[𝟐] 𝐋𝐲 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮́𝐜 𝐝𝐚̣𝐢🌼
Sau buổi sáng tuyệt vời ngày hôm ấy, Bâng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không chỉ vì 1 bước gần hơn đến em Khoa, mà vì anh thấy lạ. Trước khi ôm chậu hồng đỏ đến nhà Cá, cậu có để lại một bông cúc dại màu trắng.
''Hoa cúc dại, từ lâu luôn mang bên mình một vẻ đẹp duyên dáng, mảnh mai. Mặc cho sóng gió, phong ba hay một vùng đất khô cằn thì hoa cúc dại vẫn sừng sững, vươn lên mạnh mẽ và nỡ hoa rực rỡ giữa bầu trời rộng lớn.''
Ít nhất thì Bâng nhớ một phần ý nghĩa của chúng là như vậy. Màu trắng ấy, màu trắng của chúng khiến anh cảm thấy yên bình trong lòng, vì nó mang đến sự nhẹ nhõm, giảm đi lo âu. Không những thế, còn tượng trưng cho Khoa. Một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng.
Chợt nhìn lại đống giấy note dán chi chít trên cánh tủ lạnh, bây giờ anh mới nhớ ra là anh có một đơn hàng từ hôm qua, là 1 ly trà chanh, đến... tiệm hoa Happy Daylight. Anh lắc lắc đầu, chắc là của Nam Đỏ. Nhưng mà anh ta về quê rồi, làm sao đây? Rồi Bâng mới chú ý đến dòng note đỏ bên dưới.
Đặt cho bé Khoa. Chuyển khoản rồi, mày nhớ để ý nhé.
À, thì ra là Nam Đỏ đặt cho Khoa. Không nghĩ nhiều, anh liền bắt tay vào làm ly trà chanh đặc biệt dành cho em crush của mình, nhân một buổi chiều thứ bảy không mở cửa. Một lúc sau, Bâng đã cầm ly trà bước ra khỏi quán, nhanh chân bước đến tiệm hoa.
Dừng trước cửa tiệm, anh bất ngờ vì có nhiều những chậu cúc dại màu tím và trắng được trưng bên ngoài, trông chúng thật đẹp! Nhìn vào bên trong tiệm, anh thấy một cậu bé Khoa đang bận bịu bán hoa cho khách, vì Nam Đỏ có ở đây đâu, có mỗi mình cậu nên mới bận bịu như vậy đó.
Bâng lấy hết dũng khí bước vào, chuông cửa kêu leng keng, lập tức thu hút sự chú ý từ Khoa. Vốn đang dở tay, cậu chú ý đến ly trà trên tay Bâng và tờ giấy dán trên đó, rồi nói to:
- Anh Bâng, là anh Nam Đỏ đặt cho em á hả? Để lên tủ đằng sau em nhé.
Bâng đứng đơ ra một lúc, rồi cũng làm theo Khoa bảo. Không ngờ khi khách đến đông, anh lại bị kéo vào phụ việc, nhưng không sao, bán hoa cũng vui phết chứ bộ. Khi khách đã về hết và tiệm đã đóng cửa lúc 5 giờ chiều, Bâng ở lại một chút. Nhìn thấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ cắm mấy bông cúc dại trắng, anh liền khen:
- Những bông cúc dại trắng này tươi và đẹp hen. Anh thấy chúng ở mấy chậu hoa trước tiệm.
- Chứ sao nữa. Em trồng mà. Anh Nam Đỏ chỉ phụ thôi á~
Bâng cười cười, đắm đuối nhìn em người yêu đang húp từng ngụm nhỏ trà chanh một:
- Em giỏi ghê. Đôi khi anh đi về quê, anh lại thấy cúc dại trắng mọc ở ven đường. Anh thấy chúng luôn tỏa ra một cái vibe gì đó rất chill, kiểu bình yên ấy. Bà anh từng bảo, cúc dại trắng đẹp nhất với con người là khi họ tìm được một nửa của mình. Anh thấy chúng rất đẹp, dù cho anh chưa tìm được một ai để thật sự yêu thương.
- Ồ, em lại thấy khác. Em lại thấy chúng đẹp khi em nhớ về mục đích em sinh ra trên đời, em lại thấy chúng đẹp khi em thấy mình đã làm việc gì có ích, và em lại thấy chúng đẹp khi em nhìn lại những gì mình đạt được. Vì em nhớ rằng, một phần ý nghĩa của chúng là kiên cường, mặc bao khó khăn vẫn nở rực rỡ dưới bầu trời xanh mà.
Cuối cùng, Bâng lấy hết dũng khí:
- Này. Mai Trung thu rồi đấy. Em có định đi đâu chơi không?
- Sao cơ, mai Trung thu rồi á? Chết thôi, bận bịu quá nên em suýt quên! Có, mai anh Nam Đỏ về, anh ý đưa em đi chơi. Anh có muốn đi cùng không?
- Ừ, anh muốn đi cùng lắm chứ. Mà này, đem thêm mấy bông cúc dại trắng đi nhé. Chúng khiến anh vui đó.
- Dạ, em sẽ nhớ.
-----
28/09/2023, 7h48 tối
mai Trung thu, viết lẹ lẹ cho kịp, mai không có chap đâu mấy ní.
đã sửa lại thông tin ngày tháng trong bức thư ở chap 1 cho phù hợp với thời điểm thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip