3. Có những điều mà anh không biết

- Baek Ju Ho, nếu anh không ngại một cô bạn gái không phân biệt được màu tóc anh, không phân biệt được đèn xanh đèn đỏ, không phân biệt được màu đen màu hồng. Ju Ho, em có thể làm bạn gái anh không?

Tôi biết, mình nhất định phải nói ra những lời này. Ngay cả khi bắt buộc đánh đổi những màu sắc quý giá, ngay cả khi sẽ sống suốt đời chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng. Miễn là ở bên cạnh Ju Ho, tất cả mọi thứ đều xứng đáng.

Tôi phát hiện chứng Monobasick của mình từ năm 16 tuổi. Khi đó một cậu bạn tỏ tình với tôi và tôi đồng ý. Ngay lập tức, cả thế giới xung quanh tôi vụt biến thành hai màu trắng đen. Bãi cỏ, bức tường, cậu bạn trước mặt, chiếc bút bi tôi đang cầm trong tay. Tất cả giống hệt như một bộ phim không màu cũ kĩ.

Tôi tưởng rằng mình phát điên rồi, trên đời này làm gì có ai mắc căn bệnh quái dị giống tôi cơ chứ! Vậy mà vị bác sĩ lại đẩy gọng kính thở dài, ông nói cho tôi nghe về chứng Monobasick. Đó là một triệu chứng tâm lí mà người bệnh sẽ mất khả năng nhìn thấy màu sắc khi não bộ xuất hiện cảm giác thích thú ai đó, đặc biệt là người yêu. Bởi vì Monobasick vô cùng hiếm gặp, các chuyên gia y tế xếp nó vào nhóm không nguy hiểm, và cũng từ lâu họ không còn bận tâm tìm cách chữa trị nữa rồi.

- Yoo Young, Monobasick không phải là bệnh đâu cháu.

Một lời an ủi thật vô nghĩa cho triệu chứng quái gở này. Chính vì Monobasick không phải là bệnh nên tôi mới không có thuốc uống và cũng chẳng thể nào chữa khỏi. Tôi chỉ còn cách lựa chọn, hoặc sống cô đơn đến cuối đời, hoặc chìm trong hai màu trắng đen đến cuối đời. Và dù sự lựa chọn của tôi là gì chăng nữa, kết quả vẫn đều đau đớn như nhau. Tôi vô hồn đi về nhà, va quệt vào người lạ cũng không buồn xin lỗi. Trời sụp tối, các hàng quán bắt đầu lên bảng hiệu mà tôi thì chẳng hay biết nó là màu gì. Ngay cả một bông hoa dại bên đường cũng khiến tôi đau lòng nghẹt thở. Trong hàng triệu người, chứng Monobasick lại rơi vào đầu tôi.

Tôi chia tay bạn trai ngay sau đó. Tôi không chịu nổi ánh mắt cậu ấy nhìn tôi kì dị khi đèn dành cho người đi bộ đã chuyển xanh còn tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ sống cô đơn đến cuối đời, nhìn thời gian vụt trôi qua trước mặt mình mà không cần ai chia sẻ. Thật ra, cũng chẳng có tình yêu nào lớn lao đến thế.

Nhưng rồi Baek Ju Ho xuất hiện.

Baek Ju Ho.

Dù chúng tôi là bạn cùng lớp, Ju Ho chưa từng để ý đến tôi trước đây. Tôi là cô gái sống im lặng khép kín, cố gắng để càng ít người chú ý đến mình càng tốt. Cậu lại là chàng trai được biết bao nhiêu người dõi theo. Ju Ho vừa có sự lạnh lùng bất cần của một trai hư, vừa có bảng thành tích đáng ngưỡng mộ của một trai ngoan. Khi bắt gặp cậu trên sân bóng rổ, bờ vai rộng vững chãi, cổ tay ném bóng linh hoạt, cái nhíu mày chăm chú. Tôi thầm thừa nhận ông trời đã ưu ái Ju Ho thật nhiều. Nhưng thay vì ở lại cổ vũ, tôi cúi đầu bước ngang qua khoảng sân đầy nắng. Trong lòng tôi hiểu rõ, Ju Ho không thuộc về thế giới của tôi.

- Cậu có thể uống hoặc ném vào đầu thằng đó. – Ju Ho lầm bầm khi đưa cho tôi chai nước nho.

Chuyện bạn bè trêu chọc nhau ở trường là chuyện tôi đã quá quen thuộc, vậy mà ngày hôm đó Ju Ho lại bước đến mua bù cho tôi một chai nước khác. Khoảnh khắc những ngón tay cậu vô ý chạm vào tôi, thế giới trong mắt tôi vụt đổi màu. Đôi giày đỏ tôi mang dưới chân biến thành màu đen, chai nước màu tím chuyển sang màu trắng. Nên tôi vội vã quay đầu bước đi, trái tim đập nhanh tưởng chừng sắp bung khỏi lồng ngực. Tôi có thể giả vờ là tôi không quan tâm Ju Ho mấy, nhưng tôi cũng là một cô gái, tôi không thể tiếp tục giả vờ khi cậu đứng trước mặt tôi.

Những ngày Ju Ho kiên nhẫn đi sau lưng tôi, thế giới phía trước tôi vô cùng nhòe nhoẹt. Rất lâu, rất lâu rồi, tôi mới phải lòng một chàng trai đến mức đánh mất những màu sắc xung quanh mình. Bình thường tôi sẽ phớt lờ Ju Ho, đây cũng là cách tôi dùng đối phó với những chàng trai tỏ ý thích mình. Nếu hiểu rõ không có kết thúc tốt đẹp, chi bằng đừng bắt đầu thì hơn. Nhưng lần đó, tôi bước xuống xe buýt và đứng lại. Kì lạ là tôi không hề khó chịu với Ju Ho, có rất nhiều chàng trai thỉnh thoảng bông đùa tán tỉnh tôi nhưng tôi chưa từng bận tâm đến ai cả. Tôi đã luôn thành công nhắc nhở bản thân mình, họ không đáng đâu Yoo Young. Mà hơn cả việc họ không đáng để tôi phải chịu đựng chứng Monobasick, rồi họ sẽ thay đổi và bỏ mặc tôi trong thế giới đơn sắc của mình thôi. Tôi có thể phớt lờ tất cả, chỉ không thể phớt lờ Ju Ho. Xét cho cùng, chẳng phải lỗi của Ju Ho mà tôi không nhìn thấy màu sắc. Chẳng phải lỗi của Ju Ho khi chứng Monobasick lựa chọn tôi. Và càng chẳng phải lỗi của Ju Ho, khi tôi thích cậu ngày hôm nay nhiều hơn hôm qua một chút.

- Cậu ăn kẹo nhé? – Ju Ho chìa ra trước mặt tôi một viên kẹo, điệu bộ cậu ngại ngại ngùng ngùng vuốt tóc khiến tôi mềm cả tim.

Viên kẹo bọc trong giấy kính đơn giản, tôi không đoán ra vị của nó vì có biết nó màu gì đâu. Phải đến lúc ngậm viên kẹo trong miệng, tôi mới gật gù hóa ra Ju Ho thích vị cam. Cũng chính giây phút ấy tôi phát hiện, tôi không nhìn thấy màu sắc, nhưng tôi vẫn có thể nghe, vẫn có thể ngửi, vẫn có thể nếm. Còn rất nhiều cách cho tôi khám phá thế giới này, còn rất nhiều cách mà tôi không cần để Ju Ho đi.

Vậy rồi tôi, chính tôi, lại từ chối lời tỏ tình của Ju Ho.

- Ju Ho, mình có thích cậu, nhưng mình không thích cậu đủ để đánh đổi những màu sắc trên thế giới này. Mình không thích cậu nhiều đến thế.

Một cách ích kỉ, tôi đã giữ khư khư Ju Ho trong vòng tròn tình bạn mà tôi tự tay vẽ nên. Khi bị đặt vào ranh giới phải chọn lợi ích của đối phương hay lợi ích của bản thân mình, tôi đã chọn bản thân tôi. Nếu tôi không đồng ý lời tỏ tình của Ju Ho, chứng Monobasick sẽ chỉ xuất hiện khi tôi ở bên cạnh cậu, những thời gian khác tôi hoàn toàn là một người bình thường. Còn nếu tôi đồng ý, tôi sẽ không bao giờ nhìn được màu sắc nữa. Monobasick giống hệt một lời nguyền, nó đặt ra hạn định mà tôi không có cách nào bước qua.

Tôi đoán Ju Ho sẽ bỏ đi. Cậu giận dữ ném quả bóng rổ đập mạnh vào tấm bảng dội ngược trở lại. Ju Ho không tin chứng Monobasick, cậu cho là tôi đang viện một cái cớ thật trẻ con để đẩy cậu ra xa. Tôi không trách Ju Ho, ngay đến tôi lúc nghe về chứng Monobasick còn nghĩ nó thật điên rồ. Cậu hoàn toàn có thể bỏ đi và nhớ về tôi như một đứa ngốc làm lãng phí thời gian của cậu. Nhưng Ju Ho lại không. Cậu đi chuyến xe buýt số 19 đến trước cửa nhà tôi nói thật chân thành.

- Cậu đừng thích mình. Nhưng để mình ở bên cậu, nếu chúng mình là bạn, mình tuyệt đối không để cậu phải nhìn hai màu trắng đen.

Baek Ju Ho chọn ở bên cạnh tôi. Cậu chăm sóc và yêu thương tôi như thể mối quan hệ giữa chúng tôi đúng thật là tình yêu. Nhưng cậu không bao giờ tỏ tình nữa. Bởi vì Ju Ho không muốn tôi đánh mất đi màu sắc.

Ju Ho chấp nhận chứng Monobasick của tôi trong khi tôi vô cùng chán ghét nó. Và cậu đã luôn ở đó, thương tôi, ngay cả những ngày mà tôi còn không thương nổi chính mình.

Ju Ho là người duy nhất ngoài bố mẹ biết về chứng Monobasick của tôi. Nhưng cậu không biết chứng Monobasick chỉ xuất hiện khi tôi ở bên cạnh cậu. Tôi không nỡ, không thể, không đành ràng buộc Ju Ho bằng tình cảm ích kỉ đến từ phía mình. Nếu cậu muốn rời đi, nếu cậu yêu một cô gái khác không hề mắc chứng Monobasick chết tiệt này. Tôi hy vọng Ju Ho hãy chọn hạnh phúc của cậu. Tôi sẽ ổn mà, tôi sẽ giả vờ như là tôi ổn. Câu cửa miệng của tôi luôn là, "Mình không động lòng đâu." Ju Ho chưa từng hiểu, trước cả ngày cậu bước về phía tôi ở máy bán nước, tôi thật ra đã động lòng rồi.

Tôi luôn tưởng cuộc đời cuối cùng cũng công bằng với tôi hơn một chút. Ju Ho đứng chờ tôi trước cửa quán cà phê, Ju Ho đưa tôi về nhà, cánh tay chúng tôi chạm nhẹ vào nhau giữa phố đông. Nhưng mà, tôi chỉ là một cô gái không có gì nổi bật, còn Ju Ho chưa bao giờ mất đi sự thu hút.

- Đừng chơi game nữa, chóng mặt lắm đấy.

Tôi hơi cằn nhằn, suốt từ lúc lên xe buýt Ju Ho không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Trong biết bao trò chơi, cậu lại chơi trò di chuyển kim cương cùng màu vào một hàng để ghi điểm. Tôi còn không nhìn ra màu gì với màu gì mà chơi chung cơ.

- Em bé Ji Hyun ấy, em bé mà hay đến quán uống trà bạc hà ấy. Em bé nhờ mình chuyển cho cậu này. – Tôi đưa Ju Ho tấm thiệp, dòng chữ JH ❤️ JH trang trí tỉ mỉ không khiến cậu bận tâm.

- Bé tẹo chẳng học hành đi yêu đương cái gì. – Ju Ho xoa xoa đầu tôi.

Khi Ju Ho vẫy chào tạm biệt tôi trước cửa nhà, tôi còn mải ngẩn ngơ đứng nhìn theo chờ bóng dáng cậu khuất hẳn. Tôi thở dài thườn thượt, tôi định sẽ lợi dụng tình cảm của Ju Ho đến bao giờ đây? Chúng tôi là bạn, lại không phải là bạn. Chúng tôi là người yêu, lại không phải là người yêu. Giữa lưng chừng ấy, Ju Ho miệt mài đối xử tốt với tôi, tôi cũng thoải mái nhận lấy mà chưa từng đoái hoài, rốt cuộc, tôi phải làm gì thì cậu sẽ hạnh phúc? Bây giờ là Ji Hyun, sau này là nhiều cô gái khác. Tôi lấy quyền gì để giữ mãi Ju Ho bên mình? Tôi lấy quyền gì để nhận mãi những quan tâm của Ju Ho? Tôi lấy quyền gì để rõ ràng số phận đã sắp đặt sống cô đơn đến cuối đời, còn cố gắng chống đối bằng cách vừa muốn Ju Ho vừa muốn màu sắc?

- Vậy Kris?

- Anh ấy hả? Anh ấy đáng chứ. – Tôi nhếch môi diễn một nụ cười.

Ju Ho đột nhiên nhắc đến Kris giữa cuộc trò chuyện. Chút ghen tuông không che giấu trong giọng nói của cậu khiến tôi vừa buồn vừa thương. Kris đối với tôi là một đàn anh không hơn không kém. Anh ấy cao hơn Ju Ho, đẹp trai thì không bằng. Anh ấy vừa đẩy cửa quán cà phê đã gây ra hàng loạt tiếng bàn tán của các em gái đang ngồi trong quán. Tôi chỉ cười, sau khi thích Ju Ho, không chàng trai nào khiến tôi rung động dù là vài giây nữa. Kris học ở Canada lâu nên cách cư xử của anh cũng có chút khác biệt, tôi không cần phải là bạn gái của Kris thì anh mới đối xử thân mật. Việc anh nghiêng đầu về phía tôi khi nói, hay việc anh chủ động giúp đỡ tôi lau kính là những hành động anh cảm thấy quá bình thường. Tôi không nghĩ Kris thích tôi, linh cảm của con gái rất nhạy. Còn linh cảm của Ju Ho thì tệ cực kì.

Tôi đã ở bên cậu bốn năm, vậy mà mỗi lần tôi nói tôi không thích cậu chút xíu nào đâu cậu đều tin thế.

Tôi đã ở bên cậu bốn năm, vậy mà tôi vừa nói tôi sẽ từ bỏ màu sắc của mình vì Kris là cậu không nghi ngờ gì thêm.

Ju Ho là một chàng trai tốt, tốt nhất trong tất cả những chàng trai mà tôi đã gặp, thường gặp, và sẽ gặp. Giá mà Ju Ho bớt tốt với tôi đi một chút, chắc tôi đã kiên quyết hơn với những lựa chọn của mình. Cái tôi sợ không phải là chuyện đánh đổi màu sắc. Từ bao giờ tôi dần học cách làm quen với việc đoán màu, ban đầu thì hơi chệch choạc một chút, sau dần cũng quen. Cái tôi sợ nhất, là Ju Ho sẽ chịu được chứng Monobasick bao lâu? Tôi là một cô gái nhàn nhạt, còn Ju Ho mãi mãi tỏa sáng dù ở bất cứ nơi nào. Ngay từ đầu, cậu đã không thuộc về thế giới của tôi.

Ánh mắt kì dị cậu bạn năm xưa nhìn tôi khi đèn dành cho người đi bộ đã chuyển xanh mà tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ ám ảnh tôi ngay cả những giấc mơ. Tôi không đáng. Một ngày nào đó 3 giờ sáng Ju Ho thức dậy rồi cậu sẽ nhận ra, tôi không đáng với tình yêu của cậu. Ju Ho sẽ thấy tôi đã buộc vào cậu một gánh nặng quá sức rồi. Lúc chúng tôi là bạn, Ju Ho tưởng tôi vẫn phân biệt được màu sắc nên cậu hào hứng đưa tôi đi vẽ móng tay hình Hello Kitty ngộ nghĩnh. Nhưng sau này thì dù là móng tay tôi màu gì, tôi căn bản cũng không thấy được. Dù Ju Ho có cố gắng thế nào chăng nữa, Monobasick vẫn đeo bám mối quan hệ của chúng tôi. Nên tôi phải để Ju Ho đi, tôi nhất định phải khiến Ju Ho tin rằng. Tôi không thích Ju Ho đủ để đánh đổi những màu sắc quý giá trên thế giới này. Tôi không thích Ju Ho nhiều đến thế.

- Khuya khoắt còn qua nhà mình làm gì đấy? – Tôi nhíu mày khó hiểu.

- Chuẩn bị cho đời sống lâu dài của cậu. – Ju Ho tặc lưỡi.

Ju Ho ngồi xuống sàn, viết viết rồi dán dán. Tôi đứng tựa cửa phòng trầm ngâm, trái tim tưởng chừng đang bị ai vò nát. Cậu rất kiên nhẫn dán giấy vào từng cái móc quần áo của tôi. "Vàng, trắng, xanh dương nhạt, trắng kẻ ngang tím, đen." Quần áo tôi màu gì Ju Ho đều cẩn thận ghi lại treo lên cho tôi.

- Nếu Kris có hỏi sao phải dán giấy lên móc quần áo, cậu chỉ cần nói là do tính cậu vốn vậy. Anh ấy sẽ không phát hiện đâu. – Ju Ho khẽ cười, giọng ẩn chứa rất nhiều xót xa. – Đừng có phối màu kì lạ quá, nếu không chắc thì gọi điện cho mình.

- Đồ dở hơi này.

- Cậu có cần mình ghi chú cả màu son cho cậu không? Hơi mất thời gian hơn chút thôi.

- Baek Ju Ho. – Tôi khẽ gọi.

- Yoo Young, cậu cảm thấy anh ấy xứng đáng thì mình ủng hộ cậu. – Ju Ho dang tay bao bọc tôi lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của cậu.

Ngay cả khi chúng tôi ôm nhau, đó vẫn là cái ôm giữa bạn bè. Và ngay cả khi không có màu sắc, từng đường nét trên gương mặt Ju Ho vẫn in sâu trong tâm trí tôi.

- Cậu biết cậu vẫn về với mình được mà đúng không?

Cả người tôi mềm nhũn. Ju Ho, mình động lòng rồi

Cứ thế, Ju Ho tưởng tôi đã có bạn trai và chúng tôi dần xa nhau dù tôi không hề muốn. Tất cả những nơi chúng tôi từng cùng nhau đi qua, giờ tôi có thể biết nó mang màu gì. Tôi không còn lo lắng chuyện thế giới phút chốc biến thành hai sắc trắng đen nữa.

Chỉ là, Ju Ho thật sự đã dán giấy nhớ cho từng thỏi son của tôi. Cái cách cậu mày mò viết "đỏ nâu, đỏ tươi, hồng cam, cam đỏ" làm tôi nửa giây trước bật cười nửa giây sau mắt ầng ậng nước. Tôi nhớ Ju Ho quay quắt. Cậu đã ở trong thế giới của tôi quá lâu và trở thành một phần tôi không thể buông tay mất rồi.

Tình cảm của tôi bắt đầu từ một cơn say nắng khi nhìn thấy Ju Ho ở sân bóng rổ. Sự xuất hiện của Ju Ho, ngày hôm đó cậu bước về phía tôi dúi cho tôi một chai nước, cậu đi đằng sau tôi đặt vào tay tôi một viên kẹo cam, lời tỏ tình ở sân bóng rổ mà tôi nén nước mắt từ chối, chuyến xe buýt số 19 đưa cậu đến trước cửa nhà tôi và hứa sẽ không bao giờ để tôi phải mất đi màu sắc.

Baek Ju Ho chưa từng bỏ mặc tôi. Chưa từng dừng yêu tôi. Chàng trai ngốc ấy, dẫu tôi có đẩy cậu ra xa, cậu cũng sẽ trở về. Mà tôi, thì cứ mãi chần chừ không dám đối diện.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ju Ho đứng đó, dáng vẻ ngại ngùng nhưng vững chãi tôi đã quá quen thuộc suốt cả tuổi trẻ của mình.

- Kim Yoo Young, anh yêu em.

Ju Ho nhìn thẳng vào mắt tôi nói rằng "Kim Yoo Young, anh yêu em".

Đột nhiên tôi không còn sợ hãi nữa. Dẫu có thể một ngày Ju Ho hết yêu tôi và mỗi mình tôi mắc kẹt trong thế giới đơn sắc của chính mình. Tôi vẫn muốn được yêu cậu trọn vẹn. Năm chúng tôi 17 tuổi là những đứa trẻ không hiểu lắm về thế giới này. Tôi đã lo lắng tình cảm trong lòng Ju Ho sẽ thay đổi nhanh thôi. Nhưng bốn năm dài đằng đẵng trôi qua rồi, và Ju Ho vẫn ở đây. Tôi phải dũng cảm đón nhận Ju Ho, bởi vì cậu xứng đáng và bởi vì tôi yêu cậu biết bao.

- Nếu anh không ngại một cô bạn gái không phân biệt được màu tóc anh, không phân biệt được đèn xanh đèn đỏ, không phân biệt được màu đen màu hồng. Ju Ho, em có thể làm bạn gái anh không?

Ju Ho nhìn tôi chằm chằm, có vẻ cậu chưa thật sự tin vào những lời tôi vừa nói. Sự im lặng khiến tôi hoảng hốt. Giờ tôi mới nhận ra trên người Ju Ho có mùi bia. Biết đâu cậu đang say? Biết đâu lời tỏ tình Ju Ho vừa nói chỉ là kết quả của một cơn say chóng vánh?

- Ju Ho, anh nói gì đi chứ. Anh sẽ phải đưa em qua đường, chọn quần áo mỗi sáng cho em. Anh rút lui bây giờ...

May quá, tôi không kịp nói hết câu 'Anh rút lui bây giờ vẫn chưa muộn.' Đôi môi Ju Ho rơi trên môi tôi. Một tay cậu nâng cằm tôi dịu dàng, một tay vòng ra sau lưng kéo tôi lại gần cậu hơn.

Vào giây phút ấy cảnh vật xung quanh màu gì đối với tôi cũng không quan trọng nữa. Quan trọng nhất, là Baek Ju Ho.

Bạn chắc hẳn sẽ nghĩ Monobasick là một triệu chứng ngu ngốc. Rất nhiều lần tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã đổi ý rồi. Monobasick thật ra là một phép màu, một phép màu mà tôi phải đi đến cuối cùng mới hiểu hết được nó. Giống như khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà tôi đến quán cà phê trễ hơn 30 phút so với Ju Ho.

- Bên trong bận muốn chết anh ra đây làm gì? – Tôi chun mũi cằn nhằn dù thật sự thích chết đi được.

- Anh ra đón em mà.

Ju Ho đứng trước cửa, chờ tôi, mỉm cười. Và thế giới hai màu trắng đen trong mắt tôi bừng lên lộng lẫy. Màu tóc nâu đỏ của Ju Ho, bức tường gạch phía sau lưng cậu, những ngón tay tôi đêm qua Ju Ho nghịch ngợm sơn màu xanh bạc hà. Tôi nhìn thấy chúng, tôi thật sự nhìn thấy hết tất cả những màu sắc quý giá mà tôi tưởng rằng tôi đã đánh mất.

Cách duy nhất để chữa khỏi chứng Monobasick là tìm được một người yêu thương bạn thật nhiều, yêu hết cả những ưu điểm và khuyết điểm của bạn, yêu bạn của những ngày nhìn thấy màu sắc và của những ngày không. Một người yêu bạn đến mức để bạn nhìn thế giới qua đôi mắt anh ấy.

Yêu bạn thật nhiều, thật nhiều. Như cách Baek Ju Ho yêu Kim Yoo Young.

                                                                         End. 

Joohie Ice

Chỉnh sửa 23/4/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip