4. Can You Stay, Just Stay?

[Hình vẫn được nhặt từ Pinterest.]

___

Da Won cao hứng vừa hát hò vừa vẽ nốt những trang truyện. Không thể kiểm soát bệnh tình của chính mình, ít nhất cậu cũng cho hai nhân vật trong tập truyện tranh một cái kết hạnh phúc. Cô gái đáp lại tình cảm của chàng trai trước khi anh đi phẫu thuật, những cánh hoa thoát ra từ miệng chàng trai lần sau cuối rồi hóa thành bươm bướm bay đi mất. Da Won gửi file bảo mật cho Ju Ho, cậu nhẹ tênh nhờ vả.

"Nếu tao chết mỗi tháng mày thay tao nộp bản thảo nhé. Tiền bản quyền bố mẹ tao sáu phần, Kyung Mi ba, còn lại của mày hết."

"Tao đùa mày đấy à Da Won?" – Ju Ho dằn mạnh cốc cà phê xuống bàn giận dữ. – "Mày phải phẫu thuật, mày không thể chết được."

Da Won xoay xoay bút không chấp nhận cũng không từ chối, thái độ bình thản của cậu khiến tất cả mọi người xung quanh đều phát điên. Bệnh tình Da Won chuyển biến ngày một xấu, cậu thậm chí không dám đi đâu ngoài nhà và quán cà phê vì những cánh hoa xuất hiện bất ngờ đủ sức đánh gục Da Won bất tỉnh. Họa hoằn lắm Da Won mới đến bệnh viện truyền máu để bù lại lượng máu trôi ra theo những cánh hoa. Chắc là não cậu bị chấn động rồi nhưng ngoài một phần căm ghét, Da Won thừa nhận cậu cũng có một sự thỏa mãn kì lạ bởi những cánh hoa là minh chứng rõ ràng nhất trên khắp thế gian rộng lớn này không một ai yêu Kyung Mi nhiều hơn cậu. Cậu vì thế càng không nỡ vứt bỏ chúng.

Ngay lúc Da Won không ngờ nhất, Kyung Mi đến Forget Me Not tìm cậu. Khác với tưởng tượng của những người trong quán cà phê về một Kyung Mi phản diện nhẫn tâm từ chối tình cảm của Da Won, cô hiền lành bám cánh tay cậu rụt rè bước vào quán. Da Won nhanh chóng nhận ra Kyung Mi bị cơn mưa ngoài trời làm run lên vì lạnh, cậu không nói không rằng kéo cô ra nhà kho đằng sau quán. Gọi là nhà kho nhưng thực chất căn phòng được chia làm hai nửa, một nửa đựng đồ đạc nguyên liệu, nửa còn lại là chiếc giường Ju Ho đã tử tế dọn sẵn cho Da Won. Nếu lúc trước cậu ngoan ngoãn ở đây mà đừng kéo va ly tới trước cửa nhà Kyung Mi xin xỏ, tình yêu tuổi trẻ chắc đã vĩnh viễn nằm dưới lớp bụi mờ sâu trong đáy tim. Da Won giũ giũ chăn quấn quanh người Kyung Mi rồi trèo lên giường ôm cô để cô tựa lưng vào người cậu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Da Won đã biết Kyung Mi không ổn, cô không ổn mới che dù chạy đến quán cà phê tìm cậu giữa giờ hành chính "quý giá" làm việc cùng anh Young Bin. Da Won không gặng hỏi, cậu chỉ ôm siết cô ngầm ý nếu cô không muốn kể, cậu hoàn toàn có thể cứ ôm cô mãi tận bao giờ cô cảm thấy khá hơn.

Kyung Mi kéo đầu ngón tay Da Won nghịch ngợm, cô thầm thì chữ được chữ mất. Có Da Won ở đó thì tốt biết mấy. Chị nhớ Da Won nhiều ghê.

Công ty của Kyung Mi đối đầu với một công ty khác để giành quyền thi công xây dựng một tòa nhà nằm ở vị trí đắc địa. Ban đầu lợi thế nghiêng về phía Kyung Mi vì công ty cô nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng đến phút cuối cô đứng chết trân nhìn cơ hội tuột khỏi tay mình khi chủ đầu tư chọn thiết kế từ công ty bạn. Cô đỏ mặt giận dữ cáo buộc đội bạn ăn cắp ý tưởng, rõ ràng thiết kế là thiết kế do chính Kyung Mi tự tay vẽ nên, hơn nữa ban đầu cô đã gửi bản vẽ đó đi mà chủ đầu tư lại hạnh họe bắt cô thay đổi. Khách hàng luôn luôn kì lạ như vậy, họ bắt cô sửa chỗ chỗ kia rồi quay lại lựa chọn ban đầu, có thể trong một phút bất cẩn nào đó đội bạn vô tình thấy được thiết kế của Kyung Mi nên sao chép từ cô. Kyung Mi đứng giữa phòng họp quay về phía Young Bin cầu cứu, trái với sự mong chờ của cô, anh thản nhiên tay đút túi quần hờ hững đáp.

"Em có bằng chứng không? Đây là thế giới người lớn, vài giọt nước mắt của em chẳng giải quyết được gì cả đâu."

Kyung Mi ngồi sụp xuống sàn, tất cả mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, vài đối thủ mỉa mai cô đừng quen thói làm công chúa nữa. Kyung Mi cắn chặt môi ngăn chính mình bật khóc, cái khiến cô đau nhất hình như không phải là việc bản thiết kế của cô bị ăn cắp trắng trợn mà là thái độ từ Young Bin. Cô biết lời anh nói đều có lí. Cô buộc tội họ sao chép ý tưởng nhưng bản vẽ gốc thì cô đã xóa khỏi thư mục Recyle Bin từ lâu vì tưởng rằng không cần dùng tới. Cô căn bản chẳng có gì để bảo vệ luận điểm của chính mình. Nhưng bởi vì đuối lí cô mới cầu cứu Young Bin, chẳng phải cô và anh là cùng một đội sao, dù cô có sai rành rành chăng nữa, anh không bênh vực cô trước mặt mọi người vẫn có thể ở lại vỗ vỗ vai cô an ủi, được rồi, anh đòi công bằng lại cho em. Hơn ai hết, Young Bin là người biết rõ nhất Kyung Mi bỏ nhiều công sức thế nào vào công trình này. Cô thức thâu đêm suốt sáng chỉnh sửa bản vẽ theo ý khách hàng không mệt mỏi, cô chuẩn bị bài thuyết trình dài dằng dặc thuyết phục họ chấp nhận đội thiết kế của cô. Cô làm nhiều việc như thế muốn nhận công trình thì ít, muốn được Young Bin khen ngợi mới là nhiều. Chính anh cũng đã từng nhìn qua bản vẽ, tại sao anh không thể nói một lời đứng về phía cô?

Kyung Mi gọn lỏn thông báo hai chữ "Em về" rồi cầm dù đi khỏi công ty. Thái độ không tin tưởng từ ai cũng không ảnh hưởng tới cô, nhưng cái cách Young Bin nhìn cô như thể cô là đứa trẻ con ăn không được thì đạp đổ khiến cô đau đớn tưởng chừng tim vừa bị ai rạch ngang rạch dọc. Cô nhấc gót giày nặng nề đi theo hướng dẫn từ điện thoại thẳng đến Forget Me Not, nơi có một người đón lấy cô vô điều kiện. Người duy nhất Kyung Mi muốn gặp lúc này, Lee Da Won.

"Thằng khốn." – Da Won nghiến răng nghe Kyung Mi kể về Young Bin.

Bao nhiêu đêm nghe cô ca ngợi anh ta với đủ tính từ tốt đẹp, Da Won đã có lúc thật sự hy vọng hai người họ chính thức yêu nhau để cậu có chết cũng yên tâm phần nào. Nhưng câu chuyện vừa rồi khiến Da Won nhận ra, đàn ông trên đời ngoài cậu không có ai yêu Kyung Mi đủ.

"Lúc đó chị còn không kịp thất vọng. Đầu chị chỉ nghĩ có đúng một chuyện thôi, chị ước gì có Da Won."

Trước cả khi Kyung Mi ý thức cô đang làm gì, cô xoay người lần tìm đôi môi Da Won hôn lên đó. Nụ hôn ban đầu như chuồn chuồn lướt nước càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Kyung Mi hơi hé môi để lưỡi Da Won quấn lấy đầu lưỡi cô. Giữa chừng nụ hôn, nước mắt Kyung Mi rơi xuống. Da Won giật mình buông Kyung Mi ra cuống quýt dỗ dành.

"Chị đừng buồn, em tin chị."

Kyung Mi lắc đầu, những giọt nước mắt này vốn không liên quan đến chuyện của cô và Young Bin. Lúc Kyung Mi hé môi, một cánh hoa cẩm chướng từ miệng Da Won trôi qua miệng cô. Trước đây cô không hình dung nổi việc ho ra hoa khó chịu thế nào, nhưng chính mình nếm lấy vị hoa đắng chát, cô đau lòng phát hiện Da Won đã một mình gánh hết những thương tổn ấy vẫn không buông tay nổi cô gái cậu yêu. Lần đầu tiên trong suốt tháng năm bên nhau, cô thừa nhận mình ghen tỵ. Kyung Mi là cô gái đầy mâu thuẫn, đúng là cô từng lên kế hoạch mặt dày theo đuổi Young Bin, nhưng cũng chính giây phút bản kế hoạch đó dần thành hình cô đã thấy trước hai người sẽ không đi đến đâu cả. Viễn cảnh tương lai mà Kyung Mi vẽ ra không có chỗ cho bất kì người đàn ông nào khác ngoài người đang sống cùng cô dưới chung một mái nhà. Kyung Mi có nhắm mắt mở mắt biết bao nhiêu lần chăng nữa, 10 năm hay 20 năm sau cô vẫn chỉ thấy mình và Da Won ra vào căn nhà nhỏ, ngày ngày nói với nhau những chuyện vụn vặt kiểu thời tiết bên ngoài bao nhiêu độ, cà chua sắp hết rồi Da Won đi từ nhà xuất bản về thì ghé mua thêm được không? Dù không yêu, Kyung Mi vẫn muốn ở bên Da Won cả đời. Kế hoạch tưởng chừng không một vết nứt ấy bỗng chốc đi lệch hướng khi Da Won ho ra những cánh hoa. Cậu luôn nói nguyên do của những cánh hoa này là vì một cô gái cậu quen nhưng Kyung Mi không biết. Cô nhìn quanh quán cà phê Forget Me Not mà Da Won thân thuộc.

"Là Yoo Young sao?" – Kyung Mi mấp máy môi.

"Chị hâm à?" – Da Won bật cười thành tiếng, cậu áp má mình lên má cô cọ qua cọ lại. – "Trông em có giống một người sẽ yêu bạn gái của bạn thân không? Hơn nữa ở cạnh người mình yêu đơn phương càng nhiều thì càng nhanh chết, nếu em thích Yoo Young đã chẳng dại chạy đến ngồi lì ở Forget Me Not thế này."

Nhưng em lại ở nhà cùng chị mỗi ngày, và chưa một giây nào từng hối hận vì điều đó.

"Vậy ở với chị được không? Đừng yêu đương nữa, cắt bỏ những cánh hoa rồi ở với chị mãi được không? Chị không quan tâm cô ta tốt đẹp thế nào hay Da Won yêu cô ta ra sao, chị chỉ cần Da Won khỏe mạnh. Chị xin Da Won, Da Won khỏe mạnh để sống với chị đi."

Vẫn tựa cằm trên đỉnh đầu Kyung Mi, Da Won khó khăn hỏi.

"Chị muốn sống đời với em?"

"Ừ, chị muốn sống đời với em."

Da Won vùi đầu vào cổ Kyung Mi để cô không nhận thấy cả người cậu run rẩy. Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Da Won cố chấp giữ lấy những cánh hoa, nhưng Kyung Mi như thế này làm sao cậu phẫu thuật được? Da Won chẳng có điểm gì để chê trách Kyung Mi, cô tốt bụng và dịu dàng, mọi quan tâm cô dành cho cậu đều là thật lòng cả. Cô sợ Da Won không phẫu thuật vì không đủ tiền nên cô hứa không đòi tiền nhà, thậm chí cô sẵn sàng nhận thêm vài công trình vụn vặt kiếm tiền đưa cho Da Won đi cắt bỏ những cánh hoa. Kyung Mi chỉ có một khuyết điểm duy nhất thôi, đó là cô không yêu cậu. Cô rất thương, nhưng lại không yêu Da Won. Thà là cô lạnh nhạt cậu đã chẳng ôm hy vọng hão huyền. Đằng này cô nghiêng đầu tựa vào cánh tay Da Won rủ rỉ, chị không cần gì cả, chỉ cần Da Won khỏe mạnh sống với chị, chúng ta ở với nhau có gì không tốt, chị thích sống cùng với Da Won. Tất cả những lời nghe qua vô cùng dễ hiểu lầm ấy, không có lời nào là một tiếng yêu.

___

Vừa bước ra khỏi nhà kho, Da Won đưa tay lên miệng suỵt ngầm ý Kyung Mi đang ngủ, tốt hơn hết đừng ai vào phiền cô. Hwi Young ngơ ngác ngước nhìn anh Ju Ho gật đầu đồng ý, nhóc con hoang mang tự hỏi thật ra ai mới là chủ quán cà phê này đây?

Da Won lấy một chiếc bao từ quầy pha chế, cậu nhét số cánh hoa trong túi quần vào đó rồi quăng chúng ra thùng rác sau hè. Ban nãy vừa hôn Kyung Mi xong thì Da Won bị ho dữ dội, cậu bịt miệng túm lấy những cánh hoa trước khi chúng kịp bay tứ tung, không để cho Kyung Mi nhìn thấy. Hôn đúng người mà còn ho nhiều thế, bệnh Hanahaki của cậu hết hy vọng tự khỏi thật rồi.

Tìm một góc khuất của quán cà phê, Da Won nửa nằm nửa ngồi trên ghế nhớ về tờ giấy mà bác sĩ Kim đưa cho cậu ngay từ buổi đầu hai người gặp mặt. Tờ giấy còn thiếu đúng một chữ kí xác nhận của Da Won là bệnh viện sẽ lên lịch phẫu thuật cắt bỏ những cánh hoa ra khỏi người cậu.

Kyung Mi đã nói cô chỉ cần Da Won khỏe mạnh sống đời với cô, chuyện những cánh hoa nở vì ai cô không quan tâm lắm. Dù đó có là lời Kyung Mi nói trong phút bốc đồng giận dỗi Young Bin chăng nữa thì Da Won vẫn lựa chọn tin rồi. Cậu bật cười tự hỏi có phải vì trước đây cậu đùa cợt thiếu nghiêm túc nhiều quá nên ông trời trừng phạt biến cuộc đời cậu thành một trò đùa không? Kyung Mi tha thiết năn nỉ Da Won phẫu thuật để khỏe mạnh sống cùng cô mà không hề biết rằng những cánh hoa bị cắt bỏ cũng đồng nghĩa cậu không còn muốn sống cùng cô nữa. Giống như trước đây Da Won bán mạng vẽ truyện kiếm tiền mong mời Kyung Mi một bữa cơm đến gần cô hơn thì không kiếm nổi mấy đồng, bây giờ cậu thật sự kiếm ra tiền rồi lại dùng số tiền đó thuê một căn nhà khác rời xa Kyung Mi. Mọi sự kiện trong đời Da Won rối tung chệch choạc hết cả, cậu làm cách nào cũng không thấy mình và Kyung Mi có tương lai.

Ju Ho đi tới góc quán tiện tay thảy cho Da Won chai nước lạnh. Ngay từ khoảnh khắc Kyung Mi bám lấy cánh tay Da Won đi vào quán, Ju Ho đã hiểu tại sao cậu bạn thân cứ mãi chần chừ. Trước khi gặp Kyung Mi, Ju Ho luôn nghĩ chẳng cô gái nào xứng đáng đến mức Da Won phải đặt cược cả mạng sống. Sau khi gặp Kyung Mi rồi Ju Ho vẫn nghĩ chẳng cô gái nào xứng đáng, nhưng cái níu tay như thể Kyung Mi chỉ còn duy nhất Da Won là chỗ dựa an toàn khiến Ju Ho hiểu ra, Da Won không đủ can đảm. Cậu cắt bỏ những cánh hoa sau này sẽ không yêu Kyung Mi nữa, dù đứng trước mặt cô trái tim vẫn lặng thinh không thổn thức chút nào. Mà nếu như thế, Kyung Mi của cậu còn biết dựa vào ai?

"Ju Ho, tao sẽ đi gặp Young Bin."

Da Won uống một ngụm nước nói chắc nịch, chính xác là cậu đang tuyên bố chứ không phải hỏi ý kiến Ju Ho cậu có nên đi gặp Young Bin hay không?

"Mày điên à, người ta có tiền có quyền, mày dây vào làm gì?"

Ju Ho kịch liệt phản đối.

Kim Young Bin miêu tả nôm na thì giống như hoàng tử trong giới kiến trúc vậy. Trước đây khi mới mua quán cà phê Forget Me Not, Yoo Young từng nói cô muốn mời Young Bin về thiết kế lại quán vì rất thích phong cách của anh. Rốt cuộc hai người vừa lên mạng tìm hiểu giá cả đã phát hiện Young Bin vốn không phải người muốn mời là mời, số tiền phải trả cho một bản thiết kế của anh sợ rằng Ju Ho bán thận cũng không mua nổi.

"Mày nói nghe thì dễ lắm, bởi vì Yoo Young không bị ai chèn ép thôi."

Da Won tựa cằm lên chai nước trượt tớt trượt lui, Ju Ho trông ngứa mắt chỉ muốn giật phăng chai nước một cái cho Da Won đập cả cằm xuống bàn. Nhưng Da Won nói không sai. Ju Ho liếc nhìn Yoo Young đứng lúi húi trong quầy pha chế cắt sẵn trái cây để xay sinh tố cho khách, cậu tưởng tượng nếu có ai bắt nạt cô thì dù là ông trời Ju Ho cũng tìm cách kéo xuống hỏi tội. Hơn nữa ngày trước Ju Ho theo đuổi Yoo Young mãi không dám tỏ tình, chính Da Won là người ủng hộ cậu cứ thử một lần đi, cùng lắm thì mất một người bạn. Ju Ho đâu có thiếu bạn, cái cậu thiếu là Yoo Young trong đời. Ju Ho vì những câu đó mới hừng hực quyết tâm đến trước cửa nhà Yoo Young tỏ tình, nếu không có Da Won biết đâu cậu đã chẳng bao giờ bày tỏ lòng mình với Yoo Young được. Ju Ho tặc lưỡi lặp lại câu năm xưa Da Won từng hứa với cậu.

"Thôi làm gì thì làm, cùng lắm bị anh ta gọi điện báo cảnh sát tội quấy rối tao lại đến bảo lãnh mày ra."

Da Won cười bò ôm bàn suýt thì tắt thở. Năm xưa Ju Ho uống mấy chai bia quay sang hỏi Da Won nếu cậu tỏ tình với Yoo Young không thành, cô thấy phiền quá gọi điện thoại báo cảnh sát tố cáo cậu quấy rối thì Da Won bảo lãnh cậu ra nhé. Da Won ừ là vì cậu biết chắc Yoo Young sẽ không đời nào làm thế, đặt mắt ở hai lỗ tai cũng thấy Yoo Young yêu Ju Ho rất nhiều. Còn bây giờ, trong hoàn cảnh này, Da Won chẳng có gì đảm bảo với Ju Ho là Young Bin sẽ không báo cảnh sát cả.

___

Kim Young Bin, đúng như miêu tả của Ju Ho, thật sự là hoàng tử trong giới kiến trúc sư. Da Won đến trước tòa nhà cao ngất nơi công ty Kyung Mi tọa lạc vừa đúng giờ tan tầm nên cậu nhanh chóng nhìn thấy Young Bin bước ra từ tòa nhà. Anh mặc áo sơ mi màu xám nhạt và quần tây tối màu, bộ trang phục đơn giản nhưng khoác lên vóc dáng dong dỏng cao của Young Bin vẫn khiến anh nổi bật hẳn so với mọi người. Anh liếc nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay rồi rẽ đi đâu đó. Không còn hừng hực khí thế như phút đầu, Da Won lẳng lặng rảo bước đi sau Young Bin. Tất nhiên bây giờ tình hình Da Won đã khá hơn nhiều, tài khoản ngân hàng của cậu có 8 con số và trên diễn đàn rất nhiều fan nữ gửi lời ái mộ Da Won. Nhưng khá hơn là khá hơn, thế giới của Young Bin vẫn cách Da Won một khoảng xa vô cùng. Không tận mắt chứng kiến thì còn tự lừa mình dối người chút ít, một khi nhìn thấy Young Bin tự nhiên miệng lưỡi Da Won đắng ngắt. Cậu vốn không cần bước vào cuộc chiến đã biết mình nắm chắc phần thua.

Đi qua ngã rẽ thứ nhất Young Bin dừng hẳn lại. Chàng trai trẻ tuổi đi theo anh một quãng đường khoảng 50 60 bước chân thì anh còn mím môi cho rằng cậu ta và mình ngẫu nhiên đi cùng hướng, nhưng ngay cả tốc độ anh đi nhanh cậu ta đi nhanh, anh đi chậm cậu ta đi chậm cũng trùng khớp thì rõ là bất bình thường. Young Bin quay đầu nhìn Da Won cảnh giác.

"Cậu tìm tôi?"

"Ừm..."

"Ừm là tìm tôi, đúng hay không đúng?"

Anh là kiến trúc sư hay luật sư vậy, từ từ nghe người khác nói đã chứ.

"Đúng, tôi tìm gặp anh. Tôi cần nói chuyện với anh về Jung Kyung Mi."

Hơi nhíu mày không tin tưởng nhưng cái tên Jung Kyung Mi đủ thuyết phục Young Bin, anh đồng ý đi cùng cậu trai lạ hoắc lạ huơ vào một quán cà phê gần đó.

Không mất thời gian giải thích lòng vòng, Da Won trực tiếp đề cập thẳng vấn đề cậu cần nói.

"Tôi là Lee Da Won, xin lỗi vì đã tới tìm anh đường đột thế này. Tôi không biết tại sao anh không tin tưởng Kyung Mi, nhưng cô ấy chắc chắn không phải là người ăn cắp bản thiết kế của người khác hay vu oan người khác ăn cắp bản thiết kế của mình."

Young Bin xoay xoay cốc cà phê, anh nhếch môi lạnh lùng.

"Kyung Mi là cấp dưới của tôi, giả sử tôi tin tưởng em ấy chăng nữa nhưng không có bằng chứng, tôi làm sao bênh vực em ấy đây?"

Lường trước phản ứng của Young Bin, Da Won lôi từ trong ba lô của mình ra một tập giấy bị vò nhàu nhĩ. Sống cùng Kyung Mi một thời gian, Da Won phát hiện mỗi lần bắt đầu một dự án cô đều có thói quen phác thảo mọi thứ ra giấy trước rồi mới vẽ bản chính thức trên máy tính. Những bản vẽ tay thường bị Kyung Mi vò nát vứt đi vì cô không dùng tới nữa nhưng Da Won chẳng hiểu sao hay tiếc nuối giữ lại. Cậu vốn nghĩ đơn giản là cậu không nỡ vứt những thứ Kyung Mi cất công vẽ, không ngờ một ngày tập giấy nháp này lại trở thành bằng chứng cô thật sự không ăn cắp thiết kế của ai.

Young Bin lật lật tập giấy trên tay, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra bản vẽ nguyên mẫu do chính Kyung Mi phác thảo. Kyung Mi là cấp dưới do anh trực tiếp chỉ đạo, phong cách thiết kế của cô như thế nào anh đương nhiên biết rõ. Buổi sáng nay trong phòng họp khi Kyung Mi nhìn anh cầu cứu, anh hiểu cô muốn anh lên tiếng bảo vệ cô trước một dàn đối thủ khoái chí cười đắc thắng. Đáng lẽ có thể gật đầu thừa nhận anh đã từng nhìn thấy bản thiết kế đó của Kyung Mi, rốt cuộc Young Bin lại thốt ra câu hỏi độc ác. "Em có bằng chứng không? Đây là thế giới người lớn, vài giọt nước mắt của em chẳng giải quyết được gì đâu." Young Bin áy náy suốt cả ngày dài vì lời đã nói với Kyung Mi. Anh có lí do để không bảo vệ cô, và anh cũng không sai khi kết luận ở thế giới người lớn, vài giọt nước mắt chẳng giải quyết được việc gì. Nhưng những bất công trong thế giới người lớn, anh đáng lẽ không nên bóc trần chúng trước mặt Kyung Mi khi cô cần anh.

Biết là mình sai và nợ Kyung Mi một lời xin lỗi, Young Bin vẫn không kìm được gặng hỏi Da Won.

"Lỡ tôi nói với cậu trong số mấy bản vẽ nháp này không có bản vẽ nào chứng minh thiết kế là của Kyung Mi thì sao?"

"Vậy tôi hỏi anh, người đã vẽ ra được những công trình thế kia lại phải đi ăn cắp bản vẽ của người khác à?"

Young Bin chịu thua gục đầu cười, người ngồi đối diện anh rõ ràng là sẽ bênh vực Kyung Mi bằng mọi giá. Anh dù có vặn vẹo tới đâu cậu cũng không chịu thua.

"Tại sao cậu phải đến tận đây? Cậu tự tin Kyung Mi đủ tài năng, sao không để cô ấy tự mình chứng minh với tôi là cô ấy trong sạch?"

Bởi vì nếu tôi chết, ít nhất tôi nên nói cho người cô ấy thích biết là cô ấy không phải kiểu công chúa trẻ con ăn không được thì đạp đổ. Dù cô ấy sai anh cũng phải đứng về phía cô ấy, huống gì lần này cô ấy không sai, anh nghĩ anh là ai mà khiến cô ấy chịu đựng ấm ức?

Da Won không nói những gì cậu nghĩ, trong phúc chốc cậu lại trở về làm một Lee Da Won chuyện cần nghiêm túc nhất định sẽ đùa cợt, chuyện có thể đùa cợt thì biến luôn ra một mớ hổ lốn.

"Tôi rỗi hơi mà, dư thừa năng lượng tới nháo cuộc đời anh một chút."

Young Bin cười khẩy không che giấu. Anh ngạc nhiên chứng kiến cậu trai Da Won nhanh chóng thay đổi biểu cảm ngay trước mặt mình, vừa một giây trước nghiêm túc giây sau đã cười cợt như thể không phải chuyện của cậu. Nhưng người ngoài cuộc như Young Bin nhìn vào vẫn thấy chẳng thể chấp nhận nổi cái lí do Da Won rỗi hơi hay là dư thừa năng lượng. Một chàng trai tầm tuổi cậu, rỗi hơi có rất nhiều việc khác để làm. Tán tỉnh một cô gái, chơi một ván game, thậm chí chờ đêm xuống lên bar nhảy nhót. Còn nói Da Won thừa năng lượng ư? Xin lỗi đi, cậu gầy tới nỗi Young Bin không đành từ chối uống cà phê cùng cậu vì sợ bắt Da Won đứng ngoài đường thêm một giây nào chắc là gió cuốn cậu bay luôn mất. Lời giải thích không hề hợp lí của Da Won cộng với tập giấy nháp tưởng vô hại nhưng thật sự phải rất gần gũi mới có được khiến Young Bin bất chợt à lên.

"Ra cậu chính là người sống chung nhà của Kyung Mi!"

"Kyung Mi nói với anh về việc cô ấy sống cùng tôi?"

Da Won trọn tròn mắt không tiếp nhận nổi thông tin vừa nghe, Kyung Mi thừa nhận với Young Bin là cô sống cùng nhà với một người đàn ông, và người đàn ông ấy là Lee Da Won? Nhưng sao có thể chứ, Kyung Mi là người ra hạn cậu chỉ được ở một tháng rồi phải chuyển đi, đừng để cô mang tiếng bao nuôi trai trẻ. Mới cách đây không lâu chính cô còn nhắn tin bảo cậu hãy tránh đi, cô không muốn khó xử khi Young Bin đưa cô về nhà lỡ vô tình chạm mặt cậu cơ mà?

Young Bin nhún vai tỏ ý anh cũng không hiểu. Vài hôm trước Young Bin đề nghị là công ty lại có thêm vài cuộc họp đối tác, bọn họ đều rất thích thái độ mềm mỏng của Kyung Mi, nếu cô không phiền anh sẽ đón cô đi dự tiệc rồi đưa cô về tận cửa nhà. Kyung Mi đồng ý xong xuôi, Young Bin đang định quay đi thì bất chợt cô níu tay anh lại.

"Em nghĩ mình nên nói trước luôn cho anh đỡ bất ngờ, em ở cùng nhà với một chàng trai. Một cậu em quen biết thôi. Bọn em hoàn toàn trong sáng, nhưng lần trước anh chở em về, em sợ anh hiểu lầm nên em bảo cậu ấy tránh mặt đi. Giờ em thấy chuyện đó ngu ngốc lắm, nhà cũng là nhà của cậu ấy, sao cậu ấy phải tránh đi. Đúng không?"

Kyung Mi vừa nói vừa mân mê vạt áo đầy ngượng ngùng. Cuộc hội thoại nếu chỉ nhìn hình mà không nghe tiếng thì rõ ràng mờ ám vì trông chẳng khác gì cô đang tỏ tình với Young Bin và mời anh về nhà cô. Nhưng rốt cuộc tất cả lời Kyung Mi nói ra đều xoay quanh một cậu em trai nào đó cô chung sống. Chỉ dựa vào lời Kyung Mi, Young Bin có ngốc cũng hiểu ngay cô rất thích cuộc sống đang có với cậu em cùng nhà. Cô thích cậu ấy tới nỗi trước khi bắt đầu công cuộc mập mờ theo đuổi Young Bin đã ngấm ngầm thông báo, em thích anh, nhưng tốt hơn hết là anh đừng bắt em chọn giữa việc yêu anh và việc sống chung nhà với cậu trai này. Bởi vì em chắc chắn sẽ chọn cậu ta.

Bị bất ngờ vì câu chuyện ngoài tưởng tượng, Da Won gập người ho dữ dội. Young Bin kinh hãi khi dòng máu nóng ấm chảy ra từ kẽ tay Da Won nhưng cậu một tay bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, một tay vẫy vẫy trấn an Young Bin không cần lo lắng. Vừa đẩy cửa nhà vệ sinh nam, Da Won gục xuống nửa bò nửa quỳ vào một buồng riêng đóng cửa lại. Cơn buồn nôn của cậu tưởng chừng không bao giờ kết thúc khi những cánh hoa lũ lượt trào ra. Chúng rải đầy sàn nhà như một tấm thảm đỏ chói mắt. Da Won kéo giấy gom những cánh hoa vương đầy máu tươi giật nước cho chúng biến mất. Cậu men theo tường bước ra bồn rửa mặt cố dùng xà phòng rửa sạch đi máu vẫn dính trong lòng bàn tay. Kì lạ là lần này mặc cho những cánh hoa kéo đến làm cả cơ thể Da Won mệt rã rời nhưng đầu óc cậu vô cùng tỉnh táo. Hóa ra Kyung Mi không nói đùa, cô thật sự thích cuộc sống hai người cùng cậu. Ngay cả trước mặt Young Bin mà cô vẫn kiên quyết rằng cô sẽ không bắt Da Won tránh mặt đi nữa, vì đó cũng là nhà của cậu ấy mà. Vậy những cánh hoa này, tại sao chúng vẫn ngang bướng sản sinh trong lồng ngực Da Won?

Young Bin lo lắng định chạy vào nhà vệ sinh xem Da Won có sao không? Anh và cậu là hai người xa lạ nhưng nhìn máu trào ra từ kẽ tay Da Won tất nhiên Young Bin không thể mặc xác cậu được. Da Won cười tươi vỗ vỗ vai Young Bin bảo là cậu không sao dù sắc mặt cậu nhợt nhạt thấy rõ.

"Anh đừng kể Kyung Mi nghe là tôi tìm anh nhé. Cô ấy giết tôi mất."

Da Won rụt cổ, cậu ôm dạ dày rỗng không nhức nhối rời quán cà phê trước Young Bin. Anh gật đầu nhưng mắt vẫn vô thức dính chặt vào bông hoa cẩm chướng đỏ thẫm nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Young Bin chuyển điểm nhìn theo bóng lưng Da Won đi khuất, dưới đế giày cậu là một cánh hoa bị dẫm nát. Ban nãy khi chạy theo Da Won, Young Bin để ý trên ghế ngồi của cậu cũng có một hai cánh cẩm chướng lơ thơ.

Young Bin nhíu mày khó hiểu, anh tự thuyết phục mình mọi sự chắc chỉ là trùng hợp, có thể Da Won đi đâu đó rồi hoa vướng vào quần áo, nhưng cái giả thiết mười phần hợp lí ấy lại không đáng tin bằng khả năng những cánh hoa mọc ra từ chính cơ thể Da Won.

___

Da Won quay lại Forget Me Not vào tầm cao điểm, tất cả các bàn đều chật kín khách ngồi. Quán cà phê là nơi tụ tập yêu thích của những cô cậu học sinh một trường cấp III gần đó đến học bài nên ngay cả lúc đông khách nhất không khí trong quán vẫn im lặng dễ chịu. Kyung Mi vẫy tay rối rít với Da Won, cô đấm nhẹ vai cậu cậu vờ cằn nhằn.

"Nghĩ sao mà để chị ngủ trong quán của Yoo Young vậy? Ngượng chết đi được."

"Quán nào của Yoo Young, chỗ này em làm trùm." – Da Won vênh mặt trước cái lắc đầu bất lực của cặp đôi chủ quán, tay cậu xoa xoa tóc Kyung Mi khen cô ngoan khi nghe cô kể cô tỉnh dậy vẫn ngồi đợi trong quán vì chắc mẩm Da Won đi đâu đó rồi sẽ quay lại cùng cô về nhà.

"Chị Kyung Mi cứ tới đây chơi đừng ngại, đằng nào nhà kho vốn cũng là căn cứ bí mật của Da Won mà. Mỗi lần cậu ấy bí ý tưởng hay chui vào đó vẽ truyện lắm." – Yoo Young mỉm cười, vừa gặp Kyung Mi không lâu hai cô gái đã thân thiết như quen nhau từ trước.

Kyung Mi và Yoo Young còn tán gẫu vài câu chuyện không đầu không cuối trước khi Kyung Mi rời đi. Đủ thứ chủ đề cái gì mà cửa hàng nào trên phố đang giảm giá, mùi nước hoa nào bám lâu trôi, màu son nào là màu son chủ đạo xuân hè, Da Won nghe lùng bùng lỗ tai không hiểu. Chẳng có ai ngoài Ju Ho để ý trong lúc Kyung Mi và Yoo Young mải nói chuyện, Da Won quay ra trêu Hwi Young đêm cuối tuần không thể gặp bạn gái vì khoảng cách địa lý và chênh lệch múi giờ, mỗi người theo đuổi một việc như thế nhưng Da Won vẫn cúi người kéo dây áo khoác cho Kyung Mi. Tay cậu thành thạo đến nỗi không cần nhìn còn cô thì không hề phản ứng vì đã quen được Da Won chăm sóc. Hai người họ đứng bên nhau hòa hợp như nam nữ chính được cắt ra từ cảnh phim lãng mạn, nếu không phải dưới gót giày Da Won vẫn dính một cánh hoa cẩm chướng, Ju Ho thật sự đã nghĩ bạn thân của cậu cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình rồi.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip