3. It's Gonna Be Okay!
"Là anh cố chấp yêu em
Dù không thể nói thành lời..."
[Hình được nhặt từ Pinterest]
___
Lúc tròng lên người chiếc áo thun màu nâu trơn, Da Won tặc lưỡi đoán chừng cậu sụt phải 3 4 cân là ít. Cũng đúng thôi, kể từ ngày lợn cợn những cánh hoa Da Won ăn không nuốt trôi được. Mấy món ăn bình thường ngon miệng bây giờ nhai chẳng khác nào thuốc tây xay nhuyễn, đồ ăn quện với vị đắng của hoa là hỗn hợp Da Won nghĩ thôi đã muốn lao đầu vào tường.
Vừa mới đặt chân đến Forget Me Not, Da Won liền bị Hwi Young túm tay áo giữ lại. Cậu nhóc trợn tròn mắt thảng thốt.
"Anh Da Won, anh ốm à?
"Ốm cái gì, anh mày khỏe. Phủi phui cái mồm mày đi."
"Khỏe sao lại gầy thế này?"
"Đây là áo freesize ông nhõi con ơi. Phải bơi bơi trong áo mới hợp thời." - Da Won thò tay đập đập vai Hwi Young ra chiều am hiểu thời trang rồi vội chạy vào quán cà phê không đôi co thêm nữa.
Kim Hwi Young là đứa nhóc lắm mồm, đứng đó nghe nó vặn vẹo thêm hai câu thì Da Won có chạy đằng trời cũng không giữ nổi bí mật.
Da Won reo hò rộn ràng, cậu mặc kệ mấy vị khách ngồi rải rác trong quán mà gào lên với Ju Ho.
"Ê, có tạp chí nhận đăng truyện tranh dài kì của tao này."
"Ừ."
"Tao sắp có tiền bao cả mày cả Yoo Young cả Hwi Young đi ăn rồi đó. Mày nghĩ từ giờ là ăn gì đi."
"Cảm ơn."
"Ê Ju Ho. Ê Baek Ju Ho."
Da Won làm mặt xấu lè lưỡi sau lưng Ju Ho khi cậu bạn không chút hào hứng trước thông tin vừa nhận được mà đi thẳng vào nhà kho kiểm tra lô cà phê mới. Ờ, không quan tâm thì không quan tâm.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ ngập ánh nắng mặt trời lại được Da Won chiếm lấy, cậu bày bảng vẽ ra rồi hí hoáy tô vẽ cả buổi. Lần này chủ đề chính của truyện là Hanahaki. Da Won dựa vào cảm nhận bản thân mà vẽ, không ngờ vừa gửi vài trang cho một chủ biên cậu quen đã nhận hồi âm tích cực. Cậu không chần chừ kí bản hợp đồng độc quyền, từ nay yên tâm mỗi tháng không sợ đói nữa.
Nữ chính trong tập truyện tranh được lấy nguyên mẫu từ Kyung Mi. Da Won tỉ mẩn vẽ mái tóc xoăn dài nhuộm ombre của cô, nụ cười khoe ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh duyên dáng. Cô gái mặc áo thun trắng và đầm hoa hai dây bên ngoài, kiểu trang phục đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt Kyung Mi thường mặc. Da Won vừa di tay vừa chăm chú quan sát hình dần hiện rõ trên màn hình laptop, bỗng nhiên cậu thấy quang cảnh trước mắt trở nên mờ mịt, màu sắc cũng chệch choạc trượt khỏi kiểm soát của Da Won. Cậu lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh khi mùi máu tanh nồng tràn ra khắp khoang miệng. Da Won nghe chính mình ựa lên một tiếng rồi xung quanh cậu rơi vào khoảng không gian tối đen.
Toàn bộ ba người trong Forget Me Not bị Da Won dọa cuống cuồng. Vừa nhìn Da Won bịt miệng chạy đi, Hwi Young chưa kịp trêu hết câu anh Da Won ốm nghén đấy à đã nhận ra có cái gì không ổn. Ju Ho nhảy qua quầy pha chế vội vã lao vào nhà vệ sinh, ở đó Da Won nằm sóng soài giữa sàn bất tỉnh. Máu trào ra từ mũi và khóe môi cậu đỏ chói đến rợn người, làn da trắng xanh nhợt nhạt khiến cậu trông như đã chết. Yoo Young nhanh chóng bấm số gọi xe cấp cứu dù giọng cô run rẩy lạc đi. Ju Ho lật nghiêng Da Won lại để máu không chảy ngược vào đường hô hấp gây ngạt thở. Mới có mấy tháng gò má Da Won nhọn hoắt xương xẩu, chàng trai cao tầm 1m80 nhẹ bẫng trong tay Ju Ho. Không ai bảo ai, Hwi Young cúi người nhặt những cánh hoa trước khi đội y tế cáng Da Won chở tới bệnh viện.
Cách đây ít lâu, Da Won nhảy nhót hát hò khoe cậu đã chuyển vào sống cùng nhà với Jung Kyung Mi, mối tình đầu từ thuở Da Won tóc còn để chỏm. Tất cả mọi người hùa nhau chúc mừng cậu, Yoo Young còn đặc biệt gói bánh ngọt để Da Won mang về cưa đổ Kyung Mi. Rồi chỉ vỏn vẹn mấy tháng sau, Da Won nôn ra những cánh hoa cẩm chướng đỏ thẫm. Những cánh hoa được kết từ tình yêu đơn phương vô vọng cậu dành cho cô gái tên Kyung Mi mà cô ấy chẳng chút đoái hoài. Những cánh hoa xinh đẹp nhường ấy trong giây phút hoàn toàn đủ năng lực giết chết Da Won.
___
Khi Da Won cựa mình tỉnh dậy đã là tờ mờ sáng hôm sau. Cậu ngủ cả đêm ở bệnh viện dưới tác dụng thuốc mê đem lại, đầu Da Won nặng trịch nhưng đó là giấc ngủ hiếm hoi thời gian này mà cậu không cần thức dậy mỗi hai tiếng một lần vừa ho vừa nôn ọe. Trong hoàn cảnh chẳng có chút gì hài hước, Da Won tự nhiên bật cười nhớ tới chất giọng Hwi Young cợt nhả anh Da Won ốm nghén đấy à, rồi một phút sau thằng bé đã nức nở gào lên anh Da Won anh có sao không? Tất nhiên là có sao rồi, người không sao nào lại tự dưng ngất xỉu cơ chứ.
"Vui quá nhỉ?" - Giọng Ju Ho lạnh tanh phát ra.
Trong một số trường hợp, ví dụ như trường hợp nằm ở phòng hồi sức bệnh viện chẳng hạn, thì giọng nói trầm thấp của Ju Ho còn đáng sợ hơn sứ giả địa ngục.
"Tao nghĩ tới Hwi Young tao buồn cười." - Da Won chống chế dù lí do nghe vô cùng ngu ngốc.
Ju Ho cắt táo ra đĩa giấy rồi đặt chúng lên bụng Da Won, cậu dịu giọng.
"Chuyện thành nông nỗi này rồi mày kể với tao được chưa?"
"Chuyện gì mà kể?" - Da Won chuyển điểm nhìn sang nơi khác tránh ánh mắt Ju Ho. Cậu bốc miếng táo nhai nuốt gượng gạo mặc kệ nó vừa trôi xuống họng liền hóa thành đắng nghét.
"Lee Da Won. Chuyện này."
Ju Ho giơ chiếc túi zip trong suốt chứa hai bông cẩm chướng đỏ thẫm trước mặt Da Won ép cậu nhìn thẳng vào chúng. Màu cẩm chướng rực rỡ khiến Da Won không ngừng liên tưởng đến những thước phim hình sự, nơi mà cảnh sát chực chờ tội phạm tỉnh dậy là ngay lập tức đưa bằng chứng hỏi cung. Những cánh cẩm chướng đã tố cáo Da Won nhưng cậu vẫn cố tìm lí do bao biện chúng. Rốt cuộc, Da Won lên tiếng xác nhận cùng lúc với câu hỏi của Ju Ho.
"Là Hanahaki?"/ "Là Hanahaki."
Da Won mở to mắt sững sờ, làm sao Ju Ho lại biết?
Lường trước phản ứng bất ngờ của Da Won, Ju Ho thảy cho cậu một tập bệnh án rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
"Mày cho rằng tao không tin Hanahaki có thật nên mới giấu phải không?"
Da Won nhìn chăm chăm vào hồ sơ từ bốn năm trước, trên ấy cái tên Kim Yoo Young được viết rõ ràng cùng với thông tin cô mắc chứng Monobasick, một hội chứng người bệnh sẽ mất đi khả năng nhìn thấy màu sắc khi đem lòng yêu ai đó.
Ju Ho sớm phát hiện Da Won mắc phải Hanahaki từ buổi cậu chạy vội khỏi quán cà phê và để lại bức tranh dang dở về một thanh niên mọc hoa từ miệng. Khác với lo lắng của Da Won là cậu bạn thân sẽ bĩu môi chửi cậu điên rồi đá cậu khỏi quán cà phê, Ju Ho từ lâu đã chấp nhận có rất nhiều hội chứng kì lạ trên đời mà dù cậu không tin thì cũng chẳng cách nào phủ nhận được sự tồn tại của nó. Đó cũng là lí do mấy ngày qua cậu tỏ vẻ lạnh nhạt để Da Won tự biết mình đang bị giận mà thành thật kể với Ju Ho, nào ngờ Ju Ho còn chưa kịp đóng nốt vở kịch giận dỗi thì Da Won đã dọa cậu một phen sợ xanh mặt.
Suốt thời gian vùi đầu đọc đủ các loại sách y khoa cố tìm cách chạy chữa chứng Monobasick của bạn gái, Ju Ho không ít lần lướt qua vài thông tin sơ lược về Hanahaki. Khác với Monobasick là triệu chứng không nguy hiểm, người mắc phải chỉ phát bệnh khi đem lòng yêu ai đó và sẽ ngay lập tức khôi phục khả năng nhìn thấy màu sắc vào giây phút từ bỏ đối phương, Hanahaki bị liệt vào những chứng bệnh hiếm gặp gây chết người. Các cánh hoa ban đầu xuất hiện ở phổi, lan ra khắp khoang ngực rồi đầy ứ chèn lên tim. Cả Da Won và Ju Ho đều không biết bệnh tình của Da Won đã nghiêm trọng tới mức độ nào, nhưng đến nỗi hoa theo máu tràn ra từ miệng và mũi Da Won thì hạn định cuối cùng dành cho cậu chắc cũng không còn bao lâu nữa.
___
Bảy giờ sáng, Da Won nằng nặc rời bệnh viện dù bác sĩ nửa ép buộc nửa van nài cậu ở lại chuyền máu. Cậu chẳng còn lòng dạ nào ngồi nhìn máu của người xa lạ chảy vào cơ thể mình khi mà trong điện thoại Da Won, Kyung Mi gọi cho cậu tổng cộng 12 cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn.
"Anh Young Bin đưa chị về, Da Won tránh mặt một chút nhé. Chị không muốn khó xử."
"Anh Young Bin đi rồi, Da Won đang ở đâu vậy?"
"Da Won đi đâu?"
"Da Won?"
"Chị đang ở nhà rồi. Da Won sắp về chưa?"
"Lee Da Won?"
Kyung Mi liên tục gửi tin nhắn từ 11 giờ đêm tới tận 4 giờ sáng mới dừng. Bình thường khoảng 6 rưỡi tối là Da Won đã có mặt ở nhà, dù cả cậu và cô đều chôn mình trong phòng, người thiết kế người vẽ truyện nhưng ít nhất mỗi người đều biết phòng bên không bỏ trống. Da Won không phải chàng trai vô tâm, cậu có thói quen đi đâu làm gì cũng sẽ nhắn tin nói với Kyung Mi trước. Thời gian đầu cô ừ hử lạnh lùng, thỉnh thoảng còn gắt gỏng chị có phải mẹ em đâu mà em báo cáo. Nhưng rồi sống chung mãi thành quen, mỗi lần xe buýt tắc đường, công ty bất ngờ gọi họp, khách hàng đòi sửa bản thiết kế gấp, ti tỉ lí do khiến giờ giấc sinh hoạt của Kyung Mi biến đổi cô đều nhắn cho Da Won. Bởi vậy việc cậu đột nhiên đi đêm không về, nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy làm cô ra ra vào vào lo lắng như lửa đốt. Kyung Mi không hề dừng lại một giây tự hỏi, sao cô phải hao công tổn sức bận tâm chuyện cậu đi hay ở khi mà ngay từ đầu cậu chỉ là bạn chung nhà tạm bợ không hơn?
Ngay khi sực nhớ ra việc kiểm tra điện thoại, Da Won vội vàng đáp là cậu vẫn ổn nhưng không thấy Kyung Mi đọc. Cậu gấp gáp rảo bước lên triền dốc đi về phía nhà của họ để nhanh chóng gặp cô. Da Won cắm cúi đi mà không phát hiện ở phía ngược lại cô choàng cẩu thả chiếc áo cardigan để ra ngoài tìm cậu. Kyung Mi nằm mãi ở sofa phòng khách vừa nhắn tin vừa chờ Da Won tới 4 giờ sáng thì ngủ quên mất. 4 giờ sáng không về mới tính là về trễ, còn 7 giờ sáng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu nghĩa là qua đêm bên ngoài. Tất cả ấm ức giận dữ dành cho Da Won bởi cậu không nói tiếng nào đã biến mất dần dần chuyển thành một khối lo lắng nhộn nhạo. Nhác thấy bóng hình quen thuộc đi lên từ chân dốc, Kyung Mi đứng khựng lại rồi bỗng chốc hết kìm chế nổi, cô tủi thân khóc òa.
"Tôi còn tưởng cậu cứ thế bỏ đi rồi. Tôi chỉ nói thôi chứ đã đuổi cậu đâu hả Da Won." - Kyung Mi đạp lên chân Da Won không báo trước nhưng cậu vẫn đứng yên chịu trận.
Đối diện với một Kyung Mi tóc tai lòa xòa áo quần xộc xệch đi tìm mình, Da Won chẳng biết làm gì hơn là kéo cô lại ôm chầm lấy. Tay cậu vỗ vỗ lưng cô nhẹ nhàng.
"Xin lỗi."
Xin lỗi vì không trả lời tin nhắn. Xin lỗi vì không bắt điện thoại. Xin lỗi vì không đùng đùng xuất hiện trước cửa nhà để kéo tay chị khỏi Young Bin và tuyên bố chị là của em. Xin lỗi vì những tháng năm sau này, rất có thể em sẽ không quay về mà lại chẳng thể giải thích với chị một câu.
Kyung Mi lau nước mắt vào tay áo Da Won, cô đối với cậu đã thân thuộc đến mức làm hành động ngốc nghếch như thế cũng không sợ bị cậu đẩy đầu ra chê bẩn. Chợt ánh mắt Kyung Mi dừng lại ở miếng băng trắng trên đường ven cánh tay Da Won. Vẫn hơi thút thít, cô nghẹn ngào hỏi.
"Bị làm sao?"
Da Won cười qua chuyện, cậu vòng tay ôm vai Kyung Mi kéo cô về nhà kèm lời giải thích qua loa.
"Em mải vẽ cho kịp nộp truyện nên bị mệt phải chuyền nước, đêm qua em ngủ trong bệnh viện. Chị biết mà, người ta không cho bệnh nhân cầm điện thoại. Nhưng bây giờ em khỏe rồi, chị đừng lo."
Dù Da Won cứ nói liến thoắng như một con vẹt là cậu khỏe, Kyung Mi không khó đọc ra cậu chắc chắn không khỏe chút nào. Cô đứng khoanh tay đầy nghiêm trọng, so với ngày đầu chuyển tới đây Da Won đã gầy hơn rất nhiều, quầng mắt cậu trũng sâu vì thiếu ngủ, tay chân tong teo giống hệt đói ăn lâu ngày, và những cơn ho thì chắc chắn không hề đơn giản. Em ngứa cổ vớ vẩn thôi. Da Won chống chế, cậu loi choi lắc lắc vai nhảy qua nhảy lại chứng tỏ với Kyung Mi là mấy chai nước biển không những giúp cậu hồi sức mà còn khiến cậu trở nên tăng động nữa. Cô thở dài rút điện thoại ra.
"Da Won lưu cho chị số của bạn bè Da Won đi. Lỡ có chuyện gì chị còn biết đường mà gọi."
Nhìn Da Won hí hoáy bấm lưu một dãy số, Kyung Mi thừa nhận cô không còn phiền phức cuộc sống hai người. Quay ngược lại cái đêm cậu ôm hành lí đứng trước cửa nhà cô, Kyung Mi chắc chắn không ngờ một ngày chính cô mới là người quyến luyến.
Da Won dặn dò Kyung Mi bao giờ muốn tìm cậu mà cậu không có ở nhà thì hãy đến quán cà phê Forget Me Not, chưa thấy cậu cũng cứ bình tĩnh chờ vì cậu nhất định sẽ ghé qua. Kyung Mi ậm ừ, cô xoa xoa mắt sau một đêm dài không ngon giấc. Cậu xót xa bẹo má cô, hứa là tối nay sẽ nấu món mỳ Ý cô thích để chuộc lỗi.
Bóng dáng Kyung Mi vừa rời nhà đi làm, Da Won khụy xuống góc bếp vùi đầu vào hai đầu gối. Cả người cậu run bần bật trước lực ép nặng nề lên cả trái tim và khối óc. Trong một giây Da Won tưởng rằng cậu cuối cùng cũng có thể khấp khởi hy vọng căn bệnh ho ra hoa của cậu sẽ mau chóng được chữa khỏi. Kyung Mi vì cậu mà bất an lo lắng, cô vùi đầu vào ngực cậu khóc òa tưởng cậu không nói một lời cứ thế từ bỏ cô. Mới vài phút trước thôi cô còn lưu số điện thoại của bạn thân cậu để chắc chắn lần tiếp theo cô không cần tìm cậu một cách vô vọng nữa. Chừng ấy quan tâm nếu không bắt đầu từ tình yêu thì còn có thể hiểu là gì? Nhưng Da Won biết rằng không thể, đoạn tình cảm giữa cậu và Kyung Mi là không thể nào. Dù cô có xem cậu là bạn cùng nhà, là gia đình, là một phần không thể thiếu, thì vẫn chẳng phải tình yêu.
Trước khi nằng nặc đòi xuất viện, Da Won có ghé qua gặp gỡ bác sĩ chịu trách nhiệm trực tiếp khám cho cậu, người chắc chắn đã biết rõ cậu không ngất xỉu vì dị ứng thời tiết hay làm việc căng thẳng. Da Won đẩy cửa bước vào văn phòng gọn gàng sạch sẽ, người chào cậu là một đàn anh trông chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, bác sĩ Kim.
Bác sĩ Kim dán kết quả chụp X-quang của Da Won lên bảng đèn, anh cầm bút khoanh một vòng ngay khoang ngực cậu giải thích những cánh hoa đang phát triển mạnh mẽ, chúng lan nhanh với tốc độ không kiểm soát được. Số lượng hoa càng nhiều, cơ thể Da Won càng bị hành hạ kiệt sức. Dù cậu có móc họng cố nôn hoa ra thì cũng không thấm vào đâu so với số hoa sản sinh mỗi giờ trong ngực cậu. Bác sĩ Kim nhìn thẳng vào Da Won nghiêm túc hỏi.
"Cậu đã từng nghĩ tới chuyện cắt bỏ những cánh hoa chưa?"
Da Won ngần ngừ một lúc rồi đáp, chưa, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện cắt bỏ những cánh hoa.
Bác sĩ Kim gật đầu tỏ ý là anh hiểu. Những tài liệu trên mạng và trong sách vở về Hanahaki đều nói có hai cách để chữa khỏi căn bệnh này, một là chờ đối phương đáp lại tình cảm, hai là phẫu thuật để cắt bỏ gốc hoa. Đa số các bệnh nhân mắc Hanahaki dù đau đớn chết đi vẫn thường cố chấp chờ đợi. Họ không đủ can đảm trả một cái giá quá đắt, gốc hoa bị cắt bỏ đồng nghĩa với việc tất cả tình cảm họ dành cho người nọ cũng tan biến theo. Da Won là người như vậy. Cậu biết khoảng cách giữa mình và cái chết chỉ còn cách nhau một khoảng mong manh. Những cánh hoa bung ra bất cứ lúc nào, không hề có dấu hiệu báo trước và ngày càng dày đặc. Đường hô hấp và hệ tiêu hóa của Da Won bị ảnh hưởng nặng nề. Cậu đau đầu chóng mặt không thở nổi, rất nhiều buổi sáng thức dậy phải hỏi Kyung Mi những câu vô nghĩa để chắc chắn rằng mình còn sống. Da Won nôn ra hoa cùng tất cả mọi thứ mà cậu cố tống vào dạ dày với mục đích duy nhất, tồn tại. Cậu sụt mất 7 kí, quần áo rộng thùng thình như đồ đi mượn, tay chân thì yếu ớt cầm bút còn run rẩy. Nhưng kể cả thế, Da Won cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phẫu thuật cắt bỏ những cánh hoa. Cậu ôm lấy thứ hy vọng hão huyền rằng Kyung Mi sẽ hồi đáp tình cảm của cậu. Cô sẽ nói lời yêu cậu vào cuối thu, lúc tiết trời se lạnh làm người ta khao khát cảm giác có ai đó để hẹn hò. Cả hai ở bên nhau qua mùa đông tuyết trắng, chờ xuân sang nắm tay nhau đi ngắm hoa anh đào. Da Won vẽ ra đủ thứ viễn cảnh xinh đẹp khi mà cậu khỏe mạnh trở lại, khi mà thời tiết phù hợp cho việc hẹn hò, khi mà hai người mãi mãi bên nhau.
"Ừ, tôi cũng đoán thế. Người muốn phẫu thuật đã phẫu thuật lâu rồi, để thành dạng này mà còn kiên trì cầm cự chứng tỏ cậu vẫn đang chờ đối phương nhận ra."
Bác sĩ Kim thở dài, sau khi trở thành bác sĩ anh rút ra có hai việc khiến anh rất sợ. Một là thông báo với người nhà bệnh nhân rằng bệnh nhân đã qua đời, hai là thông báo với bệnh nhân tình trạng của họ không khả quan như họ tưởng.
"Chắc cậu không biết chuyện này, Da Won. Hanahaki chỉ xuất hiện khi chuyện tình đơn phương được định sẵn là không nhìn thấy kết. Bởi vì không có kết thúc nên mới bi thương tới độ biến thành những cánh hoa. Nếu dựa vào nỗ lực mà ở bên nhau thì đâu còn gọi là yêu đơn phương nữa. Vậy nên Da Won, dù cậu ghét tôi cũng phải nghe tôi nói, Hanahaki chỉ có hai lựa chọn thôi, hoặc là cậu phẫu thuật đi, hoặc là chết."
Da Won tự hỏi cái chết có hình dạng gì? Cậu bật cười thành tiếng nếm những giọt nước mắt mặn chắt lăn xuống mặt mình. Cái chết có hình dạng của những cánh hoa. Và dù là một thanh niên đã từng lạc quan không sợ trời không sợ đất, Da Won có sợ cái chết. Sợ rất nhiều. Cậu tưởng tượng mình chôn vùi dưới hàng ngàn hàng vạn cánh hoa cẩm chướng đỏ thẫm, và bất cứ ai nhã ý đào những cánh hoa đó lên thì phía dưới, Da Won cũng chỉ là một cái xác. Nhưng thứ đáng sợ với Da Won hơn cả chính là viễn cảnh những cánh hoa được kéo ra khỏi cơ thể cậu cùng tình yêu khắc tên Kyung Mi trên đó. Da Won rồi sẽ nhìn Kyung Mi bằng ánh mắt xa lạ, cậu không mảy may rung động khi nhận sự quan tâm chăm sóc từ cô. Chẳng chừng Da Won còn cảm giác phiền, sao cậu lại ở chung nhà với một đàn chị nửa đêm nửa hôm mò ra bếp ăn đêm rồi đánh vỡ chén bát cơ chứ. Những thứ đó, Da Won không đủ nhẫn tâm. Sau khi Kyung Mi nức nở cậu đừng chuyển đi mà không nói lời tạm biệt, hay là tốt nhất cậu đừng chuyển đi vì cô thích cuộc sống hai người này. Thà Da Won để những cánh hoa ăn mòn mạng sống chính mình cũng không thể buông tay Kyung Mi và bỏ rơi cô lại cùng vô vàn câu hỏi. Vì sao Da Won đột nhiên không thương mình nữa? Vì sao Da Won nằng nặc chuyển đi?
___
Chỉ thêm một trạm dừng là đến công ty, Kyung Mi kiên quyết bước xuống khỏi chuyến xe quen thuộc. Gắn bó mãi với hình tượng nhân viên mẫn cán cũng không tăng thêm đồng lương nào, cô rẽ vào chợ mua nguyên liệu làm bánh mousse chanh dây. Da Won đã hứa nấu mì Ý, cô có thể quẩn quanh bên cạnh vừa đánh trứng vừa hát hò. Ăn xong chắc cô sẽ lôi cậu khỏi những trang vẽ mà ra ngoài đi dạo một lát. Không khí trong lành chắc sẽ giúp đầu óc cậu thư giãn sau khi vùi mình vào khối lượng công việc khổng lồ.
Kyung Mi nhẹ chân đi tới trước phòng Da Won, cô rón rén nghe ngóng cậu đang làm gì để chạy vào gây bất ngờ cho cậu. Nhưng chưa cần áp tai lên cửa, tiếng ho dữ dội của Da Won đã dội vào màng nhĩ Kyung Mi chát chúa.
Lần này mà chị không kéo được Da Won đi bác sĩ chữa dứt điểm những cơn ho thì chị xuống làm em của Da Won.
Kyung Mi làu bàu, nhưng chưa kịp vỗ vỗ lưng Da Won giúp cậu bớt ho hay đi pha một cốc nước ấm đưa cậu, chân cô đã chôn cứng sững sờ vì cảnh tượng trước mắt. Da Won ngồi trên nền đất túm lấy ngực áo mình gắng sức ho cố đẩy vật thể trong cổ ra, từ miệng và xung quanh cậu lả tả những cánh hoa cẩm chướng. Da Won ngước lên chỗ Kyung Mi, cậu quẹt tay lau vệt máu vương trên khóe môi nhợt nhạt cất lời.
"Thôi, thế là em không giấu chị được nữa rồi."
Kyung Mi khụy xuống, cô bò tới chỗ Da Won luống cuống dùng tay áo lau đi một nửa mặt bê bết máu của cậu.
"Sao lại như vậy? Da Won vì ai mà chịu nhiều đau đớn nhường này?"
Trong một giây Kyung Mi bắt gặp Da Won hơi há hốc ngạc nhiên nhưng cậu rất nhanh cụp mắt xuống tránh ánh nhìn từ cô.
Kyung Mi đỡ Da Won lên giường, hốc mắt cô đỏ hoe rơm rớm dù cô dặn mình không được khóc nếu không muốn Da Won ngược lại trở thành người chăm sóc cô. Trước đây trong một lần lượn lờ mạng xã hội, Kyung Mi có nghe qua về chứng bệnh ho ra hoa. Cô cười khẩy cư dân mạng thời này thật rảnh rỗi, yêu đương là yêu đương, được đáp lại thì tiến tới, không được đáp lại thì từ bỏ, có cái gì đau khổ đến mức tình yêu của mình biến chuyển thành những cánh hoa. Với Kyung Mi, mặc dù cô cũng thích anh Young Bin, rất thích nữa là đằng khác. Anh ấy là người đàn ông tinh tế nhất Kyung Mi từng gặp. Trong buổi tiệc với đối tác Kyung Mi bị bắt cạn li, anh Young Bin không nói không rằng uống hết li của anh rồi đẩy cái li trống qua chỗ Kyung Mi, sau đó nhấc li rượu còn nguyên của cô uống cạn. Khi giám đốc quay lại thì cả hai ly đều đã sạch trơn nên họ cũng không có cớ ép cô. Hành động bé xíu ấy thôi khiến mặt Kyung Mi đỏ hơn say rượu. Nhưng dù cô thích anh Young Bin, thậm chí ngây ngốc tưởng tượng mình đi cạnh anh Young Bin sẽ đẹp đôi biết mấy, thì cô cũng không bao giờ nghĩ cô sẽ thích anh ấy tới mức lồng ngực nở rộ ra những cánh hoa.
Da Won giật giật tay Kyung Mi, cậu thì thào mệt mỏi.
"Em ôm chị một lát được không?"
Phải là mọi hôm thì Kyung Mi đã lè lưỡi chạy đi không quên hỏi ngược lại tôi là bằng hữu tốt của cậu chắc, cơ mà riêng hôm nay cô thương Da Won không chịu nổi. Cô lật chăn trèo vào giường ngồi bên cạnh cậu, vòng tay kéo đầu cậu tựa vào vai cô. Kyung Mi dỗ dành.
"Khó chịu thì nói với chị nghe không."
Da Won nhẹ mỉm cười, nếu nhất định phải chết, cậu hy vọng mình sẽ chết ngay bây giờ trong vòng tay Kyung Mi.
Chờ Da Won thiêm thiếp ngủ, Kyung Mi lục lọi kí ức chính mình nhớ lại Da Won đã từng nhắc về bất cứ cô gái nào với cô hay chưa? Thật lòng mà nói chuyện cậu yêu ai đó sâu đậm đến nỗi ho ra hoa đối với cô khó tin vô cùng. Da Won mà cô biết lúc nào chẳng hi ha cười nói, chuyện nghiêm túc qua miệng cậu liền biến thành chuyện cười, nhìn sao cũng không giống người sẵn sàng cho một cuộc yêu đương. Hơn nữa phần lớn thời gian Kyung Mi huơ tay liền chạm vào Da Won ngay bên cạnh. Cậu bận rộn vẽ truyện kịp hạn nộp bài, cô sốt sắng theo dõi công trình xây dựng tòa nhà giữa trung tâm thành phố. Da Won ở bên cô từ lúc trời xâm xẩm tối tới sáng hôm sau cô mở mắt đi làm, nếu hẹn hò chỉ còn giờ hành chính.
Giờ hành chính hẹn hò với ai được cơ chứ.
Kyung Mi nhanh chóng gạt đi suy luận của mình. Cô không đoán nổi Da Won rốt cuộc yêu ai.
Em yêu chị.
Kể cả trong những cơn mơ, em vẫn yêu một mình chị. Không có ai khác ngoài chị cả. Những cánh hoa này đang giết chết em, chúng chèn lên tim em, bít cuống họng em, dồn ứ vỡ tung lồng ngực em. Nhưng chị biết không, Kyung Mi, giữa những cơn đau quặn thắt, thứ duy nhất làm em mỉm cười nhẹ nhõm lại là sự thật rằng những cánh hoa này vì chị mà lớn lên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip