Chương 24
Tình hình truyền thông ở Hồ Bắc vẫn còn đang náo loạn nhiều ngày liền. Hoạ Y kể với cô, sau khi đưa cho họ tin tức liền nộp đơn xin nghỉ, đám trẻ ở đài truyền hình rơi vào hỗn loạn, không rõ câu chuyện thế nào để đăng tin cho thu hút, sau khi Hoạ Y nghỉ việc, cô ấy cũng sống chui rúc như Lâm Duẫn Nhi khi trước.
Vì thế nhiều ngày qua, Lâm Duẫn Nhi không thể bước ra ngoài, chỉ có Ngô Thế Huân vẫn phải tiếp tục đi làm, ngày ngày gặp rắc rối với đám phóng viên.
Nhưng như thế cũng tốt, bây giờ Lâm Duẫn Nhi đã trở thành một người vợ truyền thống, ban ngày ở nhà quán xuyến nhà cửa, nấu cơm chờ chồng về. Bồi dưỡng tình cảm như thế cũng tốt.
Nhưng đó là với cô, ngoài gặp rắc rối với phóng viên ra, Ngô Thế Huân còn phải đối mặt với đồng nghiệp trong bệnh viện. Theo anh kể, sau khi mọi chuyện nổ ra, ai nấy đều thay đổi cách nhìn với anh, tuy là cái nhìn thiện cảm nhưng lại khiến Ngô Thế Huân không thoải mái.
Bệnh viện Hồ Bắc là nơi công tư phân minh, dù mọi chuyện đã ập xuống nơi đây một cách đột ngột như thế, nhưng họ vẫn phải duy trì sự chuyên nghiệp của mình. Dù cho Ngô Thế Huân là nhân vật chính trong mọi câu chuyện, thì anh vẫn là bác sĩ ở đây.
Rời khỏi phòng họp, trở về phòng làm việc của mình, Ngô Thế Huân liền nhắn tin cho Lâm Duẫn Nhi, hỏi cô hôm nay muốn ăn gì, nhưng có lẽ cô còn đang ngủ bù.
Nghĩ đến đây, anh phì cười. Cũng phải, họ không gặp nhau đã gần một năm, bao nhiêu sinh lực dồn nén chỉ đợi đến lúc gặp. Huống hồ chi, hai người cũng còn trẻ, năng lượng đương nhiên dồi dào.
Có tiếng gõ cửa phòng, Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, Kim Đông Anh bước vào, sau lưng giấu nhiều túi đồ to nhỏ.
"Khi nào Duẫn Nhi sẽ quay về lại Chiết Giang?"
"Hai hôm nữa."
Kim Đông Anh đột nhiên thở dài: "Nếu không phải vì tin tức, chúng tôi đã có thể đi ăn uống cùng nhau rồi. Hơn sáu năm không gặp, nói chuyện vài câu sao đủ được."
"Vậy là, mọi người có gì muốn truyền đạt với cô ấy sao?"
"Vẫn là bác sĩ Ngô tinh ý." Kim Đông Anh vui vẻ đáp rồi đem thật nhiều túi đồ đặt lên bàn của anh, giải thích thật chi tiết: "Tuy chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ với nhau qua điện thoại, nhưng đây là tất cả tấm lòng của chúng tôi đã giữ gìn nhiều năm qua chỉ đợi đến ngày trao cho Lâm Duẫn Nhi. Nhưng với tình hình hiện tại thì sẽ hơi khó, nên chúng tôi đã chọn cậu làm người đại diện đưa những món quà này cho cô ấy."
Ngô Thế Huân nén cười. Anh chỉ là người được chọn?
Lướt nhìn những túi đồ sáng bóng, không rõ bên trong có gì nhưng cũng toát ra một chút gì đó lấp lánh: "Chúng tôi là gồm những ai?"
"Đa phần là của ba chúng tôi, phần nhỏ là của các nhân viên y tế thân thuộc với Lâm Duẫn Nhi. Nhưng đừng lo, toàn là đồ tự làm thôi nên không có gì quá đắt tiền để cô ấy không nhận."
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ nhờ bảo vệ đem chúng lên xe rồi an toàn giao cho cô ấy."
"Cậu vất vả rồi."
"..."
Nhìn đống đồ đầy ú ụ đặt dài từ trên bàn đến vài cái ở dưới đất, Ngô Thế Huân nhận ra mình không là gì so với Lâm Duẫn Nhi cả. Không tính về mức độ nổi tiếng, nhưng nếu xét về thâm niên làm việc thì chẳng phải anh sắp bằng Lâm Duẫn Nhi rồi hay sao.
Ngô Thế Huân mở điện thoại, voice chat qua Lâm Duẫn Nhi: "Bà xã, hãy đoán xem anh đem gì về cho em nhé."
Nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện ra đã đến giờ kiểm tra quá trình học tập của tầng lớp trẻ mới vào.
_________
[Gửi đến người bạn mà chúng tôi yêu thương nhất, Lâm Duẫn Nhi.
Đừng ngạc nhiên khi biết rằng chúng tớ đã cùng nhau viết bức thư này, tuy rằng có một chút lạc hậu nhưng sẽ thoải mái hơn khi làm như thế này.
Cậu là Lâm Duẫn Nhi toả sáng nhất mà chúng tớ từng biết, một người luôn vì mọi người và luôn đặt niềm vui của mọi người lên hàng đầu. Tuy thâm tâm cậu cho rằng mình mang nhiều tội lỗi chồng chất không thể hoá giải, nhưng đó không phải lỗi của cậu, chúng tớ cũng không trách cậu, ngoài ra còn ngưỡng mộ khi cậu đã quyết định như thế, nên hãy tiếp tục sống như một Lâm Duẫn Nhi mà chúng tớ đang mến mộ. Hãy sống thật hạnh phúc và vững vàng như thế này.
Sự xuất hiện của cậu trong thanh xuân của chúng tớ là một thứ vĩnh viễn không thể xoá nhoà.
Và đừng cố gắng mất liên lạc đấy! Chúng tớ biết nơi cậu sống rồi!
Từ những người bạn của Lâm Duẫn Nhi: Kim Đông Anh, Hàn Trí Thành, Triệu Phi Yến.]
Gập lại bức thư mà họ đã tỉ mỉ viết những suy nghĩ của mình, Lâm Duẫn Nhi có chút mủi lòng. Nếu không nhờ họ nói ra, có lẽ Lâm Duẫn Nhi cũng quên mất mình đã từng sống như thế - một cuộc sống không thể quay đầu, chỉ có thể bước tiếp hoặc sửa chữa. Nhưng rất may, Lâm Duẫn Nhi đã chọn sửa chữa thay vì tiếp tục trốn chạy.
Nghĩ lại cũng thấy mình thật khờ khạo, trong một phút chốc đã mém làm vụt mất tất cả thời gian quý báu mà mọi người dành cho nhau.
Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại ra, tìm kiếm nhóm chat của họ. Từ sau khi gặp lại, họ đã bày trò thành lập cái nhóm chat này để dễ trò chuyện, nhưng ở Hồ Bắc thì có phút giây nào nghỉ ngơi sao?
Lâm Duẫn Nhi: [Cảm ơn mọi người! Mình yêu các cậu.]
[...]
Đột nhiên lại phát giác ra, cô cũng có lời muốn nói riêng với Kim Đông Anh. Vội tìm tên cậu ấy, chuẩn bị nhập chữ.
Lâm Duẫn Nhi: [Đừng cảm thấy áy náy với mình. Tuy quá khứ không thể xoá nhoà, nhưng tớ rất vui vì Trí Thành có thể kết hôn với cậu. Nếu bây giờ tớ vẫn chưa kết hôn, tớ vẫn sẽ nói như vậy. Đừng nghĩ rằng những ngày qua tớ không thấy biểu hiện của cậu. Tất cả đã trở thành kỷ niệm đẹp, hãy sống vui vẻ và thoải mái với điều đó nhé. Mình yêu cậu.]
Kim Đông Anh: [Thật ngại khi bị cậu nắm thóp ha ha... Tớ biết rồi, hãy sống ở đấy thật tốt nhé. Có thời gian, tớ sẽ viện cớ lên thăm anh rể để gặp cậu. Tớ cũng yêu cậu.]
[...]
Nếu yêu đúng người là tình yêu, còn yêu sai thì là tuổi trẻ.
Trả điện thoại vào túi, đúng lúc thấy Tống Hà Anh đi ngang qua, chợt dừng lại bên cạnh mình, nhắc nhở cô: "Chuẩn bị vào họp thôi."
"Tuân lệnh chị dâu."
Tống Hà Anh khựng lại, quay đầu nhìn cô với nụ cười không thể bất lực hơn. Chỉ trong vài ngày trở lại, Lâm Duẫn Nhi đã liên tục gọi cô là 'chị dâu', tuy cô không có ý phản bác, nhưng thế này không phải đã quá khoa trương rồi sao.
Nhưng đối với em dâu mới mẻ này, Tống Hà Anh cũng không dám cãi lại. Cô khoát vai Lâm Duẫn Nhi, kéo đi về phía phòng họp: "Đi thôi nào."
Lâm Duẫn Nhi trở lại Chiết Giang, mọi thứ nên phát huy bình thường trở lại. Sau vài câu tóm tắt tình hình nhiều ngày qua của y tá trưởng Lục Hân Hân, Hàn Thiên Đức hỏi rằng còn ai có ý kiến gì hay không.
Có một người chần chừ một lúc rồi đưa ra câu hỏi: "Sao bệnh viện chúng ta không phát triển thêm khoa phụ sản? Nếu phải để bệnh nhân đến bệnh viện phụ sản gần nhất thì sẽ mất hơn một tiếng."
Mọi người đều nhìn sang người đó, gương mặt diễn nét thần sầu trong khi đó lại chuẩn bị phá ra cười. Câu hỏi không phải quá gần mục đích chính của anh sao bác sĩ Phó Tòng Chi?
"Có vẻ khi tôi vắng, nhiều thứ đã thật sự xảy ra nhỉ?" Lâm Duẫn Nhi mỉm cười châm chọc Phó Tòng Chi, nhưng trước giờ anh ấy đều có tinh thần thép, cứng rắn đáp trả cô: "Nếu tôi không lầm thì bác sĩ Lâm biết chuyện này trước tôi."
"Nhưng nghe lời nói bóng gió từ cậu thì đây là lần đầu tiên!"
Phó Tòng Chi á khẩu, Lâm Duẫn Nhi chiến thắng.
Mọi người rất hưởng ứng màn đối thoại vừa rồi, giám đốc Hàn Thiên Đức của chúng ta cũng đã suy nghĩ thông suốt.
"Sẽ không có vấn đề gì nếu xây dựng thêm khoa sản, nhưng ai sẽ nắm giữ và trông nom chúng?"
Điều đó rất đúng, từ lúc xây dựng bệnh viện Chiết Giang, không ai có kinh nghiệm làm bác sĩ sản phụ, kể cả y tá cũng không. Nếu bây giờ thành lập khoa sản, thì ai sẽ trở thành bác sĩ chính? Tuy khoa sản có thể không phổ biến ở đây, nhưng ít nhất cũng phải có người cầm quyền.
"Tôi... thì sao ạ?"
Mọi người nhìn sang, người nọ nói tiếp: "Không phải tôi bất mãn với vị trí hiện tại, nhưng tôi cũng đã có con, cũng coi là có chút hiểu biết. Nhưng tôi sẽ chăm chỉ học thêm kiến thức về khoa sản..."
Tống Hà Anh nói xong suy nghĩ của mình,
hồi hộp chờ phản hồi của mọi người. Lâm Duẫn Nhi vô cùng vui vẻ với sự phát huy vượt bậc của Tống Hà Anh, chống tay lên đầu, nghiêng sang nhìn cô.
Quả thật là chị dâu của mình.
"Tôi cũng muốn giúp đỡ bác sĩ Tống." Yoo Yeo Reum lên tiếng, Từ Minh Hạo liền lấy làm lạ: "Em có kinh nghiệm sinh con rồi sao?"
Yoo Yeo Reum đánh anh: "Em sẽ học tập thêm cùng bác sĩ Tống, hiểu không?"
Sau khi tiếng cười giòn tan kết thúc, Hàn Thiên Đức đưa ra quyết định cuối cùng: "Được thôi, hãy xây dựng thêm một khoa sản ở đây. Bác sĩ Tống sẽ phụ trách nơi đó cùng với y tá Yoo. Trong thời gian chờ xây dựng, hai người có thể học hỏi."
"Chắc sẽ không xây quá chín tháng!" Pi đứng lên thu dọn đồ đạc, nhìn qua Phó Tòng Chi: "Nếu không thì vợ cậu ấy sẽ phải mất hơn một tiếng để đến được bệnh viện phụ sản gần nhất. Đúng không?"
"Vâng, lời của bác sĩ Pi là vàng là ngọc."
Từ sau nhiều biến cố xảy ra với bệnh viện nói chung cũng như cá nhân nói riêng, tính cách mỗi người đều bị ảnh hưởng. Nhưng đa phần, chẳng phải là do tác dụng của tình yêu sao? Khi tình yêu đến, chúng ta không thể phủ nhận, chỉ có thể tiếp nhận và dần dần bản thân sẽ bị phụ thuộc vào mối quan hệ này. Tuy không phải tất cả ảnh hưởng đều tốt, nhưng sẽ làm chúng ta phải suy nghĩ trưởng thành hơn.
Rời khỏi phòng họp, Tống Hà Anh lén gọi điện cho Lâm Chấn Vũ: "Sắp tới bệnh viện sẽ xây dựng thêm khoa sản, và em, chính em sẽ được làm bác sĩ chính đó."
"Chúc mừng trưởng khoa phụ sản bệnh viện Chiết Giang." Lâm Chấn Vũ rất vui, đương nhiên rồi.
"Hôm nay em có tan làm đúng giờ không? Anh đón em cùng Tú Mi đi ăn mừng."
"Hôm nay thì không chắc..."
Đó là tình yêu: Hai con người cô đơn đem lại cho nhau sự an toàn, chạm vào nhau và nói với nhau
....
Phó Tòng Chi trở về phòng làm việc của mình, nhắn tin cho Hoạ Y: [Nhiệm vụ thành công.]
Hoạ Y: [Không hổ danh là chồng tôi. Về sớm đi, em chuẩn bị đầy đủ thức ăn rồi.] Gửi kèm theo cả tấm ảnh chụp bàn ăn với đầy đủ những món ngon.
Phó Tòng Chi xem kỹ tấm ảnh một chút, sau đó nhắn trả lại: [Đừng đi đâu hết và đừng làm gì cả, tan làm về anh giúp em xử lý vết thương.]
Hoạ Y có chút giật mình, vội kiểm tra lại tấm ảnh mình gửi. Hoá ra bàn chân vừa bị bỏng do nấu ăn của cô lọt vào khung hình rồi bị Phó Tòng Chi bắt gặp. Cô không nghĩ đây là vấn đề lớn, nhưng anh ấy cũng thật là...
Vừa bước vào không gian đằng sau cánh cửa, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Chắc là vì nơi đó có em, người phụ nữ tuyệt vời của anh.
[...]
Đi một vòng khám bệnh, Từ Minh Hạo đưa hồ sơ bệnh án cho Yoo Yeo Reum để cô đặt chúng vào tủ. Trong lúc đó, anh hỏi: "Sao em lại muốn cùng bác sĩ Tống vào khoa sản vậy?"
"Không phải thú vị sao?" Yoo Yeo Reum dùng hai tay nâng mặt anh lên: "Thử nghĩ xem, nếu em có lĩnh vực cho riêng mình, chẳng phải rất ngầu sao?"
Mặt anh bị Yoo Yeo Reum làm cho méo mó, khuôn miệng khó khăn mấp máy: "Có phải em muốn có con rồi không?"
Yoo Yeo Reum phì cười, nhanh chóng hôn chụt lên cái môi đang chu ra về phía cô, không đáp lại mà tiếp tục làm việc.
Từ Minh Hạo nhìn bóng hình vợ mình, nheo mắt bí hiểm.
Một chút tâm tư của em, có khó để anh nhìn ra không?
Đôi mắt chỉ có nhìn thấy, trái tim mới là quyết định
....
Hàn Thiên Đức cũng trở về phòng làm việc của mình sau buổi họp. Kiểm tra điện thoại thì thấy em trai Hàn Trí Thành đã gửi hàng loạt cho anh nhiều tin nhắn:
Hàn Trí Thành: [Em sẽ bỏ qua việc anh lén lút giấu Lâm Duẫn Nhi ở Chiết Giang.]
Hàn Trí Thành: [Thay vào đó hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.]
Hàn Trí Thành: [Có thời gian sẽ về thăm hai anh chị.]
Chẳng buồn đáp lại, dù sao cũng đâu phải lỗi của anh. Anh không muốn giấu, nhưng Lâm Duẫn Nhi ép mình làm vậy, tuy là giám đốc nhưng nhân viên xuất sắc như Lâm Duẫn Nhi thật khó để chối từ.
Có tiếng gõ cửa, Pi thò đầu vào nhìn anh, trước ngực còn có một sấp giấy lớn, trên tai còn đặt cây bút chì trên đấy. Thật giống một sinh viên Kim Gia Ý học ngành thiết kế nội thất mà anh đã gặp gỡ lúc đầu.
"Chúng ta... làm việc được không?"
"Em luôn giàu ý tưởng như thế sao?"
Pi đi lại chỗ của anh, mặt không giấu được sự phấn khích tột cùng: "Anh biết em không thể kiềm được lòng khi phải làm việc liên quan đến thiết kế mà."
Hàn Thiên Đức phì cười, vỗ tay lên đùi mình: "Lại đây."
Nhớ em là sở thích của tôi, chăm sóc em là công việc của tôi, làm cho em hạnh phúc là trách nhiệm của tôi, và yêu em là cuộc đời tôi.
________
Chúng ta chấp nhận thứ tình cảm mà chúng ta nghĩ bản thân xứng đáng nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip