kẻ thảm bại
Vinh Bân nhìn vạt nắng nhỏ ôm lấy khung cửa sổ, tràn vào màu mắt. Anh thở nhẹ ra một hơi, đầu ngửa ra ghế. Nó trống rỗng.
Những giây phút yên bình này của anh, sẽ chẳng kéo dài được lâu đâu, anh tự nhủ.
- Vinh Bân!_Có tiếng gọi, giọng nói thân thuộc của Nhan Thành làm anh tỉnh giấc. Hắn nhìn anh, dù gì thì vẫn là tia nhìn lãnh đạm như họ.
- Chuyện gì vậy?_ Anh cười, hỏi hắn.
Giả dối làm sao...
- Hôm nay cậu ở nhà với Tương Hách, chúng tôi đều có lịch trình riêng cả rồi!_ Nhan Thành thông báo, hãy coi như đây là sự tốt bụng của hắn dành cho anh đi. Anh ngay lập tức tái mặt đi, ngẩn ra một hồi. Hắn đối với phản ứng như vậy của anh, cũng chẳng có gì là lạ.
Hắn biết, việc chỉ mình anh ở cạnh Tương Hách, đã là một cơn ác mộng...
- Ừ, tớ biết rồi!_Anh vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thoải mái đáp lại hắn. Hắn chau mày, rồi chỉ lặng lẽ quay lưng đi, rời khỏi.
Hắn đi, họ đi, để lại sự tĩnh lặng cho căn nhà... Và anh cũng chẳng hề muốn thoát khỏi nó.
- Vinh Bân, anh vào đây một chút!_ Tương Hách gọi, vẫn là giọng nói đó, nhưng lạnh lẽo. Anh chần chừ, rồi chậm rãi tiến vào phòng gã.
Gã đang dành mọi sự tập trung vào màn hình laptop, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục mỗi khi có diễn biến trong trận đấu.
Trong tích tắc, anh đã quên mất rằng gã cũng có những biểu cảm thông thường như con người bình thường. Đã lâu lắm rồi, trong mắt anh, gã không khác gì một cơn ác mộng tồi tệ nhất, không hơn không kém.
- Vinh Bân, còn đứng đó làm gì, lại đây!_ Thanh âm có phần gấp gáp của gã, làm anh sợ. Mà nói đúng hơn, mọi điều về gã đều làm anh cảm thấy như vậy. Vậy nên anh cứ đứng đó, tần ngần.
- Aishhh! Thua rồi!_Gã thở ra một tiếng dài đầy tiếc nuối, quẳng headphone xuống bàn laptop, vò đầu.
- Tương Hách._ Anh khẽ gọi, và rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt, đã thấy cảm giác đau điếng từ một bên mặt truyền đến. Tương Hách đứng lên, tung một cú đấm vào bên má trái của anh, gã chẳng nói một lời nào, chỉ đột nhiên làm vậy thôi. Và gã nở một nụ cười thích thú khi thấy anh loạng choạng, bám vào bàn gã, máu rỉ khỏi khóe miệng một màu đỏ chói. Gã lại nắm tóc anh, dúi đầu anh xuống bàn, tạo tư thế thuận lợi để lên gối vào bụng anh một cái thực mạnh, khi anh khụy xuống, liền giậm mạnh lên đùi anh.
Tương Hách thực sự chưa bao giờ chán trò này.
Đau đớn, choáng váng, trước mắt Kim Vinh Bân là hàng trăm tầng mờ mờ ảo ảo, anh ho khù khụ, và chống tay xuống đất để giữ vững bản thân khỏi gục xuống ngay tại đây.
- Trời ạ Kim Vinh Bân, mới thế thôi đã gục rồi. Anh nên tập luyện nhiều hơn nữa._ Tương Hách ca thán, ngồi xuống trước mặt anh, chăm chú nhìn anh một lúc, trong đầu gã ta đang nghĩ gì, anh không biết, và quả thực, anh cũng không muốn biết.
- Vinh Bân..._ Gã gọi, và chờ cho tới lúc anh hướng mắt lên nhìn gã, mới cười tươi rói như một đứa trẻ con nhận được sự chú ý nó muốn, gã nói tiếp.
-... tôi yêu anh.
Anh nhìn gã, đau đớn, lần nào cũng vậy, lần nào gã cũng nói vậy.
Cho dù tất cả chỉ là giả dối sao?
Vì gã biết anh yêu gã, anh yêu cả Thạc Vũ và gã, đó là một thứ tình cảm mập mờ mà chính anh cũng chẳng thể rõ nổi, chỉ biết rằng thứ tình cảm anh dành cho gã và Thạc Vũ rất lớn, và anh ghét bản thân mình vì điều đó...
Gã biết điều đó, và lợi dụng nó để đem ra làm trò tiêu khiển. Gã chẳng hề yêu anh, tiếng yêu gã dành cho anh chẳng hề quan trọng, rốt cuộc cũng chỉ là một từ yêu" thôi mà, có gì mà to tát. anh nghĩ vậy. Nhưng đối với anh, cho dù bao nhiêu lần bị gã lôi điều đó ra làm trò đùa, cũng chẳng thể quen nổi.
- Anh cũng yêu tôi mà, phải không?_ Gã đưa tay, vuốt nhẹ bên má bầm tím của anh, mỉm cười mà hỏi như vậy. Anh chỉ im lặng, không đáp, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo, anh sợ đối mặt với gã.
Tôi thực sự yêu cậu rất nhiều...
Anh sợ bản thân mình sẽ nói như vậy khi nhìn gã ta, vậy nên anh chỉ giữ im lặng mãi. Không nhận được lời hồi đáp, Tương Hách nhăn mặt, tát anh một cái thực mạnh khiến anh nằm ra sàn. Gã ta đứng dậy, đạp lên người anh, và gã la hét trong cơn giận dữ.
- Mẹ kiếp, Kim Vinh Bân, trả lời tôi!
- Anh yêu tôi mà, phải chứ!?
- Khốn nạn, Kim Vinh Bân, mở cái miệng của anh ra! Câm rồi sao!? Anh câm rồi sao?
- Nói anh yêu tôi! Nhanh! Mau nói anh yêu tôi!
- Nói anh yêu tôi! Ngay lập tức! Nếu không tôi sẽ đánh anh đến chết!
- Tôi sẽ đạp chết anh, anh có hiểu không! Nói đi!
Gã gào thét như vậy, đạp lên người anh bằng tất cả sức lực của mình, giọng gã như lạc hẳn đi trong cơn tức giận. Còn anh, anh chỉ biết co người vào hết mức có thể, đưa tay cố gắng đỡ lấy những cú đá tàn bạo của gã, cắn chặt răng chịu đau, nhưng nước mắt vẫn trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống sàn nhà thành từng giọt mặn chát.
Anh, sau cùng, cũng dần ngất lịm đi.
Thấy anh đã không còn phản ứng, gã ngừng lại, gã đứng thẫn thờ nhìn anh một hồi lâu, rồi quỳ sụp xuống. Gã nghe anh thì thầm, trong cơn mê man, gã nghe anh thì thầm những lời đó.
- Tương Hách.... tôi yêu cậu... tôi thực sự yêu cậu mà...
Tương Hách nhìn anh, đầy đau đớn, rồi gã khóc, gã khóc nức nở, từng giọt nước mắt nóng hổi liên tục lăn dài trên má gã. Run rẩy, gã vén từng sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt anh, gã xoa nhẹ lên má anh, gã cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Gã chạm lên cơ thể anh, gã kéo áo anh xuống và nhìn những vết bầm tím do bản thân đã gây ra, gã dùng tay xoa lên đó, sâu thẳm trong gã mong muốn rằng làm như vậy anh sẽ bớt đau đi, vừa làm vậy, gã vừa khóc.
Đã là lần thứ ba, gã làm như này.
Gã đánh anh, một cách tàn bạo trong cơn giận dữ điên cuồng. Để rồi khi anh ngất đi, gã lại hối hận về những chuyện bản thân đã làm, và gã lại khóc, và gã lại xoa nhẹ lên những vết bầm trên cơ thể anh.
Và gã lại nghe lời yêu của anh.
Kim Vinh Bân chỉ nói yêu gã, khi bản thân đã chìm vào cơn mê man...
- Tôi cũng yêu anh rất nhiều..
Gã nói
- Kim Vinh Bân, tôi yêu anh, rất yêu anh...
Gã khóc
Lý Tương Hách, gã là một kẻ thảm bại...
Một kẻ chỉ có thể nói lời yêu thực lòng, khi anh không còn có thể nghe thấy được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip