2. Những Cánh Hoa Nở Rộ Vì Ai?

"Em là lời nhạc còn dở dang,

Em là nụ cười anh kiếm tìm."

___

Quán cà phê Forget Me Not đầu buổi chiều có phần vắng vẻ, đa số khách hàng đều đã quay lại trường học hoặc văn phòng sau giờ nghỉ trưa. Da Won chiếm lấy một bàn cạnh cửa sổ nơi có ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, cậu bày đầy ra bàn lỉnh kỉnh nào giấy bút nào bảng vẽ nhưng không động tay động chân mà chỉ chăm chăm bấm điện thoại, thỉnh thoảng còn cắn cắn móng tay cười ngây ngốc khiến cho Hwi Young huých vai Ju Ho chỉ trỏ kì thị.

"Sao không vẽ đi cứ ngồi cười đần vậy mày?" – Ju Ho cầm chổi quét quét sàn, rõ là cố tình quét vào chân Da Won.

"Chị Kyung Mi rủ tao đi ăn ngon." – Da Won toe toét cười lắc lắc điện thoại. – "Mày với Hwi Young cứ coi chừng đấy, tao sắp thoát ế rồi. Không để anh em mày trêu tao nữa đâu."

"Thế cơ à?" – Ju Ho nhún vai, cậu hất đầu về phía tủ bánh sáng đèn. – "Để chúc mày yêu đương thuận lợi, tí nữa mày nhớ mang bánh về cho chị Kyung Mi."

Vào lúc Da Won cẩn thận gói một lát bánh phô mai trà xanh và nghe Ju Ho lải nhải bên tai rằng ngày xưa cậu cưa đổ Yoo Young bằng mấy viên kẹo cam, còn Hwi Young khiến bạn gái xiêu lòng khi cậu nhóc ăn nốt phần đồ ăn thừa của cô ấy, Da Won không nhận ra cả hai quân sư tình yêu của cậu đã quên mất một chi tiết quan trọng. Đồ ăn ngon chỉ thành công tán tỉnh một cô gái trong trường hợp cô ấy vốn đã chất chứa sẵn cảm tình, còn với Kyung Mi, bánh phô mai trà xanh do Da Won mang về chẳng khác nào bánh phô mai trà xanh cô tự bỏ tiền mua lấy. Cô qua loa nói cảm ơn mà không chút xúc động dù chỉ vài giây.

Kyung Mi đặt đồ ăn Trung Quốc tới nhà. Cô loay hoay mở tivi và tìm bộ phim Friends mà cô yêu thích nhất. Da Won ngồi cạnh ăn sủi cảo, mắt cậu chăm chú đọc phụ đề tò mò bộ phim Friends có gì hay mà xem tới lần thứ tám nghìn Kyung Mi vẫn cười bò trên ghế. Bất chợt trái tim Da Won khựng lại, trên màn hình là cảnh nữ chính Rachel bóc quà sinh nhật từ Ross, người âm thầm yêu đơn phương cô đã mấy năm. Anh quá nhút nhát không thể bày tỏ nên đành lặng lẽ đứng bên đời cô làm một người bạn tốt. Khi cô vui cùng cô chia sẻ, khi cô đau đớn làm bờ vai cho cô tựa vào. Trong ngày sinh nhật Rachel, Ross phải đi công tác nên không thể dự tiệc nhưng anh tặng cô một chiếc ghim cài áo tinh xảo và đắt tiền chỉ bởi vài tháng trước cô nói vu vơ, chiếc ghim cài áo ấy giống với chiếc ghim cài áo của bà ngoại cô ngày bé. Cô từng thích mê nó mà chẳng thể thử cầm vì bà ngoại sợ cô sẽ đánh rơi. Vậy nên bây giờ Ross mua ghim cài áo tặng Rachel để cô không cần ao ước nữa. Dù cô chưa từng nhận ra tình cảm của anh cũng không sao cả. Cô cứ thế yêu đương rồi vấp ngã, Ross vẫn ở phía sau chờ đợi cô.

Da Won bỏ đũa xuống bàn, cậu cảm tưởng toàn bộ tình cảm của mình vừa được phơi bày qua một tập phim. Ngay bây giờ nếu tìm bất kì người quen nào của Da Won và hỏi về tính tình cậu, dám cá quá nửa số câu trả lời sẽ liên quan tới những tính từ như là tốt bụng hay hài hước. Da Won lúc nào cũng vậy, cậu luôn tỏ ra mình ổn bằng nụ cười tươi rói trên gương mặt. Rất nhiều khi vì cậu cứ mải bận tâm làm người khác vui vẻ, mọi người thường quên mất Da Won cũng là một chàng trai với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Cậu chỉ giỏi che giấu nó đi chứ không phải cậu không tồn tại cảm xúc trong lòng. Những người tưởng chừng dễ dãi thật ra mới là đối tượng cố chấp bậc nhất. Da Won đã từng học hành thâu đêm suốt sáng để tới thành phố S với mong muốn ở gần Kyung Mi, đã từng vét hết những đồng cuối cùng trong túi mua đồ ăn về nấu bữa sáng cho cô vì sợ cô đói. Cho dù bạn bè có cảnh báo ra sao chăng nữa, rằng là tình cảm này sẽ không có kết quả đâu khi mà Kyung Mi đã đặt trái tim lên người khác thì Da Won vẫn cứ lì lợm kiên trì. Cậu giống như một thằng ngốc ngồi trước mặt người mình yêu và nghe cô ấy hỏi.

"Da Won, em đã từng yêu ai đến phát đau chưa?"

Lồng ngực Da Won nhất thời hơi cộm nhưng cậu không quan tâm lắm, cố gượng một nụ cười dễ chịu, Da Won hỏi ngược lại Kyung Mi.

"Chị yêu ai rồi à?"

Kyung Mi cuộn người trên ghế sofa, cô vòng tay ôm lấy đầu gối rồi thì thầm.

"Có thể vẫn còn hơi sớm để gọi là tình yêu, nhưng anh trưởng phòng ở chỗ chị ấy. Sáng nay anh ấy không nói không rằng đặt li cà phê xuống bàn chị rồi quay đi luôn làm tim chị xốn xang mãi. Liệu chị có cơ hội nào không nhỉ?"

Da Won nghe rõ tiếng Kyung Mi bên tai nhưng cậu không thể mở miệng trả lời cô. Có cái gì đó đè ngang họng cậu, một vật thể mềm mảnh chà xát thanh quản Da Won khiến cậu ngứa ngáy từ tận bên trong. Cậu đứng bật dậy chạy vào nhà tắm cố móc cuống họng để nôn thốc nôn tháo. Da Won một tay chống tường một tay bấu ngang ngực ho tưởng chừng sắp bung phổi ra ngoài. Cậu tưởng rằng mình ăn đồ ăn không hợp bị ngộ độc thực phẩm, nhưng không hề có đồ ăn trôi khỏi miệng Da Won. Lưỡi cậu nham nhám một thứ mà chính bản thân cậu cũng không tin nổi. Da Won nhặt thứ ấy ra đưa lên trước mắt săm soi. Cậu không nhầm, không hề nhìn nhầm. Trên ngón tay trỏ của cậu là một cánh hoa cẩm chướng màu đỏ thẫm.

Kyung Mi hỏi Da Won đã từng yêu ai tới phát đau chưa, cậu cay đắng bật cười ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo ngăn cách với cô bằng cánh cửa im lìm. Da Won yêu một người tới nỗi lồng ngực cậu nở ra những cánh hoa.

__

Da Won rời nhà từ sớm. Đêm qua, đêm qua, và rất nhiều đêm qua nữa. Những cơn ho đến với cậu hoàn toàn không báo trước và rút cạn sức khỏe Da Won. Có những hôm 2 giờ sáng cậu bật dậy vì khó thở, phải quỳ lên rồi gập cả người xuống ho để tống những cánh hoa ra ngoài. Ban đầu chỉ là một hai cánh hoa cẩm chướng đỏ lơ thơ, nhưng 5 rưỡi sáng nay khi mặt trời dần lên ngoài cửa sổ, Da Won nhìn rõ cậu ho ra cả một vốc hoa đầy máu. Dù không mấy rành rẽ về căn bệnh quái quỷ ho ra hoa, Da Won bằng kiến thức thông dụng trong đời cũng hiểu một khi xuất huyết tức là cậu không thể xem nhẹ nó thêm một ngày nào nữa.

Thay vì tới bệnh viện điền phiếu khám sức khỏe, Da Won rẽ về con phố có quán cà phê Forget Me Not. Cậu trùm mũ áo khoác lên cố tình che mặt rồi chạy qua khỏi quán trước khi Ju Ho phát hiện ra. Da Won xông thẳng vào một cửa hàng hoa cách quán cà phê vài căn trước thái độ giật mình của cô gái duy nhất trong ấy. Cậu liếc nhìn bảng tên Ha Yeon và cố nở nụ cười tươi sáng. Da Won, cùng với đôi mắt nheo lại mỗi khi cười đáng yêu như một đứa trẻ luôn thành công khiến đối phương từ bỏ mọi lớp phòng bị mà đáp lời.

"Em giúp gì được cho anh không ạ?"

"Ở đây em có bán hoa cẩm chướng không?"

Cô gái bước nhanh qua chỗ những chậu hoa thay cho câu trả lời. Cô chỉ vào khóm hoa đủ màu hào hứng giới thiệu.

"Anh mua hoa nhân dịp gì ạ? Cẩm chướng thuần một màu bày tỏ sự chấp thuận, cẩm chướng có vằn là từ chối, cẩm chướng hồng là anh sẽ không quên em, còn cẩm chướng đỏ là lòng ái mộ."

Da Won nhìn quanh, những bông hoa trước mặt cậu nở bung đẹp đẽ nhưng suy nghĩ việc chúng mọc lên từ chính cơ thể mình làm Da Won hơi lợm. Cậu đảo mắt một vòng thở dài.

"Ừm, cẩm chướng chỉ có từng này màu thôi hả em? Em có loại cẩm chướng màu đỏ thẫm không, ý anh là đỏ đậm hơn cả mấy cánh hoa đỏ kia ấy?"

Ha Yeon nhíu mày, làm việc ở cửa hàng hoa đã lâu, cô thông thạo hầu hết ý nghĩa của những loại hoa trong tiệm. Ha Yeon chỉ chọn hoa ẩn chứa ý nghĩa tốt đẹp đem về. Cô tin rằng ở một số hoàn cảnh nhất định, khi con người muốn bày tỏ cảm xúc với nhau mà không tìm nổi từ ngữ thích hợp thì những cánh hoa là một giải pháp tuyệt vời. Hoa cẩm chướng có nhiều màu sắc đa dạng nhưng không phải màu nào cô cũng đem bán, tỉ như hoa cẩm chướng vàng nghĩa là sự khinh thường, Ha Yeon đã từ chối nó ngay cả khi những bác làm vườn bảo cô cứ giấu nhẹm ý nghĩa của chúng đi. Hay hoa cẩm chướng tím là lời phàn nàn về tính khí thất thường Ha Yeon cũng không bày bán. Màu hoa cẩm chướng cuối cùng, đồng thời là màu hoa cẩm chướng rất ít ai nhắc tới vì sự buồn bã của nó. Ha Yeon ngước mắt nhìn Da Won, cô nhấn rõ từng từ thắc mắc.

"Sao anh lại thích cẩm chướng màu đỏ thẫm? Chúng có nghĩa là trái tim anh đau đớn vì em."

Không thể không mua gì sau khi gặng hỏi Ha Yeon về ý nghĩa các loại hoa, Da Won rời khỏi cửa hàng với một bó đồng tiền đủ màu, chắc Ju Ho sẽ tìm ra cách dùng nó trang trí cho quán cà phê. Cậu ngồi ở quầy pha chế nhấm nháp cốc ca cao nóng mà không quá để tâm mùi vị của nó, Da Won tự cười mình giễu cợt biết đâu nước nóng sẽ giết chết những đóa hoa cẩm chướng đang chực chờ bung ra. Da Won vẫy Hwi Young lại mượn giấy bút, thằng bé vừa học vừa làm nên lúc nào cũng để sẵn cặp trong quán cà phê. Bình thường Hwi Young là đứa mồm năm miệng mười, cảm tưởng nó không chọc ngoáy Da Won thì sẽ lăn đùng ra chết, chỉ riêng hôm nay nhìn thấy nét mặt hiện rõ mấy chữ đồ-dễ-vỡ của cậu anh lớn, tự nhiên Hwi Young cũng mủi lòng mang giấy bút cho Da Won mượn mà không trêu chọc gì thêm.

Cầm cây bút chì trong tay, Da Won phác vài nét vẽ góc nghiêng của một cậu trai, cánh môi cậu hé mở chừa chỗ cho một bông hoa đang nở bung trong vòm họng. Là họa sĩ truyện tranh, Da Won tất nhiên từng thấy không ít bức tranh về chứng bệnh ho ra hoa trên mạng. Cậu biết chứng bệnh này tên là Hanahaki và chỉ xuất hiện ở những người yêu đơn phương. Nhưng quay ngược lại mấy tháng trước và hỏi Da Won nghĩ gì về Hanahaki, cậu chắc chắn sẽ khen Hanahaki là kết quả của một trí tưởng tượng bay bổng. Nó đẹp, nhưng buồn bã, và quan trọng nhất, không hề có thật. Làm sao Da Won tin nổi trong một khoảng thời gian ngắn người trải qua cảm giác lồng ngực cồm cộm âm ỉ đau chính là cậu, người gợn họng nếm mùi vị đăng đắng của những cánh hoa bị nhai nát cũng là cậu. Da Won mắc chứng Hanahaki quái gở, và rõ ràng nguyên nhân xuất hiện hoa cẩm chướng đỏ thẫm là bởi vì Kyung Mi.

Ju Ho đẩy li trà đen ra cho khách, ánh mắt cậu không chủ ý đặt lên bức tranh của Da Won. Suốt từ lúc Da Won bắt đầu vẽ Ju Ho đã thấy hơi là lạ. Da Won mọi ngày là người ồn ào, ngay cả khi vẽ tranh thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu lên đùa cợt vài câu rồi mới quay lại vẽ tiếp. Hơn nữa sở trường của Da Won là truyện tranh chiến đấu với những nhân vật góc cạnh chuyển động liên tục khắp khung tranh. Làm bạn với Da Won từ lúc cậu vừa quyết theo nghiệp vẽ, Ju Ho chưa từng biết Da Won có đủ kiên nhẫn vẽ một bức chân dung trông dư thừa ủy mị. Chi tiết bông hoa nở ra từ vòm họng nhân vật chính là thứ thu hút Ju Ho nhiều nhất. Cậu chợt nhớ cách đây không lâu Da Won vu vơ hỏi Ju Ho từng mua hoa ở cửa hàng hoa gần quán cà phê chưa, có bao giờ thấy hoa cẩm chướng đỏ thẫm chưa, có biết ý nghĩa đằng sau những cánh hoa không? Đỉnh điểm là Da Won lao vào nhà vệ sinh sau cơn ho dữ dội, lúc quay ra mặt cậu nhợt nhạt hẳn đi và trên bồn rửa mặt vẫn còn vương một ít vụn hoa. Ju Ho không phải mẫu người đào quá sâu vào đời sống bạn bè dù là bạn thân chăng nữa, cậu gạt đi nghĩ chắc là bạn gái mua hoa về cắm rồi để dính vụn hoa thôi chứ không liên quan tới Da Won. Nhưng Da Won liên tục hỏi về cẩm chướng đỏ thẫm, vụn hoa trong nhà vệ sinh màu đỏ thẫm, và cả bông hoa Da Won vẽ cũng là cẩm chướng đỏ thẫm. Ju Ho bật gọi.

"Lee Da Won."

Da Won đưa tay lên miệng suỵt Ju Ho ra hiệu nói sau, cậu gấp gáp trả lời điện thoại.

"Chị ở nguyên đó nhé. Em tới ngay đây."

Da Won phóng như bay khỏi quán cà phê mà không buồn vơ bức tranh theo cùng. Ju Ho nhìn chằm chằm tác phẩm cậu bạn thân để lại, môi cậu mấp máy câu hỏi Da Won còn chưa kịp lắng nghe.

"Lee Da Won, là Hanahaki phải không?"

__

Kyung Mi nghĩ đời cô thế là xong rồi, chiếc váy bút chì màu trắng mà cô vừa mua tuần trước đã thành công đẩy cô lao xuống vực. Kyung Mi đau khổ khóc thầm, chu kì kinh nguyệt đến sớm cả tuần khiến cô trở tay không kịp. Kéo ngăn tủ cuối cùng với hy vọng chỉ cần sót lại một miếng, dù là một miếng băng vệ sinh thôi nhưng ngăn tủ trống trơn. Cô ngẩng đầu nhìn quanh xem có thể cầu cứu ai được để rồi gục xuống bàn thất vọng lần hai. Công việc kiến trúc sư khiến Kyung Mi trở thành nhân viên nữ duy nhất trong tổ, bình thường được cưng chiều là vậy mà bây giờ cô chỉ muốn chết đi. Da mặt cô vốn mỏng, mấy lần định khều khều đồng nghiệp mua hộ cô gói băng vệ sinh nhưng không mở nổi miệng. Đồng hồ nhích từng nhịp chậm rãi, Kyung Mi ngồi kẹt dính trên ghế không dám động đậy. Từng đàn anh lần lượt đứng lên tạm biệt Kyung Mi ra về trả lại cho cô văn phòng vắng lặng. Cô nhấp nhổm lén nhìn, đúng như cô dự đoán, chiếc váy trắng đã bị dính bẩn đằng sau.

"Da Won." – Kyung Mi mếu máo qua điện thoại. Vào lúc nguy cấp thế này cô thật biết ơn việc cậu luôn bắt điện thoại trong vòng một tiếng chuông.

"Chị Kyung Mi? Chị sao thế?"

"Da Won cứu chị."

Kyung Mi chết cứng trên ghế không biết làm gì. Văn phòng của cô ra về hết nhưng mấy tầng dưới thì vẫn sáng đèn. Trời mùa hè còn nóng nên cô không mặc kèm áo khoác, chẳng có cái gì quấn tạm ngang hông mà đi từ sảnh ra tới cửa. Kyung Mi tủi thân dồn sức bấm bấm con chuột máy tính chửi chó mắng mèo, công ty đáng ghét, thiết kế đáng ghét, chu kì đáng ghét.

"Chị Kyung Mi, em đến rồi."

Được mỗi Da Won là không đáng ghét thôi.

Da Won vuốt lại mái tóc lòa xòa bết mồ hôi. Vừa nhận được điện thoại của Kyung Mi cùng mấy tiếng Da Won cứu chị, tay chân Da Won rụng rời hết cả. May mà rắc rối cô vướng phải không quá nghiêm trọng. Cậu nhặt tất cả loại băng vệ sinh có trong cửa hàng tiện lợi vì không rõ lắm Kyung Mi hay dùng loại nào, ngó lơ lên trần nhà tránh ánh mắt của anh chàng thu ngân có vẻ rất muốn bắt chuyện hỏi Da Won mua đồ nhạy cảm này cho ai. Xong xuôi Da Won cởi áo khoác quấn cho Kyung Mi rồi để cô xuống trước. Dù sao cũng không nên cho ai thấy Da Won và Kyung Mi đi cùng nhau, tin đồn hẹn hò bùng lên giữa công ty chẳng lợi ích chút nào.

Kyung Mi bước song song bên cạnh Da Won trên vỉa hè, cô huých nhẹ cánh tay cậu.

"Chị cảm ơn."

"Có đau bụng không? Em cũng mua cả thuốc."

"Chị thấy rồi. Chị cảm ơn."

Da Won nghịch những ngón tay che giấu sự bối rối, cậu định tìm vài câu bông đùa làm không khí bớt căng thẳng nhưng mãi không cất nổi thành lời. Vốn trước đây thì đó là sở trường của Da Won, giờ những cánh hoa không ngừng nhộn nhạo nên miệng Da Won cứng đờ, cậu sợ trong lúc vô ý sẽ bật ra những cánh hoa.

Kyung Mi nghiêng đầu chạm khẽ cánh tay Da Won.

"Sau này Da Won sẽ trở thành bạn trai tốt."

"Để cho ai hả chị?"

Da Won xoa đầu Kyung Mi ra hiệu cô không cần nói thêm. Thật ra cũng chẳng có đáp án chính xác nào cho câu hỏi ấy, người duy nhất có thể trả lời Da Won thậm chí còn không hay biết cô chính là lí do cậu muốn bản thân trở nên tốt đẹp thì cậu trông đợi vào điều hão huyền gì đây?

Da Won và Kyung Mi đi bộ về từ bến xe buýt. Cậu kiên nhẫn dựa tường chờ cô lục lọi tìm chìa khóa nhà. Kyung Mi có thói quen mỗi khi đi đâu thường chỉ đeo túi chéo bé xinh đựng vừa chiếc ví gấp, điện thoại và chìa khóa. Bằng năng lực thần kì nào chẳng rõ, kể từ ngày Da Won chuyển đến ở cùng cô số lần Kyung Mi thật sự nhớ đem theo chìa khóa đếm trên đầu ngón tay còn dư ra kha khá. Cô phồng má phụng phịu.

"Da Won."

"Chìa khóa chị để trên đầu tủ giày." – Da Won nhanh chóng mở cửa nhà khi Kyung Mi cuối cùng cũng bỏ cuộc.

"Vì Da Won đấy, tại chị ỷ y có Da Won ở nhà nên quên mang chìa khóa đấy." – Kyung Mi đá nhẹ ống quần Da Won đẩy hết tội lỗi sang cho cậu.

"Được rồi, cái gì hư cái gì xấu thì đều là em." – Da Won cười xòa lách vào sân nhà.

Bao giờ cũng vậy, tất cả các cuộc tranh cãi đều chấm dứt bằng những kết luận chẳng có tí lí lẽ nào của Kyung Mi và sự đồng thuận vô điều kiện từ Da Won.

___

Cắt gừng thành từng lát mỏng, Kyung Mi đổ nước lọc vào nồi rồi đem đun sôi chúng lên cùng gừng trên bếp lửa. Cô khẽ cau mày khi nghe tiếng Da Won ho tưởng chừng sắp bung cả phổi. Dạo gần đây thời tiết chuyển mùa kì lạ, lúc nóng lúc lạnh thất thường. Ban đêm trước giờ đi ngủ Kyung Mi biết thừa Da Won trốn trong nhà vệ sinh vặn vòi nước thật to để át tiếng ho của cậu. Chẳng hiểu cậu dựa vào đâu tin rằng cô nghe âm thanh nước chảy sẽ dễ chịu hơn là âm thanh ho hắng. Dù sao cô cũng không phải người quá vô tâm, trước khi đến công ty cô đã ghé chợ mua gừng và chanh cất sẵn trong túi xách, định tối về sớm nấu nước gừng đổ qua bình lớn để dành cho Da Won. Vì một chút trục trặc ngoài ý muốn, Kyung Mi về trễ hơn dự kiến nhưng cô vẫn xắn tay nấu nước gừng tươi. Nghe nói uống trà gừng ấm cổ sẽ giảm ho, hơn nữa trà do tự Kyung Mi nấu lấy chắc tác dụng tốt hơn gấp vài lần.

Kyung Mi rót nước gừng ra cốc, vắt ít chanh và nửa thìa mật ong rồi gõ cửa phòng Da Won.

"Chị vào nha."

Da Won đứng xoay lưng về cửa, mái tóc nâu của cậu rối bù ướt đẫm. Lúc mới sống cùng Da Won, Kyung Mi hay so sánh cậu với một con mèo, nhưng càng ở chung cô càng thấy cậu giống một chú cún hơn. Kyung Mi vừa bước vào, Da Won liền xoay người nở nụ cười rạng rỡ. Cô dám cá nếu loài người vẫn còn cái đuôi thì giờ này đuôi của cậu chắc chắn là xoắn tít vui mừng.

"Chị pha trà gừng đấy. Tranh thủ còn nóng thì uống đi." – Kyung Mi chống tay lên bàn nhìn Da Won dò xét. – "Vừa đi ngoài đường về đã gội đầu làm gì mà không ốm. Đưa khăn chị lau tóc cho."

Những ngón tay Kyung Mi cử động dịu dàng. Vì là con gái, lại thuộc mẫu con gái đỏm dáng thích làm đẹp, cô điệu nghệ bới tóc Da Won lên lau khô từ tận chân tóc mà không hề khiến cậu phát đau. Vừa làm Kyung Mi vừa không ngừng nhắc nhở Da Won không được để tóc ướt, tóc ướt sẽ dễ gãy, tóc ướt sẽ nhanh dơ. Đột nhiên Kyung Mi cúi đầu tựa hẳn lên vai Da Won.

"Tóc ướt là ốm đấy."

Kyung Mi đâu hề biết những cánh hoa chèn ngang cổ Da Won bức bối tới nỗi cậu phải xối người dưới làn nước lạnh rồi móc tay xuống cổ nôn thốc nôn tháo chúng ra ngoài. Cậu không đành để cô phát hiện ra, không nỡ ép cô đối diện sự thật cô chính là nguyên do của những cánh hoa này. Cẩm chướng màu đỏ thẫm trôi ra khỏi miệng Da Won vương theo cả máu, sàn gạch trắng tinh bỗng chốc đỏ lòm hòa vào dòng nước rét buốt xối từ vòi sen. Da Won không trách, cậu không tìm nổi một lí do để trách Kyung Mi chẳng mảy may bận tâm mối tình đơn phương của cậu. Những cánh hoa chỉ mọc một khi tình cảm đã đủ chín muồi, thế thì có phải lỗi của Kyung Mi đâu khi Da Won yêu cô nhiều hơn cả mạng sống bản thân. Da Won nhấp môi vào ly trà gừng, vị ngọt của mật ong đọng ngang cuống họng hòa với sự chát chúa từ những cánh hoa làm cậu khó khăn không nuốt nổi. Nhưng đây là trà Kyung Mi pha. Da Won nhắm mắt tận hưởng giây phút hiếm hoi Kyung Mi nhẹ nhàng lau mái tóc đẫm nước của cậu, còn cậu thì từng chút từng chút thưởng thức tách trà cô chính tay nấu lấy. Giá mà họ thật sự yêu nhau. Giá mà đây không phải khung cảnh Da Won tự mình cố chấp. Giá mà Kyung Mi đừng lên tiếng lạnh lùng.

"Mai chị về trễ. Anh Young Bin bảo chị đi gặp đối tác cùng anh ấy. Da Won cũng nhanh chóng tìm nơi ở khác đi. Lỡ chị với anh Young Bin thật sự yêu nhau xong Da Won cứ sống cùng chị thế này chị giải thích sao được?"

"Vâng."

Kyung Mi chưng hửng. Cô đã soạn sẵn trong đầu cả một màn cãi cọ dài Da Won phải chuyển đi để cô còn tính chuyện cưới chồng sinh con. Giả sử có anh chàng nào trồng cây si cô mà mỗi ngày đều thấy cô ra ra vào vào cùng một chàng trai trẻ thì còn gì danh tiếng của Kyung Mi nữa. Rốt cuộc Kyung Mi chẳng có cơ hội phản bác câu nào. Da Won buông một tiếng vâng nhẹ tênh rồi kéo lấy khăn tắm tự mình lau tóc. Kyung Mi cầm tách trà gừng ra bếp rửa sau đó quay về phòng ngủ của mình. Cô áp tai vào tường nghe thử Da Won có bất kì động tĩnh gì không nhưng cậu hoàn toàn im lặng. Kyung Mi quấn chăn quanh người ngồi bó gối giữa chiếc giường rộng lớn, trong đầu cô là giọng nói vô hình không ngừng chất vấn.

Cô có thật sự muốn Da Won chuyển đi không?

Từ lâu Kyung Mi đã nhận ra Da Won không đơn thuần là cậu em hàng xóm mũm mĩm chạy theo cô xin chơi cùng nữa. Cậu lớn lên cùng tất cả sự tốt đẹp thuở bé cộng thêm học được cách chăm sóc cô. Khoảnh khắc đứng trước cửa nhà nghe Da Won yêu chiều thừa nhận "Cái gì hư cái gì xấu thì đều là em", tim Kyung Mi lỗi một nhịp phát hiện cô từ bao giờ chẳng rõ đã dần hình thành thói quen dựa dẫm vào cậu. Dù đơn thuần xem Da Won là em trai không hơn không kém, một góc nào đó trong tim, Kyung Mi biết cô không nỡ để cậu rời đi.

Ở giường bên này, Da Won vùi mặt vào gối lặp đi lặp lại động tác nuốt ngược trở xuống dù miệng không có gì. Cậu cảm nhận rõ những cánh hoa lạo xạo óc ách trong khoang ngực. Chúng vì nhìn thấy Kyung Mi mà nở rộ, vì một tách trà của cô mà tốt tươi, vì hành động dịu dàng lau tóc cô dành cho cậu mà vươn mình mạnh mẽ. Da Won cười gằn từng tiếng thê lương trước sự nghiệt ngã của chứng Hanahaki quái đản. Những cánh hoa được nuôi sống bằng sự ngọt ngào ảo tưởng rồi quay trở lại giết chết cơ thể vật chủ mà chúng kí sinh, Da Won nghĩ mãi cũng không ra đây là loại logic gì. Nhưng tình yêu tường tận lý lẽ thì đã không còn là tình yêu. Da Won húng hắng ho, cánh hoa bật ra nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, không rõ màu đỏ vốn thuộc về những cánh hoa hay là từ máu.

...

Trong mắt mình, đây chính xác là Lee Da Won và Baek Ju Ho của quán cà phê Forget Me Not.

[Ghi]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip