1. Beginning

"Anh này."

Trên cái mái nhà ngói nhôm màu đỏ lạnh đến tê người, có hai cậu bạn đang nằm ngẩng mặt lên bầu trời không có lấy một ngôi sao. Căn bản họ cũng chẳng rảnh rang leo lên tận nóc nhà để làm vậy, chỉ là Lee Dawon muốn được nói chuyện với anh, còn Kim Youngbin lại chẳng nỡ lòng nào từ chối.

Mùa thu năm 1995 là một mùa thu lạnh lẽo.

"Ngày mai tan học, mình đi ăn kem cùng nhau anh nhé."

"Vậy thì anh sẽ mang thêm túi sưởi cho em. Là em bé thì không được bị lạnh."

"Nhưng em đã 17 rồi, không phải em bé của anh."

Youngbin bật cười thành tiếng, đôi mắt anh nheo lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm thanh mảnh. Cậu trai bên cạnh ngây người, em chẳng cần ngắm một vì sao nào cả, những gì lung linh nhất đều đã đọng lại ở khoé mắt anh mất rồi.

Lee Dawon của Kim Youngbin, lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Dù cho có năm lần bảy lượt từ chối cái biệt danh "em bé" đầy sến sẩm anh dành cho em, nhưng đến cuối cùng thì cặp má tròn tròn và đôi môi mọng hay chu lên luôn khiến anh phải đưa tay lên nghịch cho bằng được. Dawon biết rằng cái này chả hay ho tý nào đâu, còn có phần mất vệ sinh nữa, nhưng em vẫn để anh làm vậy, có chăng chỉ nhíu mày vài cái.

Dawon thích thế, thích cái cách anh luôn yêu chiều em, thích mọi điều Youngbin dành riêng cho em, mặc dù bản thân tuy chỉ thấp hơn anh một tẹo, nhưng lại to hơn anh mất rồi.

Có một sự thật được duy trì từ năm này qua năm khác giữa hai người, Youngbin luôn làm theo mọi thứ mà Dawon yêu cầu. Giống như hồi 5 tuổi, dù cho em có bắt anh chạy vòng quanh cả con phố chỉ để tìm mua cây kẹo mút có vị dưa gang, anh cũng làm. Giống như cái khoảnh khắc mới chập chững bước vào cao trung, bản thân còn bỡ ngỡ chưa quen thân ai được, em xui anh trốn tiết xuống ngồi cùng em trong lớp học, anh cũng làm. Giống như hiện tại, em đòi đi ăn kem sau giờ tan học vào cái thời tiết se se lạnh như thế này, anh đương nhiên chẳng có lòng nào cấm đoán, chỉ biết mang theo cho em cái túi sưởi để đỡ lạnh tay. Youngbin luôn yêu chiều Dawon là thế.

"Anh này."

Tiếng em bật ra trong khoảng không hoà cùng cơn gió lộng, nhẹ nhàng, thoang thoảng,

cũng đã hơn 9 giờ tối rồi.

"Tại sao anh làm thế?"

"Làm gì cơ?" - Youngbin nghiêng người, anh luôn muốn nhìn thấy em thật gần như vậy.

"Tại sao anh không mắng em? Rằng em sao mà ngu quá, ăn kem trời lạnh bị cảm thì sao? Rằng em lớn rồi còn đòi hỏi mấy điều linh tinh vớ vẩn? Anh không quan tâm đến em ư?"

"Anh luôn chiều theo mấy thứ linh tinh mà em đề ra, chẳng lẽ anh không có quan điểm riêng của mình à? Anh này, anh đang nghĩ gì thế?"

"Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi, Dawon."

"Em có thể nghĩ anh nhu nhược, không sao. Em sẽ đòi hỏi những điều vô lý, và anh sẽ là người đứng sau em, biến chúng thành sự thật."

Lần đầu tiên anh nhìn em khóc khi cả hai nằm cạnh. Dawon khóc là một điều gì đó trong trẻo, mong manh đến nao lòng. Em khóc thật đẹp, mặc dù anh chẳng muốn em buồn hay thất vọng về bất kì thứ gì cả.

"Em bé làm sao thế?"

"Gần đây em đang có nhiều suy nghĩ."

"Về việc gì?"

"Vì anh đã luôn gọi em như vậy, từ cái lúc chúng mình còn đi nhà trẻ. Anh chẳng lớn hơn em bao nhiêu, nhưng cứ kè kè bên em hoài. Em nhớ anh bảo muốn gọi em vậy vì em dễ thương. Nhưng anh biết sao không? Em bây giờ trông còn lớn hơn anh nữa, em cảm thấy không thoải mái về điều này. Em không thích, em xấu hổ và phân vân."

"Dawon luôn là em bé, trong mắt anh."

Đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc che đi khuôn mặt buồn thiu, anh nhìn em gần hơn nữa. Nhẹ nhàng, chầm chậm, một nụ hôn lên trán trước khi cả hai phải rời khỏi nơi này.

"Anh yêu Dawon."

"Anh vẫn còn yêu em chứ? Cho dù em có lớn lên thêm nữa?"

"Cho dù em trông tạm bợ và méo mó, hay to đùng như một chiếc xe lu, anh vẫn còn yêu em chứ?"

"Mỗi ngày trôi qua, anh đều yêu em."

Cả ngàn lần lời yêu của anh được thốt lên, nhưng chưa bao giờ Dawon cảm thấy an tâm như lúc này. Họ rời khỏi mái hiên lạnh buốt, chuẩn bị cho một giấc mơ chẳng ai lường trước.

Có thể họ sẽ gặp nhau vào đêm nay.

Một đêm đặc biệt.

-Hết phần 1-
With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip