Chương 10 - Hậu Bắt Cóc

Phòng làm việc của chủ tịch Tập đoàn Lee Gia - 9AM.

Đọc nốt cho một bảng dự án trong vô vàn các bảng dự án cần được xét duyệt đặt trên bàn, Haeri thở dài. Sau vụ việc lộn xộn đêm qua làm cô chỉ chợp mắt được chưa đến hai tiếng, tuy nhiên đây cũng không phải là điều chủ chốt làm Haeri thở dài bởi đâu chỉ lần đầu cô thiếu ngủ - từ ngày lên làm chủ tịch cô cũng có ngủ được mấy ngày đủ giấc đâu, nên thứ duy có thể làm Haeri trở nên phiền muộn có lẽ chỉ có một - chính là người còn chưa biết là đã thức giấc hay chưa ở biệt thự phía Nam - Kang MinKyung.

Sau vụ việc hôm qua, Haeri cảm thấy việc tìm giả cho MinKyung một gia đình nhất định là không khả thi bởi cô cảm thấy giao cô nàng này cho bất kì gia đình nào cũng không an tâm, ngoài ra, cái gì giả dối cũng đâu có tốt. Haeri thừa nhận - cô đã sai lầm trong vấn đề này! Có điều cô nên làm gì với cô nàng 'từ trên trời rơi xuống' này đây? Không biết MinKyung là có sốc tâm lý sau vụ đêm qua không nữa!?

...

- "One" Haeri nhìn sang One đang thông thả uống trà ở bàn tiếp khách (mà thực ra chưa từng dùng để tiếp khách) - "Chuyện hôm qua, anh đã nói với Jung Soo Jung chưa? Cô ấy có phản ứng gì không khi anh quyết định xác nhập cái bang tạp-nham đó vào Tập đoàn Lee Gia và việc anh bắn chết thằng-điên đó nữa?"

- "Đã và cô ấy cũng đồng ý với anh. Thật ra hôm qua, anh muốn bắn chúng chết hết một lúc cho xong!" One tiếc nuối - Anh đã từng thề rằng sẽ giết từng tên một có liên quan đến vụ tai nạn của 'bà xã' nhà mình, nhưng...

- "Nể tình ba vợ anh trước đây đã tạo nên họ sao?"

- "Không, vì anh muốn bọn họ sống không bằng chết khi dưới trướng mình!" One thâm độc cười - để bọn người đó xác nhập vào 'Thế giới ngầm của Lee Gia', anh sẽ cho bọn họ thấy thế nào là đau đớn thực sự!

- "Thế sao anh cũng không làm thế với thằng-điên?"

- "Bởi nên giờ anh mới tiếc hùi hụi đây!"

One thở dài và Haeri im lặng - việc cô giao cho One toàn quyền xử lý vụ này cũng tốt quá đó chứ! "..."

- "Tối mai, em có rảnh không Haeri? Soo Jung, cô ấy nói muốn mời em đi ăn tối để cảm ơn em về việc giúp cổ xử lý ...bọn họ." One chuyển lời thay vợ mình.

- "Cũng được thôi, dù gì em cũng muốn gặp thử trực tiếp chị dâu tương lai." Haeri cười - "À mà trước khi đến lúc đó. One này, em muốn anh đi làm một bộ hồ sơ cho MinKyung - một hồ sơ thật nhất có thể! Càng nhanh càng tốt."

One mém nữa thì phụt nước trà nhìn Haeri sau khi nghe câu nói của cô - "Kang MinKyung là tội phạm bị truy nả? Là gián điệp ngầm? Là Eleven*?"

- "Anh đang nói gì vậy?"

*Eleven : ý One là Haeri hiện đang có 10 người thân cận dưới trướng mà cô tin tưởng nhất đặt tên theo từ 1 là One trở về sau và anh nghĩ MinKyung sẽ là người thứ 11.

- "Đâu phải lúc nào em cũng chủ động bảo anh tạo hồ sơ giả cho ai đó nên nó làm anh liên tưởng đến ngón tay thứ 11 của em*."

*Ngón tay thứ 11 : như ở trên - có điều One đang nói quá lên vì làm gì mà 2 bàn tay có 11 ngón tay.

- "Sẽ không! Chỉ là hiện tại ngoài cái tên ra, MinKyung một chút gì cũng không có nên em muốn cô ấy có thể có ít nhất cho mình - một sự tồn tại hợp pháp thôi!"

- "Nhưng sao em không nghi ngờ việc cô ta một chút gì cũng không có à?" One suy nghĩ hơi tiêu cực - lỡ đâu MinKyung thực sự là một quả bom nổ chậm được cài vào chờ ngày nổ 'chết' Haeri thì sao?

- "Không hẳn là một chút gì em cũng không biết về MinKyung, chỉ không tiện nói thôi." Haeri bình thản, cô rót cho mình tách trà và ngồi đối diện One.

One im lặng - Thôi được rồi, Haeri bảo thì anh sẽ đi làm thôi!

One đứng dậy chuẩn bị rời khỏi để làm nhiệm vụ vừa được giao.

- "À mà One này, anh chỉ cần làm các thông tin bình thường thôi, không cần quá cầu kì đâu." Haeri nói và One gật đầu hiểu ý trước khi rời khỏi đó.

Giờ trưa nhanh chóng đến và đống tài liệu trên bàn làm việc của Haeri vẫn không hề ít đi. Điện thoại của Haeri bất ngờ reo trong khi cô đang đọc dỡ bảng báo cáo - là MinKyung.

- "Haeri, chị... đang làm gì vậy?" Đầu dây bên kia nhanh chóng phát ra thanh âm khi Haeri vừa bắt máy.

- "Tôi đang làm việc. Có chuyện?" Haeri trong lạnh lùng có ôn nhu đáp.

- "Umm, Three bảo em rằng chị rất hay vì công việc mà bỏ bữa trưa nên... em có thể đến chỗ chị ăn trưa không?" MinKyung bất ngờ đề nghị.

Haeri khó hiểu - Vì lo cho cô sẽ bỏ bữa nên muốn cùng đi ăn trưa sao? Trước giờ cổ đâu có vậy?

Haeri hỏi lại:

- "Chỉ có vậy?"

- "Um, nếu chị thấy phiền thì...."

- "Bảo Three đưa em đến nhà hàng Kik, 30 phút nữa tôi sẽ tới đó!"

- "Hả, à, được!" MinKyung đi từ bất ngờ đến vui vẻ đáp rồi cúp máy.

Nghe được tiếng tút dài từ bê kia, Haeri đặt điện thoại xuống bàn, khẽ cười. Đọc nốt bảng báo cáo còn đang đọc dỡ, Haeri ngẫm 30 phút chắc sẽ kịp tới điểm hẹn với MinKyung thôi. Mà quả thật Haeri tới đó rất đúng giờ, khi cô vừa bước vào sảnh đã bắt gặp MinKyung vừa tới đó. MinKyung thấy Haeri đến liền vui vẻ mĩm cười như một đứa trẻ nhưng thực ra là trong lòng cô đang rất hồi hộp không lý do. Cả hai được tiếp tân dẫn đến phòng VIP được đặt trước, Haeri không thích ồn ào đó là lẽ dĩ nhiên khi cô luôn chọn một phòng riêng (nếu nhà hàng đó có) để dùng bữa. Món ăn được chọn đại loại theo ý Haeri vì MinKyung (luôn) không biết nên chọn cái nào trong ngàn món được ghi trong thực đơn. Bữa ăn nhanh chóng diễn ra, không một ai nói điều gì mãi cho đến khi MinKyung nịn không được nữa, hỏi:

- "Haeri, đám người hôm qua chị đã...?"

- " Giao One xử lý. Yên tâm, họ sẽ không có cửa nào để làm hại em lần nữa đâu!" Ra là MinKyung vẫn còn lo về vụ này - Haeri nghĩ.

- "Vậy thì tốt rồi!" MinKyung an tâm gật đầu - quả thật cô còn hơi lo sợ vụ việc đêm qua còn tái diễn dù nó diễn ra rất nhanh rồi kết thúc hay dù lúc đó trong cô có tỉnh như không - có lẽ hình ảnh One toàn thân đẫm máu làm cô bị ám ảnh chăng?

- "Phải rồi, tối mai em cùng tôi đi dùng bữa tối với One cùng vợ anh ấy, được chứ?" Haeri lần đầu hỏi ý người khác.

- "À, được!" MinKyung tất nhiên đồng ý.

- "Vậy 7 giờ ngày mai?"

- "Được!"

Bữa cơm lại rơi vào im lặng. MinKyung những lúc ăn cơm không có Haeri sẽ vừa coi vừa ăn, điều này tự nhiên thành thói quen, lúc ăn không coi sẽ thấy thiếu vắng, hoàn hảo là trong phong vip này cũng có tivi và cái điều khiển nằm ngay bên cạnh. Cô cầm lấy khiển, nhấn nút, tivi bật mở. Hình ảnh đầu tiên hiện lên là trang tin tức, bình thường hằng ngày MinKyung cũng thích xem tin tức để biết về thế giới xung quanh nơi mình đang sống nên không hề có ý định chuyển kênh.

Tin tức là đang nói về các học sinh đang ngày đêm chăm lo ôn luyện chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới còn vài tháng nữa. MinKyung không hiểu, còn vài tháng nữa sao phải lo sớm như vậy, thi đại học là gì? Không hiểu liền hỏi, MinKyung đương nhiên là hỏi Haeri.

- "Haeri, thi đại học là gì?"

Haeri đang chăm chú dùng bữa thì nghe MinKyung hỏi - "Thi đại học?" Lặp lại và suy nghĩ, Haeri đang tìm lời nào thực dễ hiểu để giải thích với MinKyung - "Thi đại học là để vào đại học, còn đại học là nơi dạy học cho con người. Thi đại học rất khó nên cần chuẩn bị từ rất sớm nhưng chỉ cần vào được đại học, học hết các chương trình dạy trong đó, em sẽ có một tấm bằng và có thể ra ngoài xin việc làm, kiếm tiền. Mục đích của con người khi đi học chắc chỉ có nhiêu đó - kiếm tiền!"

Lời Haeri nói, MinKyung nghe không thể hiểu hết nhưng vẫn là hiểu chút đỉnh rằng việc học đại học rất quan trọng và quan trọng nhất là học xong đại học rồi còn có thể kiếm tiền.

MinKyung bất chợt nghĩ đến bản thân bám lấy Haeri, dùng hết không biết bao nhiêu là tiền của chị ấy khó khăn lắm mới kiếm được mà chị ấy lại tốt với cô như vậy, tự nhiên cô muốn kiếm chút tiền giúp chị ấy hay ít nhất là trả phần nào cho số tiền mà chị ấy bỏ ra vì cô - mà muốn có tiền phải đi làm việc, mà muốn có việc làm thì phải đi xin việc, mà phải cần có cái 'bằng đại học' gì đó mới xin được việc làm - MinKyung bỗng muốn đi học đại học! Mà làm cách nào để đi học đại học?

- "Haeri, em có thể học đại học không?" MinKyung ngây ngô hỏi.

- "Tại sao?" Haeri nhướng mi hỏi lại.

- "Vì em muốn có bằng đại học, muốn kiếm tiền.."

- "Kiếm tiền? Không phải hiện tại cuộc sống của em rất tốt sao? Tiền tôi đưa..."

- "Không phải!" Cắt ngang lời nói của Haeri, MinKyung nói - "Em không muốn quá phụ thuộc vào chị, chị đi làm khó khăn như vậy lại còn phải lo cho em..."

- "Ai bảo em, tôi đi làm khó khăn?"

- "Chị làm việc đến hay quên bỏ buổi trưa, như vậy nhất định là làm việc rất khó khăn!" MinKyung suy đoán, Haeri muốn cười ngất.

- "Nếu em đã nói vậy..." Haeri đồng ý cho MinKyung về vấn đề 'đi làm kiếm tiền' - "Nhưng em không cần đi học, tôi có thể làm cho em một cái bằng!"

Lời Haeri vừa dứt là khi bản tin tiếp tục đưa tin về nạn làm bằng giả - "..."

- "Như vậy là phạm pháp!" MinKyung nghe theo bản tin đáp - "Em muốn bản thân có thể tự đi lấy cái bằng đó cơ!"

Lời MinKyung chắc nịch làm Haeri đau đầu - Chỉ sợ kiến thức cấp 1 hay 2, 3 gì đó cô nàng còn không có làm sao đi học đại học đây?! Vả lại cũng phải làm giả bằng cấp 1,2,3 mới đủ yêu chuẩn vào được đại học như vậy cũng phạm pháp thôi!

- "Thôi được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho em học đại học!" Haeri miễn cưỡng đáp - "Nhưng mà trước khi bắt đầu năm học còn ba tháng, tôi sẽ gọi gia sư đến nhà dạy cho em các môn học từ A tới Z. Nếu như trong thời gian này, học lực của em không đáp ứng được trình của đại học thì đừng mơ tưởng sẽ bước vào đó. Đồng ý không?"

Haeri ra giá và MinKyung đáp ứng rất nhanh trong vui vẻ - cô tin rằng cô có thể làm được, đại học ơi chờ cô, tiền ơi chờ cô!?

Mà hình như Haeri quên nói với MinKyung rằng trung bình thời gian học đại học đến bốn năm lận và còn hơn thế là cô nàng phải nuốt hết 12 năm kiến thức từ 1->12 trong ba tháng để vào học đại học ấy nhỉ. Là Haeri quên mất!

Bữa ăn sau đó kết thúc trong sự vui vẻ của MinKyung nhưng cô đâu biết rằng 'tấm bi kịch của đời học sinh' đang sắp sửa bắt đầu với cô! Amen!

.....

Trở lại phòng làm việc, Haeri lại tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu.

Đầu giờ chiều, One trở lại với một xấp hồ sơ và đặt chúng ngay ngắn ở trên bàn Haeri.

- "Một hồ sơ thật nhất có thể với cái tên Kang MinKyung." One mĩm cười.

Mở tập hồ sơ, Haeri đọc từng dòng chữ của những giấy tờ khác nhau nằm bên trong.

- "Tốt." Haeri đơn giản khen - "Nhưng bằng đại học thì không cần nữa."

- "Sao lại thế?" One hỏi.

- "Vì cô ấy muốn tự đi học đại học."

- "Sao cơ!?" One bất ngờ - MinKyung muốn tự đi học đại học? Cô nàng không biết có nhớ đến kiến thức của các lớp dưới hay không nữa mà đòi đến cái nơi 'học như điên' đó?! - "Xin lỗi, anh phản ứng hơi mạnh! Nhưng mà...." One im lặng, anh muốn nói gì đó nhưng có lẽ là không biết nói thế nào cho đặng.

- "Em để cô ấy trong ba tháng học hết các kiến thức 3 cấp, nếu cô ấy học không được thì tấm bằng giả kia đến lúc đó đem ra dùng cũng chưa muộn." Haeri lặng lẽ thở dài không lý do và One thì trực tiếp thở ra hơi mà không cần kiềm nén - Thật khó hiểu!?

......

Điều điên rồ nhất trên cuộc đời này có thể xảy đến là gì?

Câu trả lời là : Có rất nhiều những thứ điên rồ xảy ra mỗi ngày, nhưng đối với ngày hôm nay ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc, điều điên rồ nhất chỉ có một - đó chính là Lee Haeri không những tan làm đúng giờ mà còn nhàn rỗi bỏ thời gian (mà cô luôn cho là quý báu để làm việc) ra để đi mua sắm cùng với Kang MinKyung. Lý do ư? Đơn giản là vì cô thích thế thôi! Nhấn mạnh - Hôm nay không phải ngày nghỉ - mà dù có là ngày nghỉ thì chuyện này cũng khó có thể xảy ra như nó đã và đang diễn ra!

.....

....

Chương này chưa hết ở đây đâu, chờ nhé :))))

Lãm nhãm , lãm nhãm : Nếu ai thấy lỗi chính tả thì giúp mình bằng cách nhắc mình sửa nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip