Chương 43: Hoa và mèo
Taeyang thích hoa, còn Chanhee thích động vật.
Cũng không thể gộp hai việc này vào chung một chỗ được.
"Đầu tiên là mặt bằng, anh đã nhắm được chỗ nào phù hợp chưa?"
"Nên là ở ngoại ô thành phố, dù sao tôi cũng không muốn gặp phải người quen. Bề rộng thì tầm 50 mét vuông đằng trước, kho tầm 20 mét vuông chắc là đủ."
"Anh muốn rộng hơn một chút không? Em đã đi khảo sát trước, ngoại ô có chỗ đằng trước rộng 60 mét vuông, trong kho 20 nữa, tổng là 80 mét vuông."
Chanhee vẫn là giỏi đoán ý Taeyang như vậy, đã đi khảo sát trước cả mặt bằng và những phụ kiện trang trí cửa hàng rồi. Chưa nói tới việc tính toán tiền nhập hàng và vốn dự phòng, chắc hẳn cũng tốn công không ít, nhất là khi Chanhee chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc này cả.
"Em thấy nó cũng hao hao tổ chức sự kiện, phức tạp hơn một chút thôi."
"Vì cậu thông minh nên mới thấy vậy thôi."
Taeyang thở dài, mân mê cái bút trong tay, không biết nên bắt đầu với những loại hoa nào. Còn chưa nói tới tên cửa hàng, chủ đề mà cửa hàng hướng tới và chi phí marketing, nhân viên nữa. Đúng như cậu nghĩ, cậu không hợp để làm chủ, không giỏi quán xuyến mọi việc như cậu vẫn tưởng.
"Gì đây? Anh mà lại khen em sao?"
Taeyang nhìn Chanhee xem chừng khó hiểu. Bình thường cậu khen em sao? Dù sao em cũng là người thông minh nhất cậu từng biết, lại còn trẻ như vậy nữa, Taeyang ngưỡng mộ Chanhee không ít đâu.
"Tôi chưa từng khen cậu sao?"
Cậu hỏi, và Chanhee lắc đầu. Em đáp bằng giọng hờn dỗi, như thể cậu đã làm gì có lỗi với em vậy.
"Chưa từng. Lúc nào anh cũng chửi em là thằng khốn với ích kỉ thôi."
Nhận định này cũng không phải là sai, Chanhee thừa nhận vậy, nhưng được khen lại là một chuyện hoàn toàn khác.
"Mấy cái đó tôi nói cũng đâu có sai."
Chanhee vẫn rất thích tính thẳng thắn này của Taeyang. Cậu sẽ không ve vuốt an ủi em để lợi dụng em, cũng sẽ không bao giờ tâng bốc hay hạ thấp em hơn thực tế. Toàn bộ những gì Taeyang đều công bằng và thành thật, vậy nên Chanhee sẽ không bao giờ phải lo sợ cậu sẽ nói dối em.
"Ừ thì em cũng đâu bảo nó sai. Chỉ là được anh khen... ừm... em vui lắm."
Taeyang cũng không muốn quá khó khăn với Chanhee, nhất là khi em đã giúp đỡ cậu không ít.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để ý vụ này hơn."
Taeyang xoa đầu Chanhee, nhẹ nhàng, dịu dàng, giống với Yoo Taeyang của ngày xưa.
Chanhee cũng không biết vì sao chỉ vì một hành động nhỏ nhoi này mà đỏ mặt.
Vì Taeyang thích quá nhiều loại hoa, vậy nên việc chọn ra bán những loại nào lại để Chanhee làm, bởi em thì không có hứng thú với hoa cỏ lắm, sẽ có thể đưa ra những lựa chọn thực tế hơn.
"Hoa hồng là bắt buộc. Dễ bán, đại trà nhưng không bao giờ mất nhiệt."
"Tôi khá thích hoa cẩm tú cầu, được chứ?"
Tuy vậy Taeyang cũng sẽ thêm những gì mình thích vào nữa.
"Haha, được mà. Thật ra em còn định bảo anh cứ bán những gì anh thích, lỗ bao nhiêu em sẽ bù vào cho anh. Chỉ cần anh vui là được mà, những cái khác em không để tâm đâu."
"Thôi, tôi cũng không muốn mang nợ cậu nhiều vậy. Sau này còn phải nhờ cậu chạy vặt nữa, tôi muốn lấy tiền lãi trả lương cho cậu, ít nhiều gì cậu cũng phải nhận đấy."
"Vâng vâng, em biết rồi mà."
Chanhee chống cằm, ngồi nhìn Taeyang tỉ mẩn tìm hiểu những loại hoa phù hợp để bán theo từng mùa. Đôi lúc còn quay sang hỏi về cách bó hay cắm hoa mà Chanhee thấy đẹp, cũng hỏi cả về gu mua hoa của mọi người nữa. Mấy vụ nắm bắt sở thích hay tâm lý của người khác, "Cậu là người giỏi nhất tôi biết rồi", Taeyang đã nói như vậy đấy.
Khoảng thời gian này, Chanhee đã vô cùng hạnh phúc.
Có thể ở gần Taeyang như vậy, có thể biết thêm về cậu, có thể trở nên hữu ích cho cậu, toàn bộ đều khiến Chanhee cảm thấy hạnh phúc.
"Em yêu anh rất nhiều, anh có biết không?"
Taeyang nhìn sang Chanhee đã ngủ từ lúc nào, vậy mà vẫn có thể nói mớ ra mấy câu yêu đương như vậy, có phải tên nhóc này đến mơ cũng thấy cậu không?
Taeyang cởi áo khoác đắp lên người Chanhee, chạm khẽ vào mái đầu nhỏ, thì thầm.
"Tôi biết. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó."
Nói xong, cậu lại quay về tất bật với việc tìm hiểu và tham khảo cho cửa hàng mà không nhận ra Chanhee đã hé mắt nhìn cậu.
Thực ra em mới chỉ lơ mơ thôi, cũng thật may, có thể thấy Taeyang dịu dàng như vậy.
Cũng biết được rằng cuối cùng, Taeyang cũng đã cho em cơ hội rồi.
⬦⬧⬦
"Anh làm tôi cảm thấy bất ngờ đấy."
Hwiyoung không đầu không cuối, đột nhiên nói với cậu như vậy.
Như thường lệ, Taeyang cũng chẳng thèm quan tâm rốt cuộc ý của hắn là gì.
"Ồ. Cảm ơn nhé"
Cậu cười và quay lưng định bỏ đi nhưng đã ngay lập tức bị hắn giữ tay lại. Taeyang vùng mạnh, trong khoảnh khắc, ánh nhìn của cậu dành cho hắn, cũng không khác gì Kim Youngkyun dành cho Yoo Taeyang ngày xưa.
Khinh miệt. Ghê tởm. Như thể hắn ta là một thứ sinh vật mạt hạng, không xứng động vào cậu.
Nhưng rất nhanh thôi, Taeyang đã lấy lại được nụ cười bình tĩnh. Cậu còn chẳng để lộ sự tức giận dù chỉ là một chút, chỉ tươi cười hỏi hắn.
"Cậu còn gì muốn nói sao?"
Không biết từ bao giờ, Taeyang đã căm ghét Hwiyoung như vậy.
Hwiyoung nhất thời miệng lưỡi khô cứng, mất một lúc mới hoàn hồn. Hắn ta lấy ra từ trong túi một tờ giấy đưa cho cậu, lần này cũng không dám chạm vào cậu nữa.
Taeyang giở tờ giấy ra, không nhịn được liền cười hắt ra một tiếng.
Diễn kịch mãi cũng thấy chán rồi sao?
"Cậu hỏi ý kiến anh Seokwoo chưa?"
Cho dù kết hôn là ý kiến của hắn, nhưng muốn làm gì cũng phải nhìn mặt Seokwoo đã.
Mà ly hôn, không phải chuyện Hwiyoung muốn là được.
"Chuyện này vốn là do tôi với anh quyết định, anh Seokwoo không liên quan."
Taeyang liền cảm thấy quá sức nực cười đi. Nếu không xin ý kiến Seokwoo, hắn ta nghĩ ai sẽ nuôi con của hắn chứ?
Hwiyoung thật thảm hại. Nuôi thân mình còn chưa xong, lại còn muốn nhờ anh trai nuôi cả con của mình nữa.
Hắn ta làm gì có khả năng làm cha. Số tiền hắn ta tự kiềm ra được, có khi còn chẳng đủ mua cho đứa con đó một hộp sữa.
"Vậy sao? Vậy cho tôi hỏi, cậu định lấy tiền đâu ra để nuôi con cậu nào?"
Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của hắn, Taeyang đã đoán ra được rồi.
Là Hwiyoung thậm chí còn chưa suy nghĩ tới chuyện này.
"Chuyện đó anh không cần phải lo, gia đình tôi sẽ lo cho đứa bé."
Taeyang quay lại nhìn Haerin, tự tin tới vậy sao? Taeyang cũng chẳng dư dả thời gian, cũng không muỗn tốn thêm công sức ở đây để đôi co với hai người họ thêm nữa.
"Vậy hai người cần tôi ly hôn để có thể đăng kí kết hôn và làm giấy khai sinh cho đứa bé?"
"Phải."
"Vậy tôi được lợi gì trong chuyện này?"
"Ý anh là gì?"
"Ý tôi là, bây giờ tôi vẫn có thể lợi dụng cái danh nhà họ Kim để được ưu ái. Nếu tôi kí giấy, tôi sẽ mất những quyền lợi đó, vị thế cũng sẽ suy yếu. Vậy thì nếu muốn tôi đồng ý, mấy người phải đưa ra một cái giá tương đương chứ."
"Vì đứa b..."
Hwiyoung còn chưa kịp nói hết câu đã bị Taeyang cắt ngang.
"Cho tôi xin đi. Đó là con của hai người, không phải của tôi. Tôi bảo rằng tôi sẽ để nó yên, không có nghĩa là tôi sẽ hy sinh vì nó."
Taeyang thở dài, phẩy phẩy tay. Đây quả là một yêu cầu đường đột, nhưng không phải là Taeyang chưa từng nghĩ về nó. Nói đúng hơn, cậu biết chắc họ sẽ đến và yêu cầu cậu việc này, chỉ là sớm hơn cậu dự kiến mà thôi.
"Nếu không có gì, thì tôi từ chối. Còn nữa, hãy hỏi ý kiến anh Seokwoo đi đã. Dù sao thì cô Haerin đây chắc cũng không muốn mang tiếng không chồng mà chửa đâu nhỉ?"
Taeyang đã tưởng rằng Haerin sẽ phản bác lại bằng một câu mỉa mai sắc sảo nào đó, không ngờ cô ta lại không kìm được mà bật khsoc nức nở. Có vẻ như Haerin rất coi trọng thể diện, rất sợ mất mặt vậy nên khi động đến liền ngay lập tức vỡ òa. Mà Hwiyoung tới đây cũng không nhìn được nữa, hắn ta hùng hổ tiến tới định vung tay định đấm cậu, còn gằn.
"Đừng có nghĩ giờ anh khá hơn rồi thì muốn nói gì thì nói."
Taeyang nhớ chỉ có đúng một lần cậu động tay với Hwiyoung, đó là khi hắn nói xấu anh. Còn đâu sau đó lần nào cũng là Taeyang nhẫn nhịn, im lặng chịu đựng những trận đòn vô lý của hắn. Hình như Hwiyoung quên mất rằng, nếu là trong một cuộc đọ sức thì không đời nào Taeyang thua hắn.
Hwiyoung vung nắm đấm nhưng đã ngay lập tức bị Taeyang né và cậu bẻ tay hắn, kéo hắn vào đòn khóa cứng, Ánh nhìn của Taeyang thật lạnh lẽo, như những gì còn sót lại của cậu trước kia đã hoàn toàn tan biến vậy.
"Tôi không phải là khá hơn, mà là cậu kém đi. Đừng có tự làm mình mất mặt nữa, Hwiyoung."
Cũng không biết vì sao mà Taeyang luôn gọi hắn bằng cái tên này. Đến ngay cả Haerin người khởi xướng gọi hắn bằng cái tên Hwiyoung đôi lúc vẫn gọi hắn là Youngkyun, chỉ có mình Taeyang là cố định gọi hắn bằng Hwiyoung.
Như thể muốn rạch ròi hắn ở hiện tại và quá khứ ra vậy.
Hwiyoung đã thay đổi nhiều đến thế sao?
Có lẽ là cách nhìn hắn của Taeyang đã thay đổi rồi thôi.
"Đứng lên đi. Khi nào suy nghĩ kĩ hằng tìm tôi nói chuyện. Tôi rất bận, không có thời gian đôi co với hai người đâu."
Quả thực rất mệt mỏi.
Taeyang thở dài, quay người bỏ đi. Không hiểu vì lí do gì mà trông lại giống anh Seokwoo tới vậy.
Tuyệt tình, tàn nhẫn, vì cô đơn, vì tổn thương.
⬦⬧⬦
Jaeyoon chẹp miệng, lục lọi trong túi bao thuốc lá.
Không biết lại để đâu mất rồi. Để quên ở túi áo khoác kia rồi? Anh ta tặc lưỡi, lên mạng tìm cửa hàng tiện lợi gần nhất định bụng sẽ tới đó mua tạm một bao thuốc lá hương hoa quả nào đó.
"Hút ít thuốc thôi."
Đôi bàn tay thôi cứng nắm lấy vai anh rồi vỗ nhẹ, tay kia thuận tiện đưa cho anh bao thuốc lá hương đào.
"Nghiện rồi, không bỏ được."
Jaeyoon cười khổ, tiếp tục lần mò trong túi áo khoác chiếc bật lửa, cuối cùng lại để người kia châm thuốc cho.
"Cái gì cũng không nhớ, trước khi gặp tôi anh sống kiểu gì vậy?"
Người kia phàn nàn, nhưng vẫn thay anh nhớ từng thứ nhỏ nhặt. Cũng đúng, ở bên người 2 năm, Jaeyoon đã sớm quên trước kia mình sống như nào rồi.
"Tôi hút thuốc thì được. Youngbin không được hút đâu đấy!"
Jaeyoon đùa, nhưng người kia chẳng có lấy một chút vui vẻ, chỉ chau mày khó chịu đáp.
"Biết nó có hại, không muốn tôi hút, vậy mà 2-3 ngày lại hút hết một bao. Không sớm thì muộn cái phổi của cậu cũng sẽ toi đời nếu cậu không bỏ thuốc đấy."
"Biết rồi mà. Nhưng khó lắm, không phải muốn là được. Khi nào xong chuyện rồi, tôi sẽ bỏ. Nhưng mà, Youngbin hứa với tôi một chuyện đã..."
"..."
"Nếu tôi bỏ thuốc, Youngbin cũng sẽ phải tìm ra được một sở thích lành mạnh, một việc nào đó làm Youngbin thấy vui, nghe ổn chứ?"
Youngbin im lặng mất một lúc, như thể việc tìm một hoạt động nào đó làm anh thấy vui khó vô cùng vậy.
Quả thật là khó vô cùng, bởi từ đó đến nay Kim Youngbin đã luôn trống rỗng.
Cho dù vậy, những gì Jaeyoon đề nghị cũng không phải là không có lý.
Có lẽ anh nên làm gì đó khiến bản thân mình vui vẻ.
"Được."
Anh đáp, xem chừng mệt mỏi, miễn cưỡng.
Không biết đâu mới thực sự là anh. Đâu mới thực sự là điều anh mong muốn.
Đâu mới là điều tự anh khao khát, là điều Kim Youngbin tìm kiếm.
"Youngbin còn nhớ em trai không?"
Quả là một câu hỏi dư thừa. Nếu không vì em ấy, thì Youngbin đã không ở đây rồi.
"Luôn luôn"
Anh khẳng định.
Mãi mãi.
⬦⬧⬦
Inseong cũng có những bí mật.
Inseong cũng có những hối tiếc.
Và Inseong cũng có những điều làm anh sợ hãi.
Sự thực là anh không đáng kính như những gì Chanhee vẫn tưởng.
Anh không xứng với những lấp lánh trong đôi mắt thằng bé mỗi lúc nó nhìn anh.
Anh cũng không xứng đáng với sự tin tưởng của Sanghyuk.
Sự thực là ngày hôm đó...
Và cuối cùng, anh không xứng đáng để gặp lại Jaeyoon.
Vậy mà anh vẫn...
"Jaeyoon..."
Anh mở to mắt, nhìn người mà anh tưởng đã chết kia lại đang đứng trước mặt, nở nụ cười ấm áp hệt như 10 năm trước, không thay đổi.
"Đã lâu không gặp, anh Inseong."
10 năm, nụ cười với cái lúm nhỏ của Jaeyoon vẫn không thay đổi.
Vẫn là làm anh thương nhớ như vậy
"Sao? Tưởng tôi chết rồi hả?"
Vẫn là giỏi đoán ý người khác như vậy.
Vẫn là biết cách trói buộc người khác như vậy.
"Juho dạo này sao rồi?"
Jaeyoon thoải mái hỏi, nhấp môi vào tách trà sen của anh rồi trả lại. Thấy anh vẫn ngồi yên không dám đáp, bộ dạng khúm núm tội nghiệp đáng thương hại liền bật cười.
"Anh sợ cái gì chứ? Dù sao tôi cũng đâu có ăn thịt được anh!"
Quả thực là vậy.
Jaeyoon rất hiền lành, đến một con bọ cũng không giết. Nhớ hồi đó có con bọ đậu lên áo anh, Jaeyoon cũng chỉ bắt rồi đem thả vào lùm cây gần đó, vậy lấy lí do gì để Inseong sợ Jaeyoon tới cứng đờ chân tay như vậy.
Người có tội thì thường sợ hãi.
Mà bởi tội lỗi Inseong gây ra với Jaeyoon quá lớn, vậy nên mới sợ tới mức không cử động nổi.
Không phải chỉ mình anh, mà còn cả Baek Juho nữa.
"Hẳn là hai người hạnh phúc lắm"
Jaeyoon mỉa mai, và anh cho dù muốn phản đối cũng chẳng dám nói thêm lời nào.
Anh đâu có quyền bào chữa cho bản thân chứ.
"Tán dóc thế đủ rồi. Tôi có chuyện cần anh giúp đây."
Ngày đó, hay kể cả bây giờ, Inseong đều không biết đâu mới là lựa chọn đúng.
Những lựa chọn anh tưởng là đúng, cuối cùng lại là sai, sai tới cùng cực.
Như cuộc điện thoại đêm đó vậy.
Cho dù có hối hận cũng chẳng ích gì, những anh vẫn.
"Em nói đi."
Anh đáp, và nhìn xuống tách trà của Jaeyoon. Vẫn là trà hoa atiso, như thói quen. Nơi này dù sao cũng là Jaeyoon chỉ cho anh mà.
Jaeyoon nhếch mép, như thể ngay từ đầu đã biết rằng anh sẽ không thể từ chối vậy.
"Vậy đấy. Anh có thể đồng ý hoặc không. Dù sao thì, anh cũng đâu còn gì để mất, tôi nói đúng chứ?"
"Jaeyoon, chuyện đêm hôm đó..."
"Anh định bảo rằng anh rất hối hận sao? Còn kịp không, Kim Inseong?"
Quả thực là đã quá muộn rồi.
Cho dù có hối hận đến đâu, cho dù có muốn làm lại đến mức nào, Kim Inseong cũng không thể sửa sai được.
"Được."
Jaeyoon cười, vươn tay xoa đầu một Inseong đang cúi gằm mặt, thì thầm dỗ dành.
"Ngoan lắm."
⬦⬧⬦
Baek Juho rất ít khi mơ.
Thật tốt khi có thể ngủ sâu thường xuyên tới vậy, hắn nghĩ. Bởi mỗi khi mơ, hắn chỉ mơ về người đó.
Người từng nắm tay hắn, chỉ hắn hàng cây rẻ quạt trong lúc ăn bánh gạo cay. Người từng dẫn hắn ra chợ mua cho hắn bộ pyjama in hình mèo, hay là người từng đặt lên trán hắn nụ hôn an ủi mỗi lúc hắn gặp ác mộng.
Người đó giờ đây đã không còn nữa rồi.
Mà nếu còn sống, chắc hẳn đã chẳng còn có thể là người dịu dàng như khi đó nữa rồi.
Hắn sợ nhớ về người đó sao?
Cũng đúng. Con người ta thường né tránh tội lỗi của mình mà.
Baek Juho không muốn nhớ lại cũng là lẽ thường tình thôi.
Cho dù hắn ta nhớ cái má lúm mỗi lúc người đó cười với hắn.
Nhưng nhớ nhung thì có ích gì chứ? Bảo rằng hắn nhớ người đó thì mọi sai lầm sẽ đều được bỏ qua, được hóa giải sao?
Đừng nực cười như thế!
Chuyện Juho và Inseong đã làm, có chết Jaeyoon cũng sẽ không tha thứ.
Và có lẽ như vậy thì tốt hơn cho cả ba.
Liệu có cách nào quay lại khoảng thời gian yên bình khi đó không? Hơn 10 năm trước, khi chưa có chuyện gì xảy ra.
Juho nhìn lên đồng hồ, đã là 2 giờ sáng rồi nhưng kiểm tra vẫn thấy Inseong online vậy nên không lí gì lại không rủ anh ta đi tâm sự một chút.
Thật hiếm khi Inseong lại đồng ý đi nhậu với Juho, chắc hẳn cũng có chuyện cần nói rồi.
Tới nơi, gọi đồ xong, Juho còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Inseong đã nói ngay.
"Anh đã gặp Jaeyoon."
Vì lí gì một người đã bỏ xứ đi từ gần 10 năm trước lại quay lại đây chứ?
"Dù sao cũng chẳng còn ai nhớ tới chuyện đó nữa."
Những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng ta, có thể là biến cố lớn nhất trong cuộc đời của người khác.
Cho dù có là một gia đình gặp nạn mà qua đời toàn bộ, thì cũng chỉ là tin giật gân nằm trên mặt báo trong một ngày mà thôi. Qua tới ngày hôm sau sẽ lại có những tin khác, chúng ta sẽ sớm quên đi những sự kiện tưởng chừng to tát đó thôi.
Jaeyoon cũng vậy. Qua một thời gian, họ cũng đã sớm chẳng còn nhớ anh là ai nữa.
"Anh ấy... dạo này sao rồi?"
Kẻ như Baek Juho còn có quyền hỏi về Jaeyoon sao?
Với kẻ như hắn, cho tròn vai, đáng lẽ hắn nên cuống hết cả lên, nên kiếm mọi cách để thủ tiêu Jaeyoon, nên cầu mong anh ta hãy gặp tai nạn rồi chết mất xác ở xó xỉnh nào đó mới đúng.
"... Trông vẫn y hệt hồi trước."
Inseong cười khổ, quả thực không muốn nói ra câu này một chút nào.
Tại sao có thể có người 10 năm không thay đổi như vậy chứ?
Hay chỉ là do Inseong quá thương nhớ Jaeyoon nên mới thấy vậy?
Quả thật là vậy rồi.
"... Em muốn gặp lại anh ấy."
Baek Juho phải điên rồi mới nói ra câu này.
Vậy mà Kim Inseong lại hiểu hắn ta tới mức gật đầu tán thành mong muốn điên rồ đó.
Bình thường chẳng mấy khi uống rượu, nên chắc hẳn Inseong cũng say rồi.
Chẳng cần nói ra cũng biết, cả đời này việc cuối cùng Jaeyoon muốn làm là nhìn thấy mặt Baek Juho. Còn đâu nếu chưa chết, tốt nhất đừng nên gặp lại nhau.
Vốn dĩ hai người ngày xưa cũng chẳng thể gọi là người yêu.
Chỉ là nếu gọi là bạn học thì cũng có chút không đúng.
Kim Inseong cũng có chút ghen tị với Baek Juho khoảng thời gian đó.
"Thì gặp lại. Chỉ là không biết em ấy có muốn gặp lại cậu hay không thôi."
Juho cười khổ. Inseong lại đang nói linh tinh gì vậy chứ? Jaeyoon đương nhiên là không muốn gặp lại hắn rồi.
Ai lại muốn gặp lại người đã cướp bài nghiên cứu về ngôn ngữ âm nhạc để giành giải thưởng danh giá, còn làm Jaeyoon mất mặt trước toàn trường như vậy chứ?
Những chuyện như vậy, không thể bảo là người ta đã sớm quên rồi được.
Bây giờ gặp lại, không chừng Jaeyoon có thể một tay bóp chết Baek Juho.
Mà Baek Juho cũng chẳng còn gì để bào chữa.
Lee Jaeyoon không chỉ là bạn học, mà còn là đàn anh, là người thân thiết, là chỗ dựa tinh thần trong những lúc Juho chơi vơi nhất. Vậy mà Juho vẫn có thể đâm sau lưng Jaeyoon một nhát như vậy.
Hắn cũng tự nhận thức được bản thân đã quá hèn hạ rồi.
Vậy nên đừng tha thứ cho em, Jaeyoon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip