Chap 3

Ngô Thế Huân đưa Lâm Duẫn Nhi đến nhà của con gái Lão Đại. Cô bé rất dễ thương, thích đi du học nên Lão Đại đã sắp xếp cho cô ở bên đây học hành.

Đến trước cửa, hai người nhấn chuông, lúc sau có cô gái bước ra, thoáng đầu thì chưa nhận ra, lúc đã thức tỉnh thì hạnh phúc hò reo

Bạch Thiên Tâm vui vẻ ôm chầm lấy cô, quay sang anh thì lại ngại ngùng, chỉ dám nắm tay. Thật ra chứ cả cái Sở của cô, ai chẳng biết Bạch Thiên Tâm có tình ý với Ngô Thế Huân, chỉ có mỗi hắn là không biết. Và đương nhiên, điều đó làm cô không thích mấy, chuyến đi lần này là vì cả đội nên cô mới đi, chứ nếu không, cô nhất định sẽ rút lui sớm.

"Hai người vào nhà đi!" Giọng của Bạch Thiên Tâm lúc nào cũng ngọt ngào, dễ nghe như vậy, cô còn thích. Lưu ý là chỉ thích giọng, chứ không thích cô ta!!

Cô và anh ngồi xuống ghế, Bạch Thiên Tâm nhíu mày, nghĩ ngợi nhìn hai bọn cô, xong lại quyết định chen vào giữa ngồi. Lâm Duẫn Nhi khó chịu nhìn cô ta

Bạch Thiên Tâm phấn khởi hỏi anh: "Anh đi đến đây có mệt lắm không?"

"Cũng bình thường...."

"Hôm nay em nấu nhiều món ngon lắm, cũng may là anh tới, nếu không, e rằng đồ ăn sẽ ế mất!"

Lâm Duẫn Nhi nói: "Nhà này cũng nhiều người giúp việc cơ mà. Ế đồ ăn là hiểu rồi nhỉ!"

Bạch Thiên Tâm mặt đỏ lên, gãi gãi đầu ngu ngơ. Ngô Thế Huân nhìn cô, cười cười: "Cái đồ Bánh Bèo nhà cậu!"

Bạch Thiên Tâm đặt hai tay lên đùi anh, giống như kiểu vô tình để mà không biết. Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn cái bàn tay dơ bẩn đó, thầm khinh bỉ. Cầm ly nước lên uống hạ hoả

"Thế Huân, em đã mua rất nhiều đồ chơi. Lát nữa lên chơi cùng em nhé! Ở đây một mình buồn cực kì luôn!"

Ngô Thế Huân xoa đầu cô ta: "Ai bảo qua đây sống làm gì!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn bàn tay thường xuyên chạm vào người cô, bây giờ lại chạm vào con gái khác. Không kìm nổi lòng, Lâm Duẫn Nhi lỡ tay đặt mạnh cái ly xuống bàn, tạo ra tiếng ồn kinh người

Ngô Thế Huân hoảng hốt nhìn cô, lo lắng hỏi: "Có sao không?"

"Không!"

Bạch Thiên Tâm bị mất sự chú ý, kéo tâm trí anh lại: "Thế Huân, tối nay anh có ở lại đây không?"

"Không!"

"Tại sao thế?" Giọng cô kéo dài bi thương, nhưng đối với Lâm Duẫn Nhi lại giống mấy đứa điệu điệu mê trai

"Tối nay anh phải dẫn Duẫn Nhi đi chơi!"

Mắt Bạch Thiên Tâm sáng rực, nhanh nhảu hỏi: "Đi chơi? Em đi chung được chứ?"

"Đương nhiên là không!" Lâm Duẫn Nhi trong lúc vô tình đã buột miệng thốt ra, xong lại bị họ nhìn chằm chằm, ho vài cái, nói tiếp: "Tụi chị đi xe bốn chỗ, huống chi còn có Phương Nghiêng và Giang Đào!"

Bạch Thiên Tâm nghĩ ngợi, sau đó thốt: "Vậy em ngồi trên đùi Thế Huân cũng được!"

Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt, nhìn về phía anh, thấy anh cũng ngạc nhiên không kém. Cô thở nặng nhọc, tức giận

Ngô Thế Huân cười cười nói: "Thăm em đến đây thôi, anh và Duẫn Nhi..."

"Bạch tiểu thư, đồ ăn xong rồi ạ!"

Bạch Thiên Tâm vui vẻ gật đầu, nắm tay anh kéo vào nhà ăn, để lại Lâm Duẫn Nhi ở đó, không thèm ngó ngàng

Ngô Thế Huân chợt khựng lại, quay lại chỗ cô. Nhìn cô từ trên xuống, hỏi: "Có vào ăn không?"

"Không!"

"Được thôi!"

Nói rồi anh bế thốc cô lên, mặc cho cô giãy dụa nhưng anh vẫn nhanh chóng đưa cô ngồi được vào ghế.

Bạch Thiên Tâm nhìn cảnh đó mà chết trân, đứng yên nhìn anh ngây người. Ngô Thế Huân quay lại nhìn, cô mong muốn mình cũng được bế như vậy nên đứng yên

Ai dè Ngô Thế Huân đứng yên đó, gọi cô: "Vào ăn đi Thiên Tâm!"

Cô ta bất lực, cố gắng lết vào ghế ngồi, nhưng vẫn là chỗ kế anh.

Bạch Thiên Tâm gắp cho anh con tôm, bỏ vào bát, nói: "Tôm này là em đặc biệt nấu cho anh, em để ý thấy anh nhìn món này đầu tiên khi bước vào đây đó."

Ngô Thế Huân cười khó xử, Lâm Duẫn Nhi thấy chướng mắt quá, gắp miếng thịt bỏ vào bát ăn, giọng dịu dàng: "Ăn đi Thế Huân!"

Anh cảm động nhìn cô, mỉm cười. Bạch Thiên Tâm nhìn cô bằng con mắt phức tạp, xong lại nhìn vào bát của anh. Thấy Ngô Thế Huân đang vứt con tôm của cô gắp sang một bên, cầm miếng thịt của Lâm Duẫn Nhi lên, ăn ngon lành

Lâm Duẫn Nhi bứt rứt trong lòng, nói với Bạch Thiên Tâm: "Thế Huân dị ứng với tôm, vừa nãy nhìn đầu tiên là vì cậu ta không nghĩ sẽ có tôm trong đây!"

Bạch Thiên Tâm vui vẻ cười cười: "Thì ra anh bị dị ứng, làm em cứ tưởng...."

Ba người tiếp tục ăn nốt phần còn lại.

Ngô Thế Huân chở cô về, trên đường đi không ngừng nói: "Vừa nãy cậu ghen sao? Đáng yêu quá!"

"...."

"Cậu xứng đáng làm vợ tớ rồi đó!"

"Câm mồm lại đi!"

Tối đó sau khi trở về khách sạn, Lâm Duẫn Nhi ăn xong đồ ăn liền lập tức ôm nhà vệ sinh, ngồi gần một tiếng hơn.

Ngô Thế Huân lo lắng mở cửa ra, đứng trước đó, nhìn cô: "Có cần tớ mua thuốc hay gọi bác sĩ không?"

"Không...cần..." Lâm Duẫn Nhi gắng gượng nói

"Tớ pha sữa hay nước ấm cho cậu nhé?"

"Cút ra đi!" Lâm Duẫn Nhi quát

Ngô Thế Huân bĩu môi: "Cậu làm như tớ thèm nhìn thấy phân của cậu lắm ấy!"

Lâm Duẫn Nhi hùng hổ cầm cục xà phòng ném vào anh nhưng may thay anh đã kịp thời khép cửa. Để cục xà phòng va chạm vào cửa tạo ra tiếng vang lớn

Đến khoảng một lúc sau, Lâm Duẫn Nhi mới có thể giải toả được cái sự đau đớn ấy.

Mở cửa bước ra, cô hoảng hốt khi thấy anh ngồi ôm đầu gối ở trước cửa, gật lên gật xuống.

Cô tiến đến, vuốt nhẹ tóc anh, mỉm cười. Ngô Thế Huân đột ngột mở mắt ra, thấy cô ở trước mắt thì bật dậy, cầm lấy cánh tay cô: "Sao rồi?"

"Ổn hơn chút..."

Anh dìu cô lại giường, đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi đắp khăn ấm lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa hai bên hông.

"Cậu giống bảo mẫu của tớ quá!" Lâm Duẫn Nhi sắc mặt nhợt nhạt nhưng vui vẻ để cười

"Tớ chỉ là đang chăm sóc vợ mình thôi! Đừng tưởng bở."

Cô bĩu môi, mệt mỏi thở dài rồi dần dần cũng nhắm mắt lại.

Anh leo lên giường, ôm ngang bụng cô, nói: "Thiên Tâm đáng ghét!"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười đắc ý, nghe anh nói tiếp: "Hại tớ tối nay không được làm tình với cậu!"

Cô đánh vào ngực anh, trừng mắt. Ngô Thế Huân cười cười, hôn lên trán cô rồi yên phận ôm cô ngủ.

Lâm Duẫn Nhi im lặng một lúc, cất tiếng gọi anh: "Thế Huân!"

"Hửm?"

"Có thật sự cậu sẽ lấy tớ làm vợ không?"

Anh nhìn cô: "Nhất định mà!"

"Không lăng nhăng đấy chứ?"

"Hừ, cậu còn bận tâm Bạch Thiên Tâm à?"

"..."

"Đừng lo, tớ chỉ có mỗi cậu..."

Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc nhìn anh, mím môi gật đầu

"Và cũng chỉ có cậu làm tớ thoải mái khi làm tình!"

Cô xin phép rút lại cái "hạnh phúc" vừa nãy....

______

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, chiếu ánh sáng vàng lên chiếc giường. Trên đó có hai con người đang ngủ ngon lành, chẳng biết trời mây

Lâm Duẫn Nhi cựa mình thức dậy, lấy tay xoa xoa cái bụng, nhìn anh ngủ bên cạnh.

Ngô Thế Huân bao lâu nay đã đẹp trai sẵn, đến lúc ngủ còn đẹp hơn bội lần. Mắt nhắm nghiền thấy rõ hàng lông mi, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi thường mím lại khi ngủ, nét da bánh mật hoà cùng với ánh nắng làm cho anh trông từ xa là rất quyến rũ.

Lâm Duẫn Nhi nuốt nước bọt một cái, ngồi dậy vuốt vuốt tóc. Vừa đặt chân xuống giường là bị một vòng tay ôm lấy. Ngô Thế Huân đặt cằm lên vai cô, ngáy ngủ hỏi: "Cậu đi đâu?"

Lâm Duẫn Nhi xoa đầu anh: "Đi mua đồ ăn cho hai chúng ta!"

"Không cho!"

Nói rồi anh kéo cô nằm trở lại giường, đầu cô gác lên cánh tay anh, một tay được anh nắm chặt, khẽ đưa lên miệng hôn

Lâm Duẫn Nhi hôn lên má anh một cái, tay còn lại vuốt ve khuôn ngực vạm vỡ, rắn chắc của anh.

Anh đưa tay đang cho cô nằm lên vào cổ áo của cô, xoa nắn nụ hoa sáng sớm. Lâm Duẫn Nhi gác một chân lên người anh, Ngô Thế Huân thuận tiện đưa tay còn lại xuống phía dưới, kích thích đùi non

"Duẫn Nhi..."

"..."

"Duẫn Nhi..."

"Muốn rồi sao?"

Anh liếm phần cổ trắng nõn, thơm tho của cô, khẽ gật đầu. Lâm Duẫn Nhi nghĩ ngợi rồi nói: "Dù sao tớ cũng đã đỡ đau bụng rồi..."

Ngô Thế Huân phì cười: "Đây là do cậu nói đấy nhé!"

Tay anh mon men theo mép quần lót, chạm vào nơi tư mật của cô. Lâm Duẫn Nhi giật mình, thở hắt ra một cái. Anh lại hôn lên cổ cô, tay còn lại cởi hai dây áo ngủ cô ra, bầu ngực xinh đẹp đẩy đà ấy lộ ra ngoài. Anh tham lam cắn mút khiến nụ hoa cương cứng, hồng hào đến mê người

Lâm Duẫn Nhi ngâm nga khẽ rên, tay vuốt hai cánh tay anh. Ngô Thế Huân trèo hẳn lên người cô, tay ở phía dưới cũng đã chui tọt vào trong quần lót, khiêu khích hai cánh hoa

Cô khẽ gọi tên anh khiến Ngô Thế Huân càng trở nên hưng phấn, ngón tay mạnh mẽ đưa sâu vào trong hoa huyệt, khuấy đảo điên cuồng.

Lâm Duẫn Nhi thoải mái ưỡn người lên, nghênh đón ngón tay xâm nhập vào cơ thể mình, những tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn.

Ngô Thế Huân hôn lên môi cô, tay rảnh rỗi cởi quần ngủ của mình ra, giải phóng hạ thân căng phồng, nóng rực.

Cầm tay cô đặt vào nơi đó của anh, Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn vuốt ve hạ thân nóng bỏng, còn biết dùng chiêu khiến anh tăng thêm khoái cảm.

Ôm cô ngồi dậy, tiếp tục môi lưỡi với cô, tay cũng đã lưu loát cởi hẳn quần cô ra. Giây phút hạ thân của anh được đặt trước hoa huyệt của cô thì cửa phòng hai người có tiếng gõ.

Hai người trố mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Cuối cùng, hai người quyết định chọn im lặng. Đâu để cơn nóng này dừng lại, anh hôn lên môi cô, hiện tại thì vẫn chưa nên gấp rút làm tình.

Dường như người bên ngoài gần như là bỏ cuộc, bỏ lại một câu: "Đâu rồi nhỉ? Không lẽ là đã đi đâu rồi? Hay còn ngủ?" Giọng nói này chắc chắn là của Giang Đào

"Hôm qua em hỏi Duẫn Nhi, cô ấy nói là cũng Thế Huân đến nhà của Thiên Tâm rồi. Hôm nay hai vợ chồng mình đi!" Phương Nghiêng tiếp lời chồng mình.

"Vậy chúng ta đi!"

"..."

Rốt cuộc hai người đó cũng chịu biến đi chỗ khác. Lâm Duẫn Nhi nhìn về phía cửa, thở dài, suýt nữa thì mất hứng

Trong khi cô đang lơ là thì Ngô Thế Huân đã cho hạ thân của mình đâm thẳng vào hoa huyệt của cô. Lâm Duẫn Nhi hét lên một cái, hay bàn tay bấu chặt vai anh, nhìn anh tức giận

Ngô Thế Huân hôn lên môi cô an ủi, mạnh mẽ ra vào liên hồi. Từng cú thúc của anh khiến cả cơ thể cô đong đưa theo, cặp ngực xinh đẹp ấy tưng lên tưng xuống trước mặt anh, Ngô Thế Huân ngậm lấy chúng, cắn mút chùn chụt

"A..a..."

Lâm Duẫn Nhi rên rỉ, ngậm vành tai anh nỉ non, nói những lời mật ngọt. Cô biết anh rất thích làm tình kiểu vừa mạnh bạo vừa ngọt ngào, chỉ cần cô chủ động nói gì đó ngọt ngào, nhất định Ngô Thế Huân sẽ phấn khích mà yêu chiều cô cả đêm.

"Thế Huân, cậu quyến rũ quá...tớ thích..."

Ngô Thế Huân mỉm cười, xoa xoa ngực cô rồi nắm chặt hai eo thon của cô, thúc đẩy nhẹ nhàng, đủ để cô thoả mãn

Đến cuối cùng, anh phóng hết tinh dịch vào bên trong cô. Gục mặt xuống vai cô, khẽ hôn lên rồi đặt cô nằm xuống.

Ngô Thế Huân chống tay lên đầu, nhìn cô trần trụi lộ thiên: "Có mệt lắm không?"

Cô lắc đầu, đặt tay anh áp lên má mình, mè nheo: "Tớ hơi đói..."

"Chúng ta đi ăn nhé?"

"Được!"

Lâm Duẫn Nhi đứng lên, đi vào nhà tắm, trước đó còn bị anh giở trò biến thái, đánh vào cặp mông hửng đỏ khi vừa trải qua một cuộc chiến của cô, nhưng việc đó đối với cô là bình thường, nó còn khiến cô thích thú nữa là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip