kiên quyết




- Mấy đứa, ra ăn sáng nào!_ Tiếng Nhan Thành gọi lanh lảnh, phá vỡ sự tĩnh lặng trong Kí Túc Xá, đánh thức Chu Hạo. Hắn mở mắt, và cảm nhận cái ấm áp đến từ lớp chăn bông, và của người hắn đang ôm trong tay. Anh vẫn ngủ, và hắn đang cố tận hưởng những giây phút này, những giây phút anh ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn, không chút sợ hãi.

Nhưng rồi, hắn vẫn phải dậy khi Nhan Thành tiến hẳn vào phòng và gọi hắn. Hắn ta trông anh đang nằm trong vòng tay Chu Hạo, hơi sững lại một hồi rồi cũng trở về với khuôn mặt thoải mái thường thấy.

- Đồ ăn sáng xong rồi, ra ăn đi.

- Vâng, em biết rồi.

Và rồi, Kim Nhan Thành nhanh chóng quay lưng rời khỏi phòng.

Có vẻ Vinh Bân đã bị tiếng của Nhan Thành đánh thức, vậy nên ngay khi anh mở mắt ra và nhìn thấy tình trạng của bản thân, mới vội vã ngồi dậy rồi lùi xa hắn. Hắn hiểu, Kim Vinh Bân chỉ hết sợ hãi hắn khi đã không còn ý thức được những chuyện xung quanh. Hắn nhìn sâu vào ánh mắt lo sợ của anh, nhìn sâu vào bàn tay đang siết chặt lấy ga giường của anh, hắn hiểu mà...

- Em đi vệ sinh cá nhân trước đi, anh gấp chăn đã, rồi vào sau._ Anh ta sau cùng cũng có thể bình ổn bản thân mà nở nụ cười giả tạo thường thấy với hắn mà nói như vậy. Hắn cũng không muốn làm gì nữa, chỉ lẳng lặng tiến vào nhà vệ sinh.

Quả thật, kể cả khi đã gấp chăn dọn dẹp xong xuôi, Kim Vinh Bân vẫn nhất quyết không tiến vào nếu hắn còn đang ở trong đó.

Hắn bỏ ra phòng và trong bóng anh ta vội vã bước vào, vẫn là trốn tránh hắn như thế. Hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nhưng khi nhìn thấy tuýp thuốc được đặt trên bàn, hắn lại muốn cho mình thêm một cơ hội.

- Vinh Bân, ngồi xuống.

Vẫn là tông giọng lạnh lẽo thường lệ, hắn muốn nói với anh với một tông giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng không thể. Anh không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi yên nhìn hắn, khi hắn đưa tay chấm nhẹ một chút thuốc lên má anh, xoa đều. Hắn chậm rãi bôi thuốc lên những chỗ bầm tím trên người anh, và hắn nhìn anh, hắn cố gắng trao cho anh ánh mắt thật dịu dàng như để trấn an, và hắn thầm vui mừng khi thấy bàn tay đang siết chặt lấy ga giường của anh dần nới ra.

Bôi thuốc xong xuôi, hắn lại như hôm qua, khẽ đưa tay với về phía anh, lòng hắn thầm mong đợi.

Làm ơn...

Nhưng Kim Vinh Bân, Kim Vinh Bân đó vẫn vậy, vẫn là hơi lùi lại đằng sau một chút.

Kim Vinh Bân vẫn là sợ hãi hắn như thế.

Nhưng lần này, hắn sẽ khác, hắn sẽ không tức giận nữa. Hắn vẫn kiên quyết với tay tới, và chạm khẽ lên má anh, hắn dùng ngón cái vuốt nhẹ một đường, từng động tác đều ân cần.

Và Kim Vinh Bân đã không còn run nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip