Chương 17
Trời vừa hừng đông, Lâm Chấn Vũ đã một thân chỉnh tề với áo vest lịch thiệp và đầu tóc gọn gàng đứng trước khu phố của Tống Hà Anh.
Có thể nói người đàn ông này quá nóng vội. Chỉ tuần trước trước vừa chấp nhận ở bên anh, hôm nay lại tràn đầy khí thế muốn ra mắt mẹ vợ. Bản thân Tống Hà Anh đương nhiên là chưa sẵn sàng, nhưng dù sao hai người cũng quen biết đã lâu, tuy tình cảm chưa mặn nồng nhưng tuổi của anh cũng không còn trẻ, vừa hay lại để Tống Tú Mi có thể dần làm quen.
Vì đã được cảnh báo về hàng xóm xung quanh nhà Tống Hà Anh, Lâm Chấn Vũ cũng không hấp tấp xông vào nhà, đành đợi cô dẫn mình vào trong.
"Sao anh đến sớm vậy?" Tống Hà Anh như vừa ngủ dậy liền chạy ra đón anh, áo khoác mặc lệch cùng với hai chiếc dép khác nhau.
"Tranh thủ lúc bệnh viện chưa mở cửa, ăn sáng ở đây rồi cùng nhau đến bệnh viện luôn."
Tống Hà Anh xùy một tiếng, chỉnh lại caravat cho anh, nghiêm túc hỏi: "Sẵn sàng chưa?"
"Luôn luôn."
Hai người đi vào khu phố, nhà hàng xóm rất may là chưa thức giấc. Muốn đến nhà cô phải đi qua một con dốc rất cao và hiểm trở, Lâm Chấn Vũ cảm giác đi đến đây giống như đang trèo đèo lội suối, cơ thể mệt nhoài đi thấy rõ.
"Mệt rồi hả?"
"Cũng phải, đã lâu anh không đi dạo."
Lấy lại phong độ, Lâm Chấn Vũ còn giúp Tống Hà Anh đi thuận lợi hơn. Cô rất muốn cười, một kiểu cười sỉ nhục và bất lực, nhưng dáng vẻ phấn đấu chiến thắng của anh khiến cô đành im bặt.
Tống Hà Anh mở cửa, bên trong trống vắng nhưng lại phảng phất mùi đồ ăn thơm ngào ngạt. Mẹ Tống nghe tiếng động, còn bận đeo tạp dề vội chạy ra đón, ánh mắt rơi ngay trên người Lâm Chấn Vũ.
"Mau vào, hôm nay có một món đặc biệt."
Tống Hà Anh dẫn khách ngồi vào bàn, ngắm nhìn món ăn đặc biệt mà mẹ mình chuẩn bị. Những món ăn kèm xung quanh đương nhiên không có gì bàn cãi, nhưng nhân vật trung tâm, tuy có nghĩ qua nhưng không ngờ lại trở thành sự thật.
Mẹ Tống lại trổ tài nấu mì...
Lâm Chấn Vũ chết trân vì nhìn nồi mì nóng hổi trước mặt, không nhịn được nuốt nước bọt. Không phải... đây là món mì mà cô từng nhắc tới sao?
"Tú Mi đâu mẹ?"
Mẹ Tống ngồi vào bàn, nháy mắt nhỏ giọng với hai người trước mặt: "Con bé... đặc biệt sửa soạn để đón hôm nay."
Tống Hà Anh nhìn Lâm Chấn Vũ, gương mặt anh bừng lên sự nhẹ nhõm và vui vẻ. Nếu mẹ nói thế này, chẳng khác khẳng định rằng Tống Tú Mi đang mong chờ người đàn ông này.
Tính hiếu khách của mẹ Tống đã lâu không bộc lộ, chưa đợi cháu gái ra đã múc vào bát Lâm Chấn Vũ một đũa mì lớn, háo hức chờ đợi anh thưởng thức.
Lâm Chấn Vũ lén nhìn cô, Tống Hà Anh lại mỉm cười hiền hậu. Cũng phải, muốn qua được ải này thì phải nịnh người lớn chứ.
Anh cười giả lả, cầm đũa lên tác chiến. Một miếng vào miệng, thật muốn than sao nó khó ăn quá. Thầm nghĩ Tống Hà Anh nên quên đi câu nói muốn mở tiệm mì cho mẹ cô.
"Ngon không?" Mẹ Tống hỏi.
"Dạ..."
"Sao mẹ lại hỏi như thế? Anh ấy thích ăn, đặc biệt là mì. Nghe con nói về tiệm mì trước đây của mẹ liền xông xáo đến đây thưởng thức đấy." Tống Hà Anh không bênh anh, gắp đồ ăn cho mẹ mình.
Lâm Chấn Vũ đá vào chân Tống Hà Anh dưới bàn, đôi mắt hiền lành trước mặt mẹ Tống lặng lẽ trừng cô. Tống Hà Anh làm ngơ, ăn đồ ăn của mình.
"Vậy thì tốt rồi." Mẹ Tống gắp thêm mì vào bát anh: "Bình thường tôi không thường nấu mì vì Hà Anh và tiểu Mi không thích chúng. Có cậu thì đỡ rồi."
Lâm Chấn Vũ lén cười, con gái bác không thích mì sao? Còn nhớ hai ngày qua khi Lâm Duẫn Nhi gặp nạn, bác sĩ ở đấy bận tối mắt tối mũi, bao gồm Tống Hà Anh, lúc nào cô nghỉ ngơi thì lúc đó cô đang cầm ly mì trên tay húp lấy húp để. Có thể cho rằng lúc đó ăn mì là tiện lợi nhất, nhưng nói cô không thích thì đương nhiên không phải.
Nhưng khoan, 'có cậu thì đỡ rồi' là sao? Đừng nói nửa đời còn lại, mẹ Tống bắt mình ăn mì thay cơm nhé?
Lâm Chấn Vũ tự động rùng mình.
Cánh cửa nơi góc tường chậm rãi mở ra, cô bé Tống Tú Mi đáng yêu đang mặc váy màu vàng, tóc thắt bím gọn gàng, gương mặt non choẹt khiến Lâm Chấn Vũ động lòng.
Tống Tú Mi cũng chú ý đến anh, nhưng khi chạm mắt liền ngoảnh đi, chạy đến chỗ bàn ăn của họ. Mẹ Tống bế cô bé ngồi lên vị trí bên cạnh, đặt bát và muỗng để cô bé có thể bắt đầu ăn.
"Con làm gì ở trong mà lâu vậy?" Giọng Tống Hà Anh ngọt ngào và cưng chiều, mỉm cười nói với con gái.
"Ừm..." Tống Tú Mi ra vẻ úp mở bí mật, chậm rãi lấy món đồ từ sau lưng ra, đẩy đến trước mặt Lâm Chấn Vũ: "Con nghe bạn của mẹ bị thương. Hôm nay khi mẹ đến bệnh viện, hãy đưa cho dì ấy."
Vì tình bạn của mẹ, Tống Tú Mi đã chăm chút bức vẽ bằng tay của mình, hôm nay gặp được Lâm Chấn Vũ thế này, cô bé đã lấy hết dũng khí nhờ mẹ chuyển bức tranh này đi.
Bức tranh có mặt trời, mong cô ấy nhanh chóng có thể thấy được.
Bức tranh có gió, mong cô ấy có thể cảm nhận được.
Bức tranh có ngôi nhà, mong cô ấy có thể hạnh phúc.
Tống Hà Anh khẽ nhìn Lâm Chấn Vũ, ngón tay anh khẽ lướt trên những đường vẽ của Tống Tú Mi, nghiêm túc cảm nhận.
"Mẹ sẽ đưa."
"..."
Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ thì nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một trời thương.
Ngô Thế Huân đứng ở bên ngoài cửa kính, nhìn Lâm Duẫn Nhi vẫn còn nằm bên trong, một tuần gần trôi qua nhưng cô vẫn bật vô âm tín, không có dấu hiệu phản ứng.
Điện thoại reo lên, Ngô Thế Huân xoa bóp gáy, áp điện thoại lên nghe.
Hàn Trí Thành dường như mất kiên nhẫn rất lâu, nói vài câu coi như chào hỏi liền muốn nói vào chuyện chính.
"Nếu cậu đau lòng như vậy, hãy đưa cô ấy lên thành phố chữa bệnh, ở đây ít nhiều gì cũng tiên tiến hơn."
"Việc phẫu thuật không gặp bất lợi, bây giờ chỉ có thể nói đến thời gian."
Hàn Trí Thành thở dài, nhìn những ca bệnh mà đáng lẽ Ngô Thế Huân phải thực hiện đang xếp càng ngày càng nhiều trên máy tính, nói ý định cuối: "Dù gì vẫn chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, nhưng cậu đã ở đấy một tuần rồi, nếu cậu mở miệng nói tin tưởng chị dâu tôi thì cũng nên thu xếp quay về. Chẳng phải nếu vợ cậu tỉnh lại, người đầu tiên được biết là cậu sao, đến lúc đấy tôi sẽ cho cậu nghỉ phép một tuần."
Lời nói của Hàn Trí Thành rất rõ ràng, dùng lạc mềm buộc chặt khiến Ngô Thế Huân bắt buộc phải trở về Hồ Bắc, tiếp tục làm bác sĩ của họ.
"Tôi sẽ liên lạc sau."
Ngô Thế Huân mở cửa bước vào, vẫn ngồi lên cái ghế bên cạnh giường Lâm Duẫn Nhi, theo thói quen nắm lấy bên tay của cô, để lên trán mình, nhắm mắt suy nghĩ hoặc tịnh dưỡng.
Tôi vẫn phải sống để chờ đợi em, vì lời hứa em sẽ về bên tôi, vì niềm tin người em yêu là tôi, người em muốn sống đến trọn đời là tôi.
"Bà xã..." Ngô Thế Huân thấp giọng nói: "Nếu em không tỉnh lại, anh sẽ không phải là người đầu tiên mà em nhìn thấy, vì anh phải trở về. Đừng giận anh."
Nếu tất cả mọi thứ trên thế giới đều là sự hiểu nhầm thì sao, nếu tiếng cười thực ra là nước mắt thì sao?
Ngô Thế Huân thực ra là đang cầu khẩn, nhưng đột nhiên lại rơi nước mắt, không phải vì anh buồn, mà là đang sợ hãi quỹ đạo cuộc đời mình bị xoay chuyển. Lần đầu đánh mất cô, sau thời gian tìm lại, sau cùng vẫn là bỏ lỡ.
Sai lầm có thể sửa chữa, thế còn bỏ lỡ rồi thì sao.
Nước mắt ấm nóng của anh chảy dài xuống tận cằm, như có một con gió khẽ thổi qua khiến giọt nước ấy lung lây rồi rơi lên cánh tay Lâm Duẫn Nhi. Cảm giác nóng bỏng ấy như đang thấm vào da thịt, hâm nóng lại trái tim và kéo Lâm Duẫn Nhi quay về cuộc đời này.
"Từ khi nào..."
Cơ thể anh liền cứng đờ.
"Anh lại trở nên yếu đuối như vậy?"
Ngô Thế Huân giật mình ngẩng lên, chạm với đôi mắt vì mệt mỏi mà khép hờ của Lâm Duẫn Nhi, nhưng qua lớp mặt nạ oxy, cô vẫn đang cố gắng cười, là đang trấn an hay vui mừng vì đã quay trở lại?
Không quan trọng nữa...
Ngô Thế Huân đứng bật dậy, ấn vào nút thông báo ở đầu giường. Anh đột nhiên lui về sau vài bước, đứng xoay lưng lại với cô. Lâm Duẫn Nhi thử đưa tay lên, đương nhiên là không với tới, nhẹ nhàng hạ tay xuống.
"Thế Huân..."
"Đừng nói gì cả..." Ngô Thế Huân nhìn cô, tiến lại gần, dịu dàng vuốt tóc: "Chào em, xin lỗi em và cảm ơn em."
Xin lỗi, vì không bảo vệ được em.
Cảm ơn, vì đã quay trở lại.
Gương mặt gầy gò và xanh xao của Ngô Thế Huân khi nhìn gần khiến Lâm Duẫn Nhi đau lòng không thôi. Cô đưa tay lên lần nữa, đã chạm được rồi, cô lau đi những thứ ẩm ướt còn vươn lại trên mặt anh. Đôi mắt bây giờ đã trông có hồn hơn, dịu dàng nhìn anh: "Chào anh, xin lỗi anh và cảm ơn anh."
Xin lỗi, vì đã làm anh sợ hãi.
Cảm ơn, vì đã là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi trở lại.
Pi đã tới, nhưng không phải một mình, cùng các nhân viên khác nữa. Ban nãy thấy dáng vẻ gấp gáp của Pi đi đến đây, ai nấy đều không yên lòng, nếu không phải là tỉnh lại thì nhất định là chuyện xấu, nối đuôi theo Pi đến đứng trước cửa kính nhìn họ.
"Bác sĩ Lâm, không sao chứ? Còn nhớ mọi người không?" Pi xem bảng theo dõi, cũng ân cần kiểm tra một lượt cho Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi tháo mặt nạ oxy xuống, nụ cười trên môi hiện rõ hơn, tuy yếu ớt nhưng rất ấm lòng. Cô nói: "Bác sĩ Kim Gia Ý, chị đã cứu tôi sao?"
Pi phì cười: "Không ngờ bệnh tật thế này rồi nhưng vẫn còn sức để đùa."
"Tôi còn trẻ mà."
"Được rồi." Pi nhìn tỉnh quan thì có vẻ đã bắt đầu hồi phục, nói vài câu trao đổi với hai người rồi rời đi.
Các nhân viên y tế còn lại rất phấn khích, đều muốn bổ nhào vào mà ôm chầm lấy Lâm Duẫn Nhi, nhưng chồng người ta còn ở đây, với lại để chị ấy yên tĩnh vẫn là tốt nhất. Họ vẫy chào Lâm Duẫn Nhi qua cửa kính, vài phút sau liền trở về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu.
Đỡ Lâm Duẫn Nhi ngồi dậy, định ngồi xuống liền nghe cô nói: "Em đói rồi."
"Ăn chút cháo?"
"Cũng được."
Ngô Thế Huân rời đi, đến căn tin mua đồ ăn.
Lâm Duẫn Nhi ngồi dựa vào cái gối to phía sau, nhìn ra cửa sổ. Sắp đến lúc tuyết sẽ rơi, bầu trời sẽ tối dần lại, gió sẽ ấm hơn một chút. Không biết mình đã nằm đây bao lâu.
Thấy bóng người ngoài cửa kính, Lâm Duẫn Nhi chú ý đến. Gương mặt Phó Tòng Chi có chút nhạt, nhưng mũi vào tai đều ửng hồng lên, chắc là mới đến đây.
Thấy bên trong không có Ngô Thế Huân, anh nhẹ đẩy cửa kính bước vào: "Cô tỉnh rồi?"
"Xin lỗi, đem nhiều rắc rối cho cậu rồi."
"Là tôi xin lỗi mới đúng, tôi là người hại cô mà."
"Không đâu..."
Cuộc trò chuyện rơi vào ngỏ cụt. Lâm Duẫn Nhi không biết phải nói gì, anh cũng vậy. Dù sao hai người cũng không quá thân thiết để nói chuyện phiếm với nhau. Ngay từ đầu, cô đã vạch rõ ranh giới giữa hai người.
"Vậy... tôi đi làm việc."
"Ừ."
Phó Tòng Chi rời khỏi phòng, khẽ giật mình khi Ngô Thế Huân từ khi nào đã đứng dựa vào tường, như đang chờ anh rời khỏi phòng. Ánh mắt Ngô Thế Huân cũng không hề dễ chịu, dù không trực tiếp nói nhưng trong lòng chắc chắn đang ngầm cảnh cáo anh.
"Tôi không có làm gì hết, thật đấy."
Ngô Thế Huân không đáp lại, mở cửa phòng bước vào.
Xây dựng niềm tin từ người khác vốn không hề dễ dàng, bởi mỗi người cần trải qua một quá trình lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip