Chap 9
Hôm sau, Lâm Duẫn Nhi đi làm như bình thường, nhưng lại không đi cùng Ngô Thế Huân.
Vào đến bàn mình, Phương Nghiêng đã phóng ghế của mình đến bàn cô, mặt chờ đợi
Lâm Duẫn Nhi cười cười, giả vờ nói: "Chuyện gì sao?"
"Ầy, đừng có như vậy chứ! Chúng ta là tỷ muội, có gì cứ nói ra hết đi!"
Lâm Duẫn Nhi cười cười, tường thuật lại chuyện ngày hôm qua, đương nhiên những điều không nên kể cô cũng đã thông minh giấu nhẹm đi.
"Ái chà, có vẻ hạnh phúc ấy!" Phương Nghiêng cảm thán nhìn cô
Lâm Duẫn Nhi nhìn cô, khuôn mặt như kiểu: Đó là chuyện đương nhiên!
Lúc sau, Ngô Thế Huân bước ra, nhìn cô, quắc tay bảo cô vào.
Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng chạy vào, cánh cửa vừa đóng lại, cô đã nhảy cẩng lên ôm anh. Môi cô chu ra, Ngô Thế Huân nhẹ hôn lên đó, Lâm Duẫn Nhi cười khì khì như con nít.
"Khụ khụ..." Bạch Thiên Tâm ở trong góc phòng nhìn họ, ho vài cái, nhắc họ mình còn tồn tại!!!
Lâm Duẫn Nhi giật mình, gãi gãi đầu nhìn Bạch Thiên Tâm, ngại ngùng nói: "Chị quên mất...có em ở đây..."
Ngô Thế Huân quay về bàn mình ngồi, cô đứng trước mặt, chống hai tay lên bàn, nhìn anh
"Thế Huân, vừa nãy tiệm áo cưới gọi chúng ta. Tớ nghĩ chiều nay sau khi tan làm, chúng ta đến thẳng đó luôn, khỏi cần đợi qua ngày khác, mắc công sinh tật làm biếng!"
Anh nhướn mày: "Cậu đang tự nói cậu sao?"
Lâm Duẫn Nhi đe doạ anh bằng nắm đấm, xong lại hiền dịu cười. Lúc sau Ngô Thế Huân hỏi: "Cậu đi phát thiệp mời chưa?"
"Chưa, tại vì phát xong, lỡ nảy sinh gì đó thì khó mà rút lại..."
Ngô Thế Huân trầm ngâm nhìn cô: "Nảy sinh gì đó??"
"Ừ thì lỡ, Cha bệnh, khách sạn đó cháy, chúng ta bệnh..."
"Nói điều cậu đang nghĩ đi!"
"Ờ thì, lỡ như chúng ta..." Tay cô tạo thành hình trái tim, xong lại bẻ đôi ra, bày tỏ câu nói chưa trọn vẹn của cô.
Ngô Thế Huân nheo mắt, ngoắc tay bảo cô lại. Lâm Duẫn Nhi sơn sệt đi lại, Ngô Thế Huân ngoắc thêm lần nữa, cô hạ người xuống, đầu ngang tâm với anh
Ngô Thế Huân mạng bạo cóc lên đầu cô một cái, mắng: "Sao lại có những suy nghĩ như vậy? Hôm qua vừa bảo tớ có những suy nghĩ đồi trụy, hôm nay cậu lại suy nghĩ cái thứ cô cùng khủng khiếp, khủng khiếp hơn đồi trụy luôn ấy!"
"Cái tên Biến Thái đáng ghét này!" Cô đau đớn, ôm đầu suýt xoa.
Anh cười cười, ôm vai cô đi ra khỏi phòng. Bạch Thiên Tâm bị bơ vơ nên hoảng hốt gọi lại: "Thế Huân, vẫn còn đang giờ làm việc.."
"Anh là đội trưởng..."
"..."
Ngô Thế Huân chở cô trên chiếc mô tô phân khối lớn, vù vù chạy trên đường. Chiếc xe này đều là do mong muốn của cô, gia đình cô cũng khá giả nên cô cũng muốn thử cảm giác đi xe khác ngoài xe hơi.
Tới trước tiệm áo cưới, Ngô Thế Huân tỉ mỉ cởi nón bảo hiểm cho cô, cất giùm rồi ôm eo cô đi vào trong.
Vừa vào tới, tiếp tân đã nhận ra cô. Lâm Duẫn Nhi có một sức hút, nét đẹp rất riêng nên rất dễ nhận ra cô dù ở nơi đông người.
"Lâm tiểu thư, chị và..."
"Đây là chồng tôi, Ngô Thế Huân.."
"Dạ, chào Ngô tiên sinh"
Lần trước khi đi đến đây, chỉ có mỗi cô và mẹ mình đi. Mẹ cô bảo rằng bà có con mắt thẩm mỹ cao nên muốn đi cùng cô lựa chọn đồ cưới. Ngô Thế Huân cũng không muốn mẹ vợ tương lai buồn nên đồng ý cho cô và bà đi chọn.
Tiếp tân dẫn hai người đến một cái bàn nhỏ, trên bàn có vài ba quyển album hình cưới của các khách khác, nhằm để cho họ chọn mẫu áo cưới thích hợp.
Lâm Duẫn Nhi ngồi kế bên anh, tay chỉ chỉ vài bộ: "Hôm trước, tớ đã cùng mẹ chọn ra vài bộ, cậu xem thử đi!"
Ngô Thế Huân đẩy cuốn album về chỗ cô: "Cậu thích gì, tớ nghe theo cậu. Dù sao với bề ngoài của tớ đẹp như thế này, thì mặc gì mà chả đẹp?"
Lâm Duẫn Nhi bĩu môi khinh thường, chăm chú xem album. Lát sau cô chậc lưỡi, nói rằng: "Thật ra mẫu áo cưới không quan trọng, quan trọng là tớ chỉ thích kiểu tóc thôi. Dù trang phục xấu như thế nào thì kiểu tóc đẹp cũng sẽ cứu vớt được!"
Anh phì cười, nhéo má cô: "Giỏi quá ha?"
"Còn phải nói, một người Fashionista (Tín đồ thời trang) như tớ đây thì cái gì mà không biết?"
Ngô Thế Huân ngồi gần lại, nói nhỏ vào tai cô: "Đúng, cái gì cậu cũng biết. Ở trên giường làm tớ thoải mái cậu cũng đạt điểm xuất sắc!"
Lâm Duẫn Nhi đẩy mặt anh ra, trừng mắt với anh.
Cô lấy đại vài bộ, vào trong phòng riêng thử đồ.
Lúc sau, Lâm Duẫn Nhi bước ra, Ngô Thế Huân đã chờ ở ngoài sẵn. Giây phút anh ngẩng lên nhìn cô, mọi hoạt động hô hấp trong người anh bỗng ngưng tụ lại
Lâm Duẫn Nhi đang mặc một bộ đồ cưới lấp lánh nhất trần gian. Sự thiết kế độc đáo của hai cánh tay áo hai bên, trông cô như là một hoàng hậu uy nghiêm của một vương quốc nào đó. Vương miện đội trên đầu cũng sáng lấp lánh, làm nổi bật thêm nhan sắc của cô.
Ngô Thế Huân tiến lại, trên người anh bây giờ cũng là bộ trang phục cùng màu với của cô. Toàn thân anh toát ra sự cao quý, quyền lực của các vị hoàng tử thời xưa, chiếc caravat thắt trên cổ được điểm thành màu đen để không làm phai mờ nó đi mất.
Anh ôm cô vào ngực, thì thầm: "Nhìn cậu...phía dưới của tớ muốn trồi lên!"
Lâm Duẫn Nhi đẩy anh ra, nhăn mặt nhìn anh, tỏ vẻ không vui! Ngô Thế Huân cười cười, quay sang nói với nhân viên: "Chúng tôi lấy bộ này!"
"Ê, chưa thử hết cơ mà?"
"Thử làm gì trong khi cậu mặc gì lên cũng đẹp?"
"..."
Sau bước chọn trang phục thì hai người sẽ bắt đầu chụp hình cưới. Hai người phối hợp ăn ý, làm theo sự chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, toàn tạo ra vô số tấm hình đẹp.
Lâm Duẫn Nhi mỏi chân đi vào phòng nghỉ, thay đồ thường ngày ra, cầm quạt phẩy phẩy.
Ngô Thế Huân đi vào với chai nước trên tay, đưa cho cô rồi bản thân mình cũng đi thay đồ ra.
Một lúc sau, Ngô Thế Huân đi đến trước mặt cô, nói: "Chúng ta có thể làm ở đây được không?"
Lâm Duẫn Nhi khẽ liếc nhìn xuống đũng quần anh, hừm...cũng có trồi lên một tí
"Cậu nghĩ làm được không?"
"Nếu như cậu phối hợp với tớ thì sẽ được thôi!"
Lâm Duẫn Nhi xách túi của mình lên, vỗ vỗ vào đũng quần anh: "Cố gắng chịu đựng đi nhé!"
Anh nhắm mắt, hít thở sau. Nhìn bóng lưng cô đi trước, cười gian ác. Duẫn Nhi, cậu sẽ chết chắc!
Hai người trở về nhà. Lâm Duẫn Nhi đã nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái rồi đi vào nhà bếp, tất bật nấu ăn.
Ngô Thế Huân thì chậm rãi, vào phòng tắm rửa, sắp xếp lại đồ trong phòng rồi mới đi xuống với cái khăn tắm quấn ngang hông
Cô đang chăm chỉ nấu bữa ăn tối thì Ngô Thế Huân đã xuất hiện ở phía sau, xoay người cô lại, nhanh chóng áp môi lên môi cô
Lâm Duẫn Nhi bị bất ngờ, giãy dụa nhưng hai tay cô đang cầm dụng cụ nấu ăn, rất bẩn nên không thể khiến chúng chạm vào cơ thể vừa tắm sạch sẽ của anh, lại càng không thể bỏ xuống khi bị anh ôm chặt như vậy!
Anh hôn cô kịch liệt, lưỡi khéo léo đi vào bên trong khoang miệng cô, cùng lưỡi cô trêu đùa
Lát sau, chỗ hai người đứng bỗng có mùi kì lạ. Lâm Duẫn Nhi he hé mắt nhìn xung quanh, xong lại thốt lên, đẩy anh ra, chạy lại nơi đang bốc mùi.
Nồi canh và cá chiên của cô đều hỏng hết cả rồi!!!!!
Các rau củ quả trong nồi canh bị hầm quá lâu nên đã mất hết chất xơ. Còn con cá cô đang chiên thì bây giờ đã khét lẹt mất rồi!!
Lâm Duẫn Nhi ngẩn người nhìn đống đồ đổ nát trên bếp, xong lại tức giận, thở hồng hộc nhìn anh. Ngô Thế Huân cũng đang nhìn cô, nở một nụ cười đầy chua chát...
.....
Ngô Thế Huân ngồi đối diện Lâm Duẫn Nhi, chờ đồ ăn được mang lên.
Từ sau cái vụ đồ ăn hỏng cho đến giờ, cô vẫn mãi nhìn anh chằm chằm, không nói gì. Mặc cho anh có làm bao nhiêu trò lố lăng, van xin nài nỉ thế nào thì đều không lọt nổi vào mắt cô.
Đến một lúc, Ngô Thế Huân chịu không nổi, sợ sệt hỏi: "Cậu đừng có nhìn tớ như vậy nữa được không?"
"..."
"Dù sao cũng...đâu phải hoàn toàn là lỗi của tớ..."
"..."
"Hay là ngày mai tớ mua gì đền bù cho cậu nhé?"
"..."
"Tớ sẽ mua dâu, sữa chua và một ly Americano ở tiệm cậu thích nhất nhé!"
Lâm Duẫn Nhi trầm ngâm nhìn anh, đợi anh nói xong, khoé môi hơi nhếch lên, tỏ vẻ hài lòng! Anh thở dài mệt mỏi. Dỗ mỗi cô mà muốn tổn thọ đi mười năm.
Đúng lúc đó, đồ ăn được mang lên. Mùi hương toả ra khiến bụng hai người đói cồn cào, nhanh chóng cầm đũa lên và thưởng thức nó.
Đến khi lúc gần xong, điện thoại anh có người gọi đến. Ngô Thế Huân cầm điện thoại trên tay, mắt khẽ nhìn vào màn hình, ngập ngừng nhìn cô
Lâm Duẫn Nhi nhấc cao lông mày lên. Ngô Thế Huân đưa cho cô xem ai gọi đến: Bạch Thiên Tâm
Cô hơi nhíu mày lại, nhưng lúc sau lại gật đầu. Ngô Thế Huân lúc ấy mới dám ấn nút nghe
"Thế Huân..."
"..."
"Hôm nay em sẽ về London lại, không biết khi nào sẽ được gặp lại anh!"
"Bây giờ luôn sao? Chẳng phải là trễ lắm rồi mà..."
"Em thích đi chuyến đêm, thoải mái hơn nhiều."
"Vậy em đi cẩn thận nhé!"
Bạch Thiên Tâm cắn môi, nói: "Có lẽ...đám cưới của anh, em sẽ không tới được, bởi vì em không muốn, trong ngày vui của anh mà em lại khóc..."
"..."
Bạch Thiên Tâm sụt sùi vài cái, sau đó lại cười cười, nói tiếp: "Sau này anh lấy được chị Nhi, đừng để chị ấy ăn hiếp đấy nhé!"
"Chị ấy làm gì mà ăn hiếp được anh..."
"À, Thế Huân này..."
"Sao?"
"Anh hãy bảo vệ chị Nhi đi nhé.."
Ngô Thế Huân thẳng người lên, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Em không biết, dạo này em cứ thấy Lý Vũ Hanh lúc nào cũng lén lút, rồi còn nói là bàn kế hoạch gì đó với tụi bạn, mà bạn của anh ta toàn là xã hội đen..."
"..."
Bạch Thiên Tâm nhìn lên đồng hồ ở sân bay, nói luôn câu kết: "Đến giờ em phải bay rồi. Tạm biệt anh nhé! Nói hộ em lời tạm biệt tới S4 nhé..."
"Anh sẽ nói!"
"Vâng!"
Ngô Thế Huân ngắt máy, căng thẳng nhìn cô. Cái nhìn đó cũng khiến cô trở nên căng thẳng, lo lắng hỏi: "Thiên Tâm...xảy ra chuyện gì sao?"
"Không, con bé nói hôm nay con bé bay về lại London, nhờ anh gửi lời chào lại cho S4 chúng ta..."
Lâm Duẫn Nhi gật gật, cầm một miếng thịt lên ăn, nuốt xong lại hỏi tiếp: "Con bé nói nhiêu đó thôi sao?"
"Ừm..."
"Đừng chối nữa, nói ra cho tớ nghe đi..."
Ngô Thế Huân nhìn cô, xong lại buông đũa, hai tay đan lại chống lên bàn, nhìn cô: "Cậu và Lý Vũ Hanh dạo này còn liên lạc không?"
"Hừm, hôm mưa cậu đứng trước nhà tớ thì trước đó tớ đã có nói chuyện với anh ta rồi... Mà sao vậy?"
"Đừng thân với anh ta nữa, anh ta không phải người tốt đâu!"
Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm nhìn anh: "Sao cậu lại nói vậy?"
Anh nói lại câu mà Bạch Thiên Tâm nói cho anh nghe. Lâm Duẫn Nhi càng ngạc nhiên hơn, vô tình thốt ra: "Không ngờ lại tâm độc hiểm ác như vậy..."
Ngô Thế Huân gật đầu: "Cả đời này, chỉ có tớ và ba cậu là hai người đàn ông duy nhất đối xử tốt với cậu..."
"Xì..."
Ăn xong, hai người trở về nhà. Lâm Duẫn Nhi phải bộn rộn dọn dẹp đống đồ ăn trên bếp xong mới đi vào phòng tắm rửa
Lâm Duẫn Nhi trần trụi bước ra ngoài, chỉ mặc độc một cái quần lót rồi phóng lên giường nằm, nhắm mắt ngủ.
Lát sau Ngô Thế Huân bước vào, lần lượt cởi quần áo ra giống cô rồi chui vào chăn, ôm lấy vùng bụng phẳng lì của cô.
Lâm Duẫn Nhi quay sang ôm anh, chân thành nói: "Thế Huân."
"Tớ đây!"
"Cậu có vui khi ở cạnh tớ không?"
Ngô Thế Huân cúi xuống nhìn cô, đôi mắt Lâm Duẫn Nhi lấp lánh, chờ đợi câu trả lời của anh
Anh cúi xuống, hôn lên trán cô: "Được cưới cậu là hạnh phúc cả đời của tớ. Dù cậu không còn trên thế gian này nữa, thì đến một lúc nào đó, tớ sẽ nhớ cậu và sẽ đi tìm cậu, dù lên mặt trăng hay bị người ngoài hành tinh bắt, nhất định tớ vẫn sẽ không ngừng tìm cậu. Vì tớ yêu cậu!"
Lâm Duẫn Nhi má đỏ ửng lên, đánh vào lồng ngực anh: "Sao lại ngọt thế này!"
"Tớ sẽ sẵn sàng nói hết tất cả những lời ngon tiếng ngọt cho cậu nghe, bởi vì thứ cậu thích, nhất định tớ sẽ làm được!"
Lâm Duẫn Nhi trườn người lên, hôn anh: "Đừng nói nữa, tớ tan chảy mất..."
"Cậu mà tan chảy thì tớ biết sống với ai đây..."
Lâm Duẫn Nhi cười to, úp mặt vào ngực anh, dần dần nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip