Chap 7

Hôm nay, cô và anh bắt đầu chuỗi ngày bên nhau khi dọn vào căn nhà mới - căn nhà riêng của họ.

Căn nhà này thuộc dạng tầm thường. Không có tầng trên, chỉ đơn giản là một phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, phòng tắm và chỗ để xe, nhưng thích nhất vẫn là hồ bơi trong nhà kính.

Ngô Thế Huân rất ưng ngôi nhà này. Đơn giản vì nó chỉ có một phòng.

Có lần, Lâm Duẫn Nhi hỏi tại sao anh lại thích căn nhà chỉ có một phòng. Ngô Thế Huân cười cười đáp lại

"Tại vì sẽ không có ai khác ngoài chúng ta. Và khi chúng ta làm tình thì cũng chả ai nghe!"

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi anh như vậy, và càng ngu ngốc hơn khi cùng anh chọn căn nhà này.

Quay trở lại Sở cảnh sát, Lâm Duẫn Nhi theo anh vào tới tận phòng. Bỗng nhiên cô bị sốc, khi thấy Bạch Thiên Tâm ngồi vào bàn làm việc của anh

Ngô Thế Huân nhíu mày, hỏi: "Em làm gì vậy?"

Bạch Thiên Tâm vui vẻ nói: "Ba cho em ở đây làm trợ lí cho anh!"

"À..."

Cô quay sang hỏi anh: "Lão Đại có nói như vậy sao?"

"Có, nhưng không biết ai..."

Bạch Thiên Tâm nhìn hai người, tâm can không chịu được, nói: "Thế Huân, chỗ của em ở đây nhé!"

Anh nhìn cô, gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: "Chỗ của em ở kia!"

Tay anh chỉ về bàn làm việc gần cửa, cách rất xa bàn làm việc của anh. Bạch Thiên Tâm từ từ đứng lên, chỉ vào chỗ ngồi hiện tại, hỏi: "Chỗ này của ai?"

"Chỗ của chị!" Lâm Duẫn Nhi bình thản nói.

"Tại sao chị lại ngồi ở đó được? Chị có phải là trợ lí của Thế Huân đâu?"

"Chị ngồi ở đó cách đây rất lâu rồi..."

Bạch Thiên Tâm cứng họng, đi lại bàn làm việc của mình, hậm hực ngồi xuống.

Cô và anh vào chỗ ngồi, vừa đặt mông ngồi xuống là dính lấy nhau, nếu như không có Bạch Thiên Tâm ở đây, chắc chắn họ đã....

Đột nhiên cô ta đi đến trước bàn làm việc của anh, hồ hởi nói: "Thế Huân, cho em vào S4 làm việc chung với anh chị được không?"

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nói: "S4 đâu phải muốn vào là vào được!"

"Em có gì mà đòi vào?"

Bạch Thiên Tâm cười cười: "Em rất thông minh, có thể giúp mọi người bắt tội phạm!"

"Cái đó...Phương Nghiêng có thể làm..."

"Em cũng rất nhạy cảm với giặc, có thể em sẽ ngửi mùi được nguy hiểm!"

"Giang Đào làm được việc đó!"

"Vậy em đánh giặc cho!"

Lâm Duẫn Nhi cười cười: "Vị trí đó là của chị!"

Bạch Thiên Tâm hít sâu vào, dường như sắp mất hết sự kiên nhẫn, nói: "Vậy em có thể tiếp thêm sức mạnh cho mọi người."

"Như thế nào?"

"Em sẽ đảm nhiệm vị trí giữ nước, giữ đồ, giữ vũ khí cho mọi người!"

Ngô Thế Huân nhăn mặt, khó chịu nói: "S4 là đi bắt tội phạm, chứ không phải đi chiến tranh mà cần nước với súng!"

Bạch Thiên Tâm hoàn toàn bất lực, quay về chỗ, ngậm ngùi nhìn hai người.

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, mặt chán nản. Ngô Thế Huân xoa đầu cô, lén hôn lên môi cô một cái, thì thầm: "Tớ biết cậu đang nghĩ gì mà. Yên tâm, hôm sau con bé sẽ không còn nghị lực ở đây đâu!"

Cảnh vừa khi đã bị Bạch Thiên Tâm thu vào mắt, máu trong người sục sôi, đứng dậy ra khỏi phòng.

Hai người nhìn nhau, cười cười. Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, nhìn anh trìu mến: "Cũng lâu rồi, tớ về bàn làm việc đây!"

Cô vừa quay lưng đi thì Ngô Thế Huân đã nắm lấy tay cô kéo lại, ôm trọn cô vào lòng, tay vuốt tóc cô, thở dài: "Sao cậu vừa bước đi là tớ lại thấy trống trải thế?"

Cô đẩy anh ra, mặt yêu chiều: "Thôi thôi được rồi, đằng nào tối nay mình không ở chung với nhau!"

Ngô Thế Huân hôn lên môi cô, ra sức ngấu nghiến nó. Lâm Duẫn Nhi đặt một tay lên vai anh, tay còn lại đặt ngay eo, chìm đắm vào nụ hôn của anh.

Anh buông cô ra, luyến tiếc nhìn cô ra khỏi phòng.

Lâm Duẫn Nhi trở lại bàn làm việc của mình, ngay lập tức Phương Nghiêng phóng nhanh đến bàn cô, mắt lấp lánh nhìn cô

"Sao đây?"

"Tớ muốn tâm sự với cậu..."

"Nói đi!"

"Cậu và Thế Huân đến với nhau như thế nào?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi lườm Phương Nghiêng: "Điều cậu muốn tâm sự?"

"Tại tớ muốn biết thôi!"

"..."

"Nói đi! Thế Huân đã tỏ tình cậu như thế nào?"

"Hừm, không có!"

"Không có?"

"Ừm"

Phương Nghiêng nghĩ ngợi: "Vậy cậu ta làm sao?"

"Chỉ cùng mình đứng trước mặt người lớn rồi nói muốn cưới nhau thôi!"

"Vậy là không tỏ tình, không cầu hôn mà tiến thẳng đến hôn nhân luôn sao?"

"Đại khái là vậy!"

Phương Nghiêng nhăn mặt: "Vậy mà cậu vẫn đồng ý sao?"

"Có sao đâu..." Nói đến đám cưới trong mơ của họ, Lâm Duẫn Nhi bỗng dưng vui vẻ cười.

"Cậu còn non lắm!" Phương Nghiêng vuốt tóc cô, mặt bi thương

"Hửm?"

"Cậu thử nghĩ xem! Nếu như cậu có chồng, mà anh ấy chưa bao giờ nói lời yêu với cậu, không phải là rất thiệt thòi sao? Huống chi là phụ nữ chúng ta rất thích những lời ngọt ngào của đàn ông!"

Lâm Duẫn Nhi ngẫm nghĩ. Cũng có một chút thật...

"Vì thế, cậu hãy xem lại thái độ của Thế Huân đi. Đâu phải ôm hôn vài cái là chứng tỏ được tình cảm!"

"Mệt quá, Giang Đào vào rồi kìa, qua bên kia đi!" Lâm Duẫn Nhi xua đuổi Phương Nghiêng đi chỗ khác

Phương Nghiêng đi chỗ khác, lúc này Lâm Duẫn Nhi mới bắt đầu nghĩ ngợi.

Thấy cô ấy nói cũng có lí, nhưng tình cảm của Thế Huân dành cho cô quá rõ rệt rồi hay sao? Từ đó tới giờ, Ngô Thế Huân có quen ai đâu, đùng một cái muốn cưới cô, chẳng khác nào Ngô Thế Huân đã yêu cô dữ dội.

Nhưng cũng có phần sai, đúng là phụ nữ rất thích lời ngon tiếng ngọt, nhưng Ngô Thế Huân đâu phải là loại người thích nói những câu như: "Anh yêu em" hay "Anh sẽ mãi mãi bên em" như trong phim. Anh là một người ham muốn dục vọng cao! Rất cao!!!

Nhưng dù sao, thật lòng cô vẫn muốn được nghe những lời đó từ anh!

Lâm Duẫn Nhi thở dài, ngửa đầu ra sau, tiếp tục suy nghĩ, bắt đầu vạch kế hoạch trong đầu.

Nhất định phải nghe được Ngô Thế Huân nói lời yêu với cô!

Đến giờ ra về, hai người đi ăn như thường lệ. Nhưng Lâm Duẫn Nhi lại đổi ý, muốn đi siêu thị mua đồ về nhà nấu, sẵn tiện mua vài quyển sách.

Ngô Thế Huân đẩy xe đi phía sau, cô loắt thoắt bỏ đồ ăn vào xe. Vừa bỏ vừa tính nhẩm giá tiền, anh phì cười, vui vẻ nói: "Muốn mua thì mua đi, cần gì quan tâm giá tiền!"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu: "Sao được, kinh tế nhà vợ chồng mình chỉ thuộc hạng khá giả, chứ đâu phải là tỷ phú, muốn mua gì thì mua?"

Ngô Thế Huân mở tròn mắt ngạc nhiên, nuốt nước bọt: "Cậu vừa nói gì thế?"

Cô nhướn mày: "Không phải sao? Nhà vợ chồng mình đâu có nhiều tiền..."

Ngô Thế Huân thở hắt ra, cười vui vẻ, tay nhanh chóng bỏ lại trên kệ đống kẹo: "Cậu...ha, đừng ăn nhiều kẹo, ngọt quá tan chảy tim thì chết mất!"

Lâm Duẫn Nhi cười ngại ngùng, tiếp tục lựa đồ. Miệng cười nhưng lòng đang gào thét dữ dội. Cô đã nói như vậy rồi mà sao anh vẫn không nói với cô một câu ngọt ngào nào...

Hai người ghé vào tiệm sách. Lâm Duẫn Nhi đi kiếm cuốn sách bí ẩn, Ngô Thế Huân đi lẽo đẽo theo sau, xem ké.

Cô cầm một cuốn sách lên với tựa đề là [It's a wonderful life]. Cô lật lật vài trang, rồi lại hớn hở quay sang nói với anh:

"Cậu đã đọc truyện này bao giờ chưa?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn tựa đề, lắc đầu: "Chưa! Chưa thấy qua."

Cô cười cười, chỉ dòng chữ trong trang, nói: "George nói với bạn đời rằng: <Em muốn có mặt trăng? Chỉ cần nói ra thôi, anh sẽ quăng một sợi dây thừng lên và kéo nó xuống. Anh sẽ tặng cả mặt trăng cho em> Chẳng phải là rất ngọt ngào hay sao?"

Ngô Thế Huân nhìn cô đầy chân tình, không nói gì. Lâm Duẫn Nhi vội cầm cuốn khác lên, nói tiếp

"Hoặc trong [The wedding date], Nick đã nói rằng: <Anh nghĩ rằng anh vẫn sẽ nhớ em ngay cả nếu chúng ta chưa hề gặp nhau>. Cũng lãng mạn không kém đúng chứ?"

Ngô Thế Huân giật lại đống sách trên tay cô, kéo cô ra khỏi tiệm sách, tống cổ Lâm Duẫn Nhi lên xe, chạy một mạch về nhà.

Lâm Duẫn Nhi hậm hực, tức giận nhìn anh qua gương chiếu hậu, có vẻ như anh đang vui? Có gì vui?

Về đến nhà, Lâm Duẫn Nhi đá cửa đi vào, giày quẳng văng tứ tung, giậm chân đùng đùng bỏ vào phòng.

Ngô Thế Huân nhìn cô bất lực, sắp xếp giày lại cho cô rồi đi vào nhà bếp, nấu bữa ăn tối cho hai người.

Trước đó, Ngô Thế Huân vừa đi vừa cầm điện thoại, bấm một dãy số, gọi cho một người

"Alo? Phương Nghiêng hả?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi tức giận nằm xuống giường, giãy đạp ầm ầm trên giường, hòng giải toả nỗi tức giận trong lòng.

Trong lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc đau lòng, nhưng cô khẳng định cô sẽ không khóc. Chẳng lẽ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này mà phải khóc? Rồi lúc hai người cưới nhau, lỡ như nhiều chuyện sẽ xảy ra, thì cô sẽ sống như thế nào?

Nhưng không khóc thì không ai hiểu được nỗi lòng này của cô.

Trong lúc cô đang dằn vặt bản thân, phân vân đang không biết nên khóc hay không thì Ngô Thế Huân đã đứng trước cửa phòng, gõ cửa gọi cô

"Duẫn Nhi, xuống ăn tối!"

Lâm Duẫn Nhi cục súc trả lời lại: "Biết!"

Anh lén cười, đi vào nhà bếp trước. Lâm Duẫn Nhi trông ngóng anh ngoài cửa, thầm chửi rủa. Tại sao lại không vào đây dỗ mình? Mình tức giận thấy rõ lắm mà? Biết vậy không cưới cậu cho rồi...

Lâm Duẫn Nhi nhảy xuống giường, mở cửa bước ra.

Ngô Thế Huân đã ngồi sẵn vào trong bàn, tay bận bịu lấy cơm bỏ vào bát của cô.

Cô hầm hầm đi đến bàn, ngồi xuống ghế, mắt không rời khỏi anh một giây phút nào.

Ngô Thế Huân đưa cho cô chén cơm, nhìn cô kì dị nói: "Mặt tớ dính mực sao?"

Lâm Duẫn Nhi không trả lời.

Ngô Thế Huân gắp một ít thức ăn vào chén cô, bình thản nói: "Ăn đi!"

Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt. Tại sao chỉ là "Ăn đi"? Ít ra cũng phải là "Vợ yêu ăn đi" hay "Duẫn Nhi bé bỏng xinh đẹp ăn ngon nhé!" Dù gì hai người cũng sắp trở thành vợ chồng rồi mà??

Cô nhanh chóng nhai đồ ăn nhòm nhoàn, cầm ly nước bỏ ra ghế ngồi.

Ngô Thế Huân dọn dẹp đồ ăn, cầm trái cây ra ngồi kế cô, tỉ mỉ gọt. Đút cho cô một miếng dâu, lúc đầu cô cứ cứng đầu không ăn, nhưng mãi mãi không thoát khỏi sức hút của dâu nên đã há miệng ăn một cái, tiếp tục giận dỗi.

Lâm Duẫn Nhi cố tình chọn phim tình cảm, tới khúc lãng mạn, cô lại cố tình bật âm lượng lớn hết mức, bình thản nghe diễn viên nói.

"Anh à, suốt ngày anh cứ lo công việc, anh không yêu em sao?"

"Đương nhiên có..."

"Vậy mà anh chưa bao giờ nói lời yêu với em!"

Lâm Duẫn Nhi khẽ liếc nhìn Ngô Thế Huân, thấy anh vẫn trước sau như một, nén cơn giận, tiếp tục coi

"Tình yêu luôn chứng minh qua hành động, hãy sống vì thực tế đi!"

Nói đến đó, Ngô Thế Huân đút thêm cho cô một trái dâu, mắt chằm chằm nhìn cô, như kiểu: Tình yêu làm bằng hành động!

Cô ngại ngại quay đầu đi, xem phim tiếp

"Đó là những gì anh muốn, còn em thì không! Em cũng là phụ nữ, luôn thích những lời nói ngọt ngào dễ nghe, chúng ta sắp trở thành vợ chồng, vậy mà suốt bao nhiêu năm qua, một câu "anh yêu em" anh cũng không thèm mở miệng nói với em!"

Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt, xong rồi lại lén cười.

Ái chà, sao phim hợp tình hợp cảnh thế này??

Đột nhiên phim dừng lại, làm mạch cảm xúc trong cô bị ngưng tụ, không nói lên lời.

Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, định đi vào phòng thì Ngô Thế Huân gọi cô lại.

"Duẫn Nhi, lại đây ngồi!"

"Làm gì?" Trong lòng cô thầm vui mừng. Chắc là hiểu rõ tâm tình của cô ngày hôm nay rồi chứ gì...

"Tớ muốn bàn chuyện đám cưới với cậu!"

Đoàng!

Mong muốn của cô vỡ tan tành...

Lâm Duẫn Nhi thở dài ngao ngán, đi thẳng vào phòng, nhưng Ngô Thế Huân đã kịp bắt lấy tay cô, xoay người cô lại đối diện với anh.

"Hôm nay rốt cuộc cậu làm sao vậy?"

"Tớ làm sao, chẳng phải bổn phận người chồng là cậu phải hiểu rõ nhất hay sao?"

"Cậu có gì cứ nói thẳng!"

"Được, tớ sẽ nói thẳng tâm trạng hôm nay của tớ!"

Lâm Duẫn Nhi hít thở sâu, ho khan vài cái, lấy lại giọng rồi chững chạc nói

"Thế Huân, chúng ta sắp thành vợ chồng đúng chứ? Vậy tại sao cậu chưa bao giờ nói với tớ những câu lời ngọt ngào? Tớ cũng biết là cậu không phải thuộc kiểu người như vậy, nhưng nếu cậu yêu tớ thật lòng, thì ít nhất cậu cũng phải nói một lần chứ! Tớ cũng là phụ nữ, mà phụ nữ lại thích những lời ngon tiếng ngọt của chồng mình. Bộ cậu muốn tớ ủy khuất đến cuối đời sao? Tớ nói đấy nhé! Hôm nay tớ đã làm mọi cách để cậu mở miệng nói câu ngọt ngào với tớ, nhưng cậu lại không hiểu tâm tình của mình! Tớ thấy chúng ta vẫn chưa hiểu nhau đến mức phải lấy nhau đâu!"

Ngô Thế Huân trầm ngâm, đưa tay vuốt cằm nhìn cô, lầm bầm: "Vậy là Phương Nghiêng nói đúng sao?"

"..."

"Vừa nãy tớ đã hỏi Phương Nghiêng vì sao cậu lại hành xử như vậy, thì cậu ấy nói rằng cậu muốn nghe lời ngọt ngào. Vốn định sau khi ăn cơm xong, tớ sẽ nói rất nhiều lời ngọt ngào cho cậu nghe, nhưng lại bị mắng như thế này thì..."

"Tâm trạng của tớ, cậu không thấu được mà phải hỏi tới Phương Nghiêng sao? Thế Huân cậu..."

Ngô Thế Huân kéo cô vào lòng, mạnh bạo hôn lên môi cô, ngăn không cho cô phát hoả thêm nữa.

Được một lúc, anh buông cô ra, chân thành nhìn cô, nói: "Tớ yêu cậu! Được chưa?"

Cô vùng vẫy thoát ra, rưng rưng nói: "Đợi đến khi mọi chuyện vỡ lở, cậu mới nói câu đó sao? Muộn rồi!"

Lâm Duẫn Nhi đang tính bỏ đi thì lại bị anh kéo lại. Đến giờ phút này, bắt buộc anh cũng phải nổi sùng lên: "Rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Chẳng phải tớ đã nói câu ngọt ngào với cậu rồi sao?"

"Điều tớ muốn..."

"Bất kể điều gì cậu muốn, kể cả tặng mặt trăng cho cậu tớ cũng làm!!"

"Điều tớ muốn...chúng ta hãy tạm xa nhau một thời gian đi. Đến khi nào hiểu nhau, hãy gặp lại!"

Nói rồi, Lâm Duẫn Nhi ôm mặt chạy ra khỏi nhà. Để lại Ngô Thế Huân bơ vơ, lạc lõng trong căn nhà của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip