Chap 8
Lâm Duẫn Nhi vừa khóc vừa chạy về nhà ba mẹ mình.
Vừa mở cửa đã thấy họ ngồi đấy, Lâm Duẫn Nhi oà khóc, chạy lại ôm thật chặt mẹ mình.
Bà Lâm hoảng hốt, vỗ về con gái: "Nhi Nhi, con sao vậy? Cãi nhau với Thế Huân sao?"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu thật mạnh, sau đó lại khóc lớn hơn, ôm bà chặt hơn
Ông Lâm cũng sốt ruột, nói: "Lúc trước không sống chung với nhau thì lại hạnh phúc, bây giờ ở chung lại xảy ra cãi vả. Ba thật không hiểu nổi hai đứa!"
Lâm Duẫn Nhi không còn oà lên nữa, chỉ dám thút thít, gục đầu xuống, im lặng...
Bà Lâm ôm vai cô: "Nếu đã vậy thì tối nay con ở lại đây đi, khi nào ổn thì hai đứa gặp nhau, nói chuyện rõ ràng!"
Lâm Duẫn Nhi khẽ gật đầu, từng bước đi lên phòng mình.
Cô nằm phịch xuống giường, suy nghĩ vẩn vơ, nước mắt lại bắt đầu lăn ra, dần dần nó cũng khiến cô chìm vào giấc mộng...
_____
Sáng hôm sau, tinh thần cô vẫn không khá khẩm hơn. Cô gọi điện cho Phương Nghiêng, kể cho cô bạn nghe hết mọi chuyện rồi nhờ nói với Ngô Thế Huân, hôm nay cô xin nghỉ.
Phương Nghiêng từng bước đi vào phòng làm việc của Ngô Thế Huân.
Vừa thấy cô vào, anh đã nói: "Duẫn Nhi vào chưa?"
"Hôm nay cậu ấy nghỉ!"
Ngô Thế Huân thở dài một tiếng, nhìn Phương Nghiêng rồi nói: "Cậu ấy kể gì với cậu?"
"Cậu ấy nói rằng: chuyện của cậu và cậu ấy đã như vậy thì không nên bước tiếp làm gì..."
Ngô Thế Huân tức giận: "Có phải rõ ràng trong chuyện này là cô ấy sai phải không?"
"Không chỉ mỗi cô ấy, còn có cậu nữa! Mà tớ thấy, chỉ vì một chuyện bé tí mà cãi nhau dữ dằn như vậy, thử hỏi nếu như hai cậu ngoại tình, thì kết cục sẽ ra sao?"
"Coi chừng cái mồm thối của cậu ấy!"
Ngô Thế Huân lườm cô, mặt đượm buồn. Phương Nghiêng làm xong nhiệm vụ Lâm Duẫn Nhi, xin phép cáo lui.
Bạch Thiên Tâm ngồi trong phòng, nghe hai người nói như vậy, bèn xích lại bàn anh, vô tư hỏi: "Anh và chị Nhi cãi nhau sao?"
Ngô Thế Huân khó chịu nhìn Bạch Thiên Tâm, khẽ gật đầu. Bạch Thiên Tâm vui vẻ cười: "Vậy đám cưới hai người phải huỷ đúng chứ?"
"Làm sao có chuyện đó được!" Ngô Thế Huân quát lớn khiến cô ta giật mình, mặt bi thương đi về chỗ của mình.
Ngô Thế Huân nghĩ ngợi, rồi lấy áo khoác ra khỏi phòng. Đi ngang bàn Phương Nghiêng, cô cổ vũ anh: "Cố lên nhé Thế Huân!"
"..."
Giang Đào trồi đầu ra, nhìn Ngô Thế Huân rồi hỏi vợ mình: "Chuyện gì vậy vợ?"
Phương Nghiêng thở dài: "Tuổi trẻ mà, chưa trải qua sự đời, chưa hiểu được giá trị đích thật của tình yêu!"
Giang Đào nhích lại chỗ cô: "Vậy chúng ta là tình yêu đúng chứ?"
Cô vui vẻ cười: "Nếu không yêu làm sao mà cưới?"
Giang Đào hôn lên tay cô, dằn vặt nói: "Rốt cuộc Bánh Bèo Duẫn Nhi và Thế Huân có chuyện gì?"
Phương Nghiêng tính toán: "Em sẽ nói cho anh nghe, đổi lại, tối nay anh phải phục vụ em tới sáng. Sao?"
Giang Đào chắn hai tay trước ngực mình, phòng thủ: "Vợ, sao em lại..."
"..."
"Nhưng anh lại thích!"
"Ha ha..."
"..."
Ngô Thế Huân lái xe đến Lâm gia, đứng trước cửa nhưng không dám ấn chuông, chỉ đứng dựa lưng vào xe.
Trời bắt đầu kéo mây đen tới, sấm chớp cũng bắt đầu nổi lên nhưng vẫn không lay chuyển được tinh thần anh.
_____
Lâm Duẫn Nhi từ trong siêu thị bước ra, chợt thấy trời đổ mưa, lấy trong túi xách ra một cây dù, đúng lúc đó Lý Vũ Hanh đi ngang qua, hăm hở nói: "Lâm Duẫn Nhi?"
Cô ngạc nhiên quay lại, cười cười xã giao: "Chào anh Lý!"
"Uầy, sao lại khách sáo như thế? Gọi tên tôi là được rồi!"
Lâm Duẫn Nhi không đáp lại, chỉ cười cười.
"Mưa rồi, cô về được chứ?"
"Anh không thấy tôi cầm dù sao?"
Lý Vũ Hanh liếc nhìn cây dù của cô, ngại ngùng gãi đầu.
"Hay là anh muốn đưa tôi về?"
"Được không?"
Lâm Duẫn Nhi cười thân thiện, nói: "Không!"
Không muốn đợi mưa càng thêm to, Lâm Duẫn Nhi tạm biệt Lý Vũ Hanh ra về.
Cô đi trong màn mưa lạnh lẽo. Đột nhiên lại nhớ tới thời còn làm sinh viên. Mỗi khi mưa như thế này, Ngô Thế Huân thường kéo cô vào một chỗ nào đó trú mưa, kể cho cô nghe chuyện lúc nhỏ của anh, hoặc là che mưa cho cô, cùng cô chạy về nhà.
Lâm Duẫn Nhi khẽ lắc đầu, thầm trách mình không có tiền đồ. Chưa gì là lại nhớ tới anh rồi.
Về đến nhà, cô lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Ngô Thế Huân đứng dưới màn mưa, không dù, không áo mưa, chỉ thân một mình như vậy đứng dưới mưa.
Bộ anh bị điên sao?
Nhất thời Lâm Duẫn Nhi quên bén mất mình và anh đang giận nhau, trong lòng chỉ dâng lên một nỗi xót xa.
Cô nhanh chóng chạy lại, che dù lên đầu anh, nắm tay anh kéo vào nhà, mắng:
"Sao lại đứng giữa trời mưa như thế này?"
Cơ thể Ngô Thế Huân ướt nhẹp đứng ngay cửa. Lâm Duẫn Nhi hối hả chạy vào trong nhà, tìm khăn trùm lên người anh, lau sơ bên ngoài rồi dắt anh lên phòng mình.
Lâm Duẫn Nhi đẩy anh vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Để anh tự xử lí trong đó, còn mình thay một cầm đầm ngủ khác, đi xuống dưới bếp.
Ngô Thế Huân trở ra thì không thấy cô đâu, thản nhiên lên giường cô ngồi.
Lúc sau Lâm Duẫn Nhi bước vào với ly sữa nóng trên tay. Ngô Thế Huân đang dựa lưng vào thành giường, thấy cô bỗng tinh thần phấn chấn hẳn lên, ngồi thẳng dậy, chờ cô đi tới.
Lâm Duẫn Nhi đưa cho anh ly sữa nóng, Ngô Thế Huân ngoan ngoãn tu một hơi hết sạch, lưỡi liếm xong quanh vùng miệng như đứa con nít uống sữa. Cô nhận lấy ly rỗng của anh, đặt lên đầu tủ.
Không khí bỗng ngột ngạt hẳn đi, chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa sổ cùng tiếng sấm chớp bên ngoài.
Lâm Duẫn Nhi khẽ liếc nhìn anh, thấy Ngô Thế Huân cũng đang nhìn mình, cô bỗng hoá ngại. Cảm giác như làm việc lén lút mà bị bắt gặp ấy!
Ngô Thế Huân khều khều tay cô, chỉ lên tóc mình, ý bảo: Tóc tớ chưa khô!
Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, đi lấy máy sấy tóc tới. Ngô Thế Huân phấn khích ngồi bên giường, dang hai chân chờ cô đi tới.
Cô theo sự sắp xếp của anh mà đi tới, đứng giữa hai chân anh, chăm chỉ sấy tóc.
Những còn tay thon dài của cô luồn vào các sợi tóc, cùng với hơi ấm của máy sấy khiến anh có cảm giác ấm cúng khó tả
Ngô Thế Huân bắt đầu giở trò biến thái, vén hai mép váy cô lên, tay vuốt ve hai mông tròn của cô, thỉnh thoảng còn đưa tay vào trong quần lót.
Ngực Lâm Duẫn Nhi ngang với tầm miệng của anh. Anh có thể thấy rõ nụ hoa đang trồi lên qua cái đầm ngủ. Không nghĩ ngợi, Ngô Thế Huân há miệng ngậm lấy, ngấu nghiến hành hạ.
Lâm Duẫn Nhi xong nhiệm vụ, cất đại máy sấy tóc đâu đó dưới đất, xong lại nhìn anh đang biến thái với cơ thể cô từ trên cao xuống, tay Lâm Duẫn Nhi luồn vào tóc anh, nhắm mắt bắt đầu hưởng thụ.
Ngô Thế Huân kéo cô ngồi lên khoảng không giữa hai chân, miệng dời từ ngực cô lên miệng cô. Anh khéo léo đưa lưỡi vào bên trong thăm dò khoang miệng cô.
Lâm Duẫn Nhi trong lúc hưởng thụ đã nhanh tay cởi hai dây áo ra, giải phóng cặp ngực sữa thơm tho của mình.
Anh đưa tay xuống phía dưới, chạm vào nơi tư mật ướt đẫm thấm qua quần lót. Tay khều khều tạo kích thích. Lâm Duẫn Nhi rên rỉ trong họng, cơ thể không ngừng ngọ nguậy.
Ngô Thế Huân bế thốc cô lên, đi lại bàn trang điểm phòng cô, đặt cô ngồi lên, còn mình thì khụy chân xuống, nhìn vào nơi ấy của Lâm Duẫn Nhi
Ngô Thế Huân kéo quần lót ra khỏi người cô, miệng nhanh chóng áp đảo vào hoa huyệt cô, ra sức hút lấy hút để.
Lâm Duẫn Nhi run rẩy toàn thân, nắm lấy tóc anh, khuyến khích anh tạo thêm khoái cảm cho cô.
Anh đứng thẳng dậy, cởi quần của mình ra, giải phóng hạ thân hùng dũng, mạnh mẽ. Nhắm chuẩn xác đâm thẳng vào bên trong hoa huyệt đỏ ửng, ôm lấy cô chạy nước rút.
Lâm Duẫn Nhi ôm cổ anh, rên la thoải mái, nỉ non cầu xin anh. Ngô Thế Huân càng có thêm động lực, mạnh mẽ tạo ra những tiếng vang ái muội.
Anh bóp mạnh vào ngực cô, mạnh bạo ra vào, hỏi: "Cậu là tiểu yêu tinh của ai hả?"
"A...a...mạnh..."
"Trả lời!"
"Mạnh...a...ưm..."
"Trả lời!!"
"Của...Thế Huân..."
Anh tạo vết hôn trên ngực cô, hài lòng nói: "Đúng rồi! Của riêng tớ..."
"Ưm...a...."
"Duẫn Nhi, hãy nhìn nó ra vào bên trong cậu đi..."
Lâm Duẫn Nhi he hé mắt nhìn xuống, mặt nhanh chóng đỏ lên, khó khăn nói: "Tuyệt...tuyệt thật..."
Ngô Thế Huân chẳng nói gì, ngắt nụ hoa của cô một cái: "Cậu giỏi lắm..."
Lâm Duẫn Nhi trả lời lại anh bằng những tiếng "ưm a" đều đều.
"Chết tiệt!"
Lâm Duẫn Nhi biết anh sắp ra, gồng mình chịu đựng những tấn công mà anh làm, nhưng vẫn tạo ra rất nhiều khoái cảm khiến cô trầm luân.
"Duẫn Nhi...a..."
Cuối cùng anh đã phóng hết tinh dịch của mình vào bên trong cô. Ôm lấy cơ thể cô, hì hục thở. Ngô Thế Huân vuốt những sợi tóc không ngay ngắn trên đầu cô, nói: "Tớ quên nói cậu nghe điều này."
"??"
"Tớ yêu cậu! Tớ thật sự yêu cậu! Tớ yêu cậu nhất trên đời!!"
Lâm Duẫn Nhi mắt rưng rưng hạnh phúc, ôm lấy cổ anh, sụt sùi nói: "Tớ cũng vậy, tớ rất yêu cậu Ngô Thế Huân!"
Ngô Thế Huân bế cô đi lại giường, đặt cô nằm ngay ngắn xuống, rồi lăn qua chỗ bên cạnh, chân thành nhìn ngắm cô.
Lâm Duẫn Nhi bị anh nhìn lâu hoá ngại, đánh vào vòm ngực anh, mắng yêu: "Nhìn gì mà nhìn lắm thế?"
"Hôm qua không có cậu ngủ cùng, tớ thật sự rất cô đơn..."
Cô vuốt một bên má anh, ân cần, xót xa nói: "Vậy bây giờ có tớ rồi, hay cậu ngủ một chút đi!"
"Hứa là cậu sẽ không đi đâu đấy!"
"Hứa!"
Ngô Thế Huân mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại, yên giấc ngủ.
_____
Qua khoảng thời gian lâu sau, Ngô Thế Huân lờ mờ thức dậy. Nhìn qua chỗ cô nằm, thấy Lâm Duẫn Nhi đang rảnh rỗi chơi điện thoại.
Ngô Thế Huân giật lấy điện thoại cô, Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt quay người lại thì chuẩn xác bị anh ôm trọn trong người. Cô đánh lên eo anh: "Người ta đang chơi, trả mau!"
Ngô Thế Huân bóp mông cô một cái, ngáy ngủ hỏi: "Tớ buồn quá..."
"Tại sao?"
"Vợ tớ không quan tâm đến tớ!"
"..."
Lâm Duẫn Nhi nhăn mũi nhìn anh, dõng dạc nói: "Có cần tớ làm gì không?"
Mặt anh hớn hở, chống một tay lên đầu, tay còn lại vuốt ve eo thon của cô: "Hay là...làm thêm trận nữa nhé!"
Lâm Duẫn Nhi mím môi đánh lên vai anh: "Biết ngay là sẽ nói những lời như vậy mà!"
"Cho làm đi là hết nói!"
Lâm Duẫn Nhi đánh thêm một cái: "Nói thêm một tiếng nữa là tớ đánh cậu đấy!"
Mặt anh xịu xuống, nhìn cô oán hận: "Làm cho người ta tổn thương về tinh thần và thể xác cho đã vô, bây giờ thì lại đòi đánh người ta. Đồ Bánh Bèo hung dữ!"
"Ủa, còn biết nói mình bị tổn thương cơ mà?"
Anh tự tin: "Bị tổn thương bên trong thôi, còn..." Anh nhìn xuống phần dưới của mình, nhướn mày biến thái: "Chỗ đó vẫn ngon à nha!"
Cô lại đánh thêm một cái: "Suốt ngày suy nghĩ đồi trụy!"
Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, đi được nửa chừng thì quay lại nhìn anh: "Có đi tắm không?"
Anh quay đầu lại, vui vẻ hỏi: "Tắm chung có cho làm trận nữa không?"
Lâm Duẫn Nhi bĩu môi: "Thôi, nằm đó luôn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip