[𝟏] 𝐋𝐲 𝐜𝐚̀ 𝐩𝐡𝐞̂ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐡𝐨𝐚 𝐥𝐲🌺
5 giờ sáng, có một anh chủ quán cà phê chăm chỉ dậy sớm để đón khách vào 6 rưỡi sáng. Anh chủ quán vừa đến đã vội đeo ngay chiếc tạp dề, chỉnh trang đầu tóc với cặp kính, rồi cầm cây chổi lên, quét dọn xung quanh quán. Xong việc quét dọn, anh bình tĩnh ngồi trong quầy pha chế, chờ nhân viên đến. Trong lúc chờ mấy anh chị nhân viên đến, anh tự đi pha cho mình một ly cà phê Cappuchino. Anh chủ quán ấy tên là Bâng.
Ngồi nhâm nhi được gần nửa ly cà phê, anh mới nhăn mặt, nhận ra có gì đó sai sai. Thôi chết, quên cho sữa đặc rồi, thảo nào đắng thế. Thế là Bâng liền lục đục đứng dậy đi lấy lọ sữa đặc, lấy một chút cho vào ly cà phê, khuấy lên rồi uống. Đỡ hơn rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên chỉ 30 phút kể từ khi anh đến, đó là mấy anh chị nhân viên quán. Họ niềm nở bước vào, đưa tay lên vẫy chào Bâng. Anh gật đầu đáp lễ, rồi ra dấu cho họ đi vào khu pha chế.
- Ara ara, là em Bâng đây sao?
- Dạ thưa chị Phương, là em đây. Em Bâng của mấy anh chị đây.
Chị Phương bật cười, suýt sặc miếng cơm nắm cuối cùng chị vừa nhét vào trong mồm, may có người yêu chị vỗ vỗ lưng chị kịp thời. Chị lấy cốc nước, điều hòa lại hơi thở rồi đưa cho Bâng một lá thư. Anh mở lá thư ra đọc, thấy chữ viết nắn nót là biết ai liền. Anh liền say sưa đọc, vừa đọc mặt vừa ửng hồng nhẹ nhàng lên qua từng câu:
'' Ngày 28/9/2023, 4h sáng
Chào anh Bâng, em, Khoa nè.
Chắc anh thắc mắc tại sao em không nhắn tin mà em lại viết thư đúng không? Tại hôm nọ anh Đỏ phá hoại quá, làm hỏng cục wifi của quán, tới giờ vẫn chưa sửa được nên em mới phải viết thư tay.
Mà anh Đỏ cũng bảo em là hôm nay anh về quê, nhờ em trông quán hộ, nên là anh ý nhắc em là 10h sáng nay nhớ qua lấy hoa rồi nói anh là chuyển tiền cho anh Đỏ. Tổng là 450k anh nhé, 50k công em trang trí lúc nửa đêm thì đưa tiền tươi cho em, em lấy công á :)
Còn nữa, anh lấy hoa giúp anh Cá nữa đúng không? Bảo anh ấy chuyển cho anh Đỏ 340k giùm em luôn nhé. Anh ấy đặt hoa hồng, kèm thêm công trang trí lãng hoa này kia nữa nên là nó đắt ấy, kiểu anh ấy đặt lắm chi tiết vãi lờ.
Bao giờ có mạng lại thì em nhắn tin cho anh nhé :)''
Bâng gấp lá thư lại, nhẹ nhàng cho lại vào trong balo, kẹp vào bên trong cuốn sách yêu thích. Mấy anh chị nhân viên khúc khích cười, thư từ crush ai mà chả thích.
- Thư từ thằng bé, em nhỉ? Bâng? Alo? Đơ thế em?
- À, à, xin lỗi anh Huy.
Anh Huy lắc lăc người Bâng để cho tỉnh, rồi bỏ ra. 3 nhân viên còn lại thở dài, lắc đầu nhìn nhau ngao ngán. Một lúc thật lâu sau, thấy bắt đầu có vài vị khách vào quán, Bâng liền xua mấy anh chị đi làm việc, để bản thân cũng bắt đầu làm việc. Bỗng anh để ý ly cà phê mình còn đang uống dở và vẫn còn âm ấm, liền với lấy ly cà phê rồi húp nốt chỗ còn lại, tiến đến chỗ máy rửa chén rồi rửa sạch ly và thìa bé, úp lên giá gọn gàng cho khô.
Anh có dự định là sau khi đến lấy hoa thì sẽ mời em crush của mình thưởng thức 1 ly cappuchino ngon tuyệt mà mình làm, bước đầu chinh phục em nó. Nghĩ là làm, vài tiếng sau - tức gần 9 rưỡi sáng, sau khi kết thúc vị khách cuối cùng, dọn dẹp gọn gàng xong xuôi và nhân viên đi về hết, Bâng lật chiếc bảng xinh xinh treo trước cửa quán cho hiện chữ ''Closed'' rồi nhanh chân rảo bước đến cửa hàng hoa nổi tiếng nhất thành phố, tiệm hoa Happy Daylight.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, thu hút sự chú ý của cậu bé ngồi bên trong quầy thu ngân của tiệm hoa. Đó là Khoa.
- Ah, anh Bâng! Đến lấy hoa ha?
Cậu bé lập tức nở 1 nụ cười tươi như những bông hoa được trồng bên ngoài vườn của tiệm. Bâng lập tức như bị hớp hồn, đơ ra mất mấy giây, nhưng rồi lập tức lấy lại tinh thần, khi Khoa vừa từ vườn quay vào, trên hai tay là hai chậu hoa tươi. Cậu đặt lên bàn, rồi đưa hai lá thư với hai màu khác nhau, rồi chỉ rõ cho anh cái nào là của anh và cái nào là của Cá.
- Này Khoa. Rảnh thì tí nữa qua quán anh làm 1 ly cà phê nhé.
- Dạ, vậy để em đi luôn với anh. Em còn qua nhà anh Cá nữa mà.
Khoa đỡ lấy chậu hoa của Bâng, cũng chính là chậu hoa mà anh cứ ngắm nghía từ nãy đến giờ. Cậu thở dài, rồi cùng anh rảo bước quay về quán cà phê. Vào bên trong quán, cậu thoải mái hít hà không khí thơm thoang thoảng mùi quế pha lẫn một chút mùi thơm dịu dàng của hoa loa kèn. Anh mỉm cười, đặt cả hai chậu hoa xuống bàn ở quầy thu ngân, rồi khen cậu:
- Em có khứu giác nhạy hén.
- Thế thì em mới phụ anh Đỏ bán hoa được chứ.
Khoa khúc khích cười. Cậu quan sát thật kĩ, rồi đem hoa ly đến một chiếc bàn nhỏ ở góc có cửa sổ - nơi ánh nắng nhàn nhạt, dịu nhẹ chiếu vào, vì hoa ly cần ánh sáng để phát triển. Loài hoa ly này khi kết hợp với ánh nắng sẽ phản chiếu một ánh sáng đỏ rất dịu, không chói.
- Chà, hoa ly đẹp quá em.
- Không những đẹp, mà còn lâu tàn nữa. Nếu anh yêu thích các loài hoa như em, thì anh sẽ ưa hoa ly ù, vì nó lâu tàn. Em nghĩ anh cũng thích màu đỏ, nên em dành nguyên đêm qua để trang trí chậu hoa này đấy. Anh thấy sao?
Khoa tự hào khoe chậu hoa ly sau khi đặt ở 1 góc đẹp mê hồn. Bâng cười cười, xoa đầu cậu:
- Đẹp lắm em. Mình làm ly cà phê nha?
- Dạ, chắc chắn rồi. Với anh dạy em pha cà phê với, em muốn thử pha 1 ly cappucino sữa cho anh Đỏ thử tay nghề của em.
- Ừ. Đi vào anh dạy cho.
Rồi cả hai chơi với nhau quên cả việc là Khoa phải qua đưa hoa cho Cá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip