Chương 11: Buồn bã thế gian
"Dạ?" Taeyang hỏi lại, như không chắc với những gì mình vừa nghe thấy. Youngkyun nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt Taeyang và lặp lại.
"Taeyang kết hôn với tôi nhé!"
"Ơ....?"
"Tôi biết rằng thế này thì thật là đường đột, nhưng với vị thế của Taeyang bây giờ Chanhee sẽ dễ dàng gây khó dễ và uy hiếp, không biết tới lúc nào cậu ta sẽ lại làm ra chuyện kinh khủng nào đó khác. Để bảo vệ cho cả Taeyang lẫn gia đình của anh, việc làm người nhà họ Kim cũng là một cách. Nếu cậu ta làm lộ ra những bức ảnh đó, người duy nhất chịu thiệt hại ở đây sẽ là cậu ta mà thôi. Việc hẹn hò giữa chúng ta có thể vẫn còn bị công chúng nghi ngờ, nếu chúng ta khẳng định mối quan hệ thì người cậu ta động đến không chỉ là "bạn trai của thiếu gia họ Kim" nữa mà sẽ là người nhà họ Kim. Hơn nữa, anh họ cậu ta là người khởi đầu việc ủng hộ và cho ra sản phẩm tri ân cộng đồng LGBTQ+, nếu lộ ra chuyện cậu ta cưỡng hiếp một người đồng giới, lại còn là người yêu hay hôn phu của bạn thân cậu ta thì nhất định sẽ không xong cả với công chúng lẫn anh cậu ta đâu. Lúc đó cậu ta sẽ mất địa vị, mất cả chỗ dựa duy nhất là anh họ cậu ta, tôi không nghĩ Chanhee sẽ liều mình đến mức đó."
Youngkyun đưa ra kế hoạch của mình, có thể nó còn nhiều thiếu sót nhưng đó là cách hay nhất hắn có thể nghĩ tới. Đương nhiên bây giờ tập đoàn Iljo đang chiếm ưu thế hơn công ty Sangje, tất cả là nhờ chiến dịch mới do giám đốc Sanghyuk đưa ra. Vậy nên nếu để lộ những gì Chanhee đã làm, đó sẽ trở thành vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Chanhee tiên xa tới mức này chắc hẳn là vì em nghĩ mối quan hệ giữa hắn và Taeyang là giả, sau cùng khi đã đạt được mục đích Taeyang sẽ chỉ là một người bình thường, không địa vị, mà có thì cũng không thể sánh bằng Chanhee. Để đưa Taeyang lên vị trí ngang hàng Chanhee – em họ cũng như là người thân cận của giám đốc tập đoàn công nghệ đứng nhất Hàn Quốc hiện tại, thì chỉ có thể là người nhà họ Kim thôi.
"Tôi... tôi cũng không chắc nữa. Cậu Youngkyun... còn cậu... cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ạ? Tôi... tôi chắc chắn không phải là người mà cậu Youngkyun muốn kết hôn đâu. Kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời, cậu Youngkyun phải suy nghĩ thật kỹ..."
Nếu như chậm trễ thêm, Taeyang sẽ phải chịu thêm thương tổn. Ngày hôm nay còn có sức, còn sống để tới đây tìm hắn. Mai kia nếu Chanhee quá trớn, cậu có thể chết, Youngkyun biết giới chaebol bưng bít cái chết của người khác như thế nào, đặc biệt với người như Taeyang thì chuyện đó dễ như trở bàn tay.
Sau lưng anh Seokwoo rốt cuộc bao nhiêu máu đã đổ, chỉ có mình anh ấy biết. Để thành công trên thương trường, thông minh thôi là không đủ, còn cần phải quyết đoán và tàn nhẫn để đưa ra những quyết định khó khăn nữa. Hắn biết anh Seokwoo không có vấn đề gì với việc dìm người khác xuống để đạt được mục đích của mình, Youngkyun còn quá non nớt để có thể làm đến mức đó.
Nhưng nếu không trưởng thành, thì sẽ không thể bảo vệ được người mình yêu thương...
"Tôi chắc chắn đấy Taeyang ạ! Đây là giải pháp cho đôi bên cùng có lợi, anh cùng gia đình sẽ được bảo vệ dưới danh nghĩa nhà họ Kim, còn nhà họ Kim sẽ nhận được sự ủng hộ của công chúng khi công khai kết hôn đồng giới. Taeyang không nợ tôi, tôi cũng không nợ Taeyang, không quan trọng chuyện tình cảm, việc quan trọng nhất bây giờ là cả đôi bên đều an toàn."
Phải rồi, Taeyang không thể chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình được.
Kể cả khi cậu được an toàn, Chanhee vẫn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến gia đình cậu. Taeyang có thể an toàn bên cạnh Youngkyun, nhưng anh Youngbin thì không. Anh ấy không biết gì về thỏa thuận giữa cậu và chủ tịch Kim, anh ấy tách rời khỏi sự thị phi của chốn thành thị cũng như cái phức tạp trong giới nhà giàu. Nếu có chuyện gì xảy đến, anh ấy sẽ không thể bảo vệ mình, và anh ấy không có ai để dựa vào.
Taeyang biết anh ấy sẽ chẳng nói gì cho cậu, bất kể chuyện xảy đến với anh có tồi tệ đến mức nào.
"Cậu Youngkyun, được... được chứ?"
"Được!"
Taeyang gật đầu và Youngkyun đỡ cậu dậy. cậu chưa bao giờ nghĩ hôn nhân của mình lại được quyết định nhanh như vậy. Thật ra Taeyang chưa bao giờ muốn kết hôn, ba mẹ thường hay nhắc anh rằng bằng tuổi anh ba đã có Taeyang rồi, mỗi lần như vậy anh chỉ cười trừ cho qua. Anh Youngbin giấu toàn bộ ý định về tương lai và mong muốn vào sâu trong lòng, anh chưa bao giờ nói mình muốn gì ngoại trừ mong muốn cậu được hạnh phúc. Một người như vậy, Taeyang sẽ không để cái tàn nhẫn của Chanhee và sự gièm pha của dư luận làm hại anh, anh Youngbin là một người mạnh mẽ, nhưng sau cùng anh vẫn chỉ là người trần mắt thịt thôi, anh cũng có giới hạn của riêng mình...
Tới khi mọi chuyện ổn thỏa rồi, ly hôn cũng không phải là vấn đề. Sau cùng thì, người như Taeyang không phải là loại người mà Youngkyun nên kết hôn cùng.
Vừa không có địa vị, cũng không có nhan sắc, càng không thông minh xuất chúng gì, Taeyang ngay từ đầu đã biết được kết cục của cuộc hôn nhân này.
Lời nói dối này chồng lời nói dối khác, giả vờ hẹn hò, giả vờ kết hôn, muốn sống an bình, cần phải biết dối trá sao?
⬦⬧⬦
"Anh Youngbin..." Taeyang trở về nhà vào sáng hôm sau, ẩn mình dưới những lớp áo đông dày sụ. Anh Youngbin ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa đã chạy ra, anh nghỉ làm hôm nay và ở nhà chờ cậu vì sợ cậu gặp chuyện gì anh lại không có ở đó.
"Em có chuyện cần nói." Taeyang tiến vào và ngồi xuống bàn, Youngbin có chút lo lắng khi thấy tông giọng Taeyang lại nghe nặng nề đến vậy. Anh lưỡng lự, sau cùng cũng ngồi xuống đối mặt với cậu. Taeyang hít vào một hơi thật sâu và thông báo.
"Em sắp kết hôn rồi."
Thông tin này Youngbin phải mất một lúc lâu mới tiếp thu được, anh sẽ không bất ngờ nếu Taeyang đã dẫn người đó về ra mắt gia đình trước, hoặc chí ít là thông báo cho anh biết rằng cậu đang hẹn hò cùng ai đó. Youngbin không quan tâm đó là trai hay gái, miễn là Taeyang cảm thấy thoải mái, anh nhất định sẽ ủng hộ. Nếu ba mẹ phản đối, anh cũng sẽ thuyết phục họ cho bằng được, anh đã luôn khẳng định với cậu như thế, vậy nên không có lí do gì mà Taeyang phải giấu anh cả.
Thông báo một cách đường đột như vậy, có phải có uẩn khúc gì sau đó không?
"Em... em nghiêm túc đấy chứ?" Youngbin hỏi lại, như vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Kết hôn là chuyện vui, anh đáng lẽ phải thấy mừng, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy lo lắng, gần như là sợ hãi, như thể linh cảm được chuyện chẳng lành vậy.
"Em hoàn toàn nghiêm túc." Cậu khẳng định và không lảng tránh ánh mắt của anh, Youngbin cảm thấy như đứa trẻ này đang giấu anh chuyện gì đó. Taeyang cũng đã là một người trưởng thành rồi, tất nhiên sẽ có chuyện không thể nói cho anh nghe, cũng sẽ có những khúc mắc cậu cố tự giải quyết. Cho dù anh bảo rằng anh sẽ bảo vệ cậu cả đời, nhưng Taeyang tới một lúc nào đó cũng sẽ phải tự lập thôi, anh biết cậu không muốn dựa vào anh quá nhiều.
Nhưng chuyện đại sự quan trọng như thế, chỉ cần một thông báo liền xong sao?
"Với ai?"
"Cậu Youngkyun - em trai của chủ tịch Seokwoo."
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"Hơn 4 tháng rồi ạ."
"4 tháng!? 4 tháng làm sao đã đủ để hiểu hết về nhau? Em có phải đang vội quá rồi không!? Em giấu anh cũng không sao, nhưng kết hôn vội như thế thì không được! Kết hôn là chuyện hệ trọng, không thể chỉ mới quen nhau vài tháng đã kết hôn được!" Youngbin đập bàn mắng, Taeyang chưa từng hẹn hò với ai, đương nhiên khi sa vào lưới tình sẽ mong muốn được dài lâu, được kết hôn. Youngbin không bảo rằng tình cảm giữa Taeyang và cậu trai kia là không nghiêm túc hay không chân thành, chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi đó chẳng đủ để hiểu bề nổi của một người, huống hồ chuyện tiến tới hôn nhân?
"Anh Youngbin, em chỉ thông báo với anh như vậy thôi. Bọn em đã quyết định rồi, nhất định sẽ không thay đổi đâu. Em biết anh lo cho em, em thực sự rất biết ơn, nhưng làm ơn hãy hiểu cho em rằng bọn em thực sự nghiêm túc trong chuyện này. Em có thể trẻ người non dại, cũng chưa từng yêu ai, nhưng cậu ấy chắc chắn là người mà em muốn dành cả đời để ở bên. Anh có thể cho rằng quyết định này của em là bồng bột, thiếu suy nghĩ, nhưng bọn em đã bàn chuyện này với nhau rất lâu rồi, không phải chỉ nghĩ tới là làm. Em xin anh, nếu có thể, xin hãy tác thành cho bọn em." Taeyang cúi đầu, và Youngbin cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Anh biết cậu đang giấu anh chuyện gì đó, nhưng lại không cách nào bắt cậu nói ra, cũng không thể ngăn cậu lại, ngoại trừ tin tưởng vào quyết định của cậu và chúc phúc, anh còn làm được gì khác nữa chứ?
Youngbin mong Taeyang hạnh phúc, cho dù anh vẫn còn nhiều nghi ngờ vào quyết định này của cậu, nhưng anh cũng đâu thể nhẫn tâm đến độ bác bỏ hôn sự của em trai mình.
"Em nghĩ kĩ rồi chứ? Anh biết bây giờ tiến bộ rồi, người ta không còn quá khắt khe trong chuyện ly hôn nữa, nhưng đây vẫn là chuyện cần phải suy nghĩ thật thấu đáo. Anh vẫn cảm thấy em đang giấu anh chuyện gì đó, nếu là để giấu anh thì việc này không đáng đâu."
"Em không giấu anh chuyện gì cả, đây là mong muốn của em và em mong anh hãy ủng hộ. Anh Youngbin à, anh cần phải tin em chứ!" Taeyang nắm lấy tay Youngbin đang để trên bàn và khẽ đáp. Youngbin biết cậu đang nói dối, nhưng bây giờ anh còn có thể nói thêm gì nữa chứ?
"Được rồi... Anh hiểu rồi... Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ, bao giờ tiến hành hôn lễ?"
"Vào cuối tuần tới, bọn em sẽ gửi thiệp cưới để mọi người biết địa điểm và thời gian."
"Vội đến mức đó sao?"
"Vâng..."
".... Anh biết rồi..." Youngbin day trán, anh nghe tiếng cậu đứng dậy rời khỏi nhà đi đâu đó. Taeyang cũng đã 23 tuổi rồi, không phải là quá sớm để kết hôn, chỉ là anh vẫn thấy không an tâm.
Youngbin chẳng mấy khi tin vào thứ gọi là linh cảm, nhưng cảm giác lo lắng này không sao nguôi ngoai đi được.
"Ba mẹ à, Taeyang... em ấy sắp kết hôn." Youngbin mất rất lâu mới có dũng khí để gọi điện cho ba mẹ. Họ là người tốt, nhưng vẫn còn nhiều định kiến, vẫn còn cổ hủ, vậy nên anh biết chuyện này sẽ không dễ dàng chấp nhận. Nhưng họ yêu Taeyang, tất cả đều biết điều đó, nên cho tới sau cùng họ sẽ không đặt suy nghĩ của mình lên trên hạnh phúc của Taeyang.
"Kết hôn!? Với ai!? Còn chưa thấy nó dẫn ai về ra mắt mà!?"
"Là... em trai của chủ tịch tập đoàn Sangje. Hai đứa nó quen nhau cũng lâu rồi, con cũng biết chuyện nhưng không dám nói, con biết ba mẹ sẽ không chấp nhận..." Youngbin phải nói dối, nếu nói thật sẽ càng khiến họ phản đối việc kết hôn của Taeyang hơn mà thôi.
"Là đàn ông!? Thế gian hết con gái rồi hay sao mà lại đi kết hôn với đàn ông!?" Mẹ anh sửng sốt hỏi, Youngbin im lặng một lúc mới đáp.
"Mẹ à, đó là lựa chọn của Taeyang. Là đàn ông hay phụ nữ cũng đâu có quan trọng, miễn là em ấy cảm thấy hạnh phúc là được."
"Không được! Nhất định không được! Đàn ông thì chỉ lập gia đình với phụ nữ, hai thằng đàn ông làm sao mà lập gia đình được!? Lên thành phố có mấy năm đã biến chất thành cái loại ái nam ái nữ không ra cái thể thống gì!! Bảo nó về nhà ngay, nhất định ba mẹ không đồng ý, không có chuyện ba mẹ để nó kết hôn với một thằng đàn ông được!!"
"Mẹ à, em ấy không có biến chất, em ấy vẫn làm việc rất chăm chỉ, cũng tích cóp được kha khá rồi, con đang định gửi về cho hai người nhưng chưa có dịp. Thằng bé kiếm được nhiều tiền như thế, vậy mà vẫn chỉ có đúng hai bộ vest mặc luân phiên, giày cũng chỉ có một đôi, cũng không dám mua gì xa xỉ. Nó mua quần áo mới cho con, còn gửi quần áo đồ đạc mới về nhà cho hai người nữa, nhưng con vẫn thấy nó mặc mấy bộ đồ cũ mang từ quê lên. Mẹ à, có thể ủng hộ em ấy được không, là con cầu xin hai người đấy. Taeyang cũng chịu khổ nhiều rồi, so với bạn bè đồng trang lứa thực sự thiệt thòi rất nhiều, con muốn cho em ấy hạnh phúc em ấy xứng đáng có được. Ba mẹ à, có thể vì con, vì thằng bé mà nhượng bộ một chút được không?"
"Nhượng bộ!? Cái gì cũng có thể nhượng bộ nhưng chuyện này chắc chắn không được! Nó chịu khổ thì chắc tao với ba mày không, nuôi nó khôn lớn làm một thằng đàn ông để bây giờ nó đòi cưới một thằng đàn ông khác sao!? Tao không đồng ý, có nói gì cũng vẫn thế thôi."
"... Ba mẹ cũng biết là Taeyang cũng đã là một người trưởng thành rồi, có thể tự đưa ra quyết định cho riêng mình rồi. Em ấy yêu ai, kết hôn với ai, cũng không cần sự đồng ý của con hay ba mẹ. Con mong ba mẹ nếu không thể chúc phúc cho em ấy, cũng đừng nặng lời với em ấy, đừng làm em ấy khổ thêm. Nếu ba mẹ muốn có cháu bế, con sẽ tìm người để kết hôn, sẽ sinh con cho ba mẹ, như vậy..."
"Người nhà họ Yoo sẽ chỉ chấp nhận giống nòi của nhà họ Yoo thôi! Nếu không phải thì đều là..." Mẹ Taeyang ngừng lại như nhận ra mình đã lỡ lời, Youngbin mím chặt môi, bình tĩnh như anh vẫn luôn là, chỉ khe khẽ đáp lại rồi cúp máy.
"Con hiểu rồi. Vậy con sẽ báo lại với thằng bé là ba mẹ sẽ không tham dự hôn lễ."
Thật ra chuyện này ngay từ đầu Youngbin đã biết rồi, chỉ là chính tai nghe được vẫn cảm thấy kinh khủng như vậy.
Anh không biết vì sao ba mẹ ruột của mình lại bỏ rơi mình, họ bỏ anh lúc anh mới 8 tuổi, anh vẫn nhớ mặt họ, vẫn nhớ họ bỏ anh lại bên vệ đường ở quê và rời đi trên một chiếc xe ô tô sang trọng. Lý do họ bỏ anh, Youngbin sẽ mãi mãi không bao giờ biết, chắc hẳn không phải là vì nghèo đói rồi, một đứa trẻ 8 tuổi là anh lúc đó đã làm gì đến mức họ phải bỏ anh sao?
Những kí ức và thuở thơ bé anh cũng không còn nhớ được nữa, sống ở đâu, hay ba mẹ đối xử với anh như thế nào, tất cả chỉ là những mảng mờ ảo không rõ ràng.
Mà chuyện đó thì quan trọng gì chứ, dù sao bỏ cũng đã bỏ rồi, có cố nhớ cũng đâu có làm được gì?
Youngbin biết là con nuôi thì sẽ không thể được yêu thương như con ruột, họ nhận nuôi anh cũng vì lòng thương, không phải tình yêu, mà vốn dĩ họ cũng không có ý định thấu hiểu và yêu thương anh.
Taeyang có thể không nhìn ra chuyện đó, họ cũng có thể không nhận ra chuyện đó, mà Youngbin cũng không muốn đòi hỏi. Một đứa con nuôi lại đòi được yêu thương như con ruột, lại còn là em mình nữa, làm sao mà được chứ?
Youngbin thu mình vào trong góc, anh co chân lên và gục đầu xuống đầu gối, hai tay che lên mái tóc đen xơ xác. Anh cố không khóc, nhưng cuối cùng lại bật khóc nức nở. Trước mắt là khoảng không đen đặc, Youngbin cũng không muốn thoát ra khỏi nó, có thể cứ như vậy rồi chìm vào bóng tối có được không? Sẽ không phải đối mặt với đau khổ trên thế gian này nữa, càng không phải đối mặt với việc bị lăng mạ, bị khi dể, bị bỏ rơi, sẽ không còn buồn tủi nữa....
Nhưng nếu anh đi rồi, thì Taeyang phải làm sao đây chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip