Chương 22
Tôi không biết có bao nhiêu loại chiến thắng, nhưng chiến thắng bản thân mình là loại chiến thắng vinh quang nhất.
________
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, dường như thứ làm Lâm Duẫn Nhi thức giấc chính là mùi của thuốc sát trùng ở đây và cơn đau từ tay của mình. Nhìn bàn tay trái của mình bị băng bó thật kĩ, cô cũng không ngờ trong phút chốc như thế mình lại quyết định như vậy.
Đối với bác sĩ, đôi tay là một trong những thứ quan trọng nhất khi hành nghề. Bệnh nhân được cứu sống hay không, một phần đều nhờ vào sự uyển chuyển của các khớp tay, từ đốt tay đến cổ tay, tất cả phải hoà hợp một cách thật hoàn hảo.
Thế nhưng trong phút chốc vừa rồi, biết mình không thể tức giận lên người Kim Mĩ Lam, trong lúc chạm mắt với Ngô Thế Huân liền cảm thấy bàn tay trái của mình ngọ nguậy khó chịu, Lâm Duẫn Nhi đã đẩy Kim Mĩ Lam ra và đâm kéo trực tiếp lên mu bàn tay trái của mình.
Sao cô có thể dũng cảm như thế chứ? Nếu như cô đâm phải nhầm chỗ, chẳng khác nào đời này cô sẽ trở thành kẻ thất nghiệp.
Tiếng cửa mở ra mạnh mẽ, thiết nghĩ là Ngô Thế Huân sẽ xuất hiện, nên khi chưa thấy hình là Lâm Duẫn Nhi đã nhanh tiếng gọi: "Thế Huân à."
Khác với suy nghĩ, thực tế lại là Hàn Trí Thành bước vào, theo sau còn có cả Kim Đông Anh và Triệu Phi Yến. Gương mặt họ thay vì quan tâm đến vết thương của bệnh nhân thì lại nhìn thẳng vào mặt cô, không mấy hài lòng.
Lâm Duẫn Nhi không có cách nào đối diện với họ, cảm thấy bản thân không còn xứng đáng để họ nhìn mặt nữa. Cô nhanh chóng nằm xuống: "Gì thế này, tôi không muốn gặp mọi người."
Vốn định chui rúc vào trong chăn trốn tránh họ, nhưng chăn vừa kéo lên đến cổ liền bị giọng điệu răn dạy của Triệu Phi Yến truyền đến: "Dừng lại đi. Đừng tiếp tục trốn tránh như thế, đó không phải là cậu mà."
Lâm Duẫn Nhi lại ngoan ngoãn ngồi dậy, không nhìn họ, thẫn thờ như một người vừa thoát khỏi kiếp tử nạn. Hàn Trí Thành đi đến kiểm tra tay của cô: "Có còn đau không?"
"Không còn."
"Cũng đúng, tám năm đã qua nhưng trông cậu vẫn tốt mà."
"..."
Kim Đông Anh đi đến chỉnh chai truyền nước biển cho cô: "Liều lượng thế này có làm cậu khó chịu không?"
"Không, cảm ơn."
"Tám năm đã qua nhưng cậu vẫn giữ cơ thể khoẻ mạnh nhỉ. Không gặp phản ứng phụ sau phẫu thuật."
"..."
Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn.
Chú ý đến người cuối cùng, trông thấy Triệu Phi Yến cũng định nói gì đó, nhưng Lâm Duẫn Nhi lườm cô, sau đó lại hung dữ đe doạ: "Đừng có mở miệng."
Không khí chợt tĩnh lặng, nhưng ánh mắt họ thì không. Họ quan sát cô từ trên xuống, xong lại lén lút nhìn nhau rồi lại nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi không được tự nhiên vuốt tóc mình, định nằm xuống giả vờ nghỉ ngơi để thoát khỏi tình cảnh này, nhưng rất nhanh Triệu Phi Yến đã lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng kì lạ này:
"Cậu sống tốt chứ?"
Một câu nói đơn giản đã đánh bại cảm xúc của cô. Lâm Duẫn Nhi cúi đầu không nhìn họ: "Có lẽ, tớ không xứng đáng để sống tốt, đúng không?"
Mọi người tiếp tục im lặng. Cô cho rằng lời mình nói rất đúng, tuy chỉ nói là rời khỏi bệnh viện nhưng không đồng nghĩa với việc mình sẽ rời khỏi thành phố và cắt đứt liên lạc với họ. Bây giờ gặp lại, Lâm Duẫn Nhi thấy mình không xứng, thật tồi tệ khi để họ làm bạn với người xảo trá như cô. Có thể họ sẽ tha thứ cho cô, nhưng cô không nghĩ mình cũng có thể làm thế.
"Đồ ngốc, sao cậu lại nghĩ như thế. Từ lúc sinh ra, cậu là người xứng đáng được hạnh phúc nhất." Kim Đông Anh ngồi lên mép giường: "Dù cậu không từ mà biệt, dù sáu năm chơi cùng nhau vẫn không bằng tám năm xa cách đi chăng nữa, tụi này vẫn luôn hiểu con người cậu mà."
Khi chúng tôi lớn lên và trưởng thành hơn, chúng tôi nhận ra rằng, có nhiều bạn về số lượng không quan trọng bằng việc có những người bạn thực sự chất lượng.
Lâm Duẫn Nhi không nói gì, hoặc chỉ là không biết nên nói gì. Sau những việc mình đã làm, người khác sẽ sống và ôm hận, nhưng họ vẫn chọn tin tưởng và chờ đợi, dù có khi nó còn không thể xảy ra. Đúng vậy, dù kỉ niệm cùng nhau không nhiều hơn khoảng thời gian xa cách, nhưng thời gian ấy không thể chiến thắng tình bạn cao cả của họ.
Nhìn những người bạn trước mặt, Lâm Duẫn Nhi phì cười: "Gì đây, bỗng dưng làm mình muốn khóc quá."
"Đừng khóc chứ."
Triệu Phi Yến và Kim Đông Anh vội vã chạy đến ôm lấy cô, âm thầm an ủi bằng vài cử chỉ nhẹ nhàng. Lâm Duẫn Nhi nói muốn khóc là giả, nhưng để mọi người ôm nhau thế này là ý đồ của cô.
Hàn Trí Thành đứng cuối giường nhìn những người bạn khác giới hiếm thấy của mình thân thiết với nhau, cảm thấy được xoa dịu. Xoay đầu nhìn về phía cửa, bỗng lại thấy Ngô Thế Huân đứng bên ngoài từ lúc nào, mỉm cười nhìn vào bên trong.
Anh nhớ lại từng khoảnh khắc vừa trải qua, quyết định đi đến kéo Kim Đông Anh và Triệu Phi Yến trở về vị trí, giải thích rõ ràng: "Người nhà bệnh nhân đến rồi."
Ngô Thế Huân bước vào, mọi người nhìn anh, nhưng anh chỉ đi thẳng về phía Lâm Duẫn Nhi, ngồi xuống ghế, nâng bàn tay trái bị thương của Lâm Duẫn Nhi lên, đôi mắt xót xa nhìn cô nhưng lời nói lại rất dịu dàng: "Có còn đau không?"
"Em nghĩ là không đấy."
Mỉm cười để Ngô Thế Huân yên tâm, xong lại nhớ đến ba người kia vẫn chưa rời đi, liền đảo mắt nhìn họ. Quan sát được tất cả, gương mặt đều mang vài phần ngẩn ngơ, Lâm Duẫn Nhi phì cười: "Có gì muốn hỏi sao?"
"Nếu biết thì cứ trả lời đi." Vẫn là Triệu Phi Yến thẳng thắn như thế.
"Vợ tôi." Ngô Thế Huân nói thay cô: "Người vợ mà bao lâu nay mọi người tò mò. Lâm Duẫn Nhi là vợ tôi."
"Còn nữa không?" Hàn Trí Thành nheo mắt.
"Nhờ ơn đức của cậu mà chúng tôi gặp lại nhau ở Chiết Giang." Lâm Duẫn Nhi cũng đáp lại.
"Và mọi việc đi đến ngày hôm nay?" Kim Đông Anh luôn ngốc nghếch tò mò.
"Ừ, chuyện gì đến cũng đến." Lâm Duẫn Nhi vui vẻ vuốt tóc Ngô Thế Huân: "Huống chi lúc đó, cậu nhóc này vẫn còn thích tôi nhiều lắm."
"Đúng vậy, thích muốn chết."
Nhìn cảnh ân ái trước mặt, dù đã kết hôn trước họ nhưng Kim Đông Anh và Hàn Trí Thành vẫn thấy ghen tị, còn người độc thân lâu năm như Triệu Phi Yến thì... nghĩ đến tình yêu đã thấy muốn nôn.
Họ cũng là người thức thời, biết cũng đã đến lúc mình nên rời đi, nhưng nếu rời đi một cách đơn giản thì sẽ trông không được tự nhiên...
Hàn Trí Thành: "Lịch trình tiếp theo của chúng ta là gì, y tá Kim?"
Kim Đông Anh: "Chúng ta sẽ rời khỏi đây để chuẩn bị về nhà."
Triệu Phi Yến: "Đi uống một tí không? À mà vị nam nhân họ Khương kia cậu giới thiệu cho tôi ấy, trông cũng được lắm."
Kim Đông Anh: "Tôi biết sở thích của cậu mà."
Triệu Phi Yến: "Hôm nay tôi có hẹn với cậu ấy."
"..."
Người tung kẻ hứng rất ăn ý, cả ba người họ đều đồng loạt rời khỏi phòng với những đoạn đối thoại là lí do, để lại không gian cho đôi vợ chồng xa cách lâu ngày này.
Tiễn họ bằng đôi mắt biết ơn, Ngô Thế Huân nhanh chóng quay về chăm sóc cô. Nghĩ đến trước đó vài tiếng, hình ảnh Lâm Duẫn Nhi đột nhiên trút giận lên bàn tay trái của mình, dù biết cô sẽ không sao nhưng trái tim anh lại rất đau xót. Anh nghĩ lần gặp nhau trước, anh nên nói mọi chuyện cho cô nghe, thì hôm nay sẽ không có cuộc chiến đẫm máu như thế xảy ra.
Lâm Duẫn Nhi nhìn dáng vẻ trầm tư của anh, chẳng hiểu sao chỉ trong vài phút mà Ngô Thế Huân đã có nhiều suy nghĩ phức tạp trong đầu. Cô hỏi: "Kim Mĩ Lam không sao chứ?"
Ngô Thế Huân kẹp bàn tay trái của cô vào hai tay mình, còn dịu dàng vuốt ve vài cái: "Sao em phải quan tâm cô ta? Cô ta còn không bị thương nặng chỗ nào."
"Anh giận sao?"
"Rất giận." Anh lườm cô: "Sao lại tự ý làm mình bị thương như thế? Nếu như lúc đó em đâm vào chỗ khác thì sao?"
"Thì anh vẫn sẽ phải cứu em thôi, đó là số mệnh của anh mà."
Đúng vậy, số mệnh của anh là đời đời kiếp kiếp luôn ở bên cạnh cô. Dù ở thời gian, không gian nào, anh vẫn sẽ bảo vệ cô.
Câu nói trẻ con của Lâm Duẫn Nhi đánh trúng điểm yếu của anh. Giọng Ngô Thế Huân hạ xuống, yêu thương nói: "Có đói không? Anh đi mua chút gì nhé?"
"Ừ."
Ngô Thế Huân rời khỏi phòng, một mình Lâm Duẫn Nhi lại tiếp tục nhìn ngắm nơi này. Cô vẫn nhớ rằng mình rất thích chăm sóc bệnh nhân ở phòng bệnh VIP, vì nó không ồn ào và tanh nồng mùi máu như ở khoa cấp cứu, mọi thứ đều rất đẹp đẽ.
Lâm Duẫn Nhi ngả lưng xuống giường chỉ vừa một chút đã có người bước vào phòng bệnh của mình. Cô nhìn người đó, hai người vui vẻ cười với nhau. Đợi người đó lại gần, Lâm Duẫn Nhi vội kéo tay họ ngồi trên mép giường.
"Háo hức đến như thế sao?"
Hoạ Y cười, chỉnh chăn che chân Lâm Duẫn Nhi lại, vô cùng săn sóc cô: "Cũng không hẳn, dù sao phóng viên cũng đã đứng đầy ở trước cổng bệnh viện rồi."
"Thật sao?" Đúng là phóng viên thường được gọi là chó săn nhiều hơn là tên thông thường.
"Chị đánh nhau sao? Với ai? Kết quả thế nào?"
Lâm Duẫn Nhi đưa bàn tay trái băng bó của mình lên: "Chiến thắng, nhưng cũng có chút thương tích."
Có lẽ bây giờ Hoạ Y đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Duẫn Nhi, cô ấy chủ động kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra giữa mình và Phó Tòng Chi, lí do hôm qua đến bệnh viện Chiết Giang và kết quả cuối cùng của nó.
Thú thật, Lâm Duẫn Nhi thấy mừng hơn là kinh ngạc. Cô biết mình là người không tọc mạch, khi nghe đến kết quả sẽ không cần hỏi những chi tiết dư thừa khác. Dù lúc trước Phó Tòng Chi và mình có chuyện gì, sau khi nghe Hoạ Y kể, cô cảm thấy cuộc đời Phó Tòng Chi sẽ bắt đầu thay đổi từ đây đấy.
Giữ đúng lời hứa, Lâm Duẫn Nhi đã cho Hoạ Y hai tin tức độc quyền cùng những câu hỏi phụ, những thứ mà đám phóng viên ngoài kia có chờ cũng không có được.
Hoạ Y lấy giấy bút ghi đầy đủ, đến lúc Ngô Thế Huân cũng đã trở về, Hoạ Y tạm biệt người chị này và rời đi.
"Ai thế?" Ngô Thế Huân hơi tò mò. Ở Hồ Bắc này, ngoài các bác sĩ ở đây, Lâm Duẫn Nhi còn có bạn khác sao?
Lấy cốc nước uống, Lâm Duẫn Nhi bình thản đáp: "Phóng viên."
"..."
"Chỉ là, giúp qua giúp lại."
Lâm Duẫn Nhi kể lại câu chuyện ở Chiết Giang và cả ngày xưa, khi hai người vừa quen biết nhau. Ngô Thế Huân khoác hai tay lên, gật gù thừa nhận: "Vậy thì nói đúng ra, bác sĩ Phó khi đó chắc chắn trông rất ngầu."
"Đúng nhỉ?"
"Anh cũng muốn một lần ngầu như vậy."
"Làm thế nào?"
Ngô Thế Huân trầm ngâm nhìn Lâm Duẫn Nhi, một giây sau liền đứng lên, cúi người về trước, tặng cho cô một nụ hôn lên trán, xong lại đầy vẻ nhu tình mà nói: "Anh sẽ công khai cho cả thế giới biết, em là vợ anh. Bây giờ chúng ta không còn gì để giấu cả."
Đúng vậy, chỉ cần cô một lần xuất hiện trở lại đây, cuộc sống của họ không còn gì cản trở nữa.
Trên đời này người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc bạn. Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân chia sẻ cùng bạn. Thế giới rộng lớn là thế, có người sẵn sàng ở bên chăm sóc, đó chính là phúc phận. Người ta hay đặt rất nhiều hàm ý cho từ "yêu", thế nhưng thật ra ý nghĩa của nó rất đơn giản: một người, cho tận đến những giây phút cuối cùng cũng không bỏ bạn mà đi.
Từ ngoài cửa nhìn vào, những người bạn vừa nãy bảo đã rời khỏi vẫn đang đứng bên ngoài, lén lút nhìn vào trong. Xem tình cảm của hai người mặn nồng như thế, họ chắc chắn cũng cảm thấy hạnh phúc.
"Thật sự rất vui." Kim Đông Anh thốt lên một câu cảm thán. Vui như thế nào cũng không rõ, vui vì sau bao nhiêu thăng trầm, Lâm Duẫn Nhi vẫn tìm thấy định mệnh của mình, hay chỉ đơn giản là vui vì Lâm Duẫn Nhi thật sự trở lại.
Hàn Trí Thành mỉm cười xoa đầu vợ mình, vỗ vai Triệu Phi Yến, ra hiệu đã đến lúc rời đi. Họ còn rất nhiều điều muốn nói với Lâm Duẫn Nhi, nhưng nên để khi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip