2.
Đáng ra đây sẽ là một buổi sáng bình thường, dưới tiết trời lành lạnh của mùa thu London, Kim Inseong đi tới tiệm bánh ở đầu phố, mua hai chiếc chocochip cookies mới ra lò được gói trong túi giấy thơm phức, bẻ một miếng bánh còn đang nóng bỏng tay có nhân sô-cô-la chảy ra nhâm nhi cùng ly trà bá tước, bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng như ba năm qua vẫn làm.
Lẽ ra là như vậy.
Nên như vậy.
Chứ không phải thức dậy trên chiếc giường không phải của mình, trong một căn phòng lạ hoắc không phải của mình, mặc bộ đồ choàng bằng lụa chắc chắn trăm phần nghìn không phải của mình nốt, với cái đầu nặng như chì sau khi nốc cả tá rượu vào đêm qua, và cặp mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
Không chỉ có thế, mà còn cộng thêm cả cổ họng đau rát cùng với cơ thể ê ẩm như đi mượn nữa. Trời ơi, nhấc ngón tay còn muốn mệt luôn đây này.
'cái mẹ gì đang diễn ra vậy trời'
Kim Inseong âm thầm gào thét trong lòng, não bộ cố gắng lắp ghép những gì còn sót lại trong kí ức về buổi tối hôm qua. Đồ ăn Hàn.. rượu.. đi bộ ra sông.. khóc.. khóc..
"Có sao không?"
"Sao lại khóc rồi?"
Từng mảnh trí nhớ rời rạc lộn xộn hiện ra, taxi, khách sạn, phòng ngủ, bản thân từ lúc được đưa lên xe cho đến khi nằm đây vẫn không ngừng khóc lóc, vừa khóc vừa trách mắng suốt cả đêm, còn người kia chỉ liên tục nói xin lỗi, xin lỗi...
Người kia...
Kim Inseong nghiến răng. Tiêu rồi. Quá mất mặt rồi. Sao có thể coi một tên lạ hoắc ất ơ nào đấy là người đó cơ chứ. One night stand thì cũng cần thể diện mà, cmn, chừa luôn, sau này không bao giờ dám say rượu làm bừa nữa. Bản thân tuy không phải là người cứng nhắc, nhưng cũng không dễ dãi phóng túng như vậy đâu mà. Chao ôi, may mà Kim Youngbin không có ở đây, chứ không thì thể nào cậu ta cũng cằn nhằn cho xem. Cái gì mà cậu phải có trách nhiệm với công việc chứ, biết là hôm sau có hẹn với đối tác mà còn uống say, sếp mà thiếu chuyên nghiệp như vậy thì nhân viên làm sao mà nghe lời nữa, vân vân mây mây.. nghĩ đến thôi đã muốn tiền đình.
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây..
Hẹn với đối tác..
MÁ NÓ, MẤY GIỜ RỒI?????
Chết rồi chết thật rồi, Kim Inseong vội vàng luống cuống bật dậy, quên mất là cả người vốn không còn nhiều sức, cộng thêm chăn gối khách sạn bồng bềnh, mất thăng bằng mà ngã bổ nhào luôn xuống đất.
"UI DA!!"
"Còn sớm mà, em cứ ngủ thêm đi" Lee Jaeyoon nghe thấy tiếng động, chậm chạp mở mắt, trong giọng nói còn pha chút ngái ngủ.
"Em sao thế? Sao lại ngã xuống đất thế này? Có đau không?"
Kim Inseong vẫn còn chưa hết sốc, trợn tròn mắt nhìn Lee Jaeyoon từ từ đứng dậy ở phía giường bên kia, từng bước lại gần chỗ mình.
"Anh.. anh.."
Lee Jaeyoon vẫn thản nhiên tiến đến, vòng hai tay bế Kim Inseong đặt lại lên giường, hoàn toàn trái ngược với biểu cảm kinh ngạc tột độ của người kia.
"Lee.. Lee.."
- Lee Jaeyoon.
- Ừ, anh đây, anh là Lee Jaeyoon đây.
- Người tối qua đưa em về khách sạn là anh đây.
- Người nghe em hờn trách cả đêm cũng là anh đây.
Kim Inseong nghe Lee Jaeyoon bình thản nói một lèo bốn năm câu xong, tự nhiên cũng đã lấy lại được bản tính ương bướng vốn có của mình.
- À, thì ra là cậu Lee Jaeyoon đấy à. Ba năm không gặp, kĩ năng của cậu vẫn tốt đấy nhỉ. Ừ, đêm qua tôi hơi say, nhưng cũng khá hài lòng. Thôi, để tôi thanh toán tiền phòng nhé, coi như sòng phẳng vì cậu đã trả tiền taxi và đưa tôi tới đây, chúng ta vậy là xong. One night stand thì không nên nợ nần gì, bước ra khỏi cửa là người xa lạ, cậu nói xem có đúng không?
- Này Kim Inseong, em...
- Xin lỗi, tôi còn có công việc, bận lắm, không có thời gian hàn huyên chuyện cũ với cậu đâu, đi trước đây, khỏi tiễn.
Kim Inseong nghiến răng đứng dậy, cố kìm nén cơn đau chạy dọc cơ thể, nhặt lấy quần áo vào phòng tắm để thay, xong xuôi trực tiếp hướng cửa đi thẳng ra ngoài, không ngoái lại nhìn Lee Jaeyoon thêm lần nào.
Lee Jaeyoon từ đầu đến cuối vẫn một mực chăm chăm nhìn theo bóng dáng Kim Inseong, cho đến khi người kia đã đi khỏi từ lâu, mới thở dài đứng dậy đi ra ban công châm thuốc hút, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
.
.
.
Kim Inseong với Kim Youngbin mở một công ty kinh doanh trang sức đá quý, tất cả đều là hàng thủ công, tuyển chọn những thợ kim hoàn xuất sắc nhất, chỉ chế tác theo đơn đặt hàng riêng, mỗi bộ sưu tập cho ra mắt chỉ có một bộ duy nhất, một chủ đề riêng, độc nhất vô nhị không cái nào trùng với cái nào.
Đợt này em họ của Kim Inseong muốn đặt làm riêng một bộ nhẫn và dây chuyền để tặng vợ, tiện thể ngỏ ý cho ra mắt một bộ sưu tập kết hợp giữa hai hãng luôn, cậu ta là chủ một thương hiệu thời trang cũng thuộc dạng đình đám tại thị trường nội địa Hàn Quốc.
- Hyung, em Juho nè.
- Anh nghe đây.
- Anh đã gặp người của bên JS chưa? Bọn họ cũng có chi nhánh London đó, nhưng vẫn cần người của tổng công ty từ Hàn Quốc sang để phụ trách dự án.
- Ừm, thế chọn người để quảng bá thì thế nào?
- Em chọn được gương mặt đại diện cho bộ sưu tập lần này rồi, gà đẻ trứng vàng hiện tại của JS đấy, đang cực hot ở Hàn Quốc haha, lát em bảo trợ lý gửi thông tin qua cho anh nhé, đảm bảo hài lòng luôn, khí chất cực kì hợp.
- Ghê vậy luôn, chưa bao giờ thấy ông chủ Baek hài lòng với ngôi sao quảng cáo nào như này luôn ha?
- Anh không tin em thì cũng phải tin Seokwoo nhà em chứ, là Seokwoo chọn đấy, anh không ưng em chặt đầu làm ghế cho anh ngồi luôn.
- Rồi rồi, anh có hẹn với JS sau bữa trưa, em cứ gửi tài liệu nhé có gì tối về anh sẽ xem sau, thanks em.
/
Kim Inseong ăn qua loa cho xong bữa trưa, cầm túi đồ trợ lý mới đưa mang đi thay, tiện thể tút tát lại một chút, đứng trước gương mà không khỏi thở dài ngao ngán. Xem xem, tác hại của bia rượu đấy, giờ mắt mũi sưng húp hết cả, xấu chết được, lần đầu gặp mặt đối tác mà trông chán đời quá chừng. Chưa kể, cả người vẫn còn đau ê ẩm như bị ai đánh...
/Ừm, Lee Jaeyoon đánh?/
Nhớ đến Lee Jaeyoon, Kim Inseong liền thấy đau đầu. Không thể tin được đã trốn tránh ba năm rồi còn gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, để cậu ta thấy được dáng vẻ yếu đuối nhu nhược thì thôi đi, còn ngủ với nhau nữa... rồi cậu ta sẽ nghĩ mình là loại người gì? Tính tới tính lui thế nào cũng muốn đâm đầu vào tường tự kết liễu cho xong.
*reng*
Chuông điện thoại trên bàn reo lên, cắt đứt suy nghĩ miên man của Kim Inseong.
Là trợ lý giám đốc Kang Chanhee.
"Giám đốc, bên JS đến rồi ạ, mời anh qua phòng họp."
"Được, tôi tới ngay, cậu kiểm tra lại một lượt set up giúp tôi nhé.
"Em biết rồi ạ. Anh yên tâm."
-
Quên đi. Dù sao cũng sẽ không gặp lại cậu ta nữa. London rộng như vậy, mình trốn kĩ chút là được mà.
Ấy là trong đầu Kim Inseong cứ đinh ninh như thế, trong khi đợi người phụ trách dự án của JS Hàn Quốc tới.
Chứ lúc người đó mở cửa bước vào, thì ừ, giống y mấy cái tình tiết trong phim truyện tối thứ Sáu hằng tuần mà Kim Inseong thi thoảng hay xem vậy.
Con mẹ nó.
Lee Jaeyoon.
.
[cont.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip