trọng cần bàn thì những người cao chức hơn Ngô Thế Huân sẽ được dùng

"Xin thông báo, cho S4 lên gặp tôi! Nhắc lại...."

Cái giọng nghiêm khắc, chanh chua như thế này thì nhất định là Lão Đại rồi. Lão Đại là người nắm giữ quyền của cái sở cảnh sát này, Ngô Thế Huân được tài giỏi như vậy là cũng nhờ Lão Đại giúp đỡ rất nhiều

S4 ở đây, ý là nói nhóm của cô. Lâm Duẫn Nhi thì giỏi về việc võ, Ngô Thế Huân là thần súng, Phương Nghiêng là người chuyên bày mưu bắt địch, Giang Đào là độ nhạy bén với địch, bốn người bọn cô họp lại thành S4.

Lâm Duẫn Nhi nhìn Phương Nghiêng và Giang Đào, chớp thấy anh bước từ phòng ra, đi ngang chỗ bọn cô, nói: "Lão Đại có lệnh, sao không mau đi!"

Cả ba người hoàn hồn, chỉnh chu lại y phục rồi bước lên phòng Lão Đại

Ông ta mời bốn người bọn họ ngồi xuống, ôn tồn nói: "Vốn dĩ chẳng có gì quan trọng, nhưng tôi nghĩ phải nói với các cô cậu thì hơn!"

Bốn người cô ngồi im lặng, nghiêm túc nhìn Lão Đại ban bố nhiệm vụ

"Lần này các cậu phải đi London một chuyến."

Thân là đội trưởng, Ngô Thế Huân mạnh dạn hỏi: "Làm gì ạ?"

"Cũng không có gì khó khăn, chỉ là qua chăm sóc cho con gái tôi, thay tôi nói với con bé vài lời..."

"Vậy là đi xong về liền?"

"Mấy cậu có thể nghỉ ngơi, vui chơi bên đó trong vòng một tuần!"

"Thật sao?" Phương Nghiêng hạnh phúc nhìn Lão Đại, rồi nhìn cô, nắm tay cô cười

"Một tuần là quá đủ rồi.."

"Nhưng tiền thì cô cậu tự lo!"

"Điều đó Lão Đại yên tâm, tiền chúng em không thiếu!" Giang Đào nói một câu hài hước chọc mọi người cười, Lão Đại cũng vậy

"Còn một điều..." Lão Đại nói tiếp, giọng nghiêm trọng

Bốn người ngồi ngay ngắn lại, im lặng lắng nghe

"Chăm sóc con gái tôi chỉ là một điều nhỏ...."

"Hai ngày trước, con gái tôi nhận được thư của một kẻ giấu tên, trong thư viết toàn những từ ngữ nặc danh man rợ. Tôi cho S4 các cậu qua là như vậy..."

_______

Đêm hôm sau, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân đã có mặt ở sân bay. Mọi người đều chọn chuyến đi đêm để hôm sau khi tới London có thể tận hưởng cái sảng khoái mát mẻ

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, thảnh thơi tay chơi điện thoại. Cô ưỡn vai một cái, than thở: "Hai vợ chồng nhà này đến lâu thế?"

"Họ như vậy là chuyện bình thường. Ai bảo cậu náo nức quá đòi đi sớm, bây giờ lại than?"

Lâm Duẫn Nhi ngây ngốc gãi đầu. Anh nắm tay cô lại, kéo cô ngồi lên đùi mình, mặt áp vào lưng cô: "Cậu chờ họ tới đi, tớ ngủ một xí, lấy sức để hành hạ cậu!"

"Cậu...cậu mặt dày thế, ở đây là nơi đông người..." Lâm Duẫn Nhi thẹn thùng đánh vào bàn tay đang ôm ngang bụng cô.

"Mặt dày như vậy mà vẫn chưa có người yêu cơ đấy."

"Vừa dày vừa biến thái, ai thèm thích cậu?"

"Còn cậu thì sao? Bánh Bèo hung dữ!"

Lâm Duẫn Nhi lè lưỡi lêu lêu anh, xong lại ngồi ngay ngắn trên đùi anh.

Mọi người cũng thấy, mặc dù thân thiết như vậy, động tay động chân như vậy nhưng hai người có phải người yêu đâu!

Ngô Thế Huân chớp mắt vài cái, thấy cặp vợ chồng kia tới, vươn tay lên xoa đầu cô: "Họ tới rồi kìa!"

Lâm Duẫn Nhi bừng tỉnh, nhìn về phía cổng ra vào.

Phương Nghiêng chạy đến ôm cổ cô, Lâm Duẫn Nhi khó chịu trách: "Làm gì đến lâu thế?"

"Cậu háo hức đi trước thì có!" Giang Đào chỉnh tóc lại cho vợ mình, nhìn cô oán trách.

Ngô Thế Huân nói: "Đừng chọc Bánh Bèo nữa. Mau đi thôi!"

Nói rồi bốn người đi qua trạm kiểm soát vé. Tất cả đều thuận lợi vào máy bay. Chuyến bay mất hơn nửa ngày để có thể qua đến London

Ngô Thế Huân ngồi ngoài cùng, kế bên là Lâm Duẫn Nhi, tiếp đến là Phương Nghiêng và cuối cùng là Giang Đào

Hai cô gái ở giữa nói chuyện to to nhỏ nhỏ với nhau, đương nhiên không thể thiếu những tấm ảnh xinh lung linh trong quá trình đi đến London

Gần hai giờ sáng, Lâm Duẫn Nhi buông cuốn sách đang đọc trên tay, liếc mắt nhìn Phương Nghiêng, cô đang ôm ngang bụng chồng mình, trên mặt đeo bịt mắt ngủ rất ngon

Rồi cô lại nhìn sang chỗ anh, thấy Ngô Thế Huân đang ngủ, hơi nghiêng người về phía cô. Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang cổ anh, chỉnh lại tóc cho anh một chút rồi cũng co chân lên, nhắm mắt ngủ.

Lâm Duẫn Nhi vừa nhắm mắt, anh đã mở to mắt nhìn cô. Tiến đến hôn lên trán cô, Lâm Duẫn Nhi giật mình, giương mắt nhìn anh

"Chưa ngủ sao?"

"Ngủ không sâu..."

Anh vươn vai một cái, nói tiếp: "Duẫn Nhi!"

"Sao?"

"Cậu có nhớ...khi lần đầu tiên làm tình, mình đã nói gì không?"

Mặt cô thoáng đỏ lên: "Khi đủ 20 lần, cậu sẽ cưới mình?"

"Chúng ta làm bao nhiêu lần rồi?"

"Hừm...hơn 10 lần!"

Anh ngẫm nghĩ: "Lâu vậy sao?"

Cô cười: "Muốn cưới mình lắm sao?"

"Ừ"

"Thích mình lắm sao?"

"Không hề!"

Mặt cô xụ xuống: "Vậy sao đòi cưới?"

"Biết đâu được tới lúc đó, tớ có tình cảm với cậu?"

Lâm Duẫn Nhi bĩu môi: "Nếu không có thì sao?"

Ngô Thế Huân nắm lấy tay cô: "Không thì tớ vẫn sẽ làm chuyện đó với cậu, đến khi tớ có tình cảm với cậu thì thôi!"

Xì....

Lâm Duẫn Nhi gõ lên trán anh một cái, nằm thẳng người ra, ngủ.

Ngô Thế Huân cười cười, lấy chăn mình đắp cho cô. Lâm Duẫn Nhi thoáng hạnh phúc, nhưng sau đó thì lại hối hận. Anh đắp chăn cho cô đều là có mục đích cả...

Ngô Thế Huân luồn tay vào áo cô, đặt lên ngực cô, nhẹ nhàng bóp, thì thầm bảo: "Lạnh quá, để đây đỡ!"

Lâm Duẫn Nhi chẳng thèm quan tâm, nắm lấy tay anh qua lớp áo ngoài, yên giấc nhắm mắt!

________

Sáng hôm sau, buổi sáng tinh mơ ở London tươi đẹp. Cả bốn người xuống sân bay, bắt xe đi thẳng đến khách sạn.

"Welcome!" (Hân hạnh!)

"We booked two rooms in advance" (Chúng tôi đã đặt trước hai phòng)

"Please wait a moment" (Vui lòng chờ một chút!)

Lâm Duẫn Nhi quay sang hỏi anh: "Sao cậu đặt có hai phòng thế?"

Ngô Thế Huân cười: "Hai vợ chồng họ một phòng, tớ với vợ tương lai một phòng!"

"Cũng được, bất quá thì tớ ngủ trên giường, cậu ngủ trong nhà vệ sinh hay ghế sofa cũng ổn!"

Ngô Thế Huân gõ lên đầu cô: "Bất công!"

Họ nhận được chìa khóa, nhanh chóng đi lên phòng. Phòng hai người đối diện nhau, để thuận tiện cho việc giúp đỡ lẫn nhau.

Lâm Duẫn Nhi vừa vào là đã nhảy lên giường, thở dài thoả mãn. Ngô Thế Huân thay cô cất quần áo vào tủ, cô chống tay lên đầu, nói: "Chút chúng ta qua thăm con gái Lão Đại đúng không?"

"Ừ, chỉ hai chúng ta."

"Hai người kia thì sao?"

"Chúng ta thay phiên nhau đi, hôm nay tớ và cậu đi, hôm sau hai vợ chồng đó đi!"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Vậy mai hai chúng ta đi chơi nhé?"

"Không!"

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nhìn anh, Ngô Thế Huân bật cười, chỉ vào đũng quần mình, như nhắc nhở: Mai chúng ta phải làm chuyện với cái đũng quần của tớ!

Lâm Duẫn Nhi giận dỗi, quay mặt sang hướng khác, lấy chăn trùm kín người lại.

Ngô Thế Huân cười cười, kéo chăn cô xuống nhưng Lâm Duẫn Nhi không cho, giật ngược trở lại

"Duẫn Nhi."

"Cút đi!"

"Kéo chăn xuống!"

"Cút!!!"

"Ngộp thở đấy!"

"..."

Ngô Thế Huân giật phăng cái chăn xuống, nhìn cô tóc rũ rượi che mặt lại. Anh vén tóc cô lên, hôn lên một bên má cô, vuốt ve eo cô rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại, nhắn tin cho Phương Nghiêng

Lâm Duẫn Nhi: [Đi chơi không?]

Phương Nghiêng: [Vợ tôi ngủ rồi!]

Lâm Duẫn Nhi: [Hứ, Giang Đào đồ chó chết!]

Giang Đào: [Đồ Bánh Bèo nhà cậu!]

Cô cất điện thoại, nằm thở dài liên hồi.

Lát sau anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa lúc bên ngoài có tiếng sau chuông cửa, Ngô Thế Huân sẵn tiện đi ra ngoài

Anh và người bên ngoài nói gì đó bằng tiếng Anh, cô không bận tâm lắm. Lát sau anh quay lại với cái khay đồ ăn trên tay

"Bánh Bèo, xuống ăn!"

Lâm Duẫn Nhi bò từ trên giường xuống, đợi anh giao phó đồ ăn

Ngô Thế Huân đưa anh một cái bánh mì London và một ly sữa nóng, ngoài ra còn có một dĩa thịt bò kế bên.

Cô nhận chúng từ tay anh, nghiêm túc ngồi ăn. Ngô Thế Huân phì cười, xoa đầu cô, ăn phần của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip