1.
Chín giờ sáng, trên con đường buôn bán đắt đỏ bậc nhất thành phố với hàng dãy các cửa hiệu thời trang cao cấp, nhà hàng, quán cà phê sang trọng, hiện diện một tiệm hoa xinh xắn với những chậu hướng dương lớn nhỏ, hoa bướm, cẩm tú cầu với hoa hồng đủ loại, màu sắc rực rỡ sáng cả một góc phố.
"Leng keng~"
- Ngày mới tốt lành nhóc con. Hôm nay đổi ca sáng với Youngkyun đấy à?
- Vâng, nó mắc đi họp câu lạc bộ đó anh, chiều nó mới đến. A, đơn cẩm tú cầu với hoa hồng phai để em làm cho, hôm qua em nhận.
- Được rồi, đeo bao tay vào đi đã.
- Anh à, anh coi người đó lại đến nữa kìa.
- Ai?
Theo tay cậu nhóc chỉ, Taeyang hướng mắt ra bên ngoài cửa kính, nhìn sang công viên trước mặt. Đối diện cửa tiệm là một gốc cây lê to, có một băng ghế gỗ bên dưới tán cây và thảm cỏ xanh mướt dưới chân.
- Có gì đâu?
- Kia kìa trời ơi, đấy, đang nhặt gì dưới gốc cây đấy!!
Cậu nhóc chun mũi. "Ngày nào em cũng thấy người đó loanh quanh gần cây lê phía trước tiệm mình hết, từ sáng tới chiều luôn, hết ca đi về vẫn còn thấy nữa."
- Chanhee này..
- Vâng?
- Em đang nói là có người đứng dưới gốc cây bên kia đường à?
- Vâng?
- Anh.. không thấy gì cả.
- Thật?
- Thật.
- Anh chắc không?
- Chắc chắn.
"..."
"..."
.
Sau nửa ngày cố sức giải thích và mô tả người-ngày-nào-cũng-đứng-dưới-gốc-cây nhưng vô ích, nhóc Chanhee kết luận: "Taeyang hyung, mắt anh nhất định là có vấn đề rồi, cả một con người cao lớn như vậy sao anh có thể không thấy chứ? anh mau đi khám đi, mới 25 tuổi mà mắt đã kém thì không tốt đâu."
Taeyang nhăn trán "Chanhee, mắt anh không làm sao cả, con ong bay qua chậu hoa anh còn biết là cái hay đực đấy, em bớt nói lung tung hộ anh."
- Vậy anh giải thích tại sao một người đứng sờ sờ trước mắt mà anh lại không thấy đi?
- Vì đó không phải người?
- .......
- Chanhee, anh không phải cố ý hù dọa em đâu, anh...
- Được rồi - Chanhee ngắt lời - Em cũng không phải yếu bóng vía đến mức ấy. Dù sao thì, em nghĩ tốt hơn chúng ta nên tìm vài người để xác nhận thêm.
Cậu nhóc nói xong, tay cũng tự động bỏ bó cẩm tú cầu khách đặt lên giá đỡ, đính nốt dải ruy băng cuối cùng trước khi gài lên một tấm thiệp xinh xinh.
"Mấy đơn còn lại giao nốt cho anh nhá, em qua bên kia kiếm anh Inseong với mấy người nữa tới~"
"Em lại kiếm cớ chạy sang ăn chực gà rán của anh Jaeyoon chứ gì nhóc ham ăn này? Suốt ngày bỏ đi chơi trong giờ làm, không sợ anh trừ lương của em à?"
"Xì.. anh cứ trừ đi, em méc bác gái cho anh coi" - vừa nói vừa tông cửa chạy biến.
Haizz.. lại một lần nữa , Yoo Taeyang phải chịu thua "nhân viên" của mình.
-
Kang Chanhee, 22 tuổi, sinh viên năm cuối trường sân khấu điện ảnh, con trai một người bạn của mẹ Yoo, hiện tại đang là nhân viên bán thời gian cho tiệm hoa này - tiệm hoa 9lory - do Taeyang mở được hơn một năm. Đúng rồi, Yoo Taeyang mang tiếng là ông chủ, nhưng cũng là một ông chủ chưa bao giờ cãi thắng nhân viên ㅠㅠ
Bỏ bao hạt giống qua một bên, Taeyang tiếp tục nhìn chăm chăm sang chỗ cây lê, một phần vì tò mò, một phần mơ hồ hoài nghi, biết đâu trong một khoảnh khắc nào đấy, lại thấy được "người" như Chanhee nói thì sao?
Nhưng tất nhiên, ở đời chẳng có gì dễ dàng thế được.
Ông chủ Yoo vẫn đếch thấy ai đứng đó cả.
.
.
Trong số các cửa tiệm cùng dãy phố, Taeyang đặc biệt thân thiết với hai anh chủ nhà hàng "Yun's" - Lee Jaeyoon với Kim Inseong, và cả shop thời trang CeluiHuru ở cuối phố do hai người bạn lâu năm của mở chung nữa.
Theo lời Chanhee nói, thì món gà sốt kem hành ở bên nhà hàng Yun's mà số hai thì không ai dám nhận số một, trong khi đó, thằng nhóc nhân viên ca chiều của tiệm - Kim Youngkyun thì lại khăng khăng gà sốt ngô ngọt bên đó mới là ngon nhất.
Quên đi, quay lại với câu chuyện về ngươi-bí-ẩn-đứng-dưới-gốc-cây-lê của Chanhee, sau khi trốn việc gần một tiếng đồng hồ, thằng nhóc đã quay lại cùng với Jaeyoon - ông chủ tiệm gà và Juho - chủ shop thời trang cuối phố, như đã nói - là hai ông anh thân thiết của đám Taeyang.
"Rồi, giờ mấy anh nhìn sang bên kia đường, nhìn thật kĩ vào nhé.." - cậu nhóc bỏ nốt miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miệng, lau lau tay "Nói với em là hai anh cũng trông thấy có ng.. ủa đâu mất tiêu rồi???" Kang Chanhee trợn tròn mắt, bên đường chẳng có ma(?) nào đang đứng cả, băng ghế dài cũng trống huơ trông hoác.
- Em lừa anh Kang Chanhee *hức* thế mà em bảo là cho em ăn gà em dẫn đi xem cái này hay lắm *hức* anh còn bị vợ mắng vì tội trốn việc đi chơi nữa *hức* tí về thể nào anh cũng bị bắt quỳ thảm gai cho xem *ahuhu* Juho ơi cứu anh với $%^&*(&^%#@
- Bớt giùm đi cha nội. Inseong hyung làm thế với ông bao giờ? Đừng có đổ tiếng xấu cho ảnh chớ.
Chanhee xụ mặt, biểu cảm vô cùng thất vọng, Taeyang trông vừa thương vừa buồn cười, không nhịn được đưa tay lên véo má một cái. "Không sao đâu, chắc từ giờ đến tối thể nào cũng xuất hiện thôi, em chả bảo ngày nào em đến làm cũng thấy người đó đứng bên ấy cả ngày còn gì."
"Vâng.." cậu nhóc xoa xoa bên má vừa bị Taeyang bẹo đang ửng hồng lên, xách bình tưới đi về phía cửa. "Em ra tưới mấy xô hướng dương bên ngoài đây".
'Sao lại không thấy nhỉ, đi đâu mất tiêu rồi ta~'
Kang Chanhee vừa tưới vừa lẩm bẩm, mắt không quên đảo sang phần đường đối diện, quả nhiên, vẫn là gốc cây và băng ghế trống trơn, không hay biết từ phía sau, có một người nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát mình.
"Xin lỗi.."
"Vâng quý kh.." Chanhee vội vã quay người, nhưng câu chào quen thuộc bỗng nhỏ dần rồi mất hẳn.
Trước mắt cậu, chính là người mà cậu vẫn tìm kiếm nãy giờ, người con trai đứng dưới gốc cây lê.
"Cậu.. cậu có bán cỏ bốn lá không?"
"Không, không có.."
"Cảm ơn."
KHOAN ĐÃ!!
Ngay lúc người nọ định quay lưng đi, Chanhee cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cú sốc ban nãy mà vội vàng hét lên.
"Anh.. anh tìm có bốn lá hả? Vậy.. vậy em giúp anh tìm nha? Bên trong tiệm có nhiều bồn hoa lắm, có thể có.. có.."
Không biết vì sao, đối với yêu cầu của người này, Chanhee lại có thôi thúc muốn giúp đỡ đến cùng, dù mới chỉ là lần đầu cả hai gặp mặt.
Người kia nghe Chanhee nói vậy, liền mừng rỡ rối rít, hấp tấp chạy lại nắm tay Chanhee cảm ơn. Dường như đã rất lâu rồi, mới có người chủ động mở lời giúp đỡ như vậy.
Từ lúc đó đến giờ, đã là bao nhiêu năm rồi nhỉ..
"Dawon."
"Dạ?"
"Tên của tôi là Lee Dawon."
.
.
[cont]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip