Thiên thần nhỏ (p2)
Không may, đúng hôm em phải về trời thì Bánh lại ốm nặng do đi dầm mưa. Em lo lắng cho anh lắm. Hai con người kia nay lại không có ở nhà, giờ em nên về trời hay ở lại chăm sóc Bâng đây? Khoa lo âu rồi bặm môi nhìn anh đang thở khó nhọc vì bệnh. Sau cùng em vẫn chọn tình cảm,theo tiếng gọi con tim mà ở lại chăm sóc anh. Cơn sốt quái ác thật! Trán Bâng thì nóng bừng, mà chân tay lại lạnh cóng. Cái lạnh từ trong xương tủy tỏa ra làm anh phát run cầm cập, cắn răng chịu đựng từng cơn:
- L-lạnh quá...
- Bánh cố lên nhé, em sẽ đuổi cơn sốt đi nhanh thôi!- Khoa nhanh chân đi lấy thuốc. Viên thuốc hạ sốt sủi bọt tan nhanh trong cốc nước. Em khẽ nâng đầu anh lên,ghé cốc vào miệng:
- Bánh cố ăn uống,nghỉ ngơi rồi uống thuốc đầy đủ thế nào cũng khỏe liền à
Bâng nghe lời em mà nhắm mắt nghỉ ngơi,nhưng đầu óc cứ căng lên,khó chịu vô cùng . Khoa biết anh đang cố chống chịu lại căn bệnh như nào, em dấp nước mát vào chiếc khăn bông ,đắp lên trán Bâng. Tay thì xoa tóc anh cho dễ vào giấc ngủ. Anh cũng vì tác dụng của thuốc mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Khoa sau khi làm trái lệnh hoàng thượng thì ông đã rất tức giận và sai người bắt em về. Hôm đấy em và Bánh đi mua đồ trưa thì có mấy người tới bắt Khoa đi,mặc cho em dãy giụa. Biết bản thân không để tránh khỏi việc bị bắt,em đã dặn dò Lai Bâng:
- Đừng cố đánh họ nữa Bánh, k-không có tác dụng đâu!
- Xin lỗi Bánh,em sẽ không sao đâu. Cố sống thật tốt nhé?
Anh đứng như trời trồng, ngây ra trước những gì đang diễn ra.Bánh biết mình sai rồi, sai khi không thổ lộ cái tình cảm này với em sớm hơn. Anh thật là người đàn ông tồi đúng không? Trơ mắt nhìn người mình thương bị bắt đi mà không thể làm gì. Bâng lững thững như người mất hồn về nhà rồi kể cho Quý Cá. Hai con người kia lưỡng lự nhìn nhau rồi Cá quyết định nói cho anh sự thật:
- ....
======================
- Anh buông em ra anh Zeref!
- Rong chơi thế đủ rồi Khoa,về thôi
- Nhưn_
- Đừng nói em đã phải lòng con người đấy nhé?-Red lạnh lùng nhìn em tra hỏi:
- Anh Rin..
- Chúng ta là thần, riêng trường hợp của Cá đã là nội ô nhục của thiên đình rồi! Hoàng thượng,mong người sẽ xử tội thằng bé ngỗ ngược này thật nặng.
Khoa thất thờ trước lời nói của anh Rin,sao không ai nói gì vậy? Anh Zeref, Lạc lạc? Hoàng thượng thở dài rồi phán:
- Ta phạt con 1000 năm ở vườn Tiên chăm sóc cây cối và bị tước toàn bộ sức mạnh
- H-hả?- Khoa không tin vào tai mình,người thương con đến vậy mà nỡ để con chịu phạt tận 1000 năm ở vườn Tiên?
Mọi người cũng không tin vào tai mình, người nổi tiếng thương Khoa nhất trong đám mà lại nỡ tâm để em vậy
- N-người có nhầm không ạ- Lạc Lạc không tin phải hỏi lại
- Ta đùa các ngươi làm gì. Tan họp
Thế là từ đó Khoa chính thức bị nhốt ở vườn Tiên, nơi đây cô đơn lắm, chả ai nói chuyện cùng em. Một mình ngày đêm lủi thủi trong vườn hoa, đến muông thú còn hiếm thì nói gì con người. Nay là ngày thứ 10 em ở đây, Zeref đã trốn đám lính canh gác mà lẻn vào đưa Khoa tấm gương tròn bé được đính ngọc trai :
- Anh Rin không cố tình đâu Khoa, anh ấy vì tốt cho em thôi
- Em biết...., gì đây anh?
- Em có thể từ chiếc gương này nhìn thấy sự việc ở nhân giới. Em có thể test giờ luôn
Khoa vui mừng ríu rít cảm ơn anh,rồi tìm đến địa chỉ quen thuộc. Điều em hụt hẫng là anh không có ở nhà, căn nhà trống trơn. Khoa vội vãn tìm các địa điểm anh hay đến như cửa hàng,chợ,nhà kho nhưng đều là con số 0. Zeref giúp em chỉnh lại chế độ tìm người. Thứ Khoa sững sờ không nói nên lời là hình ảnh Bánh đang nằm trên giường bệnh với gương mặt xanh xao, thân nhiệt lạnh toát tại nhà xác:
- Ha..anh Zeref, máy lỗi rồi nè anh? Bánh mới 2 mấy tuổi xuân mà? Sao anh có thể chết nhanh như thế được? E-em không tin đâu- Khoa ôm đầu lắc liên tục,niowsc mắt không kìm được cũng bắt đầu tuôn rơi
Em không tin đây là sự thật! Bánh mấy hôm trước mặt mũi còn hồng hào, còn nấu ăn,xem tivi rồi kể chuyện,ngủ với em cơ mà? Bánh xạo đúng không, ha Bánh chỉ đùa em là giỏi..
Nhìn tâm trạng đau khổ của Khoa,Zeref không thể chịu được khi nhìn thấy vẻ mặt thê lương của Khoa. Nhìn em đau khổ vì tình yêu vậy anh cũng xót chứ, anh cũng bên cạnh nó từ bé. Nên rất hiểu Khoa,chưa bao giờ anh thấy em rầu rĩ vì tình yêu đến vậy. Sau cùng anh quyết định nói sự thật, Zeref thấy chiếc khăn lau đi nước mắt đang không ngừng tuôn rơi của em,nói:
- Anh phải nói thật thôi Khoa. Nhân gian chỉ mình Bánh có thể nhìn và nói chuyện được với em. Em không thấy lạ hả, mình có thể nói chuyện với người sắp chết mà,đúng không. Số phận cái chết của Bâng đã được định đoạt sẵn rồi. Hoàng thượng thì không muốn em chứng kiến nên đã bắt em lên đây...
- Ban giao hình phạt 1000 năm cũng vì sau 1000 năm ấy,cậu ta sẽ được chuyển kiếp. Người cũng vì em hết thôi Khoa à
Khoa không nói nên lời,không ngờ người đã tính xa đến vậy. Vậy là em đã trách lầm mọi người rồi ư? Khoa lau đi nước mắt mà quay người cảm ơn anh. Em quyết định sẽ yên vị,ngoan ngoãn chăm sóc vườn thật tốt,bỏ ý định đốt vườn thôi:
- Tặng em chiếc gương, em có thể ngắm Bâng lớn lên, nếu em muốn
- Vâng ạ! Em cảm ơn anh
-1000 năm sau -
- Xin chào mọi người, em là Đinh Tấn Khoa, đi vị trí sp ạ!- Khoa nở nụ cười thật tươi chào mọi người trong team
- Rất vui được gặp em,anh là Thóng Lai Bâng. Đi rừng, ta gặp nhau chưa mà anh thấy em quen vậy?
- Hì Anh đoán xem~ Mong mọi người giúp đỡ em nhiều ạ
Trái tim Bánh lại lần nữa rộn ràng lên, đây có gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên?
------------------------------------------------
- Thật may mọi người thích pov này:)
- Pov thiên thần nhỏ xin phép được kết thúccc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip