Chương 2
Lâm Duẫn Nhi trở về phòng làm việc của mình, chuyện đầu tiên cô làm là mở túi xách tìm bấm móng tay. Mới vừa rồi cô siết tay vào chiếc điện thoại di động quá chặt khiến móng tay của ngón út bị bẻ gãy, đau đến mức khiến chân mày cô nhíu lại, thiếu chút nữa đã để Uông Phỉ Phỉ phát hiện.
Sờ soạng nửa ngày không tìm được, ngược lại tìm ra một cái gì đó rất lạ trong ngăn nhỏ của chiếc túi xách tay. Mở ra xem, là vỉ thuốc Tây Bãi Đinh (* Một loại thuốc dùng cho bệnh trầm cảm).
Cái túi xách này tầm một năm nay cô đã không dùng tới rồi, cũng may kiểu dáng của nó thuộc loại không dễ bị lỗi thời. Vỉ thuốc Tây Bãi Đinh chỉ còn bốn viên này chắc chắn là đồ còn sót lại từ năm ngoái, để quên trong túi xách.
Đến hiện tại, cô đã thành công không phải dùng đến loại thuốc này một năm nay rồi.
Thực tế căn bệnh trầm cảm của Lâm Duẫn Nhi chỉ có hai người biết, một là cô và người thứ hai là bác sỹ điều trị chính của Lâm Duẫn Nhi, ngay cả người bạn thân lâu năm Tô Cầu của cô còn không biết cơ mà.
Chứng trầm cảm không hiếm thấy, cũng không phải căn bệnh nan y khó chữa gì nhưng vẫn là một căn bệnh đáng lo ngại, thậm chí có thể dẫn đến chết người.
Nguyên nhân khiến Lâm Duẫn Nhi mắc phải căn bệnh này, nếu như để người ngoài nhìn vào thì nguyên nhân chính là tính trăng hoa của Ngô Thế Huân sau khi kết hôn. Mặc dù cô sẽ không bao giờ thừa nhận nhưng nguyên nhân đúng là do Ngô Thế Huân ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm mà cô vô lực quản chế. Nếu chân tướng này truyền ra ngoài, sau này cô còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa.
Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn hạn sử dụng của vỉ thuốc, sau đó ném vào tận cùng ngăn kéo. Bác sỹ đã từng nói căn bệnh trần cảm này rất nguy hiểm, không đảm bảo có thể chữa trị hoàn toàn, sau này sẽ không tái phát, nên dù vô cùng muốn nhưng Lâm Duẫn Nhi không thể ném vù thuốc vào thùng rác. Sau đó, cô đặt tấm biển không làm phiền ngoài cửa, kéo rèm cửa sổ lại, trong phòng tối om. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng có thể yên ổn ngủ một giấc.
Đáng tiếc cô quên mất điện thoại di động. Chỉ mười phút sau, điện thoại di động đang sạc của cô reo vang. Đầu Lâm Duẫn Nhi đau như muốn nứt, xoa xoa thái dương nhỏm dậy cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn tên người gọi sau đó nhanh chóng từ chối cuộc gọi, nằm vật xuống giường lần nữa.
Nhưng chỉ tầm mười giây sau, điện thoại lại vang lên.
Lần này Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc không đủ kiên nhẫn nữa. Trên thực tế, hôm nay chỉ cần thấy được hoặc nghe được ba chữ Ngô Thế Huân, sự chịu đựng của cô luôn nhanh chóng biến mất sạch sẽ. Vì vậy, Lâm Duẫn Nhi nghe máy, không cho đối tượng có cơ hội mở miệng đã nói ngay: "Anh có thôi ngay đi không? Không cho người ta ngủ một giấc cho yên ổn được à?"
Nói xong tắt luôn nguồn điện thoại, cuối cùng cũng yên tĩnh thật rồi.
******
Ở đầu kia điện thoại, thư ký Trương Nhã Nhiên của Ngô Thế Huân cầm điện thoại ngẩn người, cảm thấy khóc không ra nước mắt.
Điện thoại này là ngày hôm qua, trước giờ tan tầm ông chủ Ngô Thế Huân đem cho cô. Có đôi lúc Ngô tổng của cô sẽ làm vậy, ý là ông chủ có chuyện đi ra ngoài, không muốn có điện thoại quấy rầy. Tối hôm qua, ông chủ anh minh thần võ của Trương Nhã Nhiên ăn mặc rất đẹp, giống như muốn đi dự tiệc, chỉ số ngoại hình cao ngất, ăn đứt cả mấy nam minh tinh màn bạc thường xuất hiện trên truyền hình, sau đó đứng trước bàn làm việc của cô nhàn nhã thông báo từng câu, mình cần phải đến thàh phố S một chuyến, cô phải đặt được vé máy bay hai chiều vào sáng ngày mai.
Trương Nhã Nhiên lúc này phụng mệnh làm việc. Vừa cầm vé máy bay trên tay, Trương Nhã Nhiên yên lặng thở dài, có thể nhẫn tâm bỏ lại cô con gái đáng yêu ở nhà với bảo mẫu một buổi tối, đến trình độ như thế này đúng là tình yêu mãnh liệt quá rồi.
Dĩ nhiên những lời này Trương Nhã Nhiên chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám hé răng. Chỉ là cung kính cúi chào ông chủ quay lưng bước đi, sau đó cẩn trọng giữ điện thoại ông chủ cả một buổi tối. Ngô Thế Huân là một ông chủ công minh, số tiền lượng nhân viên của anh ta nhận được hoàn toàn xứng đáng với công sức mình bỏ ra cho nên mặc dù ông chủ ở xa nhưng cô không dám lơ là công việc. Cho tới sáng hôm nay, cô nhận được một cuộc gọi của số lạ, tự xưng là Ôn Hoài, dùng giọng điệu nũng nịu và có chút nóng giận bảo cô chuyển lời tới Ngô Thế Huân rằng cô ta ở một khách sạn tại thành phố S gặp chút rắc rối.
Đầu Trương Nhã Nhiên xoay chuyển, nhớ xem vị Ôn Hoài tiểu thư này là ai, rốt cuộc cũng nhớ lại điểm quan trọng nhất của vị Ôn tiểu thư này. Cô ta là nguyên nhân chính của việc kết thúc cuộc hôn nhân giữa Ngô tổng và phu nhân trước – Lâm tiểu thư một năm rưỡi trước.
Mặc dù là người đóng vai trò quyết định trong việc gây ra song gió cho hôn nhân của Ngô tổng và phu nhân trước nhưng thời gian qua lại của Ngô tổng và vị Ôn tiểu thư này cũng chẳng được bao lâu, thực ra rất nhiều người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm thân mật với Ngô tổng, sau khi chia tay đều quay trở lại làm bạn bè bình thường. Trên thực tế, một khi là phụ nữ qua lại với Ngô tổng đều không phải chia tay trong nước mắt hay hận thù. Về điểm này, Trương Nhã Nhiên thật sự rất bội phục ông chủ mình. Thậm chí những người phụ nữ sau khi chia tay đều cảm cảm giác nhớ mãi không quên với Ngô tổng, thỉnh thoảng sẽ gọi điện hỏi thăm, nếu như việc đó xảy ra, Trương Nhã Nhiên sẽ luôn là người phụ trách nghe điện thoại, sau đó mặc cho những người phụ nữ kia nũng nịu hay bày tỏ nhớ nhung, cô chỉ im lặng tiếp nhận điện thoại, sau đó nhẹ nhàng bảo Ngô tổng hiện giờ đang bận họp, có gì sẽ chuyển lời và sau đó không quan tâm đến nữa.
Trương Nhã Nhiên vốn cũng chỉ nghĩ cuộc điện thoại này sẽ theo một chương trình sẵn có từ trước đến nay để đối phó với Ôn Hoài nhưng sau sau khi nghe đối phương nói tên khách sạn, Cảnh Mạn tâm liền nhảy lên một cú.
Trương Nhã Nhiên ngẩng đầu nhìn những bầu trời không một gợn mây, ánh mặt trời gay gắt như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ nhìn, đây chính là điềm báo không hay.
Cô lễ phép cúp điện thoại, sau đó gọi ngay vào số điện thoại cá nhân của Ngô Thế Huân nhanh chóng thuật lại ngọn nguồn câu chuyện của Ôn Hoài. Ngừng thở nghe bên kia trầm mặc chốc lát, sau đó nói, tôi biết rồi.
Với kinh nghiệm phục vụ ông chủ của Trương Nhã Nhiên, trước mắt không thể nhìn vào ba chữ tôi biết rồi mà đoán được tâm tư của ông chủ bây giờ như thế nào. Nhưng cô cho rằng mình không cần suy đoán nhiều hơn, cô đã hoàn thành bổn phận của mình. Nhưng ngay sau đó Ngô Thế Huân lại gọi điện thoại trở lại, bảo Trương Nhã Nhiên rằng hai tiếng sau, cô hãy gọi điện cho Lâm Duẫn Nhi, nói rằng Đề Đề rất nhớ mẹ, đêm hôm trước còn tỉnh lại trong giấc mơ và khóc gọi mẹ rất thảm thiết, sau đó khéo léo hỏi thăm lúc nào thì Lâm Duẫn Nhi sẽ trở về thành phố T thăm con gái.
Còn cẩm thận dặn dò, nếu như Lâm Duẫn Nhi không thèm nghe điện thoại thì gọi đi gọi lại, cho đến khi cô ấy nghe mới thôi.
Trương Nhã Nhiên ghi nhớ từng câu từng chữ của ông chủ để làm theo đúng nội dung, cho dù có suy nghĩ nát óc, cô vẫn không hiểu dụng ý của ông chủ mình là như thế nào. Nhưng là cô rất rõ ràng, người thư ký trước đây chỉ vì không thông báo lại một việc liên quan đến phu nhân trước mà bị đuổi việc, cô hoàn toàn không thể dẫm lên vết xe đổ.
Đúng hai tiếng sau, Trương Nhã Nhiên mở danh bạ của điện thoại Ngô tổng tìm tên một chữ duy nhất ‘Nhà’, bấm gọi. Cuộc đầu tiên không ai bốc máy. Cố chấp gọi thêm một cuộc liền nhận được một thôi một hồi và cúp máy rụp.
Sau khi Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi ly hôn, thư ký trước bị đuổi việc Trương Nhã Nhiên mới được điều đến Tổng công ty để làm việc nên không mấy ấn tượng với lời đồn vợ chồng Ngô tổng bất hòa. Trương Nhã Nhiên có ấn tượng khá tốt với Ngô tổng tiền nhiệm phu nhân, bởi vì sau khi ly hôn, phu nhân trước dường như rất thoải mái chấp nhận, mối quan hệ với chồng trước giống như quay trở về làm bạn bè, nửa điểm oán hận hay lưu luyến cũng không có. Mỗi lần Trương Nhã Nhiên phụng mệnh dùng điện thoại của Ngô tổng gọi điện cho phu nhân trước hỏi lúc nào cô có thời gian quay lại thành phố T thăm con gái để Ngô tổng sắp xếp, hỏi khi nào cùng về đón sinh nhật con gái, báo cáo tiền lãi của cổ phiếu tổng công ty mà phu nhân nhận được sau khi ly hôn tháng này được bao nhiêu thì Lâm Duẫn Nhi luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, không nhanh không chậm dịu dàng lễ độ trả lời, mặc kệ bên kia đầu dây nói gì cũng cho họ một đáp án hài lòng nhất, lúc sắp cúp máy còn nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, thư ký Trương đã vất vả rồi. Người phụ nữ như vậy thật khiến người ta có suy nghĩ là Ngô Thế Huân để mất đi một người vợ như vậy thật đáng tiếc.
Cho nên mới vừa rồi, giọng nói đầy tính ghét bỏ cũng như khó chịu trong điện thoại của Lâm Duẫn Nhi quả thật khiến Trương Nhã Nhiên hoài nghi, có phải hay không tối hôm qua cô ngủ không ngon mà sinh ra ảo giác hay không.
Trương Nhã Nhiên có chút không biết phải làm sao. Người ta đã nói như vậy nên cũng không dám gọi điện thoại quấy rầy thêm lần nữa, nhưng lại lo lắng nếu như không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì biết ăn nói sao với ông chủ đây. Có thể nói như thế này là bất kính nhưng Trương Nhã Nhiên cảm thấy trước khi ly hôn, ông chỉ của cô làm việc cẩn trọng tỷ mỹ có trước có sau như thế nào thì sau khi ly hôn những hành động vô lý, thậm chí là mâu thuẫn nhau luôn xuất hiện, có lúc thậm chí còn quyết định những việc giống như hôn quân bạo chúa, điều này thật khiến người làm công như cô khó xử. Giống như năm ngoái, sau khi vợ chồng tổng giám đốc ly hôn, Ngô tổng không đến công ty tận một tuần liền, điện thoại di động cũng không gọi được, lại có bao nhiêu đối tác làm ăn tìm kiếm khiến cô thư ký bé nhỏ như cô gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Đến tuần thứ hai, cuối cùng ông chủ cũng tới công ty, kết quả mặt không đổi sắc yêu cầu nhân viên kiểm toán phải làm thủ tục kiểm toán bổ sung, cả công ty từ tổng bộ đến phân bộ đều sứt đầu mẻ trán làm thêm tăng ca. Cái này chưa là gì so với việc tháng lương đó, phàm là những người ở trong bán kính tiếp xúc công việc với Ngô tổng trong vòng mười thước toàn bộ đều bị soi ra mắc lỗi, người nhẹ thì bị cắt tiền thưởng, người nặng thậm chí còn không được hưởng tháng lương đó.
Đoạn thời gian đó công ty trên dưới tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chỉ có bộ phận tài vụ và Giám đốc tài vụ là vui vẻ, cười đến mắt cũng tít hết cả lên.
Trương Nhã Nhiên nơm nớp lo sợ chờ đến tận tối vẫn không dám về, cô có dự cảm ông chủ sau khi quay về từ thành phố S sẽ đến công ty rồi mới trở lại nhà.
Quả nhiên hơn tám giờ tối, Ngô Thế Huân xuất hiện ở công ty. Nhận lấy điện thoại di động từ chỗ Trương Nhã Nhiên đang cung kính đưa lên bằng hai tay, đầu tiên là hỏi một lát về công việc hôm nay ở công ty, sau đó lại thuận miệng hỏi sáng nay Lâm Duẫn Nhi đáp là lúc nào sẽ về thành phố T thăm Đề Đề.
Trương Nhã Nhiên nuốt khan một cái, nói: "Tâm tình Lâm tiểu thư giống như có chút không tốt. Sau khi tiếp điện thoại thì xả một tràng là đừng làm phiền cô ấy đang ngủ, không kịp để tôi nói gì đã cúp điện thoại."
Ngô Thế Huân lạnh nhạt ồ một tiếng. Nhưng Trương Nhã Nhiên lại có cảm giác tâm tình ông chủ tốt hẳn lên. Sau đó Ngô Thế Huân hỏi tiếp: "Cụ thể là cô ấy nói gì?"
Trương Nhã Nhiên vụng trộm quan sát sắc mặt Ngô Thế Huân, châm chước từ ngữ đáp: ". . .Lâm tiểu thư nói, cô ấy đang ngủ, tạm thời không muốn có người quấy rầy."
Khóe miệng Ngô Thế Huân nhanh chóng chìm xuống. Một lát sau, không nói một lời rời khỏi công ty.
******
Lâm Duẫn Nhi ngủ một giấc đến tận trưa, đầu óc cuối cùng cũng cảm thấy thanh tỉnh.
Thời điểm xuống quầy bar gặp được hai vị khách quen, tâm trạng tốt hơn rất nhiều nên Lâm Duẫn Nhi cười rất ngọt ngào chào hỏi: “Triệu tiên sinh, Bành tiên sinh buổi trưa tốt lành.” Khách sạn Cảnh Mạn có một lượng khách cố định rất lớn, một khi tới thành phố S công tác hay nghỉ ngơi đều chỉ chọn Cảnh Mạn. Nhớ mặt tất cả những vị khách quý này, thậm chí còn cả sinh nhật cùng bối cảnh công ty, là điều cần thiết đối với một quản lý khách sạn như cô. Lâm Duẫn Nhi tự cảm thấy về mặt này, cô coi như đủ tư cách nghề nghiệp.
Lúc đến tầng bảy kiểm tra vệ sinh phòng khách, Lâm Duẫn Nhi nghe thấy mấy cô nhân viên dọn phòng trẻ tuổi đang túm tụm trước góc khuất hành lang bàn tán xôn xao, nói rằng quản lý Đỗ của bộ phận tài vụ gần đây đang sứt đầu bể trán, bởi vì nuôi bồ nhí ở bên ngoài bị vợ phát hiện, mấy ngày nay đều đi muộn về sớm, toàn tâm toàn ý làm người chồng nhị thập tứ hiếu để được vợ khoan hồng.
Lâm Duẫn Nhi đã kiểm tra đến trong quầy bar, hai chai nước khoáng Elvan bị nhét tận cùng bên trong tủ lạnh, nước bên trong cũng đã vơi đi một khoảng. Lâm Duẫn Nhi cầm hai chai nước ra, dùng tay vặn một cái, quả nhiên chai nước này đã bị mở.
Mấy cô gái phục vụ quầy bar vẫn đang mải mê buôn chuyện ở cách đó không xa, một cô nói quản lí Đỗ có thể có khả năng sẽ ly hôn, một cô gái khác lại nói cậu đùa sao thời đại bây giờ có mấy trường hợp đàn ông có chút sự nghiepj không bồ bịch ở bên ngoài, vợ quản lý Đỗ thì đã hơn ba mươi rồi, họ lại còn có một mặt con chưa đầy mười tuổi, làm sao mới chỉ có chút chuyện như vậy đã ly hôn, mặt khác gia đình hai bên làm sao cho họ ly hôn một cách dễ dàng như vậy? Chỉ ly hôn trừ khi quản lí Đỗ không thèm quan tâm gì đến gia đình nữa mà bị hồ ly tinh dụ mất linh hồn rồi.
Lâm Duẫn Nhi đi tới cửa phòng khách, cao giọng gọi: "Hoàng Tiểu Vãn."
Cuộc thảo luận sôi nổi của mấy cô gái bị dừng lại ngay lập tức.
Lâm Duẫn Nhi hạ giọng nói: "Cô qua đây, đem hai chai Elvan này dẹp chỗ khác ngay cho tôi.”
Đến chín giờ tối, một ngày làm việc cuối cùng cũng chấm dứt. Lâm Duẫn Nhi xuống bãi đậu xe lấy xe, lại nhận được cuộc gọi của Ngô Thế Huân.
Chuông điện thoại nhất quyết không tha, Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ nếu như cô không nghe thì anh ta sẽ gọi mãi không tha mất thôi. Suy nghĩ như thế nên cô nhìn chằm chằm màn hình một lát, cuối cùng nhấn nghe.
Bên kia lại nhất thời không mở miệng. Bãi đỗ xe yên lặng như vậy, chỉ nghe thấy tiếng đối phương hít thở đều đều.
Sau khi bốc điện thoại của Ngô Thế Huân gọi đến, Lâm Duẫn Nhi quả quyết sẽ không mở miệng trước, vì vậy năm giây sau khi không nghe thấy anh ta nói gì, Lâm Duẫn Nhi dứt khoát cúp máy.
Lâm Duẫn Nhi thành thục quay đầu xe, vừa ra khỏi bãi đậu xe lại có một cuộc điện thoại tới, là Ngô Thế Huân. Cảm thấy khá bực mình nên Lâm Duẫn Nhi không them quan tâm đến chiếc điện thoại đang đỏ chuông ầm ỹ kia nữa.
Chuông điện thoại vẫn reo một lúc lâu, sau đó là một tin nhắn tới. Nhân lúc đèn đỏ, Lâm Duẫn Nhi cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ Ngô Thế Huân, cô cảm thấy khá kinh ngạc, thông thường Ngô Thế Huân rất ghét mấy trò gõ chữ như thế này mà bây giờ lại nhắn tin cho mình.
Đèn xanh sáng lên vừa lúc Lâm Duẫn Nhi đọc xong tin nhắn, thiếu chút nữa đã đạp nhầm chân ga.
Tin nhắn là từ con gái Ngô Đề, giọng điệu nhắn tin rất tức giận nói: "Mẹ, tại sao lại không nhận điện thoại của con!"
Anh ta thế mà lại lợi dụng con gái, Lâm Duẫn Nhi cắn răng nghiến lợi. Ngô Thế Huân vô sỉ khốn kiếp lại một lần nữa khiêu chiến giới hạn cực độ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip