Chương 13
Đã một tháng trôi qua kể từ khi hai người gặp nhau. Khoảng thời gian sau đó, ngày ngày nhắn tin, ngày ngày gọi điện, đều phấn đấu để duy trì hạnh phúc, chẳng biết được hai người sẽ cầm cự được bao lâu, nhưng truớc mắt cứ như thế này đã.
Lâm Duẫn Nhi đút hai tay vào túi áo blouse, thảnh thơi đi tới sảnh chính. Đột nhiên giữa đường gặp Âu Tử Duy, anh đang gấp gáp chạy về phía cô, thở hổn hển thông báo: "Mau... mau trốn..."
Cô vịn tay anh, giúp anh hít thở: "Chuyện gì?"
"Phóng viên... phóng viên tìm tới, bảo là... muốn tham quan nơi làm việc cũ của bác sĩ Ngô."
Lâm Duẫn Nhi buông anh ra, vâng lời chạy về phía ngược lại, vào phòng làm việc của mình, đóng cửa và khoá chặt.
Tên Ngô Thế Huân đáng ghét, đi rồi nhưng vẫn để lại hoạ cho cô.
Việc có phóng viên tìm đến đã được thông báo đến mọi người, đích thân Hàn Thiên Đức cũng phải xuất hiện, không những làm nhà lãnh đạo, còn phải giúp Lâm Duẫn Nhi thoát nạn.
Tổng cộng có hai phóng viên đến, một người là đạo diễn Hoạ Y của đài truyền hình X, người còn lại là trợ lí. Hoạ Y đưa giấy chứng minh mình là phóng viên ra, tay cầm giấy bút, sau lưng còn có trợ lí cầm máy quay, đến bắt tay với Hàn Thiên Đức: "Xin chào, tôi là Hoạ Y."
"Đã nghe qua, chương trình của cô rất nổi tiếng."
Hoạ Y cười mỉm, nhìn quanh khắp bệnh viện, rốt cuộc dừng lại trên một người. Cô chỉ vào anh ta: "Anh ấy... trông rất quen."
Hàn Thiên Đức nhìn theo hướng đó: "Là bác sĩ Từ Minh Hạo khoa Ngoại tổng hợp và Tim mạch."
"Tên nghe rất quen, đã gặp ở đâu đấy."
"Ở bệnh viện Hồ Bắc." Từ Minh Hạo đi đến: "Cô đã từng phỏng vấn tôi ở đó."
Nói là phỏng vấn nhưng cô ta chưa bao giờ để anh lên mặt báo hay tivi. Đáng ghét!
"Vậy là cậu cũng được điều đến đây sao?" Hoạ Y cầm giấy bút, ghi tên anh lại.
"À không, tôi xin phép nghỉ việc, bởi vì vợ tôi ở đây."
"Ồ." Hoạ Y gật đầu chào anh: "Chúc mừng nhé."
"..."
Hàn Thiên Đức đi trước dẫn đầu, nom nớp lo sợ liệu Lâm Duẫn Nhi có đột ngột bay ra ngoài hay không. Đúng lúc gặp Âu Tử Duy ở hành lang trên sảnh chính, Âu Tử Duy ra hiệu với anh, Hàn Thiên Đức mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến trước phòng làm việc của Ngô Thế Huân, Hàn Thiên Đức mở cửa vào, bàn tay lịch sự mời họ vào trong, bản thân đứng bên ngoài chờ.
Hoạ Y nhìn khắp phòng, không có chút hơi ấm, bụi cũng đang dần dần xuất hiện. Cơ bản là không ai đụng đến căn phòng này khi Ngô Thế Huân rời đi. Nhưng điều đặc biệt là gì, tay nắm cửa bên ngoài rất sạch, giống như mỗi ngày đều có người chạm vào, mang một chút gì đó luyến tiếc.
Không thu thập được gì, Hoạ Y rời khỏi phòng, vô tình thấy bên cạnh có một cánh cửa khác, cố tình mở nhưng không được, là bị khoá.
"Đây là phòng làm việc trống." Hàn Thiên Đức đi tới. Hoạ Y nghe anh nói như vậy thì không đáp, rời tay khỏi nắm cửa, lại chú ý đến hai phòng làm việc khác trước mặt. Cô hỏi: "Còn hai phòng này thì sao?"
"Có người, nhưng họ chưa tới."
Hoạ Y cầm giấy bút lên: "Ngô Thế Huân đã từng thông báo rằng mình có vợ và cô ấy đang ở đây, anh có biết gì về cô ấy không?"
"Tôi không thể tự tiện tiết lộ đời tư của nhân viên."
Câu trả lời không ngoài dự đoán. Hoạ Y cười thầm: "Vậy có phiền không nếu tôi đi tham quan một chút?"
"Cứ tự nhiên, tôi sẽ không làm phiền hai người."
Hoạ Y đem trợ lí nhỏ của mình đi loanh quanh, nhưng hơn ba mươi phút, họ chỉ lấy được vài thông tin nhỏ nhoi xoay quanh Ngô Thế Huân, còn về người vợ huyền bí thì một chút cũng không có. Cô bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của người vợ này.
Chuẩn bị ra về, họ đột nhiên gặp một vị khách quen mặt trong giới chính trị đang tiến vào. Lâm Chấn Vũ như đang rất vội vã, xông sáo đi thẳng đến quầy tiếp tân, chuẩn bị nói gì đó thì một người khác chạy đến ôm chặt miệng anh.
Tống Hà Anh giữ anh không vùng vẫy, đưa ánh mắt cảnh báo đến Lâm Chấn Vũ, hất cằm về phía phóng viên.
Lâm Chấn Vũ của tập đoàn Lâm gia, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tin tức Lâm gia hàng năm đều đưa tin tìm đứa con gái duy nhất của họ, Lâm Duẫn Nhi. Đáng nói hơn, bệnh viện nhỏ xíu cũ kĩ này, nếu nói đến khám bệnh, thì khó mà tin Lâm Chấn Vũ chi tiền để đến khám, còn nói là tìm người...
Lâm Chấn Vũ cả kinh, trợn mắt nhìn họ rồi tỏ ra không có gì, đập tay giả vờ tức giận: "Này, Ngô Thế Huân rời đi rồi sao tôi không biết gì hết? Còn ai sẽ cùng tôi ăn nhậu đây?"
Anh thầm khen tài ứng biến của mình. Nếu không lăn lộn trong giới chính trị nhiều năm, nói không chừng chỉ cái nháy mắt của anh cũng đã lộ hết thông tin mật.
Hoạ Y âm thầm nhìn anh. Tại sao Lâm Chấn Vũ lại thân thiết với Ngô Thế Huân như thế? Có thể nói vì Ngô Thế Huân là bạn trai cũ của Lâm Duẫn Nhi nên họ mới thân. Nhưng bây giờ Lâm Duẫn Nhi đã mất tích, không rõ sống chết, Ngô Thế Huân cũng đã có vợ, hà cớ gì lại tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè này. Lâm Chấn Vũ không thấy có lỗi với em gái à?
Rõ ràng là có ẩn tình...
Hoạ Y đi đến chỗ họ, nói với y tá: "Có thể cho tôi mượn chìa khoá của căn phòng trống bên cạnh Ngô Thế Huân không?"
"Hả?"
"Chỉ là, tôi muốn so sánh căn phòng khi chưa trang trí so với phòng làm việc của Ngô Thế Huân có gì khác nhau hay không?"
"Cái này..." Yoo Yeo Reum khó xử: "Chuyện này phải thông qua cấp trên mới được, chúng tôi không bao giờ được động đến những căn phòng trống để không gây phiền hà."
"Kiểu phiền hà nào?"
"Cô biết mà, một vài bác sĩ nhạy cảm với nơi mình đặt chân vào. Họ sẽ cảm thấy khó chịu khi có người khác bước vào phòng mình."
Hoạ Y hừ cười, đôi mắt sắc bén nhìn họ: "Vậy có phiền... nếu tôi đạp cửa vào?"
Không đợi họ phản ứng, Hoạ Y nhanh chân chạy đến trước phòng làm việc trống, giơ cao chân và dồn sức. Một cái, hai cái đều không được. Bệnh viện này cũ kĩ, nhưng bên trong đều là nội thất mới.
Trong lúc mọi người hối hả ngăn cản, một bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy cổ áo cô giật ngược lại. Hoạ Y nhìn lên, Phó Tòng Chi đúng lúc nhìn xuống, lạnh nhạt nói: "Nếu cô làm phiền đến bệnh nhân nghỉ ngơi, tôi sẽ kêu bảo vệ tống cổ cô ra khỏi đây."
Mặt mũi Hoạ Y đỏ bừng, một phần vì dùng quá sức, một phần vì tức giận. Giãy dụa thoát khỏi sự kìm hãm của anh, sau đó tự giác ra về.
Chứng kiến chiếc xe của họ rời đi, họ mới thông báo Lâm Duẫn Nhi. Cô bước ra, được Yoo Yeo Reum kể lại mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Nhưng vừa nãy cũng là quá đáng sợ, cô ở bên trong nghe tiếng đạp cửa mà giật thót.
Lâm Duẫn Nhi vỗ vai Phó Tòng Chi: "Cảm ơn cậu."
"Việc nên làm."
Tuy lúc trước đã nói rõ sự tình với Phó Tòng Chi, anh cũng đã giác ngộ được hành vi của mình, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng còn điều quan trọng hơn, vị phóng viên kia sẽ không vì chút chuyện nhặt này mà từ bỏ.
.....
Khắp Chiết Giang đăng tin có kẻ xấu giả dạng, nên khi trời tối, không ai muốn về nhà để bảo toàn tính mạng bản thân.
Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh Tống Hà Anh nói chuyện phiếm, bên ngoài vang lên tiếng xe đậu, cô huýt vai Tống Hà Anh: "Tài xế của cô tới rồi."
"Chị đừng nói như vậy." Tống Hà Anh lén nhìn chiếc xe bên ngoài: "Chắc chắn là đến rước chị."
"Không đâu." Lâm Duẫn Nhi nháy mắt với cô, vỗ vai Tống Hà Anh rồi nhanh chóng lẩn đi chỗ khác.
Tống Hà Anh ngẩn ra, chưa kịp chạy theo đã bị tiếng nói bên ngoài kéo lại: "Bác sĩ Tống, đến giờ về rồi!"
Những người đi ngang qua đều bị câu nói ái muội của Lâm Chấn Vũ mà ngoảnh đầu nhìn. Tống Hà Anh ngượng vô cùng nhưng vẫn mạnh miệng: "Tôi đâu có bảo anh làm như thế?"
"Vậy thì không sao, là tôi tự nguyện."
Tống Hà Anh nhìn anh, mặc dù đã quen biết nhau nhưng hiếm khi nào cô quan sát Lâm Chấn Vũ rõ ràng và đầy đủ. Trước mặt cô, là người hiện thân cho hai chữ 'hoàn hảo', đẹp trai, tính tình quá tốt, hiền lành, và đặc biệt là giàu.
Cô biết, Lâm Chấn Vũ là đang ngầm theo đuổi cô, nhưng khi anh biết mình đã trải qua một vài chuyện, anh sẽ thất vọng. Mặc dù không thể thừa nhận hay phủ nhận những cử chỉ hay hành động của bản thân, nhưng Tống Hà Anh không muốn mình lại tiếp tục mở lòng.
Lâm Chấn Vũ bị cô nhìn chằm chằm, có chút phấn khích, phủi phủi hai mép áo khoác: "Hôm nay vì đặc biệt đi đón bác sĩ Tống, tôi đã sửa soạn rất lâu đấy."
Cuối cùng Tống Hà Anh cũng bị chọc cười, lại không thể phớt lờ công sức anh bỏ ra để đến đây đón cô, Tống Hà Anh cũng mềm lòng, đồng ý theo anh ra về.
"Gia đình cô làm gì?"
Tống Hà Anh: "Mẹ tôi đã từng mở một tiệm mì... nhưng đã sớm dẹp tiệm vì bà ấy nấu rất tệ, có lẽ bà ấy không nhận thức được điều đó."
Lâm Chấn Vũ cười, sờ chóp mũi.
Trên đường dừng lại đèn đỏ, Tống Hà Anh hỏi anh: "Anh Lâm năm nay là bao nhiêu tuổi ạ?"
"Nói khiêm tốn thì là gần bốn mươi."
"Sao anh không kiếm bạn gái?"
"Cô muốn thử à?" Lâm Chấn Vũ nhìn cô, đôi mắt dịu dàng chứa đựng cả trời sao: "Vị trí đó, không phải là cô thì không là ai khác."
Tống Hà Anh mím môi, như muốn đè nén con tim đang đập liên hồi: "Anh Lâm, tôi có thể không giống như vẻ bên ngoài, đó là cái bọc tôi đã cố gắng tạo ra sau nhiều năm để che giấu đi quá khứ của mình. Sau khi nghe những lời này, anh có thể suy nghĩ lại về trái tim của mình."
Nhìn đèn giao thông chuyển xanh, Lâm Chấn Vũ tiếp tục đi về phía trước: "Ai chẳng có quá khứ mà mình muốn giấu, nhưng điều tôi muốn, nó ở tương lai. Tôi sẽ chấp nhận tất cả những gì tương lai ban tặng."
Tống Hà Anh gục đầu xuống, nhìn hai ngón trỏ của mình đang cào lấy nhau, tâm tình lên xuống.
Sẽ có vài người hối hận vì quyết định của họ, anh cũng sẽ giống như vậy...
Chiếc xe dừng lại trước khu phố Tống Hà Anh như mọi khi. Lúc cô xuống xe, Lâm Chấn Vũ cũng đột ngột đi xuống, đợi đến khi bóng dáng Tống Hà Anh chuẩn bị khuất dần, anh hét to tên cô: "Hà Anh."
Tống Hà Anh quay đầu lại, ánh đèn trên đầu sáng lập loè, cô không thể nhìn thấy thái độ của anh ngay lúc này.
"Nếu như sự lựa chọn của tôi là em, thì tôi sẽ không hối hận. Nếu em đã đủ tự tin, tôi sẽ không khiến em thất vọng."
Gió chợt nổi lên, tóc Lâm Chấn Vũ bay loạn xạ, dần dần trở thành rối mù. Thị lực Tống Hà Anh cũng không kém, vẫn có thể nhìn ra nụ cười trấn an của anh, cùng với đôi mắt tràn ngập sự chờ đợi.
Giờ phút này, chúng ta là gì đây?
Tương lai anh nói, sau này sẽ thế nào?
"Mau về đi."
"..."
Tống Hà Anh mở cửa vào sân nhà, đôi má đỏ ửng cùng đôi mi đọng nước, chiếc khăn choàng ở trên cổ cũng không thể che đi sự ấp úng nơi vòm họng. Thời tiết sau cơn mưa thật khiến người khác nhói lòng.
Khu phố Tống Hà Anh ở là những ngôi nhà liền kề, cách nhau bởi một dãy hàng rào. Một người hàng xóm đi ra cửa hóng mát, thấy Tống Hà Anh mới về liền chào hỏi: "Tiểu Tống vừa về đấy à? Dạo này khu phố đưa tin về cái tên xấu xa kia. Mốt đừng về trễ nữa, bệnh viện đó cũng đâu phải không biết điều."
Tống Hà Anh khoá cổng, cười vui vẻ đáp lại: "Tôi biết rồi, cảm ơn chị vì đã nhắc nhở."
Tống Hà Anh mở cửa gian nhà, quanh cảnh trước mắt chưa kịp mở ra hoàn thiện liền có cảm giác dưới chân bị một thứ ôm chặt lấy. Một cô bé ôm lấy chân cô, đôi mắt lấp lánh non nớt ngẩng lên nhìn cô từ phía dưới, mái tóc hai bím không cân đối cùng với làn da trắng hồng khiến Tống Hà Anh mềm lòng, vội bế cô bé ấy lên.
"Mẹ, hôm nay bà ngoại làm đồ ăn ngon lắm, con ăn liền hai bát."
"Giỏi thế cơ à?" Tống Hà Anh vui vẻ nhéo mũi con gái, bế nó vào nhà.
Trong bếp, một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề trên người, bận rộn bày biện các món ăn trên bàn, nói: "Về rồi đấy à? Gần đây khắp nơi đều có cảnh báo, nếu được thì tranh thủ về sớm, nếu không thì ở lại bệnh viện cũng được, tiểu Mi này để mẹ lo được."
Tống Hà Anh bận rộn treo áo lên giá phơi, cười: "Mẹ với thím Cao sống chung với nhau được rồi đấy. Lúc nãy chị ấy cũng nói con y như thế."
Ba người ngồi vào bàn ăn, Tống Tú Mi đã ăn no nên bây giờ là lúc cơ miệng hoạt động linh hoạt: "Mẹ, hôm nay có người tỏ tình con đấy."
"Hửm?" Tống Hà Anh bất ngờ.
Tống Tú Mi chu mỏ lên, tự hào vô cùng: "Cậu ấy bảo sẽ chờ con lớn rồi tương lai sẽ cưới nhau."
Tống Hà Anh khựng lại một chút, chợt nhớ tới lời Lâm Chấn Vũ vừa nói khi nãy.
Một đứa trẻ bốn tuổi còn nói được, người đàn ông gần bốn mươi như anh, làm thế nào để tin?
Cô mỉm cười góp vui với con gái, chần chừ nhìn mẹ mình. "Mẹ."
"Làm sao?"
"Nếu, con muốn tiến thêm bước nữa thì sao ạ? Giống như bản thân con không cho phép, nhưng người đó, cứ dần dần đánh thức trái tim của con, làm cho con tiếp tục rung động, muốn nghĩ sâu hơn về tương lai sau này."
Mẹ Tống nhìn cô, không nói gì nhưng ánh mắt lại chứa chan sự yêu thương và dịu dàng.
"Mẹ chỉ mong con chọn đúng người."
"Con nghĩ, lần này sẽ không sai."
Nhưng con không biết phải đối diện thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip