5. Severely
"Anh yêu em nhiều đến nỗi
Chết đi còn dễ dàng hơn việc rời xa em."
...
"Hay là Da Won nghe lời mọi người phẫu thuật đi."
"Đây là lí do cậu nói cà phê hôm nay cậu mời mình?"
Da Won đặt cốc cà phê ấm nóng xuống bàn hỏi ngược lại, cậu ngước nhìn Yoo Young với thái độ ngạc nhiên không che giấu. Kể từ dạo Da Won ngất xỉu trong Forget Me Not, lần đầu tiên Yoo Young trực tiếp khuyên Da Won hay là cậu phẫu thuật đi.
Mối quan hệ giữa Da Won và Yoo Young không có tên gọi nào chính thức. Hai người đối tốt với nhau hơn bạn tốt nhưng lại không đủ thân để gọi là bạn thân. Yoo Young trong mắt Da Won luôn luôn gắn với mấy từ, cô gái của Baek Ju Ho. Đó là cô gái mà bạn thân cậu yêu thương nhất đời nên nếu Yoo Young cần cậu giúp cậu sẽ không từ chối, nhưng cậu cũng giữ giữa mình và cô một khoảng cách cố định, ngoài việc bông đùa vài câu vô thưởng vô phạt với Yoo Young những khi có mặt Ju Ho ở đó, còn lại Da Won hầu như không nói chuyện riêng tư thân thiết cùng cô bao giờ. Bởi vậy Da Won không hề thắc mắc tại sao mọi người xung quanh ngày ngày đêm đêm lải nhải bên tai ép cậu đi phẫu thuật còn Yoo Young, trái lại, không nói một lời nào. Suy cho cùng cô đâu có trách nhiệm phải bận tâm.
Yoo Young tỉnh rụi buộc gọn tóc rồi luôn tay luôn chân đổ cà phê vào máy xay mà không hề tỏ vẻ phật ý dù câu hỏi của Da Won chẳng mấy nhẹ nhàng. Suốt thời gian qua Yoo Young đương nhiên là biết Ju Ho nửa năn nỉ nửa gầm gừ bắt Da Won đi phẫu thuật, Hwi Young thì biến luôn thành một cái đuôi lẽo đẽo phía sau Da Won với mẫu câu duy nhất, "Anh không được chết đâu anh ơi." Nhưng Yoo Young không nghĩ cô đủ tư cách khuyên nhủ Da Won bất cứ điều gì.
"Chắc là Ju Ho có nói cho cậu biết, mình từng mắc chứng Monobasick, hội chứng vừa yêu một người liền không nhìn thấy màu sắc nữa. Ba tháng đầu tiên sau khi nhận lời yêu của Ju Ho, thế giới xung quanh mình chỉ có hai màu đen trắng. Mình chấp nhận đánh đổi hết cả màu sắc để ở bên cạnh Ju Ho. Sau đó mình gặp may, Ju Ho rất rất yêu mình, anh ấy yêu mình tới nỗi mình dần nhìn thấy màu sắc trở lại. Da Won, đó là lí do mình không khuyên cậu phẫu thuật. Mình đã đi đến tận cùng và có được phép màu, sao mình có thể bảo cậu từ bỏ khi mà không ai biết phía trước chứa đựng điều gì?"
"Vậy tại sao hôm nay?"
"Vì mình nghĩ thông rồi, Monobasick và Hanahaki căn bản không thể so sánh với nhau. Bệnh của mình là bệnh không nguy hiểm, nó chỉ bất tiện thôi mà mình mất tận bốn năm mới đủ dũng cảm chấp nhận. Nếu Monobasick cũng gây chết người như Hanahaki, mình chắc chắn đã chọn bản thân chứ không lao đầu vào tình yêu chết chóc. Da Won, cậu có từng nghĩ tới chưa, cậu muốn yêu thì phải sống trước đã."
Ngày mưa duy nhất trong tháng, Kyung Mi đường đột che dù đến đứng trước cửa quán cà phê. Cách một lớp kính trong suốt mà cô cảm tưởng mình sắp bước vào cả thế giới của Da Won nên tần ngần mãi, lúc cậu nhìn thấy cô phải bước hẳn ra ngoài để kéo cô vào trong. Yoo Young không cố ý nhưng quầy pha chế hết trà đào, cô nhón chân định mở cửa nhà kho thì vô tình bắt gặp Da Won buông khỏi đôi môi Kyung Mi ho dữ dội. Tay cậu chật vật che miệng ho rồi lại nhanh chóng đút túi quần, Yoo Young hiểu ngay Da Won đang cố giấu những cánh hoa. Đã hôn đúng người mà vẫn ho nhiều như vậy, bệnh tình của Da Won còn hy vọng nào tự khỏi đây?
Sau nụ hôn vội vã, Kyung Mi ngủ một giấc ngon lành trong khi Da Won ra ngoài tìm Young Bin đòi lại công bằng cho cô. Ju Ho nghiến răng nói với Yoo Young lúc bóng lưng Da Won đi khỏi, nó mà không phẫu thuật thì anh đánh thuốc mê thảy nó cho bác sĩ, anh chán nghe nó mở lời bằng mẫu câu nếu tao chết abcdxyz lắm rồi.
Kyung Mi là cô gái tốt, linh cảm con gái của Yoo Young rất ít cảm nhận nhầm. Tất cả những mẩu chuyện của Kyung Mi đi một vòng rồi cũng quay lại Da Won. Cô thích cuộc sống hai người một nhà, thậm chí thời gian tới định mua cả chó về cùng chăm sóc. Nhưng Kyung Mi không yêu Da Won. Cô nhắc về cậu luôn là Da Won em chị. Không ai nói tình cảm chị em đơn thuần thì không thể bước thêm một bước để thành tình cảm nam nữ, nhưng Kyung Mi thậm chí còn không có ý định bước lên.
Từ sau lần đến Forget Me Not, Kyung Mi đâm ra nghiện góc nhỏ này chẳng kém Da Won. Cô thường xuyên viện cớ không gian công ty gò bó để chạy tới ngồi lì trong Forget Me Not làm việc. Cả quán cà phê dần quen thuộc với hình ảnh một nam một nữ chiếm lấy chiếc bàn ở góc nhiều ánh nắng nhất. Kyung Mi xắn tay áo đo đo vẽ vẽ công trình, Da Won ngồi đối diện cầm bút chì giơ ra trước mặt so sánh vẽ lại Kyung Mi. Thỉnh thoảng cô cáu kỉnh vì mãi không hết việc sẽ thuận chân khều ống quần Da Won dưới gầm bàn. Da Won, nuôi chị đi. Ừ, em nuôi chị. Cảnh tượng đẹp đẽ ấy bao giờ cũng kết thúc bằng việc Da Won cười cười gượng gạo đi giật lùi vào nhà vệ sinh. Có một lần cậu bước ra ngoài mà cả vệt máu dài dính nguyên trên áo thun trắng, ngay cả Yoo Young, người ít thân thiết nhất với Da Won còn thấy đau lòng, nếu Da Won bị những cánh hoa ăn mòn rồi, Kyung Mi khi ấy phải làm sao?
Ju Ho quay về quán từ lúc nào, cậu đổ đá vào thùng rồi quay ra ghé cằm lên vai Yoo Young nói với Da Won.
"Tao hiểu mày sợ phẫu thuật xong không còn yêu Kyung Mi nữa. Nhưng tình yêu của mày lớn đến nỗi nở ra những cánh hoa, chẳng lẽ lại không đủ lớn để thêm một lần rung động vì Kyung Mi cho dù gốc hoa có bị cắt bỏ hay sao?"
___
Một câu Yoo Young nói ở lại trong đầu Da Won rất lâu sau đó, cậu muốn yêu thì phải sống trước đã. Phải sống mới có thể tiếp tục ở bên Kyung Mi, phải sống mới tìm ra cách để khoảng trống hoác trong lồng ngực một lần nữa vì cô mà thổn thức, phải sống mới biết rằng tình yêu được xây dựng từ rất nhiều yếu tố, dù mất đi hết cả những rung động trong lòng thì vẫn còn có thói quen muốn hướng về nhau.
Vẫn như mọi ngày, Da Won ngồi khoanh chân bên bàn làm việc trả lời email fan hâm mộ. Bản vẽ về câu chuyện Hanahaki đã có kết thúc từ lâu, nhưng phần đăng trên tạp chí mới chỉ hơn một nửa. Các email ngoài bày tỏ tình cảm dành cho Da Won còn có xin xỏ cậu đừng đặt một kết thúc buồn. Cuối những email như thế cậu thường viết rằng dù không thể tiết lộ phần tiếp theo, cậu vẫn hy vọng mọi người ghi nhớ mỗi chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc. Như cái cách Da Won khi nghĩ đến hình dáng hạnh phúc sẽ ngay lập tức nhớ đến cảnh mỗi cuối tuần Kyung Mi cùng cậu dọn dẹp nhà cửa, cô vừa đẩy máy hút bụi vừa nhóp nhép nhai một trái táo chín mọng. Sau đó Kyung Mi tháo hết chăn ga gối đệm đem đi giặt, mùi nước xả vải hương cam thoang thoảng bám trên đầu ngón tay cô khi cô chọc chọc má Da Won hỏi cậu, mũm mĩm của chị đi đâu hết cả rồi, trả mũm mĩm lại đây cho chị. Da Won thường ngoan ngoãn để yên cho cô xót xa vuốt vuốt má cậu mà không phiền gì. Em vẫn ở đây. Mỗi giây phút có Kyung Mi trong đời đối với Da Won đều là hạnh phúc.
Hạnh phúc của Da Won dạo này vừa mới ra quy định ban đêm ở nhà hai người không ai được đóng cửa phòng kể cả lúc ngủ. Cậu đoán cô lo lắng cậu sẽ vì những cánh hoa mà ngất đi nên mới bắt cậu mở cửa, rồi mỗi nửa tiếng lại chạy qua phòng cậu hỏi vài chuyện vớ vớ vẩn vẩn một lần. Có đêm Kyung Mi trèo lên giường Da Won ngồi thật lâu ngắm nhìn bóng lưng cậu.
Da Won, cô ấy có xinh không?
Da Won, cô ấy tốt với em tới đâu?
Da Won, thật sự không thể từ bỏ được hả?
Da Won, nhưng chị đau lòng.
Kyung Mi cúi đầu thật thấp nói lí nhí. Mỗi lần cô gặng hỏi Da Won, cậu chỉ nói đó là một cô gái cậu quen nhưng cô không biết. Câu trả lời mập mờ ấy khiến Kyung Mi phát điên vì tò mò. Ban đầu cô tưởng mình tò mò cô gái ấy là ai mà làm Da Won yêu say đắm như vậy, rốt cuộc cô phát hiện cái cô thật sự tò mò lại là cô gái ấy là ai mà tự cho bản thân quyền từ chối Da Won? Cậu khó khăn nuốt xuống một muỗng cơm vì cổ họng đắng ngắt cô cũng xót, cậu trốn trong góc nhà nén tiếng ho không cho cô nghe thấy, cô phải kiếm cớ ra ngoài để cậu thoải mái vừa ho vừa nôn thốc nôn náo. Kyung Mi đi mấy bước chân rồi ngồi tựa lưng vào tường bật khóc, Da Won tại sao chịu nhiều đớn đau nhường ấy? Còn Kyung Mi nữa, sao lòng dạ cô nhộn nhạo quặn thắt như thế dù rõ ràng trong người cô chẳng có cánh hoa nào?
Đang mải trả lời email từ người hâm mộ, Da Won nghe tiếng Kyung Mi đi ra bếp. Cô đóng mở tủ lạnh vài lần rồi gọi cậu.
"Da Won, chị nhờ cái này chút."
Da Won chống tay lên bàn nhìn Kyung Mi ngồi lọt thỏm trên ghế còn đôi mắt cô dán chặt vào ổ bánh kem ngon lành.
"Chị thèm quá nhưng chị không dám ăn đêm. Da Won ăn đi chị ngắm thôi đỡ thèm."
Không hiểu nổi logic trong đầu Kyung Mi về cái gọi là chỉ ngắm người khác ăn thôi cũng đỡ thèm, Da Won cầm thìa xắn khúc bánh ra thành hai nửa không bằng nhau lắm. Cậu kéo phần bánh nhiều hơn về phía mình giải thích.
"Được rồi, đừng sợ béo nữa. Em béo cùng chị, còn béo nhiều hơn đây này."
Da Won vừa định xúc một thìa bánh đã bị Kyung Mi chặn lại, cô ngước đôi mắt to tròn chớp chớp với cậu.
"Khoan nào, đổi cho chị phần to đi."
Da Won bật cười đẩy đĩa bánh sang cho Kyung Mi. Cả hai vui vẻ ăn món bánh trái cây ngọt thanh vừa phải, cô thoải mái vươn thìa cuỗm luôn miếng đào trên lát bánh của cậu mà không cần hỏi xin. Giữa chừng cuộc nói chuyện, Kyung Mi thuận miệng kể công ty đối thủ đến tìm cô. Họ không thừa nhận chuyện ăn cắp bản thiết kế nhưng việc họ đổi hẳn một bản vẽ mới cho tòa nhà và giải thích rằng họ không muốn cô hiểu lầm đã phần nào nói lên sự thật, bản thiết kế đúng là của Kyung Mi. Trước khi ai đi đường nấy, một nhân viên đội bạn nháy mắt với Kyung Mi khen cô tốt số được sếp cưng chiều. Khi ấy cô mới biết Young Bin đi trước một bước giải oan cho cô. Anh lục lại email cũ giữa cô và chủ đầu tư rồi đối chiếu bản vẽ trong email cùng với bản vẽ của công ty đối thủ, hai bản trùng khớp nhau từng tiểu tiết một. Sau giờ ăn trưa, Kyung Mi tìm thấy Young Bin trên sân thượng tòa nhà. Nghe tiếng cô, anh vội vàng dập điếu thuốc xuống chân, bóng lưng mới mấy giây trước còn rất cô đơn đã kịp quay lại cười rạng rỡ. Chẳng hiểu sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi đuôi mắt Young Bin cong lên những nếp nhăn rất mờ vì cười, Kyung Mi cảm giác bao quanh anh là một bức tường cao vạn dặm mà cô không cách nào vượt qua.
"Chuyện bản thiết kế, em cảm ơn anh."
"Anh phải xin lỗi em mới đúng Kyung Mi. Hôm đó, xin lỗi em."
Ngay từ lúc buổi họp diễn ra Young Bin đã biết dù công ty của họ có làm tốt thế nào cũng không được chọn. Buổi họp chẳng qua chỉ là một loại nghi thức vì công ty đối thủ đã lo lót đi cửa sau hết rồi. Chính bởi lí do đó, anh không lên tiếng bênh vực Kyung Mi để không gieo vào lòng cô hy vọng chỉ cần cô chứng minh được bản thiết kế là của cô thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ nên về phe em."
Da Won nhoẻn miệng cười nghe Kyung Mi kể. Cậu thu dọn hai chiếc đĩa đứng lên định đem đi rửa, một tay Da Won nghịch ngợm chọc chọc vào búi tóc của Kyung Mi.
"Vậy là tốt rồi, nam thần chị yêu thầm bấy lâu có dấu hiệu đáp lại chị rồi đấy."
Bình thường mỗi lần Da Won chọc chọc tóc Kyung Mi cô đều nhéo hông cậu tím bầm vì cô ghét nhất là bị người lạ nghịch tóc. Thế mà giờ thay vì nhéo, cô vòng tay ôm lấy hông Da Won tựa đầu vào bụng cậu. Vậy là tốt rồi cái gì chứ, Kyung Mi có thấy gì tốt đâu. Khoảnh khắc Young Bin nói lời xin lỗi rồi vỗ vỗ vai Kyung Mi khen ngợi cô chính là cấp dưới giỏi giang nhất anh từng có, trong lòng cô chỉ tồn tại một khối cảm xúc trống rỗng lặng thinh. Cô không vui vẻ, không buồn rầu, không mong chờ, không thất vọng. Chẳng có gì cả. Cô không yêu anh nữa, hoặc ngay từ đầu cô đối với anh đã chẳng phải là tình yêu. Kyung Mi ngưỡng mộ Young Bin nhiều, cô thích cách anh chăm chút công việc và dìu dắt cô trở thành một phiên bản kiến trúc sư tốt hơn. Nhưng có lẽ hai người phù hợp nhất vẫn là đứng trong vòng tròn đồng nghiệp, Kyung Mi nhắm mắt mở mắt tưởng tượng, đừng nói là 10 hay 20 năm, dù 3 4 năm thôi cô cũng không thấy đời mình đủ chỗ cho cuộc tình với Young Bin.
Vẫn đang ôm Da Won, Kyung Mi cảm nhận rõ từng thớ cơ của cô căng lên giữ chặt khi cậu dần tuột khỏi vòng tay mình. Điều cuối cùng Kyung Mi kịp nghe Da Won nói là câu hỏi hoảng loạn.
"Kyung Mi ơi, sao đất dưới chân em cứ lún xuống thế này?"
___
Mặc nguyên bộ quần áo ngủ, Kyung Mi ngồi lặng lẽ như một chiếc bóng trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Nếu không phải vì đôi bàn tay vô thức run rẩy, người ta rất có thể đã nhầm lẫn cô không cảm thấy gì.
Bạn trai cũ của Kyung Mi từng nói vào ngày chia tay cô, em không phù hợp trở thành bạn đời của bất kì ai. Kyung Mi có cái đầu lạnh đến đáng sợ, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cô vẫn giữ được sự bình tĩnh mà vạch ra lối thoát lí trí nhất. Tính cách đó cứu sống cô ở thành phố S xa lạ, nơi cô tự học tự làm từ năm 16 tuổi. Nhưng Kyung Mi cũng thiệt thòi không ít. Không ai bận tâm cô đang nghĩ gì, cô có mệt không, có cần ngồi xuống nghỉ ngơi một chút trước khi bước tiếp hay không? Mọi người đều nghĩ cô vẫn ổn, nếu bây giờ không ổn thì tương lai sẽ ổn nhanh thôi. Bởi vì quá độc lập cô mới không phù hợp trở thành bạn đời của bất kì ai. Làm gì có người đàn ông nào chịu nổi sống bên một người mà những chuyện cần hai người mới hoàn thành được thì Kyung Mi đều xoay sở rất tốt chỉ dựa vào bản thân cô.
Cho đến khi Kyung Mi gặp lại Da Won. Cậu trai đêm đầu tiên kéo va ly vào nhà cô đã thoăn thoắt thay cho cô cái bóng đèn lập lòe trong phòng tắm. Cậu trai đứng ngoài cửa phòng vừa gọi tên cô vừa hát hò đánh thức cô dậy vì biết cô sắp trễ làm. Cậu trai thảy cho cô một lốc thuốc nhỏ mắt rồi dặn cô đừng đeo kính áp tròng nữa, chuyển qua đeo kính cận bình thường đi, vẫn xinh hết phần người khác cơ mà. Cậu trai từng đứng trước cửa công ty chờ cô rồi cõng cô suốt một quãng dài. Về nhà thôi, nếu làm việc mệt quá thì em nuôi chị, gần đây truyện tranh của em nổi tiếng rồi, em nuôi Kyung Mi. Cậu trai làm Kyung Mi nhận ra cô cũng có phần yếu đuối, cũng có lúc muốn dựa vào người bên cạnh, cũng thích bày trò đang đi thì đứng lại phụng phịu. Da Won, dây giày chị tuột rồi. Và nhìn người kia lúi húi buộc lại dây giày giúp cô.
Lee Da Won, người mà Kyung Mi bỏ việc cơ quan trốn về giữa giờ định gây bất ngờ cho cậu. Làm bánh mousse chanh dây ngồi bên cạnh cậu rồi hỏi, chúng ta sống đời với nhau có được không? Cũng vào ngày hôm ấy Kyung Mi phát hiện Da Won mắc chứng ho ra hoa. Cô âm thầm lên mạng tìm hiểu ý nghĩa hoa cẩm chướng màu đỏ thẫm, trái tim anh đau đớn vì em. Da Won của cô, người đầu tiên và duy nhất khiến cô cảm thấy mình thật sự phù hợp để trở thành bạn đời của một ai đó, đã yêu người khác mất rồi.
Kyung Mi mệt mỏi tựa vào tường cảm nhận khóe mắt mình nóng hổi.
Ban nãy khi y tá đẩy cô ra không cho phép Kyung Mi vào phòng cấp cứu, cô nghe rõ giữa những âm thanh lao xao là giọng ai đó hét lên. Bác sĩ, chúng tôi không xác định được nhịp tim của bệnh nhân Lee Da Won.
Những nhịp tim đã vì một cô gái mà đớn đau, vỡ nát.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip