Chương 24: Liên quan
Nếu Youngkyun không cố gắng thêm một chút nữa, thì sẽ không có gì thay đổi cả.
Có phải vì bản thân vẫn còn quá kém cỏi, vậy nên mọi chuyện mới thành ra như này. Có phải Taeyang chán ghét hắn vì hắn thua kém người khác quá nhiều, có phải vì vậy mà ba mẹ hắn chưa từng yêu thương hắn, vì hắn chẳng bằng ai.
Bắt buộc phải vậy sao? Cho dù hắn không muốn qua Mỹ, cũng không muốn rời xa những gì mình đã thân thuộc, nhưng hắn lại sợ nếu hắn không thay đổi cơn ác mộng của hắn sẽ thành hiện thực.
Nếu hắn tài giỏi rồi, sẽ có người nắm tay hắn, ở cạnh hắn khi hắn đi chứ?
"Hôm đó mày có ra sân bay tiễn tao được không?" Hắn hỏi và nhìn Chanhee bật cười. Em quay sang vỗ vai hắn, khẳng định.
"Tất nhiên rồi. Thằng bạn thân của tao chuẩn bị xuất ngoại mấy năm, chẳng lẽ tao lại không nghỉ một buổi để tiễn được sao?"
"Tao đi thì mày có nhớ tao không đấy?" Youngkyun đùa, cứ nghĩ Chanhee sẽ trả lời ngay. Nhưng em lại im lặng và nhìn hắn, như câu trả lời không phải là "Tất nhiên rồi" vậy.
Sau một lúc, Chanhee cong mắt và đáp lại hắn bằng giọng điệu vui vẻ.
"Tất nhiên rồi..."
Lúc nào cũng vậy, Chanhee luôn biết đối phương muốn nghe điều gì.
Em biết họ sẽ cảm thấy như nào phụ thuộc vào những câu trả lời em có thể đưa ra, và Chanhee luôn lựa chọn câu trả lời khiến đối phương thấy vui vẻ, hạnh phúc. Không cần biết câu trả lời đó trái ngược với những gì em đang nghĩ bao nhiêu, cũng chẳng cần biết em có thể làm đúng như những gì mình nói hay không, Chanhee chỉ cần biết chí ít trong giây phút đó em đã làm họ vui lòng.
Nếu ba mẹ và chị em gái muốn nó là một, thì nó sẽ là một. Không cần biết Chanhee muốn hai hay ba, nếu một làm họ vui thì Chanhee sẽ trả lời vậy.
Nếu không trả lời vậy, nếu không nói như vậy, kết quả sẽ là bị bỏ đói hoặc bị đánh, tốt nhất không nên làm họ phật lòng.
Ngay khi nghe câu nói đó từ Youngkyun, em đã biết hắn muốn nghe câu trả lời như thế nào.
Hắn ta là người dễ đoán nhất, còn phải chờ Chanhee mất một lúc như vậy mới đáp lại được sao?
Nhưng tới giây phút này, liệu Chanhee còn muốn giả dối với Youngkyun nữa không?
Em đã suy nghĩ về chuyện đó trong vài chục giây gì đấy, tiếp tục hay không tiếp tục màn kịch này. Nhưng sau cùng vẫn là em không muốn chuốc thêm phiền phức vào thân, không muốn kiếm thêm kẻ thù, cho dù hẳn là Taeyang sẽ vui lắm nếu em thành thật với hắn về những gì em đã làm.
Nhưng sự thành thật chưa bao giờ đem lại bình yên trong cuộc đời Chanhee, chưa từng và cũng sẽ không bao giờ.
Nói dối để được yên ổn, nói dối để có thứ bỏ bụng ngày hôm nay, nói dối để có thể có cơ hội được yêu. Bất luận là vì lý do gì, bất luận là những lời nói dối đó có kinh tởm đến đâu, Chanhee vẫn sẽ làm.
Nếu không làm, Kang Chanhee sẽ chẳng còn sống tới giờ phút này.
Nếu không tiếp tục sống, thì làm sao có thể mong đợi Taeyang yêu mình được cơ chứ?
Youngkyun ngơ ngác nhìn Chanhee, tự hỏi vì sao em lại mất một lúc mới có thể trả lời mình như vậy. Có phải là vì Chanhee buồn, hay là vì Chanhee vẫn còn vướng bận điều gì đó trong lòng muốn nói ra? Youngkyun biết Chanhee là người nhiều tâm tư nhưng em không thích nói ra vì không muốn làm phiền người khác, mà Youngkyun cũng thấy bản thân không phù hợp để làm người cho Chanhee trút bầu tâm sư vậy nên hắn định hỏi han rồi lại thôi.
"Ừm... Qua đó nhớ chú tâm học hành, đừng có sa vào mấy thứ gây nghiện đấy. Mày dễ dụ lắm nên phải để ý mà giữ mình đấy!"
"Không lo. Ở đây cũng nhiều lần bị rủ rồi, tao không có hứng thú với mấy thứ đó. Tao còn đang tính bỏ thuốc lá đây, không chắc chết sớm quá."
"Haha được, mày mà bỏ được thì tao cũng sẽ ráng bỏ, coi như đôi bạn cùng tiến đi."
Chanhee biết một khi Youngkyun trở về, tình bạn này cũng sẽ tan biến vĩnh viễn.
Cho dù vậy, em vẫn không hối hận...
⬦⬧⬦
Sanghyuk đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mình đã nói ra, không dưới trăm lần tự chửi bản thân mình rằng sao hắn lại có thể nói ra những lời như vậy. Ngần ấy năm lăn lộn trong thương trường, hắn tưởng rằng mình đã học được cách làm chủ cảm xúc, có thể không dễ dàng tức giận chỉ vì vài sai lầm nhỏ nhặt nữa, vậy mà vẫn là hắn lớn tiếng với anh.
Youngbin không phải Jo Il, anh không phải người yêu hắn, vậy nên sẽ không có chuyện anh ngồi xuống và tâm sự thấu hiểu hắn, càng không có chuyện anh sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn chỉ với một lời xin lỗi.
Đáng lẽ chuyện đó hắn phải rõ hơn ai hết, đáng lẽ hắn phải rõ rằng một giấc mộng giữa ban ngày mà có được dễ dàng như thế, thì cũng sẽ dễ dàng tan biến.
Hắn sẽ đi tìm anh chứ?
Cho dù có tìm được anh, thì anh cũng sẽ không quay lại với hắn đâu.
Youngbin sẽ không bao giờ nói ra người khác có chỗ nào khiến mình không hài lòng, không phải là vì sợ họ phật lòng, mà chỉ đơn giản là vì anh thấy người ta chẳng đáng tốn thời gian để thay đổi. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thay vì cố gắng thay đổi suy nghĩ của một ai đó thì rời đi vẫn là phương án tốt hơn. Nếu họ không tốt với mình thì chỉ cần không gặp lại nữa là xong, còn nếu đó là công việc thì dù người ta có quá quắt tới đâu anh vẫn sẽ nhịn được.
Sanghyuk hỏi Inseong về anh, nhưng Inseong chỉ bảo rằng anh không biết. Sanghyuk không thể đe dọa Inseong, mà hắn cũng không chắc rằng Inseong có thực sự là người đã giúp đỡ Youngbin hay không thì lấy đâu ra lý do để ép buộc anh nói ra cơ chứ?
Hắn ngồi dậy và nhìn quanh, trống trải quá, cho dù hồi còn Youngbin ở đây thì hắn cũng không chung phòng với anh. Nhưng khi đó, hắn cảm thấy ấm áp, rất ấm áp. Còn bây giờ, cho dù máy sưởi vẫn bật và người hắn còn vã mồ hôi, hắn vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo.
Hắn đã hỏi quản gia và người làm, rằng có phải họ đã nói rằng anh lợi dụng hắn hay không. Họ chỉ nhìn nhau rồi cúi mặt, quản gia Bae chỉ dám khe khẽ đáp lại hắn, như thể ông cảm thấy tội lỗi vậy.
"Chúng tôi chỉ là lo cho cậu chủ mà thôi..."
Lấy lo lắng làm lý do bao biện cho hành vi sai trái, hệt như cách Sanghyuk đã luôn lấy lý do khi đó lấy lý do trẻ người non dạ mà bỏ Jo Il lại một mình vậy. Bất luận có lấy lý do nào thì sai vẫn cứ là sai, mà có nói ra lý do cũng đâu biến sai thành đúng. Sanghyuk muốn tức giận với họ nhưng lại thôi, tới giờ hắn vẫn còn bao biện cho bản thân, hắn lấy đâu ra quyền mà giận dữ chứ.
Chỉ là hắn nhớ anh quá...
Hắn nhớ Youngbin, hay là hắn nhớ Jo Il?
Hắn nhớ Jo Il, chưa bao giờ hết nhớ Jo Il, vậy nên hắn mới không đi tìm Youngbin.
Vì hắn biết người hắn muốn gặp là Jo Il chứ không phải là Youngbin, vì hắn biết hắn đang đi tìm Jo Il chứ không phải Youngbin, nên hắn mới không đi tìm anh.
Vì hắn biết nếu có gặp lại, hắn sẽ chỉ tổn thương anh thêm mà thôi...
Hắn hại chết Jo Il rồi, giờ còn muốn phá hủy cuộc đời của một người trông giống anh nữa sao? Sanghyuk ích kỷ như vậy, ích kỷ tới mức để ve vuốt bản thân mà chẳng màng tới đối phương cảm thấy ra sao?
Cho dù có nói rằng lần này hắn sẽ đối xử với anh tốt hơn thì vẫn là hắn tự hứa với bản thân mình như vậy mà thôi, làm được hay không lại là chuyện khác. Hắn cũng từng hứa rằng hắn sẽ không bỏ Jo Il một mình đấy thôi, và xem xem hắn đã làm ra chuyện gì nào.
"Kể cả khi em không thể buông bỏ, thì hãy giữ chuyện đó cho riêng mình em hoặc với người nhà thôi, đừng lôi người khác vào."
Kim Inseong nói, anh ta luôn lý trí tới mức lạnh lùng một khi anh đã xác định được rõ cảm xúc của mình, mà thường thì anh ta cũng chẳng tốn bao thời gian để làm chuyện đó.
Yêu hay ghét, thích hay không thích, Inseong xác định những điều đó quá nhanh, và không có gì có thể thay đổi được một khi anh ta đã quyết định. Nếu anh ta không thích thứ gì, tới chết vẫn sẽ không thích. Nếu anh ta bảo rằng anh ta không muốn cho ai cái gì, cho dù người đó có lấy mạng ra đổi anh ta vẫn sẽ không đưa.
Cứng đầu sao? Hay là vô cảm? Không hẳn, chỉ là anh ta đặt niềm tin tuyệt đối vào quyết định của mình. Anh không khẳng định rằng quyết định của mình là đúng đắn nhất, nhưng anh ta biết nó là quyết định chính xác nhất cho bản thân mình.
Cho dù vậy, Kim Inseong vẫn là người tốt.
"Anh không thể an ủi em một câu sao?" Sanghyuk mệt mỏi nói, dầm dầm cốc cà phê Dalgona.
"Em làm sai mà, sao anh phải an ủi em?" Inseong đáp rồi hớp một ngụm cà phê. Anh nhìn ra ngoài đường, rồi lại quay lại nhìn hắn.
"Em biết sai là tốt rồi." Inseong nói vậy vì hắn muốn vậy, không phải là vì anh nghĩ vậy. Anh cũng sẽ không nói rằng hắn đừng tự trách bản thân mình nữa hay những câu đại loại thế, anh chỉ có thể nhân nhượng với hắn tới mức này thôi.
"Thôi được rồi, anh cũng không cần phải nói những gì anh không muốn."
"Anh sẽ không nói những gì anh không muốn, em không đủ để thay đổi anh đâu, ngay cả ba mẹ anh còn không thể cơ mà."
Sanghyuk phì cười, hắn trầm ngâm một hồi rồi mới dám hỏi.
"Hồi anh ấy còn học, anh ấy học tốt chứ? Anh ấy... vui chứ?"
Inseong im lặng nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ xem nếu cung cấp thêm cho hắn những thông tin này thì liệu có gây hại gì không. Hoặc cũng có thể anh đang nghĩ cho hắn, sợ rằng nếu hắn nghe thêm về Youngbin hay những gì anh đã cảm thấy thì hắn sẽ cảm thấy tội lỗi hay dằn vặt. Kim Inseong công bằng tới mức đáng sợ, vậy nên hắn không biết được rằng rốt cuộc anh đang lo cho hắn hay Youngbin.
"Cậu ấy tiếp thu chậm, lại còn hay ngại nên dạy phải động viên rất nhiều. Nhưng ít ra là cậu ấy chịu khó, anh chưa từng thấy cậu ấy than phiền hay nản lòng, hoặc cũng có thể là do cậu ấy giấu kĩ nên anh chẳng nhìn ra được."
"Youngbin ghét học văn hơn là học toán, nhưng lại cố gắng hơn hẳn khi học văn. Người bình thường sẽ có tâm lý ghét môn nào thì dễ nản môn đó, nhưng Youngbin thì ngược lại, dường như cậu ấy có lý do cho chuyện đó."
"Cậu ấy thích học từ bài hát, mà cũng lại có những bài hát nhất định chứ không phải bài nào cũng được. Cậu ấy bảo em trai cậu ấy rất thích nghe nhạc, cũng rất thích ca hát, vậy nên nếu hôm nào có bài tập về nhà anh đều giao cho cậu ấy nghe rồi viết lại lời của một bài hát cậu ấy muốn."
"... Cậu ấy thích những câu từ hoa mỹ, cậu ấy bảo rằng có những điều cậu ấy muốn nói với một người, nhưng lại sợ người ấy học rộng hiểu sâu sẽ cảm thấy ngôn từ của cậu ấy khô khan non nớt. Anh bảo rằng cậu ấy chưa đọc thơ hay phân tích được đâu, nhưng cậu ấy vẫn nằng nặc đòi anh giúp cho bằng được. Đúng là cậu ấy chưa làm được thật, Youngbin vốn cũng không phải là người có năng khiếu nghệ thuật hay văn thơ gì mà, nhưng mà cậu ấy cố gắng lắm."
Tới bây giờ, Inseong vẫn đôi lúc ghé qua chỗ ở của Youngbin để giúp anh học. Cho dù chẳng được trả đồng nào, mà thực ra Inseong cũng không cần số tiền đó, chỉ là Inseong muốn giúp anh thôi. Giống như thay mặt Sanghyuk xin lỗi anh, cho dù Inseong ghét nhất là làm mấy chuyện bao đồng.
"... Thật vậy sao?"
Sanghyuk cũng không biết vì sao mình lại hỏi thêm về anh nữa. Cho dù bây giờ có biết cũng đâu sửa chữa được gì, không phải là hắn biết rồi sẽ có thể chỉnh sửa bản thân để đối xử với anh tốt hơn.
"Nếu nghĩ cho cậu ấy... thì để cậu ấy đi. Em cũng biết rằng mình chưa thể quên được người cũ, và anh nghĩ điều đó không có gì sai cả vì ai cũng cần thời gian để chữa lành, không quan trọng là bao lâu. Nhưng quá trình chữa lành không nên bao gồm việc làm tổn thương người khác, nhất là một người không liên quan gì."
"Thật ra về việc không liên quan gì thì em cũng không chắc. Ý em là... anh chưa bao giờ tự hỏi rằng vì sao anh Youngbin lại trông giống Jo Il tới vậy à?"
"Anh đã từng tự hỏi rồi, và cũng đã biết câu trả lời rồi. Và em, kể cả khi em biết được câu trả lời, thì đó cũng không phải lí do để lôi cậu ấy vào chuyện giữa em và Jo Il đâu."
Còn không phải là vì Inseong lo cho hắn sao? Sợ có ai đó biết chuyện giữa hắn và Jo Il nên muốn lợi dụng, sợ rằng Sanghyuk lại phải gánh thêm tổn thương, nhưng hóa ra là không phải. Đó là cả một câu chuyện dài và còn quá nhiều uẩn khúc, còn Inseong thì không muốn phiền phức nên cũng không điều tra tường tận, chỉ cần nắm đại ý thôi là được rồi.
Kể cả khi mới chỉ nắm được những sự kiện căn bản, anh cũng đã nghĩ rằng tốt nhất không nên để Youngbin phải chịu tổn thương thêm nữa. Suy cho cùng thì, thế gian này cũng đã quá tàn nhẫn với người con trai đó rồi.
"Vậy... trên phương diện một người đã biết câu trả lời, anh nghĩ rằng em có nên biết tìm hiểu không?"
"Nếu em muốn gây sự với nhà họ Kim và công ty Sangje ..."
Tại sao Youngbin lại liên quan đến nhà họ Kim và công ty Sangje cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip